CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tiếng chuông báo thức vang lên hơn lần thứ 10 trong buổi sáng hôm đó.

"Urgh... Khỉ thật...!!"

Những con số màu đỏ 9, 0 và 2 nhấp nháy trên chiếc đồng hồ lớn nổi bật màu đỏ, tinh xảo treo trên tường; như thể đang khiển trách sự chậm trễ của cô gái.

"CHOI SOO YOUNG !! Chúng ta trễ giờ rồi !!" tiếng hét của cô ấy vang khắp căn hộ mà họ đang ở chung. Tiếc thay, cô chỉ nhận lại được tiếng vọng của mình và cơn đau đầu trở nên tệ hơn, hậu quả từ đêm hôm trước.

Nhào ra khỏi giường, cô xông vào phòng tắm, rửa ráy, vớ lấy chiếc áo hoodie yêu thích và quần jeans trong tủ và ra khỏi phòng. Không còn thời gian để ăn vận đàng hoàng, và cô ghét điều đó.

Kwon Yuri, nhân vật chính, sinh viên năm nhất.

Có một thứ, là tấm giấy note màu vàng tươi của Sooyoung, "Trước khi cậu nguyền rủa tớ và con cháu chắt chít của tớ, hãy nghe tớ nói trước đã !" 

(Không đánh thức cậu dậy được. Đang đói, nên tớ đi trước kiếm đồ ăn sáng. Gặp lại cậu ở lớp nhé !

P.S. Là ở phòng 2A đấy. Vì tớ là bạn tốt. Tớ có thể làm trợ lý riêng cho cậu.

P.P.S. Đừng nổi điên nhé. Ăn là nhu cầu tự nhiên của con người khi bao tử rỗng.

P.P.P.S. Kwon Yuri, cậu trông thật hot vô cùng. -> Trong trường hợp cậu đang nổi điên  )

"Hưm." Yuri giật miếng dán trên cửa phòng của Sooyoung và vứt nó vào thùng rác. Liếc nhìn đồng hồ, cô chạy vội vào bếp, tự nói với mình như một thói quen.

"Không còn thời gian, không còn thời gian..."

Âm thanh của chiếc máy xay ở tốc độ nhanh nhất gây tiếng ồn đinh tia nhức óc trong căn hộ. Trong một lúc, cô muốn sự ồn ào của cô bạn cùng nhà át đi cái tiếng này, dù điều đó có khả năng tiềm tàng làm cho cơn đau đầu của cô tệ thêm. Sau khi món nước Ma được xay xong một cách hoàn hảo, cô đổ nó vào chiếc cốc dùng một lần, trong sự tuyệt vọng vì không còn gì để đựng món nước xay của cô.

Nước Ma, xong.

Đồ đạc đến trường, xong.

Tóc chẻ theo kiểu 8:2, xong.

Điểm lại danh sách trong đầu một lần nữa trong sáng hôm nay, cô mang đôi giày vải vào, vội vã đi ngay.

9:09 AM. Bị trễ giờ là điều chưa bao giờ có trong lịch trình của Yuri. Hôm nay là một ngoại lệ, và là do ảnh hưởng lớn từ những sự việc chỉ vừa mới xảy ra khoảng 11 tiếng trước. Trong những guồng bước ngắn đến trường, cô cố nhớ lại trong đầu toàn bộ sự việc, nhưng cứ đụng phải những khoảng trắng trong trí nhớ.

Và cô biết tại sao. Tất cả là lỗi của Sooyoung !

Cô làm một ghi nhớ trong đầu sẽ xử lí thủ phạm sau.

"Geez, mình nên cẩn thận với cái này..." cô lẩm bẩm trong nhịp thở gấp khi chạy băng ngang qua đường, cố giữ yên món nước Ma của mình và chốc chốc lại nhấp một ngụm từ cái cốc hơi đầy đó. May mà sống gần trường...

Tấm biển chỉ đường cho biết Phòng 2A chỉ nằm đâu đó nơi góc này. Háo hức phi tới điểm đến, cô gái lơ đãng nhanh chóng rẽ ngoặt đột ngột ở khúc cua.

Thật ra là, quá nhanh.

"Ôi khỉ--"

Như một chiếc xe hơi trong trường hợp khẩn cấp, cô bẻ lái một cách điêu luyện tránh một cuộc đụng đầu với chiếc xe đang trờ tới kia. May là, những định luật Vật lý đã giúp ích cho cô sáng hôm nay, nên cô xoay sở để thoát ra một cách yên lành...

...nhưng chiếc xe kia thì không được may mắn như vậy.

"Cái quái gì thế này ?" cô gái kêu lên thất thanh, món nước Ma xay đang nhỏ từng giọt từ mép chiếc áo của cô ấy.

"Ôi Chúa ơi, tôi rất rất xin lỗi...", Yuri lóng ngóng đặt chiếc cốc xuống đất và lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi xách.

Cô gái ngập ngừng hít hít ngửi ngửi quần áo của mình. "Cái này, là gì đây ?!!"

Yuri chìa khăn giấy ra cùng với bộ mặt hối lỗi nhất có thể "Tôi thực sự, thực sự xin lỗi. Nó là... ờ... nước Ma."

"Cái gì ?"

"Củ Ma. Tôi xay nó--"

"Lên khắp bộ đồ của tôi !!" Cô gái giựt túi khăn giấy trên tay Yuri, đôi mắt bừng lên sự điên tiết. Cô ấy bắt đầu cố gắng kiểm soát thiệt hại, nhưng vô ích. "Đây là chiếc áo len yêu thích của tôi và cô vừa...urgh... !!" 

"Để tôi trả tiền giặt ủi."

"Nó hỏng rồi...và tôi mặc nó đặc biệt cho ngày hôm nay..." cô gái lầm bầm, mải lo chùi không thèm đáp lại Yuri. "Cô có bao giờ nghe nói tới vật dùng để đựng, thường làm bằng nhựa dẻo và có nắp đậy chưa ? Nó được gọi là cái chai và dễ dàng kiếm được ở khắp nơi đấy."

Đừng tức giận, Kwon Yuri. Đừng tức giận.

Yuri giữ im lặng, cố dập tắt cơn giận. Chuyện thật không dễ dàng khi cô gái tóc nâu tỏ ra là một tiểu thư nhà giàu khó chịu điển hình.

Khệnh khạng đi khắp nơi không thèm nhìn trước ngó sau, vác theo cái túi in da báo to lù lù...

"Sao cô có thể uống được...cái thứ đó thế..." cô gái nhăn mũi khi tiếp tục cố giũ vết bẩn ra khỏi quần áo.

Được rồi. Chấp nhận tai nạn, thông cảm cho tình huống của cô ấy...

"Giờ tôi phải đi khắp nơi với cái mùi như..."

...KHỞI ĐỘNG LẠI VÀ SỬA CHỮA.

Yuri thở một hơi sâu để cơn nóng trong người đi ra theo. Trong một chuyển động nhanh, cô cởi chiếc áo hoodie của mình ra.

"Cô đang làm gì vậy ?"

"Đừng lo. Hầu hết mọi người không nghĩ mùi nước Ma là hôi đâu. Đây. Mặc cái này đi." 

Cô gái khinh khỉnh. "Tôi không bao giờ muốn bị bắt gặp đang mặc một cái áo hoodie Mickey Mouse đâu."

Yuri hít thật sâu vào lần nữa. Lần này đã quen với trò Cớm với bọn nhà giàu hư hỏng 101. 

"Được thôi. Vậy hãy diễu hành khắp nơi với cái vết ố bẩn ấy đi." 

"Cái vệt bẩn này là lỗi tại cô !" cô gái bối rối nhắc lại. Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay Yuri, cô gái dịu lại. "Thôi được rồi. Cô hãy gửi lại chiếc áo đã được giặt sạch cho tôi sau." cô ấy nói khi bắt đầu cởi từng nút chiếc áo len của mình. Nhưng khi làm vậy, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ sợi dây chuyền trên cổ cô ấy làm Yuri chú ý.

Kì lạ. Cái đó trông quen thật.

Cô chăm chú nhìn sợi dây chuyền trong vài giây trước khi cô gái kia chộp lấy chiếc áo hoodie trên tay cô. Vội vàng lấy áo che ngực, cô ấy hỏi, "Cô đang nhìn cái gì đó ?"

Thật không may, Yuri ngây thơ đã chỉ thẳng vào mặt dây chuyền mà không nghĩ ngợi gì. "Cái đó-"

"Đối với một cô gái, thì cô hơi biến thái đó." cô gái nhận xét khi vội vàng kéo chiếc áo phủ kín người, như thể đang bảo vệ sự trong trắng của mình. "Giặt cho sạch đấy !" cô ấy ra lệnh trước khi chạy đi.

"Chuyện này là thật sao...?" Yuri nổi nóng và dõi mắt nhìn theo khi cô gái chạy ra khỏi góc đó. Cáu kỉnh, cô nhồi nhét chiếc áo len của cô gái vào trong chiếc túi xách tay sử-dụng-trong-trường hợp-khẩn-cấp của mình, và sau đó nhặt lại chiếc cốc của mình ở dưới đất, bây giờ chỉ còn một nửa.

Bữa sáng đi tong.

Và khi Yuri vừa nghĩ buổi sáng cô ấy không thể nào tồi tệ hơn, thì cô chợt nhận ra rằng cô đã không lấy số điện thoại của cô gái.

"Chúa ơi..." cô rên rỉ khi đẩy cửa bước vào giảng đường.

-----

"Suỵt! Yuri!"

Yuri kịp thời kiếm được chỗ ngồi. Đi trễ vào ngày đầu tiên đến trường không phải là ấn tượng đầu tiên hay ho đối với các giáo sư. "Sao cậu không đánh thức tớ dậy? Đã nói nhớ gọi tớ dậy mà." Yuri thì thầm khi ngồi vào chỗ.

Choi Sooyoung, bạn thân nhất, thỉnh thoảng.

Tớ đã cố ! "Sooyoung thì thầm mà không rời mắt khỏi bảng. "Đêm qua cậu đã biến đi đâu vậy ?"

"Một nơi nào đó." Yuri nói khi nhấp một ngụm nước Ma, hơi buồn vì không còn nhiều.

"Ở một nơi nào đó đến tận 6 giờ sáng?"

"Át xìiiii !"

"Ôi Chúa ơi." Sooyoung né người ra.

Yuri véo véo mũi. "Khăn giấy ?", cô hỏi bằng giọng mũi.

Sooyoung lấy ra một gói khăn giấy và đưa cho Yuri. "Cậu biết không, không có ai bình thường mà đi mặc một cái áo hai dây trong cái phòng lạnh như vậy đâu. Sexy đúng là có cái giá của nó." cô phán với một cái nhìn không vừa lòng.

Yuri thở dài. "Tớ đem chiếc áo hoodie của tớ cho mượn rồi. tớ không có định sexy đâu."

"Mickey Mouse hở ? Tại sao? Cho ai?"

"Một cô gái."

"Oohhhh ... Thật sao?" Sooyoung nhướn mày, cuối cùng đã nhận thấy Yuri thú vị hơn bất cứ điều gì trên bảng.

Yuri lườm cô ấy. "Phải. Bọn tớ đổi đồ cho nhau. Cái áo len của cô ấy ở trong đó." cô trả lời mỉa mai, chỉ vào túi của mình. Đôi mắt Sooyoung sáng lên ngay lập tức với sự tò mò, nhưng trước khi cô ấy có thể hỏi về nó, Yuri đã cắt ngang. "Để sau đi, đồ nhiều chuyện. Tớ sẽ đá đít cậu một lần nữa học kỳ này."

"Huh Để coi. Nếu Yoona ở đây, con bé sẽ hợp tác với tớ--."

"Suỵt !" Cuộc trò chuyện của họ đã làm một người nào đó phía sau bực bội.

"Xin lỗi!" Sooyoung quay lại và xin lỗi. "Tất cả là lỗi của cậu ta!" Cô ấy nói, chỉ vào cô gái da ngăm.

-----

6:03 pm. Ngày đầu tiên ở trường có lẽ đã trôi qua khá nhanh chóng, với Yuri mang niềm hy vọng đụng mặt cô nhóc nhà giàu đó nhưng vô vọng.

"Ngày đầu tiên của cậu thế nào ?" Sooyoung vặn vẹo tay chân khi cả hai rời khỏi lớp.

"Át xìiiii!"

"Có vẻ là tuyệt ” Sooyoung vui vẻ nói. "Thật không thể đợi nổi đến bữa ăn tối !"

"Át xìiiii !"

Sooyoung rùng mình, duy trì một khoảng cách an toàn khỏi hướng virus lan truyền. "Yul. Hai lần trong 6 bước."

"Aaa" Khó chịu, Yuri nghiêng người gần hơn và giả bộ chuẩn bị hắt hơi, thờ ơ nhìn người kia bước lùi lại 2 bước.

"S- sao cậu không về nhà đi ? Tớ sẽ nói lại với cậu ấy là cậu bị bệnh. "

"Tớ sẽ không cho phép cậu lấy hết đồ ăn đâu, Choi-- Át xìiiii !!"

"Choi Át xìiiii. Thật sao, Kwon Virus ?" Sooyoung châm biếm. “Về nhà đi. "

"Không, tớ ổn."

"Tớ nhấn mạnh." Sooyoung nói khi đẩy ngược vai Yuri, vẫn giữ một khoảng cách an toàn. "Cậu đang mang trong mình một loại virus chết người và cậu không nên gây nguy hiểm cho mọi người."

Yuri cười chua chát khi cố giữ thăng bằng. "Được rồi. Nói với cậu ấy tớ vô cùng xin lỗi."

"Tớ sẽ làm. Giờ thì đi đi !" Sooyoung ra lệnh, bỏ rơi Yuri. Cô gái kia thở dài khi làm một đoạn đi bộ ngắn trở về căn hộ. Dọc theo con đường quen thuộc gần đó, cô dừng lại khi nhìn thấy thư viện trường.

Lưỡng lự. Rồi lờ đi tình trạng sức khỏe không tốt của mình, cô bước vào tòa nhà cổ kính và lên cầu thang, trên đường đi chốc chốc lại hắt hơi. Mùi những quyển sách cũ bụi bặm chỉ làm tồi tệ hơn.

Sau bốn tầng, và Yuri đã lên tầng cao nhất.

Cô bịt mũi của mình để ngăn một cơn hắt hơi khác. "Chúa ơi. Đây là lỗi của con nhỏ nhà giàu đó..." cô nguyền rủa trong hơi thở khi tìm kiếm một cầu thang đặc biệt.

Tìm thấy rồi !

Vội vàng, cô bước lên cầu thang cuối, dừng lại nơi cánh cửa mở ra tầng thượng của tòa nhà. Nhìn qua cửa sổ nhỏ trên đó, cô chỉ nhìn được một chút, nhận ra kích thước cửa sổ đã giới hạn phạm vi tầm nhìn của mình.

Nỗi lo lắng từ đêm hôm trước lại tìm đến cô ấy.

Thở ra, cô nhẹ nhàng đẩy cửa. Ở đây...

Đó cùng là một quang cảnh, nhưng ở một góc độ khác. Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn rọi qua những tòa nhà cao tầng, không có gì ngoài những bóng đen đối ngược lại một màu nền màu da cam.

Làn gió nhẹ thổi vào mặt cô.

Cô ấy không có ở đây.

Yuri ngồi xuống trong vài phút, hít thở không khí buổi chiều tối nhẹ nhàng. Nó làm cô cảm thấy tốt hơn một chút trong cảm giác hơi thất vọng.

Mình đang làm gì thế này ? Mình và cô ấy thậm chí đâu có hẹn gặp nhau.

Chính xác mình đang hy vọng điều gì ?

"Át xìiiii!!"

"Tuyệt thật. Càng lúc càng lạnh hơn." Yuri ôm chiếc túi xách của cô gần với cơ thể của mình hơn với hy vọng ngăn làn gió lạnh buổi tối.

Vài phút đã trôi qua, và nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp hơn. Một giờ sau, mặt trời đã lặn hoàn toàn. Các virus đã dần dần làm cô yếu hơn.

7:10 pm.

"Đoán là không ..." cô đứng dậy và phủi bụi quần jean của mình khi trở ra cửa.

-----

" Át xìiiii!!"

" Át xìiiii!!"

" Át xìiiii!!"

"Arghhhhhh chết tiệt !" Yuri rên rỉ khi vứt miếng khăn giấy thứ mấy chục vào thùng rác. Khi thùng rác dần đầy ứ, Yuri nhận ra rằng dạ dày của cô thì không. Bị sa lầy do bệnh tật và cơn đói quả là sự kết hợp hoàn hảo những điều tồi tệ nhất, như thể chưa đủ, mắt cô còn đi lang thang qua chiếc rổ đựng đồ để giặt bên cạnh thùng rác.

Chiếc áo len bẩn, con nhỏ hư hỏng đó, và...

"Mickey Mouse..." Yuri khóc bất lực khi cô đi vào bếp. Có thể do những ảnh hưởng từ những viên thuốc đã uống, cô mơ màng, bắt đầu nghĩ đến những tình huống ngẫu nhiên trong đầu có thể xảy ra với chiếc áo yêu quý của cô.

1) Con nhỏ hư hỏng đó bỏ Mickey Mouse vứt vào một góc nhà, tầng hầm hoặc gác mái. Theo thời gian, phủ trên Mickey Mouse là một lớp bụi. Mạng nhện nữa.

2) Con nhỏ hư hỏng đó sử dụng Mickey Mouse như đồ giẻ. Những vết bẩn vĩnh viễn dần hình thành trên Mickey Mouse.

3) Con nhỏ hư hỏng đó có một con chó bặm trợn loi nhoi. Mickey Mouse bị xé ra từng mảnh.

4) Con nhỏ hư hỏng đó-

(Tiếng chuông cửa)

"Đúng lúc đó, Sooyoung!" Yuri hét lên khi đến gần cánh cửa, chấm dứt những suy nghĩ kỳ quặc của cô.

Cửa mở ra với một nụ cười ngọt ngào nhất trên thế giới. "Yu-ree !"

"Cậu đang làm gì ở đây?" Yuri mở mắt ra sốc khi cô gái lùn hơn ôm đồm với 2 túi lớn.

"Là y tá riêng của cậu." cô vừa nói vừa bỏ túi trên mặt đất. "Sooyoung đã báo cáo bệnh tật của cậu."

Tiffany Hwang, bạn thời thơ ấu, gần như người thân. Chuyện dài lắm.

"Át xìiiii!"

"Hmmm Vậy là cậu ấy không có nói dối. Trong một lúc, tớ đã nghĩ cậu ấy nhốt cậu ở một nơi nào đó để cậu ấy có thể độc chiếm hết đồ ăn." Tiffany giải thích khi cô đẩy Yuri xuống ghế sofa. "Ngồi ở đây, tớ mang bữa ăn tối ra."

Đôi mắt của Yuri sáng lên vì vui sướng. “Cậu đã làm ? "

Tiffany gật đầu. "Và đó là những món ngon. Cậu nghĩ là tớ sẽ để cho Sooyoung có tất cả mọi thứ sao ?" cô hỏi khi bắt đầu mở một lớp giấy bọc đồ ăn khác ra.

"Vậy điều tệ nhất là gì ?"

"Ờ, bọn tớ đã thỏa thuận. Trao đổi toàn bộ đồ ăn, đổi lại cậu ấy sẽ đóng cửa quán cà phê cho tớ."

Yuri nhìn cô gái mắt cười sắp xếp gọn gàng thức ăn trên bàn. "Cảm ơn cậu."

Tiffany thoải mái ngồi xuống bên cạnh Yuri trên ghế sofa, đặt tay lên cô gái rám nắng. "Bất cứ điều gì cho gia đình."

Yuri mỉm cười. “Virus không nhận ra người trong gia đình đâu. Tốt hơn nên giữ một khoảng cách an toàn đi, Fany. "

"Nhưng tớ khỏe mạnh mà." Tiffany trả lời, co tay lại tự hào khoe cơ bắp có chút xíu chuột của cô ấy. "Thôi ăn đi ! Kể tớ nghe việc ở trường nữa "

-----

(Những bước chân)

Cô gái liếc nhìn đồng hồ của mình.

7:32 pm.

Có vẻ là khá muộn. Mình thực sự không nên về nhà để thay đồ ...

Cô bước lên từng cầu thang. Rồi một cầu thang khác, lại một cầu thang khác...

Kia rồi !

Chinh phục những cầu thang cuối, cô mở cánh cửa cuối cùng và bước ra.

Không có ai cả. Hít vào thật sâu, cô thả phịch túi xách của mình xuống sàn và dán mắt vào nơi chân trời. Đêm đã xuống và bầu trời là một màu tím sâu thẳm, được nhẹ soi sáng bởi ánh sáng từ nhiều tòa nhà chọc trời và các tòa nhà chung quanh đó.

10 phút. Và 10 phút khác, rồi 10 phút khác. Cô ngồi xuống đất, quay mặt đối diện với cửa, thầm hy vọng sẽ nghe thấy một cái gì đó, bất cứ điều gì.

Một tiếng. Hai tiếng. Cô kiên nhẫn chờ đợi trong không khí đêm lạnh, ngạc nhiên với chính bản thân mình. Cô không bao giờ nghĩ rằng cô có thể chịu đựng được tốt như vậy.

9:55 pm. Gần 10... Cô lo lắng liếc nhìn tháp đồng hồ từ xa.

Có thể cậu ấy tới sớm hơn.

Hoặc có thể ... Cậu ấy đã không đến.

9:59 pm. Thất vọng, cô nhặt và phủi bụi bẩn ra khỏi túi in da báo của mình. Đi ra cửa, mở nó ra và rời khỏi đó.

10:00. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô gái, tấm bảng hiệu của nó rơi xuống mặt đất sau tác động của cú đóng sập cửa.

Và trên biển là những từ, lối lên tầng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic