Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Taeyeon pov

Thump, thump, thump
Tôi choàng thức dậy bởi vì tiếng ồn phát ra từ căn hộ bên cạnh. Tôi dụi mắt và nheo nó lại khi ánh nắng buổi sáng làm tôi choáng váng lúc này đồng hồ trên bàn cũng điểm đúng 7:00.
"Urgghh" Tôi rên rỉ cảm thấy cổ họng khô nóng như muốn bốc cháy điều này luôn xảy ra khi đêm qua tôi uống hơi nhiều rượu. Tôi lết thân đến tủ lạnh và rót cho mình một ly nước lọc uống ngay lập tức để dập tắt ngọn lửa trong tôi.
Thump

'Lại là âm thanh này nữa....Hôm nay mình phải làm gì?...Đòi một vài khoản nợ quá hạn...Trời ơi, tôi thật sự xem thường việc làm này'

Tôi bắt đầu đội bộ tóc giả lên đầu và quấn băng chặt ngực mình lại, mặc lên người cái áo sơ mi ngày hôm qua và cầm trên tay cái áo khoác đã bẩn. Tôi cần phải đi giặt ủi nó sớm mới được, tôi chạy đến tủ lấy ngay cái áo sơ mi mới sạch. Sau đó thì tiến đến ngăn kéo ở giường ngủ cầm lấy cái ví bỏ vào trong túi áo khoác có lẽ tôi sẽ có cơ hội trả lại cho chủ nhân của nó ngày hôm nay. Tôi khóa cửa căn hộ lại và đi tới điểm hẹn thường xuyên của mình Soshi Bar. Hành lang ở ngoài khu chung cư vẫn còn rải rác các thùng giấy tuy nhiên số thùng giấy đã giảm so với ngày hôm qua. Tôi lén nhìn vào căn hộ mới khi thấy cửa đang mở ra và thấy hai cô gái đang bận rộn với vật dụng trong nhà.

"Jessie ghế sofa đã được mang đến mình cần phải xuống dưới để nói những người đó mang nó lên trên này"

Tôi nghe thấy tiếng nói của một trong hai cô gái và sau đó là một bước chân đi theo sau tôi. Tôi và cô ấy đều bước vào chung thang máy, cô đứng gần cửa trong khi tôi đứng dựa vào bức tường phía sau. Tôi ngẩng đầu lên để nhìn mắt cô ấy, vẻ đẹp của cô ấy thật thanh tao, những lọn tóc đỏ kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt với mái tóc dài chấm chân mày và đôi môi trông thật sexy.

'Aishh, Kim Taeyeon chắc mày đã điên lên vì hôn quá nhiều cô gái rồi nên nhớ mày cũng là một cô gái đó ôi Trời'

Có vẻ như 4 năm cải trang đổi giới tính cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến tìm thức trong tôi và lúc này làm cho não bộ tôi thật bối rối. Cô gái này nhìn rất quen nhưng tôi không nhớ là mình đã gặp ở đâu nữa. Đột nhiên cô ấy quay lại và mỉm cười với tôi, mắt cười của cô làm tôi không thể thốt nên lời, cô là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp không ai trong số các cô gái ở quán Bar.

"Xin chào, anh cũng sống ở đây?" Cô ấy hỏi tôi
"Mmmmm" Tôi cúi đầu không muốn cho cô ấy thấy mặt mình. Tôi không phải là công dân "bình thường" của xã hội cho nên để giữ cho họ an toàn tốt nhất là không nên kết giao với một người như tôi.
"Ồ, anh ở căn hộ nào?"
"3B" chết tiệt, tại sao tôi lại thốt ra thế này???
"Thật sao, tôi đang ở 3A! Tôi là Stephanie Hwang nhưng anh có thể gọi tôi là Tiffany. Tôi cùng với người bạn mới vừa chuyển đến đây ngày hôm qua"
Cô ấy đưa bàn tay ra với tôi
'Lý do tại sao cô lại mướn nhà ở nơi đặc biệt của thành phố? Và tại sao tôi lại thấy cái tên này quen nhỉ?'
Tôi vô tình rút bàn tay ra khỏi túi và bắt lấy tay cô ấy.
'Tại sao cơ thể tôi lại không nghe theo sự chỉ đạo của não tôi?'
Ấm áp, mềm mại và thoải mái đó là những gì mà tôi cảm nhận được khi nắm tay cô ấy. Tôi đã thất vọng khi cô kéo tay ra khỏi tay tôi và cuối cùng thì thang máy cũng mở cửa.
"Rất vui được gặp anh" Cô ấy mỉm cười lần nữa trước khi bước ra trong khi tôi phải mất một thời gian để bình tĩnh lại.

***

Quán Bar không có mở cửa dành cho những khách hàng đến sớm trong ngày, tôi đã bước vào trong quanh cánh cửa dành riêng cho thành viên. Quán thuộc sỡ hữu của thế lực bóng tối và dành cho các thành viên xã hội đen.
Soshi Bar là địa điểm gặp gỡ của các băng đảng vào ban ngày. Tôi đã luôn luôn nỗ lực rất nhiều để duy trì mối quan hệ tốt với Kangta chủ sở hữu của bar này, hắn ta cũng là kết nối duy nhất để tôi có thể tiến xa hơn.
"Yo hyung" Luhan chào tôi khi tôi bước vào. Tôi tinh nghịch nhắm một cú đấm vào đầu nó nhưng Luhan đã né được.
"Hyung em có tên trong danh sách này" Sehun chạy đến trong tay cầm một tờ giấy. Tôi giựt lấy nó khỏi tay Sehun và bắt đầu quét qua các tên.
"Chúng ta đi thôi" Tôi nói chuyện với những tên khác ngồi quanh bàn chơi bài
Luhan, Sehun và tôi cùng với 3 tên khác rời khỏi quán Bar đi đến địa chỉ đầu tiên trong danh sách.

***

Tất cả những người trong danh sách này đã trả lại đúng số tiền họ vay cùng với lãi. Có vẽ như tôi không cần phải mang theo nhiều người đi theo tôi vào ngày hôm nay. Đó là những suy nghĩ của tôi cho đến khi tôi đọc được tên cuối cùng trong danh sách.
Lee Sung Ryung, bà ấy vẫn còn trong danh sách này?
Cũng đã được 2 tuần khi tôi đến thăm bà ấy, bà Lee đã trở nên nổi tiếng khi không trả đủ số nợ. Mặc dù đâu không phải là lỗi của bà ấy khi đứa con trai của bà ấy đang vai tiền và bỏ trốn để lại người phụ nữ nghèo này phải đối phó với khoản nợ khổng lồ càng ngày càng tăng. Tôi cầu nguyện là bà ấy đã có đủ số tiền trả nợ mặc dù tôi biết chuyện này gần như không thể. Người phụ nữ này không thể nào trả đủ số tiền khi chỉ bằng một cửa hàng thực phẩm nhỏ trong khu phố.
Chúng tôi đi đến gian hàng của bà Lee, tôi dùng chân của mình để kéo một cái ghế và ngồi xuống, các chàng trai còn lại thì đứng phía sau tôi.
"Tôi có thể lấy gì cho Yo-" Bà Lee bắt đầu nói nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy tôi
"Bà biết là tôi muốn lấy gì" Tôi gầm gừ và bà ấy đã nhăn mặt
'Tại sao tôi lại có thể hạ thấp mình thế này?'
Bà ấy lấy ra một cái túi nhỏ được cất phía sau quầy hàng và đặt nói lên bàn trước mặt tôi. Tôi mở nó ra và nhìn thấy trong là tiền.
"Nhiêu đây không đủ" Tôi đứng dậy
"Cho tôi thêm 2 tuần nữa xin anh" Bà ấy quỳ xuống van xin
Arrgh làm sao tôi trả lời với ông chủ bây giờ?
Những tên đàn em nhìn tôi. Tôi đá phăng cái ghế và lật bàn lên, đập vỡ bảng hiệu của như những bảng khác. Chén bát và thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan nát.
"Làm ơn dừng lại tôi xin anh!" Bà Lee đang quỳ gối và ôm lấy chân tôi cầu xin.
Tôi không thể dừng lại, tôi không thể. Có cái loại xã hội đen nào mà lại cảm thấy có lỗi với các nạn nhân của họ? Tôi không muốn những tên đàn em nghĩ tôi là một người mềm lòng.
Tôi xin lỗi

***

Tiffany pov

Một ngày trôi qua nhanh chóng lúc này đã là 5 giờ chiều và tôi một lần nữa lại đi dạo xung quanh đây. Jessie đã một mực kêu tôi hãy lấy xe hơi đi để tránh những rắc rối giống hôm qua nhưng tôi nói với cô ấy là tôi sẽ không sao đâu.
"Làm ơn dừng lại tôi xin anh!"
Tôi nghe tiếng khóc tuyệt vọng của một người phụ nữ. Tôi nhanh chóng chạy theo hướng âm thanh phát ra và nhìn thấy một số tên côn đồ đang đập vỡ bàn ghế và ném ly, chén xuống đất. Một người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất khóc và ôm lấy chân của một trong số những tên đàn ông.
"Sao các người dám làm thế!" Tôi hét lên và bắt đầy chạy đến.

Taeyeon pov

"Sao các người dám làm thế!" Ai đó đã hét lên
Tôi nhận ra giọng nói này
Tôi quay lại và nhìn thấy cô ấy đang chạy về phía tôi và tôi đã nhanh chóng lấy tay che mặt mình lại với hy vọng là cô ấy sẽ không nhận ra.
Cô đang làm cái gì ở đây?
"Làm thế nào mà một đám đàn ông lại có thể làm thế với một người phụ nữ bất lực, không xấu hổ à?" cô ấy quỳ xuống ôm lấy bà Lee
Đúng tôi là vô liêm sĩ thế đấy
"STOP!" Cô ấy hét lên nhưng những tên kia không hề chú ý đến
"Dừng lại!" Tôi thẳng thừng nói
"Tôi sẽ gọi cảnh sát" Cô ấy lấy di động của mình ra và bắt đầu nhấn số.
"Không không" Bà Lee ngăn lại "Cảm ơn cô đã giúp tôi nhưng tôi có thể giải quyết việc của tôi"
"2 tuần nữa tôi sẽ đến đây là cơ hội cuối cùng dành cho bà"
Tôi cảnh báo bà ta và cùng những tên đàn em bỏ đi. Sau đó tôi nghe có tiếng gì đó rơi xuống và quay lại nhìn xem đó là gì, tôi thấy cái ví rơi ra từ túi áo của tôi. Tôi bỏ tay che khuôn mặt mình lại và cúi xuống nhặt nó lên. Mắt tôi mở to ra khi cô ấy đã nhận ra khuôn mặt của mình, tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt buộc tội của cô ấy nó thật khác với ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi sáng nay.
Sau đó, tôi đã ra hình ảnh và tên trên thẻ ID, Hwang Miyoung Stephanie. Tôi liền đứng dậy bỏ đi tôi không thể chịu được cái cách mà cô ấy nhìn tôi. Cái ánh nhìn chán ghét như thể tôi là một loài sâu bọ chứ không phải là người. Tôi nghĩ như thế cũng tốt thôi vì sau này cô ấy sẽ không bao giờ gần với tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro