Chương 6: Don't forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn đắng của tôi chán chưa? Tôi bù ngọt cho nè ^^

---

Những bông hoa anh đào nở rộ luôn là loài hoa mà Minkyung thích nhất – thực sự thì cô cũng không biết lý giải điều này thế nào. Khi mùa xuân đến là khi nụ cười của cô rạng rỡ nhất. Yebin vẫn nhớ rõ cây anh đào ở sân sau nhà Minkyung, cả hai sẽ nằm trên hai nhánh của nó, cùng trao đổi bí mật với nhau và cùng ăn những que kem dâu đang chậm rãi tan chảy.

Cũng có một cây anh đào lớn trong khuôn viên trường, và ở đó, vào hồi năm nhất, Minkyung và Yebin đã từng cùng nhau ăn trưa dưới tán cây ấy mỗi ngày, cho tới khi mỗi người đều có những mối quan hệ bạn bè khác của riêng mình. Thế nhưng, nó vẫn là một địa điểm gặp gỡ lý tưởng của cả hai – cho những buổi picnic, nơi Minkyung sẽ ngồi luyện đánh ghi-ta với những cánh hoa anh đào rơi đầy trên tóc và học các bài hội đàm vào những ngày chủ nhật đầy nắng. Vào ngày sinh nhật của Minkyung, Yebin đã leo lên tận ngọn cây, chỉ để hái một cành anh đào đầy hoa gói cùng với món quà mình định tặng chị ấy.

Giờ đây, khi dạo bước dưới tán cây với những vân gỗ xù xì màu nâu kẹo đang sáng bừng lên dưới sắc xuân ấy(?) – câu này chém gió đấy :v , Yebin nhận ra rằng em chưa bao giờ có cảm giác lo lắng này khi làm thế trước đây, chưa bao giờ bước tới đó mà thấy bất an thế này. Em nhìn thấy Minkyung đang ngồi dưới gốc cây, những lọn tóc theo gió nhẹ nhàng tản mát trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Thật là kỳ quặc – cả cuộc đời này, Minkyung là người mà em tin tưởng nhất, nhưng trong giây phút này, em thấy chị ấy như một người xa lạ nào đó vậy.

"Chị." Yebin khẽ gọi.

"Chào em." Minkyung đáp lại. Không có nụ cười nào cho em.

"Em xin l--"

"Đừng. Để chị nói thôi."

Em ngồi xuống bên cạnh Minkyung, vờ như chẳng có một nỗi lo lắng đang bám riết lấy em, dần dần đào một hố sâu không đáy trong lòng em.

"Em không nên đấm cậu ấy."

"Em biết. Em xin lỗi."

"Em không thể cứ mãi kiểm soát cuộc đời chị thế này được. Và Josh là một chàng trai tốt – chị có thể hiểu cho em cái lần em đá Jaebum, hắn quả thật là một tên khốn, nhưng Josh chưa hề làm gì chị cả."

"Em... Em cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa."

"Em cũng biết rồi sẽ có một ngày mình sẽ chẳng còn là ưu tiên hàng đầu của nhau nữa mà."

Yebin cố gắng giả bộ rằng câu nói vừa rồi không vừa thụi vào lòng cô một cú rất đau.

"Em hiểu."

"Em không thể mãi bảo vệ chị. Chị cũng có thể tự quyết định cuộc đời mình mà, Yebin. Rồi sau này hai chúng ta đều sẽ kết hôn, sẽ có nhiều thứ khác để yêu thương chứ không còn thương nhau thế này được nữa."

"Em xin lỗi."

"Đừng có nói câu đó nữa, đồ ngốc. Chị cũng hiểu em đang thấy có lỗi với chuyện đã xảy ra ấy." Minkyung cầm lấy hai hay Yebin. "Chị sẽ có buổi hẹn hò thứ hai với Josh".

"Vậy chúng mình vẫn là bạn chứ ạ?"

"Dĩ nhiên rồi! Đâu có phải chị vừa gây ra một lỗi lầm ngớ ngẩn nào đó và em không tha thứ cho chị chứ."

Minkyung vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa đôi môi họ - nhưng rồi cô rướn lên một chút và hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Yebin rồi nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn.

"Chị yêu em, em biết mà, hiểu không."

"Em yêu c-" Yebin mở lời, nhưng rồi cố ngăn mình lại. Không đáng đâu, dù khoảnh khắc này có hoàn hảo tới mức em có thể buông xuôi tất cả và bày tỏ lòng mình với Minkyung. Sau tất cả, chị ấy vẫn hạnh phúc với Joshua mà, đúng chứ? Và đấy mới là thứ ưu tiên hàng đầu của em. Niềm hạnh phúc của Minkyung.

"Sao cơ?" Minkyung hỏi.

"Không có gì ạ". Yebin bối rối đáp lời. "Em cũng yêu chị ạ."

---

Lúc Eunwoo kết thúc công việc làm thêm của mình và trở về nhà, điều đầu tiên đập vào mắt cô là Yebin đang dọn dẹp tủ quần áo của mình.

"Yebin... Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Tớ ổn lắm." Yebin đáp lại câu hỏi một cách giận dữ. "Tớ thấy vô cùng tuyệt luôn ấy."

"Nghe có vẻ chẳng ổn lắm." Eunwoo nói, vứt đống đồ trong tay xuống sàn.

"Tớ làm lành với Minkyung rồi."

"Gì cơ! Vậy thì tốt quá!"

"Chị ấy sẽ có buổi hẹn hò thứ hai với Joshua đó."

"Vậy thì... chẳng vui chút nào."

"Còn tớ," Yebin nói, ném một cái áo len dài tay xuống sàn. "Sẽ tiếp tục bước tiếp."

"Chờ đã." Eunwoo khoanh hai tay trước ngực. "Cậu? Bước tiếp á?"

"Chuẩn man. Tối nay tớ sẽ đi bar, tớ sẽ qua đêm với ai đấy, và phải vượt mặt Minkyung."

"Yêu dấu, tớ chẳng nghĩ là mọi chuyện sẽ dễ dàng thế đâu."

Cánh cửa căn hộ bật mở, Jieqiong, Sungyeon và một cô bé mà Yebin chưa thấy mặt bao giờ bước vào.

"Có chuyện gì ở đây thế?" Jieqiong hỏi.

"Tớ cũng định hỏi cậu đây. Ai thế?" Eunwoo cau mày hỏi lại.

"Em là Kyla". Cô bé lên tiếng. "Em là bạn của Sungyeon ạ."

"Con bé viết cho tụi mình một bài hát nữa đấy." Jieqiong vừa nói vừa cởi đôi Converse đang đi.

(Sungyeon đã trở thành một thành viên cố định của ban nhạc sau cái lần tai nạn đáng tiếc kia xảy ra – có thể coi đó là điều gắn kết họ lại với nhau.)

"Ồ, tuyệt quá." Eunwoo nói. "Yebin đang muốn vượt mặt Minkyung đấy, có vẻ thế."

"Tớ sẽ làm chuyện đó!" Yebin đáp lời, tỏ vẻ khó chịu. "Tớ đi bar đây, nhất định phải kiếm được một cô nàng nóng bỏng nào đấy." Em đứng trước gương, lấy hai tay đẩy ngực lên và cố khiến nó thật sexy.

"Đừng có cố làm cho nó trông to hơn nữa." Eunwoo bật cười lớn.

---

Quán bar thật ồn ào, và có cả tá những thành phần đểu cáng cố mời Yebin cùng uống với mình. Một nửa em chẳng muốn có mặt lại ở chỗ mà mình vừa gây nên cái chuyện chẳng vui vẻ gì kia, nhưng ở đây có Taeyeon cùng nói chuyện với em.

"Cơn gió nào thổi em tới đây thế?" Cô hỏi, rót cho Yebin một ly.

"Em tới kiếm tình mới ạ"

"Bỏ cuộc với cô nàng thẳng tưng đó rồi hả?"

"Vâng."

"Chị cũng không muốn làm em tụt hứng đâu, không phải vì chị gei mà những người tới đây đều là người đồng tính. Ngoài em với chị ra thì chị không nghĩ còn ai đồng tính ở đây nữa đâu đó."

Yebin vừa rên rỉ vừa uống cạn ly rượu Taeyeon rót cho.

"Làm thế quái nào em có thể quên được người mình thương thầm mười mấy năm trời đây?"

Taeyeon ngưng chuyện mình đang làm lại.

"Chị có thể làm mối cho."

"Thật sao ạ?"

"Chị có quen một con bé cũng đang độc thân... Seulgi. Có vẻ như em ấy sẽ hợp gu em đấy. Con bé cũng đang theo học nhảy đó."

"Vậy." Em nói. "Em sẽ thử xem sao ạ."

---

Yebin cũng không chắc lần cuối mình hẹn hò là khi nào – em sẽ thừa nhận rằng em từng giả vờ rằng những buổi xem phim cùng Minkyung là hẹn hò, nhưng chuyện này chỉ là một phía nên nó cũng không hẳn được tính. Còn hiện giờ em đang lo lắng ngồi trong một quán cafe, hai chân không ngừng dậm xuống sàn – thói quen luôn xuất hiện mỗi lần em thấy lo lắng thái quá.

Cánh cửa bật mở và một cô gái mặc chiếc áo len croptop để khoe cơ bụng mang tông màu ấm áp bước vào. Không thể phủ nhận được rằng cô gái ấy quá đẹp, và trong giây phút em thấy tim mình trật đi một nhịp; nhưng em không chắc đó là vì cô ấy quá thu hút hoặc do cảm giác lượng adrenaline tăng mà em đã từng trải qua thật sự khác biệt với lần này.

"Em là Yebin đúng không?" Cô hỏi. Nụ cười của cô tựa như ánh nắng mặt trời, và khi cô chìa tay ra, cái bắt tay của cô thật chắc chắn và dứt khoát.

"Vâng." Yebin khẽ nuốt nước miếng. "Còn chị là Seulgi phải không?"

Seulgi ngồi xuống đối diện em. "Rất vui được gặp em." Cô nói.

"Em cũng thế ạ."

"Áo khoác đẹp lắm."

Yebin liếc nhìn xuống cái áo đang mặc – chiếc áo khoác dáng thể thao với vai phồng (bomber jacket - trên hình đó) màu xanh ngọc mà Minkyung đã mua tặng em vào ngày sinh nhật. "Cảm ơn chị". Em đáp lời. Sao tự dưng lại thấy lo thế này?

"Em đang lo lắng đấy à." Seulgi nhận xét.

"Vâng, một chút ạ." Yebin trả lời. "Em chỉ- Em chỉ là chưa từng thực sự hẹn hò với ai bao giờ, chị biết đấy?"

"Chị cũng đoán thế." cô gái đối diện chớp mắt đánh giá.

"Trời ạ, Taeyeon đã nói những gì với chị thế?"

Seulgi khúc khích cười. Quả thực là một điều mới mẻ, nụ cười này không giống với nụ cười nhẹ nhàng của Minkyung, nhưng Yebin chẳng hiểu sao lại cứ nghĩ về điều đó.

"Hầu như là nói hết rồi. Chị biết Minkyung, cậu ấy là bạn cùng lớp tiếng Pháp với chị."

Yebin bật ra một tiếng rên rỉ. Lẽ ra đây nên là một khởi đầu mới mẻ chứ.

"Chị cũng biết chẳng dễ dàng gì để quên một người. Chị cũng vẫn mong được làm bạn với em, nếu em muốn. Nhưng em thật sự rất đáng yêu." Seulgi vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy tách cà phê từ tay người phục vụ.

"Không, không có mà." Yebin nói, dây thần kinh của em ổn định hơn một chút. "Dù sao em cũng cần thử hẹn hò ạ."

Seulgi đáp lại em bằng một nụ cười ấm áp. Có thể cô sẽ giúp Yebin vượt qua được chuyện này, có thể lắm chứ.

---

Mọi thứ cùng với Seulgi thật kỳ lạ. Yebin không thể ngừng suy đoán về bản thân mình – nhưng gần như là vì em sợ rằng chẳng có điều gì có thể ở bên em được lâu. Trong khi đó, Seulgi vẫn cứ luôn kiên nhẫn, chậm rãi và tỏ ra vô cùng lịch sự với em.

"Em ổn chứ?" Cô sẽ hỏi khi cả hai đang tay trong tay đi chơi ở công viên giải trí, hoặc cùng ăn kem với nhau. Chuyện này thật kỳ cục – họ đang làm những chuyện mà em với Minkyung vẫn cùng làm trước đây, chỉ là em không có cảm giác lãng mạn như khi ở bên Minkyung.

Trong khi đó Minkyung và Joshua tiến triển một cách khá vững chắc – cùng chụp những tấm ảnh hình nhân có chút ngại ngùng với nhau, hẹn nhau cùng chơi bowling, cùng nhau ăn chưa, cùng vui vẻ hạnh phúc và hợp nhau một cách không ngờ.

Một ngày nọ, Yebin và Seulgi đi dạo công viên với nhau. Đó là một ngày đẹp trời khi những bông hoa đang bung mình nở rộ, dấu hiệu của mùa xuân sắp tới và mặt trời đang tạo ra bóng râm mềm mại dưới những tán cây lớn – và cả hai tay trong tay cùng bước đi.

Rồi Yebin nhìn thấy họ.

Minkyung và Joshua đang ngồi trên ghế đá. Cùng ăn kem, chuyện trò, chắc là về mấy thứ vớ vẩn như chuyện thời tiết hay mấy đám mây lững lờ trên trời, còn Minkyung thì đang cười vui vẻ hưởng ứng.

"Ồ." Seulgi nói, "Em có muốn qua chào một tiếng không?"

"Có hơi... chuyện đó không phải kỳ quặc lắm sao ạ?" Yebin đáp lại câu hỏi của cô.

"Chị thấy ổn mà. Cậu ấy dù sao cũng là bạn thân nhất của em đúng không?"

"Em cũng nghĩ vậy ạ."

Yebin bước ngang qua họ, tay vẫn nắm lấy tay Seulgi. Cảm giác ở bên cạnh ai đó không phải Minkyung lần đầu làm em thấy có chút tự tin.

"Yebin?" Minkyung ngẩng lên gọi em." Này!"

Joshua chào em một cái, vẻ không thoải mái cho lắm. Yebin và Joshua vẫn chưa thực sự nói chuyện lại từ buổi tối hôm đó, trừ một lời xin lỗi riêng tư em có nhắn cho hắn. Có thể đó như là một bí mật, một thỏa thuận ngầm rằng chuyện đêm đó sẽ không bao giờ được nhắc lại nữa – đặc biệt là chuyện Yebin nói rằng con bé yêu bạn gái mình.

"Ai đây em?" Minkyung hỏi, đưa tay chào cô gái đang nắm tay Yebin.

"Đây là Seulgi, bạn..." Giọng em nhỏ dần, lưỡng lự không nói hết được câu.

"Bạn gái của em ấy." Seulgi giúp em hoàn thành nốt câu nói.

Mắt Minkyung mở lớn. "Ồ" cô chỉ có thể nói vậy. Giọng có chút lạnh lùng.

Yebin cũng không chắc mình nên nói gì, nên em im lặng không lên tiếng.

"Nào, babe, mình nên đi thôi." Seulgi nói. "Rất vui được gặp cậu!" cô nói với Minkyung sau đó kéo tay Yebin đến một con đường khác trong công viên, tới một chiếc ghế đá nằm dưới bóng râm của một tán cây lớn. "Ngồi đi."

"Sao thế hả chị?" Yebin hỏi, lấy tay phủi đi mấy cái lá trên ghế rồi mới ngồi xuống.

"Em vẫn yêu cậu ấy."

"Em.."

"Chị không giận đâu. Chị có thể thấy điều đó trong mắt em. Em vẫn chưa hề quên được cậu ấy, một chút cũng không."

"Sao chị lại không nổi giận với em. Ý chị là gì ạ?"

Seulgi ngồi xuống cạnh em.

"Babe, thật dễ dàng đoán ra việc em còn lo lắng cho cậu ấy nhiều thế nào. Chị chắc chắn rằng mình không nên tiếp tục chuyện này đâu," cô vắt hai tay lên thành ghế, ngả đầu ra sau. "cứ đi đi, nhưng em quá đỗi đáng yêu và buồn bã, và rõ là em cần được nghe một câu chia tay từ cậu ấy. Nhưng em vẫn chưa quên được Minkyung, và chị không nghĩ em sẽ sớm quên được cậu ấy đâu."

Yebin nhìn vào đôi tay mình. "Em xin lỗi, em chỉ - Em nghĩ có thể, nếu như em làm mình mất tập trung vào chị ấy trong một khoảng thời gian nào đó, em có thể quên chị ấy, rồi Minkyung sẽ từ từ biến mất trong tâm trí em." Em nhìn sang Seulgi. "Đây có phải là... mình chia tay đúng không ạ?"

"Thực ra," Seulgi nói, nở một nụ cười đầy khôn ngoan, "Chị có ý này. Chị muốn giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro