Chap 27: Tae xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cô ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ? – Taeyeon vừa nghĩ vừa nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường.

Đã là ba mươi phút trôi qua kể từ khi Tiffany rời đi và Taeyeon thì chỉ vừa nhận ra điều đó trong lúc rời mắt khỏi công việc. Cô cảm thấy có phần hơi kì lạ, song lại nghĩ rằng chắc là đang có nhiều người đứng xếp hàng chờ mua hoặc máy đã hết hàng hoặc đại loại vậy. Taeyeon mỉm cười và đứng lên để đi tìm Tiffany. Tuy nhiên khi vừa bước ra khỏi văn phòng thì cô đã nhận thấy có điều gì đó không ổn ở đây.

Thứ nhất – là không có người nào ở máy bán café tự động cả.

Thứ hai – toàn bộ nhân viên hiện tại đang tụ tập bên cửa sổ, thở gấp và chỉ chỏ xuống đường.

Thứ ba – cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương ở bên ngoài cùng tên của Tiffany được nhắc đến.

KHÔNG!

Taeyeon chạy đến cửa sổ và trông thấy rất nhiều nhân viên y tế đang vây quanh một người nào đó nằm trên băng ca.

KHÔNG!

Taeyeon dùng hết tốc lực để rời khỏi, xô đẩy và la hét những người ngáng đường mình, lại còn bị đập mặt vào tường khi xuống đến tầng sáu. Vừa đến được tầng trệt, Taeyeon đẩy mạnh cửa và chạy ra ngoài.

Ánh đèn flash và đám đông vây quanh cô. Phóng viên, còi xe, điện thoại di động. Tất cả khiến đầu óc Taeyeon quay cuồng. Cô lao đến nơi khi nãy mà mình đã trông thấy xe cứu thương nhưng nó đã không còn ở đấy nữa.

 “Có chuyện gì vậy? Tiffany Hwang, có ai thấy cô ấy đâu không?” Taeyeon tuyệt vọng hỏi. Những người kia nhìn cô với ánh mắt mà cô cho là biểu hiện của một sự buồn bã.

 “KHÔNG!” Taeyeon hét lên.

Cô nhìn quanh nhưng không thấy gì khác ngoài đám đông xa lạ. Tiffany đang ở nơi quỷ quái nào?

“TIFFANY!” Tiếng gào của cô đã thu hút được sự chú ý của những nhân viên cảnh sát.

“Cô Kim?” Một người trong số họ bước đến và cúi đầu chào cô, “Cô Hwang đang được đưa đến bệnh viện.”

“CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?” Taeyeon hét lớn, cố kiếm chế không nắm lấy cổ áo người kia mà tra hỏi, bởi cô biết nếu mình bị bắt giam thì sẽ chẳng thể giúp Tiffany được.

“Dường như cô ấy đã bị tấn công bởi một người tên Choi Sooyoung, người hiện tại đã bị bắt giam.”

Taeyeon đẩy tay cảnh sát ra và lao đến chiếc xe của mình. Trên đường đi cô đã gọi điện cho Jessica nhưng không có ai trả lời. Taeyeon gào thét, đánh mạnh vào vô-lăng trong lúc điên cuồng lái xe đến bệnh viện, suýt nữa đã phải gây ra tai nạn cho nhiều người khác.

 

Em không thể có chuyện gì được.

Ngay khi vừa thấy bệnh viện, Taeyeon dừng lại ngay trước cửa mà không quan tâm đến việc mình đã đậu xe sai nơi quy định, và có thể sẽ bị kéo đi. Tất cả những gì trong đầu cô lúc này chỉ là Tiffany. Taeyeon chạy vào, đứng ngay bàn lễ tân mà thở hổn hển.

“Tiffany Hwang.” Giọng cô khàn khàn.

“Tôi có thể hỏi cô có quan hệ gì với cô Hwang được hay không?”

“Cô ấy là bạn gái của tôi, làm ơn hãy nói với tôi rằng cô ấy vẫn ổn đi.” Taeyeon van nài.

“Cô ấy ở phòng 704. Có lẽ lúc này đã được đưa vào phẫu thuật rồi.”

Tệ đến vậy sao? – Taeyeon hốt hoảng.

Taeyeon chạy vội đến thang máy và bấm nút chọn số tầng mà mình cần lên, sau không chống chịu được mà trượt lưng vào bức tường ngồi gục xuống, người co lại.

Nếu cô mất Tiffany thì…

Tiếng ding của thang máy vang lên phá vỡ Taeyeon ra khỏi những suy nghĩ của mình và cho cô biết mình đã đến được tầng của Tiffany. Taeyeon gượng dậy và chạy đến phòng 704. Cô trông thấy Jessica đang ngồi ở bên ngoài, hai tay ôm lấy đầu.

“Jess, cám ơn trời phật!” Taeyeon cúi xuống kéo tay Jessica ra, nhìn thấy đôi mắt cô ngấn lệ ngó mình.

“Cô đã ở đâu vậy, Taeyeon?” Jessica gầm gừ.

“Tôi…”

“Cô đã ở đâu khi hộp sọ của Tiffany chỉ thiếu chút nữa là bị nứt toác ra?”

“Cái…”

“Cô đã ở đâu khi cậu ấy gần như là bị nghẹt thở sắp chết?”

“Tôi…”

“Cô đã ở đâu khi cô ta kề con dao lên cổ họng cậu ấy? Cô đã ở cái nơi chết tiệt nào hả Taeyeon?”

Taeyeon há hốc miệng. Cô thậm chí không thể suy nghĩ được điều gì để nói ra. Tiffany trải qua những chuyện này, tất cả đều là do cô.

“Jessica, tôi…”

“Câm đi. Nếu Tiffany có mệnh hệ gì, thì đó là lỗi của cô.”Jessica nạt nộ trước khi ngồi xuống trở lại.

Taeyeon gục xuống sàn, não bộ vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện rằng Tiffany suýt chút nữa đã mất mạng, suýt chút nữa thì bây giờ đã trở thành người thiên cổ.

“Cô ấy đang ở đâu…” Giọng cô nghẹn lại.

“Cậu ấy đang làm phẫu thuật. Vì hộp sọ của cậu ấy đã bị nứt nên họ lo rằng nó có thể gây ra chứng phù não.” Jessica tiết lộ không chút cảm xúc.

Taeyeon ôm chặt lấy lồng ngực khi cảm nhận được cơn đau nhói phát ra từ trái tim. Cô nhắm chặt mắt lại cố hít thở nhưng rồi nhận ra rằng mình không thể tiếp nhận được thứ oxy phía ngoài kia, sau gục mặt xuống đất mà nặng nhọc thở ra.

“Tae?” Giọng Jessica cất lên dường như từ ở một nơi rất xa, nó vang vọng bên trong thế giới quay cuồng của Taeyeon, “Taeyeon?”

Cô cảm nhận được có ai đó khẽ lay người mình những lại không thể nhìn thấy, không thể cất tiếng nói cũng như không thể thở được.

Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chỉ là Tiffany, Tiffany, Tiffany…

CHÁT.

Một cái tát mạnh đáp lên gương mặt Taeyeon kèm theo sự đau đớn sau đó. Thị lực cô bắt đầu quay trở về và hơi thở cũng dần trở nên bình thường hơn. Điều tiếp theo Taeyeon cảm nhận được chính là Jessica đang ôm lấy mình, giữ mình trong vòng tay cô.

“Tôi xin lỗi.” Cô nói, “Đó không phải là lỗi của cô.”

“Là lỗi của tôi.” Taeyeon cất giọng khàn khàn, “Nếu Tiffany chết…”

“Là lỗi của Sooyoung.” Jessica ngắt lời, “Nhưng cậu ấy sẽ không chết đâu Taeyeon. Cậu ấy còn phải sống vì rất nhiều người…”

Jessica thật ra không cố ý nói ra những điều ban nãy với Taeyeon, chỉ là do cô quá tức giận và sợ hãi nên mới đổ lỗi cho Taeyeon về chuyện của Tiffany. Cô biết chắc hẳn phải có một lí do nào đó thì Taeyeon mới không ở bên cạnh Tiffany khi ấy, và bây giờ thì cô cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng khi đã khiến Taeyeon tin rằng những điều xảy ra với Tiffany đều là do lỗi của cô ấy.

Jessica ôm Taeyeon vào sát hơn khi cô ngã quỵ xuống và bắt đầu khóc rống lên. Trông thấy Taeyeon khóc như thế kia thật khiến con tim cô tan nát. Cảm giác ấy như giết chết cô từ bên trong, nhưng trông thấy Tiffany ở trong hoàn cảnh này thì còn tệ hơn rất nhiều. Jessica không muốn Taeyeon chứng kiến cảnh đó chút nào, nhưng tất nhiên là, cô buộc phải làm vậy.

Họ giữ nguyên tư thế ấy trong khoảng hai giờ đồng hồ, không ai nhúc nhích hay động đậy gì trong vòng tay người kia. Taeyeon lúc này đã khóc cạn hết nước mắt và đang chật vật với cơn đau nửa đầu cùng một trái tim tan vỡ.

“Xin lỗi?”

Cả Taeyeon lẫn Jessica đều ngẩng đầu nhìn lên vị bác sĩ đứng trước mặt họ.

“Vâng!” Hai người đồng thanh bật dậy.

“Cô Hwang sẽ được chuyển ra trong ít phút nữa. Tôi rất vui khi được thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công và chúng tôi có thể đảm bảo cô ấy rồi sẽ hồi phục lại được hoàn toàn. Tuy nhiên trong thời gian này cô ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều, cần phải ở lại bênh viện cho đến tuần tới hoặc lâu hơn nữa để quan sát tình hình.”

“Chúa ơi, cám ơn bác sĩ rất nhiều.” Taeyeon đáp lại, đôi chân nhũn ra phải nhờ đến Jessica để dìu giúp.

Jessica đỡ cô trở về ghế và ngồi xuống. Họ ở đó cho đến khi trông thấy Tiffany nằm trên giường bệnh được đẩy qua khỏi cánh cửa. Giây phút Taeyeon trông thấy miếng băng quấn quanh đầu cùng vết thương trên cổ nàng, cô lại ngã quỵ xuống lần nữa.

“Jess… Nhìn cô ấy kìa..” Taeyeon bật khóc, tay ôm đầu nhìn xuống người con gái mình yêu thương đang phải chịu đau đớn bởi chính mình.

“Tae, chúng ta phải vững vàng lên, vì cậu ấy, có được chứ?” Jessica cố ngăn lại những giọt nước mắt của Taeyeon.

Họ vật vờ, tay trong tay ngồi xuống cơ thể bất động của Tiffany.

“Tôi đã tiêm cho cô ấy một loại thuốc để giúp cô ấy tỉnh lại, có lẽ sẽ mất vài phút.” Vị y tá nói.

Taeyeon và Jessica gật đầu, không rời mắt khỏi Tiffany. Taeyeon đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nơi đang bị gắn với những sợi dây vướng víu và máy móc hỗ trợ. Cô rất đau lòng, thật sự rất đau lòng….

“Tae xin lỗi em, Tiff…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro