Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany pov,

Đã 5 giờ chiều và tôi quyết định đó cửa phòng mạch sau một ngày làm việc. Tuy nhiên công việc của tôi không được hoàn thành theo đứng những gì đưa ra.


Tôi đã gọi cho Jung Woo mang Romeo về vì tôi nhận thấy vết thương trên chân nó đã lành rồi. 5 ngày đã trôi qua kể từ khi tôi khâu lại vết thương trên chân Romeo và bây giờ tôi phải cắt bỏ chỉ khâu vết thương.


Người chủ vô trách nhiệm của Romeo lại một lần nữa về nhà muộn và không thể mang nó về nhà. Thay vào đó hắn ta đề nghị tôi hãy qua nhà hắn ta để kiểm tra cho Romeo. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng khá hợp lý khi hắn ta đều đi ra ngoài vào ban đêm thế nên tôi không phải nói chuyện hay gặp mặt hắn ta.


Tôi hỏi hắn ta làm thế nào tôi có thể tôi có thể vào nhà hắn ta được vì nhà hắn không có ai. Hắn đã nói rằng không bao giờ khóa cửa nhà mình khi và khi tôi hỏi hắn không sợ người lạ vào nhà sao thì hắn kiêu ngạo trả lời rằng không ai dám đứng trước cửa nhà mình chứ nói chi đến bước vào.


Tôi đưa tay vặn tay nắm cửa căn hộ 3B và nhận thấy nó đã bị khóa.


'Cái gì? Hắn đã nói là không khóa cửa mà hay là hắn ta có mặt ở nhà'


Tôi quyết định gõ cửa. Sau tiếng gõ cửa của tôi thì một gương mặt quen thuộc ra chào đón tôi.


"Ồ, tôi không biết có người khác ở đây" Tôi nói


"Tae...à không ý tôi là cô phải hàng xóm của Jung Woo? Tôi là Yuri và chúng ta đã gặp nhau ở quán bar một lần rồi"


"À vâng, tôi nhớ ra rồi. Cô là bạn gái của anh ấy" Tôi bắt tay cô ấy


"Hahaha, đúng vậy" Cô ấy cười.


"Um, tôi đến đây để kiểm tra chú chó. Nếu không tiện thì tôi có thể ghé qua vào ngày mai?"


"Không, tất nhiên là không bất tiện rồi"


Cô gái kéo tôi vào căn hộ


"Jung Woo thậm chí không biết rằng tôi đến đây đâu. Romeo!" Cô ấy gọi và tôi thấy vật gì đen đen chạy về phía tôi.


"Hi Romeo, hi cậu bé. Wow cưng đã phát triển nhanh kể từ lần cuối chị gặp cưng" Tôi cúi xuống và cọ xát bụng Romeo.


"Yuri cô có cái bàn nào trống mà tôi có để Romeo lên kiểm tra không?"


"Bàn ăn được không?"


"Được rồi".


Tôi ẳm Romeo lên và theo sau là Yuri. Tôi đặt con chó xuống bàn và lấy một số thiết bị ở trong túi của tôi.


"Cô có cần giúp đỡ gì không?" Yuri hỏi


"À nếu có thể thì cô giúp tôi giữ chặt Romeo để tôi có thể rút chỉ nhanh hơn"


"Chắc chắn rồi"


"Vết thương lành rất tốt nhiễm trùng hoàn toàn được trị khỏi" Tôi nói.


"Xong rồi. Có phiền không khi tôi sử dụng phòng tắm để rửa tay tôi không?" Tôi hỏi Yuri sau khi làm xong mọi việc.


"Được chứ, chắc cô biết nó nằm ở đâu đúng không vì các căn hộ đều được xây dựng giống nhau" Yuri hỏi.


"Cảm ơn"


Tôi đưa tay vào bồn rửa và để cho nước mát chảy vào bàn tay mình. Trong này không có đồ để lau khô tay vì vậy tôi đành chùi nhẹ vào quần mình. Khi tôi đi bước ra thì có cái gì đó đập vào mắt tôi. Tôi biết là mình không được sục sạo nhà người khác nhưng tôi là một bác sĩ thú y tôi không thể bỏ qua con vật mà tôi nhìn thấy.


Tôi bước đến giỏ quần áo nơi có bó lông nằm trong đó. Nhưng khi xem kĩ hơn đó không phải là con vật mà là một bộ tóc giả. Tôi nhặt nó lên và xem xét nó trông giống như tóc của Jung Woo. Tôi cười khúc khích và bịt tay miệng mình lại để không phát ra tiếng, một tên xã hội đen tội nghiệp khi bị hói đầu quá sớm.


Tôi thẩy bộ tóc giả vào lại trong giỏ và lấy ra một bộ quần áo. Đây không phải là váy ngủ của phụ nữ sao.


'Chắc là của Yuri nhưng trong nó có vẻ quá nhỏ để dành cho người cao như cô ấy. Hắn ta thật xấu xa, dám đưa cô gái khác và nhà trong khi đã có bạn gái! Tội nghiệp Yuri, tôi không biết phải nói gì với cô ấy đây'


"Cô ở lại dùng bữa tối nhe, tôi nấu cho Jung Woo và làm thêm cho cô" Yuri thò đầu ra khỏi bếp nói


"Tôi có làm phiền cô và Jung Woo?" Tôi e ngại hỏi


"Không đâu, không chừng đến sáng mai Jung Woo mới về"


"Vậy tôi cảm ơn" Tôi nói


'Bây giờ tôi có một cơ hội tuyệt vời để nói cho cô ấy việc lừa dối của bạn trai cô ấy'


"Spaghetti ngon lắm, cô là một đầu bếp thật sự tuyệt vời. Jung Woo thật may mắn" Tôi nói


"Anh ấy biết mà"


Yuri mỉm cười với tôi.


'Tôi cảm thấy tiếc cho cô gái này, làm thế nào để tôi nói Yuri biết sự thật Yuri sẽ rất đau lòng nhưng tôi phải nói'


"Yuri này Jung Woo là một người thế nào? Anh ta là hàng xóm của tôi nhưng tôi hầu như không có cơ hội để nói chuyện với anh ấy và hầu như anh ấy không bao giờ về nhà."


"Jung Woo là người bạn trai tuyệt vời và anh ấy đối xử với tôi rất tốt"


"Thật tốt khi nghe điều này. Cô có khi nào tự hỏi những nơi nào anh ấy đi khi anh ấy không về nhà"


"Tôi không muốn tham gia vào công việc làm ăn của Jung Woo. Tôi tin tưởng Jung Woo đủ để không đặt những câu hỏi đó"


'Người đàn ông thật tệ. Yuri thâm chí biết rằng bạn trai mình là một xã hội đen? Cô ấy không lo lắng về việc hắn ta hầu như không về nhà ngủ vào ban đêm và có thể đã ngủ được với một cô gái nào đó gặp tại quán bar'


"Cô sống chung với Jung Woo" Tôi hỏi


"Không, tôi có căn hộ riêng của mình nhưng tôi thường xuyên đến thăm anh ấy. Tôi đến đây thường vì bây giờ chúng tôi có thêm Romeo"


"Ồ tôi đã nghĩ cô sống ở đây khi tôi nhìn thấy đồ ngủ phụ nữ trong phòng tắm"


Sau khi tôi nói xong Yuri mỏ to nhìn tôi trước khi giải thích


Um ho..hoàn toàn là của tôi...uh..tôi có đôi khi ngủ lại đây" Yuri cười trong lo lắng


"Nhưng tôi thấy hình như nó hơi nhỏ so với cô"


"Ah tại sao họ dọn dẹp lại sót thế này" Yuri cười lúng túng và tránh ánh mắt của tôi.


'Yuri chắc chắn có điều gì đó che dấu giấu tôi'


Tôi đặt nĩa xuống bàn và nhìn thẳng vào cô gái


"Yuri, tôi không biết phải nói thế nào cho cô biết điều này nhưng giữa chúng ta đều là phụ nữ và tôi linh cảm..."


"Tiffany  tôi biết cô đang giúp tôi nhưng không phải như vậy. Jung Woo...anh ấy là người chung thủy nhất và đáng tin cậy mà tôi biết. Anh ấy không phải là người như cô nghĩ đâu...anh ấy cũng là...um..Mà tại sao cô lại điều tra chúng tôi?" Yuri phản đối và đặt lại câu hỏi


"Tôi đã nhìn thấy trong giỏ có vật gì đó như một con vật nhưng khi nhìn vào kĩ thì lại phát hiện đó là một bộ tóc giả"


Yuri đông cứng và làm rơi cái nĩa xuống bàn. Có phải cô ấy đang sợ Jung Woo sẽ mắng cô ấy khi tôi phát hiện ra hắn ta bị hói.


"Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật. Tất cả mọi người đều không thích thực tế mình bị rụng tóc ở độ tuổi trẻ như vậy"


Tôi hành động giống như kéo khóa lại miệng mình.


"Hahaha" Yuri cười.


"Tôi nghe nói cô cũng sống cùng bạn mình trong nhà kế bên" Yuri bắt đầu hỏi


'Làm sao mọi chuyện lại đi lệch hướng về Jessie?'


Trong phần còn lại của bữa ăn Yuri cứ hỏi tôi về Jessie. Tôi thấy hơi lạ nhưng rồi cũng nhún vai trả lời. Sau bữa ăn tôi nói sẽ dọn dẹp giúp cô ấy nhưng Yuri đã từ chối.


"Cảm ơn một lần nữa về bữa ăn tối Yuri à" Tôi vẫy tay và trở về căn hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro