Chapter Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

"Mình nghĩ đó là tình yêu, Taeyeon-ah. Mà chờ đã, không phải. Mình chắc chắn đó là tình yêu," Tiffany thú nhận, ngượng ngùng nhìn xuống những ngón tay đang ngọ nguậy vào nhau trong lúc cô cùng với Taeyeon ngồi trên chiếc ghế sofa. Những dòng suy nghĩ thoáng chạy qua não bộ của cả hai cô gái trẻ. Taeyeon đang cố hình dung ra cảm giác của cô hiện giờ là như thế nào. Buồn tủi? Hay tức giận? hay thậm chí là cảm giác bị phản bội? Nhưng cô gái lớn hơn biết rằng cô không nên có bất cứ cảm giác nào đại loại như thế. Tiffany không thuộc về cô. Nhưng Taeyeon vẫn không thể kiềm chế được cái cảm giác ấy.

Cái cảm giác ghen tỵ.

"Điều đó thật đáng sợ," Tiffany thừa nhận, trong tiếng thì thầm như một cơn gió thoảng. Đầu đỏ ngước lên nhìn, chạm hai mắt vào sâu đôi mắt người kia, cô gái đang chớp chớp mắt nhìn lại cô. Tiffany tiếp tục nói, "Anh ấy.. Anh ấy thật quý phái. Anh ấy ngọt ngào, tử tế. Mình.. Cảm thấy như được bảo vệ vậy," và với từng chữ từng từ ngữ được thoát ra, Taeyeon cảm thấy trái tim mình như bị thắt chặt lại. Nó đột nhiên trở nên khó thở cho cô gái tóc vàng. Taeyeon hít một hơi thật sâu, nhấp nháy mắt vài lần và tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào chú chó, đang nằm gọn gàng trên đùi cô.

Cô vuốt dọc sóng lưng của Ginger, tức thì cảm thấy bình tĩnh lại khi chú nhóc nhỏ lông xù rúc khuôn mặt vào người cô. Taeyeon nhìn Tiffany, do dự với những gì sắp nói ra, "Chúc mừng cậu?" nó thốt ra như một câu hỏi, cô gái không biết phải nói gì. Tiffany hít một hơi thật sâu và dựa đầu mình lên vai Taeyeon, làm thõng cơ thể cô ấy xuống, "Không việc gì cậu phải chúc mừng cả, Taeyeon. Mình chỉ sợ những gì ở phía trước,"

Taeyeon chỉ đơn giản ậm ừ, biểu đạt cho thấy rằng cô đang lắng nghe. Tiffany nhắm mắt lại, cố gắng mường tượng hình ảnh mình cùng với Siwon, "Mình sợ khi nghĩ đến việc kết hôn, rồi có con. Nó khiến mình hoãng sợ, và mình không biết tại sao lại như thế," Taeyeon vô thức cọ xát lên lưng Ginger một cách thô bạo, khiến chú chó kêu lên ăng ẳng. Cô gái chùn tay lại và nao núng cúi xuống nhìn Ginger, cậu nhóc đang chờm người lên, cảnh báo, "Xin lỗi em, Ginger-ah," Taeyeon thì thầm, từ tốn vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc, Ginger yên tâm trở lại ngồi vào lòng Taeyeon.

"Mình không biết phải nói gì với cậu, Tiffany. Mình chưa từng trải qua một mối quan hệ nào trước đây. Mình không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu cậu biết rõ cảm giác của cậu là gì, thì hãy tiến tới và cảm nhận nó. Không có gì có thể.. ngăn cản cậu," Taeyeon ngập ngừng trong vài giây và gãi gãi nơi phía sau tai Ginger, khiến chiếc đuôi của nhóc lông xù lủng lẳng lắc qua lắc lại. Tiffany bật ra một tiếng thở hắt, một tiếng thở phào nhẹ nhỏm, "Đây là lý do tại sao cậu lại là bạn tốt nhất của mình, Taeyeon-ah," cô tuyên bố, ôm cánh tay của Taeyeon chặt hơn.

Người kia gật đầu, tâm trí cô đang ở một nơi khác.

~~~

Taeyeon trượt người nằm lên giường, đắp chăn lên tận cằm. Cô gái trẻ hơn cũng đồng thời đi theo, nằm cạnh Taeyeon. Gần như ngay lập tức, một trong hai cô gái quay lưng về phía người kia, nhắm mắt lại khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Taeyeon âm thầm thở dài trước khi cũng quay sang chỗ khác, nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng ngủ.

Kể từ khi Tiffany bắt đầu ra ngoài với Siwon, Taeyeon không còn cảm nhận được vòng tay thân thuộc chạm vào người cô mỗi đêm. Cô đã không còn cảm nhận được cảm giác an toàn và được bảo bọc như lúc trước kể từ khi Tiffany công khai mối quan hệ yêu đương của mình cùng với Siwon cho cô ấy biết. Taeyeon rất nhớ Tiffany.

Hai người cảm thấy đột nhiên một phần nệm bị lún xuống và cả hai đều ngó qua quan sát, nhìn thấy Ginger bò lên giường. Trước khi Tiffany có thể mắng Ginger vì tội dám cả gan nhảy lên giường, thì Taeyeon đã vươn tay tới và kéo chú nhóc lại gần, ôm anh chàng vào lòng, "Ngủ với chị, Ginger-ah," Taeyeon lầm bầm, để cho chú chó được thoải mái khi trong vòng tay của cô. Tiffany nhỏm người lên một tí, nhìn qua và trông thấy cách Taeyeon vùi mặt cô ấy vào bộ lông xoăn tít của Ginger.

Đầu đỏ nổi giận và không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc để mặc Ginger nằm trên giường.

~~~

"Mình ra ngoài đây, Taeyeon!" Tiffany hét vọng qua khu căn hộ. Taeyeon hít một hơi thật sâu, mạnh bạo lật vài trang sách, đã không còn 'Taeyeon-ah' yêu thương như lúc trước mà bây giờ chỉ còn 'Taeyeon,' đầy hời hợt. "Lại như mọi khi," Taeyeon lầm bầm trước tiếp tục tập trung vào việc học, Ginger cắn nhẹ vào chân cô. Giọng của Tiffany cùng lúc vang lên, "Cậu có nghe mình nói không?"

Taeyeon quay đầu qua, "Có. Mình có nghe, Tiffany," cô hét lại, âm giọng không to bằng của Tiffany. Cùng với lúc đó, Taeyeon nghe thấy tiếng âm thanh cửa chính đóng sập lại và tiếng click clacks của giày cao gót nện trên sàn nhà dần dần biến mất khỏi dọc khu hành lang. Taeyeon gập cuốn sách lại và dựa lưng, để đầu mình thanh thảnh tựa vào sofa. Ginger rên rỉ và bước tới, để cơ thể nhỏ nhắn của anh chàng rơi tõm xuống người Taeyeon

Tóc vàng đang định đẩy Ginger ra khỏi người cô nhưng cho đến lúc cô nhìn thấy ánh mắt đầy ngây thơ trong đôi mắt tròn xoe của cậu nhóc thì cô ngừng lại. Taeyeon đảo mắt, một nụ cười hình thành trên khuôn mặt cô, "Lại đây, Ginger,"

Và những dòng suy nghĩ vừa chạy nhảy trong đầu cô bỗng chốc bị lãng quên.

~~~

"Y-Yah, sao cậu lại lãng tránh mình nữa," Tiffany bất mãn bĩu môi, bực bội ngồi xuống bên cạnh Taeyeon trên ghế sofa khi cô gái ấy đang xem TV. Taeyeon liếc qua, chỉ để nhìn khoảng cách hiện hữu rõ rệt giữa hai người họ trước khi cô hút tầm nhìn trở lại màn hình TV. Và trước khi Tiffany có thể bắt đầu than vãn một lần nữa, Taeyeon đã lên tiếng.

"Cậu có chắc chắn chỉ duy nhất mình là người lãng tránh cậu không?" giọng cô thốt lên đầy đắng chát, lạnh lùng, tổn thương. Nó gắt gỏng hơn Taeyeon đã dự định. Lông mày của Tiffany đột ngột nhíu lại, đôi mắt cô ôn hoà, bàng hoàng nhận ra tình hình. "Mình-" nhưng trước khi Tiffany có thể nói lời xin lỗi, thì Taeyeon đã hoàn thành giúp cô ấy.

"Cậu xin lỗi," Taeyeon lầm bầm, "Mình biết. Cậu đã nói với mình hàng ngàn lần rồi. Ổn mà, Tiffany. Cậu bận đi chơi với bạn trai của cậu, mình hiểu rồi. Và đừng lo lắng về điều đó nữa, được chứ?" Nhưng trong lúc cô nói, cô không hề dành một giây đồng hồ nào nhìn thẳng vào mắt Tiffany. Miệng Tiffany mở ra và đóng lại, không chắc chắn về những gì định nói khi Taeyeon đột nhiên nói chuyện chua chát như vậy.

Taeyeon nhấn vào nút on trên bộ điều khiển, tắt TV đi trước khi nhấc người khỏi ghế sofa, Ginger nhảy khỏi người cô và xuống đất. "Mình đi tắm đây. Mình cho rằng cậu lại sắp ra ngoài với Siwon lần nữa?" Taeyeon đưa đôi mắt vô hồn nhìn Tiffany. Tiffany ngạc nhiên nhìn lại. Có phải tần suất cô ra ngoài cùng với Siwon quá nhiều đến mức việc đó trở thành một thói thường lệ đối với cô ấy rồi khô g?

"Mình sẽ cho đó là có," Taeyeon lầm bầm trước khi đượm bước bỏ đi, "Đi vui nhé và nhớ cẩn thận, Tiffany,"

~~~

"Dừng lại đi, Taeyeon!" Taeyeon giật nẩy và bật người trên ghế ngồi, ngước lên nhìn đầu đỏ người từ đâu thình lình xuất hiện. Cô chớp mắt đôi lần trước khi lên tiếng, "Dừng cái gì, Tiffany?" cô hỏi ngược lại. Tiffany nổi cơn tức giận, "Mình cố gắng để dành một chút thời gian với cậu nhưng cậu lại đang bận để xem TV mà không dành một chút sự chú ý nào đến những gì mình đang nói!" Taeyeon nhắm mắt lại, cố gắng làm xoa dịu bản thân bình tĩnh.

Tại sao họ lại cãi nhau? Taeyeon thậm chí không hề chắc chắn về bản thân mình.

"Mình đang lắng nghe cậu nói, Tiffany. Và tất cả mọi điều đều liên quan đến Siwon. Luôn luôn là Siwon thế này, Siwon thế nọ," Taeyeon vẫn bình tĩnh, không di dịch tầm nhìn khỏi chiếc bàn trước mặt. Ginger nhận thấy tình hình đã bắt đầu căng thẳng và cọ mũi áp vào lòng bàn tay của Taeyeon. Hành động đó khiến Taeyeon bình tĩnh lại một chút, tay cô tự động lần mò tới đầu Ginger, len những ngón tay của mình vào bộ lông của cậu bé.

"Mình không hiểu tại sao cậu lại hét vào mặt mình như thế, Tiffany," Taeyeon thỏ thẻ. Tiffany nhìn chằm chằm Taeyeon, "Mình đang cố gắng vui đùa với cậu như ngày xưa, Taeyeon, nhưng cậu dường như không cảm kích trước những nổ lực của mình,"  đôi mắt của Taeyeon bất thình lình nhìn về phía đầu đỏ, "Tất nhiên mình cảm kích những nỗ lực của cậu, Tiffany. Nếu không có những nổ lực của cậu, Có thể giờ này mình đã chết ở xó xỉnh nào rồi, dù là cảm lạnh hay là tự vẫn. Vì vậy đừng cho rằng mình không cảm kích tấm lòng của cậu, bởi vì mình biết ơn cậu nhiều hơn bất kỳ người nào khác," Taeyeon nói, tất cả chỉ trong một nhịp thở.

Cả hai cô gái nhìn chằm chằm vào nhau trước khi Taeyeon lùi lại, tách khỏi đôi mắt ngỡ ngàng của Tiffany, "Mình xin lỗi nếu mình làm cậu cảm thấy không được coi trọng. Đó không phải là ý định của mình," Taeyeon nhắm mắt lại trong vài giây, "Có lẽ mình nên tìm một chỗ trọ nào đó để sống, mình có đủ tiền tiết kiệm để thuê một chỗ ở mới,"

Tiffany ngay lập tức muốn nói không với lời đề nghị của Taeyeon, nhưng cô đã không làm vậy.

Taeyeon đứng bật dậy từ ghế sofa và tiến tới phòng tắm, gần như rơi nước mắt. Một người mà cô đang học cách để yêu thương thật nhiều đang nghĩ rằng cô không cảm kích trước tất cả những gì họ đã làm cho cô. Taeyeon không giàu có, cô không thể thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những người đã giúp đỡ cô ấy.

Cô gái lớn hơn cúi thấp đầu xuống khi cô đưa tay chạm vào nắm cửa phòng, để rồi lại bị một bàn tay khác chặn lại. Một bàn tay mềm mại hơn của cô, một bàn tay ấm áp hơn bàn tay cô. Taeyeon theo dấu bàn tay và bắt đầu ngước lên trước khi mắt chạm mắt với chủ nhân của đôi tay ấy, Tiffany.

Tiffany kéo tay Taeyeon ra khỏi cái nắm cửa và ngay lập tức đan tay cả hai vào nhau, "Xem phim nhé," Tiffany nở ra một nụ cười, một nụ cười tràn đầy hy vọng. Và Taeyeon luôn luôn mềm lòng khi hành động đó xuất phát từ Tiffany.

"Được rồi,"

~~~

Quá là khá rõ ràng khi cả hai cô gái không dành sự chú ý vào bộ phim đang chiếu trên màn hình TV. Taeyeon đưa ánh nhìn của cô vào Ginger trong khi Tiffany chỉ đơn giản để đôi mắt trống rỗng của mình nhìn chằm chằm vào TV, tự cuốn vào dòng suy nghĩ của chính mình. Sau đó, đầu đỏ thở dài, khiến Taeyeon thắc mắc nhìn cô.

Tiffany xoay đầu qua, "Mình xin lỗi vì đã nổi giận với cậu," cô bắt đầu cuộc đối thoại bằng một giọng nhẹ nhàng, nhìn sâu vào đôi mắt của Taeyeon. Bàn tay đang xoa đầu của Ginger đột ngột dừng lại, Taeyeon nhìn Tiffany, chờ đợi cô ấy tiếp tục. "Mình.." Tiffany nói trước khi do dự ngập ngừng, cô nhích người lại, di chuyển cơ thể của mình lại gần Taeyeon hơn, "Mình rất nhớ cậu," cô thú nhận, khiến trái Tim Taeyeon đập trật một nhịp.

"Mình đã dành thời gian cho Siwon quá nhiều nên mình đã quên bẵng cậu, ngay cả khi cậu sống cùng mình. Mình hoàn toàn quên mất người bạn thân của mình. Mình xin lỗi cậu, Taeyeon-ah," Tiffany trượt xuống nắm lấy cánh tay đang đặt trên đầu Ginger, chầm chậm đan những ngón tay thon thả vào nhau trong khi Taeyeon bất lực buông thỏng cánh tay xuống, Taeyeon cảm thấy cô ấy như một gánh nặng cho Tiffany vậy.

Taeyeon chưa trao cho Tiffany bất kỳ thứ gì trong khi Tiffany đã đem cuộc sống trở lại cho Taeyeon, về mặt tinh thần lẫn thể chất. Taeyeon chưa biểu lộ đủ lòng biết ơn dành cho cô ấy. Nhưng Taeyeon không muốn nói bất cứ điều gì, cô muốn giữ nó trong im lặng. Thay vào đó, cô nhấc tay mình ra khỏi bàn tay Tiffany, khiến gương mặt Tiffany có chút không bằng lòng, nhưng sau đó, Taeyeon vòng tay cô xung quanh đôi vai của Tiffany, kéo cô ấy lại gần.

Một người bạn cũ của Taeyeon đã trở lại đến viếng thăm, Sự im lặng.

~~~

"Y-Yah," Taeyeon la lên yếu ớt khi Tiffany chạy xông tới phía cô, ôm chặt cô vào người trước khi bật khóc ầm ĩ. Đôi tay nằm yên vị trên chiếc eo nhỏ nhắn của Taeyeon, cô gái trẻ bật ra những tiếng nức nở làm rung chuyển cơ thể của mình. Taeyeon chầm chậm vòng tay xung quanh đôi vai của Tiffany, không biết làm gì khác ngoài việc để mặc cô ấy khóc trên người cô.

Sau đó hai người cùng nằm trên giường, Tiffany vẫn nép đầu mình vào hõm cổ Taeyeon. Cô khụt khịt mũi đôi lần và Taeyeon di dịch cơ thể một chút để cảm thấy thoải mái hơn. Taeyeon không có một manh mối hợp lí nào để giải thích lý do tại sao Tiffany lại khóc và cô không có ý định sẽ hỏi cô ấy. Nếu Tiffany muốn kể cho cô nghe, thì cô ấy sẽ, và Taeyeon không thể ép buộc cô ấy nếu như cô ấy không muốn.

Taeyeon đang nằm bên trái giường trong khi Tiffany thì nằm bên phải. Cô gái trẻ hơn nghiêng người, quay đầu sang một bên khi cô để một bên má tì lên ngực của Taeyeon, lắng nghe nhịp tim của cô gái lớn hơn, ''Cùng mình qua bên Mỹ đi?" Tiffany hỏi, mặc dù nó giống ra lệnh hơn là một câu hỏi. "Huh?" Taeyeon đáp lời.

"Làm ơn đi mà," Tiffany thì thầm, khiến lông mày của Taeyeon chau khít lại, "Còn trường học thì sao?" Taeyeon hỏi. Cô gái trẻ hơn nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Taeyeon giật giật, "Taeyeon," cô thút thít. Cô gái tóc vàng không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra với cô ấy, nhưng cô vẫn kéo Tiffany lại gần và ôm cô ấy, "Được rồi, được rồi," cô bỏ cuộc, "Vậy chừng nào chúng ta xuất phát?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Taeyeon, Tiffany chỉ đơn giản vùi mặt mình vào sâu hõm cổ Taeyeon.

"Cảm ơn cậu, Taeyeon,"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro