Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon pov,

Tôi ngáp dài và nằm nữa người trên giường trong khi chân thì đang lơ lửng ở phía dưới. Tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt và dính vào chân mình làm tôi phải ngồi bật dậy để nhìn xem chú chó đang liếm ngón chân tôi.


"Này nhóc hôm nay chúng ta sẽ đến bác sĩ để kiểm tra vết thương cho mày. Mày có đói không?" Tôi thì thầm hỏi nó


"Ruff, ruff!" Nó sủa và chạy vòng vòng từ bên này sang bên kia


"Mày phải cho tao tắm rửa cái đã" Tôi cười khúc khích đi vào phòng tắm


Sau khi vệ sinh cá nhân xong vào đi vào bếp để uống nước đến khi tôi nhìn xuống chân mình thì chân đã dẫm phải vũng nước tiểu của chú chó.


"Yah yah yah!" Tôi nhảy lên và nhanh chóng lò cò vào trong nhà tắm để rửa chân. Sau đó tôi quay trở ra với một cuộn giấy vệ sinh để dọn dẹp phần nước tiểu.


"Mày thật là hư! Mày có đi vệ sinh trong nhà hoặc nếu không mày có thể đi ra ngoài" Tôi nghiêm khắc và chỉ ra cánh cửa. Chú chó rên rỉ dường như đã hiểu được sai lầm của mình.


Sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ tôi tiến vào bếp để làm bữa sáng. Tôi mở tủ lạnh ra và thấy rằng nó gần như là trống rỗng và không có thứ gì phù hợp để cho nó ăn.


"Có vẻ như chúng ta phải ra ngoài ăn uống thôi" Tôi nói với chú chó.


Vì ở nhà không có dây buộc chó nên tôi buộc phải ứng biến bằng việc lấy dây thắt lưng của mình để buộc nó vào. Mặc dù không chung cư không cho phép người thuê nhà nuôi động vật nhưng tôi vẫn công khai ẳm nó đi ra hành lang và vào trong thang máy.


Chủ sở hữa chung cư và mọi người xung quanh đều biết tôi là thành viên của Bloody Rose vì họ nhìn thấy hình xăm trên cổ tay tôi và cũng nhìn thấy tôi cùng với một số tên khác đi lang thang trong khu phố gây rắc rối. Không ai dám làm phiền tôi. Tôi thật sự không muốn họ nhìn tôi, đánh giá tôi như thế nhưng hiện tại thì điều này là cần thiết.


Chú chó và tôi đi đến cửa hàng hotdog ở góc tòa nhà.


"Một hotdog và hai xúc xích không cho chú chó" Tôi nói với ông chủ. Ông ta nhanh chóng chuẩn bị và đưa cho tôi mà không nói một lời.


"Bao nhiêu?" Tôi hỏi với đôi mắt đang mở rộng của người đàn ông


"M...miễn phí, hoàn toàn miễn phí" Ông ta lắp bắp


Tôi nhìn ông ta dò hỏi sau đó thì nhận ra rằng ông ta đã nhìn thấy hình xăm trên cổ tay mình, hình xăm mà tất cả thành viên trong tổ chức đều phải có. Chắc là ông ta đã phải chịu gì đó trước kia nên mới như thế. Tôi đặt 20000 won lên quầy tính tiền và bỏ đi.


'Nhiêu đó chắc là đủ cho các bữa ăn. Tôi cần thực sự che đi hình xăm mỗi khi tôi không làm gì liên quan đến tổ chức'


Tôi đang đứng trên đường đối diện là phòng mạch thú ý nhưng tôi lại không dám đi vào. Tiffany đã có ấn tượng xấu về tôi và tôi không muốn chọc tức cô ấy thêm nữa. Cũng may là tôi nhìn thấy một số đứa nhóc đang đi về phía mình


"Sehun, Luhan" Tôi kêu lên


"Hyung, anh mới vừa trở lại từ Incheon?" Luhan hỏi


"Ừ"


"Tại sao lại có chú chó này?" Sehun chỉ


"Anh đưa nó đến bác sĩ thú y"


"Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến động vật thế?" Hai đứa nheo mắt nhìn tôi


"Kể từ khi anh nhìn thấy cổ họng của người khác bị xé ra, người đó là mày đó Sehun" Tôi chi vào cổ Sehun


"nhưng nó nhỏ lắm" Luhan nén cười nói


"Vậy anh sẽ chờ thêm vài tháng" Tôi cảnh báo


"Chúc hyung may mắn, bọn em còn có chuyện quan trọng phải làm"


Sehun chỉ vào cái vali mà Luhan đang cầm. Tôi đã nhận ra sự khó chịu từ các thành viên khác khi nhìn vào Sehun và Luhan. Tôi nghĩ chắc bởi vì tôi đối xử hai đứa khác với những người còn lại.


"Đứng lại" Tôi nắm lấy cổ áo của Luhan từ phía sau và kéo về phía mình.


"Anh sẽ giao hàng, mày mang chú chó này đến bác sĩ cho anh" Tôi với tay lấy vali nhưng Sehun đã nâng nó lên ngoài tầm với của tôi.


'Chết tiệt, tại sao tôi lại lùn như thế này?'


"không được hyung, bọn em được Kangta chỉ định phải đưa lô hàng đặc biệt này"


"Anh sẽ chịu trách nhiệm" Tôi gầm gừ


"Xinh lỗi hyung, không thể được." Họ quay lại nhìn tôi và tôi đang điên cuồng tìm một cái cớ.


"Mày chắc chắn là không muốn đến thăm bác sĩ thú y đó sao Luhan? Mày nhớ Tiffany? Cô nàng nóng bỏng mà mày gặp tại bar"


Luhan dừng bước lại quan tâm


"Lulu, sẽ có rất nhiều cô nàng nóng bỏng đang chờ đón nếu chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ" Sehun gọi


"Aww, Hunnie luôn biết rõ mình nhất" Luhan gật đầu và chạy đi.


Tôi gần như muốn nôn ra vì màn tình cảm vừa rồi của hai đứa nhóc, nó có biết rằng điều này đang kích thích tôi.


'Argghhh Sehun'


Không còn cách nào khác tôi đành miễn cưỡng băng qua đường và đẩy cửa bước vào phòng mạch.


Tiffany pov,


Tôi quay lại nhìn ra cửa khi nghe thấy tiếng leng keng từ chuông cửa đó là tín hiệu khi có người vào.


"Có vẻ như chúng ta sẽ có bệnh nhân mới"


Tôi đặt con mèo lại vào trong lồng rồi bước ra cửa trước. Trợ lý của tôi hôm nay đã gọi điện xin nghĩ ốm vì thế hôm nay chỉ có một mình tôi cũng may là hôm nay buổi sáng yên tĩnh.


Tôi cau mày khi nhìn thấy người này bước vào


"Tôi không cung cấp dịch vụ của tôi cho những người giống như anh" Tôi chống tay lên hông nói


"Tôi nghĩ đã là bác sĩ thì không nên phân biệt đối xử phân biệt bệnh nhân của họ".


Jung Woo dùng đôi mắt để nhìn xuống dưới. Tôi nghiêng người nhìn theo thì thấy một chú chó chăn cừu Đức với cái chân đang quấn băng. Mắt tôi dịu lại và tiến đến phía trước cúi xuống nhìn chú chó.


"Ôi tội nghiệp, chủ của cưng không điều trị cho cưng?" Tôi ẳm nói lên


"Anh đã làm gì với chú chó tội nghiệp này?" Tôi hỏi.


Điều này giống như việc tra tấn một người vô tội ngay cả động vật và hắn cũng không tha.


"Tôi thấy thấy vào ngày hôm qua, nó bị thương khá năng nên tôi quyết định đưa nó đến gặp cô"


"Oh" Tôi ngạc nhiên khi một người như hắn ta mà cũng quân tâm đến những việc như vầy. Có lẽ người đàn ông này vẫn còn một chút lòng từ bi trong người.


"Tên nó là gì?" Tôi hỏi bởi vì tôi cần thiết phải điền đầy đủ thông tin của bệnh nhân.


"Ừm tôi chỉ gọi nó là chó con kể từ tìm thấy nó"


"Chó con? Nó không thể là một chú chó con hoài như vầy được. Romeo thế nào?"


"Cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô cảm thấy thích hợp với nó vì tôi không định nuôi nó. Tôi chỉ đến đây trị thương cho nó, tôi sẽ trả tiền trị thương cho nó còn sau đó thì cô có thể đem nó vào một nơi nào dành cho động vật cũng được." Anh ta nói với giọng khó chịu


"Công việc của tôi là trị bệnh cho động vật tôi không liên quan đến việc phải tìm nơi ở cho chúng" Tôi bác bỏ.


'Ai đó cần phải dạy cho anh chàng này những tình thương cơ bản của một con người' Tôi ẳm Romeo và đặt nó lên bàn kiểm tra. Tôi bắt đầu cởi bỏ miếng vải băng và kiểm tra vết thương.


"Ôi trông nói rất đau đớn. Đó là dấu hiệu của sự nhiễm trùng nặng, đầu tiên chúng ta phải tắm rửa cho nó, làm sạch vết thương trước khi tôi có thể khâu nó lại"


"Chúng ta?"


"Không lẽ còn người nào khác? Trợ lý của tôi nghỉ bệnh ngày hôm nay và tôi không thể lãng phí thời gian để tắm một con chó nếu như có việc cấp bách cần tôi phải làm"


Khi tôi kết thúc câu nói của mình thì nghe tiếng chuông cửa rung một lần nữa


"Bác sĩ Hwang" Tôi nghe một tiếng gọi đầu hoảng sợ từ quầy lễ tân.


"Bồn tắm đằng kia, dầu gội trên kệ và khăn tắm nằm dưới tủ của bồn" Tôi chỉ sau đó tiếp tục nói


"Cố gắng tránh làm ướt vết thương, tôi sẽ làm sạch nó sau khi hoàn thành việc kia"


Tôi đóng cửa phòng và vội vã ra quầy lễ tân.


***



'Tsk, tôi đã cảnh báo bà Han nếu bà ấy muốn lấy lại chú chó bị lạc của mình thì việc đầu tiên là bà ấy phải đánh dấu lên nó. Điều đó sẽ tránh được nhiều rắc rối và có thể giúp người phụ nữ nghèo này tránh được cơn đau tim khi nhìn thấy con chó của mình bị tê liệt và miệng thì sùi bọt mép. Tôi tự hỏi nếu bọn du côn đã kết thúc việc hành hạ với con vật đáng thương này?'


Tôi đặt tay lên nắm cửa và đẩy nhẹ nói ra. Tôi nghĩ rằng những gì mình nhìn thấy là điều không thể. Tên xã hội đen đang cười trong khi làm khô chú chó, cả hai đều ướt nhẹp. Hắn ta lắc đầu để nước rơi ra và cũng làm điều đó với Romeo.


"Dừng lại đi Romeo"


Tôi nghe hắn ta nói một cách nhẹ nhàng như vậy tôi vội lấy tay che miệng lại và dừng lại việc thở hổn hển. Đột nhiên tôi nhìn thấy hắn ta thật không giống như một tên xã hội đen vô tâm.


Tôi gõ cửa trước khi vào, hắn ta ngay lập tức thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt và tắt hẳn nụ cười của mình.


"Tôi thấy rằng anh đã tắm xong cho Romeo, tôi sẽ làm phần việc còn lại" Tôi lấy khăn lau từ tay hắn ta


"Tôi cũng có việc phải làm hãy gửi hóa đơn đến địa chỉ của tôi" Hắn ta nói


"Anh không giữ Romeo sao?"


"E hèm,...cô có thể đưa nó trở về căn hộ của cô ban đêm? Tôi có việc phải làm đến khuya đêm nay nên không thể đón nó được" Hắn ta lúng túng đóng cửa.


'Có vẻ như Romeo dễ thương đã ảnh hưởng đến hắn ta, động vật có khả năng đem lại tình cảm cho hầu hết người lạnh lùng'


"Nhưng chủ căn hộ không chép phép nuôi chó"


"Chỉ cần nói nó của tôi là được"


"Tôi có thể mang cho Romeo những thứ cần thiết cho nó như dây xích, một số thực phẩm cho chó và anh có muốn tôi tiêm chủng cho Romeo và cho nó thêm..."


"Hãy làm những gì mà cô nghĩ là cần thiết" Hắn ta nói và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro