Chương 8: Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán bar chật kín.

"So với show trước thì lần này có nhiều người tới hơn đó." Yebin thì thầm, liếc nhìn từ phía cánh gà.

"Chắc nhiều người muốn thấy cậu đấm Joshua nữa lắm đây." Eunwoo khúc khích cười.

"Đồ vô duyên."

Taeyeon đem hai chai nước vào, đặt nó lên bàn. "Trông mấy đứa bốc lửa lắm. Có vẻ như mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi nhỉ."

Minkyung vẫn lại có mặt ở đây – và chị ấy vẫn đi cùng Joshua. Làm thế quái nào tên đó tự tin đến mức có thể quay lại cái nơi mình vừa ăn đòn chỉ cách đây một tháng thôi vậy – Yebin cũng không chắc lắm. Seulgi ngồi ngay hàng đầu với bạn bè mình, tất cả đều trông vô cùng nóng bỏng và hơi chút đáng sợ, còn em thì không thể ngừng nghĩ về chuyện kia. Em cũng có thể nhìn thấy Wonwoo, người đáng lẽ ra cũng có mặt trong show này đang ngồi ở phía sau nghịch điện thoại.

Taeyeon bước lên sân khấu chỉnh mic sao cho vừa tầm với của mình.

"Chào mừng tất cả mọi người! Thật vui vì sự có mặt của tất cả các bạn trong đêm nay. Màn biểu diễn trực tiếp tối nay là từ ban nhạc được yêu thích nhất ở đây, The Apartment Breakers!" Cô ra hiệu về phía ban nhạc, và Eunwoo kéo rèm bước ra cùng với cây ghi ta đeo chéo qua vai. Sungyeon bước tiếp sau, và em nhận được một tiếng hét lớn từ Yewon từ phía dưới khán đài.

Lúc Yebin ngồi yên vị bên dàn trống của mình cũng là lúc Eunwoo la lớn.

"Chúng tôi là the Aparment Breakers đây! 1, 2, 3, 4!" (The Apartment Breakers ở đây mình hiểu là mấy thanh niên này có mặt ở đâu là chỗ đó náo nhiệt tới đó :v - Apartment: Căn hộ? Breaker: những kẻ đột nhập? Haha, mình biết mấy nghĩa này thôi. Xin lỗi vì tiếng Anh không được tốt lắm).

----

Yebin yêu việc được đứng trên sân khấu. Em nhớ lại hồi còn ở trong một ban nhạc thiếu niên – thường hay biểu diễn ở mấy trận bóng đá. Em luôn yêu chuyện này biết bao, sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông, nhiệt lượng bừng bừng tỏa ra từ trong em, những xúc cảm và tia lửa bùng lên từ từng dây thần kinh một.

Nhưng phần tuyệt vời nhất vẫn luôn là Minkyung – Minkyung có mặt trong tất cả những trận bóng chỉ để thấy em, chị ấy luôn là người xuất hiện đầu tiên mỗi lần ban Apartment Breakers của em diễn, Minkyung, người luôn hiện diện trong tất cả những buổi độc tấu piano và buổi diễn với dàn đồng ca em có mặt. Chị ấy đã luôn là một khán giả trung thành.

Tối nay cảm giác thật đặc biệt, bằng cách nào đó, thực tế và làm người ta dễ cáu bẳn hơn. Đã là bài hát thứ sáu của đêm diễn, tay em nắm dùi trống chặt đến nỗi mấy đầu ngón tay đều trắng bệch, và sau khi Eunwoo thành công trong việc khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt của đám đông bên dưới, thì một chuyện đặc biệt xảy ra.

Tâm trạng của Eunwoo được đẩy lên khá cao, đầu óc quay cuồng và cả cơ thể gần như đã hòa vào nhiệt lửa sôi động. Chắc chắn chẳng có ai yêu việc trình diễn trên sân khấu nhiều như cậu ta – có lẽ đó là lý do cậu ta đánh rơi luôn cây ghi ta cổ điển đang đeo.

Trong màn rock cover "I Kissed A Girl" của Katy Perry, (màn trình diễn này được một tay Siyeon – người đang ngồi dưới ngắm sân khấu đầy tự hào, dàn dựng), Eunwoo chạy về phía Jieqiong, và lúc Sungyeon lên nốt cao nhất, cậu ta dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Jieqiong và hôn cậu ấy.

Đám đông gào thét điên loạn và Yebin gần như làm rơi dùi trống trong tay vì ngạc nhiên. Lúc Eunwoo buông ra, Jieqiong phải khó khăn lắm mới tiếp tục đánh những nốt trên cây ghi ta đang đeo, mặt vẫn còn biểu lộ sự choáng váng. Dù son trên môi nhòe đi và hai má hơi ửng đỏ nhưng Eunwoo vẫn tiếp tục hát như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

Yebin có thể thấy gương mặt của Jeonghan, người đang ngồi cạnh Wonwoo phía dưới. Em khẽ nuốt nước miếng. Em vẫn chưa hề nói với ai về chuyện em đã thấy – chắc chắn rằng em vô cùng tức giận về hành động của Joshua, nhưng em sẽ không biến mình thành một con khốn đem chuyện đó đi rêu rao khắp mọi nơi đâu. Em hiểu nỗi sợ hãi về việc phải giấu đi tính hướng thực sự của mình rồi.

---

Khi show diễn kết thúc, Eunwoo chạy thẳng xuống khán đài và hét thật to "Buổi afterparty tại nhà Wonwoo chính thức bắt đầu!" và nhận được một cái liếc mắt không mấy thiện cảm của chủ nhà, kiểu muốn nói "vặn nhỏ âm lượng dùm tôi cái cô nương."

Seulgi tặng em một cái ôm ấm áp khi em bước từ trên sân khấu xuống.

"Bé yêu, em làm tốt quá!" cô nói, lấy hai tay ôm trọn mặt em và kéo em vào một nụ hôn. Cảm giác hôn chị ấy thật lạ lẫm và khác biệt – không phải vì Seulgi hôn dở hay gì đâu, chỉ là chị ấy không phải Minkyung thôi.

Tất cả đều là giả, Yebin lặng lẽ nhắc nhở bản thân. Em liếc nhìn về phía Minkyung – người đang dùng ánh mắt tóe lửa nhìn lại.

Eunwoo kéo tay Yebin. "Này, mình nên đi thôi."

"Đến buổi tiệc á hả?" Yebin hỏi, nhìn về hướng Minkyung.

"Tất nhiên." Cô nhỏ giọng đáp lại.

---

Khắp mọi nơi quanh nhà đều thật ồn ào, và Jieqiong thì cần yên tĩnh. Cô lang thang đi lên lầu, tay cầm ly vang đỏ, và đi ngược về phía tiền sảnh, hướng vào phòng ngủ. Vì trước đây cô cùng Eunwoo đã từng tới đây hút thuốc với nhau một lần, cô biết mình phải đi đâu. Jieqiong đứng trên giường, với tay lên trần nhà và mở cánh cửa bẫy ẩn để lên gác xép trên đó. Một cái thang rơi xuống, và sau khi uống cạn ly vang trong tay, cô trèo lên trên. Jieqiong khẽ ho vì bụi rơi xuống, cô gấp lại chiếc thang và đóng cửa lại.

"Hey." Một giọng nói vang lên. "Tớ không biết là cậu cũng ở đây đâu đấy."

Jieqiong quay người lại. Eunwoo đang ngồi trên bậc cửa sổ, đối mặt với ánh trăng bàng bạc đang chiếu vào.

"Mình từng đến đây với nhau một lần rồi mà." Cô nhẹ nhàng đáp lại.

"Tớ nhớ chứ. Cậu đã cố trèo lên cái cành cây ngoài kia kìa xong ngã còn gì."

"Ừ." Jieqiong bật cười. Cô lượn lờ cạnh Eunwoo.

Một khoảng lặng kéo dài vài phút.

"Sao cậu lại hôn tớ?" cuối cùng Jieqiong cũng lên tiếng hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt Eunwoo.

"Tớ không... tớ không biết. Chắc là lửa trong khoảnh khắc đó thôi."

"Oh."

"Tớ cũng thích chuyện đó mà. Tớ thích hôn cậu lắm."

Jieqiong đưa tay ôm mặt.

"Cậu làm tớ ngại quá."

Eunwoo cười tự mãn. Ánh trăng chiếu ngang khuôn mặt khiến cô trông thật quyến rũ, mái tóc vàng gần như ngả sang thành màu bàng bạc của trăng.

Jieqiong nhìn cô.

"Cậu có thể làm lại nếu cậu thích."

"Làm gì cơ?"

"Hôn tớ"

Một tay Eunwoo nắm nhẹ cằm Jieqiong, một tay kéo người kia lại gần. Đôi môi họ chậm rãi chạm nhau, không còn là sự vội vã bất ngờ như trên sân khấu hồi nãy nữa, nó chậm hơn và rung động hơn. Lòng Jieqiong thấy nhộn nhạo vô cùng.

Họ tách nhau ra.

Lần này Jieqiong mới có đủ can đảm nhìn vào mắt Eunwoo.

"Tớ yêu cậu." Jieqiong lên tiếng.

---

Tối nay Yebin không uống gì cả. Em cũng không biết vì sao nữa – chắc chỉ vì em không muốn uống thôi. Em thấy Joshua và Jeonghan đi ngược về phía tiền sảnh cùng nhau – còn Minkyung lại đi về hướng ngược lại, tay cầm chai bia, tiếp tục chuyện trò luyên thuyên với mọi người – chuyện mà chị ấy luôn rất giỏi. Yebin ngồi xuống cái ghế dài cạnh Seulgi và Wonwoo.

"Hai người có thấy Eunwoo với Jieqiong đâu không?"

"Không." Wonwoo đáp, ngả người ra sau thở dài. Đột nhiên có tiếng động lớn phát ra từ trong bếp và ngay lập tức hắn bật dậy. "Mẹ kiếp!" hắn kêu lên và chạy ngay tới đó, vừa chạy vừa hét. "Đừng có động vào đồ đạc linh tinh nữa!"

"Này." Seulgi vỗ vỗ lên đùi mình. "Ngồi đi."

"Còn rất nhiều chỗ trống ở đây mà." Yebin nói

"Chuyện này mấy đôi yêu nhau mới làm thôi. Lại đây."

Yebin cuối cùng cũng nghe lời, và thật bất ngờ là chuyện này rất thoải mái."

"Em đã nói chuyện lại với Minkyung chưa?"

"Chưa ạ." Yebin thở dài. Seulgi vòng tay qua ôm lấy eo em.

"Em sẽ phải làm thế thôi."

"Nếu như chị ấy chưa từng thích em thì sao? Nếu như chị ấy thật sự là gái thẳng như cách chị ấy thể hiện thì sao ạ?"

"Cậu ấy đã hôn em rồi còn gì?"

"Vâng.." Ký ức đó lại ùa về trong em – cái lần em và Minkyung đi lang thang lên lầu, cùng cười khúc khích như hai đứa trẻ, về phòng của Wonwoo, cùng ngã người xuống giường trước khi họ hôn nhau.

Đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay em. Yebin ngước nhìn lên. Là Minkyung.

"Này." Cô thì thầm. "Chị nói chuyện với em được chứ?"

Rõ ràng là chị ấy đã say hơn từ lúc mới đến rất nhiều.

"Vâng, được ạ." Yebin quay qua Seulgi, cô chỉ đơn giản nhún vai và nói. "Ok, được thôi."

"Đi với chị." Minkyung ra hiệu về phía cầu thang, Yebin đứng dậy và đi theo sau, ngoái cổ nhìn Seulgi – người đang nở một nụ cười thoải mái với em một lần nữa.

Cả hai lại tiếp tục cùng tới phòng Wonwoo. Minkyung xoay nắm cửa và đóng nó lại ngay khi cả hai đã vào bên trong.

"Chị có thể làm tốt hơn nữa." Cô nói.

"Sao ạ?" Yebin hỏi lại, có chút bối rối.

"Chị có thể hôn em tốt hơn lần trước nữa."

"Minkyung à, chị ổn chứ?"

"Chị chưa bao giờ quên." Minkyung ngồi xuống giường. "Chị nói chị đã quên, nhưng là nói dối đấy. Em có vị của kẹo cao su."

Yebin ngồi cạnh cô.

"Ý chị là đêm đó? Ở bữa tiệc ấy ạ?"

"Ừ."

"Em không biết chị đang muốn bày tỏ điều gì."

"Chị..." Minkyung cắn môi. "Chị không thích nhìn thấy em bên cạnh cậu ấy."

"Seulgi ạ?"

"Chị chưa từng thấy hạnh phúc khi ở bên Joshua. Chị nói là có, nhưng thực ra là không. Chị thậm chí còn chưa hôn cậu ta nữa, vậy làm sao chị lại có thể hôn em được? Theo một cách dễ dàng đến thế?"

"Minkyung-"

"Em biết không, lúc em công khai giới tính của mình, chị thấy rất ghen tị đấy. Em thật là dũng cảm." Minkyung bật ngả ra sau, lăn qua một bên ngược hướng với Yebin. "Chị ước gì mình cũng được như em. Hạnh phúc với chính bản thân mình."

Yebin không biết phải nói gì.

"Minkyung, chị say rồi-"

"Chị nghĩ chị gei." Cô ngồi dậy và lần này đối mặt với Yebin. "Và chị nghĩ chị yêu em mất rồi."

*Note: Hiu hiu sau truyện này tôi quyết tâm dẩy thuyền JiongWoo luôn đó, hai đứa đáng yêu quá thể ~~

cùng dẩy thuyền chung nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro