CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

-----

Đợi đã, mình không nên làm thế.

Cảm giác tội lỗi có sức mạnh lớn hơn là cô nghĩ; nó nhanh chóng ăn sâu vào trong cô ngay khi vừa bước xuống cầu thang. Được giấu thật sâu trong túi, lá thư như đang van vỉ được công khai, được đặt trở lại vào đúng chỗ của nó, quay về với chủ nhân địch thực. Nó đang vùng vẫy khi bị làm ngơ. 

Sau khi đi một vòng bên ngoài thư viện, cuối cùng cô cũng đã giải quyết được tình huống lưỡng nan này. Cô cười vào sai lầm ngớ ngẩn của mình. Đó là một ý định thật xấu xa, nhỏ nhen, ganh ghét; khiến cô sợ chính bản thân mình vừa vài phút trước. Không chút ngập ngừng, cô quay bước 180 độ và đi thẳng về phía tòa nhà thư viện. Nhưng trước khi kịp bước qua cửa, ai đó vừa bước từ đấy ra.

“Cô Park?”

“Yuri…”

“Trùng hợp thật ! Cô cũng học ở đây à ?” Yuri hỏi.

Trái tim của cô đập nhanh, không thể kiểm soát được vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Cô cố nở một nụ cười. “Phải... tôi học bên khoa nghệ thuật.”

“Hay thật. Mà này, cô định kiếm chỗ ngồi ở đây à? Tôi mới vừa vào. Hết chỗ rồi.”

Miss Park nắm túi của mình thật chặt, sự tưởng tượng quá mức của cô đang vẽ ra một hình ảnh nực cười rằng bức thư đang bò ra khỏi túi. “Oh, vậy chắc tôi sẽ đến một nơi khác vậy. Gặp lại cậu sau nhé.” 

“Này uhh, tôi thật cảm thấy có lỗi vì bỏ mặc cô tối qua. Cô có muốn cùng đến tiệm Tiffany không ? Chúng ta có thể ăn trưa ở đấy.”

Cô không thể tin vào tai mình nữa. Đó là một cơ hội cô sẽ không bao giờ bỏ qua; không còn lén đi theo nữa, không còn bí mật theo dõi nữa. Đó là một lời mời, từ chính cô ấy, được bước vào cuộc đời cô ấy.

“Chắc rồi, có lẽ sẽ tuyệt lắm.”

Còn lá thư, cô cho là tí nữa rồi trả cũng chưa muộn.

-----

Một bữa trưa yên tĩnh ở tiệm Tiffany chưa bao giờ khác biệt đến thế. Có lẽ là do, lần đầu tiên cô gái này ở bên ngoài nhà bếp lâu đến thế. Lúc này Yuri đang ngồi đối diện, cùng trò chuyện đôi chút với cô, giữa không khí tràn ngập mùi hương của hạt cà phê đang lan tỏa. Cô không còn chỉ là một phần cảnh vật của tiệm Tiffany nữa; Yuri đang nhìn lại cô, và còn tuyệt hơn nữa, tìm hiểu cô.

"Tôi hi vọng tối qua cô đã có một bữa tiệc sinh thật tuyệt." Tiffany mang đến cho hai người mấy ly cà phê.

"Đó là một bất ngờ rất tuyệt, cám ơn cô." cô Park lịch sự đáp lại.

"Thế thì tốt quá. Tôi sẽ để cho hai người nói chuyện. Mà này, băng dán cute đấy."

Yuri ngượng ngùng vân vê băng cá nhân Mickey Mouse trên trán. “Tớ sẽ quay vô nhà bếp lại ngay, Fany.”

“Đừng lo, Sooyoung đang tới.” Tiffany tươi cười, nháy mắt khẽ với Yuri trước khi rời đi.

"Vậy...” Yuri mở lời, khuấy khuấy ly cà phê của mình. “Cô vừa nhập học năm nay à?"

Miss Park gật đầu. “Cậu cũng vậy sao ?”

Yuri mỉm cười. “Phải, khoa Hóa.”

“Cái gì cậu cũng giỏi, phải không ?”

Yuri cười đáp lại. “Cô tâng bốc hơi quá rồi. Mỗi thứ tôi chỉ biết một ít thôi. Cái gì cũng biết; mà không có cái nào rành cả. Tôi chắc là mỗi người đều giỏi ở một cái gì đó.

Miss Park lắc đầu. “Tôi đã xem cậu chơi piano, thật sự rất tuyệt vời. Và tôi cũng luôn muốn học…”

Nghe vậy, Yuri liền đứng dậy. “Đến đây với tôi nào.”

Tò mò, cô Park cũng đi theo Yuri tới chỗ đàn piano. Người kia giục cô Park ngồi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh. “Giờ thì, thử xem nào.” Yuri nói khi đàn lên vài phím.

Đó là một niềm vui vô vàn khi cô nhận ra sự chú ý của Yuri dành cho mình. Cố kìm nén lại, cô Park cố tập trung và làm theo, làm theo chính xác từng nốt mà Yuri vừa chơi.

“Tốt, giờ thì thử cái này xem.”

Cô Park lắng nghe cẩn thận, và sau đó đàn theo.

“Wow, cô giỏi thật đấy. Tuyệt thật. Thấy chưa ? Cô đã được học được một vài bài học mới hôm nay và tôi chính thức trở thành giáo viên piano rồi nhé.” Yuri tung hứng, tự hào ngất ngưởng với thành tích "hơi to" của mình.

Cô Park cố nhịn cười. “Thật ra cũng chẳng là gì cả…”

“Mọi thứ đều phải bắt đầu từ từ từng bước một.” Yuri khuyến khích. “Nữa nhé ?”

Miss Park gật đầu và mỉm cười vui vẻ đáp lại.

Ngay đang giữa không khí suôn sẻ của họ, thì một cuộc gọi đến phá ngang. “Xin lỗi nhé.” Miss Park cáo lỗi khi rút điện thoại ra và đi ra ngoài nghe điện. 

Giáo viên piano 'đang-và-sắp-sửa-trở-thành' Kwon Yuri sải bước trở lại bàn đợi cô gái kia quay lại. Nhấm nháp cà phê, Yuri nhìn ngắm cô Park qua cửa sổ của tiệm café. Ấn tượng đầu tiên, cô thấy tính cách của cô gái này khá dễ chịu; bên cạnh sự lịch sự, tốt bụng, và tốt tính bẩm sinh – hoàn toàn trái ngược với Jessica.

Yuri cười thầm. “Làm mình nhớ đến…” Yuri rên rỉ khi nhẹ nhàng xoa bóp cổ của mình, nó vẫn không ngừng đau suốt cả sáng hôm nay.

Cái con người nhỏ nhen đó cùng cái ôm chặt cứng của cô ta… 

“Yuri, cậu có thể giúp tớ một chút không ?” Tiffany hét to từ trong bếp.

“Ừ !” Yuri trả lời khi đứng dậy, vẫn xoa bóp nơi cổ. Nhưng ngay khi vừa dợm bước đi, con người vụng về đấy lại đá chân móc trúng chân ghế của cô Park, và túi của cô gái kia rớt xuống đất.

Điếu tiếp theo không thể tránh khỏi. Mọi thứ được đưa ra ngoài ánh sáng.

“Tớ tới đấy !!!!” Sooyoung thông báo khi nhanh chóng có mặt ngay lúc đó “Sao cậu lại ngồi chồm hổm trên sàn nhà vậy, Yul?”

Yuri thật không thể tin vào mắt mình. Cơn đau nhói nơi ngón chân giờ chỉ là mối quan tâm thứ hai, xếp sau mảnh giấy làm cô sửng sốt đang nằm sàn nhà kia. Một tá câu hỏi cần được trả lời xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô quyết định cứ để chúng ở đấy. Vội tóm lấy lá thư nằm trên sàn để lại vào túi của cô gái, cô đặt chiếc túi lại trên ghế, nơi nó thuộc về – ngay trước khi cô Park bước lại vào tiệm café.

Lo lắng xoa xoa mấy ngón tay, Yuri nhanh chóng tìm cớ khi cô gái kia bước đến. “Tôi phải phụ giúp trong bếp một tí. Cô không sao chứ ?”

“Tôi ổn, cứ đi đi.” cô gái mỉm cười trả lời.

“Lại đây với tớ, Sooyoung.” Yuri kéo cô gái cao hơn đang lúng túng vào trong bếp.

Ngay khi bước vào bếp, Yuri nhìn xuống đất, thở hổn hển. “Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi…”

“Cậu ổn chứ, Yuri?” Tiffany quan tâm hỏi.

“Tớ nghĩ đó là cô ấy… Ôi Chúa ơi…”

“Ai cơ ?” Tiffany và Sooyoung cùng hỏi.

Yuri vẫn cắm mắt nhìn xuống, thở gấp. “Cô ấy là cô gái trên tầng thượng…”

“Huh?” Sooyoung thắc mắc.

“Bình tĩnh nào, Yuri.” Tiffany nhẹ nhàng vỗ lưng Yuri. “Kể hết cho bọn tớ nghe nào.”

“Đáng lẽ tớ sẽ gặp cô gái ấy hôm nay nhưng vì vài lí do cô ấy đã không xuất hiện và thay vào đó để lại cho tớ một bức thư, tớ đã viết và để lại một bức thư cho cô gái đó nhưng bây giờ nó đang nằm trong túi của cô ấy, vậy là cô ấy biết tớ là người lạ mặt trên sân thượng vì tớ đã thú nhận trong bức thư ấy rồi, nhưng tớ không hiểu, tại sao cô ấy không muốn tớ biết đó chính là cô ấy chứ !”

Tiffany nắm bắt kịp lời tâm sự dài thòng của Yuri, thế là cô khúc khích cười. “Ừm vậy đó là một tin tốt đấy chứ, Yuri.”

“Khoan đã. Cậu tìm thấy lá thư, với chữ viết của cậu, ở trong giỏ của cô ấy hử ?” Sooyoung thắc mắc.

Yuri gật đầu, lấy cho mình một ly nước để bình tĩnh lại.

“Quái thật. Tớ có thể thề rằng Jessica chính là cô gái sân thượng.”

“Cậu có thể thôi mấy trò đùa về Jessica được không ?” Yuri bực bội mắng. “Tớ đang nghiêm túc đó !”

“Ừ thì tớ cũng vậy. Cô gái ấy rời đi vội vã sáng nay mà không kịp ăn hết muffin bữa sáng của cậu đấy. Tớ lặp lại, vẫn chưa ăn xong muffin bữa sáng của cậu.” Sooyoung nhấn mạnh.

Yuri đảo mắt và bực bội thở hắt ra. Quay sang Tiffany, cô hỏi. “Tớ nên làm gì đây ??”

“Tốt thôi, cứ không tin tớ đi…” Sooyoung lẩm bẩm khi bước về cuối bếp, chắc là tìm thứ gì đó có thể xoa dịu cơn buồn miệng của mình.

Tiffany phấn khích nhìn Yuri. “Dù là vì lí do gì đi nữa thì bây giờ cũng không quan trọng. Tốt nhất là hãy tìm hiểu hơn về cô ấy.”

“Mà không hỏi cô ấy về chuyện đó ư ?”

Tiffany nhún vai. “Nếu cô ấy muốn giấu tên thì hãy tôn trọng quyết định ấy.”

“Nhưng tớ muốn cô ấy thừa nhận.” Yuri nhăn nhó.

“Hãy cho cô ấy thời gian. Trong lá thư nói gì ?” Tiffany hỏi.

“Ờ, chúng tớ định trao đổi thư với nhau qua sân thượng.”

“Aww lãng mạn quá !” Tiffany xúc động. “Tớ nói rồi, hãy chờ hồi âm từ cô ấy.” cô khuyên.

Chùn vai; Yuri nhìn xuống đất. “Vậy trong lúc đó, tớ phải giả ngốc à ?”

“Yup.”

-----

Như những người trong cuộc hẹn đầu tiên của mình, Yuri đang rối hơn bao giờ hết. Đi ra từ nhà bếp, sải bước một cách kì cục về phía chiếc bàn đó.

"Xin lỗi, cô Park." Yuri cáo lỗi khi lo lắng ngồi xuống.

Cô gái khúc khích cười thích thú nhìn Yuri. "Sao cậu vẫn gọi mình như vậy ? Bây giờ chúng ta thôi xưng hô kiểu cách được rồi."

"Tôi không biết, tôi thích gọi cô như vậy. Tôi kì cục thật, phải không." Yuri lo lắng đáp lại, nhìn xuống ly cà phê của mình.

"Thôi được, nếu cậu thích như vậy." cô Park nói.

"Hahaha. Ừ... " Yuri trả lời, cứ vân vê mãi những ngón tay với ly cà phê của mình.

Nhận thấy biểu hiện bỗng dưng kì lạ của Yuri, cô nghiêng người, tới sát mặt của Yuri và hỏi, "Cậu không sao chứ ?"

Ôi Chúa ơi, nghĩ đến thì, cô ấy cũng khá xinh xắn.

"...xinh xắn."

KHỈ THẬT ! Mình lại vừa nói ra suy nghĩ của mình ư ??

Cô Park vội nhìn sang hướng khác ngay sau lời khen không chủ ý của Yuri. Máu kéo nhau dồn hết lên mặt, tụ lại ở đôi má. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là một người cuốn hút, nhưng khi nghe lời khen của Yuri, đó như một quả tên lửa được bắn lên từ trong niềm tự tin của mình.

"T-tôi xin lỗi, thỉnh thoảng tôi lại vô tình nói ra như thế đấy." Yuri thừa nhận, cười giả lả. "Uhh, ch-chắc là tôi nên quay lại làm việc, trong đó đang---"

Trước khi cô gái rời khỏi bàn, cô Park đưa tay ra. “Uhh…”

“Cậu ở lại được không ?”

Yuri mỉm cười, ngồi lại xuống ghế. “Được chứ.” 

-----

Và thế là; một tuần nữa đã trôi qua kể từ cái hôm ấy, và lá thư, vẫn chưa nằm trong tay đúng người. Sau cùng, cô Park cũng không làm điều đúng đắn nên làm. 

Tuy vậy, chuyện lá thư bị mất cắp cộng với cả tuần lễ học điên người cũng đủ mệt rồi. Thế là, cả Yuri lẫn Jessica điều không nhận được thư trả lời của nhau, và vẫn không có dịp chạm mặt nhau trên tầng thượng, dẫn đến hai trường hợp không may là:

1) Jessica tiếp tục ngây ngô tìm mọi lí do để bào chữa cho việc tại sao Yuri không trả lời; đại loại như là Yuri là một người ham hố công việc và rồi đã đẩy việc đó qua một bên. Thêm vào đó, cô vẫn chưa có cơ hội gặp Yuri kể từ buổi sáng hôm ở trên sân thượng, thế là lại tiếp tục với những biện hộ của mình. Đến cuối tuần, cô vẫn ấp ủ niềm hi vọng ngây thơ sẽ nhìn thấy thư trả lời của Yuri, dù có một chút bi quan.

2) Yuri hiểu nhầm là thông điệp của mình truyền tải trong lá thư có phần mạnh dạn quá, làm cô Park hơi ngại. Cô tin là cô Park đang có ý định thiết lập một mối quan hệ gần gũi hơn trước khi tiết lộ danh tính, và thế là cô cố gắng làm cho tiến trình đó đi nhanh hơn. Dù vậy có một điều cô vẫn không hiểu; là tại sao cô Park không bao giờ trả lời thư. Cuối cùng, những chuyến đi vô ích lên tầng thượng của cô giảm dần, và cô chọn thay vào đó tập trung vào cô gái ấy thì hơn.

Và không may cho họ, cô Park là điểm nút cuối cùng của toàn bộ câu chuyện này. Nhưng dĩ nhiên, đâu chỉ dễ như vậy. Cũng như hai cô gái, cô ấy cũng đã liều lĩnh lên tầng thượng nhiều lần, cố gắng bảo vệ vỏ bọc của mình. May cho cô ấy, không có người nào để lại một lá thư thứ hai trong suốt cả tuần. Tuy vậy, quyết định giữ lá thư làm cho cảm giác tội lỗi bao trùm ngày một nhiều hơn; thật khó mà không cảm giác như thể là một tên tội phạm đang chạy trốn, một kẻ dối trá bắt buộc phải phun ra 10 lời nói dối để che đậy cho 1 lời nói dối, hay chỉ đơn giản là một nhân vật phản diện.

Cô ấy sợ hãi. Trong các câu chuyện, càng về sau thì nhân vật phản diện càng không bao giờ có kết cục tốt.

Dù vậy, chuyện gì cũng có cái lí của nó; và điều đó thích hợp trong trường hợp này. Ngoài mặt, quan hệ giữa cô Park và Yuri dường như tiến triển tốt hơn qua những cuộc trò chuyện điện thoại về đêm, nhưng có điều gì đó mà Yuri không thay đổi được; thiếu sự tâm đầu ý hợp.

Dù vậy, cả tuần nay Yuri bị đám bài tập cần làm quấy rầy miết. Là người rất có tính cạnh tranh trong chuyện học hành, nên cũng không bất ngờ khi hiện tại bây giờ, toàn bộ chuyện này chỉ được xếp thứ hai trong những mối quan tâm của cô ấy.

-----

“Thật tuyệt kinh khủng khi có 2 cậu mở cửa tiệm cafe này với tớ sáng nay…” Tiffany thốt lên khi nhìn Yuri và Sooyoung nhiệt tình xếp mấy cái ghế vào đúng chỗ của chúng.

“Tụi tớ thấy có lỗi vì không giúp đỡ được gì cho cậu nguyên cả tuần qua.”

“Không sao.” Tiffany trấn an. “Những vị khách quen là sinh viên của biến mất luôn. Vả lại, ở đây cũng hơi lạnh.” Tiffany thở dài, trong lòng cũng tự hỏi về sự biến mất của Taeyeon.

“Tớ đoán là mọi người trong cái trường này đều chuyên tâm việc học cả.” Sooyoung bình luận.

“Phải, Jessica cũng chăm học lắm.” Tiffany nhận xét.

“Jessica?” hai cô gái cao hơn ngạc nhiên quay qua Tiffany. “Cậu biết Jessica sao ?” Yuri hỏi.

Tiffany gật. “Cô ấy đến đây mấy ngày trước. Tớ nghĩ cô ấy là nguồn đầu vào thu nhập ổn định duy nhất của tớ tuần qua. Ờ mà Yuri này, cô ấy có hỏi về cậu một lần, tớ quên nói lại với cậu.”

“Oooohhhhhhhh.”

Yuri lườm shikshin một cái. “Lát nữa tớ cũng sẽ gặp cậu ấy trong lớp.”

“Tớ nói rồi, Jessica là cô gái tầng thượng mà.”

Yuri tiếp tục lườm Sooyoung, mạnh bạo kéo cái ghế đi một vòng. “Cậu không thể nói đó là bằng chứng xác thực kể cả nó văng vào mặt cậu à, Sooyoung. Tớ, thực sự, đã thấy bức thư trong túi của cô Park.”

“Có thể cô ta đã copy nó. Có thể cô ta đã CHÔM nó !” Sooyoung kết tội, có phần đột ngột.

Yuri nhắm mắt lại và hít vào thật sâu. “Xem đấy, Fany. Làm chứng cho cái điều vớ vẩn vô bổ vừa văng ra từ miệng Sooyoung đấy.”

Sooyoung nhún vai. “Nói thật, tớ nghĩ cái cô Park Tầng Thượng đó hơi ghê ghê.”

"Cô ấy có TÊN đó, Choi Vớ Vẩn." Yuri chỉ trích.

Tiffany thở dài,và quyết định không dính vào hai con người trẻ con này. “Tớ… đi chuẩn bị máy pha cà phê đây.”

Yuri đứng bên chiếc ghế mà cô vừa sắp vào, vẫn trừng trừng nhìn Sooyoung.

“Giề ?”

“Cậu mất trí rồi đấy, biết không hở ?” Yuri hỏi. “Tớ biết cậu luôn có một ốc vít bị lỏng lẻo ở đâu đó, nhưng thế này nghiệm trọng thật rồi đấy.”

“Chậc.” Sooyoung đảo mắt và tiến lại gần cô gái da ngăm. “Nếu cuối cùng hóa ra thật sự đây là một nhầm lẫn và Jessica thật sự là cô gái tầng thượng, thì tốt nhất cậu nên quỳ xuống và tỏ ra tôn kính tớ đấy.”

“Được thôi.” Yuri tự tin đáp lại. "Cậu cũng vậy đó."

“Chào buổi sáng, chào mừng đến tiệm Tiffany !” Tiffany chào giữa tiếng chuông leng keng báo hiệu.

“Jessica! Tụi tớ vừa-- Ốiiiiiiiii !” Sooyoung khóc thét lên khi Yuri nhéo tay cô ấy.

“Ahh, Jessica!” Yuri tung tăng bay tới, cùng một nụ cười ngốc ngếch trên mặt. “Hôm nay trông cậu thật là xinh đẹp !” Yuri lấp liếm, cố thay đổi sự chú ý của cô ấy.

Không gặp Yuri một tuần, cô gái tóc nâu tỏ vẻ lo lắng; dù điều đó lẫn giữa một núi tự tin với lời khen của Yuri. Cô nhoẻn cười với cô gái cao hơn và nói; “Chào cậu… Thật là trùng hợp…” 

Sooyoung đảo mắt với thái độ thay đổi đột ngột của Jessica.

Yuri cười khúc khích. “Cậu đùa à ? Tớ làm việc ở đây mà. À này, sao cậu tới đây sớm thế ?”

“Uhh, cà phê.”

“Là cà phê !” Yuri thông báo khi giục một Jessica còn đang choáng váng ngồi xuống. “Có sữa hay không sữa đây, cô Jung?”

“Có sữa. Uhh cậu có muốn—“

“Lựa chọn xuất sắc đấy.” Yuri tiếp tục bô lô ba la không ngừng. “Tớ làm cho, Fany!”

Hào phóng eye-smile nhiều hơn thường lệ, Tiffany đến chỗ Jessica trong khi Yuri đang chuẩn bị thức uống buổi sáng cho cô ấy. “Thông cảm cho Yuri nhé. Nhiều lúc cậu ấy hơi làm người khác khó chịu.”

“Như thế nào ?”

“Cậu ta mắc một chứng bệnh nan y nghêm trọng.” Sooyoung phán.

Lần này, ngay cả Tiffany cũng lườm Sooyoung.

“Oh thôi nào, mọi người không thể tiêu hóa được những lời nói đùa vào bữa sáng à ?” Sooyoung cãi lại.

Lờ Sooyoung, Tiffany quay sang Jessica. “À, là khi cậu ấy tập trung vào điều gì đó, thì trong đầu không nghĩ hay tiếp thu gì cả. Đôi khi đấy bị cho là thô lỗ, nhưng thực sự không phải là cố tình đâu. Với lại, cậu ấy tự nói chuyện một mình rất nhiều, nhưng đó chỉ là khi cậu ấy đang có 1001 điều trong đầu.

Jessica thấy những chi tiết đó thật thú vị, và cũng đã chứng kiến ngay trước mắt. “Đừng lo, tôi với cậu ấy ổn mà.”

Tiffany mỉm cười, vui mừng khi thấy Yuri đang có quan hệ tốt với người bạn mới. Bên cạnh đó, cô nghĩ chắc mình có thể dò hỏi về sự biến mất cả tuần qua của Taeyeon.

“À, bạn của--“

Tiếng chuông vang lên, và Kim Taeyeon bước vào ngay lúc đó.

“Ch-chào mừng tới tiệm Tiffany !” Tiffany lắp bắp, giật mình vì “nhắc tới quỷ là quỷ đến”. 

“Sica? Cậu đang làm gì ở đây vậy ?”

“Cà phê đây !” Yuri tự hào thông báo khi lại chỗ bốn cô gái. “Fany, tránh ra nào !”

“Hãy ngồi đi trong khi tôi làm cà phê cho cậu.” Tiffany bảo Taeyeon. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, Jessica!”

“Cám ơn…” Taeyeon nói.

“Tớ uhh… Cà phê.” Jessica chỉ vào ly cà phê trong tay Yuri

Vậy là, chắc chắn tiệm café đang biến thành một đống hỗn loạn khi mà mọi người nói chuyện với nhau như thế này. 

Xì, mấy couple này. Mình chui vào nhà bếp thì hơn.

 Sooyoung nghĩ. Đó không phải là ghen tị hay gì cả; Sooyoung cũng có hàng trăm người tình đang vẫy gọi trong đấy kìa.

Liếc qua đồng hồ, Yuri hoảng hốt. “Thôi chết ! Chúng ta nên đến lớp thôi. Xin lỗi nhé, nhưng tớ cần đem cậu ấy đi trước khi tụi tớ bị mất điểm.” Yuri bảo với Taeyeon khi nắm tay Jessica, tay kia vẫn cầm ly cà phê của cô ấy. 

“Ừ. Cậu phải giải thích sau đó, Sica.” Taeyeon giục khi lườm Jessica một phát.

Trước khi Jessica kịp lườm đáp trả, Yuri đã lôi vút cô ra tận cửa. “Tạm biệt bạn của Jessica’, tạm biệt Fany!”

“T-tạm biệt, mọi người !” Jessica hét.

Trong vòng vài giây, không khí trong tiệm cà phê từ náo nhiệt trở nên im ắng, chỉ còn tiếng máy pha cà phê kêu rù rì.

Nhưng hôm nay,chính ngày hôm nay sẽ khác.

Khi Tiffany nhìn Taeyeon lần thứ mấy chục, quyết định cuối cùng đã đến lúc nên chủ động bước đầu tiên.

-----

2 cà phê. Một sữa, một không. Như thường lệ.

“Chào.”

Như mọi khi, Taeyeon không ngước lên nhìn. “Cám ơn,” cô ấy bẽn lẽn đáp khi Tiffany để hai ly cà phê lên bàn.

“Xin chào, tôi là Tiffany.”

Taeyeon nhìn cô ấy chút xíu, rồi cúi chào và mỉm cười lịch sự. “Kim Taeyeon.”

“Tôi có thể ngồi cùng không ?”

“Chắc rồi.”

Ngồi xuống đối diện Taeyeon, Tiffany nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. “Tuần rồi cậu không đến đây…”

“Oh, tôi có hơi nhiều việc một chút. Việc học hơi *** gắt.”

“Cậu học cùng trường với Jessica à ?”

Taeyeon gật đầu. “Phải. Sao cô biết Jessica ?”

“À, cô ấy là khách quen mới của tôi.” Tiffany tự hào. “Thế cũng tốt, vì tất cả những khách quen của tôi là sinh viên giờ biến mất hết rồi.”

“Ừm, nếu được thì tôi cũng sẽ đến đây.” Taeyeon an ủi.

“Tuyệt !” Tiffany reo lên, cảm giác thật nhẹ nhõm. Cứ như thế, cho đến khi cô để ý đến hai ly cà phê; chúng đang gây chú ý với Tiffany.

Không, còn quá sớm để hỏi…

“Ừm, nơi này là của cô à ?”

Điều đó làm sao nhãng Tiffany một chút. “Trong tương lai, tôi đoán thế ? Bây giờ nó là của cha tôi. Tôi chỉ trông coi thay cho đến khi ông ấy từ Mỹ về. Tôi không thể đơi đến lúc được vào học.”

“Tôi hiểu.”

Những ly cà phê vẫn nhìn Tiffany chằm chằm, vẫn cầu xin cho một cơ hội được chú ý tới. Thầm thở dài, cô chịu thua. Không còn tìm được cớ nào để né tránh nữa.

“Tôi hi vọng cậu không phiền nếu tôi hỏi điều này, nhưng… ly cà phê đó là sao ?”

“Oh.” Taeyeon cười ngượng ngập, gãi đầu. “Ly đó là dành cho một người quan trọng với tôi. Chắc hẳn tôi kì quái lắm khi mà gọi hai ly cà phê nhưng chỉ uống một…”

“Oh không, không có đâu.” Tiffany nói, tự hỏi mình có nên hỏi thêm không.

Chốc lát mọi thứ trở nên im lặng, trước khi Taeyeon lên tiếng. “Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Vừa qua đời một tháng trước.”

Và đó; đó là câu trả lời mà Tiffany mong muốn. Nó như thể đục được một cái lỗ trên một bức tường to lớn và nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên. Chắc chắn là cô ấy muốn biết thêm nữa, nhưng bây giờ, thể hiện sự đồng cảm là chuyện nên làm. “Tôi rất tiếc.”

Taeyeon lắc đầu, mỉm cười. “Xem ra tôi một người có vài rắc rối nhỉ. Bằng chứng rõ ràng kia.” cô chỉ vào ly cà phê đó và mỉm cười.

Tiffany cười lại, cảm thấy bản năng dành sự quan tâm tự nhiên cho người khác của mình bộc lộ. “Cậu cần bao nhiêu thời gian cũng được.” cô khuyến khích. “Sẽ tốt hơn đấy.”

Taeyeon chau mày, hơi tò mò. “Cô nói như có vẻ đã từng trải qua chuyện này rồi.”

“Đúng ra, là một người bạn của tôi.” Tiffany hối tiếc. “Vì cậu ấy, tôi đã tìm đọc về việc này.”

"Giờ cậu ấy khá hơn chứ ?"

"Tôi muốn nói dối là có, nhưng không, cậu ấy vẫn chưa.”

“Cần thêm thời gian thôi, tôi đoán thế.” Taeyeon an ủi, dù trong lòng biết sẽ không như vậy.

“Nhiều năm rồi.” Tiffany buồn bã đáp. 

“Nhiều năm ?”

Tiffany gật đầu. “Tôi đọc được ở đâu đó rằng cơ bản có 5 giai đoạn đau buồn; phủ nhận, tức giận, nài xin, trầm uất và chấp nhận. Phải vượt qua bốn bước đầu tiên trước khi đạt đến giai đoạn chấp nhận. Với cậu ấy, tôi nghĩ vẫn chưa vượt qua được sự tức giận của mình.”

“Cậu ấy có nói về điều đó không ?”

Tiffany lắc đầu. “Thật không may. Vài người đủ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề của họ, nhưng số khác thì không. Cậu ấy rõ ràng là trường hợp sau, nhưng cậu ấy cư xử như lúc nào cậu ấy cũng ổn.”

Taeyeon vẫn im lặng, ngẫm nghĩ đến sự tuyệt vọng.

“Dù vậy, dẫu cho có bao lâu đi nữa, tôi sẽ luôn giữ niềm tin rằng cậu ấy sẽ ổn. Cậu ấy chỉ cần một điều gì đó thật khác lạ xảy đến."

"Khác lạ ?"

"Như tình yêu, có lẽ thế ?” Tiffany khẽ nhún vai. “Ôi Trời, chắc là cậu cho là điều này sến rện lắm nhỉ…"

“Không đâu, không một chút nào.” Taeyeon phủ nhận, lắc đầu. "Thật ra tôi đánh giá sự lạc quan của cô nhiều lắm."

Tiffany mỉm cười. "Thì cũng đâu hại gì."

Taeyeon gật đầu, cảm thấy được cỗ vũ một cách kỳ lạ bởi những lời nói của Tiffany. "Vậy, xem ra tôi phải trông đợi cái gì đó xảy đến với mình rồi."

“Vậy thì —Chào mừng tới tiệm Tiffany !” Tiffany đột nhiên kêu lên.

“Chào mừng tới tiệm Tiffany ?” Taeyeon đang cau mày thắc mắc.

“Xin lỗi, là phản xạ rồi.” Tiffany xấu hổ giải thích khi với lấy những tờ menu trên quầy. “Tôi sẽ quay lại với cậu ngay.” cô hỏi những vị khách trong khi đưa họ mấy tờ menu. 

Vội quay lại chỗ Taeyeon, cô nói;

“Tôi định nói là, tôi sẽ trông đợi ngày mà điều gì đó khác lạ xảy đến với cậu.”

Taeyeon mỉm cười thật tươi, chưa bao giờ cảm thấy động lực để làm như thế này trước đây. Sự lạc quan trong Tiffany là không thể phủ nhận, nó có sức ảnh hưởng thật mạnh mẽ. “Cám ơn. Cứ đi lam việc đi.”

“Thật tuyệt khi được gặp cậu, Taeyeon !” cô gái eye smile ríu rít nói khi vào nhà bếp.

“Cậu cũng vậy…” cô gái lẩm bầm, trước khi rút quyển sổ của mình ra.

5 giai đoạn đau khổ, phủ nhận, tức giận, nài xin, trầm uất và chấp nhận . 

“Điều gì đó khác lạ, như tình yêu.” -Tiffany

-----

Jessica hầu như không có thời gian để phản ứng với cái nắm tay đột ngột của Yuri . Hai cô gái bước đi cách nhau một khoảng, Yuri nắm tay Jessica, như thể họ vốn đã quen như vậy. Nếu đây mà là Jessica vài ngày trước, thì cô ấy sẽ vùng thoát ra khỏi bàn tay hăng hái này của Yuri trong vòng chưa đầy 1 giây, nhưng Jessica hiện tại có lẽ đang đỏ mặt, hơi tận hưởng nó một chút.

“Oh, cà phê của cậu này.” Yuri đột nhiên nhận ra.

“Cám ơn cậu.” Jessica giơ tay ra đón lấy, nhưng Yuri lắc đầu.

“Nóng lắm; tớ cầm cho.” cô nói khi nâng cái ly lên môi Jessica, tay kia vẫn nắm tay Jessica.

Điều đó thiệt là kịch tính; tay nắm tay, đút cho nhau, lại còn đi cùng nhau. Jessica ngẩng cổ lên trong lo lắng, cùng với hàng đống cảm xúc lẫn lộn mà cô không biết đó là gì. Chầm chậm, cô nhấp từng ngụm từ chiếc ly, cảm thấy mắt Yuri đang nhìn mình.

“Sao tai cậu đỏ thế” Yuri quan tâm hỏi.

Chết thật

, Jessica thầm nguyền rủa. Cô vội dùng một tay quạt quạt. “Hôm nay nóng ấy mà.”

“Vậy tốt hơn chúng ta nên vào lớp ngay.” Yuri nói. “Thật tình, Sica, nếu đã như vậy, thì cậu không nên uống cà phê.”

“Cậu vừa gọi tớ là Sica sao ?”

“Oh. Không được sao ? Bạn cậu khi nãy vừa gọi thế. Nó nghe thật—“

Biểu hiện sôi nổi của cô gái đột ngột biến đổi. 

“Yuri?” Jessica cố thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng vô vọng. Cô quay qua xem Yuri đang nhìn cái gì, Nhưng không thể thấy gì cả vì cái đám đông đúc ồn ào vào buổi sáng này.

“Chuyện gì thế ?”

Yuri không nói gì. Thay vào đó, cô thả tay Jessica ra, bước một bước về phía đám đông, rồi lại một bước, và thêm một bước nữa. Từng bước, càng lúc càng nhanh, như đang chạy nước rút. 

“Yuri!” Jessica không thể đuổi theo kịp. Cô chạy theo cô ấy được một lúc, cuối cùng lạc mất cô ấy trong đám đông. 

Cậu ấy đâu rồi??

Lo sợ, cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh mà không nghĩ ngợi gì. Đứng giữa đám đông, cô nhón chân, cảm thấy lo lắng về sự biến mất đột ngột của cô ấy. Tìm mãi không được; từ bỏ, cô đứng yên tại chỗ đợi Yuri, mong là chiều cao của bản thân ít ra sẽ không làm cho mình nhỏ bé như một đầu kim.

Thật may, đúng là như vậy, nhưng chỉ vài phút sau. Lại gần, cô tóm lấy tay cô ấy, đòi hỏi một sự giải thích. “Cậu làm cái gì vậy ??” cô điên cuồng hỏi.

Yuri mất một lúc lâu mới trả lời. “Không có gì...”

“Cậu là một kẻ nói dối siêu tệ đấy, cậu có biết không ?”

“Tớ nghĩ tớ vừa thấy một người quen, thế thôi.”

“Ai cơ ?”

“Chỉ là một người lâu rồi tớ không gặp.” Yuri giải thích. Nở một nụ cười hối lỗi, cô nói, “Đi thôi.”

Hành động hơi khác thường của Yuri không qua nổi mắt Jessica, nhưng cô quyết định không truy hỏi thêm nữa, cảm giác rằng Yuri không muốn nói đến chuyện này. Đi cùng cô gái cao hơn, cô giữ im lặng, tự hỏi cô biết được gì về Yuri. Như thể một ngày trôi qua; biết thêm một điều về cậu ấy chỉ làm nảy ra thêm hai câu hỏi nữa. Trong thâm tâm, cô không thể không cảm thấy một nỗi lo lắng nào đó; một nỗi sợ về gánh nặng không thể chịu nổi trên đôi vai Yuri.

Rõ ràng Yuri còn hơn cả cái vẻ nhí nhố ngây ngô bên ngoài.

“Cà phê của cậu này.” Yuri nghiêm nghị nói, đưa chiếc ly cho Jessica.

“Cám ơn.” Jessica cầm nó bằng một tay, để bàn tay gần Yuri trống. 

“Không nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ đấy.” Yuri nhắc, vội bước nhanh.

“Ừ…” Jessica nói, bắt kịp cô gái cao hơn; đôi mắt cô nhìn lướt qua bàn tay phải trống trơn của mình, mà vừa nãy Yuri đã nắm thật chặt.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic