Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường trung học không lớn lắm nên đến giờ trưa cậu đã nhận được vô số lời khen từ học sinh và còn được biết bài hát này học thích nhất nữa. Nếu như Jihoon tính không nhầm thì đến bây giờ, bảng xếp hạng của các bài hát là:

1 Gửi Cheol Seungcheol-Habit

2 Gửi Kwon Soonyoung-Adore U

3 Gửi Kang Daniel- Thinkin' about You

4 Gửi Chu So Jung-Simple

5 Gửi Kim Mingyu-Come to Me

Hơi khá thốn khi Habit giành được hạng nhất, tuy vậy Jihoon cũng rất tự hào vì mình đã viết nó nên cậu cũng không bận tâm lắm. Nhưng tới khi nhận ra mình viết bài đó về ai thì thế giới của cậu lập tức sụp đổ trước mắt.

Chính những sự việc này mà chuyện ăn ở căn tin là điều không thể nên ngay sau khi mua được sandwich liền an tọa trên ghế khán đài, thưởng thức bữa trưa một mình cùng với gió thu se se lạnh. cậu không thấy phiền tí nào, cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi và cậu vẫn còn một tiết toán nữa để sau đó có thể chui tọt vào trong phòng mãi mãi mà không còn sự lôi kéo của tên Jun kia.

Tai nghe cậu im lặng, chuẩn bị đổi nhạc và đó là lúc cậu nhận ra trường đang mở Adore U.

"Ugh," cậu gầm gừ với hai tay trên mặt, hai ngón ấn vào mắt. Jihoon chỉ muốn nó dừng lại.

"Không còn chổ để thóat hả?" Kwon Soonyoung, Jihoon nhận ra và tim cậu đập lớn hơn khi cố thuyết phục bản thân không nhìn lên dù tiếng bước chân của anh ngày càng gần. "Tớ thích bài này nhất đấy, cậu biết không?"

"Tất nhiên cậu thích nó nhất rồi," Jihoon xấu hổ cuối cùng cũng nhìn lên. Tóc Soonyoung xanh màu trời và nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Y như lời bài hát đang phát,

Sao cậu có thể tỏa sáng đến thế?

Việc cậu quá đẹp thật ích kỉ nhưng tính cách cậu lại thật khiêm tốn

Đây không đùa đâu

Tớ đang nói sự thật về sức hút của cậu đấy

Có lẽ là do cách cậu cười với tớ?

Trời ơi cứu con với! Jihoon cay đắng nghĩ, Cứ đào hố thêm đậm sâu đi!

"Cậu ở đây để khoe khoang à?" Jihoon hỏi sau khi một số tế bào đã dãn ra.

"Nah," Soonyoung nhún vai, tủm tỉm cười vì lời bài hát. "Tớ thích lắm cơ. Tớ không hề biết rằng cậu từng thích tớ."

"Đáng lí ra cậu không được biết."

Câu nói khiến Soonyoung cười lớn hơn và với âm thanh từ bài hát của cậu khi anh đi qua hàng ghế làm Jihoon cảm nhận khác hoàn toàn.

"Cậu đừng xấu hổ thế, biết được người khác thích mình thú vị lắm đó. Như là một lời khen vậy. Và với một bài hát như thế này. Tớ quá ư tự hào!"

"Đi mà nói với đám con gái thích cậu như thế đi, tớ cá họ đang lên kế hoạch ám sát tớ đấy,"

"Nah!" Soonyoung vẫn cười. Anh sẽ không ngưng cười và Jihoon không hề thích một chút nào. "Vậy từ lúc nào cậu thích tớ thế?" Anh háo hức hỏi.

"Mình không nói về chủ đề này được không? Tớ vẫn đang tìm cách để tối nay không bị ai đó giết đây."

"Cậu biết tụi con gái sẽ không kề dao vào cổ cậu đâu mà."

"Tớ không nói về tụi con gái," Jihoon lẩm bẩm.

Nụ cười trên môi Soonyoung cuối cùng cũng chùn xuống và cậu cảm thấy như mình đang được hít lại bâu không khí trong lành. "Là vì Seungcheol?"

"Tớ không biết nhiều lắm về Jeonghan nhưng anh ấy là người nguy hiểm." Soonyoung mím môi, mặt trở nên đầy lo lắng và điều đó khiến Jihoon sợ. "Cái gì?"

"Cậu không nghe trên phát thanh à?" Anh cẩn thận hỏi và Jihoon trở nên tím tái. Cậu tưởng chỉ phát nhạc thôi chứ.

"Thì phát thanh làm sao?"

"Jeonghan đang điều hành đó..."

Jihoon bật dậy. "Cái gì?!"

Soonyoung lùi về sau vài bước, gần như sắp ngã. "Bình tĩnh. Anh ấy vừa mới nhắc cái chuyện em trai phải bội gì đó-"

"Cậu nói thật đấy à?! Trên radio trường?!" Jihoon nắm tóc mình. "Ảnh còn nói gì nữa?" Cậu thét vào mặt Soonyoung người đang trơ mắt nhìn cậu vì sốc. "Soonyoung!"

"Um!" Anh lại lùi thêm một bước. "Ảnh nói cái gì mà: Bây giờ mình chỉ còn một đứa em trai là Channie, người sẽ vào trường năm sau, đối xử tốt nhé. Jihoon à, mong những bài hát này xứng đáng, em có khóc bao nhiêu chăng nữa Seungcheol sẽ mãi là của anh."

Ngay sau khi bài hát của Soonyoung-Adore U- dừng, giọng Jeonghan liền được thay thế vào loa. "Chà chà! Một bài hát thật đáng yêu cho người đáng yêu nhất Kwon Soonyoung! Một chàng trai khác ngoài tầm với của em trai bé nhỏ. Mấy đứa à, nếu người ta không thích mấy đứa lại, hãy nhớ rằng bản thân nên theo đuổi ai đó vừa tầm với mình...có lẽ một người nào đó đang không ở trong mối tình ba năm! Nào, tiếp theo sẽ là bài hát gửi đến Kim Mingyu nhé! Wow, thật à Jihoon? Em thật sự nghĩ những cậu đẹp trai này sẽ phí thời gian với em sao? Ahahaha! Đây là Come to Me."

Come to Me bắt đầu vang lên và Jihoon giờ đây không còn thấy được gì nữa bởi tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Nếu như những bài hát bị rò rỉ đã đủ xấu hổ, thì đây là quá sức chịu đựng. Thật không còn mặt mùi nào. Cậu xoay người chộp lấy mọi thứ rồi chạy xuống nhưng Soonyoung lại giữ vai cậu lại.

"Jihoon," Cậu không nhìn thấy anh nhưng giọng có vẻ lo lắng. Thật tốt bụng nhưng chỉ có thế và Jihoon không còn thời gian cho anh nữa.

"Để tớ đi. Tớ cần phải nói chuyện với anh ấy. Tớ không thể để anh ấy nói mình như thế-" Jihoon thở ra đầy run rẩy, nheo mắt lai. Cậu không được khóc. Cậu chắc chắn không được khóc. Nhất là trước mặt Kwon Soonyoung.

"Tớ sẽ đi với cậu."

Mắt Jihoon mở to. "Đừng liên lụy đến chuyện này."

"Tớ là một phần của câu chuyện, sao tớ không thể?"

Hàm Jihoon muốn rớt ra ngoài. "Cậu không phải là một phần của nó! Tớ thích cậu và viết một bài hát về cậu, hai năm con mẹ nó trước rồi! Những chuyện đang xảy ra đây chính là việc giữa hai anh em tớ, nên tránh xa nó ra đi!" Cậu gạt mình ra khỏi Soonyoung và nhanh chóng rời khỏi dãy ghế. Cậu biết mình như thế là thô lỗ nhưng cậu không chắc nó quan trọng lắm vào lúc này. Jihoon bây giờ chỉ muốn đến phòng phát thanh nhanh nhất có thể và đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng này.

Tất nhiên Jeonghan không phải mà người mở cửa, là một cậu nhóc năm nhất tên Seungkwan-một thành viên của phòng phát thanh. Thằng bé nhìn Jihoon đầy hoảng hốt và không biết nên phải làm gì và Jihoon cũng bước qua nhóc.

"Jeonghan!" Cậu vừa la vừa bước vào bên trong phòng thu âm và anh trai thì đang cười đầy đáng sợ.

"Ủa đây chẳng phải đứng em trai yêu quý của anh sao," Anh kéo tai nghe xuống cổ, xoay cây bút giữa hai ngón tay. "Làm gì mà đến chậm thế..."

Jihoon thở nặng nề là bản thân cần có một vài giây mới có thể trả lời được. "Dừng cái này lại đi," cậu năn nỉ. "Đó chỉ là những lần đơn phương ngu ngốc của em thôi và tất cả cũng đã rất lâu rồi. Không còn cái nào quan trọng nữa cả."

"Anh không quan tâm hết 'những' tình đơn phương đó của mày," Mắt Jeonghan sắt và giọng thì lạnh băng "Mày nghĩ anh chưa bao giờ thấy cách mày nhìn Seungcheol à? Mày lúc nào cũng thích ổng và giờ bài hát này...cái Habit này...Làm gì có người nào nghe và nói mày đã không còn thích Seungcheol nữa?"

Vai Jihoon run run. "Đó chỉ là một bài hát. Em viết nó hơn một năm trước rồi." Nói dối. Cậu viết nó hồi hè. Nhưng Jeonghan không cần biết.

"Tớ ước rằng cậu có một khoảng thời gian khó khăn. Tớ muốn cậu nghĩ về tớ." Jeonghan đọc lời bài hát. "Có lẽ nó đã trở thành một thói quen, tớ nghĩ tớ muốn quên đi cậu cái tên mà tớ vẫn gọi," anh bắt đầu đọc những câu trong bài hát và mỗi từ khiên Jihoon cảm thấy mỗi mảnh quý giá nhất của tim mình vỡ vụn ra. "Tớ cảm thấy môi mình khô-"

"DỪNG LẠI!" Jihoon quát lớn. Cậu biết mình đang khóc, thật khó để lờ đi dòng nước nóng hổi đang chảy xuống má cậu và nhất là cậu không thường thấy chúng, nhưng cậu không dám nhìn vào mắt jeonghan. Jihoon biết anh mình đủ nhiều để có thể đoán được tia băng lạnh trong mắt anh. Cậu không thể đối diện với nó. "Đó là những lời riêng tư."

"Nó không còn riêng tư nữa rồi, em trai ạ," Giọng Jeonghan cứ trầm ổn, mặc cho Jihoon như muốn ngã xuống trước mặt anh và Jihoon nghĩ rằng cho dù mình bị ép yêu thương anh trai vượt qua mong đợi gia đình đến cỡ nào, thì ngay lúc này, cũng không thể tưởng tượng ra người mình yêu quý lại không ngại làm tổn thương mình sâu sắc. "Mày thích anh ấy bao lâu rồi?"

"Em không còn thích ảnh nữa," Jihoon thì thầm. "Em xin lỗi vì từng thích anh ấy, nhưng em không thích nữa. Em viết bài hát này như là một cách để thoát khỏi cảm xúc của mình. Em thề."

"Anh không tin mày," Jeonghan nhẹ nhàng nói. "Anh hỏi mày ba năm trước và mày bảo mày không thích. Anh hỏi mày hai năm trước mày cũng bảo không. Anh hỏi mày vào năm ngoái, câu trả lời tương tự. Nhưng không phải rõ ràng quá sao...Em không nhận ra à, Jihoon?" Anh là người em không bao giờ nói dối được, nên đừng," anh nói ra hết và điều này đủ sức công phá khiến Jihoon run cả người.

Jihoon không còn thích Jihoon nữa, cậu nghĩ thế. Hoặc cũng có thể trong lúc viết Habit cậu nhận ra rằng dù cho cậu thích Seungcheol bao lâu, nhiều đến mức nào thì cũng chẳng bao giờ được đáp lại.

"Có quan trọng việc em thích anh ấy hay không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi khiến Jeonghan bật cười.

"Quan trọng đối với anh," anh trả lời đơn giản. "Vậy, trả lời đi. Và làm ơn," anh ngọt ngào nói thêm. "Lần này đừng nói dối nữa nhé."

Jihoon cuối cùng cũng ngước lên nhìn Jeonghan, mắt anh lạnh băng và nụ cười trên môi thậm chí còn lạnh hơn nữa. Jihoon không biết phải làm gì. Cậu không thể nói với Jeonghan rằng cậu thích Seungcheol, nhưng Jeonghan cũng chẳng bao giờ tha thứ nếu cậu nói dối, Jeonghan sẽ biết mà tình hình sẽ thậm tệ hơn rất nhiều. Không còn đường sống nào cả, Jihoon nhìn vào đôi mắt đang tối dần của Jeonghan. Thế là hết.

---------------------------------------------------------------

Chap 3 có hơi dài hơn một tẹo nhưng mà đọc hết đi, vote và comment làm động lực để ra chap 4 nữaaaaaaa

<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro