Chap 29: Ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tình trạng của Tiffany mỗi lúc lại càng khá hơn. Taeyeon đã cố ở bên cạnh nàng nhiều nhất mức có thể, nhưng vì cô biết việc kinh doanh của mình có khả năng sẽ đi xuống dốc nếu như mình nghỉ quá nhiều ngày phép trong khi khối lượng công việc thì liên tục bị ứ đọng lại. Vậy nên mỗi khi Taeyeon không thể ở bên cạnh nàng, cô lại gửi Jessica đến bệnh viện. Cô tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để Tiffany rời khỏi tầm mắt của mình hay Jessica lần nữa.

Tiffany luôn than thở với cả hai rằng nàng vẫn ổn và sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng dù sao thì nàng vẫn yêu thương lắm cái cách mà Taeyeon bảo bọc mình. Nó khiến nàng cảm thấy an toàn và ấm áp và thích thú với sự chú ý mà mình được hưởng từ cô. Taeyeon mỗi ngày lại gửi đến cho nàng những bó hoa mới, từ hoa lily, tu-líp rồi lại đến hoa hồng, tất thảy đều là loại mà nàng yêu thích. Ngoài ra cô còn đảm bảo rằng Tiffany sẽ được ăn uống thật hợp lý chứ không phải là bất kì món nào được phục vụ tại căntin lụp xụp của bệnh viện. Taeyeon cho gọi người đầu bếp của mình một lần nữa, yêu cầu ông nấu những bữa ăn ngon lành và đưa chúng vào cho Tiffany mỗi bữa sáng, bữa trưa cùng như bữa tối.

“Tae, em sẽ bị béo lên mất.” Tiffany mè nheo khi nhìn vào phần lươn nướng trước mặt mình.

“Ây, không có đâu. Đây, há miệng ra nào.” Taeyeon đưa đôi đũa lên sau khi đã thổi giúp cho thức ăn nguội bớt.

Tiffany dù nghe theo nhưng gương mặt vẫn thể hiện một sự đắng lòng không hề nhẹ.

“Mà nếu em có béo lên, thì Tae vẫn yêu em như vậy mà.” Taeyeon mỉm cười.

“Ew, sến súa.” Nàng giả vờ nhăn mặt.

“Và…. Sau khi em xuất viện, chỉ cần tụi mình tập luyện nhiều hơn một chút là được.” Taeyeon nháy mắt.

Sau khi nghe thấy điều đó, Tiffany liền giật lấy cây đũa từ trong tay Taeyeon và vét sạch phần thức ăn còn lại trong dĩa, xong lại kéo áo lên và chỉ vào bụng mình.

“Em béo lên rồi này.” Nàng nhếch miệng.

“Ôi trời, không ổn rồi… Tae sẽ gọi cho em một huấn luyện riêng mới được.” Taeyeon nói rồi lấy điện thoại ra.

“YAH!” Tiffany hét lên, khoanh hai tay lại.

“Tae đùa thôi.” Cô cười nhẹ, “Tae sẽ luôn là huấn luyện viên riêng của em.” Nháy mắt.

“Vậy thì được.” Nàng mỉm cười.

---

“Xin chào.” Vị bác sĩ cúi đầu chào khi bước vào.

“Xin chào.” Cả Taeyeon lẫn Tiffany cũng cúi đầu theo.

“Tôi cần phải thay băng cho cô Hwang đây. Nếu vết thương của cô đã lành thì chúng tôi sẽ chụp cộng hưởng thêm một lần nữa… Và nếu mọi thứ ổn định, ngày mai cô sẽ có thể về nhà rồi.” Ông cười.

“Thật sao?” Nàng ré lên. Nàng không thể đợi được đến lúc rời khỏi nơi này.

“Đúng vậy, nên chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé.” Vị bác sĩ vừa nói vừa tháo vòng băng quấn quanh đầu Tiffany ra.

Taeyeon nhìn lên, nắm tay Tiffany, trong lòng thống khổ khi trông thấy nàng đang nhăn mặt lại vì đau. Nhưng điều khiến cho cô thêm buồn phiền  chính là miếng băng quấn dính máu được bác sĩ ném đi và vết thương lớn trên trán của Tiffany. Taeyeon nghiến chặt quai hàm trong lúc quan sát vị bác sĩ kiểm tra vết thương.

Tiffany nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Taeyeon thì nhẹ nở ra một nụ cười trấn an, sau siết lấy bàn tay cô. Nàng ghét khi Taeyeon vẫn còn cảm thấy có lỗi về những chuyện đã xảy ra trong khi đó vốn không phải là như vậy. Tuy nhiên mọi điều Taeyeon có thể nghĩ đến chỉ là chính vì mình đã nhờ Tiffany đi mua café mà nàng mới gặp nguy hiểm và suýt bị giết chết. Lòng cô thổn thức, ước sao mình có thể quay lại lúc ấy dù bằng bất cứ cách nào đi nữa.

“Vâng cô Hwang… Có vẻ như nó đang dần phục hồi theo hướng tốt rồi đấy.”

“Vậy sao? Nhưng trông vẫn còn nặng quá mà?” Taeyeon cau mày.

“Chúng ta hãy đi chụp cộng hưởng trước rồi sẽ biết kết quả ngay.” Vị bác sĩ mỉm cười và chìa tay ra giúp Tiffany ngồi vào chiếc xe lăn mà ông đã đưa đến. Taeyeon nhảy ra khỏi giường nhưng nàng đã kịp ngồi xuống trước đó.

“Em không sao mà Tae.” Tiffany mỉm cười.

“Cô Kim, tôi xin lỗi nhưng cô không thể đi với cô ấy được. Cô ở đây đợi nhé.” Vị bác sĩ giơ tay lên ngăn Taeyeon đi theo.

“Nhưng…”

“Tae, em không sao..” Tiffany trấn an cô.

Taeyeon gật đầu và nhìn theo nàng cùng bác sĩ rời khỏi. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa mở thì liền ló đầu ra và trông thấy Jessica đang đứng đó, mắt mở to nhìn vào chiếc giường trống.

 “Tae, Tiff đâu…”

“Cô ấy không sao, Jess, đi chụp cộng hưởng rồi, bác sĩ nói nếu ổn thì ngày mai cô ấy sẽ có thể xuất viện.” Taeyeon mỉm cười một chút.

“Ah. Phù. Tôi cứ tưởng mua mấy bịch bánh này là vô ích rồi chứ.” Jessica đùa. Nhưng Taeyeon không cười. Jessica để ý thấy thì cúi đầu xuống,”Xin lỗi nha.”

Taeyeon ôm đầu giữa hai tay, chờ đợi Tiffany quay về lúc này chẳng khác gì bị tra tấn cả.

“Hey Taeng…” Jessica lên tiếng, ngồi xuống cạnh bên Taeyeon và đặt tay lên đùi cô.

“Ừm?”

“Sao cô không, dọn vào ở chung?”

“Hả?”

“Thì là vậy đó, cô không muốn Tiffany phải ở một mình quá, nên dễ hiểu quá còn gì… Sao cô không dọn vào ở chung đi? Bằng cách đó cô sẽ có vừa có thể ở bên cậu ấy vừa có thể ổn định được mối quan hệ này.”

“Cám ơn Jess. Nhưng tôi nghĩ Tiffany nên ngỏ ý trước thì tôi mới có thể trả lời được, không có ý xúc phạm gì cô đâu nhé.”

“Không không, tôi hiểu mà.” Jessica mỉm cười, “Chỉ là chợt nghĩ vậy thôi.”

Taeyeon mỉm cười rồi kéo Jessica vào một cái ôm khiến người kia vô cùng bất ngờ. Trước đây chưa từng có ai ôm cô như vậy, cảm giác rất ấm áp và an toàn.

“Tôi vẫn chưa cám ơn cô vì ngày hôm ấy đã cứu Tiffany.” Taeyoen nói.

“Cô không cần…”

“Có chứ. Nếu không phải là cô… thì hôm nay chúng ta đã mất Tiffany rồi.” Taeyeon ngấn lệ.

“Taeng, đừng nghĩ vậy mà.” Jessica khi rời ra và giữ lấy khuôn mặt Taeyeon trong tay mình.

Chúa ơi, cô ấy thật đẹp – Jessica nghĩ thầm.

“Tôi thật sự rất biết ơn cô, Jessie.” Taeyeon bật khóc, “Nếu cô có muốn hay cần gì thì cứ nói với tôi, nhé?” Taeyeon nói, nhìn vào mắt Jessica trước khi nhắm mắt mình lại.

 

Đôi môi ấy…- Jessica nhích người vào gần hơn…

“Mọi người ơi.” Tiffany cất tiếng gọi.

Jessica vội rời ra và nhìn lên Tiffany.

Cậu ấy vẫn chưa thấy gì cả.

“Baby, mọi chuyện sao rồi?” Taeyeon mỉm cười bước lại chỗ của Tiffany.

“Ngày mai em có thể về nhà.” Nàng cười tít mắt.

“Ah, cám ơn Chúa!” Taeyeon ôm lấy Tiffany.

Jessica nhìn theo hai người họ. Làm sao mà khi nãy cô lại có thể cố làm chuyện ấy chứ, cố hôn Taeyeon, người yêu của bạn thân của mình…

“Jess, cô có thể ở lại đây với Tiff được không, tôi phải đến một nơi.” Taeyeon cười.

“D-Dĩ nhiên rồi.” Jessica lắp bắp.

Taeyeon nhận lấy chùm chìa khóa nhà từ Jessica rồi rời khỏi đó.

“Jessie, Chúa ơi, mình vui quá.” Tiffany mỉm cười.

“Mình biết thừa mà.” Jessica cười đáp lại.

Họ im lặng cho đến khi Jessica quyết định lên tiếng.

“Hey Tiff… Khi nãy mình đã nói chuyện với Taeyeon lúc cậu đi chụp cộng hưởng.”

“Và?”

“Và, mình đã hỏi rằng liệu cô ấy có muốn chuyển vào sống cùng với bọn mình hay không..”

Tiffany thoáng bối rối.

“Cậu hỏi cô ấy á? Tại sao?”

“Uh thì… mình chỉ nghĩ vậy vì những chuyện đã xảy ra… Cậu biết đấy, cậu cần phải ở bên cô ấy nhiều hơn..” Jessica nhún vai.

“Nhưng cậu không nghĩ là mình mới phải là người nên hỏi Taeyeon sao? Ý mình là, cậu mời bạn gái của mình dọn vào sống chung mà không thèm để ý rằng mình có muốn hay không…”

“Bà nó chứ. Mình xin lỗi. Mình không có nghĩ như vậy, chỉ vì mình muốn cậu cảm thấy an toàn mà thôi. Mà dù sao thì cô ấy cũng đâu có trả lời, cô ấy bảo rằng sẽ đợi cậu nói ra.” Jessica cảm thấy mình thật tệ. Cô đúng là muốn Taeyeon dọn vào ở chung để khiến Tiffany hạnh phúc, nhưng… bản thân cô cũng muốn được ở gần cô ấy.

“Xin lỗi, lẽ ra mình không nên nạt cậu như vậy. Mình đồng ý rằng đó là một ý kiến hay.” Tiffany siết nhẹ bàn tay Jessica mỉm cười, “Nhưng căn hộ của tụi mình nhỏ lắm.”

“Uh nhỉ.” Jessica nhíu mày.

Họ bỏ dở cuộc đối thoại cho đến khi Taeyeon quay lại. Trong lúc đó cả hai vẫn cười đùa với nhau như mọi khi.

---

“Hey mọi người.” Taeyeon xách vài cái túi trong tay bước vào.

“Đây là gì?” Tiffany chỉ và hỏi.

“Ah Tae vừa về nhà lấy đồ cho em. Có quần áo nè, đồ lót nè, Ipad và đồ ăn vặt nữa.”

“Tae lấy đồ lót cho em hả?” Nàng ré lên.

“Thôi nào Tiff, em cứ như Tae chưa thấy gì bao giờ ấy.” Taeyeon nháy mắt.

Jessica ngại ngùng hắng giọng.

“Dù sao đi nữa thì, mọi thứ cũng đã ở đây rồi, bảo bối.” Taeyeon mỉm cười.

“Sao Tae lại có thể hoàn hảo quá vậy?” Tiffany hỏi, ra hiệu bằng ngón tay vẫy Taeyeon đến và trìu mến hôn cô một cái.

Jessica không kiềm chế được mà quay đi.

“Tae?” Tiffany hỏi.

“Sao người đẹp?”

“Um.” Nàng mỉm cười, “Jess đã kể em nghe về chuyện dọn vào ở chung…”

“Ah, phải rồi. Và Tae có bảo rằngg sẽ tốt hơn nếu em nói với Tae.”

“Em sẽ nói… Nhưng…”

“Oh.” Trông Taeyeon có một chút hụt hẫng.

“Không không! Ý em không phải là vậy. Ý em là căn hộ của tụi em thì bé lắm, còn Tae thì đã quen sống ở nơi rộng lớn như thế kia… Em cá là Tae sẽ không thích nó đâu.” Nàng nhăn mặt.

“Miễn là được ở bên cạnh em, Tae không quan tâm đến chuyện phải sống ở đâu hết.” Taeyeon mỉm cười, “Nhưng nếu nó làm em thấy phiền, thì hãy đến và sống với Tae đi.”

Lỗ tai của Tiffany lẫn Jessica đều vểnh lên.

“Thật chứ?” Nàng hỏi.

“Yeah.” Taeyeon mỉm cười ôm nàng.

Jessica thật không muốn ở lại đây lâu hơn nữa.

“Đợi đã, vậy còn Jessie thì sao?” Tiffany nhìn sang người bạn thân của mình, “Cậu ấy không thể một mình lo tiền thuê nhà được.”

“Cô có muốn cùng dọn vào không Jess?” Taeyeon cười.

CÓ CHỨ MÁ ƠI!

“Nếu cô không thấy phiền.” Jessica e thẹn.

“Dĩ nhiên là không rồi. Giờ Tae phải ghé qua công ty đây. Tae sẽ sắp xếp mọi thứ xong trước ngày mai, được chứ baby?”

“Tất nhiên rồi Tae. Cám ơn Tae nhiều lắm.” Tiffany mỉm cười.

“Yeah, cám ơn Taeng.” Jessica cười toe toét.

“Không có gì, các cô gái. Vậy gặp hai người sau nhé.” Taeyeon nói trước khi rời khỏi căn phòng.

Tiffany và Jessica vừa định nói chuyện thì Taeyeon bỗng ló đầu vào lần nữa.

“Tae yêu em.”

“Em cũng yêu Tae.” Nàng phì cười.

Taeyeon vừa đi khỏi, nàng và Jessica cùng nằm xuống xem phim trên Ipad, và chỉ vừa được nửa bộ thì cả hai đã ôm nhau ngủ thiếp đi. 

--

Uh thì mình đã từng bỏ đi, xong rồi giờ quay về, mấy bạn vẫn chào đón chứ :[

#teamJeTi hay #teamTaengSic đây :3

Ah, mấy bạn xem hộ mình là còn ở chế độ follow mình k, tại vì có 1 số người bị văng ra đó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro