Chap 33: Namsan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ làm, Taeyeon lái xe đưa Tiffany về nhà để cả hai có thể thay đồ và sau đó thẳng tiến đến địa điểm đã chọn.

"Nếu em đã từng đến nơi này trước đây thì cũng không sao cả." Taeyeon mỉm cười, "Được cùng em khi ở cầu Banpo Tae cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi."

Taeyeon tấp xe vào gần đó, sau bước ra và đi sang phía cánh cửa bên kia mở giúp cho Tiffany. Tay trong tay, hai người tản bộ rẽ sang một góc đường và trông thấy tháp Namsan thấp thoáng phía đằng xa. Đôi mắt Tiffany sáng lên khi ngước nhìn tòa tháp lấp lánh ánh đèn.

Taeyeon để ý thấy nàng hơi cau mày lại một chút thì bỗng có phần hụt hẫng... Lẽ nào lại vô vị đến thế sao? Có phải nàng đã từng đến nơi này trước đây nhiều lần lắm rồi hay không? Cô lén thở dài một tiếng nhưng vẫn quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch của mình.

Tiffany cảm thấy kì lạ khi không thấy dòng người đứng xếp hàng ở đó như mọi khi, không có ai cả ngoại trừ nàng và Taeyeon. Thường thì nơi này rất đông đúc, đến nỗi chỉ vừa trông thấy cũng đủ để khiến nàng lo sợ rồi. Taeyeon dẫn đường cho nàng đi đến nơi một chiếc cáp treo đang đợi để xuất phát. Cửa vừa đóng lại, Tiffany thở hắt ra.

"Em không sao chứ?" Taeyeon hỏi.

"Vâng." Nàng mỉm cười, mặc dù chuyện đó vốn không thể qua mắt được Taeyeon.

Cáp treo di chuyển lên đến đỉnh núi thì dừng lại. Hai người bước ra và Tiffany lại một lần nữa bị bất ngờ khi không thấy bóng dáng của người nào ở xung quanh.

"Mọi người đâu cả rồi?" Nàng đưa mắt nhìn quanh và hỏi.

Taeyeon nhún vai, giấu đi cái nhếch miệng nhẹ của mình.

Cô bước đến nắm tay Tiffany dẫn nàng vào bên trong. Nàng hơi khó hiểu khi Taeyeon đã không dừng lại tại cây khóa tình yêu, bởi vì đó chính là...

Nàng lắc đầu quên những suy nghĩ đó và đi theo Taeyeon vào thang máy, nơi sẽ đưa họ lên tầng cao nhất của ngọn tháp.

Taeyeon lẫn Tiffany đều bị kinh ngạc khi đặt chân bước vào một nhà hàng ở đó, đôi mắt cả hai ngay lập tức bị cuốn hút ra phía những khung cửa sổ. Cảnh vật xung quanh ở đây vào buổi tối thật sự rất đẹp.

Sau khi trầm trồ ngắm nhìn mọi thứ độ khoảng mười phút, hai người chọn một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Tiffany lại một lần nữa phát hiện ngoài bọn họ ra thì không còn ai ở đó nữa cả. Nhân viên phục vụ bước đến nhận lấy phần order của hai người trước khi rời đi.

"Tae đã bao trọn nơi này vào tối nay có phải không?" Nàng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Có lẽ vậy." Taeyeon mỉm cười một chút.

"Tại sao? Chắc chắn là rất tốn kém đó Taeyeon à." Tiffany nghiêm giọng.

Mặc dù nàng biết Taeyeon giàu có, nhưng không có nghĩa là nàng thích cách cô ấy ném tiền vào những thứ mà người ta có thể có được với mức giá phải chăng hơn. Ví dụ như là, cùng nhau đến tòa tháp này như một cặp đôi bình thường cùng với những người khác, chứ không phải bao trọn cả một nơi cho riêng hai người.

"Tae chỉ nghĩ, nơi này rất nổi tiếng, và em thì không thích đám đông..."

Được rồi, nàng đã xìu xuống một chút sau khi nghe Taeyeon nói vậy. Nó thật sự, thật sự rất ngọt ngào mà... Vẻ nghiêm nghị của nàng liền mất đi, thay vào đó là một nụ cười hiện lên.

"Tha cho Tae đấy." Nàng bật cười sau khi trông thấy Taeyeon bẽn lẽn gãi đầu cười ngố.

Sự im lặng lại dấy lên lần nữa cho đến khi bồi bàn đem thức ăn đến.

"Tae hỏi em một chuyện có được không?"

Tiffany vừa ăn vừa gật đầu.

"Em đã từng đến nơi này trước đây sao?"

Nàng ngập ngừng một chút trước khi gật đầu, "Em đến cùng với bạn trai cũ. Người mà em từng kể với Tae ấy? Nichkhun."

"Ah. Đừng lo. Tae không buồn hay gì đâu. Tae chỉ thắc mắc thôi." Taeyeon mỉm cười.

"Đó là buổi hẹn tồi tệ nhất trong cuộc đời em."

"Oh. Vậy là em không thích nơi này ư? Hay tụi mình đi nhé?"

"Không. Không có gì đâu. Không phải là do nơi này... Chỉ là tên thối ấy làm em tức chết đi được."

"Sao vậy?"

"Uh thì, đầu tiên là, chẳng có chút bất ngờ nào cả. Một ngày nọ hắn bỗng nhắn tin cho em bảo rằng 'Cùng đến tháp Namsan nhé.' Nên em... chậc, vậy đó... Trước đấy em đã đi tìm kiếm thông tin về nơi này, và phát cuồng lên vì nó luôn. Nào là những ánh đèn vào buổi tối, cảnh quan xung quanh, những nhà hàng, và quan trọng nhất là mấy ổ khóa tình yêu kia...."

Tiffany mỉm cười khi nhớ lại mình đã hào hứng đến biết bao nhiêu vào khi ấy.

"Vậy nên hắn đã đưa em đến đây và lúc nào cũng bước đi phía trước em. Hắn không thấy được dáng vẻ hoảng sợ của em vì đám đông, cũng không màng đến chuyện nắm lấy tay em... Thay vào đó hắn chỉ đi thẳng lên sân thượng, đi đến cây khóa tình yêu, mua hai cái ổ khóa rồi đưa cho em một cái cùng một cây bút và nói rằng em hãy viết gì lên đó. Bởi vì vẫn còn đang mải phấn khích nên em đã ghi là 'Tiff & Khun forever.'"

Taeyeon chỉ mỉm cười khi nghe thấy, bởi trước đây cô đã từng nghe nàng kể về Nichkhun với giọng điệu không mấy vui vẻ .

"Em gắn ổ khóa của mình lên cây cùng hắn, sau đó cùng đổi chỗ cho nhau để đọc thông điệp của người kia. Nhưng hắn chỉ vẽ một trái tim nhỏ lên ổ khóa của hắn, nên em đã có hơi thất vọng..."

"Tae cũng đoán vậy."

"Sau đó em nhìn lên và hỏi khi nào chúng ta mới lên trên kia, bởi vì em đói quá và muốn xuống kịp lúc để xem buổi trình diễn ánh sáng. Tae biết không, hắn đã bảo là, 'Thôi về đi, rồi ghé McDonalds mua burger ăn cũng được mà.'"

"Đúng mất nết luôn ấy nhỉ."

"Em chưa từng được lên đây. Thật sự là đẹp quá." Tiffany vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ lần nữa. Được nhìn ngắm cảnh vật từ nơi này đối với nàng sẽ chẳng bao giờ là đủ cả...

Hai người dành thời gian còn lại của bữa ăn để cùng trò chuyện với cười đùa với nhau. Sau khi ăn xong, họ đi ra thang máy để trở xuống sân hiên. Cô cùng nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tòa tháp.

"Sao chúng ta lại ngồi ở đây?"

"Cứ chờ đi." Taeyeon mỉm cười. Tiffany gật đầu, sau đó những ngọn đèn bắt đầu được bật lên.

Nàng nhìn chằm chằm vào tòa tháp đang phát sáng cùng những hình ảnh động khác đang thay nhau xuất hiện hòa theo cùng âm nhạc. Đẹp đến mê hoặc lòng người. Nàng ngạc nhiên, sau lại cười phá lên trước những hình ảnh hoạt họa và sau cùng là chìm ngập trong nước mắt. Nàng đan những ngón tay của mình vào Taeyeon, tựa đầu mình lên vai cô, ngồi yên ở đó cho đến khi buổi trình diễn kết thúc.

"Wow Tae." Tiffany mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ, "Thật tuyệt quá." Nàng vừa cười vừa lấy tay quạt quạt vào gương mặt, "Tụi mình có thể đến chỗ những ổ khóa được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Đằng nào thì đó cũng là điểm đến tiếp theo của tụi mình mà." Taeyeon cười.

Khi đến nơi, Tiffan lấy hết dũng khí để nhìn vào ổ khóa cũ của nàng và Nichkhun. Không phải là vì nàng muốn đọc lại nó một lần nữa, chỉ là nàng muốn cắt nó ra rồi ném xuống dưới chân núi mà thôi, ugh... Nàng cố kìm nén cơn giận và cùng đi với Taeyeon đến chỗ mua khóa.

Taeyeon chọn ổ khóa màu xanh còn nàng thì màu hồng. Hai người sau đó đi sang hai phía khác nhau để viết lời nhắn của mình. Tiffany mỉm cười khi đã viết xong, đọc lại lần nữa rồi nhìn sang để xem liệu Taeyeon cũng đã xong hay chưa.

Hai người đi về phía nhau và trao đổi ổ khóa.

'Tae, tình yêu của em.


Em muốn cám ơn tất cả những việc mà Tae đã làm cho em. Từ lời thổ lộ cho đến mọi thứ Tae làm trong lúc em nằm viện. Chúng ta đã trải qua không ít những ngày khó khăn, nhưng Tae luôn biết cách giúp em vui hơn, giúp quan niệm và cuộc sống của em tốt đẹp hơn... Và em thì không bao giờ có thể nói lời cám ơn đủ về điều đó.


Giống như hai ổ khóa này, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi và không có gì có thể phá vỡ được, nhé.


Em yêu Tae.


Tiff <3'

Taeyeon cười toe toét. Đó là điều tuyệt vời nhất mà cô từng đọc qua và cô thật yêu thích thứ cảm giác khi được yêu thương này. Nó lấp đầy trong cô sự ấm áp đủ để cô có thể mãi mãi nói lời cảm ơn Tiffany vì đã xuất hiện.

'Tiffany,


Em là người hoàn hảo nhất mà Tae từng gặp. Tae vẫn không thể tin được là mình đang cùng ở nơi này với em. Em giống như là cô gái trong mộng của Tae vậy. Lòng tốt của em, dáng vẻ của em, tính cách thân thiện của em, sự năng động và một trái tim nhân hậu nữa...


Giây phút em đặt chân bước vào cuộc đời Tae, em đã khiến nó trở nên tốt đẹp hơn, và chỉ có Chúa mới biết rằng liệu Tae sẽ như thế nào nếu như không được gặp em. Tae không thể tưởng tượng được, mà cũng không hề muốn tưởng tượng ra cuộc sống của mình mà không em trong đó.


Em là tất cả của Tae.

Tae yêu em rất nhiều, và sẽ mãi luôn là như thế.


Tae <3'

Tiffany lau đi nước mắt và ôm lấy Taeyeon. Họ đứng yên đó cho đến khi nàng rời ra và trao cho bạn gái của mình một nụ hôn sâu nồng nàn chứa đầy tình yêu và đam mê bên trong.

Hai người sau đó đi đến lan can rồi móc hai cái ổ khóa vào với nhau. Họ mỉm cười và chụp thật nhiều tấm hình bên cạnh nó. Taeyeon thậm chí còn set một trong số những tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại của mình. Cô và nàng kết thúc buổi tối hôm ấy bằng cách ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa. Cùng những ánh đèn nhấp nháy ở đằng xa, những ánh mây nhẹ trôi lững lờ trên bầu trời, Tiffany không thể nào hạnh phúc hơn được nữa trong khoảnh khắc này.

Không khí bắt đầu trở lạnh sau đó, hai người trở về cáp treo để đi xuống và đi trở về xe của Taeyeon.

"Em cám ơn Taeyeon." Nàng vừa nói vừa cài dây an toàn vào.

"Chuyện nhỏ mà." Taeyeon mỉm cười hôn lên má nàng.

"Cám ơn Tae vì đã vừa đưa em đến đây vừa làm cho nó trở nên đặc biệt trở lại."

Taeyeon mỉm cười lần nữa rồi trao cho Tiffany một cái ôm. Sau đó mở lên vài bản nhạc và bắt đầu lái xe trở về nhà.

Nhà.

Nhà của họ.

Ý nghĩ ấy khiến nàng rạng rỡ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro