Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội ơn trời Phật vì cuộc trò chuyện đã rẽ sang chuyện show diễn mà Jeonghan sẽ góp mặt vào năm học cuối của anh và show mà Seungcheol phụ trách hướng dẫn cho dàn hậu bối trong trường. Jeonghan cứ nhìn đăm đăm vào Jihoon và Soonyoung và không nói lời nào, trong khi đó thì Chan lại cứ thỉnh thoảng lại nảy lên những câu hỏi liên quan đến nhảy nhót cho Soonyoung, người đang cố gắng trả lời và ăn cùng một lúc trong khi người khác đã ăn xong hết rồi. Đến khi anh hoàn thành đĩa ăn của mình, anh và Seungcheol giúp dọn dẹp bàn và Chan cứ liến thoắng về Soonyoung trong lúc Jeonghan và Jihoon vẫn đang mắt đối mắt với nhau trên bàn ăn, không nói lời nào.

"Anh vẫn không tin," anh thủ thỉ. "Hai đứa không bao giờ tiếp xúc với nhau ở trường cho đến 3 tuần trước đó."
"Bởi vì tụi em không muốn có kẻ chết tiệt nào như anh cứ lo ra lo vô mối quan hệ này," Jihoon cộc cằn đáp, mắt Jeonghan đảo một vòng.

"Em chuẩn bị đi đây," Chan nói vội và với lấy vài thứ trên bàn rồi chạy biến ra khỏi căn phòng. Họ chỉ có vài giây trước khi mọi người bắt đầu ăn món tráng miệng và uống trả vậy nên Jeonghan rướn người và nhanh chóng thực hiện. "Nếu như nó thật sự là như vậy, tại sao em vẫn chưa chịu nói chuyện với Seungcheol?" Anh hỏi, gần như là thầm thì.

Miệng Jihoon như muốn rớt trong nửa giây rồi cậu lắp bắp nói, "Bởi vì như thế thì ngượng lắm!"

"Cậu ấy cứ bực dọc mãi! Đi nói với cậu ấy đi," anh nói như thể ra lệnh cậu và trước khi Jihoon có thể tiếp tục thì mọi người lại xuất hiện với vài món trái cây và bánh và bầu không khí lần nữa trở nên vừa ngượng ngùng vừa sôi nổi nhưng ít nhất là có vài món tráng miệng trên bàn.

Khi ăn sạch sẽ mọi thứ, mọi người lại một lần nữa dọn dẹp bàn ăn và Soonyoung hăng hái đòi giúp bà rửa bát và Chan cứ bám dính anh vì muốn nói chuyện với anh tiếp. Vậy nên chỉ còn lại Jeonghan, Seungcheol và Jihoon ở lại phòng ăn và khi Jeonghan có một cuộc gọi đến, với một ánh nhìn nghiêm nghị thì anh cũng rời khỏi phòng luôn. (Lúc sau thì Jihoon nghi ngờ rằng đó chỉ là một cuộc gọi giả mà thôi).

Căn phòng khách yên lặng trong vài giây đầu, Jihoon nhìn Seungcheol với đôi mắt trợn to, ngượng ngịu và Seungcheol cũng như thế. "Bây giờ thì anh gặp cậu ta rồi đấy, liệu em có ngưng tránh mặt anh được không?" Đó là điều đầu tiên mà Seungcheol nói với cậu sau gần một tháng.

Jihoon nuốt nước bột, "em đã rất bận bịu," cậu nhún vai, giả vờ.

"Đừng có lừa anh," Seungcheol tiến một bước, giọng dần nhỏ hơn nhưng khẩn trương. "Em cũng là bạn thân của anh, Jihoon. Kể cả khi chúng ta không nói chuyện nhau mỗi ngày hay không chia sẻ những điều bí mật nhất thì em vẫn quan trọng đối với anh." Jihoon cảm thấy biểu cảm của bản thân dần chùng xuống, có lẽ là cậu đang nhăn mặt. Cậu còn chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa.

"Em nghĩ rằng anh không muốn nói chuyện với em nữa," cậu thực tế đang thầm thì, còn Seungcheol thì thả lỏng đôi vai của mình. "Tại sao?"

"Em không biết nữa? Bởi vì nó không đúng, bởi vì anh đang ở cùng với Jeonghan."

"Vậy thì sao?" Seungcheol ngặt cười lộ vẻ hoài nghi. "Thôi nào, chẳng phải việc crush anh là chuyện xưa lắm rồi à ?"

Jihoon tự đấu tranh xem có nên nói cho anh nghe hay không nhưng cậu đã lỡ miệng trước khi bản thân kịp quyết định. "Em viết bài hát đó vào mùa hè này."
Mắt Cheol dường như mở to, không nói lời nào. Khi anh cuối cùng thốt lên vài chữ thì giọng anh rất trầm, hầu hết là hơi hoảng. "Em đã thích anh bao lâu rồi?"

Jihoon buông ra một giọng cười ngặt nghẽo, nhìn đi nơi khác. "Em nghĩ là em đã luôn thích anh," cậu thừa nhận. "Rồi nó trở nên khó cưỡng lại được," cậu nói, nghiêng đầu và đang cố dùng biểu cảm khuôn mặt để cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn, "vậy nên em viết bài hát đó."

"Từ lúc nào?" Cheol nói như yêu cầu, rõ ràng không thấy việc này vui tí nào. "Anh cần biết rõ. Em bắt đầu thích anh từ lúc nào ?"

Jihoon lùi bước, hoang mang trước sự khẩn cầu của Cheol. "Em không biết? Khi anh bắt đầu hẹn hò với Jeonghan thì em đã thích anh rồi." Biểu cảm của Cheol chùng xuống, cứ như đó là tin tức nào tồi tệ nhất mà anh từng nghe qua vậy. "Và em không nói gì hết ?"

"Anh và Jeonghan...là hoàn hảo cho nhau rồi. Em mừng mình đã không nói gì." Đó là sự thật. Bất kể Jihoon đã ganh nạnh bao lần, thì cả hai người họ đều hạnh phúc bên nhau. Và điều đó là rất đáng.

"Jihoon..." Seungcheol mở lời có chút yếu ớt. "Jeonghan đã tỏ tình anh trước, không phải ngược lại. Em biết điều đó chứ?"

Jihoon nhăn mặt. "Biết chứ."

"Mùa hè đó...Trước khi Jeonghan hỏi anh chuyện hẹn hò thì anh đã muốn hỏi nó với em."

Chờ đã.

Gì cơ?

Jihoon nghe rõ tiếng tim đập bên tai cậu. "Hỏi em gì cơ ?"

"Anh đã định tỏ tình với em, nhưng rồi Jeonghan hỏi trước vì vậy nên anh quyết định chấp nhận bởi vì anh không nghĩ rằng em có cảm nhận giống –" Anh cứ mải nói nhưng não Jihoon không thể load nổi, từng lời Seungcheol rót vào tai cậu đều bị chặn, cứ như nó phải ráng lọt qua miếng bông gòn vậy. Không rõ ràng. Xa văng vẳng.

Seungcheol. Seungcheol của Jeonghan thích cậu ?

"Jeonghan có biết việc này không?" Jihoon thì thầm, cắt ngang Seungcheol.

"Yeah," Seungcheol thừa nhận, Jihoon bắt đầu quẫn trí.

"Chả trách sao anh ấy thổi phồng mọi thứ lên như thế," Jihoon lại cười mặc dù cảm xúc là hoàn toàn trái ngược với điệu cười đó. Cậu nhanh chóng xâu chuỗi chuyện bất bình của Jeonghan đến việc lựa chọn đầu tiên của Seungcheol, từ ban đầu, là do Jihoon. Chuyện ở phòng radio. Cuộc cãi nhau của họ. Sự hoang tưởng của anh rằng Seungcheol sẽ bỏ anh mà theo Jihoon.

"Tại sao anh lại nói nghe việc này ngay lúc này chứ?" cậu thầm thì. "Rồi em phải làm gì với đống thông tin đó chứ?"

"Không gì cả, chỉ là anh-"

"Anh bảo là chỉ  thôi sao ?" Jihoon cảm nhận được là đôi mắt cậu đang bừng trong đống lửa khi cậu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol và thấy anh mím môi đầy tội lỗi. "Nếu anh đã nghe bản nhạc đó thì anh biết  anh đối với em quan trọng như thế nào, sao anh có thể nói quẳng vào em như thế ? " Cậu nghĩ bản thân sắp hoảng loạn rồi và mắt Seungcheol cứ như đang báo động. Từ góc nhìn của cậu, Jihoon để ý Soonyoung ló đầu ra khỏi nhà bếp để xem việc gì đang xảy ra nhưng cả hai không nhìn nhau. "Em đang ở cạnh Soonyoung rồi, vậy anh đang cố chứng minh điều gì hả? "

"Không gì hết! " Cheol đặt tay lên vai Jihoon và khi cậu nao núng, đôi tay rơi xuống vô ích. "Anh cảm thấy là mình nên nói cho em biết. "

"Jeonghan sẽ nghĩ gì khi anh nói điều này với em chứ? "

Cheol bặm môi mình kì quặc thay vì trả lời Jihoon và Jihoon lắc đầu.

"Em thà ước rằng anh đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, em muốn anh phải nghĩ đến em,"  cậu trích Habit, cười cay đắng, và mặt Seungcheol dường như tỏ ra đau đớn hơn với từng lời bài hát. "Lẽ ra anh không nên nói em nghe," Jihoon thực sự cảm thấy bị trừng phạt ngay khi cậu cảm thấy mọi xúc cảm mà cậu cố giữ khoảng cách đang đổ dồn ào ạt lại vào cậu với một tốc độ kinh hồn.

"Anh nghĩ em cần được biết-"

"Tại sao?" Jihoon nói chen anh ngay lập tức. "Em đã thích anh gần 3 năm đó Seungcheol, lạy trời em nghĩ là có thể em đã yêu anh luôn mất rồi và bây giờ anh bảo rằng mọi chuyện từ ban đầu là anh muốn tỏ tình em trước sao? Em phải làm gì với đống ngổ ngốn này đây hả?!"

"Như anh nói...không gì cả," Cheol đáp, giọng ỉu xìu. Đầy tội lỗi.

"Làm thế nào mà anh biết được chứ nếu mùa hè năm đó anh tỏ tình em trước, anh có lẽ đã bên cạnh em lúc này thay vì là anh Jeonghan? Em lẽ ra là người mà anh âu yếm, làm nũng trên ghế sofa mỗi tối. Em lẽ ra là người mà được anh hôn khi anh nghĩ Jeonghan đang không nhìn tụi mình. Là đôi bàn tay của em mà lẽ ra anh nên nắm chặt khi chúng ta bước ra xe, khi Jeonghan chỉ nên im lặng đi theo sau. Anh nghĩ như thế nào về việc đó chứ hả?"

Seungcheol im lặng một hồi lâu và chỉ khi Jihoon nếm được vị mằn mặn nơi môi của mình thì cậu mới biết là mình đã bắt đầu rơi lệ rồi.

"Anh chẳng biết nữa..." Cheol đáp, gần như hoảng hốt và Jihoon lùi một bước.

"Về với Jeonghan đi, Seungcheol."

----------------------------------

có chút drama :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro