Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany pov


'Cô gái này nhìn sao giống như một bản sao chính xác của Jung Woo'


Tôi bật dậy và nhìn gần vào mặt cô ta. Cô ấy đã dùng tay mình để kéo khăn che mặt mình lại. Khi đó tôi nhìn thấy tay cô ấy đang chảy máu và máu đang chảy dài xuống cánh tay và nhỏ giọt xuống đường. Tôi nhìn xuống đất và nhìn thấy một mảnh thủy tinh nằm dưới đó khi chúng ta ngã.


"Chúa ơi, tay cô đang chảy máu. Hãy đợi ở đây"


Tôi mò mẫm trong túi xách và lấy ra chìa khóa phòng mạch. Tôi mở cửa phòng mạch mà tôi vừa đóng cửa sau đó tôi giúp đỡ cô gái này nằm trên ghế trong phòng mạch của tôi.


"Tôi là bác sĩ thú y và tôi đã chửa trị nhiều vết thương như thế này trước đây. Nếu cô không ngại thì tôi có thể làm sạch vết thương này cho cô"


Tôi chỉ vào vết thương sâu trên tay và một vài vết xước khác trên chân trên chân mình. Cô gái nhìn tôi lắc đầu và cố gắng đứng dậy nhưng tôi đã kéo cô gái ngồi lại.


"Cô không tin khả năng của tôi sao" tôi nói cứng và cô ấy miễn cưỡng ngồi xuống.


"Nào bây giờ thì đưa tôi xem bàn tay của cô" Tôi nói.


Cô gái lắc đầu liên tục nhưng tôi đã nắm lấy tay cô khiến cho chiếc khăn rơi ra khỏi mặt. Tôi thở gấp một lần nữa khi nhìn thấy được những điểm tương đồng giữa cô ấy và Jung Woo. Cô ấy đã lấy bàn tay còn lại để che mặt và cúi nhìn xuống.


"Tôi cần phải tháo cái này ra để làm sạch máu trên cánh tay này"


Tôi bắt đầu tháo đồng hồ đeo tay ra.


'cái hình xăm này tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ'


Cô gái dùng bàn tay còn lại để nắm chặt lấy cổ tay tôi nhưng khi nhận ra hành động vừa rồi tôi quay lên nhìn mặt cô ấy lần nữa.


"Đừng lo, tôi sẽ chỉ làm sạch vết thương thôi. Tên cô là gì?"


Tôi hỏi khi bắt đầu lau máu đi việc nói chuyện cùng bệnh nhân để thu hút sự chú ý của họ làm họ giảm bớt đau đớn. Cô gái nhăn mặt khi tôi đổ cồn lên vết thương để khử trùng


"Cô thật sự ghét bác sĩ thú y đến thế sao?" Tôi cười hỏi


"Không" Cô ấy nói trong khi bàn tay nắm chặt lại


Việc cô ấy nắm chặt tay lại và chằm chằm xuống sàn nhà khiến mái tóc nâu vàng của cô rớt xuống giống như tạo thành một bức màn xung quanh khuôn mặt cô.


"Taeyeon" cô ấy lên tiếng lần nữa


"Hi Taeyeon, tôi là Tiffany. May là vết thương này không sâu để khâu vết thương lại vì vậy tôi chỉ cần băng cá nhân lại thôi" Tôi nói trong khi tay mở miếng băng keo cá nhân ra và dán vào vết thương. Sau đó tôi cũng làm tương tự đối những vết xước ở chân mình.


"Nhìn cô làm tôi thật sự nhắc nhở tôi về người hàng xóm của tôi. Cô biết Han Jung Woo chứ? Trông cô và anh ta giống hệt nhau như một cặp song sinh vậy"


"Hai chúng tôi là anh em sinh đôi"


"Ồ, thật ngạc nhiên là hai người là song sinh nhưng tính cách của cả hai hoàn toàn khác nhau, tôi thậm chí không thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với anh trai cô khi anh trai cô luôn nói chuyện quái gở"


"Cảm...ơn cô Tippani-shi"


"Tiffany" Tôi sửa lại


"Tif-pani" Cô ấy cô gắng nói và tôi cười vì điều đó


"Tôi có phải trả tiền cho cô?"


"Không,không chỉ cần lần tới ghé đây chơi được không?" Tôi mỉm cười


Sau khi Taeyeon rời khỏi tôi lại bận rộn dọn dẹp bông băng khi nãy.


'Hắn ta như thế tại sao lại có người em gái tốt đẹp vậy'.


Tôi rửa tay và khóa cửa phòng mạch lần nữa. Tôi đi ngang qua câu lạc bộ Mystique trên đường về nhà. Tôi nhận ra được những khuôn mặt hay đi theo Jung Woo đang ở xung quanh đây. Tôi nhìn thấy tất cả và mọi người đều có hình xăm bông hồng trên cổ tay, hình xăm mà tôi đã nhìn thấy trước đó từ tay của Taeyeon. Não tôi đột nhiên hoạt động liên tục


'Han Jung Woo...Taeyeon...Han Jung Woo...Taeyeon...cùng một người?'


Tôi lắc đầu.


'Làm sao lại có chuyện đó. Cô ấy cũng là thành viên tổ chúc ấy đó là lý do tại sao cô ấy lại có hình xăm đó. Chắc là vậy rồi'


Tôi tự nói với bản thân mình, nhưng điều này vẫn chưa thuyết phục tôi lắm.



***


Taeyeon pov



Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm vào miếng băng keo cá nhân trên cánh tay mình trong khi trái tim vẫn còn đập bất bình thường. Tôi nghĩ rằng đó chắc là do bởi vì tôi không có ai chăm sóc trong một thời gian dài. Mỗi khi tôi bị thương tôi đều để mặc nó tự lành mà không thèm quan tâm đến. Trong cái giới xã hội đen đầy điên đảo này thì những vết sẹo cũng như những vết thương thì lại càng nâng cao địa vị trong cái giới này. Đó là lý do tại sao thường thấy các thằng các đàn ông khoe những vết thương trong trận chiến của họ với nhau. Tôi hoàn toàn bị động khi nhìn cách Tiffany chăm sóc vết thương của mình. Tôi thậm chí còn không muốn nói tên thật của mình ra.


'Tốt rồi Taeyeon mày đã bước gần hơn một bước nữa đến cái chết...nhưng mày nhận lại những gì!'


Tôi thì thầm khi hình ảnh nụ cười tươi sáng của Tiffany và đôi mắt cười lóe lên trong tâm trí tôi.



***


*Vài ngày hôm sau*


Tiffany pov



Sau khi gặp mặt Taeyeon tôi thấy mình ngày càng suy nghĩ về Jung Woo thường xuyên hơn bình thường. Có điều gì đó ở hai anh em họ mà lại khiến tôi phải lưu tâm đến thế có những nghi ngờ mà tôi muốn bản thân mình xác nhận. Ngọn lửa của sự tò mò trong tôi lại được đốt cháy hơn nữa khi tôi phát hiện Jung Woo đi đang bộ ngoài kia với cái tay có dán băng keo cá nhân trong khi Taeyeon cũng bị thương ở vị trí tương tự thế.


Vì thế đây là lý do mà tôi đang đứng trước căn hộ 3B thay vì đứng trước căn hộ 3A của tôi. Lúc này khoảng 22:00 giờ và tôi vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi ở góc đường với một bịch mì ăn liền mà Jessica thèm ăn. Tôi biết là mình sai khi bước vào nhà ai đó khi họ không có ở nhà nhưng sự tò mò đã thắng lý trí của tôi. Tôi vặn nắm cửa và biết rằng nó sẽ mở ra và bước vào bên trong căn hộ của Jung Woo. Romeo đã chạy ra chào đón tôi.


"Gâu gâu"


"Suỵt, suỵt, im lặng nào Romeo" Tôi cúi xuống vỗ vỗ đầu nó.


"Cưng đứng ở đây đi". Tôi thẩy cho nó một ít thịt heo khô để nó nhai mà không làm bận rộn đến tôi.
Tôi đi vào phòng tắm như lần trước tôi đến đây. Tôi mở tủ phía trên và thấy rằng trong đó đầy ắp hóa mỹ phẩm dành cho nữ. Các chất khử mùi, máy cạo, kem tẩy, kem đánh răng đều là màu hồng hoặc mày tím. Thậm chí còn có cả một hộp băng vệ sinh nằm trong góc.


'Tại sao hắn ta lại có những thứ này??? là của Yuri sao'


Sau đó tôi mở ngăn kéo bên dưới bồn rửa tay từng cái một và nhìn lướt qua các nhãn hiệu trên các chai và mỹ phẩm khác.


'Nào là dầu gọi đào có mùi thơm và mát lạnh, sữa dưỡng ẩm cơ thể với chiết xuất từ mật ong, kem rửa mặt và thậm chí là mặt nạ đắp mặt. Hắn ta sử dụng dầu gọi đầu mà tôi và Jessie sử dụng hèn gì người hắn ta có mùi đào'


Ngăn cuối cùng có băng vệ sinh.


'Những thứ này không thể là của Yuri hết được, cô ấy thậm chí không còn sống ở đây'.


Tôi đóng lại ngăn kéo và tiến đến rổ giặt đồ nơi bắt đầu cho sự nghi ngờ của tôi. Tôi lục lọi trong đống quần áo bẩn nhìn thấy quần áo mà Jung Woo mặc hàng ngày, sau đó là đồ lót nữ và cuối cùng là bộ trang phục mà tôi nhìn thấy Taeyeon đã mặc. Nó vẫn còn vết máu khi cô ấy bị ngã.


'Hmm, có vẽ như Taeyeon đã thay trang phục ở nhà anh trai mình và để nó lại đây'.


Vì không tìm ra thứ gì khác có thể ngăn lại trí tò mò của tôi, tôi tiến vào căn phòng khác trong nhà. Tôi chắc chắn đây là phòng này là phòng ngủ vì nó là phòng lớn nhất trong căn hộ. Tôi mở cửa nhẹ nhàng, tôi không biết tại sao mình lại như thế mặc dù trong này không có ai. Đáng nghiên là căn phòng này rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Trong trí tưởng tượng của tôi căn phòng của bọn xã hội đen sẽ rất lộn xộn với quần áo dơ nằm lung tung trên sàn nhà và giường nhưng nơi này thì không như thế, những cuốn sách xếp chồng lên nhau ngay ngắn trên kệ và không có cái quần áo nào vương vãi trên sàn nhà. Khi tôi mở của tủ quần áo tôi nghe thấy tiếng mở cửa căn hộ và có người bước vào.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro