CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Tiffany đang quay cuồng với công việc, gặp chút khó khăn trong việc điều hành tiệm Tiffany. Đó là điều điển hình của một buổi tối thứ Sáu, khi những khách hàng kéo đến như thác lũ. Trong lòng cô ấy thầm mong có thêm sự giúp đỡ...

"Fany !" Yuri hét lên khi xuất hiện ở cửa.

... bên cạnh là một sinh viên, người không thể ló đầu ra khỏi những quyển sách.

"Các cậu đến trễ !" Tiffany la lớn từ đằng sau quầy khi hai cô gái chạy về phía cô ấy.

"Là lỗi của Yuri !" Sooyoung trách móc. "Hôm nay cậu ấy lôi tớ đi khắp thành phố quỉ quái này để- "

"Tớ rất, rất xin lỗi cậu, Fany." Yuri chân thành xin lỗi, trề môi chu mỏ để tạo thêm hiệu quả. "Là chút chuyện quan trọng ấy mà."

"Ôi thôi đi. ĐỪNG có mắc lừa mấy cái trò này của cậu ta--- "

"Nếu Yuri nói là chuyện quan trọng, thì nó là vậy." Tiffany trả lời trong sự phản đối của cô gái cao hơn, khi đang bận rộn trong công việc của mình đến mức không thể dành toàn bộ sự chú ý với họ.

Sooyoung há hốc mồm trong khi Yuri làm một dấu hiệu chiến thắng. "Tớ không thể tin được là cậu-- "

"Cậu có muốn bữa ăn tối miễn phí không, Sooyoung ? " Tiffany cắt ngang.

"CÓ !" Sooyong hét lên mà không chút ngại ngùng.

"YA. Đừng làm kẻ ăn chực nữa mà hãy giúp một tay coi." Yuri nhắc nhở, thúc cùi chỏ vào người cô gái kia. "Hãy xem ở đây bận rộn thế nào kìa. Chúng ta phải cần tất cả tay để giúp đấy." 

"Tớ SẼ LÀM mà. Sau BỮA TỐI nhé. " Sooyoung lặp lại, bằng giọng kì cục như một em bé đang vòi vĩnh. "TỚ MUỐN--"

"Đã chuẩn bị rồi và đang đợi sự tiêu hóa của cậu." Tiffany thông báo. Không phàn nàn nữa, Sooyoung thầm lặng rút vào nhà bếp. Yuri chỉ còn biết lắc đầu xấu hổ. 

"Yuri này, Bàn 9 hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật đấy. Tớ biết đêm nay không phải dành cho piano, nhưng... "

"À. Được rồi, tớ biết phải làm gì mà." Yuri đáp, uốn giãn các ngón tay một chút.

"Tốt." Tiffany nói, vỗ nhẹ lên đầu cô gái cao hơn. "Bất cứ lúc nào khi cậu sẵn sàng nhé."

--------

"Bye Taeng !"

Hai cô gái lo lắng dõi theo khi Taeyeon bước đi một mình, giữa đám đông những sinh viên ồn ào náo loạn vừa tràn ra từ các giảng đường. Thở dài, Jessica rẽ sang hướng khác, chuẩn bị về. "Gặp lại cậu mai nhé." cô nói với cô gái bên cạnh.

"Đợi đã" cô gái kia lên tiếng, nắm lấy cánh tay Jessica. "Cậu định đi đâu ?"

"Về nhà."

"Hãy đi theo Taeng đi." cô gái kia yêu cầu.

"Tại sao ?"

"Vì thật sự rất vô lý khi đi lên tầng thượng khi mà cậu sẽ gặp mặt cô gái ấy ngày mai."

Jessica bực bội, khoanh tay lại. "Tớ thề là thỉnh thoảng cậu cũng hoang tưởng lắm đấy, Sunny."

"Chúng ta là những con người của Khoa học mà, Jessica. Tớ chỉ tinh tường thôi."

Jessica gần như muốn ói với sự tự cao của cô gái kia. "Tớ sẽ bắt kịp Taeyeon trước khi cậu ấy biến mất.", cô ấy đáp, sắp xếp chuẩn bị đi. "Cậu không đi à ?" 

"Tớ vẫn còn ca học. Hãy trông chừng cậu ấy nhé."

"Ừ."

Sunny thở dài. "Chẳng phải thật vô lí khi để người nhỏ tuổi nhất lo lắng cho hai cậu như thế này sao... ?" cô ấy lẩm bẩm khi cô gái kia khuất sau đám đông.

-------------------

"Taeng."

"Taeng !"

Taeyeon có thể nhận ra giọng của Jessica dù ở cách đó thật xa. Thầm rên rỉ, cô dừng bước. "Gì thế ?"

"Cậu đang đi đâu đấy ?"

"Ăn tối." Taeyeon trả lời, tiếp tục bước xuống vỉa hè.

Jessica theo sát đằng sau. "Tuyệt, vì tớ cũng đang đói ngấu đây."

"Vậy thì ăn đi." Taeyeon đưa lời khuyên rồi tiếp bước đi nhanh.

"Tớ sẽ làm mà." cô ấy lặp lại khi đi theo.

Hơi phật lòng, Taeyeon lại ngừng bước và quay mặt về phía cô ấy. "Sica, tớ ổn mà. Thật đấy, về nhà đi."

Jessica mỉm cười,. "Tớ biết cậu ổn. Tớ chỉ đến đó ăn tối thôi, giống cậu vậy."

"Cậu nghĩ tớ đi đâu ?"

"Thì tiệm Tiffany, còn đâu nữa chứ ?"

Hít sâu vào, Taeyeon lại tiếp tục cất bước, không nói gì nữa.

"Sao lại gắn bó với tiệm Tiffany thế ?" Jessica hỏi.

"Chỉ là tớ thích nơi đó."

"Nhiều đến mức cậu bỏ giờ học luôn hử ?"

"Thật tình là tớ quên mà." Taeyeon phân trần.

"Nhưng cậu không bao giờ quên. Đặc biệt là những điều như vậy."

"Nhưng tớ đã thế. Được chưa ?"

Jessica vẫn không tin, biết rõ đó không phải là tính cách của Taeyeon. Thở dài, cô lại phải bắt đầu chủ đề này, cũng nhiều như cô không muốn như thế. "Không phải chỉ cậu đâu. Tất cả chúng ta đều nhớ cậu ấy, Taeng à." Jessica bắt đầu, đáp lại là sự im lặng của Taeyeon. Cô ấy tiếp tục bước đi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. 

Kiên trì, Jessica đi theo cô gái lùn hơn, hi vọng bắt kịp cô ấy. "Nhưng cậu không thể cứ ù lì như vậy. Cậu không nhớ những gì cậu ấy nói với cậu sao ?"

“…”

Taeyeon cứ trơ trơ không đáp trả, dần dần khiến Jesiica mất bình tĩnh. "Taeng."

"..."

"Cậu có nghe tớ nói chuyện không ?"

"Tớ không muốn nói về chuyện đó bây giờ." Taeyeon đi tiếp.

"Vậy thì khi nào ?" Jessica hỏi. Thật vô nghĩa. Jessica chỉ có thể nhìn khi cô gái thấp hơn bước tiếp, thu vào vỏ ốc của cô ấy lần nữa. Đây thật là một quyết định sai lầm; và Jessica chỉ có thể tự trách bản thân vì đã khơi mào chủ đề này, dù biết rằng nó sẽ kết thúc trong sự im lặng hơn nữa.

Tối nay, không có ngoại lệ nào cả.

Có nhiều kiểu người trên đời này, như chúng ta biết. Tất cả họ tồn tại trong một hình ảnh; 2 thái cực, nhưng thường là vừa phải. Mọi người đều vừa vặn đẹp đẽ uốn theo đường cong quả chuông, vài người thì đấu tranh để tìm đúng chỗ của mình, trong khi đó một số lại rơi vào đó một cách tự nhiên. Kim Taeyeon; là một ví dụ điển hình. Nói đó là tính cực đoan của cô ấy thì không đúng, còn nói là một người ôn hòa; thì cũng chưa chính xác. Cô ấy là người không bao giờ nói về những cảm xúc của mình; và bất cứ điều gì xử sự không theo cảm xúc đều là cử chỉ lịch sự. Trong cách nhìn của cô ấy; những xúc cảm là thuộc về bên trong, là những sự riêng tư, và họ đạt được một vị trí đặc biệt; một đặc ân để biết bản thân họ tốt hơn ai khác có thể. 

Và đó là đặc ân vì những nguyên tắc được giữ khư khư tới cứng đầu ấy đã dẫn đến những hối tiếc. Những hối tiếc không thể thay đổi được.

Một lúc nào đó trong những tháng gần đây kể từ cái ngày định mệnh đó, cái vỏ ấy vốn đã bọc kín nay lại càng cứng ngắc hơn, vững chắc hơn, và những nguyên tắc; được tăng thêm. Jessica và Sunny đã bắt đầu chịu thua cái thực tế khó chịu ấy khi mà họ đã mất hai người bạn từ khi đó.

Nhưng mỗi đám mây đen đều có những ánh bạc của nó, và luôn luôn có những sự thật với những cụm từ sáo mòn. Trong trường hợp này, có một ít mặt tốt trong việc một kiểu người quen thuộc ở một quán cà phê quen thuộc.

Taeyeon hơi mỉm cười, trân trọng sự quan tâm của bạn bè dành cho cô. “Chúng ta hãy đi ăn tối thôi, được không ?”

Giữa không khí buổi tối náo nhiệt và hối hả nhộn nhịp của những cư dân khu sầm uất này về nhà sau một ngày làm việc, hai cô gái lặng lẽ bước đi, chỉ suy nghĩ, chỉ hồi tưởng.

-----

"Đang bận đang bận đang bận !" nghệ sĩ sanwich phàn nàn khi hai tay cô ấy đang hoạt động trong chế độ tự động. "CHOI SOOYOUNG! Cậu ăn tối xong chưa ?"

Không có lời đáp lại, Yuri lẩm bẩm, "Rồi sẽ có một ngày. Một ngày nào đó, Tớ sẽ tìm được thứ gì đó mà cậu không ăn được và nhét nó vào--"

"Gạt bỏ những suy nghĩ ác quỷ đi." Tiffany cốc vào đầu Yuri. "Sooyoung không bị ép buộc làm việc ở đây."

"Hừm, trong việc đổi chác những bữa tối miễn phí ở đây thường xuyên, thì tớ thấy cần có sự ép buộc đấy." Yuri nói khi tay cô ấy kết thúc món được gọi cuối bằng tốc độ ánh sáng. "Xong! Nghỉ giải lao !"

"Cám ơn cậu.” Tiffany nói khi lấy món ăn và ra khỏi bếp. Chính vào lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên; như một phản xạ, nó báo hiệu cho Tiffany chào vị khác hàng tiếp theo của mình.

"Chào mừng quý khách đến tiệm Tiffany !" cô cất tiếng một hăng hái khi phục vụ những yêu cầu gọi món cuối cùng của tối nay.

Kim Taeyeon ?

"Bàn cho 2 người chứ ?" Tiffany hỏi, nhận ra Jessica của sáng hôm ấy.

"Vâng, cám ơn."

"Các bạn may mắn đấy. Bàn đó thường có người." cô nhận xét khi dẫn họ đến bàn đó và trao tờ menu. “Hai bạn… có uống cafe không ?”

“Không, buổi tối thì không, cám ơn.” Taeyeon trả lời mà không nhìn lên, chăm chú xem menu.

"Được rồi. Tôi sẽ quay lại khi các bạn đã sẵn sàng nhé."

Taeyeon nhìn khi Tiffany lui vào bếp, trong khi Jessica tò mò nhìn xung quanh. Tiệm Tiffany là một tiệm cafe cổ điển cùng cảm giác ấm cúng; địa thế đẹp gần trường, và là nơi hoàn hảo cho một bữa trưa tĩnh lặng với một quyển tiểu thuyết hay dành cho hai người. 

"Tớ có thể hiểu tại sao cậu hay đến chỗ này rồi. Nếu đồ ăn ở đây ngon tớ sẽ thường xuyên ghé đến."

Taeyeon rên rỉ, ngán ngẩm vì có thêm một kẻ bám đuôi tiềm tàng nữa trong cuốc sống của cô ấy. "Thôi được. Nhưng kiếm bàn của riêng cậu nhé."

"Ích kỷ."

Một lúc sau, Tiffany quay lại với những cốc nước lọc. "Tất cả sẵn sàng chưa ?"

"Có gợi ý nào không ?" Jessica hỏi.

"Hmmm. Vì tối nay có nghệ sĩ sandwich của chúng tôi ở đây, tôi đề cử món sanwich độc quyền của tiệm, cô ấy đã sáng chế ra đấy."

"Được rồi, tôi sẽ gọi món đó. Không để dưa leo nhé, nếu có." Jessica yêu cầu.

"Tôi cũng vậy." Taeyeon nói, vẫn tránh nhìn Tiffany.

"Với dưa leo chứ ?"

"Ừ." Taeyeon trả lời, lờ đi cái nhìn khó chịu của Jessica.

Tiffany mỉm cười. "Được rồi.Tôi sẽ quay lại với những món các bạn yêu cầu."

"Cám ơn."

(15 phút sau)

"Món sandwich này ngoooooon thật; tớ có thể cưới luôn người nghệ sĩ sandwich ấy." Jessica vẽ vời trong niềm vui. "Tớ không thể tin được là cậu có thể ăn với dưa leo đấy."

"Thật ra nó ngon hơn khi ăn kèm dưa leo." Taeyeon cố tình móc lát dưa leo ra và ăn nó trước mặt Jessica.

"Urgh. Cậu không thể--"

"Chào mọi người!" Tiffany thông báo, "Trong số các vị khách hôm nay, chúng tôi có một cô gái ăn mừng sinh nhật, vậy nên như một món quà nhỏ, tiệm Tiffany sẽ tổ chức một màn trình diễn nho nhỏ !"

“Màn trình diễn gì ?” Jessica lầm bầm.

“Có thể là bởi cô gái mà cậu muốn cưới ấy. Cô ấy chơi piano mỗi tối thứ Ba.” Taeyeon giải thích khi đang nhai rau ráu sandwich.

“Nghệ sĩ sandwich là một cô gái à ?” Jessica hỏi.

"Không dài dòng nữa, tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ sandwich của chúng tôi," 

Quán café chìm trong im lặng, Jessica chờ đợi trong nôn nóng muốn nhìn thấy vị nghệ sĩ sandwich của cô. Vô nhìn thấy cánh cửa nhà bếp mở ra với một bóng người phía sau; lộ diện từng chút một.

"Kwon--"

Ôi.

"Yu--"

Trời.

"--Ri!!"

Đất.

"LÀ CẬU TA ?"

Sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía một Jessica đang hoài nghi, bao gồm cả Yuri. Trong một nỗ lực nhằm chữa cháy cho tình huống ngượng ngùng này, người kia hành động như không có gì xảy ra, và điềm tĩnh tiến tới chiếc piano lớn. Trong chốc lát tất cả lại im lặng trước khi màn trình diễn bắt đầu.

(Chopin's Nocturne Op. 9 No. 2)

Khi giai điệu bắt đầu, mọi người lại dành hết sự chú ý cho Yuri. Trong vài phút của màn trình diễn, trong quán cafe hơi ồn ào đã có một vị khách im lặng. Từng chút một, mọi người dần dà đều đắm chìm trong sự êm dịu của bản nhạc. Với Jessica, cô gái này có thể mô tả tốt nhất trong một từ thôi; choáng ngợp. Đã có hàng tá cảm xúc dồn đống trong cô qua những lần đụng độ trước đây với Kwon Yuri, nhưng chỉ có điều này được tính. Ngoài sự ngưỡng mộ tài năng của Yuri không thể phủ định, cô bị một cái gì đó từ đâu xuất hiện đến không ngừng quấy nhiễu; 

Đó là sự đồng cảm.

Cô không biết liệu có phải cô quá nhạy cảm, nhưng cô gần như có thể cảm thấy một sức nặng rõ ràng ở nơi Yuri; một nỗi buồn da diết.

Khi màn trình diễn kết thúc, Yuri cúi đầu chào các vị thính giả như-đang-nín-thở.

"Mọi người, đó là Kwon Yuri!" Tiffany tự hào công bố, tạo nên những tràng vỗ tay từ phía những khách hàng trong khi Yuri đi vào bếp.

Jessica ngồi trong im lặng một lúc lâu, ở giữa những cảm xúc đang xáo trộn: 11% ghen tị, 37% ngưỡng mộ, 46% tò mò, và dĩ nhiên, 6% còn lại là tức giận; sự tức giận lên tới đỉnh điểm như một kết quả của một thái độ rất chi nhỏ nhặt. Bằng chứng là, Jessica không nghi ngờ gì, bị thu hút bởi nỗi buồn đến ám ảnh của Yuri tạo nên chỉ vài phút trước.

Chắc là mình chỉ nhạy cảm thái quá thôi. Cậu ta là người hơi ngô ngố mà.

"Sica." Taeyeon búng búng tay trước mặt Jessica.

"Huh?"

"Cậu lại lơ đãng rồi." Taeyeon nói. "Mà này, lúc nãy là sao ?"

Jessica nhăn nhó, miễn cưỡng thừa nhận, "Cậu ta là bạn cùng làm trong phòng thì nghiệm của tớ."

"Cái người đã phá hỏng chiếc áo len bé bỏng yêu quí của cậu à ?" Taeyeon hỏi với một chút mỉa mai, không bao giờ có thể hiểu hết về Jessica và những món đồ đi liền với cô ấy.

“vậy ra Sunny đã nói với cậu.” Jessica nhận xét.

"Yep. Cậu ấy cũng kể với tớ về nơi hò hẹn nho nhỏ của cậu với tên sát nhân hàng loạt nữa." Taeyeon nói thêm, chỉ làm cô gái kia im lặng hơn. Điều đó làm Taeyeon nghi ngờ, và cô mỉm cười với một cái nhìn hiểu biết. “Wow Sica, trường chỉ mới khai giảng một tuần thôi đấy.” cô chọc. 

“Tớ không biết cậu đang nói cái gì.”

“Thật sao.” Taeyeon đáp lại một cách châm biếm. “Oh mà này, có tin nào về--”

“Không.” Jessica cắt ngang, buồn thấy rõ.

“Ừm có thể không có tin tức nào là tin tốt.” Taeyeon an ủi, kiểm tra điện thoại. “Thôi, tớ về đây.”

"Nhưng tớ chưa ăn xong."

"Vậy thì cậu ở lại, và vui vẻ với định mệnh nhé!” Taeyeon líu lo, chỉ vào mónsandwich của Jessica. “Giữa định mệnh và sát nhân hàng loạt, tớ nghĩ cậu sẽ có cơ hội tốt hơn với định mệnh đấy."

"Kim Taeyeon!" Jessica la lên nhưng vô ích. Taeyeon luôn luôn nhanh chóng biến mất.

"Chúng tớ không phải định mệnh..." Jessica lẩm bẩm khi cắn một miếng sandwich to.

"Thực ra là có đấy." một giọng nói cất lên từ đằng sau làm cô ấy giật mình, sém tí thì sặc. Ngó lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt nữ thần sandwich của cô ấy.

Đợi đã. Ý mình là kẻ phá hoại áo len mới đúng.

"Tớ ngồi cùng được không ?" Yuri hỏi với một nụ cười điệu, rõ là đang hăm hở được làm lành.

"Khhhôônngg." Jessica trả lời với họng đầy ứ thức ăn.

"Cái gì ? Tớ không nghe thấy." Yuri vờ vịt giả đò và cứ ngồi xuống, đối diện Jessica.

Mình sai rồi. Cậu ta lúc nào cũng như tên ngốc . Jessica thở dài. "Cậu muốn gì ?"

"Đền bù."

"Tớ đã nói là không sao."

"Nhưng với tớ thì có sao đó." Yuri nói khi đặt một túi giấy lên bàn. "Nên, tớ gửi cậu một món quà."

Cô bắn một cái nhìn ngờ vực về phía Yuri. "Cái gì đây ?"

Yuri đánh mắt về phía chiếc túi, ra hiệu Jessica tự coi. Dẫu còn ngập ngừng, cuối cùng Jessica tò mò tóm lấy cái túi và cảnh báo Yuri; “Nó tốt nhất không phải trò đùa nào đó—“

Nó không phải. Bên trong túi, là một chiếc áo len giống hệt, nhưng mới tinh tươm.

"Tớ định đưa nó cho cậu trong giờ thí nghiệm tuần tới, nhưng chúng ta là định mệnh một cách kì lạ, nên hôm nay nó là của cậu."

"Sao cậu có thể tìm được ? Cậu đã lật tung cả thành phố lên à ?"

"Hì." Yuri cười ngượng.

Dù biểu hiện ở ngoài thì khác, nhưng thật sự Jessica hoàn toàn cảm động bởi cử chỉ của Yuri. Từ Kẻ Phá Hoại Áo Len đến Cứu Y rồi đến Nữ Thần Sandwich tới Nghệ Sĩ Piano U Sầu, Kwon Yuri đã kiếm được điệm cộng ngọt ngào một cách nhanh chóng.

6% tức giận đã biến mất. Cái gì đó chiếm 6% đó vẫn còn chưa biết.

Quá kiêu hãnh để thể hiện một cử chỉ đánh giá cao cho sự nhiệt tình này, Jessica cố gắng tỏ ra một chút biết ơn. "Cám ơn."

"Không cần lo. Nhưng đổi lại, tớ có thể lấy lại áo hoodie không ?”

Jessica cân nhắc trong một giây rồi nhìn thẳng vào không mặt hi vọng của Yuri. "Không."

Biểu hiện tươi rói của Yuri héo úa trong giây lát. "Tại sao ? Cậu đã làm gì nó rồi ?"

"Tớ còn đang giữ đây."

"Nhưng cậu có mặc đâu !"

"Tớ chỉ muốn giữ nó." Jessica lặp lại. Thật ra, đó không phải là vì hoodie, chỉ là Jessica vừa tìm thấy niềm vui trong việc ăn hiếp cô gái da ngăm; vô tình tạo thêm động lực cho mối quan hệ của họ.

"Nh-nhưng..."

Jessica nhướn một bên mày, thích thú. "Tại sao cậu thích Mickey Mouse nhiều đến thế?"

Nhưng trước khi Yuri có thể trả lời, có ai đó đi đến bàn của họ. "Xin chào, cô là cô Kwon phải không ?"

Yuri quay sang cô gái ấy, vẫn đeo bộ mặt buồn xo. "Vâng ?"

"Chào..." cô ấy đưa tay ra và bắt đầu tự giới thiệu. “Tôi chỉ muốn cám ơn vì màn trình diễn vừa rồi."

Thoát khỏi vẻ đau khổ khi nãy, Yuri đứng dậy và chào cô gái ăn mừng sinh nhật hôm nay một cách nhiệt tình. "Oh, xin chào ! Rất vui được gặp cô ! Và chúc mừng sinh nhật cô !"

"Cô có muốn lại ngồi với chúng tôi không ?" cô ấy hỏi, hơi rụt rè.

"Oh, cám ơn, nhưng tôi đang--"

"Tớ sắp về rồi." Jessica cắt ngang.

"Vậy sao ?"

"Phải." Jessica nói khi rút ví ra.

Nhưng Yuri ngăn lại. "Đừng, để cho tớ. tớ đã đề nghị mua cho cậu bữa tối, nhớ không ?"

"Được thôi. Cám ơn." Jessica nói khi nhặt túi lên và nhanh chóng rời đi.

Cô ấy bị sao thế nhỉ ? Phút trước còn ổn mà.

Cô gái cười lịch sự khi giơ tay ra, "Tôi chưa tự giới thiệu mình--"

Hết nóng rồi lạnh với mình. Cô ấy muốn gì đây ?

Yuri ngơ ngẩn đáp lại cái bắt tay, quá phân tâm không chú ý gì đến cô gái ấy. 

Và chỉ bởi vì cái áo len ngu ngốc đó. Cô ấy còn muốn gì ở mình nữa ? Mình đã mua cho cô ấy một cái mới, mua bữa tối, và giúp cô ấy làm bài báo cáo— ÔICHÚAƠI.

"Tôi là Park--"

"Ôi Chúa ơi !" Yuri bất thần la lên, làm cô gái kia hơi sợ. "Tôi xin lỗi, Park-- Cô Park, nhưng tôi vừa nhớ mình có việc phải làm."

Cô gái, giờ được Yuri biết đến chính thức là cô Park, lắc đầu và mỉm cười. "Oh, ngày khác nhé, được chứ ?"

"Tôi rất xin lỗi." Yuri xin lỗi, thật lòng. "Sinh nhật vui vẻ nhé !"

-----

Khi Jessica rời khỏi quá cafe thì trời đã tối muộn. Cô đi tản bộ theo lối đi, lang thang vô định. Bực dọc, cô tung một cú đá vào một viên đá nhỏ nằm "vô duyên" trên đường. Nó văng vào cột đèn gần đó. 

Khoan đã. Sao mình phải làm vậy ?

Sao mình lại đi lang thang như thế này chứ ?

Jessica xoa xoa thái dương. "Mình bực bội vì cái quái gì chứ ?" 

Không mất một lúc lâu để cô ấy nhận ra; cảm thấy hơi bối rối với chiếc túi giấy trong tay. Nhưng bằng cách nào đó, khám phá này chỉ đổ thêm lửa vào sự bực bội của cô ấy. Cương quyết phủ nhận nó, cô cuộn chiếc túi giấy lại và nhét nó vào túi của mình, đem nó khuất khỏi tầm mắt. Hít thật sâu vào, cô tiếp tục bước đi, không muốn tin rằng tên ngốc ấy, lại có thể có khả năng chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của mình.

Mình sẽ tập trung vào… ngày mai. Mình sẽ gặp mặt người lạ ấy vào ngày mai ! suy nghĩ đó làm cô mỉm cười. Hăm hở mong đợi cuộc gặp mặt nhỏ ấy,cô bắt đầu ngân nga vài giai điệu ngẫu nhiên khi tiếp tục bước theo con đường, cảm thấy bớt ngốc nghếch hơn.

Được một lúc, cho đến khi cô nhận ra mình đang lẩm nhẩm giai điệu mà Yuri vừa chơi lúc nãy.

"Urghhh!" Jessica gầm lên khi sút vào một hòn đá khác trên đường. Chỉ là lần này, nó trúng cột đèn và dội ra, văng qua Jessica, trúng thứ gì đó.

"Ốiiiiii..."

Hay người nào đó.

"Yuri?" Jessica lẩm bẩm khi quay lại. Nó văng trúng cô ấy như tảng đá; thật mạnh, kẻ chiếm suy nghĩ cô nãy giờ đang ở ngay đằng sau...

...đang rên rỉ đau như một chú cún con.

"Ôi Chúa ơi, Jessica... Hòn đá vô tội đó đã làm gì cậu chứ ?"

Jessica bước lại gần và xem xét khuôn mặt cô ấy. "Cậu đang chảy máu kìa !"

"Tớ biết." Yuri đặt hai ngón tay lên trán để ngăn nó ngừng chảy máu. "Chỉ là một vết cắt sâu thôi."

"Cậu phải làm sạch nó ! Ngửa đầu ra sau đi."

"Đừng lo, nhà tớ ở gần đây." Yuri bảo khi bắt đầu đi, tay vẫn để trên trán.

Jessica bước theo bên cạnh, cảm thấy hơi tội lỗi. "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý..."

Yuri cười khúc khích. "Đừng lo. Hòn đá sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm vì hành động của nó."

Điều đó làm Jessica bớt áy náy hơn một chút. "Sau cậu lại lò dò lén lút phía sau tớ ? Theo dõi à ?"

Yuri giễu cợt. "Đừng tâng bốc bản thân quá, cô Jung. Đây là đường về nhà của tớ. Và tớ không có lò dò lén lút; tớ vừa bắt kịp cậu thì Mr. Hòn Đá từ đâu bay tới."

"Chẳng phải cậu nên làm cô gái ăn mừng sinh nhật đó vui hơn với sự hiện diện của cậu sao?" Jessica nói, ngay lập tức hối hận vì sợ nghe có vẻ chanh chua. Hoặc tệ hơn; ghen.

May là, Yuri không phát hiện ra. Thay vào đó, cô ấy cau mày với lời nhận xét mang tính châm biếm của Jessica. "Tớ còn chuyện quan trọng hơn để làm."

"Chuyện gì ?"

"Như giúp cậu làm bài báo cáo. Cậu nói tối nay cậu sẽ gọi."

Mắt Jessica mở to, và trong một phút cô cảm thấy có lỗi vì bỏ bê công việc của mình. "Nói thật là, tớ đã quên mất."

"Tớ thì không." Yuri đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng phủi phủi lên vết thương của mình khi nó bắt đầu nhức nhối. "Này, cậu có muốn cùng làm không ? Ý tớ là, giờ chúng ta đang ở cùng nhau và tớ thì sống ở ngay đây..." Yuri nói khi chỉ về tòa nhà phía trước gần đó.

Jessica suy nghĩ trong một chốc, tự hỏi có phải đang tự đào hố chôn mình không khi dành thời gian với kẻ luôn chiếm lấy suy nghĩ của mình. Trong lòng, cô biết mình đang có một hứng thú muốn tìm hiểu thực sự bên trong Yuri có mặt tối nào không. Tự hợp lí hóa nó rằng đây là lí do tại sao tên ngố này luôn nằm trong suy nghĩ của mình; cô nghĩ rằng đáp ứng sự tò mò là cách duy nhất xóa bỏ cậu ta ra khỏi tâm trí. 

Bây giờ, vấn đề duy nhất là tìm từ nào đó có vẻ bớt hăm hở hơn từ "có".

Yuri nhìn Jessica thắc mắc khi người kia lại lơ đãng mà không biết khi đang suy nghĩ.

"Im lặng nghĩa là đồng ý đấy nhé?" Yuri vui vẻ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic