Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon đã ngốn một tấn thời gian cho chuyện thức giấc nên lúc mà cả hai đến trước nhà cậu thì xe Jeonghan cũng không còn ở đó nữa, đồng nghĩa với việc cu Chan đã trốn mất tăm. Và điều đó cũng nói lên việc anh Jeonghan không còn ở đây, Jihoon và Chan lần này hòa 1:1.

Jihoon không phí thêm giây phút nào mà chạy lên phòng thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân. Tất cả chỉ cần vài phút ngắn ngủi, cậu đã ngồi trước máy tính, với màn hình Soundcloud ở trước mặt. Cậu sắp sửa nhất phím xóa thì chợt nhận ra sự xuất hiện của những bài hát này khiến tài khoản nhiều năm của cậu được "tăng cấp" gấp bốn chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Cậu chưa bao giờ có được số lượt nghe và lượt thích nhiều đến vậy, và thậm chí cậu còn đọc được một số bình luận tích cực nữa. Jihoon biết rằng mình sẽ hối hận cho hành động này nhưng cậu quyết định chưa xóa chúng vội.

"Suy nghĩ tích cực, đúng không ?" Cậu nói với bản thân và chạy đến xe Jun.

"Đừng hấp tấp," Jihoon thấy Jun bắt đầu tăng tốc liền nói, hai đứa vẫn còn mười phút trong khi trường reng chuông lúc bảy giờ cơ mà.

"Tao đéo thích đi học trễ."

"Thích dần đi là vừa!"

"Đừng khó chịu với tao như vậy, mày đến trường càng sớm chừng nào thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc hay chừng đó."

"Cuộc đời tao á hả? Tao thừa biết mà. Phóng đi."

Jun thở dài, "Mày có biết tao nghe của ông Cheol trong lúc mày thay đồ? Nó hay vl."

"Tao tưởng tao cảnh cáo mày rồi," Jihoon gầm gừ.

"Tao phát hiện ra rằng kiểu đéo nào tao cũng nghe thôi." vừa dứt lời Jihoon đã đưa con mắt thẳng đến Jun khiến anh phải cười gượng lên một cái. "Tao thật lòng đấy..."

Jihoon thở một cái thật nặng nề rồi tiếp tục đưa lưng trở lại đệm êm, hoàn toàn từ bỏ. "Tao viết bài đấy trong lúc tao đang cực kì hỗn loạn, tao còn không chắc mình còn cảm giác với ổng không nữa! Đống bài hát đó đã được giấu đi và đáng lí ra phải mãi mãi nằm trong tệp thư. Nói nó là bức thư tạm biệt thì đúng hơn nếu nghĩ nó là những bức thư tình và giờ tất cả đã bị phơi bày..."

Jun không trả lời mà tiếp tục lái xe, được vài phút thì anh lên tiếng."Mày trả lời Mingyu chưa?"

"Trong tất cả các crush, thằng Mingyu chính là đứa crush như một cái thoáng qua, vậy mà nó lại đứa to mồm nhất," Câu nói khiến Jun cười hùng hục. "Ngưng cười, tao bị nguyền rủa rồi."

Jun dừng lại một chút rồi lại hỏi, "Mày có định nói chuyện với Soongyoung về vụ này?"

Jihoon nhắm nghiền mắt lại. Cậu đã lâu không còn nghĩ đến Kwon Soonyoung nữa rồi. Cậu bắt đầu cảm mến anh và năm đầu khi Jihoon thấy Soonyoung trình diễn ở buổi lễ đầu tiên. Trông anh rất tuyệt vời và khả năng nhảy dành cho một học sinh năm nhất kia thật đáng kinh ngạc. Trong trường Nghệ thuật Biểu diễn này, mọi người đều có cho mình hai lĩnh vực và tất nhiên Jihoon sẽ luôn cống hiến bản thân cho âm nhạc nhưng nhảy cũng là một lựa chọn khác của cậu dù mình có thiên bẩm về ca hát, Jihoon vẫn muốn có ngày cậu nhảy như Soonyoung. Thế nên cả hai dần thân với nhau hơn, hai người đều ở trường rất muộn để luyện vũ đạo và hào quang của Soonyoung từ trước dậy thì đã cực kì thu hút rồi.

Soonyoung chính là lý do đầu tiên để Jihoon viết nhạc.

"Nhịp điệu!" Anh từng nói với cậu trong một lần tập luyện khi Jihoon không thể nào theo kịp điệu nhảy. "Cậu không hề theo nhịp nào khi nhảy hết! Biết điều gì có thể giúp không? Viết nhạc, giáo viên vũ đạo đã dạy tớ thế ~" anh cười, đôi má phúng phính làm mắt anh híp lại, chúng đầy đặn hơn giờ rất nhiều. "Tớ chỉ có cây piano bằng nhựa hồi bảy tuổi thôi nhưng nó giúp tớ cải thiện được đấy!"

Đêm đó Jihoon về nhà và bắt đầu viết lên bản nhạc đầu tiên và biết không, chả trách phần lớn bài hát đều về tình yêu-viết về tình yêu thật sự rất rất rất dễ dàng. Đến cuối tuần thì "Thinking About You" bản nhạc về người thương đầu tiên từ Busan khiến Jihoon lúc nào cũng nghĩ đến dù đã chuyển đến Seoul được gần hai năm. Cảm giác được giải thoát mãnh liệt. Nó như đang chữa lành cho tâm hồn cậu bằng cách đưa cảm xúc của mình vào bài bái. Chỉ vài tháng sau đó Jihoon mở tài khoản Soundcloud của mình và đến cuối năm học thi cậu được cả trường biết đến với tư cách là người soạn nhạc. Họ chả bao giờ bàn tán về điều đó cả, nhưng chắc rằng Soonyoung đã "nhẹ nhàng" quảng bá.

Viết nhạc giờ đây trở thành ưu tiên hàng đầu, ca hát là thứ hai và tất nhiên nhảy sẽ không lọt vào danh sách của Jihoon nữa nên cả hai dần dần không còn thân như lúc đầu. Hai người thật sự chưa hề có cuộc trò chuyện chính thức nào từ năm ngoái và bây giờ đã là tháng mười.

"Tao không nói đâu," Cậu quay sang nói với Jun "Nhưng Soonyoung sẽ cố gắng bắt chuyện với tao để nói về nó."

"Ừ thì," Jun đồng tình. "Soonyoung mà."

                                                                    ✉

Cả hai đến trường là lúc Come to Me, bài hát dành cho Mingyu được phát trong trường và Jihoon sắp sửa phóng vào xe Jun và tự mình lái về nhà mặc kệ việc cậu không hề biết lái.

"Nó chắc chắn yêu cầu mở bài này để chọc mày thôi mà," Jun cố gắng kiềm bạn mình lại. "Kệ thằng cao khều đó đi." Rồi anh dừng lại vài giây, để lắng nghe. "Dù gì thì bài này cũng hay phết." Vừa dứt lời Jihoon cũng liếc đôi mắt mình sang làm Jun lập tức im bặt.

"Jihoonie ới ời ~~" Cậu còn không có thời gian để nhận ra giọng đang lớn dần thì đã có một người cao to lại chạy đến ôm Jihoon từ sau lưng và vặn vẹo cậu mấy vòng. "Anh thích em kìaaaaaaa!"

"Mingyu, bỏ tao xuống," Jihoon gào đầy bất lực. Và tất nhiên là Mingyu chẳng thèm xem lời Jihoon như cái đinh gì nên rốt cục Jihoon cũng phải đá nó, thật mạnh. Mingyu thả tự do người cậu xuống và bắt đầu la oai oái vì đau.

"Người thì nhỏ," anh than. "Nhưng dữ vl!" Giong Mingyu càng nói càng nhão nhoẹt ra, làm Jihoon muốn gợi đòn đám nó một cái. "Nhưng hong sao đâu bởi em đây vẫn quyến rũ vcllll!"

Jihoon cảm thấy mặt mình nóng ran, mọi người trên hành lang bắt đầu chú ý đến cậu, rồi thì thầm to nhỏ với nhau và cậu đang cực kì cẩn trọng với mọi chuyện nhưng đồng thời tầm nhìn cũng mờ dần. Cậu nghĩ mình sắp ngất đến nơi.

"Mingyu," cậu thở ra, khá bất ngờ vì chả có đám lửa nào từ miệng bốc ra, cũng như sự xấu hổ không chỗ chui của cậu. "Anh mong mày nhận ra anh so sánh mày với cái cây trong bài hát, đồ ngu ngốc bự con."

Có lẽ đây không phải bài diss hay nhất dành cho Mingyu, nhưng trước khi nhận được câu trả lời từ nó thì cậu đã xoay người và đi thật nhanh đến lớp Văn học Nâng cao mong rằng Trái Đất nức ra và nuốt chững mình trước khi vào lớp.

Trái Đất, tất nhiên, không làm như những gì cậu ước và cậu đã bị mọi người chú ý ngay khi bước vào lớp. Jihoon đến lớp trễ vài phút, nhưng giáo viên chưa đến khiến ngày hôm nay tệ hơn gấp bội. Nếu giáo viên không có ở đây, mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào cậu và thì thầm với nhau mà không bị ai ngăn cản và tất nhiên bạn cùng lớp cậu là học sinh mà, đó là điều họ chắc chắn sẽ làm. Jihoon cố gắng không ngước lên khỏi sàn nhà khi hướng đến chỗ ngồi thân thuộc, cạnh Wonwoo, cố tránh tất cả những ánh nhìn trên đường đi.

Cố gắng hành động như vô hình nhưng không hề có hiệu quả, một cô gái cách vài ghế dừng cậu lại. "Mấy bài đó đáng yêu lắm Jihoon," cô gái đó tên Minkyung, Jihoon không thân lắm với cô gái nhưng cả hai cũng rất thân thiện với nhau. "Tớ không thể ngừng nghe Habit."

"Cảm ơn cậu." Jihoon tiếp tục đi đến chỗ ngồi của mình. Ngay vừa khi ngồi xuống cạnh Wonwoo, cậu lại nhận ra bản thân của anh là Soonyoung và sẵn sàng bay đến ghế ngồi khác, nhưng Wonwoo đã sớm nắm cổ tay cậu lại.

"Ngồi đi," Wonwoo ôn tồn nói. "Cậu sợ hãi với cái gì vậy? Tớ không để cậu chạy trốn đâu, trường học là nơi tàn nhẫn và nếu cậu im lặng mong nó qua nhanh thì không đâu, chỉ tệ hơn thôi."

Jihoon chớp mắt ngạc nhiên với Wonwoo, khá bối rối. Hai người đâu có thân thiết lắm đâu. Wonwoo muốn trở thành diễn viên nên họ hiếm khi tiếp xúc với nhau ngoài khuôn viên trường, Wonwoo tham gia rap cho bài của Woozi cũng chỉ một vài lần.

"Soonyoung bất ngờ lắm đấy," Jihoon vừa kịp mở vở thì nghe Wonwoo cất lời khiến hai tai cậu đỏ bừng lên. "Nó thích bài hát lắm đấy. Cá nhân tớ thì thích Thinkin' About You hơ. Mà ai là Kang Daniel vậy? Người nước ngoài à?"

"Không phải đâu," Jihoon hơi nghẹn ở cổ. "Chỉ là người quen ở Busan thôi."

Wonwoo gật gù vẻ đã hiểu. "Tuyệt lắm đấy, nó được trau chuốt rất kĩ càng. Jihoon này, mặc dù có chút kì, nhưng mà mọi người sẽ quên nó mau thôi. Đừng nghĩ quá!"

"Tớ cảm ơn," Jihoon nói khẽ. Wonwoo rất tốt bụng nhưng cả hai không đủ thân để anh có thể hiểu hết hoàn toàn độ nguy hiểm của Jeonghan-Seungcheol. Hai người là cặp đôi nổi tiếng trong trường hai năm rồi. Năm của Jihoon, dù sau Jeonghan một năm nhưng cũng biết đây là huyền thoại. Vậy mà bây giờ Jihoon, cậu em quý báu của Jeonghan lại đăng tải một bài hát...như thế.

Đm, cậu nghĩ, Wonwoo chắc chắn hiểu được toàn bộ vấn đề, Wonwoo chỉ là quá tốt bụng thôi. Cuộc đời Jihoon sắp kết thúc và đó là lý do khiến Wonwoo hành xử như tế. Một cử chỉ tốt bụng trước khi lên đoạn đầu đài của một người và một người duy nhất-Jeonghan. Cảm ơn Wonwoo nhiều nhé!

"Ngưng hoảng đi nào," Wonwoo nghiên người, một tay ở phía sau Jihoon, ấm áp xoa dịu "Cheol là một người hiểu chuyện. Ổng biết cậu thích ổng chắc cũng khoái chí lắm...Mingyu mới là đứa cậu nên coi chừng."

Jihoon cuối cùng cũng bật cười. "Chắc thằng đó sẽ để tớ yên từ giờ."

"Oh thiệt hả? Mingyu cuối cũng cũng nhận ra cậu so sánh nó với cái cây rồi à?" Wonwoo khúc khích và Jihoon lần đầu tiên trong vòng mười ba tiếng đồng hồ này cảm thấy nhẹ nhõm.

---------------------------------------------------

Chap 2 ra lò rồi nèeeee ~~ 

Đừng quên vote fic và comment nhe <3 chap 3 sẽ sớm ra ngay thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro