Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung xuất hiện vào 7h35 với hai bó hoa to, mái tóc xanh biển của anh đã phai đi dần, một phần trông giống xanh lá nhạt, một phần lại trông rất đáng yêu. Anh cũng mặc chiếc sơ mi ban nãy, Jihoon nhận ra từ tấm hình anh gửi và về mặt tổng quát thì, vừa khéo trở thành một cậu bạn trai hoàn hảo.

"Này là tặng cho cậu này," anh nói Jihoon với nụ cười bẽn lẽn, đưa một bó hoa hồng cho cậu. Jihoon đón lấy chúng như dự định và ngửi chúng trước khi nhìn lại Soonyoung với nụ cười có tí gian xảo.

"Này là gì đây hả? Định ghi điểm với gia đình họ Lee à? "

Soonyoung nghiêng về phía trước với mắt mở to và thầm thì. "Vậy có hiệu quả không ? "
"Có thể, " Jihoon nhếch mép và dẫn Soonyoung vào. Mẹ cậu nghe thấy sự hỗn loạn bên ngoài nên bà bước ra khỏi bếp, vẫn đang mặc tạp dề và rồi nhanh chóng tháo chúng ra và đến chào Soonyoung.

"Chào buổi tối! " Soonyoung cúi gập người tử tế. "Cháu là Kwon Soonyoung ạ, là người đàn ông hẹn hò với con trai của bác. Con rất vui được gặp bác ạ. "

"Người đàn ông hẹn hò với con trai bác sao, huh?" Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt cong lên như nụ cười và Jihoon đang cố tỏ ra không xấu hổ trước tình cảnh này. "Chà, thật tốt làm sao khi cuối cùng cũng gặp được con đó Kwon Soonyoung."

Soonyoung đáp lại bằng nụ cười và chuyển bó hoa đến tay bác gái, mặt đỏ ửng đáng yêu. "Bó hoa này là dành cho madam." Jihoon không kiềm được mà bật cười, cái từ tiếng Pháp quỉ quái đó ở đâu ra vậy trời ?

"Con cứ gọi bác là bác Jia," bà vừa nói vừa nhận lấy bó hoa và Soonyoung chớp mắt, rõ ràng là anh bị hoảng khi có thể gọi bà bằng tên thay vì họ. "Bác sẽ chăm tí nước cho bó hoa này, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé," bà đảo ánh mắt qua Jihoon. "Còn con có thể phụ mẹ tí được không?"

"Tớ sẽ quay lại ngay thôi," cậu nói vội với Soonyoung. "Cậu có thể mang dép của tớ nếu muốn, chúng màu xanh dương nhạt ý." Rồi cậu theo bóng lưng mẹ bước vào bép để giúp bà bày hoa ra lọ.

"Cậu ấy dễ thương thật đấy," bà nói trong lúc cắt thân cành hoa hồng ngắn đi để chúng có thể trong vừa với chiếc lọ. "Tóc thì hơi ngộ nghĩnh, nhưng mà chưa gì thì mẹ thích cậu ấy rồi đó." Bà cười rồi hướng đầu về phía hành lang. "Đi xem coi cậu ấy thế nào, kẻo đứng một mình ngoài đó rồi bị Chan dọa một trận." Jihoon gật đầu nhanh chóng, tay bỏ vội mấy cành hoa hồng trắng bà vừa cắt vào lọ hoa và chạy ra với Soonyoung, cố gắng không phải đỏ mặt vì những gì bà vừa nói.

Soonyoung đang, y chang bà nói, đứng lớ ngớ tại cửa nhà, tay cầm điện thoại nhắn tin. Khi Jihoon ra đến đó thì anh chớp chớp mắt rồi dẹp chiếc điện thoại đi.

"Tớ đang cực kì stress!!!" anh than thở, đồng tử run run. "Tớ không nghĩ mình đã phải căng thẳng như vậy khi gặp bố mẹ Momo đâu."

"Bình tĩnh, dù sao cũng là đóng kịch thôi mà," Jihoon đáp lại với giọng nhỏ xíu xiu.

"Có thể đó là lí do khiến tớ càng lo lắng hơn?" anh cười đùa. "Ý tớ là...tớ đang phải làm sao cho nó giống như thật nhất, hiểu hông?" anh liếm môi. "Hoặc là do cả hai chúng ta đều là nam..."

"Jeonghan đã có bạn trai được ba năm rồi, " Jihoon đứng khoanh tay, miệng nở nụ cười dịu dàng. "Nên tớ nghĩ mẹ tớ không có ý kiến gì với việc này đâu. "

"Phải rồi, " anh mím môi lại đắn đo nhưng cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh như mọi khi được.

"Muốn tham quan ngôi nhà không ? " Jihoon hỏi, hi vọng điều này sẽ làm anh bình tĩnh hơn và Soonyoung đồng ý. Họ bắt đầu từ phòng khách, vẫy tay chào mẹ cậu ở trong bếp, phòng ăn và rồi đi lên lầu. Jihoon chỉ vào từng chiếc cửa và nói sơ bộ nhưng chỉ cho anh vào xem phòng của mình mà thôi.

"Vậy ra đây là nơi mà mọi phép màu xuất hiện ? " Soonyoung cười gian xảo, mắt quan sát từ bức tường sang kệ sách đến cả góc khuất trong phòng Jihoon .

"Mừng cậu đã bình tĩnh trở lại, " cậu thủ thỉ nhưng thật sự muốn nói như thế. Soonyoung đã thoải mái hơn trông thấy, đi lại vòng vòng trong nhà. May mắn là họ chưa phải đụng mặt cả anh lẫn em trai của Jihoon, nhưng họ có thể nghe được tiếng gào thét của Chan từ chiếc máy tính trong phòng em ấy.

"Woaaaaaaa! " Soonyoung hướng đến bàn làm việc của Jihoon, nơi có những thứ máy móc sáng tác của cậu, đa phần là đồ lỗi thời mà anh Bumzu không còn dùng nữa. "Ok, đây mới là nơi phép màu xuất hiện! " và Jihoon cũng không phủ nhận điều đó. "Cậu có làm nhiều khi ở nhà không ? "

"Thì khi nào tớ rảnh thôi, yeah. " Jihoon đến đứng bên cạnh bàn.

"Cậu có thể, um, chỉ tớ vài thứ được không ? " Soonyoung hỏi, tỏ vẻ mong đợi. "Mấy thứ sáng tác này nọ ý. "

"Tớ vẫn còn vài chi tiết cuối để hoàn thiện bản nhạc của cậu, nếu cậu muốn giúp tớ ? "

"Bây giờ á? " Soonyoung hỏi, tay nhanh chóng bật chiếc máy tính lên và Jihoon nắm cổ tay anh ngăn lại.

"Không, bây giờ chúng ta có bữa tối rồi, " Jihoon cười ngặt nghẽo. "Ý tớ là bình thường ý, trong những project kế tiếp nữa. Chúng ta có thể làm chúng vào tuần sau, ok? "

Soonyoung cười mãn nguyện. "Được chứ ! " Cả hai nghe tiếng gõ cửa và phản xạ đầu tiên của Jihoon là thả tay Soonyoung ra, tay anh thả ra bất ngờ muốn đập xuống mặt bàn.

"Sao đấy? " cậu gọi lớn.

"Mẹ kêu xuống ăn cơm ! " Là Chan và Jihoon thật sự muốn xỉu khi Chan lần đầu tiên đã gõ cửa trước khi vào phòng.

"Xuống liền ! " rồi cậu nhìn qua Soonyoung. "Nhân tiện, đó là Chan đó. "

"Bọn tớ gặp rồi, " anh cười gợi nhớ về buổi tối hôm qua. "Dạng dạng vậy đó, " Jihoon làm lơ câu đó và dẫn anh xuống phòng ăn.

Khi họ tới nơi thì mọi người đã ngồi vào chỗ hết rồi, đồ ăn trên bàn nóng hổi phà hơi lên hấp dẫn làm sao.

"Woaaa! " Soonyoung tự động cảm thán. Rồi mắt chớp chớp ngó quanh căn phòng. "Cảm ơn vì bữa tối ạ, bác Jia! "

Mẹ Jihoon cười rất tươi mà đến cậu cũng hiếm khi thấy được nụ cười đó. "Tất nhiên rồi, vào ngồi đi Soonyoung, " bà nói, tay chỉ vào chiếc ghế gần bà nhất và Jihoon chậm chạp nhận ra là họ sẽ ngồi đối diện Jeonghan và Seungcheol, trong khi Chan vẫn đang thong thả ngồi đối diện mẹ cậu, nơi bố cậu hay ngồi.

Soonyoung bước đi thẹn thùng tiến đến chỗ ngồi, chào hỏi Seungcheol và Jeonghan, thậm chí bắt tay với Chan bởi vì anh chưa có dịp gặp em ấy bao giờ. Jihoon có thể nói rằng là Chan thích anh luôn rồi bởi vì nó cười siêu tươi, y chang nụ cười của mẹ cậu ban nãy.

"Vậy hãy kể mọi người nghe về bản thân con đi nào, " bà nói khi mọi người bắt đầu dùng bữa.

Đó thật sự là một bữa ăn đầy sự ngại ngùng bởi vì sự đề phòng mà hai cặp đôi dành cho nhau có hơi lộ liễu, Soonyoung tất nhiên chưa thể tha thứ cho Jeonghan vì lần đó ở phòng radio. Jihoon thì chưa thật sự nói chuyện lại với cả hai và lần duy nhất Seuncheol và Soonyoung nói với nhau là khi Seungcheol cáo buộc anh vì đã cấm Jihoon nói chuyện với mình trước. Thảm họa. Những người duy nhất tham gia cuộc đối thoại này chỉ gồm có mẹ Jihoon, Chan và bản thân Soonyoung mà thôi.

"Con là dân nhảy, " Soonyoung ngượng ngùng nói. "Jihoon và con đã từng nhảy với nhau hồi năm nhất...con thích biên đạo vậy nên con hay phụ giúp với các màn trình diễn ở trường, và mỗi khi con rảnh thì con thường phụ mẹ ở tiệm bánh. Um..sinh nhật con là 15 tháng 6, 17 tuổi và là một Song tử... Con có 2 chị gái và cả hai đều đang học đại học, một người học điều dưỡng, người con lại học kiến trúc..."

Mẹ Jihoon thậm chí chống tay lên cằm để quan sát Soonyoung với đôi mắt trìu mến và gật đầu không ngừng với câu chuyện của anh.

"Anh nhảy thể loại nào á? " Chan hỏi ngay khi Soonyoung ngưng lại suy nghĩ, lộ vẻ thích thú/

"Um, đa số là hiphop và nhảy hiện đại, " anh đáp. "Anh có từng nhảy ballet rồi nhưng mà cái đó thường ít biểu diễn. Jihoon thật sự rất giỏi ở khoản đó đấy! "

"Thật à? " Chan hỏi ngược lại, ánh mắt ngờ vực anh trai mình. "Nhưng mà anh ấy chẳng tử tế hay dịu dàng chút nào. "

"Ballet là một thể loại khó nhằn, " Soonyoung giải thích nhiệt tình. "Nó không hề dịu dàng nhưng lại rất duyên dáng. Cần phải có rất nhiều sức lực để có thể chinh phục nó. " Giống như là anh ấy đang đọc thuộc làu từ quyển lí thuyết và Chan gật gù, ráng ghi nhớ mọi thứ anh nói.

Họ cứ tiếp tục luyên thuyên về chuyện nhảy nhót trong khi mọi người xung quanh cứ dùng bữa trong im lặng, không hề xen vào. Ngay lúc cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, Chan đã "dán" đôi mắt "trái tim" bự chảng dành cho Soonyoung và Jihoon nghĩ cậu chưa thấy thằng em mình thích thú với một ai như thế.

"Anh có thể dạy em nhảy vào lúc nào đó được không?" Chan nhanh nhảu hỏi, bật dậy khỏi ghế trong sự hào hứng của bản thân.

"Được chứ," Soonyoung khẽ cười, mắt đánh sang nhìn Jihoon đôi chút. "Em đang học lớp tám mà nhỉ ? Em có định thi vào trường tụi anh vào năm sau không ?"

"Dạ có chứ! Em có buổi audition vào tháng Một."

"Nhảy à?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy anh sẽ giúp em," Soonyoung hứa chắc lự. "Biên đạo bài thi và mọi thứ. Ok không?"

Chan nhìn ảnh chằm chằm, miệng không ngập lại được. "DẠ ĐƯỢC CHỨ!" nó hét lớn, đứng hẳn dậy và mẹ cậu phải ra tiếng trấn tĩnh thằng nhỏ tăng động này. Nó ngồi xuống, mắt đảo qua Jihoon. "Em yêu anh ấy" nó nói thế với cậu và Jihoon đỏ mặt lên và để ý rằng hai mang tai của Soonyoung cũng ửng đỏ luôn rồi.

"Vậy, chính xác là tại sao cậu với Jihoon biết được nhau?" Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng, nửa dĩa của anh đã vơi đi, và giọng anh nghe như đang buộc tội ai đó.

Jihoon lườm anh trai mình. Vậy ra là anh ấy im lặng cả buổi tối và khi anh ấy quyết định mở miệng thì buông lời mỉa mai như thế đấy.

"Thì, tụi em biết nhau từ hồi năm nhất," Soonyoung nhanh chóng đáp lại. "Tụi em thường hay tập nhảy với nhau cho đến khi Jihoon quyết định tập trung vào mảng sáng tác."

Jeonghan nhướng mày. "Vậy sao hai người lại bắt đầu hẹn hò?"

"Tụi em bắt đầu trò chuyện lại với nhau hồi đầu năm nay," anh nhún vai, đôi đũa để lộn xộn trên dĩa ăn. Soonyoung chẳng ăn gì nhiều vì phải tiếp chuyện. "Em đoán là tụi em chỉ tiến tới như vậy thôi," anh cười ngượng ngùng với Jihoon và Jihoon phải cố kiềm nén để không rên rỉ bởi vì nó kì quặc quá đi mất.

"Đúng thế," anh nói và ăn tiếp. "Tụi em có nhiều thứ để theo kịp lắm." Soonyoung gật gù nhanh chóng và tận dụng thời gian trống đó để ăn thêm một ít.

"Hai đứa đã làm gì trong buổi hẹn đầu tiên?" Jeonghan hỏi và Soonyoung đang ăn dở nên lần này tới lượt Jihoon phải trả lời.

"Chẳng có gì đặc biệt cả...." Jihoon muốn chết quách đi cho rồi. Cậu không hề biết hẹn hò buổi đầu tiên hay gì là như thế nào. "Chỉ ngồi ăn với nhau ở hàng ghế cổ động..." cái méo gì vậy Lee Jihoon!

"Chẳng phải đó là điều mà em luôn luôn làm từ đó tới giờ sao?" Jeonghan chế giễu, cười mỉa mai như kiểu bắt quả tang được cậu và thậm chí Seungcheol cũng đang nhìn ảnh trong sự thận trọng của bản thân.

"Yea nhưng lần đó, Soonyoung đã mua đồ ăn trưa," nụ cười của Jihoon cứng ngắt. "Khá là lãng mạn."

"Không, không hề," Soonyoung nhõng nhẽo nói. "Cậu còn chẳng hề nhận ra hôm đó là buổi hẹn hò cơ cho tới lần thứ ba tớ mua đồ ăn trưa về cho cả hai và cố để nắm tay cậu!" Jihoon lườm anh. Thế méo nào mà Soonyoung có thể bịa đặt hết những chuyện như vậy chứ? Vừa dễ thương, vừa nghe tự nhiên và đáng tin một cách hoàn hảo. Thiên tài vl.

"Jihoon ah..." mẹ cậu mắng. "Con thật sự nghĩ cậu chỉ ngẫu nhiên mua đồ ăn trưa cho con như thế à ?". Jihoon đỏ mặt, không nói gì. Thậm chí câu chuyện đó fake và giờ cậu ấy còn phải phòng thủ bản thân như vậy luôn hả ?

"Con tưởng cậu ấy tốt bụng nên thế..." Cậu đáp và đá nhẹ vào chân Soonyoung ở dưới bàn và Soonyoung che đậy nó bằng tiếng cười.

"Hai đứa ngọt ngào thật," bà nói với nụ cười hiền hậu. "Bởi vì con đã mua đồ ăn trưa cho Jihoonie nhiều rồi, vậy hãy đến dùng bữa tối thêm nhiều nữa nhé.". Mắt Soonyoung trợn to. "Tất nhiên rồi ạ! Cảm ơn bác nhiều ạ," anh cúi đầu và rồi ăn thêm vài miếng lộ rõ vẻ phấn khởi về cuộc trò chuyện này trong khi mọi người chỉ biết nhìn chằm chằm anh bởi vì Soonyoung trở nên quá khích và ăn uống nhiệt tình dường như là một tổ hợp rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro