CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"Hãy cẩn thận nhé, Yuri bé bỏng."

Người phụ nữ đã ra tới cửa, trong khi Yuri vẫn đứng bất động, không thể đáp lại.

"Dừng bà ấy lại..." Yuri thầm nài nỉ trong đầu.

"Dừng bà ấy lại, Kwon Yuri! Mi không nghe thấy sao ?"

"Đợi đã, đừng..." Yuri cố gắng giơ tay ra với từng chút sức lực. Nhưng điều đó chỉ phản tác dụng; cô ấy càng cố gắng thì khoảng cách càng nhân rộng hơn.

“Hahaha." Một tiếng cười vang lên, đầy vẻ khinh miệt chê bai, thuộc về người đàn ông có khuôn mặt đã được khắc sâu vào tâm trí của cô trong những năm qua. Ông ta đã chặn cô lại. Nhếch mép cười, ông ta đặt tay lên núm cửa. "Yếu ớt vô dụng."

"Không phải như thế..." Yuri nắm tay thật chặt, nỗi giận dữ sôi lên trong dạ dày. Một phần trong cô rất muốn tấn công người đàn ông kia, để cô có thể quét văng nụ cười xấu xí gớm ghiếc trên mặt ông ta.

"Chậc chậc chậc." Người đàn ông lắc đầu khi bước ra khỏi căn phòng nhỏ, và sau đó sập cửa trước mặt cô.

Yuri đứng lặng như trời trồng, đằng sau cánh cửa đóng, nắm đấm tay lại thật chặt, những ngón tay cào sâu vào lòng bàn tay. "Quay lại đây... Quay lại đây ngay, ông--"

Đoàng.

Đoàng.

"Không... Không!!!” Cô với tới núm cửa, nhưng chỉ phút chốc nó đã biến thành những đám bụi, và tất cả mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, để lại những đống bụi màu đồng thau vương vất trong tầm mắt.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này ?"

"Yoo hoo!"

"...huh ?" Là một giọng nói đặc biệt, nhưng không thể nào. Nó không nằm trong hoàn cảnh này.

"Yoo hoooo! Thức dậy và tỏa sáng nào, đồ mê ngủ !”

Mắt Yuri bật mở với tiếng gầm lớn của shikshin. Thêm nữa, những tia nắng mặt trời lại còn đột ngột rọi thẳng vào.

Lại một cơn ác mộng khác.

"Ahhhhhh Ánh mặt trời.” Sooyoung hét lên tự hào với hai tay dang rộng ra, như muốn ôm trọn cả thế giới trong tất cả sự tốt lành.

"Đóng màn lại giùm được không ?" Yuri rên rỉ, bực mình khi bị đánh thức thô lỗ như vậy. Bên cạnh cơn ác mộng dai dẳng mà cô vừa có, thì Sooyoung là điều tồi tệ hơn để thức dậy.

"Nuh uh. Mặt trời tốt cho cậu." Sooyoung nêu lên thực tế khi ngồi nơi cuối giường một cách không thoải mái. "Hôm nay thấy khá hơn chưa ?"

"Ờ." Yuri ngáp khi ngồi dậy. Dụi dụi mắt, cô lờ đờ liếc nhìn chiếc đồng hồ bự màu đỏ của mình.

9:34 am. "Urgh, tớ phải lên phòng thí nghiệm lúc 10h30.” Yuri rên rỉ. "Fany đi rồi à ?"

"Khoảng một tiếng trước. Chuyện gì xảy ra với cậu hai ngày nay thế ? Cậu vốn không bao giờ ngủ lố." Sooyoung hỏi khi ra khỏi giường, cảm thấy hơi khó chịu vì bữa ăn sáng “chất lượng” khi nãy; lời khen ngợi từ Tiffany.

"Fany biến thành bà tám cứ nói chuyện cả đêm; trong khi người bạn thông minh của tớ thì khéo léo lánh mặt. Cậu làm như một ninja ấy, tớ nhìn thấy cậu lẻn vào phòng mình khi về.." Yuri làu bàu kể tội, đôi mắt nửa nhắm.

"Hehe. Tớ phải giả chết khi cậu ấy tới đây ngủ chứ." Sooyoung nói.

"Đồ bạn xấu."

"Thôi nào, cậu ấy toàn nói về vị khách hàng thường xuyên bí ẩn của cậu ấy và rồi cậu ấy cứ tiếp tục nói, sau nói tiếp, nói đi nói lại..."

"và tiếp tục nói nữa..."

"cứ nói mãi..."

"rồi lại nói..."

Yuri ném một cái nhìn buồn ngủ với cô gái cao hơn khi cô ấy lặp đi lặp lại không dưới mười lần “nói”. Thế này còn tệ hơn tiếng reo không dứt của đồng hồ báo thức. 

"Dừng lại đi, làm ơn."

"Chỉ đang cố gắng chứng tỏ một điều thôi. Mà này, cậu vẫn chưa nói với tớ lý do tại sao cậu biến mất vào đêm hôm đó."

"Tại sao cậu lại nhiều chuyện vào lúc sáng sớm vậy chứ ?"

"Bởi vì quay về nhà vào lúc sáng sớm, đặc biệt là 6h15 sáng, thì không phải là cậu. Tớ quan tâm lo lắng thôi." Sooyoung chất vấn, có ý đòi một cuộc tường trình đầy đủ.

Yuri ngáp một lần nữa, rúc về phía đầu giường. "Tớ uhhh ... gặp được một người đêm đó-- arghhh! Cái quỷ gì vậy, Choi Sooyoung ?!!”

Cô gái cao hơn đột nhiên vồ lấy Yuri, làm cô ấy sợ hết hồn.

"Là ai? Chuyện gì ? Ở đâu? Khi nào? Tại sao?"

Yuri chưa bao giờ tỉnh táo hơn trong vòng 5 phút khi thức dậy như bây giờ. Cô nhìn chằm chằm vào shikshin, người đang vô tư và thoải mái hạ nguyên cái bàn ngồi của mình lên đôi chân của Yuri. "Shoot!"

Hoàn toàn lờ đi kẻ kiếm chuyện, Yuri kéo mạnh hai chân của mình ra và xuống giường. Thật không may, một Sooyoung ngoan cố không thôi làm phiền cô. "Là ai chuyện gì ở đâu khi nào tại sao?"

“YA! Tớ cần vào phòng tắm!" Yuri la ùm lên khi cố gắng để đóng cửa, nhưng cô gái cao hơn đã sử dụng kỹ năng ứng biến của mình một cách tốt nhất; lấy chân chặn cửa lại.

"Là ai chuyện gì ở đâu khi nào tại sao NHƯ THẾ NÀO ??” cô ấy lớn tiếng, rõ ràng là không chịu từ bỏ.

"Choi Sooyoung!”

"Là ai chuyện gì ở đâu khi nào-- "

"Chúa ơi !" Yuri giơ tay lên trong thất vọng.

-----

(flashback)

Đó là đêm cuối cùng của mùa định hướng, và Yuri bị người bạn thân nhất bắt ép tham gia vào hoạt động - một bữa tiệc nhảm nhí. Cô không có hứng thú với nó, đặc biệt là khi bị bắt ăn mặc như một sát thủ hàng loạt mang dao, đeo mặt nạ và uống rượu ở nơi thư-viện-trường-được-biến-thành-sàn-nhảy. Như thể còn chưa đủ, Sooyoung còn trang bị một ổ khóa, một chuỗi dây xích kim loại và một cái mặt nạ lên mặt Yuri, cùng với sự đe dọa tung những bức ảnh naked của Yuri  (mà cô thực sự không có) lên Facebook.

"Đây, uống cái này đi!"

Yuri chộp lấy chiếc ly từ tay Sooyoung và đưa nó lên miệng, nhưng bị lớp nhựa cản lại. Tuyệt vọng, cô nhấc mặt nạ của mình lên ở một góc vụng về, và sau đó dốc xuống hết những gì trong ly trong một ngụm lớn. Chất lỏng trôi thẳng xuống cổ họng của cô, để lại một cảm giác nóng bừng lên nơi nó đi qua.

"Đây là cái gì?" Yuri càu nhàu.

"Cái gì??" Sooyoung hỏi trong tiếng nhạc um sùm.

"CÁI NÀY LÀ GÌ??"

"Tớ không biết! Cái gã tại quầy bar nói nó là một thứ ngon lành!"

"Khi tớ nói rằng tớ khát thì ý là tớ cần nước ! Là nước khoáng, được chưng cất, tức H2O tinh khiết !"

"Đây là tất cả những gì họ có!" Sooyoung nhún vai. "Giờ thì hòa nhập đi, cậu cần có thêm bạn bè không thì người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta là một cặp g.a.y với nhau đấy." cô ấy ra lệnh trước khi biến mất vào đám đông những quái vật say xỉn, đám phù thủy say xỉn, lũ xác ướp say xỉn và bọn ma báo thù say xỉn.

"Alcohol ngu ngốc." Yuri thấy chán ghét toàn bộ chuyện này.

Trong vài phút sau, một Yuri-trên-đường-trở-về-nhà càng lúc càng thấy chóng mặt hơn. Nhận thấy cuộc đi bộ về nhà là chuyến đi một chiều đến Vùng đất của Trượt và Té, cô đã quyết định tìm kiếm nơi trú ẩn ở tầng cao hơn của thư viện.

Thật không may, sự say xỉn đã gợi lên những hình ảnh ngớ ngẩn về chốn này, nơi đặc biệt kỳ lạ vào ban đêm. Điều đó khiến tòa nhà thư viện thành điểm nóng của những hoạt động kì bí được đồn đại.

Tầng mái sẽ hơi đáng sợ một chút, cô tự nhủ khi lỡ bước chân lên những bậc cầu thang cuối. 

"Ééeeeeeee !!"

Đó là ngưỡng cao nhất mà con người có thể đạt tới, và nó đã làm cho Yuri sợ điếng hồn; chủ yếu là vì tiếng hét đó thuộc về một bóng dáng hoàn toàn không xác định được, với chỗ những ngón tay là dao, gợi nhớ một cách kỳ lạ tới Freddy Krueger*.

"Áááaaaaaa !" Yuri đánh rơi con dao trong tay và quay đầu lại ngay lập tức, làm phía sau đầu của cô đập vào một đường ống treo thấp. Nó làm cô té xuống và hạ cánh bằng mông, thật mạnh.

"Ốiiiii..."

"Ôi Chúa ơi ! Không sao chứ? "

"L-lùi l-lại !!" Yuri hét lên, bò về phía sau. Nhanh chóng tóm lấy cây dao, cô cầm nó lên trong trường hợp đây là một hình thức khác của bữa tiệc, dại dột hy vọng rằng đối phương sẽ không phát hiện ra nhãn “Toys R Us” mà Sooyoung đã lười cắt đi.

Cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích. "Nó là một món đồ chơi, đồ ngốc."

Giọng nói của cô gái?

Oh đợi đã. Mình vẫn còn trong bữa tiệc ngu ngốc ấy ư ?

Nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, một Yuri vô cùng bối rối vội trấn tĩnh lại, may mà chiếc mặt nạ này đã góp phần giúp che giấu danh tính của cô. "Toàn bộ công cuộc thức dậy của cậu đã làm mình hoàn toàn bị lừa." Cô giải thích, xoa xoa chỗ đau ở phía sau đầu.

"Hừm cậu cũng vậy thôi, lúc đầu ấy." cô gái quỳ xuống bên cạnh Yuri. "Vẫn còn đau à ? Cởi mặt nạ của cậu ra đi.”

"Mình không thể." Yuri quay đầu lại để chứng minh. "Nhưng mình ổn. Cảm ơn."

"Ai đã chơi khăm cậu như thế này ?"

"Bạn thân nhất và cũng là kẻ thù tồi tệ nhất." Yuri trả lời khi đứng dậy. "Đó là cách mà cậu ấy buộc mình phải tham dự cái này."

"Cả hai chúng ta. Tớ đang trốn ở đây để có thể tránh những người khác với khuôn mặt thấy gớm này."

"Sau tất cả những nỗ lực đầu tư vào trang phục của cậu như thế sao ?"

"Tớ không có nhúng tay vào. Một người bạn đã làm, nên tớ phải đến. Chuyến đi tội lỗi."

"Làm sao cậu ấy làm được ?"

"Trong giấc ngủ trưa của tớ." cô gái ngượng ngùng trả lời khi lột chiếc găng tay dao ra, có lẽ cũng làm bằng nhựa.

"Vậy mà cậu cũng có thể ngủ được ? Sao hay vậy ?"

Cô nhún vai. "Tớ đoán tớ là một người ngủ rất sâu."

Yuri thích thú. "Mình ghen tị quá. Mình gặp vấn đề trong việc ngủ nhiều năm qua rồi."

"Tại sao?"

"Chuyện dài lắm." Yuri nói, tránh không đề cập tới chủ đề. "Ừm, tốt hơn mình nên đi. Xin lỗi vì khi nãy làm cậu sợ." cô quay ra cửa, muốn ở một mình.

"N-này người lạ", cô gái mở đầu, "cậu có thể ở lại không-"

"Mình đoán là mình có thể, vì cửa bị khóa rồi." Yuri trả lời khi bắt đầu tìm kiếm khu vực xung quanh.

"Thật sao?" cô gái vặn tay cầm và lay lay nó. "Nhưng tại sao?"

"Mình tìm thấy cái này." Yuri nhặt lên một cái bảng bị rơi rớt gần đó. "Xem nào... Lối lên tầng thượng. Giờ mở cửa 6am - 10pm. Cảnh báo: Được lập trình tự động khóa lúc 10pm. Tuyệt, tuyệt thật." cô thở dài khi để tấm bảng trở lại lên cánh cửa, chỗ mà nó thuộc về.

"Tớ không nghĩ rằng còn đường khác xuống." cô gái nói, mang vẻ lo lắng.

Liếc nhìn về phía tháp đồng hồ phía xa, Yuri nhận thấy mới chỉ 3 phút kể từ khi bị khoá cứng. "Vậy là chúng ta bị kẹt ở đây 8 tiếng nữa..." cô lẩm bẩm khi ngồi xuống sàn nhà, xoa xoa chỗ sưng nhỏ trên đầu.

Cô gái ngồi xuống theo. Quan sát Yuri một lúc, sau đó cô ấy đặt tay lên phía sau đầu Yuri. "Hãy để tớ."

"Cũng được rồi— ỐII !! Nhẹ thôi, làm ơn !"

"Điều quan trọng là xoa nó thật mạnh, không thì sẽ bị thâm tím vào ngày hôm sau. Mẹ tớ đã dạy thế, tớ từng chơi bóng đá và bị bầm tím hết cả chân."

Yuri hơi co rúm lại. "M-mẹ mình cũng từng dạy thế."

"Hai bà mẹ, vậy càng khẳng định là điều đó đúng hơn. Hãy ráng chịu đựng nhé ?"

"Đ-được..."

Vài giây đầu tiên rõ là một sự tra tấn, với Yuri che giấu biểu hiện đau đớn của mình đằng sau mặt nạ. Điều tốt duy nhất cho đến hiện tại có lẽ là cơn đau đã làm cô thoát khỏi tình trạng lờ đờ. Nghiến chặt răng, cô chịu đựng sức ép mỗi lần cô gái ấn lên chỗ đau.

"Tớ mừng là cậu đã ở đây. Ít nhất tớ sẽ không bị nhốt một mình."

"Nhưng cậu thậm chí còn không biết mình. Mình có thể là ác quỷ thì sao." Yuri đùa, cầm cây dao lên. 

"Hmmm." Cô gái suy nghĩ một chốc, sau đó ấn mạnh lên chỗ đó.

"Ối ối ối ... Làm ơn nhẹ tay một chút đi !" Yuri nài nỉ.

"Rất là ác quỷ, quả thật vậy." Cô gái cười khúc khích, rất thích thú với Yuri. 

"Tất cả chúng ta đều có một chút bản chất xấu xa." Yuri nêu ý kiến, cười cùng với cô gái.

"Đúng vậy." Cô gái nói, nghĩ về câu nói của Yuri. "Cậu biết đấy, tớ thực sự tò mò cậu trông như thế nào, người lạ ạ."

"Mình cũng vậy. Thế, cậu tên gì ?"

"Đó ..."

"ỐII !" Yuri la làng khi bị ấn mạnh vào lần nữa.

"... sẽ là một bí mật."

Mất một vài giây để hồi phục lại, Yuri hỏi, nhẹ nhàng "T-tại sao?"

"Ừm, bây giờ tớ trông thật khủng khiếp, và cậu mang một mặt nạ. Tớ muốn một khuôn mặt gắn với tên của cậu. Và với tớ cũng vậy."

"Lý thuyết vui đấy. Trong trường hợp cậu không nhận ra, thì chúng ta sẽ không thể nhận ra nhau sau đêm nay. Một cái tên thực sự giúp ích đấy."

"Nếu là định mệnh, chúng ta sẽ gặp lại nhau." cô gái vui vẻ nói. "Thế đấy. Đó là điều nên làm bây giờ."

"Cảm ơn." Yuri quay lại và cảm ơn cô gái, thấy cô ấy ngáp. "Buồn ngủ hử ?"

"Phải ... Tớ luôn như thế."

"Hmmm, thế cũng là tốt nhất cho tình cảnh của chúng ta." Yuri vặn vẹo một lúc rồi nằm dài xuống sàn, dùng một tay làm gối lót sau đầu.

"Ở đây à ??"

"Phải, đó là cách tốt nhất để giết thời gian. Với lại, chúng ta có một quang cảnh đẹp đấy chứ."

Và cô ấy đúng. Đó là một đêm hiếm hoi, khi mà bầu trời vô tận, đầy mây với rải rác những ngôi sao và cùng với một vầng trăng hình lưỡi liềm hoàn hảo. Bằng cách nào đó, đó là khung cảnh đã làm cho người ta yêu nhau và những lời hứa hẹn thề nguyền được thốt ra.

Tò mò, cô gái nằm xuống bên cạnh Yuri. "Wow, cậu nói đúng."

Chộp lấy cơ hội, Yuri cúi lại gần và dùng một ngón tay chà chà xoa xoa lên má của cô gái.

Đáp lại, cô gái cười lớn. "Lớp bảo vệ trang điểm không lem đấy. Khoa học thật tuyệt vời."

"Phải. Quá tuyệt vời, thỉnh thoảng." Yuri rên rỉ, cuối cùng đành từ bỏ và nằm xuống lại. "Cậu biết không, toàn bộ chuyện này sẽ rất lãng mạn nếu chúng ta không phải đang ở trong những trang phục thật í ẹ", cô nói.

Cô gái cười. "Tớ không đồng ý. Thật ra có vẻ lãng mạn hơn rất nhiều vì chúng ta không biết nhau. Không tên, không khuôn mặt, chỉ có những tính cách."

"Cũng có thể nói như thế." Yuri mỉm cười. "Cảm giác giống như chúng ta đang hẹn hò, phải không ?"

Chờ đã. Mình đang định nói cái quái gì vậy ?

"Ừ."

Ôi Chúa, Kwon Yuri. Mi không có đang xỉn đến độ mất trí hay đang mơ. Sooyoung đang ở đâu khi mình cần cậu ấy ?

"Này người lạ, vì cậu là bạn hẹn của tớ, tớ muốn biết nhiều hơn về cậu."

Mình có biết người này không ? Hay ít ra cô ấy trông như thế nào ?

"Đ-được ..." Yuri lắp bắp, vẫn đang cố bình tĩnh lại vì câu nói liều lĩnh khi nãy. "Cậu muốn biết điều gì ? "

"Tại sao cậu khó ngủ?"

"Đó là một câu chuyện dài".

"Chẳng phải chúng ta đang có rất nhiều thời gian sao ?"

"Mình đoán là thế... Yuri nhìn lên trời, tay đặt nơi con dao. Cô nắm lấy nó thật chặt, những ngón tay vòng quanh chỗ cạnh tròn của lưỡi dao nhựa. Thật khó khăn để bắt đầu.

"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi nói với tớ--"

"Không. Không sao. "Yuri khẳng định. Hít vào thật sâu, cô bắt đầu, "Đã có chuyện thật tệ hại xảy ra cách đây vài năm trước. Và kể từ đó, mình hay nhớ lại nó đều đặn, hầu như mỗi đêm. "

Cô gái chăm chú lắng nghe từng lời. "Điều gì đã xảy ra?"

Nhưng dù cố gắng, Yuri khó có thể tiếp tục, khi mà cô vẫn còn gặp khó khăn trong việc chịu đựng với nó. Cô thừa nhận. "Mình xin lỗi."

"Đừng lo..." cô gái nói, giọng điệu mềm mỏng, sự thông cảm trong giọng nói của cô ấy làm cho Yuri thoải mái hơn một chút.

"Cậu đang suy nghĩ về nó ngay bây giờ, phải không?" cô gái hỏi.

Cô ấy đã đúng. Sự khủng khiếp ấy đã quay lại trong đầu Yuri, ném cô trở về vào cái đêm kinh khủng đó trong một vòng lặp tàn nhẫn, vô tận. Mặc dù Yuri đã phải đối mặt với cảm giác độc ác đó vô số lần, nhưng cô không bao giờ có thể có miễn dịch với nó; Vô ích, mỗi lần nó chỉ gây nên nhiều những vết thương hơn, đôi khi chỉ nhẹ thôi, nhưng thỉnh thoảng lại sâu vô cùng. Như mọi lần, cô chỉ ước có chút ít thời gian nghỉ ngơi tối nay, dù là chỉ một chút.

Và sau đó cô cảm thấy bàn tay của cô gái đặt trên đỉnh đầu mình.

"Rồi có một ngày, cậu sẽ thôi bị ám ảnh bởi nó."

Đó là cảm giác kỳ lạ Yuri chưa bao giờ cảm thấy. Cô gái len những ngón tay của mình vào những khe hở trên tay Yuri khi nói những lời đó; Bàn tay ấm áp mềm mại của cô ấy nắm chặt, mang lại một cảm giác thoải mái đến gây nghiện một cách kì lạ.

Gây nghiện ư; Đó là lần đầu tiên Yuri cảm thấy như có nhiều hơn sự an ủi, sự thân mật. Không thể giải thích được lý do tại sao sự đụng chạm ấm áp này lại cho cô tất cả những cảm giác khao khát, nhưng cô muốn như thế. Giống như một con cá bị mồi thu hút, cô đáp lại bằng cách nắm tay lại, đảm bảo bàn tay của cô gái ấy ở xung quanh bàn tay mình.

Cảm giác đó bị lung lay. Trong một khoảnh khắc, cô gái là nhân vật nữ chính đã lôi kéo cô ra khỏi lỗ đen của sự tuyệt vọng, và nắm giữ sự an toàn của cô trong thiên đường thật xa cơn ác mộng.

Bên cạnh đó, cũng không thể giải thích được chuyện tim đập thình thịch.

Nghiêm túc đó Kwon Yuri, không được uống rượu trong tương lai. -_-

"Tớ xin lỗi vì làm cậu nhớ lại chuyện đó." Cô gái nói.

"Ngốc ạ. Dù cho không như vậy, thì nó đã được lên kế hoạch để lôi ra." Yuri nói đùa.

"Hẳn là khó khăn lắm. Ít nhất thì cậu sẽ không một mình đêm nay. "

Yuri mỉm cười, nắm tay của cô gái chặt hơn. "Cậu biết không, cậu là người bạn đầu tiên mình gặp được trong mùa lễ định hướng khùng điên này mà mình rất thích."

"Thật sao ? Cậu cũng may mắn đấy, bởi vì tớ cũng có cảm giác như vậy."

Ôi Chúa ôi Chúa ôi Chúa 

Mình tự hỏi không biết cô ấy có gặp gỡ ai chưa...

Thật không may, tiềm thức của Yuri đã được khuếch đại lên thông qua sự giúp đỡ của rượu. Vô tình, "Câu hỏi" nổi lên trong đầu cô đã được cất lên. 

Ôi khỉ thật !! 

Tiếng cười khúc khích của cô gái theo sau đó làm cho cô bối rối hơn. Lo lắng tìm gì đó để che đậy lại, Yuri vội vàng giải thích, "M-Mình chỉ tò mò thôi." >.<

"Thật vui là cậu đã hỏi. Tớ đang gặp gỡ một người. Cậu."

"Huh?" Biểu hiện vô giá trên mặt của Yuri đã được che đằng sau mặt nạ. o_0

"Chúng ta đang nằm bên cạnh nhau trên nóc mái nhà của một trong những tòa nhà đẹp nhất trường, hoặc có thể là toàn thành phố, dán mắt nhìn lên bầu trời đêm thật đẹp với bàn tay đan vào nhau. Tớ nghĩ điều đó đã tự nói lên rồi." cô gái nói. "Với lại, không phải chúng ta đang hẹn hò ư ?"

Yuri không nói nên lời. Tuy nhiên, một ít hoài nghi bên trong cô nhắc nhở đừng cho chuyện này là thật, sau tất cả, cô khó có thể gặp lại chủ nhân bàn tay mà cô đang nắm chặt kia.

"Và may cho cậu, cậu đã vớ được một bạn hẹn rất xinh đẹp đấy". Cô gái thêm vào.

Yuri cười, cho đó là một câu nói đùa. "Tớ tin cậu." cô đáp lại một cách mỉa mai.

Cô gái gõ nhẹ lên mặt nạ của Yuri. "Tớ nói thật. Tớ ĐẸP mà." 

Nói chung, sự khiêm tốn vẫn tốt hơn chất lượng thật sự, nhưng Yuri thấy tự phụ của cô gái này cũng khá duyên dáng. "Vậy, nếu cậu đẹp như cậu nói, thì tớ càng phải gặp lại cậu một lần nữa. Hãy cho tớ một cái gì đó để nhận ra cậu."

"Nuh uh." cô gái từ chối.

"Oh thôi nào."

"Không." cô ấy bác bỏ rõ ràng. "Này người lạ, cậu thoải mái như thế nào trong một khoảng cách ngắn ?"

"Ừ ừm, sao cậu lại hỏi thế ?"

"Bởi vì..." Đôi bàn tay vẫn đan vào nhau, cô gái nhích gần hơn bên cạnh Yuri. "...Tớ lạnh."

Trong một giây, Yuri cảm thấy một làn sóng khác không thể giải thích được của adrenaline tràn qua cơ thể của mình giữa các nhịp đập vội vã của con tim. Theo bản năng, cô đặt một cánh tay vòng quanh cô gái và kéo lại gần.

Lúc này, Yuri hoàn toàn không biết mình đang làm gì: với một cô gái, là một người lạ, cũng là một người nào đó cô gặp mấy phút trước. Có thể đó là do rượu, hoặc có thể nó là hiệu ứng kỳ lạ cô gái này tác động lên cô. Tuy nhiên, cô thấy tốt nhất là xuôi theo nó; sau tất cả, đây có vẻ là một buổi hẹn hoàn hảo cho tới giờ.

Nhìn xuống, Yuri nhìn cô gái ngáp một lần nữa. "Ngủ ngon nhé." Yuri nói.

"Còn cậu thì sao ? Cậu ngủ được không ?"

"Cuối cùng thì tớ sẽ ngủ được thôi."

"Cậu có thể hứa với tớ một điều không?"

"Điều gì?"

"Nếu chúng ta còn gặp lại, hãy kể cho tớ nghe câu chuyện dài ấy."

"Chắc rồi." Yuri mỉm cười, trong thâm tâm rất vui mừng rằng cô gái quan tâm đến điều đó. Với cánh tay vòng quanh người cô gái, cô vỗ nhẹ vào trán của cô ấy. 

"Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon, người lạ ..."

Khi cô gái chìm vào giấc ngủ, Yuri thấy mình đang cố gắng để tỉnh táo. Nhìn vào khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp đang ngủ, đột nhiên cô lại có cảm giác an ủi thật kỳ quặc. Vào một ngày bình thường, cô sẽ thèm muốn cảm giác này, nhưng đêm nay là một ngoại lệ. Cô không muốn ngủ, thay vào đó, cô đã cố gắng hết sức để giữ cho đôi mắt cô tập trung vào một nhiệm vụ, tìm kiếm một cái bớt, nốt ruồi, hay một cái gì đó như là một dấu hiệu riêng biệt.

May mắn thay, Yuri đã tìm thấy một cái gì đó; chỉ ngay trước khi cô chịu không nổi nữa vì mí mắt nặng nề của mình và ngủ thiếp đi với người lạ trong vòng tay.

Mình phải nhớ điều này...

Và lần đầu tiên trong năm, Yuri đã ngủ ngon lành.

(end of flashback)

-----

"Khi tớ tỉnh dậy, cô ấy đã đi rồi. SAU ĐÓ, tớ đi về nhà vào lúc bình minh, vẫn trong bộ dạng giống như một kẻ giết người hàng loạt vì cái mặt nạ khỉ gió--"

"Vậy nó là gì?" Sooyoung cắt ngang.

"Gì là gì?" Yuri hỏi khi chạy lên cầu thang.

Sooyoung theo sát phía sau. "Dấu hiệu ấy !"

Yuri dừng lại giữa đường và nắm chặt vào lan can. "Đó là điều..."

"... mà tớ không nhớ."

"CÁI GÌ? KHÔÔOONNNGGGG ?!!" Sooyoung hét lên một cách thảm thiết, bàn tay che miệng.

Yuri đảo mắt. "Phản ứng hơi quá đấy ?"

"Cậu biết điều này là gì không ? Là sự khởi đầu của một câu chuyện tình yêu thực sự sến súa. Đó rất có thể là soulmate của cậu, tình yêu trong cuộc sống buồn chán của cậu đấy, Kwon Yuri ! Và cô ấy cũng đẹp nữa !"

"Cậu cứ nói đi." Yuri quay đi và tiếp tục lên cầu thang.

Sooyoung đuổi theo và giật mạnh cổ tay Yuri. "Tớ chỉ nói là, giả sử NẾU ?"

Yuri chế giễu. "Tớ đến phòng thí nghiệm đây."

Sooyoung biểu lộ biểu hiện bất lực nhất của mình khi nhìn cô gái rám nắng phi xuống hành lang. "Cậu cần một tình yêu sến súa trong cuộc đời cậu, Kwon Yuri!"

"Cậu nói vớ vẩn gì cũng được, Choi Sooyoung." Yuri đảo mắt khi bước vào phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic