Chapter Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Hiện tại, Taeyeon không cảm thấy buồn ngủ. Cô thức suốt đêm vì tiếng mưa rơi lã chã ngoài kia. Nó quá khó cho cô để ngủ khi chiếc trường kỉ đặt nằm kế bên hai cánh cửa sổ. Ngồi dậy, Taeyeon nhìn ra bên ngoài, không thấy gì ngoài bóng tối và làn mưa đua nhau trút xuống. Nhưng ít nhất thì cô đã không còn cảm thấy run rẩy nữa.

''Cậu thức rồi à?'' Tiffany hỏi khi cô bật đèn căn hộ lên. Không quay lại hoặc thậm chí là nhìn vào Tiffany, Taeyeon chỉ gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơn mưa đêm. Làn gió thổi đập vào cửa sổ và Taeyeon khó chịu nhăn mặt, ghét tiếng động kì lạ mà nó tạo ra mỗi khi nghe thấy nó. Cơn gió ngu ngốc, cô chợt nghĩ.

Không có sự báo trước, Taeyeon hắt hơi hai lần liên tiếp trước khi ho sặc sụa. Tiffany nghe thấy, ''Oh, chắc cậu bị cảm rồi đó. Mình có thuốc ở trong tủ y tế, mình sẽ quay lại ngay,'' cô nói và ngay lập tức đi khỏi trước khi Taeyeon có thể kịp phủ nhận rằng cô không có bị bệnh, Quay đầu lại, Taeyeon nhìn vào dáng người nhỏ nhắn bước đi khi cô gái tiến đến hốc tường để lấy thuốc.

''Đây này,'' Tiffany nói, bước đến chỗ ngồi của Taeyeon cùng với hai viên thuốc và một cốc nước, ''Cầm lấy,'' Taeyeon ngần ngại nhìn xuống đống thuốc như thể chúng là sinh vật ngoài hành tinh vậy. ''Mình không có ý định chuốc độc cậu hay gì đó đâu, đó chỉ là thuốc trị cảm,'' Do dự một chút, Taeyeon cuối cùng cũng bóc lấy số thuốc và bỏ chúng vào miệng trước khi cầm lấy cốc nước và uống ừng ực xuống cổ họng. Nước sạch, Taeyeon nghĩ khi cô uống hết số nước trong một lần chạm môi.

Tiffany ngồi xuống kế bên Taeyeon trong khi cô gái lớn hơn đặt cốc nước lên mặt bàn và chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. ''Mình thích mưa,'' Tiffany dẫn giải, nhìn chòng chọc ra ngoài cửa sổ khi ánh đèn đường phía xa thành phố mờ ảo đi do những giọt mưa trút xuống không ngừng, ''Nó khiến mình dễ chịu,'' Trong thâm tâm Taeyeon không đồng ý với điều Tiffany vừa nói, Dễ chịu? nhiều như khiến cậu phát điên.

''Mình đoán là không có tteokbokki cho chúng ta tối nay,'' Tiffany nở một nụ cười nhỏ và nhìn vào Taeyeon. Taeyeon nhất thời nhìn lại và trông thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tiffany và khẽ nhún vai, mặc dù môi cô đang cong lên thành một nụ cười nhỏ ở mép miệng. Tiffany đã chộp được khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc đôi môi Taeyeon chuyển động.

Taeyeon đã cười.

~~~

Cuối cùng, Taeyeon cũng thiếp đi, nhưng không phải vì cơn mưa ngừng đổ xuống mà cô có thể ngủ. Mà là vì Tiffany đã ở cạnh cô suốt đêm, ngồi trên sofa trong khi xem một bộ phim mà cô hoàn toàn không hiểu gì về nội dung. Toàn bộ thước phim là về một câu chuyện tình yêu, cô gái bỏ đi và người con trai chạy trốn cùng với cô gái ấy. Tiffany lắc đầu chặt lưỡi vì cái ý tưởng điên rồ đó.

Tại sao bạn phải chạy trốn khỏi những vấn đề khó khăn? Việc đó sẽ không thể tống khứ nó ra khỏi bởi vì tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ vẫn gặp phải những vấn đề rắc rối khác. Tiffany thà đi thẳng vào vấn đề giải quyết và vượt qua chúng thay vì bỏ chạy. Nhưng, đó chỉ là quan điểm của Tiffany.

~~~

''Cậu khóc đấy à,'' Taeyeon nói khi cô khẽ cựa mình, thấy rằng Tiffany đang xem một bộ phim khác, nước mắt lăn dài xuống gò má. Tiffany quay qua nhìn trong sửng sốt và nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, ''Oh... oh? Chỉ là bộ phim này buồn quá,'' cô nói dối với Taeyeon và Taeyeon biết rằng đầu đỏ đang nói dối, nó hiện hết lên khuôn mặt của cô ấy.

Cô gái tóc đen nhìn vào màn hình TV, đang tạm dừng. Cô đảo mắt nhìn Tiffany nhưng quyết định im lặng không nói bất kỳ điều gì về vấn đề đã xảy ra lúc cô đứng dậy, ''Tôi nên rời đi sớm,'' Taeyeon lặng lẽ nói. Tiffany hiểu điều đó, ''Mình sẽ đi lấy quần áo của cậu trong máy sấy khô,'' cô nói trước khi đi mất.

Quay trở lại, Tiffany cầm quần áo của Taeyeon trên tay, khô ráo, ''Đây này,'' Tiffany nói, trao nó cho Taeyeon khi cô khịt khịt mũi, ''Cậu có thể thay ở trong phòng tắm,'' cô chỉ vào cánh cửa phía dưới hành lang nhỏ. Cô gái lớn hơn gật đầu và băng qua, bước vào căn phòng trước khi tá hỏa sẩy chân bật ngược ra sau trong bất ngờ. Mọi thứ đều màu hồng.

Taeyeon chớp chớp mắt vài cái trước khi đóng cửa lại, thứ cũng màu hồng nốt, và khóa nó lại, chỉ để an toàn. Cô thay áo quần nhanh chóng và nhìn bản thân mình ở trong gương trước khi tạm dừng, nhìn chằm chằm vào mắt mình. Chúng trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng.

Cô cắn má trong khi môi dưới của cô run bật lên. Cô dùng đôi tay cố gắng sửa lại tóc mái nhưng không có tác dụng. Taeyeon lắc đầu và rời khỏi phòng tắm, trao bộ đồ cho Tiffany, người đang ở trong căn bếp.

''Cậu có muốn ăn thứ gì đó trước khi đi không?'' Tiffany hỏi. Taeyeon lắc đầu từ chối, ''Cậu chắc chứ?'' Tiffany nài nỉ cố thuyết phục. Taeyeon gật đầu xác định, ''Không cảm ơn cậu,'' cô lầm bầm. Tiffany cau mày, ''Được rồi, cậu có cần mình đưa về nhà không?''

Taeyeon muốn rời khỏi căn hộ này ngay lập tức. Cô không muốn bất kỳ thứ gì từ Tiffany, cô không muốn. Không gì cả. Cô đơn thuần chỉ muốn rời khỏi đây. ''Không, tôi sẽ tự đi về,'' cô trả lời khi cô bắt đầu bước đến cửa chính. Tiffany cau mày nhưng vẫn gật đầu, ''Thôi được rồi, cẩn thận nhé,''

Bước chân của cô gái tóc đen chợt đóng băng lại, ngay lập tức nghĩ đến Mrs. Lee. Cô thở dài và mở cửa, lầm lũi đi trên đôi giày củ kỹ. Tiffany quan sát Taeyeon rời đi và cảm thấy trái tim mình nặng nề.

~~~

''Mình tưởng cậu về nhà rồi,'' một giọng nói vang lên, khiến Taeyeon giật mình nhảy cẩn người dậy, quay lại đối diện người đang nói. ''Tiffany,'' cô gọi bằng giọng lí nhí. Đầu đỏ mỉm cười, ''Đó là tên của mình, đừng làm hỏng nó,'' Taeyeon nín thinh khi bắt gặp đôi mắt cười của Tiffany nhưng cô nhanh chóng dứt mắt khỏi ánh nhìn chằm chằm và tiếp tục bước đi.

''Cậu đang tản bộ vào.. xem nào.. năm giờ sáng?'' Tiffany hỏi, kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay. Taeyeon gật đầu và vẫn tiếp tục bước đi, đôi chân cô vô tình giẫm lên vũng nước còn dư âm của bữa tối hôm qua khiến nó bắn tung tóe khắp cả lên. Thâm tâm Taeyeon rên rỉ, cô không có đủ tiền để mua một đôi giày mới vì vậy nếu chúng bị hỏng, cô sẽ phải đi bằng chân trần.

Taeyeon nhận ra rằng Tiffany vẫn đang đi theo cô, và điều đó không làm phiền cô. Nhưng, Taeyeon tiếp tục bước đi trong niềm hy vọng là Tiffany sẽ để cô được yên. Nhưng, kinh hoàng là, Tiffany vẫn tiếp tục đi đằng sau cô. Vì vậy, Taeyeon một mạch đi thẳng tới quán mì và rũ rượi cau mày khi nó vẫn chưa mở cửa.

''Muốn ăn sáng với mình không?'' Tiffany đề nghị, đáng yêu nghiêng đầu sang một bên. Taeyeon nhìn sang Tiffany và lắc đầu cô ấy, ''Không,'' Tiffany bĩu môi, ''Tại sao không,'' Taeyeon không đáp lại mà chỉ tiếp tục bước đi. Đầu đỏ bật ra tiếng rên rỉ, ''Mình sẽ không ngừng theo cậu đâu,''

''Để tôi yên,'' Taeyeon lầm bầm trong hơi thở. ''Xin lỗi?'' Tiffany hỏi, không nghe thấy điều Taeyeon vừa nói. ''Cậu có thể để tôi yên được không?'' Taeyeon lặp lại câu nói qua bã vai, nâng cao giọng lên một chút khi cô khó nhọc hít một hơi thật sâu. Tiffany nhăn mặt, ''Mình chỉ muốn được ăn sáng với cậu, đó cũng là cái tội sao?''

''Tôi không muốn ăn sáng,'' Taeyeon đáp lời khi bước chân cô tiếp tục di chuyển trên con vỉa hè lót gạch. Tiffany xóc nhẹ người lên để đi cạnh Taeyeon, ''Nếu vậy cậu sẽ chết đói đó?'' Tiffany nghị luận, nhướng một bên lông mày với cô gái người đang chỉ cúi đầu xuống đất, chí ít Taeyeon cũng đã phản ứng với câu hỏi của cô bây giờ.

''Chỉ cần đi đi,'' Taeyeon lầm bầm. ''Một bữa sáng với mình sẽ không khiến cậu bị tổn thương đâu, Taeyeon. Chúng ta ăn tteokbokki cùng nhau suốt còn gì,''

Đây là điều mà Taeyeon đang cố tránh né. Càng thêm bất cứ buổi gặp gỡ nào với Tiffany, cô chắc chắn sẽ càng bị cô ấy thu hút. Không, việc đó không tốt chút nào.

''Tôi không có tiền trong người,'' Taeyeon đưa ra một lời từ chối vụng về. ''Mình sẽ trả,'' Tiffany hào hứng đáp lại. Taeyeon đang từ từ mất đi bức tường bảo vệ đã được dựng xung quanh trái tim cô, cô bất lực bước chậm lại, ''Thôi được,''

~~~

Khi hai người trở về khu chung cư của Tiffany, Taeyeon chợt trông thấy một vũng nước khá lớn ở bên đường. Cô cũng trông thấy một chiếc xe đang dồn dập tiến tới trước khi thực sự nhận thức rõ rằng nếu họ vẫn tiếp tục đi với tốc độ họ đi hiện giờ, cả hai sẽ bị nước bắn tóe vào người.

Taeyeon bước đi nhanh hơn một chút trước khi xoay người và nắm lấy cổ tay của Tiffany, kéo cô về phía trước kịp thời gian để né vũng nước đã làm ướt toàn bộ con đường phía sau họ. Tiffany, người đang hết sức kinh ngạc, nhìn vào Taeyeon, ''Cám ơn cậu,'' Cô gái lớn hơn thả cổ tay cô ra và gật nhẹ đầu trước khi nhìn xuống bước chân của mình lúc cô tiếp tục bước đi.

Tại sao mình lại làm vậy? Taeyeon thầm nghĩ khi cô luồn tay vào túi quần jean và cô cảm thấy có một mảnh giấy nhàu nát bên trong túi. Những vụn giấy rải rác ở khắp nơi và khổ sở nhận ra rằng đó thực tế là tiền lương cô có được từ công việc, nó đã bị triệt tiêu khi nó được bỏ trong máy giặt.

~~~

''Đây, cậu ăn đi,'' Đầu đỏ mỉm cười khi cô đặt đĩa thức ăn lên trước mặt Taeyeon. Taeyeon thoáng nhìn vào dĩa trứng ngoáy. Tiffany mỉm cười, ''Bữa ăn sáng, kiểu Mỹ,'' Taeyeon chưa bao giờ ăn món ăn như thế này. Cô cầm cái nĩa lên và chọc vào món trứng dính nhớp nháp trước khi thả chúng vào miệng mình.

Tiffany chăm chú quan sát trong khi Taeyeon tiếp tục thưởng thức món trứng, ''Ngon không?'' cô hỏi và Taeyeon gật đầu, thậm chí không thèm nhìn vào Tiffany. Cả hai ăn trong im lặng, như thường lệ, nhưng dường như có thêm một chút sự yên tĩnh len lỏi vào ban sáng. Nhiều hơn thường lệ, nếu điều đó có thể.

Taeyeon đinh ninh rằng cô không nên nói chuyện với cô ấy nữa, chỉ để ngăn chăn bất kỳ sự tổn thương nào sẽ đến trong tương lai. ''Mình sẽ đưa cậu về nhà sau việc này,'' Tiffany đề nghị khi đặt chiếc đĩa vào trong bồn rửa bát. Taeyeon bất ngờ mở to đôi mắt và quan sát khi Tiffany bắt đầu rửa đĩa thức ăn, ''Tôi sẽ đi bộ,'' cô gái tóc đen trả lời.

Tiffany xoay người lại để nhìn Taeyeon, ''Cậu chắc không?'' Taeyeon gật đầu, ''Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cảm ơn vì bữa ăn,'' cô nhẹ nhàng nói khi cô ngồi dậy từ chiếc ghế. Đầu đỏ quay lại và liếc nhìn Taeyeon, ''Không có gì,'' Khi Taeyeon dợm bước thoát khỏi căn hộ, Tiffany gọi to, ''Taeyeon,''

Cô gái tóc đen dừng chân và quay lại nhìn. Tiffany chặm vào áo làm khô tay, ''Mình có thể có số điện thoại của cậu được không?'' Taeyeon mím chặt môi lại với nhau trước khi lắc đầu, ''Tôi không có điện thoại,'' cô giải thích trước khi rời khỏi căn hộ, nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này, bỏ lại vẻ mặt bối rối của Tiffany đằng sau. Ai lại không có một chiếc điện thoại chứ? Cô nghĩ trước khi khẽ nhún vai đẩy suy nghĩ ra khỏi đầu.

~~~

''Họ đã trồng thêm nhiều hoa lan,'' Tiffany nói khi cô ngồi xuống kế bên cạnh Taeyeon trên chiếc ghế dài, chỉ vào cây trồng mới được đặt ở góc vườn. Taeyeon thoáng nhìn vào phía đối diện của khu vườn, ''Và cả Dã yên thảo nữa,''

''Huh?'' Tiffany réo to, bối rối lúng túng. Cô sau đó dõi theo cái nhìn chăm chú của Taeyeon và nhát thấy cô gái lớn hơn nhìn vào dãy cây Dã yên thảo mới cũng được trồng, ''Oh,'' cô bật ra một tiếng ngạc nhiên.

Thời tiết gần chuyển sang Đông rồi, may mắn là khu vườn nằm ở bên trong tòa nhà nhỏ. Tiffany và Taeyeon thường xuyên dành thời gian của họ ngồi trên chiếc ghế dài nơi mà họ đang ở đây, đơn thuần ngồi cạnh nhau. Không từ ngữ, không các cuộc hội thoại, không gì cả. Và Taeyeon muốn giữ chúng theo hướng này.

Tiffany cảm thấy cô gái kế bên chợt co rúm người lại và nhìn qua, thấy Taeyeon chỉ bận một chiếc áo len trên người, ''Cậu nên mặc một cái áo dày hơn,'' cô nói bằng giọng nói lo lắng. Taeyeon rùng mình lần nữa, nhưng lần này là một lí do khác. Ngừng lo lắng cho tôi đi, cô thầm nghĩ vì cô không muốn nói to ra.

''Cậu có thể bị ốm nếu như thế đấy,'' Tiffany tiếp tục, lông mày của cô hơi nhíu lại. Taeyeon nhún vai và lắc đầu và Tiffany giữ im lặng sau tất cả.

~~~

Taeyeon vòng tay ôm ghì cơ thể và cô cảm thấy một thứ mềm mềm chạm vào lưng. Ngẩng đầu lên, cô thấy Tiffany quấn một chiếc chăn nhỏ xung quanh cô, ''Không phải mình đã bảo cậu nên mặc áo dày hơn rồi sao?'' cô mỉm cười, mặc dù sự lo lắng hiện diện rõ rệt trên khuôn mặt cô.

Tiffany ngồi phịch người xuống cạnh Taeyeon và trông thấy hình như Taeyeon đang cố nâng vai lên để cái chăn rớt xuống. Tiffany đặt vòng tay lên vai của Taeyeon, giữ cái chăn đặt đúng chỗ, ''Để đó đi, cậu đang lạnh mà,'' Taeyeon cau mày và cố gắng đẩy cái chăn ra, ''Tôi không có lạnh,'' cô từ chối, đó là những từ ngữ đầu tiên cô nói với Tiffany trong một khoảng thời gian khá lâu.

Và việc làm đó chỉ để khiến Tiffany ngừng lo lắng về cô, nhưng tất nhiên, nó không có tác dụng.

''Mình lo lắng cho cậu,'' Tiffany nói, quấn khăn chặt hơn xung quanh cơ thể nhỏ nhắn của Taeyeon. Chỉ năm từ đã khiến Taeyeon sợ sệt nép mình lại. Đừng lo lắng nữa, tôi không thích điều đó, Taeyeon nghĩ thầm khi cô không còn lựa chọn nào khác để từ chối và bất đắc dĩ cho phép Tiffany quấn cô khắp trong chăn.

~~~

Taeyeon vẫn cúi đầu thấp xuống khi cô tiếp tục đi trên con đường vào giữa đêm khuya, chắc chắn rằng gần với đèn đường đang thắp sáng trong đêm tối. Cô run rẩy dữ dội khi răng cô đập lập cập vào nhau và hơi thở phả ra làn khói lạnh bất cứ khi nào cô thở. Cô ho dữ dội, không khí lạnh lẽo tấn công cổ họng cô.

Cô không thể không nghĩ về gia đình mình. Vào những lúc như thế này, gia đình cô sẽ luôn giữ cho cô được ấm áp, đưa cho cô thuốc men, và chỉ dẫn cho cô với tình yêu vô điều kiện. Nhưng bây giờ họ đang ở nơi chết tiệt nào vậy?

Cô gái đổ sập người xuống vỉa hè khi cô đau đớn giày vò trong tiếng nức nở. Đã một thời gian dài từ lần cuối cùng cô khóc, khoảng ba năm, có lẽ. Cảm giác thật tuyệt khi xả tất cả ra, chỉ để những giọt nước mắt chảy dài xuống gò má ngày một nhiều hơn.

Đôi vai cô rung bần bật, đôi bàn tay cô che đi khuôn mặt đã trở nên ướt dẫm với nước mắt khi lồng ngực cô thắt lại trong nỗi đau không thể chịu đựng được nữa. Tất cả những điều này cùng với tình trạng gần như chết đói, khiến tâm trí Taeyeon gần như trở thành một mớ hỗn độn. Cô gập đầu gối ngang ngực và cúi mặt vào khoảng cách giữa hai chân khi cô tiếp tục khóc tức tưởi.

Một chiếc xe dừng lại, ''Taeyeon?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro