Chapter Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

"Aww, đừng chạy chứ cô gái. Tôi chỉ muốn được vui vẻ thôi mà," Người đàn ông say khướt đưa ra những lời tán tỉnh thô bỉ khi Taeyeon tiếp tục bước đi, đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Sau đó Taeyeon nghe thấy tiếng bước chân ngày một dồn dập hơn. Sự sợ hãi bắt đầu dâng lên khi cô chuẩn bị co chân chạy hết tốc lực. Rõ ràng là gã đàn ông đã uống quá nhiều rượu và có lẽ Taeyeon có thể vì thế mà chạy thoát khỏi ông ta.

Nhưng, Taeyeon đã sai. Thay vì thế thì, lượng cồn bên trong gã đàn ông dường như đã khiến gã tăng tốc độ của ông ta lên và chỉ cần một giây đồng hồ thôi Taeyeon đã ngay lập tức bị khóa chặt vào vách tường. Cô thở hổn hển và vùng vẫy dữ dội khi người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, ghìm chặt cô vào tòa nhà bằng gạch ngói. Taeyeon dùng toàn bộ sức lực của mình cố gắng đẩy người đàn ông ra khỏi cơ thể cô nhưng nó không có tác dụng, gã đàn ông thực sự khỏe hơn cô gấp bội lần.

Những giọt nước mắt làm mờ đục đi tầm nhìn của Taeyeon khi người đàn ông bắt đầu hôn lấy cổ cô, mắt cô di chuyển láo liêng xung quanh mỗi khi bắt gặp thấy bất cứ người nào đi bộ trên con phố hay vài chiếc xe đang chạy tới. Taeyeon cố gắng đá chân cô ấy ra hiệu nhưng kết quả chỉ càng khiến cơ thể người đàn ông đó áp sát vào cô hơn. Nước mắt tiếp tục ngập tràn trên gương mặt Taeyeon, "Dừng lại!" cô hét lớn khi gã đàn ông cắn mạnh vào cổ cô.

Cô quẫy đập khắp nơi, cố gắng làm bất kỳ việc gì để đẩy gã đàn ông nồng nặng mùi rượu ra khỏi người cô. ''Dừng lại, làm ơn!" cô khóc thét lên trong khi gã đó tiếp tục trượt dài xuống trong những nụ hôn ướt át. Taeyeon nhắm nghiền mắt lại, cầu mong cho mọi thứ sẽ sớm kết thúc, hi vọng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng. Đó là lúc cô cảm thấy gã đàn ông đó bị kéo ngược ra khỏi người cô với một tiếng động lớn khi ông ta ngã bịch xuống đất. Taeyeon lúc đó đã không bận tâm việc mở mắt ra, chỉ vì cô cảm thấy mình bị làm tổn thương.

Taeyeon trượt người xuống và cuộn tròn người như một quả bóng trong khi khóc nức nở. Cô gần như sắp bị hãm hiếp bởi một tên mà cô hầu như chả quen biết. Và Taeyeon cần nên tìm cho ra một ngôi nhà ngay lập tức nếu cô không muốn việc này tái diễn lại lần nữa.

Âm thanh của tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ gã đàn ông đang bị đánh đập tơi tả. Trong khi hắn ta đáng bị đá vài cái vào người thì, một cô gái khác chạy đến bên cạnh Taeyeon, "Taeyeon," cô dịu dàng gọi, cúi gập người xuống ngang tầm với Taeyeon. Nhưng Taeyeon không trả lời, mà chỉ tiếp tục khóc.

Tiffany nhíu mày, "Siwon, đưa hắn ta đến đồn công an ngay. Jessie cậu đi với anh ấy, tớ sẽ đưa Taeyeon về nhà tớ," Đầu đỏ đề nghị với hai người bạn của cô. Siwon vẫn tiếp tục thụi chân vào người ông ta nhưng Jessica sau đó kéo vai anh yêu cầu ngừng lại, "Được rồi, Siwon," Jessica nói trong khi Siwon gồng người nhấc bổng hắn ta lên.

Tiffany đưa ánh nhìn lo lắng vào cô gái đang thổn thức ngồi thu mình phía dưới, cô không muốn tạo một sự đụng chạm nào với Taeyeon, bởi vì những việc vừa xảy ra có lẽ sẽ khiến cô ấy nhạy cảm. "Taeyeon, thôi nào, đứng lên đi. Cậu có thể ngủ ở chỗ của mình," Tiffany nói một cách dịu dàng hết mức có thể. Bình thường thì Taeyeon không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Tiffany, nhưng lần này, cô cần cô ấy.

Taeyeon đứng dậy và Tiffany đi theo sau cô ấy trước khi chạy lên trước dẫn đường cho Taeyeon, tiến đến nhà cô. Trong khi họ đi, họ nhìn thấy một vài người đàn ông đi ngược làn đường của họ. Taeyeon sải chân nhanh hơn và rúc cơ thể mình vào người Tiffany, sự sợ hãi đã lấn át lí trí của cô. Tiffany hiểu chuyện và nhìn trân trối vào hai người đàn ông trước khi tiếp tục đi bộ về nhà, cùng Taeyeon ngay bên cạnh cô.

~~~

"Đây này, cậu có thể thay ở trong đây, mình sẽ ra ngoài phòng khách," Tiffany nhẹ nhàng nói, đưa cho cô gái bộ quần áo mới. Taeyeon khụt khịt hít nước mũi, và cầm lấy nó. Ngay lúc Tiffany dợm bước đi ra ngoài, Taeyeon đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ấy, khiến cô ngạc nhiên. Tiffany quay đầu lại và Taeyeon ngay lập tức thả cổ tay cô ra, "Cậu.. ở lại đây đi?" Taeyeon ngần ngại thì thầm, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Tiffany nhíu mày lo lắng trước cái cách Taeyeon sợ sệt nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý, bước đến cánh cửa và xoay lưng lại đứng yên tại chỗ.

Taeyeon nhanh chóng thay quần áo và sau đó đi lại chỗ Tiffany cùng với quần áo dơ bẩn của cô ấy trên tay. Tiffany xoay lại và cầm lấy, "Mình sẽ bỏ nó vào máy giặt nhé," Tiffany nói nhưng Taeyeon tức thì lắc đầu cô ấy phản đối, "Ném nó đi đi," cô trả lời, nhìn chăm chăm vào bộ quần áo.

Giữ lại bộ quần áo đó, chỉ khiến cho Taeyeon nhớ lại những kí ức kinh khủng. Tiffany im lặng không nói bất cứ điều gì mà chỉ nhìn Taeyeon một lúc, sau đó cô đi đến nhà bếp, vứt bộ đồ vào sọt rác. Cô đi ra phòng khách và trông thấy Taeyeon cuộn tròn người lại, run rẫy. Tiffany thở dài thườn thượt, gã đó thật sự đã ám ảnh Taeyeon rồi.

"Vào phòng mình đi, nếu cậu muốn," Tiffany đề nghị, bước đến và ngồi xuống bên cạnh Taeyeon trên sofa. Taeyeon không phản ứng, vẫn như thường lệ, nhưng Tiffany rất lo lắng cho cô ấy. Thực sự rất lo lắng. Sự im lặng hiện giờ không phải là sự im lặng mà bình thường Taeyeon hay thể hiện, đây là loại im lặng mà một ai đó sẽ sử dụng khi họ trải qua những kinh nghiệm kinh hoàng.

"Cậu nên đi ngủ sớm đi, muộn rồi đó," Tiffany lo lắng nói, nhìn lên đồng hồ. Taeyeon bắt đầu thôi không cuộn tròn người lại nữa và đó là lúc Tiffany chú ý đến cổ tay đỏ táy của cô ấy và các vết cắn in hằn trên cổ Taeyeon. Sự tức giận trỗi dậy trong người Tiffany. Cô tức giận vì gã đàn ông người đã khiến Taeyeon trở nên thế này và thầm hi vọng gã đó sẽ bị quẳng quách vào tù. Taeyeon đã đứng lên nhưng khựng lại do dự không biết có nên vào phòng của Tiffany hay không. Tiffany quan sát Taeyeon tiến lên một bước nhưng sau đó lại lùi về một bước.

Tiffany ngồi yên chờ đợi cho đến khi Taeyeon quay lại, "Cậu.. cậu ngủ với tôi được không?" Taeyeon lấp bấp hỏi bằng chất giọng rung rung. Tiffany nhướng chân mày lên nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý, đứng dậy và đi vào phòng ngủ với Taeyeon. Tiffany hiểu là cô ấy đang sợ nhưng cô chưa từng nghĩ rằng Taeyeon sẽ lại yêu cầu Tiffany ngủ cùng cô ấy bao giờ cả.

Đầu đỏ biết Taeyeon là một người như thế nào.

Cô ấy có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh, đó có lẽ là lý do tại sao Taeyeon lại luôn luôn cảm thấy không thoải mái mỗi lần Tiffany đưa cho cô ấy thứ gì đó. Nhưng, sâu bên trong lòng tự trọng và sự kiêu hãnh ấy, Tiffany biết rằng Taeyeon chỉ là một cô gái cô độc người cần một người bạn thực sự bên cạnh mà thôi. Taeyeon thả mình nằm xuống giường với Tiffany đi theo sau. Tiffany quan sát cô ấy khi Taeyeon cuộn tròn người lại lần nữa, lưng đối mặt với Tiffany.

Tiffany nằm xuống, lặng nhìn vào cơ thể bé nhỏ của Taeyeon. Taeyeon nấc lên khóc thút thít một chút và Tiffany đã nghe thấy, tim cô thắt lại. Taeyeon giật lùi cho đến khi cơ thể cô ấy đụng trúng người Tiffany, cô không quan tâm gì vào lúc đó, cô chỉ là không thích phải ở một mình nữa. Taeyeon cần một ai đó ngay bây giờ.

Và Tiffany là người đó.

Lưỡng lự một chút, Tiffany sau đó choàng một tay cô ấy ôm lấy cơ thể co giật của Taeyeon. Taeyeon không để tâm nó, sự thật là, cô rất ghét phải thừa nhận rằng, cô thích cảm giác này. Taeyeon chỉ đơn thuần là không thể ngủ được, tâm trí cô vẫn còn thao thức. "Tôi ngủ không được," Taeyeon nói to. "Mình cũng vậy," Tiffany đáp lời, đầu óc cô cũng hoàn toàn tỉnh táo ngay lúc này. Do đó, hai cô gái chỉ nằm yên tại chỗ, với Taeyeon yên bình trong cái ôm của Tiffany.

"Cảm ơn cậu," Taeyeon lầm bầm. Tiffany bật ra một nụ cười nhỏ, "Không có gì. Bên cạnh đó, Siwon mới là người đã nện tên khốn đó bầm dập," Taeyeon lắc đầu cô ấy, "Tôi đang nói về tất cả mọi thứ," Tiffany kéo Taeyeon gần hơn một chút nữa, "Bạn bè là vậy mà," cô trả lời.

Taeyeon không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy an toàn, một thứ mà cô không hề cảm thấy được trong bốn năm về trước. Tâm trí Taeyeon đã không nghĩ đến khi cô bắt đầu lên tiếng, "Tôi là một đứa vô gia cư," cô ấy bắt đầu, câu nói làm Tiffany hoàn toàn chú ý đến, "Ba mẹ tôi bỏ đi với hai người anh em của tôi khi tôi mới mười bốn tuổi," cô giải thích, nước mắt lấp đầy tầm nhìn của cô.

Tiffany không muốn cất tiếng bởi vì cô sợ nếu cô lên tiếng thì, Taeyeon sẽ dừng lại. "Họ không có ở đó khi tôi trở về nhà sau giờ học và họ đã không bao giờ trở lại," Taeyeon tiếp tục kể, giọng cô ấy đứt quãng, "Tôi từ chối đi đến trại trẻ mồ côi, vì vậy tôi tiếp tục sinh sống với việc không có gia đình mình ở bên cạnh. Không có ai nhận ra tôi sống một mình, không có ai nghĩ rằng tôi không có gia đình cả,"

"Ngay cả ông chủ nhà trọ người đàn ông đã đuổi tôi ra khỏi căn nhà của mình, thậm chí đã không hề biết. Tôi nói với họ rằng người thân của tôi đang trong kỳ nghĩ lễ, nhưng ông ta vẫn không nghe và vẫn đá tôi ra khỏi đó," Taeyeon hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Sau đó tôi tìm thấy một công việc bồi bàn ở một tiệm mì gần đây. Hoạt động ở đó suốt ba năm và trở nên gần gũi hơn với bà chủ của tôi. Bà ấy giống như mẹ tôi vậy. Nhưng sau đó, bà ấy mất và lại bỏ tôi một mình," Nước mắt bắt đầu tuôn rơi thấm vào lớp vải.

"Dường như khi một ai đó mà tôi bắt đầu để tâm đến đều lần lượt rời bỏ tôi. Đó là lý do tại sao tôi rất sợ phải đến gần bất cứ ai. Và cậu là trường hợp đặc biệt," Taeyeon nhỏ nhẹ nói câu cuối và Tiffany kịp thời nghe thấy. Đây là lần đầu tiên Taeyeon kể về bản thân mình cho một ai đó nhưng cô không quan tâm.

Vì Taeyeon cuối cùng cũng đã mở lòng với Tiffany.

"Tôi sợ hãi việc nếu tôi gần gũi người nào đó, họ sẽ rời bỏ tôi mà đi và tôi sẽ phải trải qua nỗi đau một lần nữa. Vì vậy tôi nghĩ rằng, nếu tôi tránh né họ, Tôi sẽ không phải cảm nhận nỗi đau đớn dằn xé tôi lần nữa," Taeyeon tiếp tục. Tiffany nhìn chăm chú vào phía sau thân người của Taeyeon.

"Nhưng, Tôi đoán là tôi sai rồi. Tôi biết thời gian rồi sẽ đến khi tôi cần một ai đó. Và khi tôi cần một người, thì không ai ở đó cùng tôi. Nhưng bây giờ thì khác, well, Tôi đã có cậu rồi, phải không?" Taeyeon ghét phải nói ra câu cuối, nhưng cô đã, và điều đó khiến trái tim Tiffany cảm thấy ấm áp, "Mình đã nói với cậu rồi, Taeyeon. Mình là bạn của cậu mà,"

Taeyeon nhắm mắt lại, nhích lại gần hơn cái ôm của Tiffany, "Cám ơn cậu, Tiffany,"

"Không thành vấn đề, Taeyeon," Tiffany thì thầm trở lại "Mình mừng vì bây giờ cậu đã chịu nói chuyện với mình,"

Taeyeon im lặng một lúc trước khi chậm rãi gật đầu, "Cảm giác thật tuyệt.. Nói chuyện với một ai đó sau khoảng thời gian dài tránh né mọi người xung quanh," Taeyeon ngại ngùng nhìn xuống cánh tay đang quấn xung quanh eo cô, "Tôi biết cuối cùng mọi người rồi cũng sẽ rời bỏ khỏi thế giới này hoặc họ chỉ đơn giản là.. bỏ đi. Tôi đã từng nghĩ tốt hơn hết là không nên tồn động bất cứ những kí ức nào hay đối phó với nó hơn là việc giữ lấy nó và suốt ngày khổ sở vì dằn vặt,''

"Nhưng bây giờ tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu giữ lại kỉ niệm với những người mình quan tâm.. bởi vì sau đó cậu có thể nhìn lại và mỉm cười," Taeyeon nhẹ nhàng nói, "Tôi muốn tìm lại gia đình mình lần nữa, có thể họ vẫn còn sống. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu,"

"Mình sẽ giúp cậu," Tiffany nói. Taeyeon đột ngột xoay cơ thể cô và nhìn vào Tiffany, "Cậu sẽ?" cô hỏi lại. Tiffany gật đầu, "Tất nhiên rồi. Bạn bè thì phải giúp đỡ bạn bè mà. Mình sẽ giúp cậu tìm gia đình của cậu," Tiffany mỉm cười, đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm. Tiffany rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng Taeyeon cũng đã mở lòng với cô. Hạnh phúc vì bức tường xung quanh trái tim Taeyeon đã bị phá vỡ. Hạnh phúc vì Taeyeon cuối cùng cũng đồng ý trở thành bạn của cô.

Tiffany rất hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng tìm được mảnh ghép mà Taeyeon thất lạc.

~~~

Taeyeon tỉnh dậy cùng với nụ cười trên môi. Tất cả những suy nghĩ về người đàn ông tối qua đã hoàn toàn bị cuốn trôi bởi cuộc trò chuyện cùng Tiffany. Taeyeon cuối cùng cũng có được một người bạn thực sự, và cô rất hạnh phúc vì điều đó. Đối với Taeyeon việc có một người trong đời rất kỳ lạ, vì cô thường xuyên bị cô độc một mình. Nhưng đêm qua, Taeyeon không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì cô gần như đã trò chuyện với Tiffany suốt đêm.

Tiffany là người đầu tiên gần gũi với Taeyeon trong một khoảng thời gian dài. Taeyeon không còn quan tâm đến việc đó nữa vì bây giờ cô đã có Tiffany. Tuy nhiên, Taeyeon cam đoan với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ dựa vào Tiffany nhiều hơn mức cần thiết. Taeyeon mở lòng mình với Tiffany, một cô gái người thường xuyên ăn bánh gạo với cô mỗi đêm, cô gái người không bao giờ ngừng việc cười khúc khích trong lớp học.

Đầu đỏ có một lần bị Taeyeon bắt gặp lúc đang khóc. Taeyeon có thể hình dung ra được tại sao cô ấy lại khóc. Vì mẹ cô ấy, phải trở về Mỹ để điều trị, căn ung thư ngực của bà. Và vào tối qua, Taeyeon nhìn thấy Tiffany bật khóc lần thứ hai và điều đó khiến cô cảm thông với nỗi đau của cô gái bé nhỏ này.

"Hôm nay cậu có lớp không?" Tiffany rên rỉ thức dậy, bỏ cánh tay cô ra khỏi vòng eo của Taeyeon, duỗi thẳng tay. Taeyeon cảm nhận được cánh tay Tiffany di chuyển khỏi và lắc đầu, "Hôm nay là chủ nhật mà, nên không có," Tiffany nhắm mắt lại lần nữa và Taeyeon nhìn cô ấy, "Tốt rồi, mình mệt quá," Taeyeon mỉm cười, quan sát từng đường nét trên gương mặt Tiffany, "Đừng nhìn mình chằm chằm nữa," Tiffany nói với Taeyeon, cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Taeyeon.

"Cậu lạ thật đó," Taeyeon bày tỏ. Tiffany hé một bên con mắt ra và trông thấy nụ cười trên môi Taeyeon, Tiffany đồng thời cũng cười theo, "Cả hai bọn mình đều thế cả," Taeyeon khẽ gật đầu tán thành, "Đúng vậy," Tiffany ngừng lại trước khi tiếp tục nói, "Cậu cũng thật kì lạ đó, cậu biết không," Taeyeon im lặng chờ đợi Tiffany nói thêm, "Vài ngày trước cậu luôn từ chối mình mọi lúc, không bao giờ tiếp chuyện với mình, không bao giờ chịu trò chuyện với mình một cách trọn vẹn, mà chỉ luôn gật đầu. Và bây giờ thì nhìn nè, cậu nói chuyện với mình tất cả thời gian. Mình thề, là cậu nói nhiều hơn cả mình vào tối hôm qua luôn đó,"

Taeyeon không thể kiềm lại tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng cô, "Tệ lắm sao?" Tiffany khẽ lắc đầu, "Không có. Tốt hơn là đằng khác, hành động đó cho thấy mình là một người mà cậu cảm thấy dễ chịu khi ở xung quanh,"

Taeyeon chỉ đơn thuần tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tiffany.

Cô đã chắc chắn rằng cô gái này là người đang nắm giữ chiếc chìa khóa mở cửa trái tim cô.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro