Chapter Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Tại sân bay hôm nay, Tiffany dính lấy Taeyeon nhiều hơn mọi khi, tay cô ấy ôm lấy cánh tay cô gái lớn hơn và vai cô bám dính vào vai Taeyeon.

Trên máy bay, Tiffany ngồi bên cạnh Taeyeon, tay đan chặt nhau, đầu dựa lên bờ vai cô ấy. Taeyeon đang rất nóng lòng muốn lý giải tại sao Tiffany lại hành xử như vậy nhưng cô nghĩ tốt hơn hết là đành phải để cô ấy ở trong tình trạng mỏng manh dễ vỡ như thế này hơn là phải xát muối vào nỗi đau. Khi chuyến bay của họ đáp xuống sân bay, Taeyeon lắng nghe Tiffany giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ lão luyện của mình, Tiếng Anh.

Không thể hiểu bất cứ điều gì, Taeyeon chỉ đơn giản đi theo Tiffany ngồi vào trong chiếc taxi nơi đưa họ tới khách sạn gần đây. Tiffany đã làm hết tất cả các thủ tục cần thiết, như một điều được đoán trước, và chẳng mấy chốc họ đã tiến vào phòng của mình và Tiffany nhanh chóng đỗ ập người lên giường. Taeyeon nhè nhẹ ngồi trên giường, đưa mắt nhìn Tiffany người đã nhắm nghiền mắt lại, và hít thở đều đặn.

"Mình hứa mình sẽ kể cho cậu nghe sớm. Chỉ là.. có quá nhiều thứ hỗn độn trong đầu óc mình," Tiffany nói trước khi thoát ra hơi thở run run, mở đôi mắt mệt mỏi và nhìn Taeyeon. Cô gái trẻ hơn chìa tay ra để Taeyeon nắm lấy, "Ngủ thôi," Gật đầu của mình, tóc vàng trượt người lên giường và nằm ngay bên cạnh Tiffany, ngay lập tức khoá chặt tay cô ấy, cơ thể người này dựa vào cơ thể người kia.

"Đã lâu rồi mình không ngủ với cậu," Tiffany lầm bầm, môi cô kề sát vành tai Taeyeon khi cô ấy để lưng đối mặt Tiffany, cô gái trẻ kéo cô lại gần hơn, "Mình nhớ điều này," cô thú nhận trong khi Taeyeon nhắm mắt lại, không thể chối bỏ rằng cô cũng rất nhớ điều này. Taeyeon để tay lên phía trên tay Tiffany và luồn những ngón tay của họ vào nhau.

"Mình xin lỗi vì bọn mình phải đi đột ngột như vậy," Tiffany thì thầm và Taeyeon giữ im lặng để cho người kia tiếp tục nói, "Cha mình gọi điện báo rằng mẹ mình," Taeyeon xoay qua, đối mặt với Tiffany khi tay của đầu đỏ siết chặt eo Taeyeon, "bà ấy đã qua đời," cô thì thào, nước mắt chắn mất tầm nhìn.

Một tia lo lắng vụt hiện lên đôi mắt Taeyeon trước khi Tiffany nhắm mắt lại tiếp tục kể cho cô nghe, "Bà ấy đã ở trong tình trạng tồi tệ như thế suốt một thời gian dài trước khi chuyện này xảy ra," Cô gái tóc vàng nhè nhẹ đặt tay lên vai Tiffany, từ tốn quấn tay quanh cổ cô ấy trong lúc cô ấy tiếp tục lên tiếng, "Mình... Mình luôn luôn đến tìm Siwon bất cứ lúc nào cha mình báo về sức khoẻ của bà. Nhưng anh ấy không có ở đó và hầu hết thời gian mình rời đi và lúc mình quay về, cậu đều nằm ngủ trên sofa,"

Taeyeon chau mày và cánh tay đột nhiên buông thõng, "Cậu nên đến gặp mình trước," cô nói với giọng điệu lạnh tanh. Mắt Tiffany nhíu lại và cô kéo Taeyeon lại gần hơn, "Làm ơn đừng nổi giận với mình, làm ơn. Mình cần ai đó ngay bây giờ," Cô bất an thì thầm, mắt lướt qua lại giữa đôi mắt Taeyeon.

Cô ghét bản thân vì sao lại quá dễ dàng với cô ấy và rất dễ bị tổn thương khi ở gần Tiffany. Cô thở dài, "Rồi rồi, ngủ đi, Tiffany," Đầu đỏ vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon và Taeyeon đặt cằm lên bờ vai Tiffany, "Mình yêu cậu. Cậu như người chị gái của mình vậy. Cậu biết không?" Tiffany lầm bầm. Taeyeon đưa mắt nhìn chằm chằm vào bề tường khách sạn khi cô chỉ biết ậm ậm ừ ừ cho qua chuyện.

Trước kia, Taeyeon có thể rất lơ đễnh với từ ngữ mang tên 'yêu' nhưng ngay tại thời điểm này, nó rất có ý nghĩa đối với cô. Rất sâu sắc, đặc biệt nếu nó được thốt ra từ cô gái tên Tiffany. Nhưng Taeyeon biết rằng từ 'yêu' mà Tiffany nói đến không phải theo hướng lãng mạn, nó thiên về tình chị em nhiều hơn là tình yêu, nói nôm na giống như một người nào đó rất yêu mến người bạn thân của mình vậy.

Cô gái tóc vàng không phản ứng lại với ba từ mà Tiffany mang đến cho cô, cô trầm ngâm im lặng. Taeyeon đã không nói đáp trả lại câu 'Mình yêu cậu' cho Tiffany, bởi vì bây giờ những từ ngữ ấy đem lại cho cô quá nhiều thứ cảm xúc mãnh liệt.

Và chỉ bởi vì cô ấy yêu Tiffany.

~~~

"Daddy," Tiffany thì thầm trước khi tiến tới ôm cha cô chặt cứng. Taeyeon lùi xuống một bước và để cho người cha và cô con gái có một khoảng không gian riêng tư. Cha của Tiffany lùi lại và hôn lên đỉnh đầu của Tiffany, ôm lấy má cô ấy, "Hey, Steph," ông thì thầm.

Nước mắt đong đầy trên khoé mắt lấp đầy tầm nhìn của Tiffany trước khi cô xoay quanh tìm kiếm Taeyeon, sau đó nắm lấy bàn tay cô ấy và kéo lại gần, lồng những ngón tay của họ vào nhau, "Đây là Taeyeon," Tiffany khụt khịt mũi, "Bạn thân của con và cũng là người bạn cùng phòng đến từ Hàn Quốc,"

Ông. Hwang trao cho Taeyeon một nụ cười nhỏ, một nụ cười sầu não, "Xin chào cháu, Taeyeon," Cô gái cúi đầu chào người đàn ông trước khi liếc nhìn Tiffany, người dường như sắp đổ sụp người xuống và khóc. Ông. Hwang đưa mắt nhìn cả hai cô gái trước khi dang rộng cửa, đưa ra lời đề nghị, "Vào nhà đi hai đứa,"

~~~

Giữ lấy cô gái đang khóc trên tay, hai cô gái nằm trên chiếc giường màu hồng của Tiffany trong khi cô gái nhỏ hơn vẫn khóc nức nở sau buỗi tang lễ của người mẹ. Cánh cửa, thứ có một màu đồng điệu với chiếc giường, đang chầm chậm mở ra và Ông. Hwang e dè thò đầu vào, bắt gặp hình ảnh Tiffany nằm trong vòng tay Taeyeon. Taeyeon và Ông. Hwang cùng nhìn nhau trước khi Taeyeon từ tốn lắc đầu.

Quá rõ ràng về việc Ông. Hwang cũng đã khóc rất nhiều xuyên suốt buổi lễ và ông không muốn làm phiền cô con gái bé bỏng của mình nên đã nhè nhẹ đóng cửa lại. Tiffany siết cánh tay ôm eo Taeyeon hơn, gần như nén chặt lại những nỗi đau đớn vào lòng. Taeyeon đặt một tay lên tay Tiffany trấn an, "Fany-ah," cô bắt đầu lên tiếng trước khi tiếng thút thít lại tiếp tục thoát khỏi đôi môi Tiffany một lần nữa.

Taeyeon để Tiffany ôm cô thật chặt, và bất lực nhìn cô ấy trong tình trạng mỏng manh yếu đuối như thế này. Bật ra một tiếng thở dài yếu ớt, Taeyeon đặt một nụ hôn lên trên đầu Tiffany trước khi giữ cô ấy lại gần hơn, những giọt nước mắt của Tiffany chẳng mấy chốc làm ướt đẫm áo cô. "Taeyeon," Tiffany đã khóc và hành động đó dễ dàng làm tan vỡ trái tim Taeyeon khi phải nhìn thấy cô gái cô yêu đang bị tổn thương.

Bàn tay xoa lên xoa xuống tấm lưng run rẩy của Tiffany, nhẹ nhàng vỗ về cô ấy, "Shhh," Taeyeon dịu dàng thì thầm vào tai Tiffany, thỉnh thoảng hôn lên đỉnh đầu cô ấy.

~~~

Trời đã khá muộn nhưng cả hai cô gái vẫn còn ở bãi biển, đi bộ dọc cùng nhau trên bề mặt cát ấm áp, nắm tay nhau khi họ chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi và chiếc quần ngắn để che chắn bộ bikini.

"Mình nhớ bà ấy," Tiffany nói, phá tan sự tĩnh lặng. Taeyeon quay qua và ngắm nhìn khuôn mặt của Tiffany đang được chiếu rọi bởi ánh hoàng hôn. Cô gái trẻ hơn buông ra tiếng thở sâu trước khi cô ngừng việc di chuyển, thả cơ thể xuống nền cát trắng trong lúc những giọt nước đang bắt đầu rơi khỏi khoé mắt.

Taeyeon làm theo và ngồi cạnh Tiffany, quan sát từng cơn sóng đánh vào bờ, "Đừng khóc nữa, Fany-ah," Cô gái tóc vàng thì thầm, vuốt ve mu bàn tay của Tiffany. Tiffany quay qua và đưa mắt nhìn Taeyeon, mắt chạm mắt với cô ấy. Lượng tình yêu và sự quan tâm trong đôi mắt của Taeyeon làm Tiffany choáng ngợp, khiến nước mắt cô chãy ra nhiều hơn.

Đã lâu lắm rồi mới có người nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương như thế. Tiffany còn nhớ khoảng thời gian mà Taeyeon đã từng trở nên lạnh lùng với cô. Chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó vậy?

"Cảm ơn cậu, Tae," Tiffany nhẹ nhàng nói, vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, "Mình yêu cậu," Taeyeon ngần ngại lia mắt đưa qua đưa lại trên nền cát, Tiffany lại nói điều đó một lần nữa, lần thứ hai. Như mong đợi, Taeyeon đơn thuần ậm ừ và không đáp lại. Cô gái trẻ hơn không để tâm mấy, vì cô biết Taeyeon yêu cô, cô có thể thấy điều đó trong đôi mắt của cô ấy.

Nhưng Tiffany chỉ không hiểu được loại tình yêu mà Taeyeon dành cho cô là gì.

~~~

Đầu đỏ ré lên phản kháng, "Ah! Tae!" cô hét toáng lên khi tóc vàng toé nước vào người cô. Tiffany nhổ mớ nước biển mặn chát ra khỏi miệng và lườm Taeyeon, nhíu đôi mắt tinh nghịch của mình lại, cô lên tiếng đe doạ, "Mình sẽ bắt được cậu cho mà xem," Với đôi mắt mở to, Taeyeon hốt hoảng xoay đi và luống cuống bơi thoát khỏi Tiffany.

Nghĩ rằng mình đã tẩu thoát thành công, nên Taeyeon ngừng lại và lập tức thét lên the thé khi Tiffany ôm lấy eo cô từ phía sau, "Bắt được rồi nhé," Tiffany cười toe toét. Taeyeon cảm thấy cơ thể tự nhiên nhột nhột nên cô đã vùng vẫy liên hồi, "Yah!" cô hét toáng lên, cố gắng tóm lấy đôi tay Tiffany đang cù lét cô không ngừng.

Tiffany cười khúc khích trước phản ứng của Taeyeon và dừng lại, "Đó là hình phạt cho việc cậu dám toé nước vào mặt mình," Taeyeon nhìn Tiffany, người đang cười tươi rạng rỡ. Trái tim cô đập nhanh khi cô đã thành công trong việc có được nụ cười của Tiffany và bật cười như thể mẹ cô ấy đã không hề qua đời. Taeyeon nở một nụ cười rộng đến mang tai, nụ cười rộng nhất mà Tiffany từng thấy.

Và Tiffany thích nhìn hình ảnh này.

Taeyeon nhòm qua và nhát thấy mặt trời đang len lõi khuất sau đường chân trời. Thò tay vào bề mặt nước biển lênh đênh gợn sóng, Taeyeon đan tay cô vào bàn tay Tiffany, khẽ nói, "Về nhà thôi, muộn rồi," tuy nhiên vẫn chưa có ý định rời khỏi trong lúc cô nhìn vào đôi mắt của Tiffany đợi chờ sự đồng ý. Tiffany trao cho cô cái gật đầu nhẹ nhàng và sau đó cả hai cùng nhau bơi trở lên bờ. Cùng nhau nhặt mớ khăn lau và quần áo khô của họ lên, mặc vào.

Ngó qua, Taeyeon nhận thấy Tiffany chỉ bận duy nhất chiếc quần short trên người, cùng với bộ bikini, "Cậu sẽ bị cảm đấy," Taeyeon bình luận. Tiffany bĩu môi, "Nhưng mà áo mình dính đầy cát hết rồi," Taeyeon nghe thấy thế liền chộp lấy cái khăn của Tiffany và quấn nó quanh đôi vai cô gái trẻ hơn, "Thế này ổn rồi. Bây giờ đi thôi,"

~~~

"Ngủ ngon, Tae," Tiffany lầm bầm, nằm trên giường cùng với Taeyeon bên cạnh, và nằm trong vòng tay cô ấy. Taeyeon di chuyển đầu mình một tí, để nó tì trên bờ vai Tiffany khi cô choàng một tay qua vòng eo thon gọn của Tiffany trong lúc cô gái trẻ hơn đang yên giấc nồng trên giường, "Ngủ ngon,"

"Yêu cậu," Tiffany nói, không mong đợi bất cứ điều gì được đáp trả lại nên cô cúi xuống và nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu Taeyeon. Taeyeon hít một hơi thật sâu, hít ngửi mùi hương quen thuộc của Tiffany.

"Mình cũng yêu cậu,"

--------

Tạm thời drop nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro