Chương 7: Lost time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn lâu." Wonwoo ngồi phịch xuống ghế khoanh hai tay lại, lắc đầu nguầy nguậy. "Tớ sẽ không tổ chức tiệc tùng gì ở nhà nữa đâu. Việc mọi người biến nhà tớ thành một cái bãi chiến trường lần trước là quá đủ rồi".

"Chỉ là một bữa tiệc không chính thức (afterparty) thôi mà" (afterparty – có party chính thức do trường tổ chức rồi thì tụi học sinh tự tổ chức thêm cái nữa để quẩy cùng nhau cho vui, kiểu kiểu vậy đó). Eunwoo biện hộ. "Cứ làm như hồi xưa ấy?"

"Ngày xưa nào? Ý cậu là cái ngày cậu đem tớ ra làm bình phong trước khi cậu thừa nhận mình đồng tính á hả? Hay quá."

"Vui mà, giả vờ như mình đang hẹn hò! Đúng chứ!"

"Đấy là hồi cấp 3 rồi."

"Tớ sẽ cho mọi người xem tất cả đống hình thời trẻ trâu của cậu."

"Woah! Woah. Thôi được rồi, được rồi. Sao cậu lại cứ cần phải tổ chức một bữa tiệc khác vậy?"

"Vì bọn tớ có một show! Và bọn tớ muốn tổ chức một bữa tiệc không chính thức nữa!"

Wonwoo lắc đầu. "Thì đúng rồi, cậu lúc nào chẳng có mấy cái động lực kỳ quặc kiểu đấy."

"Ổn thôi." Eunwoo bĩu môi. "Bọn tớ đang cố gắng hàn gắn lại cho Minkyung với Yebin"

"Xong cậu dùng cả nhà tớ để là chuyện đấy. Sao lại thế?"

"Bọn tớ cần phải tách Joshua với Minkyung ra. Ở buổi tiệc trước thì việc này hiệu quả rồi."

"Kiểu như chỉ có cách này là phương án tối ưu nhất đấy à."

"Là show lớn của bọn tớ chứ bộ. Bọn tớ sẽ cho ra mắt cả tá những bài mới! Tất nhiên một bữa tiệc kiểu này là quan trọng rồi, chuyện của Minkyung và Yebin chỉ là ... phụ thôi. Tớ có cần nhắc cậu là đống ảnh ngày xưa ấy của cậu tớ vẫn còn đang giữ không."

Wonwoo đảo mắt một chút, nhưng không từ chối thêm nữa.

---

"Được rồi, lại lần nữa nào." Siyeon nói. "Em thực sự cần mọi người làm cho thật đúng phần này."

"Em có vẻ không có niềm tin vào tụi chị lắm nhỉ." Eunwoo rên rỉ.

"Chị nói đúng rồi đó ạ." Siyeon chỉ đơn giản trả lời. Em đang ngồi trên cái ghế đẩu trong gara – em có yêu cầu đặc biệt là được ngồi ở đó khi ban nhạc cùng luyện tập cho show lớn sắp tới với tư cách "chỉ đạo sản xuất nội bộ" và có nhiệm vụ đảm bảo rằng mọi thứ phải được tiến hành thật hoàn hảo. "Giọng Sungyeon hay quá. Nó thật hoàn hảo cho bài hát này."

Sungyeon cười háo hức. "Cảm ơn!"

"Thôi chuyện hát chính hát phụ xong rồi đó. Giờ mình nên dành thêm thời gian chú ý vào vụ ghi ta của chị này." Eunwoo thêm vào, đắm đuối nhìn vào thứ đang ôm trong tay (hồi cấp 3 Eunwoo đã là một tay chơi guitar cổ điển được đào tạo bài bản – cái này là thật hay tác giả viết đây, bạn nào fan Eunwoo xác nhận giúp mình nhé). "Tớ đoán điều này có nghĩa là tớ phải thể hiện những thứ tốt nhất của mình trên sân khấu. Tớ đã mời chị Heehuyn tới xem rồi."

"Thật á?" Jieqiong tròn mắt, giọng có vẻ tổn thương.

Yebin nhìn cô vẻ thương hại – đôi khi thật khó để không thấy đau lòng cho cậu ấy.

"Yewon đang tới ạ!" Sungyeon hào hứng nói.

"Aww, hai đứa đáng yêu quá đi mất." Jieqiong nhận xét, đưa tay bẹo má con bé.

"Được rồi," Yebin lên tiếng, nhặt lại dùi trống lên, "Tụi mình tập lại bài này lần nữa nào. Xong tớ còn phải lên thư viện nữa."

---

Yebin yêu thư viện lắm – chủ yếu là vì Minkyung sẽ dẫn em tới đây để học hàng tuần. Cả hai sẽ chọn một chỗ ngồi trong góc, xung quanh là những giá sách chứa đầy những cuốn sách cũ kỹ, chia nhau mỗi người một bên tai nghe và vẽ bậy lên sổ. Hai người đã không học cùng nhau hơn tháng nay rồi, một người thì luôn bận rộn, nhưng Yebin nghĩ rằng lý do thực sự họ ít gặp hơn là vì sau cái lần chạm trán ở công viên hôm đó, mọi thứ có vẻ chẳng còn được như trước nữa.

Hôm nay em đến đây để tìm tài liệu cho một dự án nghiên cứu dài lê thê, và em phải lên những tầng cao hơn, là "những tầng bị nguyền rủa" mà Minkyung hay đùa là nó đã bị ám.

"Chẳng có ai trên này đâu." Minkyung sẽ nói thế. "Mấy cuốn sách này cũ mèm cả rồi, và có lần chị lên đây, một cái giá sách suýt thì đổ vào chị, chị thề đấy."

Yebin nhớ đến những câu chuyện sến sẩm mà Eunwoo hay kể, rằng người ta thường làm tình ở những nơi vắng vẻ thế này – chuyện mà người nghe sẽ nhanh chóng bỏ qua một bên.

Hiện giờ, khi đi lên những bậc cầu thang lạnh lẽo và dọc theo những giá sách dài vô tận, Yebin cũng phải thừa nhận rằng nơi này thật sự khiến người ta thấy có cảm giác ma quái rùng rợn. Em khẽ ho vì đám bụi dày lâu ngày bám ở đây, và khi em đi qua một góc, em thề rằng em nghe thấy có tiếng động gì đó.

"Suỵt! Tớ không muốn bị ai đó bắt gặp đâu!" một giọng nói khàn khàn thì thầm.

"Sẽ ổn thôi mà." Ai đó đáp lại. "Tin tớ đi, chẳng ai thèm bén mảng đến cái xó xỉnh này đâu. Đây là chỗ an toàn nhất ở trường đó." Có một sự xáo trộn yên lặng, một vài cuốn sách trên giá rơi xuống. Trí tò mò của em được gợi lên, và bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, em bước thêm vài bước nữa, qua một vài giá sách, thêm một cái nữa, cho tới khi em đến gần hơn được nơi phát ra tiếng động kia.

Một vài tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng khúc khích. Rõ ràng là có người ở đây. Bằng một cách tình cờ nhất có thể, Yebin lấy xuống một cuốn sách từ giá để có thể nhìn rõ hơn.

Ôi trời ạ.

Em rõ ràng không hề mong đợi rằng mình sẽ thấy điều này.

Jeonghan, thủ thư – một trong những chàng trai rất dễ được các bà các cô gọi lại chỉ để bảo rằng "cậu này đẹp trai quá" – đang túm lấy cổ áo của một chàng trai khác, đẩy cậu ta vào giá sách đằng sau. Họ di chuyển một cách chậm rãi, và Yebin lờ mờ thấy được gương mặt của chàng trai kia, và quan trọng hơn là, cái khuyên tai chữ thập bạc mà cậu ta đeo.

Joshua. Mẹ nó. Hong.

Yebin nhớ lại những lần ngồi cùng với Eunwoo và cậu ta lướt qua Instagram của Joshua vừa cười vừa bảo em. "Mấy tên đeo khuyên tai ấy thường chẳng tên nào thẳng đâu."

Cậu ấy phán không sai.

Joshua vẫn giữ nguyên nụ cười khi đặt môi mình lên môi Jeonghan, và em nhận ra rằng em chưa từng thấy hắn biểu lộ sự hạnh phúc của mình tới vậy. Nhưng hắn vẫn đang lừa dối chị ấy – liệu Minkyung sẽ thấy thế nào? Yebin không chắc nữa, em cũng không rõ làm thế nào em tìm được cuốn mình cần cho việc nghiên cứu, vì chắc chắn mông của tên Joshua chết tiệt kia đang ngồi đè lên nó. Em có thể từ từ kéo nó ra. Nhưng suy đi tính lại, em lại chậm rãi bước xuống.

---

"Mình có trông giống đang giả là một đôi không cưng?" Seulgi hỏi, thuận tay chụp một tấm thật ấn tượng với Yebin ngồi cạnh.

"Tuyệt lắm." Eunwoo nói.

"Cậu có chắc chuyện này sẽ đi tới đâu không?" Yebin lẩm bẩm.

"Sự khen tị là một thứ mạnh kinh khủng luôn". Seulgi bảo. "Tin chị đi cưng, chị có nhiều mối quan hệ hơn em đấy."

"Geez, làm thế nào cậu tìm được một chị gái vừa nóng bỏng lại vừa thông minh thế này vậy, Yebin?" Jieqiong hỏi, gạt tóc ra sau vai.

"Nhờ có Taeyeon đó." Yebin đáp lại, lo lắng kéo kéo cổ áo.

Eunwoo quàng dây ghi ta qua vai và quay lại hỏi.

"Mọi người sẵn sàng cả chưa?"

Yebin cũng chẳng chắc đêm nay rồi sẽ đưa em về đâu nữa, nhưng em chắc chắn mình đang rất sẵn sàng rồi. Em hít vào một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro