CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

"Chào buổi sáng mọi người ! Tôi là trợ lý giảng viên của các bạn trong học kỳ này. Những ai chưa có bạn cùng làm thí nghiệm, cứ ngồi yên đó. Tôi sẽ tới và chỉ định cho mỗi người." người trợ lý giảng viên thông báo.

Yuri ngồi tại ghế và nhận ra xung quanh cô đều đã có bạn cặp, ích lợi từ việc tham gia những hoạt động định hướng mà cô đã né tránh. Gõ gõ ngón tay lên bàn, cô nghĩ về khả năng sẽ bị giao cho một bạn cặp khó khăn. “Mình nên tỏ ra là người dễ dãi khi làm việc…” cô khẽ lầm bầm.

“Nghe được đấy !” trợ lý giảng viên đột nhiên lên tiếng, làm cô hơi giật mình. “Họ ?” anh ta lướt mắt lên tập dữ liệu trên tay.

“Kwon.”

“Kwon Yuri. Được rồi. Chỉ còn một người nữa chưa được ghép cặp, nhưng cô ấy tới trễ.”

Đi trễ. Chưa chi đã có ấn tượng xấu rồi.

Yuri thầm thở dài. “Được rồi. Tên cô ấy là gì ?”

“Jessica Jung. Cô có thể bắt đầu trước nếu được. Nếu cần giúp đỡ cứ nói, tôi ở ngay đây.”

Yuri bĩu môi khi liếc nhìn đồng hồ. 10:40 am.

Chắc bắt đầu được rồi.

Ngó bảng hướng dẫn trong phòng thí nghiệm, Yuri lướt qua bản danh sách những vật dụng cần thiết. “Xem nào; thiết bị đun, que nhiệt kế, bình ngưng tụ,… cô lẩm nhẩm khi lấy máy móc dụng cụ trong tủ và bắt đầu sắp xếp ra. Trong vài phút sau, Yuri trở nên tập trung, trong đầu không có gì ngoài thí nghiệm sắp tới. Đó là một Yuri rất điển hình, dở ở mặt làm nhiều việc cùng lúc. 

“Xin lỗi tôi đến trễ. Cậu là Yuri ?”

Thế là, Yuri quá sao nhãng để đáp lời cô gái đằng sau. “Hmm, 10mL dung dịch A cho vào bình đáy tròn…”

“Uhh, xin chào ?”

“Vài mảnh nhỏ đun sôi—“

“YA.”

“Giữ cho dòng nước lạnh chạy qua bình ngưng tụ…”

Bực bội, cô gái nhón chân lại gần, và nói vào tai cô; “Biến thái.”

Và cuối cùng Yuri cũng chú ý tới. Cô quay lại, nửa kinh ngạc.

Mickey Mouse ! hai từ đó đột ngột xuất hiện trong đầu cô ngay khi nhận ra cô gái đó, người vẫn mang bộ mặt “Tôi không phiền với cô”.

Ngay lập tức Yuri đeo một nụ cười lớn lên mặt, hi vọng cho một mối quan hệ thân thiện. “Xin chào.”

“Chào.” Cô ấy trả lời, thả phịch chiếc túi in da báo quen thuộc lên bàn.

Yikes. Chỉ một từ thôi mà làm cho sống lưng mình như có dòng điện chạy qua vậy. Xua điều đó đi, Yuri giơ tay ra và tự giới thiệu; “Mình là Kwon—“

“Biến thái.”

Cái từ tệ hại đó giờ đã chính thức khoan sâu vào trong đầu Yuri. Cô gái cao hơn nhắm mắt lại và hít vào thật sâu để tiêu hóa hết chuyện không hay này, nhưng thực sự không giúp ích gì được cả. Cả phòng thí nghiệm đang tràn ngập những loại khí ăn mòn.

“Thật ra tên mình là Kwon Yuri.” Cô nói, vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện. “Mình nghĩ cả hai đã bước nhầm chân ra đường ngày hôm qua, nhưng chúng ta sẽ là bạn cặp trong cả học kì này, nên hãy bắt đầu lại nhé, Jessica Jung ?”

Jessica nhìn lên cô gái cao hơn, không cảm xúc, cũng không có ấn tượng. “Jessica sẽ làm vậy. Cậu tiến hành tới đâu rồi ?”

“Chỉ mới bắt đầu phần chưng cất. Mình đã sắp xếp hết rồi. Cậu có thể thu thập số liệu.”

“Thôi được.”

Hai cô gái ngồi trong im lặng khi bình đun làm việc của nó. Giữa những cuộc nói chuyện thân mật, ồn ào giữa những người bạn mới quen vang lên khắp phòng thí nghiệm, thì chỗ của họ rõ im lặng, nơi khác biệt kì lạ.

Ngồi im lặng bên cạnh Jessica, Yuri lén ngó cô gái ấy.

Đi trễ. Ác cảm. Thô lỗ. Khó tính.

Nhưng…

Vì điểm tốt, vì điểm tốt, vì điểm tốt. Cô tự nhủ trong đầu khi hình dung ra; bị Sooyoung vênh váo cười vào mặt, với bài báo cáo tổng kết đẹp trong tay. Hít vào một hơi thật sâu khác, Yuri mở đầu, “Mình rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua.”

Jessica ngó một cái rồi quay lại với đám dụng cụ. “Được rồi.”

“Ngày mai mình sẽ mang cái áo len của cậu tới tiệm giặt ủi.”

“Cũng được.”

Ôi Chúa ơi. Bộ nói hơn hai âm tiết thì cậu ta sẽ ngỏm à ?

“Và cái áo hoodie mà tớ cho cậu mượn—“

“Đun kìa.” Jessica cắt ngang khi chỉ vào cái bình.

Lại chơi trò hai từ. Yuri cắn môi. “Tuyệt thật”. Cô trả lời một cách miễn cưỡng khi quăng một cái nhìn khó chịu với cô gái. Cho đến khi cái mặt dây chuyền lọt vào tầm mắt cô một lần nữa.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT. Mắt Yuri mở to khi chi tiết đó “bật sáng”. Kí ức cũng bắt đầu ồ ạt đổ về.

Vào đêm đó, ngay trước khi Yuri lăn ra ngủ, cô nhớ rõ là đã để ý thấy một mặt dây chuyền hình trái tim trên cổ cô gái ấy. Tuy vậy, cái đó quá phổ biến, nên chưa thể khẳng định gì nhiều. Ít ra, cũng không phải là thế cho đến khi cô thấy được một cái gì đó gần đấy, một cái bớt. Nói rõ ràng hơn là, một cái bớt nằm ngay dưới mặt dây chuyền một chút, như Yuri nhớ.

Đáng tiếc, đêm đó Yuri đã không quan sát kĩ chi tiết ấy. Không thể kéo nhích quần áo, không được đụng chạm quá mức cho phép; thực ra chủ yếu là do tư thế ngủ của họ khi đó. Hơn nữa, điều đó cũng chẳng ích gì khi bữa đó người lạ đã trát lớp trang điểm không đồng đều, từ cổ trở lên quá nhiều, dưới thì không.

Thật không may, giác quan Jessica nhạy như radar vậy. Cô ấy quay sang Yuri, nhướn một bên mày và thở dài. “Cậu có thể vui lòng rời mắt khỏi ngực tôi được không ?”

“Sao cậu—“ Yuri ngưng lại và đằng hắng. “Mình chỉ nhìn mặt dây chuyền của cậu thôi. Nó trông cũng khá độc đáo.”

“Thật sao. Đó chỉ là một mặt dây chuyền hình trái tim.”

E ngại gây hiểu lầm, Yuri quả quyết, “Không, thật đấy, mình chỉ nhìn mặt dây chuyền thôi.”

“Ờ phải rồi.”

Yuri bực bội với cậu trả lời châm biếm của cô ấy. “Tại sao mình lại muốn nhìn vào ngực cậu chứ ? Ý mình là, mình có gì thì cậu có nấy thôi, có khi còn—“

Trước khi Yuri có thể dứt lời, Jessica quay sang cô, lấy hai ngón tay nghịch nghịch cái mặt dây chuyền. Dĩ nhiên, hành động nho nhỏ của cô ấy đã thu hút sự chú ý từ đôi mắt nhạy bén của Yuri.

“Cậu đang nhìn đấy thôi.”

“C-cậu lừa mình !”

“Biến thái.” Jessica lại kết tội trước khi quay đi, trên mặt lóe lên một nụ cười nhoẻn mà Yuri không kịp thấy.

“Ôi Chúa ơi”. Yuri khẽ lầm bầm. “Mình bó tay rồi.”

Chắc chắn không phải là cô ấy. Tính cách hoàn toàn không tương đồng.

Với quyết định của Yuri, sự căng thẳng giữa họ gia tăng. Thời gian còn lại dành hết cho việc nhìn chăm chằm quá trình thí nghiệm dài vật vã; như một vòi nước lỏng, dung dịch sau chưng cất thu vào bình, nhỏ từng giọt một, từng giọt như làm tăng thêm không khí thù địch giữa cặp đôi này. Với Yuri, đó như là 45 phút dài nhất cuộc đời cô ấy.

Ôi Chúa ơi, cậu ta đang làm mình sợ hãi với môn học yêu thích của mình.

Niềm phấn khích duy nhất xảy đến là khi trợ lý giảng viên ra một thông báo. “Điểm cộng sẽ dành cho cặp đầu tiên hoàn thành thí nghiệm !”

Như được sự giúp đỡ, Yuri ngay lập tức quan sát dụng cụ trong một giây, rồi bấm bấm máy tính, và bắt đầu làm việc gì gì đó với sự siêu tập trung. Điều đó làm dấy lên sự tò mò ở Jessica, nhưng cô ấy vẫn quan sát trong im lặng, đoán xem điều gì sẽ xảy ra.

Sau 1 hay 2 phút, Yuri tắt thiết bị đun.

“Cậu đang làm gì vậy ?”, Jessica ngờ vực hỏi.

“Xong rồi.” Yuri giải thích khi tắt vòi dẫn tới bình ngưng tụ.

“Đâu có”, Jessica phản bác. “Hướng dẫn nói rõ là giữ đun trong vòng ít nhất 1 tiếng mà.”

“Mình đã tính ra được kết quả rồi.” Yuri giơ máy tính lên trước mặt Jessica. “Với lại, chúng ta đã có đủ số liệu cho bài báo cáo.”

“Cậu là gì, mọt sách à ? Đó chỉ là vài điểm cộng thôi.” Jessica nhận xét, vẫn e dè với cách giải quyết của Yuri.

Yuri thở dài. “Phải, mình sống nhờ vào những điểm cộng và những điểm số lặt vặt đấy. Đó sẽ là biệt danh mới của mình được chứ ? Nói thật, mình thích tên đó hơn là cái tên ‘biến thái’ ấy.” Cô kết luận khi rời khỏi chỗ. 

Trong vài giây, trợ lý giảng viên thông báo; “Điểm cộng đã có chủ nhân ! Chúc các bạn may mắn lần sau.”

Yuri trở về chỗ Jessica với khuôn mặt hớn hở, nhưng biểu hiện trên mặt Jessica vẫn không thay đổi. Không muốn cô gái đó làm hỏng giây phút vui vẻ này, cô đề nghị; “Mình dọn cho. Cậu có thể về trước nếu muốn.”

“Không. Cậu đã làm phần của mình rồi. Tớ sẽ làm việc đó.” Jesscai nói.

Yuri nhún vai. “Vậy thôi. Tạm biệt.” cô vẫy tay tạm biệt một mình khi ra khỏi chỗ.

Trước khi cô rời khỏi phòng thí nghiệm, một bàn tay đặt lên vai làm cô dừng lại. “Đợi đã, Yuri.”

Đó là người trợ lý giảng viên. “Sao vậy ?”

“Không hòa hợp lắm với Jessica phải không ?” anh ta hỏi.

“Sao anh nghĩ thế ?” Yuri hỏi, hơi lo lắng về sự bất hợp tác của cả hai có thể gây bất lợi tới điểm số.

“Hm, thì như có đám mây đen nhỏ giăng trên đầu hai người vậy. Nói nhỏ giữa chúng ta thôi, tôi có thể đổi cặp nếu cô muốn.”

“Thật sao ?” Mắt Yuri mở to. “Ừm…”

“Cứ suy nghĩ đi, trong lúc tôi làm chút việc.” anh ta nói khi bỏ đi.

Thế là, Yuri tiếp tục quan sát Jessica, suy nghĩ về việc đổi bạn cặp.

Mình không nghĩ từ trước đến giờ mình từng làm việc với ai đó khó khăn thế này— cậu ấy đang làm gì vậy ?

Nhận thức được sự nguy hiểm cận kề, Yuri vội lao về phía Jessica. “Này, đừng—“

Nhưng đã trễ. Cùng với một tiếng nổ bụp, hóa chất văng tứ tung trên bàn, và Jessica bị bỏng, trong đôi mắt cô ấy ánh lên sự đau đớn.

“Đồ ngốc, chúng ta phải để bình lọ nguội trong 1 tiếng đồng hồ.” Nhẹ nhàng nắm cổ tay, Yuri dắt cô ấy tới chỗ bồn rửa và bật vòi nước. “Hãy để tay cậu dưới nước như thế này trong vài phút. Nó sẽ hạ nhiệt xuống.”

Jessica vẫn còn bàng hoàng, nghe theo lời khuyên của Yuri trong khi người kia hướng sự chú ý về đống bãi chiến trường trên bàn. Cảm thấy hơi tội lỗi với thái độ “băng giá” kia nãy, Jessica quyết định lên tiếng, “Cẩn thận, nó ăn tay đấy.”

Yuri gật đầu và mỉm cười, ngạc nhiên với cử chỉ quan tâm của Jessica.

Lần này, đến lượt Jessica quan sát bạn cùng làm thí nghiệm của mình. Cùng với dáng vẻ như đang làm việc cứu người, cô gái ấy tỉ mỉ dọn dẹp, đảm bảo cho từng cm trên bàn không còn hóa chất nào sót lại. Những điều nhỏ nhặt ấy làm Jessica phải đánh giá lại ấn tượng của cô về Yuri.

Trong lúc Jessica mải suy nghĩ, Yuri đã quay lại, cầm theo một tuýp kem trị bỏng. “Còn đau không ?” cô gái cao hơn hỏi khi tắt vòi nước và nắm tay Jessica, nhẹ nhàng lau khô bằng khăn giấy.

“Không nhiều lắm.” Jessica cẩn thận đáp lại.

“Hm, một lát sẽ nhức đấy.” cô cảnh báo khi thoa kem trị bỏng lân khắp ngón tay của cô ấy.”Khi đó hãy để tay dưới nước nhé. Không dùng đá.”

“Được rồi.”

“Thế đấy. Bây giờ như vậy là được rồi.” Yuri mỉm cười.

“Cám ơn cậu.” Jessica nói, lấy túi xách. “Gặp lại cậu sau.”

“Tạm biệt…” Yuri vẫy tay tạm biệt khi cô ấy rời khỏi ghế, hơi thất vọng vì vẫn chỉ là lời chào tạm biệt từ một phía.

“Này,” trợ lý giảng viên lại đến chỗ cô. “Vẫn muốn đổi cặp chứ ?”

Yuri thở dài sườn sượt khi nhìn cô gái tóc nâu vội vã chạy xuống hành lang.

“Nah, chúng tôi ổn.”

-----

Mình không nên thay đổi đánh giá của mình dành cho cậu ấy.

Sao cậu phải cư xử như một người ích kỷ đến vậy, Jessica Jung ?

1:12pm. Jessica đẩy cửa mở và bước ra một nơi quen thuộc. Không ngạc nhiên khi kẻ sát nhân hàng loạt mang mặt nạ mà cô hi vọng được gặp không có ở đây.

Cô lấy một cây viết từ trong túi ra và bấm bấm mấy lần. Mình đoán sự kiên nhẫn của mình không nhiều lắm.

1:15pm. Mau đến lớp tiếp theo thôi.

-----

1:21pm.

“Hmm.” Yuri ngồi xuống đất và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa (hèn chi đen o_0). Cô trầm ngâm khi đưa ngón tay lướt dọc theo rìa một mảnh giấy nhỏ.

(Này người lạ,

Nếu cậu có đọc được cái này, thì tớ sẽ rất vui mừng vì hóa ra không phải mỗi mình tớ là đứa ngốc đã trèo lên 4 cái cầu thang với hi vọng được gặp cậu.

Chúng ta hãy gặp mặt nhau nhé ?

Thứ Bảy này, lúc 11am. Tớ mong được gặp cậu.

-Người lạ.)

“Thứ bảy à?” Yuri nằm trên sàn và nhìn lên bầu trời quang đãng, cảm nhận những tia nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt.

(“Cậu cần một tình yêu sến súa trong cuộc đời của cậu, Kwon Yuri !”)

Cô giơ mảnh giấy lên trong ánh nắng, để nó là một cái bóng nhỏ lên mặt cô.

“Chữ viết tay thật cute.” Cô mỉm cười thích thú.

-----

Đó là một buổi sáng đẹp trời, sáng sủa và yêu bình. Bản Dạ khúc Op.9 số 2 của Chopin được chơi nhẹ nhàng trên phông nền.

Lẩm nhẩm theo, cô gái sôi nổi làm công việc như thường ngày: đầu tiên lau chùi mặt quầy, rồi tới piano và cuối cùng là những cái bàn. Khi di chuyển từ bàn này sang bàn khác, cô ấy đặt một lọ hoa trang trí nhỏ lên từng bàn.

Mỗi ngày, là một bông hoa mới.

Mỗi ngày, là một chiếc khăn ăn màu khác.

Mỗi ngày, là một sự sắp xếp khác.

“Chào buổi sáng ! Chào mừng quý khách tới tiệm Tiffany !” cô hào hứng chào khi vị khách hàng đầu tiên bước vào.

Lại là cậu ấy…

Tiffany mỉm cười, đặt bông hoa cuối cùng xuống. “Hôm nay vẫn như thường lệ chứ ?”

Cô gái gật đầu và mỉm cười một chút khi ngồi xuống bàn.

“Tôi sẽ quay lại ngay.” Tiffany mỉm cười, đi tới phía sau quầy. Giữa tiếng kêu ù ù của chiếc máy pha cà phê trong khi đổ cà phê ra, cô ấy không thể ngăn mình hướng đôi mắt tò mò về phía cô gái ấy.

Mỗi ngày, cô ấy vẫn ngồi cùng một cái bàn ấy.

Mỗi ngày, cô ấy vẫn gọi 2 ly cà phê; một cái với sữa, cái còn lại thì không.

Và mỗi ngày, cô ấy vẫn ngồi đấy một mình và yên lặng đọc sách.

Tiffany và cô gái đó như 2 đầu ngược nhau trong quang phổ; một bên thì phẳng lặng im ắng, một bên thì liên tục chuyển động.

Khoảng một tháng trước đây, khi Tiffany tiếp quản tiệm cà phê này từ bố cô ấy, người đã về Mỹ chăm sóc bà nội dưới sự thuyết phục của cô ấy. Cùng lúc đó cô gái này xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ, họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau nhiều. Bên cạnh những lời chào và câu cám ơn thông thường, cô ấy luôn ẩn mình trong thế giới riêng mà Tiffany giữ lịch sự không thể bước vào.

Ngoài sự bí ẩn đó, cô ấy có thói quen không đụng tới ly cà phê sữa. Nó như đặc biệt dành cho ai đó; một ai đó quan trọng, một ai đó vắng mặt.

“Kim Taeyeon !”

Tiếng hét bất ngờ làm Tiffany chú ý. Đây là lần đầu tiên cô gái ấy có bạn đồng hành. Cô tự hỏi liệu có phải ly cà phê thứ 2 kia là dành cho cô gái tóc nâu vừa bước vào tiệm hay không.

“Sao cậu lại thơ thẩn ở đây ?” cô ấy hỏi han, kéo tay cô gái ấy. “Đi thôi.”

“Nhưng tớ mới vừa vào.”

“Cậu phải lên lớp đấy.”

“Tớ có sao ?”

“Đó là lý do tại sao chú Kim bảo tớ trông chừng cậu. Đừng làm mọi chuyện khó khăn hơn nữa.”

Cuối cùng, cô gái tới chỗ Tiffany. “Xin lỗi nhưng tôi phải đi. Cà phê đành nhờ cậu vậy.”

“Đợi đã.” Tiffany nói. “Đây này.” Cô đưa cho cô ấy cà phê đựng trong một chiếc cốc giấy.

Cô gái nhận lấy và vô thức nhìn vào cốc.

“Đừng lo, Tớ biết cậu uống không sữa.” Tiffany mỉm cười.

“Cám ơn.” Cô ấy lịch sự trả lời, tránh nhìn vào mắt cô.

“Không có gì.”

“Đi nào, Sica.” Cô ấy nói với cô gái tóc nâu và cả hai cùng đi.

Tiệm cà phê lại trống trải. Tiffany đứng bên chiếc máy pha cà phê, đợi móm cà phê sữa được pha chế hoàn hảo.

“Là Kim Taeyeon sao ?” cô thì thầm.

-----

Cuối tuần, Yuri và Sooyoung đã dần quen với cuộc sống ở trường của họ. Ăn trưa tại nhà ăn hỗn loạn của trường giờ là một phần trong những công việc hằng ngày của cả hai, khi họ có thể nắm bắt những tin tức trong ngày, dù toàn là tin một phía (có thể hiểu là tin đồn). Không cần phải nói, hễ nhắc tới thức ăn, Sooyoung sẽ cống hiến nhiều hơn 2% sự chú ý so với những điều khác.

“Mình nên làm gì đây ?!”

Sooyoung nhìn Yuri chằm chằm, mắt mở to. “Cậu chắc là người đa nhân cách rồi, Yul. Lúc thì cậu lảm nhảm về cô gái ở tầng mái và bây giờ, cậu lại phát điên với điều này.” Sooyoung nói khi nuốt ực đồ ăn. “Đó chỉ là một cái áo len vớ vẩn thôi, zời.”

“Cậu không biết cậu ta đáng sợ thế nào đâu. Sao mà tớ có thể thông báo cái tin này đây ? Tớ sẽ bị ‘khử’ đó, Sooyoung, bị khử !”

“Vậy sao ngay từ đầu cậu lại giữ cô ta là bạn cùng làm thí nghiệm với cậu ? Gặp tớ là tớ tống khứ cô ta ngay từ lúc đầu rồi.” Sooyoung bực mình nhận xét. “Phải rồi, Yuri. Thực sự cậu nên thôi nhìn vào từng cô gái có đeo mặt dâu chuyền đi. Cậu đang làm họ hiểu lầm đó, boss. Cho cậu biết, việc đó cũng rất là kì cục đấy.”

“Hm, thực chất họ đang để mắt tới những điều ảnh hưởng tới mức độ cái tôi của họ thôi.” Yuri phản bác. “Ví dụ, rõ ràng là Jessica có cái tôi của Narcissus*.”

“Tớ không tham gia vào cuộc tranh cãi vớ vẩn của cậu nữa.” Sooyoung lắc đầu. “Và cậu có ăn cái đó không ?”

Yuri không đáp lại. Thay vào đó, cô ấy lầm bầm một chuỗi từ không mạch lạc, hoảng sợ với án tử sắp tới.

“Ôi Chúa ơi…”

“Cậu không ăn là tớ lấy đấy ?” Sooyoung hỏi lại.

“Mình sẽ bị lườm đến chết mất…”

“Và cậu ấy sẽ tiếp tục vứt những câu-trả-lời-chỉ-hai-âm-tiết vào mặt mình…”

“Ôi Chúa ơi…”

Món mì của cậu là của tớ, Kwon Yuri. Sooyoung nhếch mép cười khi chuẩn bị “bay” vào. Lựa đúng thời cơ, kẻ trộm đồ ăn nhào tới, đến thẳng cái bát đến khi Yuri đột nhiên rít lên. “ÔI CHÚA ƠI.”

“Gì, gì thế ?” Giả ngây thơ và làm mấy động tác dãn tay thông thường, Sooyoung vờ như cô ấy đang làm vài bài tập uốn giãn. Món mì cứ đợi đó vậy.

May cho cô ấy, Yuri không để ý. “Jessica ở đây !” cô ấy thì thầm điên cuồng khi chuyển chỗ ngồi, xoay lưng lại với cơn ác mộng kinh khủng nhất của mình.

“Cái người vừa mới vào à ?” Sooyoung ngẩng đầu lên và nhìn qua đám đông.

Yuri gật. “Đừng nhìn cậu ta nữa ! Cậu ta như một cái radar đó.”

“Hmm. Một radar xinh đẹp.” Sooyoung nhận xét khi nhìn ngắm cô ấy, và nhận ra cô không phải là người duy nhất làm vậy. “Boss, quên cái cô ở tầng mái đi. Bạn cùng làm thí nghiệm của cậu trông có vẻ là một cô nàng nóng bỏng đấy.”

“Làm ơn đấy, đừng nhìn nữa !” Yuri nài nỉ khi suy tính đường thoát.

“Oops, tớ nghĩ cô ta túm được tớ rồi.” Sooyoung nhướn mày.”Ngẩng đầu lên đi. Narcissus đang tới. Bây giờ là thời điểm tốt để chuẩn bị đấy.” 

“Không vui đâu, Sooyoung !” Yuri cằn nhằn.

Lối thoát, lối thoát, lối thoát… Đường đó !

Nhanh chóng, cô ấy rón rén và kiếm đường lẩn tới đó.

“Kwon Yuri.”

Sau khi quay lại 60 độ theo chiều kim đồng hồ, Yuri thấy mình đang mặt đối mặt với Jessica, hay nói rõ hơn, mái của Jessica. Bởi vì Yuri, vốn là người cao hơn, lựa thật đúng lúc để quay lại, tình cờ vượt qua ranh giới khoảng-cách-vật-lí-có-thể-chấp-nhận-được giữa hai con người đang có quan hệ là chỉ quen biết.

Nói cách khác, Yuri đang ở gần đến mức như đang hôn vào trán Jessica vậy.

“Wow…” Sooyoung lầm bầm, rõ là đang thích thú thưởng thức “phim hay”.

Trong khi đó, Yuri đang ở rất gần một vùng đất màu mỡ, một nơi có mùi hương khá ngọt ngào. Theo nghĩa bóng.

ÔI, TRỜI.

Được rồi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh.

Bước lùi lại.

Từ từ thôi…

Không dám thở ra một cái, Yuri nhẹ nhàn bước lùi lại và mỉm cười. "C-chào."

"Tớ đã tìm cậu cả tuần." Một Jessica như mọi khi, với biểu cảm không bao giờ đổi trên mặt. "Tớ muốn có số của cậu."

"Sao cơ ??" Yuri la lên, trong khi Sooyoung bắn thêm một cái nhìn phật ý khác vào cô ấy.

Jessica thở dài khi đưa chiếc Blackberry của cô ấy cho Yuri. "Tớ cần giúp đỡ trong bài báo cáo thí nghiệm."

"Oh. C-chắc rồi." Yuri bẽn lẽn nói.

"Với lại, chiếc áo len của tới khi nào xong?"

"Cái đó..." Yuri lắp bắp khi trả lại điện thoại cho Jessica. Bên cạnh cô, Sooyoung cúi đầu xuống và tập trung vào đồ ăn.

"Có chuyện gì à ?" Jessica hỏi, bắt gặp sự sợ hãi đột ngột của Yuri.

“Chúc may mắn, Yuri…” Sooyoung khẽ lầm bầm.

"Sao cậu không ra đây với tớ một lúc?" Yuri đề nghị.

Khi bước ra ngoài nhà ăn và tránh xa cặp mắt tọc mạch của Sooyoung, Yuri đối mặt cới khuôn mặt đáng sợ của Jessica và mở lời, "Về áo len..."

Chỉ với 3 từ, biểu hiện không thay đổi của Jessica biến mất. Đôi mắt mang vẻ bình thản của cô ấy trở nên thất vọng. "Không cứu được sao ?"

Ôi Chúa, con đường cam go. Miễn cưỡng, Yuri gật đầu. "Vết bẩn có vẻ là vĩnh viễn luôn."

Jessica im lặng, mắt nhìn xuống sàn.

"Tớ thật lòng xin lỗi, tớ sẽ đền cho cậu." Yuri xin lỗi chân thành.

"Thôi quên đi."

"Nhưng—“

"Chuyện xảy ra rồi thì thôi. Quên đi." Jessica nói. "Đổi lại, cậu sẽ giúp tớ trong bài báo cáo thí nghiệm."

"Dĩ nhiên rồi." Yuri nhẹ nhàng nói, tự hỏi đó là lời nhờ vả hay là một yêu cầu. Dù là gì đi nữa, hiện giờ một Jessica trông rất buồn bã đang rất dằn vặt Yuri.

Nếu Mickey Mouse có ý nghĩa rất nhiều với mình, có lẽ chiếc áo len ấy với cô ấy cũng vậy …

“Này, vậy ít nhất, để tớ làm cho cậu qua bữa tối.”

Jessica lắc đầu. "Tối nay tớ sẽ gọi." cô ấy nói khẽ khi quay đi, âm điệu mang vẻ buồn bã; để lại Yuri chìm đắm trong cảm giác có một chút tội lỗi. 

"Tạm biệt..." Yuri thì thầm, một mình vẫy tay chào tạm biệt lần thứ 3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Narcissus: có thể hiểu là hoa Thủy Tiên hoặc Hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic