Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany pov,


Tôi nhanh chóng ẩn mình trong tủ quần áo và dùng tay che mũi và miệng của mình để không phát ra tiếng động.


"Xin chào Romeo" Tôi nghe thấy giọng nói của Jung Woo


"Mày nhận thứ này từ đâu, Yuri đã cho mày sao?"


'Ô không, có phải hắn ta nhìn thấy thịt lợn khô. Làm sao mình có thể ra khỏi đây??? Fany ah nghĩ gì đi chứ!'


Tôi nghe thấy chuông điện thoại của Jung Woo và hắn đã bắt máy người gọi là Yuri. Trong khi hắn nói chuyện điện thoại tôi nhìn xung quanh tủ quần áo để xem có thứ gì giúp tôi thoát khỏi đây không. Nhưng không có gì được tôi cả. Nhưng đó không phải là điều tôi nghĩ ngay lúc cấp bách này khi tôi đã tìm thấy rất nhiều áo ngủ treo ở trong này bên cạnh đó là quần áo hàng ngày của Jung Woo.


Bên cạnh tôi là một hàng đồ lót nữ được xếp gọn gàng nhiều màu sắc khác nhau cũng như các mẫu áo ngực khác nhau.


'Tên này hắn ta thực sự biến thái khi mặc đồ lót và đồ ngủ của nữ sao???'


Cuộc nói chuyện giữa Jung Woo và Yuri lại tiếp tục lần nữa. Chân tôi lúc này rất mỏi vì thế tôi ngồi bẹp xuống đống khăn phía dưới. Mông của tôi cảm thấy không thoải mái lắm giống như tôi đang ngồi trên cái gì đó. Tôi nâng các cái khăn lên và lấy ra cái vật bên dưới. Tôi đã phải cắn tay của mình để ngăn không cho mình hét lên khi nhìn thấy khẩu súng.



***



Taeyeon pov,



Tôi mở cửa căn hộ của mình ra và được chào đón bởi Romeo, Yuri đã cho Romeo phần thịt lợn khô. Chợt điện thoại vang lên nhìn vào tên người gọi đến điện thoại thấy Yuri.


"Hi Yul, cậu đã đến Incheon chưa?"


"Rồi, mình đang có mặt ở đây"


"Tốt, chỉ cần xem lại các đặc điểm trong các bức ảnh mà mình gửi cho cậu vào tuần trước và tìm trong số đó sẽ giúp cậu tìm được nơi có tầm nhìn tốt khi mình đứng trong đó."


"Vâng vâng đội trưởng. Cậu đang ở đâu?"


"Mình đang ở nhà, mình về nhà để thay quần áo sạch mới cũng như đem theo khẩu Eagle sau khi bị kéo vào trận ẩu đả không đâu cùng với những tên trong tổ chức"


"Khi nào thì cậu tới đây?"


"Khoảng 1 giờ nữa. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"


"Không"


"Được rồi, tốt nhất cậu không nên gọi cho mình lần nữa"


"Ok, bye"


"Khoan đã Yul"


"Còn chuyện gì nữa?"


"Mình chỉ muốn cho cậu biết là mình tin tưởng cậu nếu có chuyện gì xảy ra thì đó không phải là lỗi của cậu"


"Mình biết rồi"


"Mình sẽ gặp cậu tại căn hộ này khi tất cả mọi thứ đã xong. Nếu cậu không thấy mình trở lại vào sáng mai thì hãy báo cáo tất cả mọi chuyện với cấp trên. Chúng ta sẽ cùng làm điều này"


Tôi nói trước khi Yuri gác máy.



Tôi đi vào phòng ngủ lấy áo khoác da của mình và áo sơ mi mà tôi để chúng trên ghế. Sau đó tôi kéo bộ tóc giả đã dơ và lấy bộ tóc sạch trên kệ đặt nó trên giường. Tôi cởi quần jean của mình ra và bắt đầu tháo luôn vải băng ngực khi mồ hôi khắp người tôi, lúc này tôi chỉ có độc nhất bộ đồ lót trên người. Tôi bước tới tủ quần áo và mở cửa ra, nó dường như cứng hơn mọi người, tôi kéo mạnh ra và Tiffany ngã nhào về phía trước.


"AAAHHHHH!" Tôi hét lên và cố gắng lấy tay che đi cơ thể gần như khỏa thân của mình.


"AAAHHHH!" Tiffany cũng hét lại. Cô ấy đang ngồi trên sàn nhà và trong tay nắm khẩu Eagle của tôi.


"Tippani trước tiên hãy bỏ súng ra!" Tôi hét và cô ấy hoảng hồn bỏ súng xuống. Tôi đá súng vào một góc xa của căn phòng.


"Cô đang làm cái quái gì ở đây?" Tôi hỏi trong khi điên cuồng tìm cho mình bộ quần áo mặt vào


"Tôi...OMG Jung Woo anh là một cô gái!" Cô ấy chỉ vào tôi. "và...và anh còn có một khẩu súng"


"Tippani...Tôi không có thời gian để giải thích với cô vào lúc này. Tôi có việc quan trọng phải làm rất quan trọng nhưng tôi hứa tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cô khi tôi trở về. Làm ơn đừng nói cho ai biết về những gì mà cô thấy hôm nay và giả vờ như cô không có vào căn hộ của tôi" tôi ngắt lời cô ấy


Tiffany im lặng, tôi cúi xuống và đặt tay lên hai vai cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nó


"Tiffany, cô tin tưởng tôi được không?"


Cô gái gật đầu liên tục


"Tốt, tôi sẽ quay về ngay"


Tôi trấn an cô ấy. Tôi cầm lấy bộ tóc giả và khẩu súng của tôi ở sàn nhà và rời khỏi để lại Tiffany vẫn còn choáng váng ngồi trên sàn phòng ngủ của tôi.



***


Tiffany pov,



"Cậu làm gì mà lâu quá, mình đang chết đói nè" Jessica rên rỉ từ chiếc ghế dài ở phòng khách.


Tôi đặt bịch đồ mà tôi mua từ cửa hàng tạp hóa xuống ghế sofa bên cạnh cậu ấy và đi thẳng vào phòng ngủ.


"Yah, Fany có chuyện gì thế?" Cậu ấy hét lên cùng những tiếng ồn phát ra từ TV


"Đêm nay cậu ngủ ngoài ghế sofa đi mình cần phải ở một mình lúc này" Tôi đóng sầm cửa phòng ngủ lại.


Tôi giống như là một zombie vật vờ và ngã mạnh lên giường.


'chuyện gì vừa xảy ra???'


Thành thật là tôi đã từng nghi ngờ chuyện này nhưng khi biết được kết quả vẫn làm tôi sốc không kém.


'Jung Woo là Taeyeon và Taeyeon là Jung Woo họ là cùng một người. Taeyon giả làm một người đàn ông và là thành viên một tổ chức xã hội đen nhưng tại sao cô ấy lại làm thế?'


Có rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi cô đó lúc này nhưng cô ấy đã nói là tôi hãy chờ cô ấy và tôi tin tưởng vào ánh mắt đó của cô ấy. Tôi nhắm mắt và nằm lăn lộn trên giường. Đêm nay tôi không thể ngủ được vì những câu hỏi luôn chạy trong đầu tôi một phần vì hình ảnh mái tóc lượn sóng màu nâu vàng, cơ bụng săn chắc cũng như bắp đùi và cặp mông màu trắng sữa luôn hiện ra trong đầu khi tôi cố nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro