Chap 28: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon tỉnh giấc khi cảm giác có ai đó đang lay mình. Vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra thì cô liền bật dậy với hi vọng người kia chính là Tiffany.

 “Taeng, tôi có mua café cho cô, đây này.” Jessica thở dài, đưa ly café cho Taeyeon.

“Cám ơn, Jess. Trông cô mệt mỏi quá, sao cô không nghỉ ngơi? Hôm nay tôi cho mọi người ở công ty nghỉ phép mà, cô về nhà và ngủ một chút đi.” Taeyeon ưu phiền và có phần thất vọng khi đó không phải là Tiffany.

“Ah, tôi ổn mà. Tôi muốn ở đây khi cậu ấy tỉnh lại.” Jessica mỉm cười.

Taeyeon gật đầu nhìn sang Tiffany. Làn da nàng trắng bệch, trông rất yếu ớt… Taeyeon không thể ngừng suy nghĩ về cô gái ngốc nghếch mà mình đã quen nhìn thấy ngày trước, dáng vẻ hiện tại này… có gì đó không đúng…

“Cô có nghe chuyện về Sooyoung chưa?”

“Chưa.” Taeyeon gầm gừ. Chúa ơi, cô thật chỉ muốn giết chết ả bằng chính bàn tay của mình.

“Cô ta bị tống vào viện tâm thần rồi. Chuyện này xảy ra một phần là vì cô ta ngừng sử dụng thuốc uống theo lời dặn của bác sĩ, một phần cũng là do cuồng cô đấy.”

“Hi vọng ả chết rục xương trong đó luôn đi.” Taeyeon đáp.

Đột nhiên cô cảm nhận được bàn tay của mình bị siết lấy. Cô nhìn xuống và trông thấy những ngón tay của Tiffany đang yếu ớt bấu vào tay cô.

“Jess! Tôi nghĩ là cô ấy tỉnh lại rồi!” Taeyeon hét lên trước khi ngồi xuống bên cạnh giường của Tiffany.

Tiffany mở mắt ra, nhấp nháy vài lần để thích nghi. Điều đầu tiên mà nàng nhìn thấy được chính là cô gái bạn xinh đẹp của mình, trông giống như một thiên thần, cộng thêm  ánh đèn ở phía sau phản chiếu góp phần khiến chúng trở nên giống như một vầng hào quang  xung quanh. Nàng mỉm cười ngay tức thì.

“Tae…” Nàng cất giọng khàn khàn.

“Chúa ơi, baby, may mà em không sao nữa rồi.” Taeyeon vừa khóc vừa nói. Cô đã từng rất sợ rằng Tiffany sẽ không nhớ ra mình, nhưng có vẻ như nàng đã nhớ.

“Có chuyện gì đã xảy ra?” Nàng nhíu mày, cái đầu ong ong kêu lên. Nàng cố đưa tay sờ lên nó nhưng Taeyeon đã nhẹ giữ cổ tay nàng lại bỏ xuống.

“Sooyoung cố ám sát cậu, cậu vì thế mà lăn quay ra bất tỉnh nhân sự giống như một cục cứt nhỏ vô dụng vậy, còn bản thân cô ta bây giờ cũng đã vào nhà thương điên luôn rồi.” Jessica cười.

Tiffany bật cười vì điều đó, sau đó lại trông thấy Taeyeon có vẻ như đang bị cắn rứt.

“Tae….”

“Taeyeon không biết về chuyện đã xảy ra đâu, Tiff. Cô ấy cứ tự trách mình suốt.” Jessica vừa nói vừa lắc đầu, vỗ nhẹ lên lưng Taeyeon.

“Đó không phải là lỗi của Tae mà. Tae đừng bao giờ nghĩ vậy hết.” Nàng siết nhẹ lấy tay cô.

Taeyeon chỉ im lặng gật đầu, ngón cái xoa tròn lên bàn tay nàng.

“Vậy… Cậu có đói không? Đây là lần đầu mình vào bệnh viện với cậu đấy. Chắc phải đút nho cho cậu ăn mới đúng điệu nhỉ?” Jessica nhìn quanh phòng, “Mình đi mua đồ đây.” Cô nháy mắt một cái trước khi trả lại sự riêng tư cho Taeyeon và Tiffany.

Taeyeon vừa định mở miệng nói điều gì đó thì Jessica lại mở cửa ra lần nữa và ló đầu vào.

“Không nhún nhiếc gì hết nhé. Tiffany cần phải nghỉ ngơi đó.” Nói xong cô lại bỏ đi tiếp.

Taeyeon và Tiffany mỉm cười. Jessica thật biết cách vực dậy bầu không khí mà.

“Tae thật vui khi em vẫn ổn, Tiff… Nếu lỡ em xảy ra chuyện gì thì… Tae…”

“Shhhh.” Nàng kéo Taeyeon nằm xuống giường và ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên cổ cô, “Em đã không sao rồi mà.”

Taeyeon quay lại để đối mặt với Tiffany. Cô không thể ngừng đưa mắt nhìn dải băng quấn trên đầu nàng cùng những vết máu còn vương lại trên đó.

“Tae thề với em, sẽ không có điều gì có thể làm em bị tổn thương thêm một lần nữa. Nếu muốn thì nó phải bước qua xác của Tae.”

Tiffany mỉm cười, đưa tay vén vài sợi tóc của Taeyeon ra sau tai cô.

“Em rất yêu Tae.” Nàng nghiêng đến hôn lấy cô.

“Tae cũng yêu em…” Giọng Taeyeon nghẹn lại.

Taeyeon vòng tay ra sau lưng Tiffany vuốt ve lên xuống, cô muốn được cảm nhận từng centimet của nàng. Nghe thấy tiếng rên của Tiffany, hormones của Taeyeon tăng vọt…

“Yah! Tôi đã nói gì hả?” Jessica nhướn mày, hai người nọ thì giật bắn mình bởi sự xuất hiện đột ngột của cô.

“Chúa ơi, Jess, đau tim quá đi?!” Tiffany thở mạnh.

“Yeah yeah.” Jessica trợn mắt, “Mà dù sao đi nữa thì mình cũng đã mua nho cho cậu như đã hứa nè.” Cô nháy mắt.

“Oh yeah?” Tiffany cười gian rồi há miệng ra sẵn sàng.

Jessica đút cho nàng ăn trong khi Taeyeon ngồi đó nhìn theo, trong lòng không kiềm chế được mà có chút ghen tị vì thấy hai người kia cười đùa, đụng chạm thân mật với nhau… Đặc biệt là khi Taeyeon biết khi trước Tiffany vốn đã từng …. với Jessica trước cô.

“Aww Tae, sao ủ rũ vậy?” Jessica bĩu môi hỏi.

“Không có gì, chỉ là Tae vui khi em vẫn khỏe thôi.” Cô nói với Tiffany.

Tiffany híp mắt cười rồi hôn lên má Taeyeon, sau đó nằm phịch xuống rồi lại ngồi trở lên, lặp đi lặp lại động tác đó khiến cô phải phì cười.

“Em cần phải nghỉ ngơi đi. Tae sẽ luôn ở đây với em.”

“Sao Tae không về nhà, em có thể tự lo cho mình được mà.” Nàng mỉm cười.

Bởi vì Tae không dám nghĩ đến liệu sẽ có chuyện gì khác xảy ra khi Tae không có ở đây.

“Không, Tae sẽ ở lại.” Taeyeon đáp.

“Vậy tôi về nhé. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nha cục cưng.” Jessica nói, bước đến hôn lên trán Tiffany.

Thật đó hả? – Taeyeon nghĩ thầm, không hề thích nụ hôn kia một chút xíu nào.

“Tạm biệt hai người.”

“Hey em, nhích ra xíu nào.” Taeyeon nói, cố nhét mình nằm xuống chung giường với Tiffany. Khi đã thoải mái yên vị xong, cô rúc người vào và hôn lên cổ nàng.

“Mmm, cám ơn Tae vì đã ở lại.”

“Tae sẽ ở lại cho đến khi nào em còn muốn.”

Tiffany mỉm cười. Nàng thật sự đúng là đã có được một cô bạn gái hoàn hảo nhất trên đời.

“Tiff, nếu như em… em biết rồi đó…. Tae không biết mình phải làm sao nữa. Thật đấy. Tae không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có em ở bên cạnh. Có lẽ nó sẽ rất buồn chán và bị lấp đầy bởi sự cô độc, giống như khi em chưa đặt chân bước vào vậy.” Taeyeon cười nhẹ, “Tae không biết nữa, Tae chỉ muốn em biết rằng… Tae rất yêu em…”

“Em sẽ không bao giờ rời bỏ Tae đâu. Và em cũng yêu Tae nữa…” Nàng mỉm cười ôm chặt lấy Taeyeon.

“Khi nào em ra khỏi đây, Tae sẽ đưa em đến một nơi.” Cô nháy mắt.

“Là nơi nào?”

 “Nơi lãng mạn nhất thành phố Seoul này.”

---

Mình k có muốn update chậm đâu, nhất là mấy chap ngắn ngắn như này nữa, nhưng mấy bạn cứ cmt bảo lâu quá này nọ là mình sẽ càng ngâm đó :D Nên mấy bạn cmt gì cũng được, nhớ né chữ lâu ra nha, mình ghét lắm :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro