Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon pov

Có tiếng gõ cửa tôi vội vàng đội tóc giả vào.
'Ai lại đến đây vào giờ này? Trừ khi đó là...chỉ cần đó không phải là những người hàng xóm là được.'
Tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy một con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Người đó lùi lại và tôi nhìn thấy được khuôn mặt của người bạn thân nhất thế là tôi thở phào nhẹ nhõm và mở cửa cho cậu ấy vào.

"Tae!" Cậu ấy hét lên và choàng tay qua người tôi dựa toàn bộ trọng lượng vào người tôi làm tôi gần như mất thăng bằng. Tôi vội vã đẩy ra và đóng cửa lại.
"Yah, Kwon Yuri mình đã nói bao nhiêu lần là không được gọi tên thật của mình chứ hả?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy
"Whoopp, xin lỗi anh Han Jung Woo"
Cậu ấy nói và cười bẽn lẽn với tôi, tôi thề là có một ngày cô gái cũng bị làm việc. Cậu ấy tiến đến và kéo tóc giả tôi ra và ném nó lên bàn
"Mình thích mái tóc này của cậu hơn"
Yuri nói và đưa tay xoa xoa những lọn tóc lộn xộn của tôi. Tôi trừng mắt vì hành động vừa rồi của Yuri sau đó Yuri đi đến bên tủ lạnh và cất vào nó những loại thực phẩm mà cậu ấy mang đến.
Cô gái Kwon Yuri này là người bạn tốt nhất của tôi cũng là người thân duy nhất khi tôi bỏ lại cuộc sống trước đây phía sau. Các bạn sẽ không thể tin được khi Yuri cũng là thành viên của lực lượng cảnh sát thật sự thì không hề nói dối đâu cậu ấy có một kỹ năng bắn mà không ai sánh kịp.
Yuri và tôi đã trở thành bạn với nhau từ khi hai đứa còn nhỏ cho đến khi cùng nhau gia nhập cảnh sát và cùng tốt nghiệp chung với nhau khi đó chúng tôi được biết đến với tên Double K nghĩa là Kim và Kwon.
Tôi chưa bao giờ tiết lộ cho Yuri biết về nhiệm vụ bí mật của mình do đó tôi đã bị sốc khi thấy cậu ấy đứng phía trước căn hộ của mình  lúc đó tôi chỉ mới nhận nhiệm vụ này được 1 tuần.
Theo như lời Yuri kể lại thì cậu ấy đã biết có điều gì đó không ổn khi tôi đột nhiên biến mất như làn khói mỏng và cấp trên chỉ nói rằng tôi đã đi du học về ngành pháp y. Yuri tất nhiên là không thể nào chấp nhận được lý do mà cấp trên đưa ra nên cậu ấy liên tục đi theo năn nỉ ỉ ôi suốt cả một tuần khiến sếp không thể nào chịu đựng được nói đâu xa tôi chỉ chịu đựng được Yuri trong một ngày là quá lắm rồi. Thế là đành tiết lộ cho cậu ấy sự thật nhiệm vụ được giao của tôi.
Tôi thật sự vui mừng khi có Yuri cùng mình lúc này, cậu ấy là người  khiến tôi tỉnh táo và nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn là một Kim Taeyeon. Yuri cũng là người duy nhất cho tôi biết mọi thông tin về gia đình mình, cậu ấy cập nhật thông tin chi tiết những gì đã xảy ra ở nhà và đưa cho họ những lá thư viết tay của tôi.
Và đó là cái cách mà tôi để cô gái hiếu động này được đến căn hộ của tôi và mua thức ăn dự trữ cho tôi, cũng như dọn dẹp quần áo dơ và đặc biệt là mua dùm tôi một thứ cực kì quan trọng đối với phụ nữ đó là băng vệ sinh.
Lúc này đây thì cậu ấy đang cố gắng thay đổi khăn trải giường điều này làm tôi nghĩ mình vẫn còn có người quan tâm đến mình.
"Có điều gì mới không?" Yuri hỏi trong khi bao áo gối
"Vẫn không có gì" Tôi vừa trả lời vừa giúp cậu ấy trải thẳng chăn.
"Well, sẽ sớm thôi Tae à, à mà mình nhìn thấy có hai cô gái ở căn hộ bên cạnh" Yuri cười nói trước khi nằm xuống giường.
"Uh, là những người hàng xóm mới"
"Trong đó có cô gái tóc vàng nhìn thật nóng bỏng" Yuri huýt sáo và vỗ vai tôi
"Cậu có thể đừng nói đến sở thích tình dục khác người của cậu trong căn hộ mình được không? Cậu định làm vấn bẩn tâm thanh tịnh của mình à"
"Hãy nói điều đó với các cô gái của cậu kìa"
"Đó là một phần công việc của mình"
Tôi biết là cậu ấy nói đùa nhưng tôi vẫn siết chặt lấy cổ tay Yuri vì đây là một chủ đề nhạy cảm với tôi, tôi ghét công việc này và tôi đã bỏ ra rất nhiều cho nó.
"Xin lỗi" Yuri lầm bầm sau đó thì ôm lấy tôi còn tôi thì vụi mặt vào lòng ngực của cậu ấy.
"Mình là một người khủng khiếp" Tôi thì thầm.
Yuri ôm lấy gương mặt tôi bằng hai bàn tay cậu ấy và đưa chúng tới gần mặt  cậu ấy hơn.
"Không cậu không hề khủng khiếp. Kim Taeyeon cậu phải dừng ngay cái suy nghĩ đó lại cho mình. Cậu là người tốt bụng nhất nhất nhất mà mình biết, tất cả những gì mà cậu làm chỉ là hành động bắt buộc chứ đó không phải là con người thật của cậu. Tất cả những việc xấu đền là do Han Jung Woo làm không phải là cậu vì vậy nên dừng lại việc tự trách bản thân mình đi. Sau khi việc này kết thúc sẽ không còn ai biết về Han Jung Woo nữa"
Yuri an ủi tôi và tôi xích lại gần hơn với cậu ấy trong khi cậu ấy bắt đầu vỗ lưng cho tôi.
"Nhưng mình sẽ không dễ dàng gì mà quên được chuyện này"
Tôi chỉ vào hình xăm bông hồng màu máu trên cổ tay mình. Tất cả thành viên của tổ chức này đều bắt buộc phải có biểu tượng này để làm tín hiệu.
"Điều này chỉ là một dấu hiệu cho sự thành công của cậu trong việc loại bỏ đi tổ chức khét tiếng nhất tại Seoul" Lời Yuri nói ra làm tôi mỉm cười vì điều đó.
"cậu là người giỏi nhất ấy"
"Mình biết mà" Yuri hôn lên trán tôi
"Yah! mình không phải bạn gái của cậu đâu nha"
Tôi đẩy cậu ấy ra Yuri cười khúc khích vì điều đó và nhanh chóng rời khỏi giường.
"Thế cậu có gặp những người hàng xóm mới chưa? Cậu có biết tên của cô gái tóc vàng không?" Yuri nhướng mày một cách khêu gợi hỏi
"Ừm...những người hàng xóm tốt nhất là mình không nên dính líu tới họ và lúc này"
"Aww cái người đàn ông này, cậu hoàn toàn làm mất đi cơ hội của mình" Yuri rên rỉ
"Làm như là cậu chưa có cơ hội đầu tiên bao giờ, không phải các cô gái cậu gặp đều là người đồng tính sao" Tôi ngồi dậy
"Vậy đã có chuyện gì giữa cậu và bọn họ?"
Sau đó tôi nói với Yuri về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Tiffany và tôi lại là một tên côn đồ ăn hiếp một người phụ nữ lớn tuổi.
"Cô ấy là một bác sĩ thú y? Điều này thật dễ thương"
Tôi rên rĩ khi Yuri không quan tâm đến câu chuyện của mình
"Ai quan tâm việc cô ấy có là bác sĩ thú y hay không vấn đề là cô ấy nhìn thấy mình đang ức hiếp người đàn bà nghèo kia và tình cờ ví của cô ấy rơi ra khỏi túi áo mình một cách quá hoàn hảo để cô ấy nghĩ mình là một tên côn đồ"
"Cô ấy có thể nói lại chuyện này với người bạn của mình. Và tốt nhất là không để cho cô gái tóc vàng nói chuyện với mình vì cậu không muốn mọi người biết rằng cậu là tên xã hội đen" Yuri nói.
Tôi đưa tay vò đầu trong tuyệt vọng đôi khi tôi thà nói chuyện với bức tường còn hơn là nói với Kwon Yuri.
"Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến những gì mà mọi người nghĩ về mình? Không phải là cậu phải đóng vai một tên xã hội đen xấu xa sao? Càng nhiều người hiểu sai về cậu thì không phải cậu càng thành công hơn à"
Tôi nghĩ về những lời mà Yuri nói. Cậu ấy nói đúng tại sao tôi lại quan tâm đến mọi người nghĩ sao về tên xã hội đen Han Jung Woo chứ? Không phải tôi quan tâm đến những suy nghĩ của cô nàng mắt cười về mình??
"Mình phải trở về sở cảnh sát để báo cáo với cấp trên là không có tiến triển gì mới. Mình chắc rằng cậu sẽ sớm quay lại" Yuri đi ra cửa
"Yul" Tôi do dự trước khi chạy ra
"cậu cho mình mượn tiền nha?"
"Cậu lại trả nợ dùm ai nữa à" Yuri quay lại nhìn tôi và tôi tránh ánh mắt của cậu ấy
"Bao nhiêu?"
"10 triệu won" Tôi lẩm bẩm
"Nó sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu chiều mai" Yuri nói và đó của lại
Cám ơn cậu Yul....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro