Chap 26: Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tae, dậy đi nếu không tụi mình sẽ đi trễ nữa đấy.” Tiffany cười khúc khích.

“Khôngggggg.” Taeyeon nhõng nhẽo nhắm chặt mắt lại rồi kéo chăn lên che kín hết mặt mũi.

Chắc phải cho trục xuất cái tên này vì tội quá dễ thương mất – Tiffany mỉm cười.

Sau khi cố gắng thêm vài lần nữa, Tiffany cuối cùng cũng thành công lôi đầu Taeyeon dậy để đi chuẩn bị. Lúc Taeyeon vào trong phòng tắm, nàng  bỗng nhận được một tin nhắn được gửi đến từ số lạ. Vừa mở nó ra tim Tiffany lại vừa đập dồn dập.

“Tôi cảnh cáo cô rồi đấy, Miyoung.”

Tiffany sững người.

Sao cô ta lại biết cái tên này?

“Ai vậy baby?” Taeyeon hỏi khi vừa bước ra.

“Uhh, là Jess thôi. Kiểm tra em đấy mà.” Tiffany cười cười, xóa tin nhắn kia đi rồi bỏ lại vào trong túi xách. Nàng không muốn làm cho Taeyeon phải lo lắng thêm…

“Àh, thôi tụi mình cùng đi nào.” Taeyeon mỉm cười đưa tay ra để Tiffany vui vẻ nắm lấy.

Khi cả hai vừa ra khỏi cổng, Taeyeon dừng xe lại trước một nhân viên bảo vệ đang đứng gác tại khu vực dành cho những người nổi tiếng sinh sống.

“Xin chào, anh có thể bảo đảm rằng sẽ không ai có đặt chân lại gần căn hộ của tôi trừ người bạn này được chứ?” Taeyeon ra hiệu sang phía Tiffany, “Anh biết phòng tôi mà phải không?” Nói rồi Taeyeon đưa cho anh ta một triệu won.

“Tất nhiên rồi thưa cô Kim.” Người kia cúi đầu.

“Cám ơn.” Taeyeon đáp lại trước khi lái xe đi.

---

Taeyeon và Tiffany khi đến văn phòng thì đều nhẹ nhõm bởi không thấy Sooyoung ở đó, sau lại cùng bắt tay vào công việc. Được một lúc, nàng cất tiếng than thở vì buồn chán trong khi Taeyeon thì cười khúc khích nhìn sang nàng.

“Nghiêm túc đi nhé.” Cô nghịch ngợm thè lưỡi ra.

“Em mệt lắm.” Tiffany bĩu môi.

“Awwww, tội nghiệp baby quá đi.” Taeyeon thủ thỉ khi trượt chiếc ghế đến và hôn nhẹ lên môi nàng.

Em yêu Tae nhiều lắm~ - Tiffany thầm nghĩ.

“Hey babe, đi mua café giúp Tae được không?” Taeyeon hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Tiffany mỉm cười và xuất phát đi ra máy bán café tự động.

Tuy nhiên khi nàng đến nơi thì trên máy đã bị treo một tấm bảng báo rằng “Hết hàng”, Tiffany khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng bắt đầu đi xuống căn-tin, có lẽ nàng sẽ mua được ở đó.

Vừa bước ngang qua phòng lưu trữ thì bỗng một bàn tay vươn ra bịt miệng nàng lại trước lại kéo lê nàng vào bên trong mặc cho nàng cố hét lên và đưa chân đá lung tung.

“Mmmmphhhh!” Nàng sợ hãi khi cánh cửa đóng lại, bản thân thì bị nhấc bổng lên ấn mạnh vào nó. Tiffany cố đưa tay ra sau đánh trả để chống cự nhưng tình hình vẫn không khác đi khi nàng đã bị người kia giữ chặt lấy.

Nàng bất thình linh quay người lại, lưng đâm sầm vào cánh cửa và đối mặt với kẻ đã tấn công mình.

“Xin chào Tiffany.” Sooyoung mỉm cười, tay vẫn đưa lên bịt miệng Tiffany, “Tôi nghĩ là cô nên giữ yên lặng.”

Tiffany hét lên cầu cứu, Sooyoung thấy thế liền lấy một tay khác đấm mạnh vào cánh cửa chỉ cách đầu nàng trong gang tấc.


“Tao đã nói gì hả?” Ả gầm gừ, “Tất cả chỉ những tao muốn chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ với mày…”

Tiffany cố gỡ tay Sooyoung ra nhưng vì ả quá mạnh nên nàng chỉ đành thút thít trước tình cảnh hiện tại. Nàng nhìn vào đôi mắt của Sooyoung và cảm thấy nổi gai óc khi chỉ thấy được mỗi con ngươi của ả, nó giãn rộng ra đến mức khiến ả có phần nào trông giống như quỷ dữ vậy.

“Tao muốn mày, nghỉ việc. Chỉ vậy thôi. Trả lại công việc nó cho tao và chúng ta sẽ kết thúc chuyện này.” Ả mỉm cười, “Hoặc không.”

“Không, tôi không làm như vậy đâu.” Tiffany đáp trả sau khi mở miệng ra và cắn mạnh xuống bàn tay của Sooyoung khiến ả hét lên.

“Con quỷ cái này.” Ả lồng lộn túm lấy tóc Tiffany rồi đập mạnh đầu nàng vào cánh cửa khiến nàng gục xuống đất trong trạng thái mơ hồ. Tiffany rên rỉ, đôi mắt nhắm lại và đưa tay ôm đầu, dòng máu chảy ra len qua những kẽ ngón tay của nàng. Sooyoung chăm chăm nhìn, một nụ cười bệnh hoạn hiện lên khi trông thấy vết máu nọ.

“Hah hah…” Ả đắc ý nhìn theo Tiffany đang vật lộn với bản thân cố bò ra khỏi đó, sau lại cúi xuống giữ lấy quai hàm của nàng, lôi nàng ngồi lên dựa lưng vào cánh cửa rồi lấy một sợi dây thừng ra quấn quanh lấy cổ nàng.

“Nếu mày biến mất, tao có thể lấy lại công việc của mình rồi.” Sooyoung mỉm cười vui sướng, siết chặt sợi dây lại khiến nàng khò khè kêu lên, “Sẽ chỉ có tao, Tae, và Sunny mà thôi.” Ả cười khúc khích, hào hứng với suy nghĩ đó.

“Điều gì khiến cô nghĩ Taeyeon sẽ trao cho công việc đó cho cô chứ?”  Tiffany thở gấp, câu từ rời rạc đứt quãng giữa chừng trong lúc cố chống cự lại với nút thắt.

“Vì cô ấy yêu tao.” Ả mỉm cười.

“Vậy sao?” Nàng nghẹt thở, đôi mắt bắt đầu nhòe đi, cố dùng hết sức lực để đưa tay lên và cho Sooyoung xem chiếc nhẫn trên đó. Nàng nghĩ làm vậy sẽ khiến ả lung lay.

“Cái này chẳng chứng minh được gì cả.” Sooyoung nạt nộ, lại càng siết chặt sợi dây thêm.

“Tiffany?” Có tiếng ai đó từ bên ngoài gọi vào.

Sooyoung ngay tức thì bịt miệng Tiffany lại lần nữa. Nàng cau mày, cố la lên cầu cứu nhưng lại hầu như không thể nghe thấy được gì. Sooyoung hơi nới lỏng sợi dây ra một chút làm cho nàng thở hổn hển sau khi bị nghẹt thở.

 “Tiff, mở cửa ra đi. Mình biết là có thấy cậu vào trong đó mà.”

Đó là Jessica.

Tiffany hít sâu vào một hơi rồi dùng hết sức bình sinh mà hét toáng lên và lãnh ngay một cú tát mạnh từ Sooyoung. Có vẻ như nó đã đủ lớn khi cánh cửa bắt đầu rung lên sau đó, cho thấy rằng Jessica đang đập rầm rầm ở phía bên ngoài.

“Tiff, cậu…” Jessica phá cửa r, khựng người đứng lại khi trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Sooyoung biết rõ mình sẽ không thể thoát khỏi đây khi Jessica đang ở đó nên đã vội nắm tóc Tiffany kéo nàng rời xa khỏi cánh cửa.

Ả ôm lấy người nàng, con dao đưa lên kề trên cổ, một tay khác thì cầm sợi dây siết vào. Jessica nén nước mắt khi trông thấy đầu của Tiffany rỉ máu, gương mặt thì đỏ lưng lên bởi thiếu không khí.

Cô từ từ bước đến phía Sooyoung.

“Sooyoungie ah,  đang làm gì vậy?” Jessica cười yếu ớt.

“Jess, tôi xin lỗi. Nhưng tôi cần phải làm điều này. Tôi cần Tae.” Sooyoung nghiến răng nói.

“Tae? Ngốc, Soo cần cô ấy làm gì chứ.” Jessica vừa nói vừa ướm thử tiến thêm vài bước, đôi mắt nhìn vào màu sắc trên gương mặt của Tiffany.

Sooyoung liền phát điên cười phá lên.

“Cần chứ Jessie. Tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi mãi mãi.” Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt ả.

“Không, không cần. Taeyeon không tốt đâu, Soo, cô ấy đối xử với Tiff rất tệ, cậu ấy đã nói với tôi như vậy mà.” Jessica lại bước thêm một bước.

“Oh.” Sooyoung đáp, cánh tay đang cầm sợi dây buông xuống. “Thật sao?”

Jessica mỉm cười một chút khi trông thấy Tiffany đã thở được.

“Soo này, mình đã luôn thích Soo lắm đấy.” Jessica nháy mắt khiến Sooyoung đỏ mặt.

“Vậy sao?” Ả tươi cười, sau đó hạ thấp con dao và buông nó ra. Chuyện xảy ra hiện tại chính là do Sooyoung đã không chịu uống thuốc chống rối loạn tâm lý theo đúng quy định của bác sĩ.

Tiffany quỵ xuống, Sooyoung bước ngang qua nàng trước khi quay lưng lại, đá mạnh vào đầu nàng một cái rồi tiến đến chỗ của Jessica với nụ cười ma mãnh trên gương mặt.

Trông thấy vậy, Jessica liền lao bổ vào Sooyoung khiến ả bị bất ngờ và ngã xuống đất. Sooyoung điện cuồng hét lên, bàn tay quờ quạng con dao trong không khí cố tấn công Jessica. Cô đã dám phản bội ả!

“Con khốn này.” Jessica cố giật con dao ra khỏi tay Sooyoung. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cô cũng đã thành công. Jessica ném con dao ra góc phòng, giơ nắm nấm lên. “Đồ điên rồ.” Cô gầm gừ trước khi đấm thẳng vào mặt Sooyoung hạ gục ả. Cô biết loại võ cổ truyền này nhất định một lúc nào đó rồi cũng sẽ có ích mà.

Jessica sau đó liền chạy đến bên Tiffany ôm lấy cái đầu đang chảy máu đầm đìa của nàng, ngoài ra còn có một vũng máu nhỏ khác bên dưới sàn nhà. Cô lấy điện thoại ra, vội vàng  gọi cho cứu thương và cảnh sát trong lúc cố cầm máu cho vết thương của Tiffany.

Cô không thể để mất nàng được.

Không được.

 “Tiff… Xin cậu, đừng bỏ mình…”

---

Mấy bạn... bình tĩnh nha...

Nhớ kiểm tra xem đã đọc đầy đủ các chap chưa tại vì wattpad bữa h không thông báo T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro