CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

"Hộp đựng đồ cứu thương của cậu để ở đâu?" Jessica hỏi.

"Tủ thứ 2 tính từ bên phải !" Yuri hét lên từ phòng tắm khi đang rửa vết thương. Nhìn chằm chằm vào gương, cô lẩm bẩm, "Ôi trời, mình hi vọng cái này sẽ không để lại sẹo… Không thì mọi người sẽ nghĩ mình là fan cuồng Harry Potter mất."

Khi xong xuôi, cô đi ra và thấy Jessica đang ngồi thoải mái trên giường mình, với hộp cứu thương để trên đùi.

"Ngồi." cô gái tóc nâu ra lệnh.

Yuri nuốt nghẹn. 

Mình có cảm giác như là người lạ trong chính ngôi nhà của mình.

Ngoan ngoãn nghe lời, Yuri ngồi xuống bên cạnh Jessica trên giường. Quay mặt về phía Yuri, Jessica vuốt tóc cô ấy qua một bên và kiểm tra vết thương trước khi với lấy hộp cứu thương. Cô mang ra thuốc khử trùng và vài nhúm bông gòn, rồi bắt đầu làm sạch vết cắt nhỏ. Cố gắng để không lộ ra bất kì biểu hiện đau đớn nào, Yuri bắt đầu nghiến răng, rốt cuộc làm cho nét mặt còn kì quặc hơn nữa. Như mọi khi, Jessica đủ sắc bén để nhận ra. 

"Nó nhói lắm à ?"

"Một chút."

"Cố chịu đựng nhé ? Sẽ mất một lúc nữa đấy." Jessica nói, hơi khúc khích cười với vẻ mặt của Yuri.

Jessica không biết rằng, thật ra là Yuri đang khó chịu vì đang ở trong trạng thái gần sát với khuôn mặt Jessica như thế này. Bên cạnh đó, đây có thể là lần đầu tiên cô được nhìn thấy bất kì dấu hiệu của sự quyết tâm nào đó trên khuôn mặt cô ấy.

Không còn đau nữa. Sự chú ý của Yuri đã hoàn toàn chuyển sang dành cho nụ cười nhẹ trên khuôn mặt Jessica. Một Jessica đáng sợ và lãnh đạm; đã biến mất.

"Cậu biết đấy," Yuri mở lời khi nghịch nghịch hai ngón tay, "Cậu trông cuốn hút hơn khi cậu nhẹ nhàng và-- ỐIII !!"

"Và tại sao tớ nên quan tâm đến việc tỏ ra cuốn hút với cậu ?" Jessica hỏi, giọng điệu có mùi thù địch.

Jessica đáng sợ và lãnh đạm; đã trở lại. Yuri chỉ có thể khẽ bật cười thích thú. "Không có gì." 

Mọi thứ trở lại “bình thường”, một lần nữa, Yuri, có một chút sợ hãi đối với Jessica. Trong khoảng thời gian còn lại của công cuộc tẩy sạch vết thương, cô giữ im lặng, thay vào đó tập trung vào nơi nào đó ngoài mặt cô ấy. Và có lẽ là ngực cô ấy nữa.

Khi gian đoạn đau đớn đã kết thúc, Jessica vỗ nhẹ lên miếng băng cá nhân mà cô ấy chọn lên trán Yuri.

“Tại sao là Mickey Mouse?” Yuri hỏi, hơi lo lắng vì nhân vật đó được dán lên một cách nổi bật ngay trên trán của cô.

“Nó dễ thương.” Jessica phán.

Nhưng không phải trên trán của tớ

… Yuri nhăn nhó khi lướt một ngón tay lên đó. "Cám ơn cậu."

"Không có gì." Jessica nói khi thu dọn hộp cứu thương. "Vậy giờ chúng ta bắt đầu làm việc nhé ?"

-----

Thời gian còn lại của tối hôm đó dành hết cho việc làm bài tập thí nghiệm được giao, và công việc hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên dẫu cho bầu không khí hơi ngượng ngùng giữa họ. Jessica là một tập hợp những điều mà Yuri không thích; một người có cái tôi khá lớn và mồm miệng đầy những lời mỉa mai. Hơn thế nữa, cô ấy dường như thấy vui trong việc đâm thọt Yuri, và con người kia, vốn tốt tính, thế là đành chịu đựng, giữ nỗi buồn phiền trong lòng. Và điều này, thật không may, trở thành thành phần tiêu biểu nhất cho động lực mối quan hệ của họ. 

Ngoài ra, khi đêm dần trôi, Yuri đã được nhìn thấy mặt khác của gái này. Jessica ngây thơ, thậm chí là tốt bụng, đối với Yuri, cô ấy thực sự là một cừu trắng trong lốt sói. Khi Yuri hiểu được điều này, thì không còn khó khăn lắm trong việc thiết lập mối quan hệ làm việc tốt đẹp giữa họ. Cô gái này giờ có thể mong đợi những điểm số đẹp đẽ, thật ra là, sự thỏa mãn thích hợp trong việc đánh bại Sooyoung. 

Và nói tới người đó, đang gữa lúc thảo luận về bài báo cáo được giao, thì Sooyoung vừa về đến sau "bữa tiệc" của cô ấy.

"Tớ về nhà rồi, Yuri Kwon!" tên ồn ào đó lên tiếng ngay từ lúc bước vào nhà. Đi thẳng tới phòng Yuri và tiếp tục om sòm; "Bữa tối ngon quá trời ! Sao cậu lại về s--OOOHHHH."

Yuri lườm liếc kẻ vừa không mời mà tới. Người kia đứng ở nơi ngưỡng cửa phòng Yuri, đeo một bộ mặt mà Yuri thấy phát ớn.

"Chào Jessica." Sooyoung vẫy vẫy tay.

"Chào," Jessica mỉm cười duyên dáng. “Tôi xin lỗi; tôi không nghĩ là chúng ta từng gặp nhau …”

"Oh Yuri đã kể tớ nghe về cậu." Sooyoung xác nhận. "Cậu ta lúc nào cũng nói về cậu vì cậu ta thầm để ý đến--" Trước khi shikshin có thể nói hết câu, Yuri đã sập cửa vào mặt cô ấy.

“—CẬU!” phần còn lại của câu vang lên; với âm điệu bực bội.

Khi cửa đã khóa, Yuri quay lại và thở dài. "Đó là Choi Sooyoung. Những điều vớ vẩn vô bổ đi ra đi vô từ miệng cậu ta hàng phút ấy."

"Vậy là, cậu để ý đến tớ à ?" Jessica nhướn mày hỏi.

“Cái đó, là một ví dụ điển hình về việc những điều vớ vẩn vô bổ văng ra từ miệng của cậu ta."

"Vậy là cậu không có để ý đến tớ à ?"

"Ừm, không phải ai cũng để ý đến cậu chỉ vì cậu xinh đẹp đâu."

"Oh. Hóa ra cậu nghĩ rằng tớ xinh đẹp." Jessica kết luận, hơi chảnh lên.

Yuri thở dài, hối hận vì đã tạo cớ để cái tôi của Jessica có dịp thể hiện. "Phải, là cậu xinh đẹp. Và không, tớ không có để ý đến cậu." cô nhấn mạnh.

"Uh huh..."

"Với lại, tớ đang định hỏi, tại sao khi nãy cậu đi thơ thẩn thế ?" Yuri hỏi, cố thay đổi chủ đề. "Và cả luồng không khí u ám bao quanh cậu nữa..."

Jessica ngay lập tức quay lại công việc của cô ấy. "Sao cậu lại quan tâm đến điều đó?"

"Sao tớ không thể quan tâm chứ ? Cậu là bạn tớ mà."

"Nhưng với tớ thì cậu không phải."

Yuri làm mặt buồn khi lại gần bàn học. "Ôi, đồ nhỏ nhen. Cậu thật sự biết cách làm người khác đau lòng đấy. Vậy tớ là gì đối với cậu ?"

"Hmmm.” Jessica giở bàn tay ra. “Kẻ phá hỏng áo len. Biến thái. Bạn cùng làm thí nghiệm phiền nhiễu." cô ấy nêu ra từng cái với mỗi ngón tay.

Yuri cười khúc khích, không hề thấy bực bội. "Tớ sẽ chọn cái thứ 3; Bạn cùng làm thí nghiệm phiền nhiễu. Vậy, cái người nhỏ nhen kia, hãy nói cho tớ biết tại sao cậu lại buồn đi."

"Được thôi." Jessica gắt. "Tớ sẽ chia sẻ thông tin của mình nếu cậu cũng làm như vậy."

"Ok. Chúng ta sẽ làm nhanh nhé.” Yuri phấn khởi đáp lại. “Vậy, lí do của việc đi tha thẩn khi nãy là gì ?"

"Không biết."

"Đó không phải là câu trả lời !"

"Chấp nhận đi, không thì thôi." Jessica nói. "Tới lượt tớ. Cậu chơi piano bao lâu rồi ?"

"Hồi tớ lên 7. Uhh... Áo hoodie của tớ đâu rồi ?"

"Trong tủ của tớ. Cậu học làm sandwich ở đâu vậy ?"

"Bố của Tiffany dạy tớ. Còn nhớ cô gái trông ngọt ngào phục vụ cậu khi nãy chứ ? Đó là Fany.Sao cậu không trả áo hoodie lại cho tớ ?"

"Tớ nói rồi, tớ muốn giữ nó. Mà sao cậu lại làm việc vậy? Xét về căn hộ và chiếc xe của cậu, tài chính của cậu có vẻ ổn mà."

Yuri khoanh tay lại và nhướn mày. “Sao cậu biết tớ có xe ?”

“Một chiếc Mini Cooper. Chìa khóa treo đằng kia.” Jessica chỉ về phía tủ kệ của Yuri.

“Ôi trời, cậu tinh mắt thật…”

“Trả lời câu hỏi đi, Kwon Yuri.”

"Ờ, tớ làm việc ở đó vì họ là những người bạn thân nhất với gia đình tớ và họ luôn chăm sóc tớ. Sao cậu lại muốn giữ áo hoodie của tớ ? Cậu ghét Mickey Mouse mà !"

"Thật ra, tớ không ghét Mickey Mouse. Và, áo hoodie giữ ấm cho tớ khi ở nhà. Vậy, giờ gia đình cậu ở đâu ?"

"Argh…” Yuri đột nhiên kêu lên khi vặn vẹo tay chân. “Cậu đói không ?" cô ấy hỏi.

Jessica biết mình đã vô tình động đến ranh giới bí mật. "Sao, cậu đói à ?"

"Ừ, tớ đang buồn miệng, muốn ăn chút gì đó." Yuri đáp khi rời khỏi chỗ. "Muốn ăn không ?"

Đó là do chiếc áo hoodie hay là về vấn đề gia đình ?

"Có." Jessica xuôi theo, bây giờ cô khá chắc chắn rằng Yuri không chỉ đơn giản như vậy. Tuy vậy, cô quyết định không dồn ép khi Yuri rõ ràng muốn tránh chủ đề đó. "Này, vậy là chúng ta xong chưa ? Tớ muốn nghỉ một chút."

"Ừ, coi như là xong rồi đó."

"Tớ mượn giường của cậu được không ?"

"Được. Cứ tự nhiên..." Yuri nói khi nhìn Jessica rút một quyển sách từ trong giỏ, lại giường nằm xuống. "...như ở nhà. Wow, trông cậu thoải mái nhỉ."

"Hmm. Thế này mới thật sự thoải mái." Jessica đúc kết khi giở sách ra đọc.

Tò mò, Yuri ngồi xuống cạnh Jessica trên giường. "Star-crossed (Au PR 

 ). Nghe có vẻ bi kịch và ngớ ngẩn. Cậu thích lãng mạn à ?? Ngạc nhiên thật đấy, trông như cậu--" cô ấy dừng lại ngay lập tức khi nhận được cái lườm từ Jessica. Nuốt ực lo lắng trong cổ họng, cô trèo xuống giường trong khi Jessica vẫn liếc xéo cô. "Tớ... tớ sẽ kiếm cái gì đó cho chúng ta ăn."

“Nhỏ nhen.” Yuri lầm bầm khi rời khỏi phòng. Nhanh chóng đi vào nhà bếp, cô bị cản lại bởi một cái nhìn đáng sợ thứ hai trong đêm; đến từ một Sooyoung siêu tò mò.

"Tớ thấy Jessica đang nằm trên giường của cậu."

Yuri hít sâu vào. "Phải. Mắt cậu trông có vẻ tốt nhỉ." cô nói khi cố bước vào phòng bếp.

Sooyoung giơ tay lên chặn cửa lại. "Không phải hai cậu tiến hơi nhanh sao ? Còn cô gái ở trên sân thượng thì sao ?"

"Cô gái trên sân thượng thì sao?" Yuri hỏi ngược lại, khoanh tay.

Sooyoung đằng hắng một chút, trước khi bắt đầu; "Là bạn thân nhất kiêm trợ lý riêng của cậu, lịch làm việc của cậu cho thấy rằng cậu sẽ gặp cô gái sân thượng vào ngày mai. Do đó thật không hay khi có một cô gái khác trên giường của cậu tối nay đâu, cô Kwon." Sooyoung nói với một cái nhìn không vừa ý.

Yuri thở dài. "Thật đau lòng, tớ rất tiếc khi phải thông báo với cậu, rằng cô Choi à, cô bị sa thải. Nhưng trước khi đi, cô có thể gọi cô Im Yoona không ? Tôi muốn cô ấy quay--"

“Cậu bị gì thế ? Tớ không nghĩ cậu là kiểu người player.” Sooyoung nói, lờ đi cậu nhận xét không hay của Yuri. 

"Cậu biết gì không ? Tớ cũng không phải như thế." Yuri nói khi liên tục cố gắng vào nhà bếp, khi bị đám tay chân dài sọc, phiền phức của Sooyoung cản trở. Cuối cùng đành chịu thua, cô gắt lên bực bội. "Urghhh! Jessica chỉ ở đây để cùng làm bài báo cáo của bọn tớ. Giờ chúng tớ đang nghỉ, nên cậu ấy đang thư giãn với quyển tiểu thuyết lỡn mợn sến súa nho nhỏ của cậu ấy trên giường của tớ. Tránh đường vào nhà bếp giùm, làm ơn."

Sooyoung nheo mắt. "Thế thôi ?" 

"Phải, THẾ thôi. Vậy chứ chính xác cậu đang mong chờ cái gì ?"

"Này, đừng hiểu nhầm, nhưng cậu mang một cô gái xinh đẹp về nhà và cô ấy ở trên giường của cậu…”

“Tránh đường, LÀM ƠN.”

“Được rồi, đồ hách dịch. Mà này, trễ rồi đấy; cậu nên tiễn cô ấy về nhà sớm đi. Xe của cậu đang tuyệt vọng vì muốn lăn bánh kìa. Chúng ta đi bộ nhiều quá rồi."

“Chết thật. 11 giờ đêm rồi à ?”

Nhận ra Sooyoung nói đúng, Yuri hủy kế hoạch vào nhà bếp và quay về phòng, thì thấy Jessica đã ngủ mất tiêu, với quyển sách lật dở nằm trên ngực.

Yuri ngồi xuống giường, cạnh cô gái kia. "Này, Jessica?"

"Hmmppffff..."

"Trễ rồi, cậu nên về nhà đi." Yuri nói khi tiện tay nhặt cuốn sách trên ngực cô ấy lên. “Tớ sẽ đưa cậu về.”

"Hmmppfff... Biến thái."

"Cái quái gì chứ ? Tớ chỉ đang dọn dẹp đồ cho cậu mà !” Yuri kêu lên. “Dậy đi nào." cô nói với giọng bớt nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

"..."

Nhăn nhó, Yuri vỗ vai cô ấy. "Dậy đi."

"..."

"..."

Không có phản hồi gì từ cô ấy kể từ từ "Biến thái". Bực bội, Yuri lắc vai cô ấy, nhưng cũng không ích gì.

"Jessicaaaaaaaaaaaaa..."

"..."

"Sicaaaaaaaaaaaa..."

"..."

"Sssssiiiiiiiiiiii... Cccaaaaaaaaaa..."

"..."

"Caaaaaaaaaa..."

"..."

“…”

"...nhỏ nhen."

"..."

"Không dịu dàng."

"..."

"KHÔNG TỐT BỤNG.”

“…”

“THÔ LỖ, LẠNH LÙNG, ÍCH KỶ VÀ NHỎ NHEN."

"..."

"ÔI TRỜI." Yuri đập tay vào mặt trong sự thất vọng. "Nếu cậu có ý định qua đêm ở đây, thì ít ra hãy chừa cho tớ ít--"

Chắc là do nhầm lẫn Yuri là chiếc đồng hồ báo thức phiền phức, Jessica với tay ra, vô thức vỗ vào đỉnh đầu Yuri, trước khi móc vào cổ cô gái tội nghiệp ấy kéo xuống giường.

"--chỗ…" Yuri thì thầm, đông cứng trên giường. Giờ cô ấy ở cách mặt Jessica vài cm; hơi thở ấm áp từ cô gái kia phả vào khiến cho như có dòng điện chạy dọc xương sống của cô.

Cái cảm giác tê liệt kì quặc này là gì ?

Giật mình, Yuri cố vặn vẹo thoát ra, nhưng Jessica vẫn tiếp tục siết chặt vòng tay. 

Jessica khỏe thế sao ??

Tệ hơn là, sự ngọ nguậy của cô làm cái ôm siết chặt hơn; từ vài cm...

Ôi Chúa ơi dừng dừng dừng lại !!

...còn 3 cm.

Khỉ thật. Nếu mình còn nhúc nhích nữa...

Yuri nuốt khan vì khoảng cách dường như không thể giữa họ, cảm giác tê liệt đang chạy qua cả cơ thể. Ban đầu đó là điều làm cô vô cùng lo lắng, cho đến khi hơi thở nhẹ nhàng của Jessica bằng cách nào đó đã làm cô bình tĩnh lại.

Vài phút tiếp theo, Yuri không làm gì ngoài ngắm nhìn khuôn mặt của Jessica. Và bằng cách nào đó, cô trân trọng điều này. Trong giấc ngủ yên bình, Jessica không hề không dịu dàng, không tốt bụng, thô lỗ, lạnh lùng, ích kỷ hay nhỏ nhen, cô ấy không hết nóng rồi lạnh, trên tất cả, cô ấy trông như đối lập hoàn toàn.

"Cậu biết không, cậu sẽ đáng yêu hơn rất nhiều nếu cậu thể hiện mặt nhẹ nhàng này của cậu." Yuri thì thầm.

Và đêm cứ dần trôi, Yuri tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của Jessica, rồi cuối cùng cùng phiêu du với cô gái ấy trong vùng đất mơ mộng; nhịp thở của cả hai hòa chung một nhịp.

-----

"Hmm..."

Jessica động đậy khi đồng hồ tự nhiên của cơ thể (hoặc không có) nhắc nhở cô thức dậy.

Giường của mình hôm nay có vẻ êm thật…

Cô ấy giơ tay lên và tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc giường khi chầm chậm mở mắt ra. Điều đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy; là chiếc đồng hồ. 

11:06 am? Hmm. Đồng hồ đẹp đấy... Mình...

Một chiếc đồng hồ bự màu đỏ. Điều đó làm Jessica thức tỉnh.

Ôi Chúa ơi. Mình đang ở trên giường của Yuri.

Cô ngồi dậy ngay lập tức và quét một vòng xung quanh.

Được rồi. Yuri không có ở đây.

Mình đang đọc sách và... Sao mình lại ngủ luôn hở trời ??!

 Cô tự trách bản thân khi một loạt những chuyện xảy ra tối qua xuất hiện trong đầu. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi cái chiếc giường lớn êm ái này và bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, ngẫm nghĩ một lời xin lỗi về việc vô tình qua đêm ở đây mà không được mời.

"Ahhh gì cũng được !" cô lấy túi, thấy một miếng giấy dán được đính trên đó.

Gửi tới vị khách thấy ghét của tôi; cô Jung,

Chào buổi sáng ! (Hoặc chào buổi trưa, còn tùy khi nào cậu đọc được cái này) Nếu cậu đi tiếp về phía bên phải, cậu sẽ tìm được đủ thứ cần thiết cho việc lưu lại đây. Có buổi sáng ở trong bếp dành cho cậu (bảo đảm là Sooyoung chưa đụng vào) và một lố vật dụng giải trí trong phòng khách nếu cậu quyết định ở lại lâu hơn. Bọn tớ có một chiếc Xbox360, một máy Wii, hàng đống phim, vv...

Hi vọng cậu sẽ có một trải nghiệm đáng yêu tại giường ngủ cùng bữa ăn sáng của Kwon .

Trân trọng,

Kwon Yuri

P.S. Dù cho tớ có dễ ôm thế nào thì tớ cũng không phải là gối ôm đâu nhé, darling ~

Jessica mở to mắt khi đọc được dòng cuối cùng.

"Mình đã... Urghhhhh!!!" Cô có thể cảm thấy máu đang dồn lên mặt với ý nghĩ nhầm Yuri với chiếc gối ôm yêu dấu, có thể là cả đêm qua. Xấu hổ, cô đi tới phòng tắm, và thấy những thứ cần thiết như Yuri đã hứa - tất cả được trưng bày gọn gàng trên bàn trong phòng tắm. Điều đó chỉ làm cô cảm thấy xấu hổ hơn nữa.

Bực bội, cô lấy khăn và tắm rửa. Dẫu cho có giận dữ.

Khi tắm xong, cô ra khỏi phòng Yuri, với một nụ cười toe toét của Sooyoung đang chào đón.

"Chào buổi sáng, Jessica."

Ôi trời nơi này làm mình phát điên mất thôi…

"Chào." Jessica kiềm chế bản thân trong khi Sooyoung tiếp tục nhìn cô ấy một cách kì cục.

"Cậu ngủ ngon chứ ?"

Jessica gật đầu. "Mình- Tối qua mình ngủ quên mất..."

"Vậy à..." Sooyoung lẩm bẩm, vẫn bắn ra những cái nhìn ngờ vực, chỉ làm Jessica thêm không thoải mái. "Bữa sáng của cậu ở trong bếp đấy."

"Ờ." Khi Jessica vào nhà bếp, tên nhiều chuyện này đứng dậy từ ghế sa lông và mò theo. 

"Cậu nên ở lại đây thường xuyên hơn." Sooyoung đề nghị.

"Huh ?"

"Vì..." Sooyoung lấy bữa sáng của Jessica ở trên bàn và đưa cho cô ấy. Đó là bánh muffin bữa sáng được làm bởi nữ thần sandwich của riêng Jessica. "Tớ chỉ được ăn món này một lần duy nhất trong năm thôi. Tớ lặp lại, MỘT lần duy nhất, vào sinh nhật của tớ. Kwon Yul và tính thiên vị của cậu ta, đúng thật là. Cậu đang cố cướp người bạn thân nhất của tớ à ?" Sooyoung kết tội.

Jessica mở to mắt, ngơ ngác. "K-không, không hề !!"

Sooyoung phá ra cười vì sự ngây thơ của Jessica. "Câu cuối tớ chỉ đùa thôi. Nhưng quả thật, Yuri là một người bạn rất tốt. Và cậu ấy như phát rồ vì chuyện cái áo len của cậu, nên đây có thể là Những Nỗ Lực Đối Xử Tốt Với Jessica thứ 221."

Jessica cười theo. "Cậu ấy kể hết với cậu à ?"

"Rất nhiều đấy. Dù vậy vẫn giữ lại một ít."

"Vậy, cậu ấy đâu rồi?" Jessica hỏi khi cắn một miếng muffin. 

Ôi Chúa ơi. tớ ghét cậu, Kwon Yuri.

 Trong vài giây sau, Miếng bánh như chiếm lấy mọi giác quan của Jessica, theo đúng nghĩa đen. Cô ấy gần như choáng vì niềm vui thích này. 

“—đối tượng hẹn hò.”

Jessica nhìn Sooyoung, hơi khó hiểu. “Sao cơ ? Mình không hiểu cậu đang nói gì.”

Sooyoung nhếch mép cười gian. "Cậu ấy đang hẹn hò."

Đang hẹn hò.

 Thật ngạc nhiên làm sao khi những từ đó có thể làm chiếc bánh muffin ngon tuyệt trần trở nên vô vị tẻ ngắt. "Oh. vậy sao ?"

"Yup. Với ai đó cậu ấy gặp được trong mùa định hướng. Và cũng thật kì quặc vì cậu ấy thậm chí còn chưa biết mặt mũi cô ấy ra sao--"

Jessica im lặng và tập trung vào chiếc bánh muffin, không muốn nghe tiếp phần còn lại của câu chuyện. Thật không may là, đôi tai con người được tạo ra là để đón lấy 

những âm thanh, và Jessica thật sự không còn lựa chọn nào khác.

"--nhưng hình như, cả hai đã có một đêm tuyệt trần trên tầng thượng của thư viện--"

Tầng thượng… Khỉ thật ! Mấy giờ rồi— Khoan đã.

"--và hôm nay là ngày Bật Mí Bí Mật hay gì đó. Thôi chết. Tớ lại nhiều chuyện rồi. Đừng kể với Yuri là tớ--"

Tầng thượng… Bật Mí Bí Mật… Yuri…

3 cụm từ đó nối đuôi nhau chạy vòng vòng trong đầu Jessica. Ngay lập tức bỏ miếng muffin trong tay, cô móc ra Blackberry của mình. 11:12am.

Không. Đó không thể chỉ là ngẫu nhiên. Không không không không không.

Nhưng cô biết mình phải chính mắt nhìn thấy. Vớ lấy túi, cô vội vã đi đến cửa chính.

"Cậu ổn chứ, Jessica?"

"Tớ-Tớ phải đi..." Jessica lắp bắp. 

“Cậu đi đâu ? Tớ được dặn đưa cậu về.”

Nhưng Jessica đã đặt chân ra khỏi cửa. “Được rồi, cám ơn cậu.”

Sooyoung thích thú nhìn Jessica vội vã rời đi. Vỗ vỗ một ngón tay lên cằm, cô ngẫm nghĩ, giải đáp thắc mắc trong đầu.

Có gì đó bất thường ở đây...

-----

11:21am. Cô gái da ngăm kiên nhẫn ngồi dưới ánh nắng buổi trưa, bắt chân, ngón tay sờ sờ miếng băng cá nhân nhỏ trên trán. Cô không biết liệu kiểu chẻ tóc 8:2 này có che được nó không.

"Cô ấy tới trễ..." Yuri lầm bầm khi nhìn chăm chăm vào tháp đồng hồ ở đằng xa.

Cả buổi sáng hôm nay toàn là những chuyện làm cô gái da ngăm này bối rối. Cô dậy trễ hơn thường lệ, liên quan nhiều đến phận sự của một chủ nhà tốt với vị khách của mình. Trong thâm tâm, cô ấy ước là Jessica hãy lựa đêm khác mà kiếm chuyện như thế này.

Dù vậy, Yuri đã ngủ thật ngon giấc vào đêm qua, dù có Jessica - hay triệu chứng sợ bị ở một mình của Jessica, ôm chặt trên giường. Nói cách khác, cô cho là giấc ngủ quý báu đó là kết quả của việc mong đợi được gặp người lạ bí ẩn của minh, cô vẫn không thôi ngạc nhiên vì cô ấy có thể ảnh hưởng nhiều đến cô như vậy.

Thật ra, tổng hợp những suy luận này khá là đơn giản;

Cô gái tầng thượng = Giấc ngủ ngon

Jessica Jung = Cô gái tầng thượng

Suy ra, Jessica Jung = Giấc ngủ ngon

Nhưng dĩ nhiên, điều đó không xảy ra với thiên tài, người không bao giờ vượt qua bước thứ 2 của bài toán.

Thời gian dần trôi, những ý nghĩ căng thẳng của cô cũng dần tan biến. Những suy nghĩ ngẫu nhiên bắt đầu xâm chiếm trong đầu cô; những suy nghĩ ngẫu nhiên hoang đường.

Giả như cô ấy trốn luôn thì sao ?

Giả như cô ấy thấy mình, quyết định rằng mình không phải là mẫu người của cô ấy, và đã đánh bài chuồn ?

Có phải là do chiếc băng cá nhân này xấu xí ?

Giả như...

ARGHHHHH.

 "Suy nghĩ vớ vẩn quá, Kwon Yuri !" cô hét lên khi đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui.

------

11:22 am.

Yuri.

Kwon Yuri.

Jessica đứng bên cửa sổ nhỏ trên cửa. Đôi mắt cô dõi theo một Yuri trông có vẻ thất vọng đang loanh quanh tới lui trên tầng thượng này.

("Nếu chúng ta là định mệnh, chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng cách nào đó.") Những lời nói của cô đã thành sự thật.

Kẻ phá hỏng áo len. Bạn cùng làm thí nghiệm phiền nhiễu. Nữ thần Sandwich. Và bây giờ, là người lạ mặt trên tầng thượng. Trái tim cô đâp nhanh, sự trùng hợp ngẫu nhiên này; làm thế nào người cô đã mong mỏi được gặp hóa ra lại là người cô rất mong muốn không nghĩ đến. Đưa mắt nhìn chiếc áo len trong túi xách, cuối cùng Jessica cũng nở một nụ cười tươi sáng. Nếu lúc trước cô ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi có hai người đồng thời chiếm lấy tâm trí của mình, thì giờ như là một phép màu, đó là sự ngẫu nhiên trùng hợp thành 1.

"Cậu ở đâu?" cô có thể hiểu được những lời vừa bật ra từ môi Yuri. Cô thích thú khi biết mình là sự mong đợi của Yuri, nhưng điều quan trọng nhất, có lẽ là một sự đáp lại.

Với một bàn tay đặt trên tay nắm cửa, cô cân nhắc về hành động tiếp theo của mình khi cô nhìn Yuri thêm một chút. Nhưng vì vài lý do nào đó, cô không thể khiến bản thân đẩy cửa bước ra.

("Cậu trông cuốn hút hơn khi cậu nhẹ nhàng... ")

Những lời của Yuri len lỏi trong đầu cô. Cô bắt đầu lo lắng thật nhiều về tính cách hơi quá mà cô đã thể hiện với Yuri kể từ ngày đầu tiên. Trước khi cô kịp nhận ra, lòng tự tôn nhỏ của mình đã len lỏi ra chiếc tủ gỗ cũ kĩ và chiếm lấy mình, thể hiện những ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định cuối cùng của cô.

Một phút sau đó, Jessica buông tay ra.

"Không phải là bây giờ."

-----

Một giờ sau thời gian hẹn gặp của họ, Yuri vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hẳn là thời gian đã từ từ đánh phá những hi vọng mà cô nuôi trong lòng, giảm dần nó xuống tới mức không có gì ngoài những tia sáng le lói đôi chút. Hơn nữa, ánh nắng mặt trời buổi trưa cứ thiêu đốt, như ép cô từ bỏ. Cuối cùng, cô quyết định tìm bóng mát ở chỗ cầu thang dẫn ra tầng thượng, và khi cô đến gần cánh cửa và mở nó ra, cô đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi bức xúc của mình, trong hình dạng một miếng giấy dán do người lạ ấy để lại.

Vậy là cô ấy có đến.

 Yuri cau mày khi cô nhặt nó lên.

(Này người lạ,

Hôm nay tớ không thể gặp cậu được. Tớ bị ốm, tớ trông kinh dị lắm, và tớ thật sự không muốn lây virus cúm cho cậu đâu.

Nhưng tớ cũng rất vui - vì cậu đã tới. Tớ tin là chúng ta sẽ gặp mặt nhau vào một ngày nào đó, sớm thôi. Chỉ là, không phải hôm nay. Tớ thật sự xin lỗi.

Nhưng kể từ giờ, chúng ta hãy trao đổi thư với nhau nhé ?

-Người lạ)

"Vậy thôi sao ??" Yuri nhặt miếng giấy lên và xét xét kĩ lưỡng từng chút. Nhưng còn "một ngày nào đó" là khi nào ? 

Mảnh giấy chỉ để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Trong nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, cô tự hỏi đó có phải là một cái cớ, và rằng "một ngày nào đó" thực sự mang một ý nghĩa đơn giản là "Tớ không nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau". Với nỗi buồn bực vô cớ, cô lấy một cây bút trong giỏ, và viết một lời phản hồi trên mặt sau của mảnh giấy mà cô gái kia bỏ lại.

"Thế là không đâu vào đâu..."

-----

(Gửi người lạ,

Tớ rất tiếc khi nghe tin cậu ốm. Mong là cậu sẽ sớm khỏe lại. 

Thật lòng, tớ không biết phải diễn tả sự ảnh hưởng của cậu đã tác động lên tớ vào buổi hẹn ảo đêm hôm đó như thế nào. Tớ rất muốn gặp cậu. Tớ chưa từng mong muốn điều gì như thế này, nhưng tớ phải gặp lại cậu. Khi đó, tớ hứa sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện dài đó.

Tớ sẽ đến đây hằng ngày, chờ nhận câu trả lời từ cậu .

Và để chứng tỏ lòng thành của mình, Tớ sẽ kí tên bằng tên thật của mình.

-Kwon Yuri)

Cô gái cầm miếng giấy dán với bàn tay run rẩy khi cô đọc từng chữ. Đó là bằng chứng. Yuri mong mỏi được gặp cô gái ấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô, cô như tan vỡ ra.

-----

Cô gái này là khách hàng thường xuyên của tiệm Tiffany trong nhiều tháng. Bắt đầu từ những nét riêng thu hút của quán cà phê nhỏ này, nhưng rốt cuộc thành dẫn đến phát hiện quý giá nhất hơn bao giờ hết của cô, Kwon Yuri.

Cô không chắc sự thu hút ấy đã đến như thế nào, nhưng nó là cái gì đó được gọi là "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên", nghe lý tưởng như thế đấy. Ngày qua ngày, cô thường xuyên lui tới tiệm Tiffany hơn, hài lòng với việc thỉnh thoảng được nhìn thấy cô gái ấy. Có vài ngày, Yuri không bao giờ bước ra khỏi nhà bếp, những ngày khác, thì cũng chỉ là những lúc ngắn ngủi mỗi khi Tiffany cần sự giúp đỡ. Tuy vậy, vào mỗi tối thứ Ba là một niềm phấn khởi. Tiệm Tiffany tổ chức những đêm đàn piano mỗi thứ ba, và với việc Yuri sẽ dành 30 phút trên cây đàn piano hàng tuần, cô sẽ không bỏ lỡ nó vì bất kì điều gì.

Bên cạnh sự say mê, những dịp viếng thăm thường xuyên đó đã đem tới cơ hội bóc trần cái mặt hào nhoáng quanh Yuri.

Đêm hôm đó Tiffany đã về từ rất sớm, để lại nhiệm vụ đóng cửa quán cho Yuri. Đương nhiên, là khách hàng cuối cùng, cô đã cố gắng tìm ra lối ra mà Yuri hay về, cùng lúc, tìm cơ hội để cuối cùng có thể trò chuyện với cô gái ấy. Sau khi tìm kiếm vô vọng Yuri trong nhà bếp, cô cuối cùng đã tìm thấy cô gái trong con hẻm tối tăm phía sau quán cà phê.

Nó không phải là kịch bản cô định hình. Yuri đang cúi xuống, khóc nức nở, và có một cái gì đó trong tay cô ấy. Khi đang thắc mắc, thì vật đó lóe sáng dưới trong ánh trăng, và Yuri đang đặt nó dọc theo cánh tay của cô ấy, cô đã hét lên để ngăn lại.

Cô đã cứu Yuri đêm đó.

Không suy nghĩ gì cả, cô chạy về phía trước và mạnh mẽ giật lấy lưỡi dao nhỏ đó từ tay của Yuri, và sau đó chạy đi trước khi cô ấy kịp phản ứng. Tìm kiếm nơi trú ẩn ở một góc gần đó, cô ném lưỡi dao xuống đất và biến mất khi Yuri đang đến tìm.

Nhưng chạy đi khỏi Yuri vì sợ bị xem là kẻ bám đuôi có thể không phải là một ý tưởng hay sau tất cả. Cô không biết rằng, Yuri biết ơn con người bí ẩn đó vô cùng, đặc biệt là sau khi tìm thấy lưỡi dao đó một vài ngày sau đó, có vệt máu khô trên nó, và Yuri biết rằng nó không thuộc về cô.

Dần dần sau đó, cô thấy mình bị kéo vào mặt tối của Yuri, và không bao giờ có thể tìm ra lý do tại sao cô lại như vậy. Cô nhận lấy trách nhiệm bí mật dõi theo cô ấy, mà không một lần để tâm đến hành động như một kẻ bám đuôi của mình. Trong sâu thẳm, cô mong mỏi được là một nơi ẩn náu cho cô gái ấy, hoặc ít nhất, là một người mà Yuri biết đến. Nhưng với một người nhút nhát, thật không bao giờ dễ dàng để làm được bước chủ động đầu tiên.

Và hàng ngày, Yuri chỉ đi ngang qua cô, không để ý, không nhìn tới. Cô chỉ là một khách hàng khác, một khuôn mặt khác trên đường, mờ dần vào cảnh trí trong tiệm Tiffany.

Tuy nhiên, cô vẫn nuôi dưỡng niềm tin rằng họ kết nối một cách kỳ lạ với nhau bằng cách nào đó, như khi cô đã phát hiện ra Yuri chạy vội lên những cầu thang của thư viện sáng hôm nay. Nếu cô đã không quyết định đến trường vào một buổi sáng thứ Bảy thế này, thì cô đã không chọn chiếc bàn gần cầu thang; nếu cô đã không ngước lên nhìn từ bàn của mình ngay thời điểm đó, thì cô đã lỡ mất khi Yuri chạy ngang qua cô.

Sáng nay, cô đã nhìn Yuri kiên nhẫn ngồi trên mái nhà. Sáng nay, cô đã nhìn thấy cô gái tóc nâu viết mảnh giấy nhắn. Sáng nay, cô đã tìm ra tất cả.

Quẫn trí, cô gái nắm chặt mảnh giấy trong tay, vô thức hơi vò nát nó.

Thật không công bằng.

Cô ta đã làm gì để xứng đáng với điều này?

Mình không thể. X-xin lỗi ...

Hít một hơi thật sâu, cô gấp đôi mảnh giấy lại và để nó trong túi xách của cô trước khi rời khỏi tầng thượng.

Và tên của cô, theo Yuri đã được biết một lúc trước, là cô Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic