Chap 32: Trở lại làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có chắc là vẫn ổn chứ?” Taeyeon siết nhẹ lên đùi nàng dò hỏi.

Em cũng không biết nữa.

“Uh Tae, em ổn mà.”

Vừa tấp xe vào trong bãi đỗ, Tiffany đã lén nhìn sang bên ngoài nơi mình từng bị đưa lên cáng cứu thương. Nàng nhớ đến chuyện mình tỉnh lại và nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jessica trước khi bất tỉnh một lần nữa. Nàng bấu chặt lên cánh tay Taeyeon.

Tiff, ước sao em đừng cứ tỏ vẻ dũng cảm như vậy…  Nếu em sợ thì không cần phải vào đâu.. – Taeyeon  nghĩ thầm.

Trên đường đi đến thang máy ở tầng trệt, nàng liếc mắt về phía căn phòng đã xảy ra mọi chuyện trước đó. Trông nó hệt như ban đầu vậy, cánh cửa cũ đã hoàn toàn được thay thế bởi một cánh cửa mới. Từ phía ngoài ngó vào thì sẽ không ai nghĩ rằng nơi đó từng có người suýt bị giết hại. Đưa tay lên cổ, nàng nhớ lại hình ảnh mình bị nghẹt thở khi ấy.

“Tiffany, đi thôi nào em.” Giọng Taeyeon lạc đi. Trông thấy hành động ấy của Tiffany khiến cô mường tượng đến những điều đã xảy ra và cách nàng đã suýt mất mạng vào ngày hôm đó. Taeyeon không thể chống chịu được nên đành kéo nàng vào bên trong và nhấn nút.

Cô tựa lưng vào thành thang máy, đầu cúi xuống giấu đi đôi mắt ươn ướt của mình. Tiffany trông thấy thì dùng bàn tay nâng gương mặt cô lên và lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

“Em ổn mà Taeyeon.” Nàng mỉm cười, “Em không sao cả.”

Taeyeon vốn định nói gì đó nhưng bị Tiffany ngăn lại bằng một nụ hôn. Khi cửa thang máy vừa mở ra, nàng liền rời người và bước lên phía trước cô.

Vào đến nơi làm việc, Tiffany vô cùng ngạc nhiên khi bản thân đang bị mọi người bao vây lấy. Nàng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, lọt thõm xoay vòng giữa hơn năm mươi người cố tìm cách thoát ra. Hô hấp nàng nặng nề khi mọi người cứ đồng thanh cất lên tiếng nói khiến lỗ tai nàng ù đi. Nàng hét lên khi có một ai đó nắm lấy cánh tay mình nhưng rồi bình tĩnh trở lại khi trông thấy đấy là Taeyeon.

“Quay lại làm việc.” Cô rít lên với những nhân viên, “Lần sau không được vây quanh cô ấy như vậy nữa.”

Taeyeon khoác tay dìu nàng vào bên trong văn phòng. Cô ngồi xuống và kéo một Tiffany đang toàn thân run rẩy ngồi vào lòng mình, ôm lấy nàng.

“Vẫn còn sớm quá.” Taeyeon nói trong lúc vuốt tóc an ủi nàng.

“Em không sao. Em chỉ là không thích đám đông thôi.” Tiffany cố giấu đi sự bất an trong giọng nói của mình.

“Tae biết, Tae vẫn còn nhớ chuyện hôm tụi mình ở quán café mà.” Cô hôn lên thái dương nàng.

“Em yêu Tae.” Tiffany nói.

“Tae cũng yêu em, baby.”

Sau khi Tiffany đã bình tĩnh trở lại, nàng và Taeyeon bắt đầu bắt tay vào công việc. Taeyeon bảo nếu nàng cảm thấy chóng mặt hay nhức đầu thì phải dừng lại và nói với cô ngay.

Phần còn lại của ngày hôm đó diễn ra khá suôn sẻ trừ một vài trục trặc nhỏ. Những người đồng nghiệp không còn dám vây lấy nàng sau cơn thịnh nộ của Taeyeon, sức khỏe của nàng cũng đã ổn định hơn. Khi giờ ăn trưa đến, Taeyeon cùng Tiffany cùng nhau đi xuống căn-tin và gọi món.

“Em ổn chứ?” Taeyeon hỏi.

“Hôm nay Tae đã hỏi em câu đó bao nhiêu lần rồi vậy?” Tiffany phì cười.

“Tae xin lỗi.” Cô cúi đầu, “Um, sau giờ làm em đi với Tae đến một nơi nhé?”

“Chắc chắn rồi.” Nàng tươi cười.

Hai người dùng bữa xong và đang trên đường trở lên lại văn phòng thì Tiffany nói rằng nàng cần sử dụng phòng vệ sinh. Taeyeon gật đầu rồi đi theo nàng. Tiffany định bảo không cần đâu một lần nữa thì bỗng nhiên một cánh cửa bật mạnh ra khiến nàng giật mình bật ngược đập lưng vào tường. Taeyeon liền đứng lên phía trước nàng, ánh mắt gay gắt lườm người vừa bước ra – Sunny.

Vốn là bạn thân của Sooyoung, Sunny biết về những chuyện đã xảy ra và sẵn sàng đối đầu với Tiffany bởi điều đó, nhưng vì cô muốn giữ lấy công việc này nên đã né tránh đi ánh mắt của Taeyeon bằng việc rửa tay rồi rời khỏi đó mà không nói lời nào.

Tiffany thở phào, đi vào một trong những buồng vệ sinh còn trống, xong việc lại bước ra và trông thấy Taeyeon vẫn đang đợi mình. Nàng mỉm cười và nhẹ nhõm phần nào, kéo tay Taeyeon vào thang máy để trở lại văn phòng.

“Lát nữa Tae Tae định sẽ đưa em đi đâu?”

“Em không nhớ sao? Là nơi lãng mạn nhất thành phố Seoul này.” Taeyeon nhe răng cười.

“Nhưng nơi lãng mạn nhất đối với em chính khi Tae đưa em đến cây cầu Banpo kia.” Nàng híp mắt cười nhớ lại lời tỏ tình của Taeyeon.

“Aww, bảo bối đáng yêu quá đi. Vậy thì Tae mong nơi này sẽ là một bất ngờ đối với em.” Taeyeon nháy mắt.

“Urgh, được thôi.”

Bỗng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Taeyeon mời người kia vào và có phần không vui khi thấy đó là Sunny.

“Xin chào Kim tổng. Chào cô Hwang.” Sunny cúi đầu trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taeyeon.

“Chào. Tôi có thể giúp gì cho cô?” Taeyeon vô cảm nói.

“Uhm, tôi có đưa phần tài liệu của mình đến.” Sunny chuyền cho Taeyeon một xấp hồ sơ, “Và, tôi cũng muốn thay mặt Sooyoung để nói lời xin lỗi.”

“Cám ơn về tài liệu của cô. Tôi sẽ xem nó ngay bây giờ. Còn về phần Sooyoung, chúng tôi không muốn nghe thấy cái tên đó ở trong căn phòng này. Cám ơn cô.”

Taeyeon đọc qua xấp giấy tờ của Sunny, không biết rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào Tiffany khiến nàng co rúm người và cúi gằm mặt xuống.

“Tốt. Cô có thể đi rồi.” Taeyeon trao trả tài liệu lại cho Sunny.

“Tôi chỉ muốn nói rằng Sooyoung không phải là người xấu.” Sunny vừa nói vừa đứng dậy.

Taeyeon cười khẩy.

“Dĩ nhiên là không rồi, cô ta chỉ suýt chút nữa là giết Tiffany thôi mà, là một con người tuyệt vời đó nha.” Taeyeon gầm gừ.

“Cậu ấy vốn có bệnh. Cậu ấy không thể uống thuốc điều độ chỉ vì không có tiền để mua nó. Cô có biết là vì sao không?” Sunny hỏi.

“….”

“Là vì cô đã đuổi việc cậu ấy.”

Taeyeon mở miệng định lên tiếng nhưng rồi lại im lặng.

“Hôm qua tôi đã đến thăm cậu ấy, tất cả những gì cậu ấy có thể nói chỉ là xin lỗi, xin lỗi, và xin lỗi. Giờ thì cậu ấy đã uống thuốc trở lại rồi. Cậu ấy biết những chuyện cậu ấy đã làm thật sự rất tồi tệ, đêm nào cậu ấy cũng gặp ác mộng cả. Cậu ấy không thể kiềm chế được cơ thể hay hành động của mình mỗi khi không dùng thuốc đúng liều.”

Đó là một quãng dài im lặng cho đến khi Tiffany lên tiếng.

“Nói vậy cô ấy rằng tôi tha thứ cho cô ấy.”

“Cái gì? Sao em có thể…” Taeyeon cãi lại.

“Cô Sunny, xin cô hãy nói lại với cô ấy như vậy. Bảo rằng chúng tôi đã tha lỗi cho cô ấy.” Nàng liếc Taeyeon một cái khiến cô nín thinh.

“Cám ơn cô Tiffany. Tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy. Tôi chắc là cậu ấy sẽ cảm thấy khá hơn nhiều lắm. Cám ơn cô rất nhiều.” Sunny cúi đầu hết lần này đến lần khác trước khi rời ra khỏi phòng.

Taeyeon đã không hỏi Tiffany là vì sao, cũng không mắng nàng hay nói rằng nàng làm sai. Cô chỉ đơn giản là kéo chiếc ghế đến bàn làm việc của nàng, khoác cánh tay qua vai nàng và nói.

“Em thật là một người có trái tim nhân hậu.”

Tiffany quay sang Taeyeon, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Và Tae thật may mắn khi được là một phần trong nó.” Taeyeon mỉm cười.

---

Sò ơi mau khỏe nhé :3 Chap này đọc xong thấy ngọt lòng ghê :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro