Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng cửa phía sau bật mở và có giọng nó tràn vào phòng."Jihoonie!"

Jihoon xoay người nhìn, mắt mở to ngạc nhiên."Soonyoung? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?!" Soonyoung từ tốn đến đến chỗ cậu, tay vòng qua vai và kéo cậu lại gần.

"Được rồi, cậu không cần phải nói dối nữa," Anh cười và từ phía dưới nhìn lên, nụ cười càng rạng rỡ khiến Jihoon như bị cuốn theo.

"Nói dối chuyện gì?" Cậu thầm thì, có hơi khó hiểu.

"Đúng vậy," Jeonghan hỏi, cũng hoang mang tương tự. "Rốt cục là nói dối chuyện gì?"

"Jihoon và em hẹn hò được ba tuần rồi," Soonyoung hào hứng thông báo, đưa cái tay còn lại đến eo Jihoon để kéo cậu gần hơn. "Tụi em muốn giữ bí mật nhưng em không thể nhìn bạn trai mình cố gắng che giấu cho em, nhất là chuyện bài hát bị lộ ra~! Em không muốn giấu quan hệ này nữa!" Anh nói lớn và kéo Jihoon lại gần, gần đến nỗi cậu có thể nghe được mùi nước hoa từ Soonyoung. "Nói với anh ấy đi, Jihoonie," Anh thầm thì, đủ để Jihoon nghe thấy.

"Đó là sự thật," Cậu nói cùng lúc Soonyoung nới lỏng cánh tay để cậu có thể chộp lấy không khí. "Tụi em chưa muốn công khai nhưng em đoán giờ phải thế rồi..." Cậu sợ bắt gặp ánh mắt Jeonghan sẽ quá rõ ràng nên cuối cùng phải nhìn Soonyoung.

"Không sao," Soonyoung vừa cười vừa lấy tay nhéo yêu má cậu khiến ai nhìn vào cũng tin hai người đang hẹn hò. "Tớ rất vui vì bước tiếp theo trong mối quan hệ của hai đứa đấy," anh nhẹ nhàng bảo, ngón trỏ day day trên bầu má Jihoon một lần trước khi quay sang Jeonghan. "Em nghĩ anh nợ bạn trai em một lời xin lỗi." Jihoon tưởng mình đã ngừng thở khi thấy được thái độ của anh thay đổi xoành xoạch như thế nào. Một giây trước mắt anh vẫn còn ánh lên vẻ cười đùa nhưng một giây sau đã liền lạnh băng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, Jeonghan khá bất người, đưa người xuống nghế.

"Wow," anh nhướng lên, nhìn hai người. "Anh không biết đấy."

"Ừ thì, giờ anh biết rồi đó," Soonyoung không có tí dè chừng nào với Jeonghan. Giọng anh giờ như giọng anh trai cậu hồi nãy vậy. Jihoon đang đứng cạnh cậu nhưng những gì cậu đang thấy thì cậu cũng không muốn là nhân vật trong cái liếc mắt của anh. "Vì vậy làm ơn," anh nói chuyện với Jeonghan bằng cái giọng ngọt ngào đầy giả dối. "Em nghĩ Jihoon sẽ rất trân trọng lời xin lỗi đấy."

"Anh xin lỗi," Jeonghan trả lời, vẫn nhìn Jihoon và Soonyoung, rõ ràng không tin vào toàn bộ câuu chuyện nhưng cũng không làm căng. "Chúc hai đứa những điều tốt đẹp nhất."

Soonyoung không đáp lời nào mà cầm tay Jihoon kéo ra khỏi phòng phát thanh.

Jihoon sốc, không thể thốt lên lời và để Soonyoung nói hết. "Cả trường đã nghe được toàn bộ câu chuyện, tớ không thể chịu được thái độ đó. Sao anh ấy lại đối xử với cậu như thế? Không phải ảnh là người thân cậu à? Anh trai cậu đấy? Tớ thề tớ chỉ muốn đấm vào mặt ổng khi vừa mới bước vào phòng!" Anh đưa bàn tay còn lại và siết thành nắm đấm và Jihoon ngạc nhiên sao bàn tay đang nắm tay cậu vẫn ôn nhu đến vậy. Ở cuối hành lang, Soonyoung giận dữ bấm nút thang máy, Jihoon rất mừng vì không phải hối hả chạy lên chạy xuống nữa. "Mọi người chắc người nghe cái chuyện bạn trai rồi," Soonyoung tiếp tục, Jihoon vẫn tiếp tục im lặng cạnh anh. Cậu chỉ phản ứng khi anh lấy cánh tay còn lại để xoay người cậu để cả hai đối mặt nhau. "Tớ rất xin lỗi cậu nhưng thật sự tớ không thể không thể chịu đựng được khi anh nói với cậu như thế-"

Thang máy kêu lên một cái và vận xui của Jihoon chưa thật sự kết thúc dù đã có một anh bạn trai giả vì bởi người trong thang máy chính là Seungcheol và anh nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người tận hồi lâu.

Sau một khoảng thời gian đầy ngượng ngùng, Seungcheol ho khan và Jihoon cố gắng kéo tay Soonyoung ra nhưng anh đã nhanh hơn ôm Jihoon vào người mình.

"Này," Soonyoung cười, nhẹ nhàng, lưng Jihoon hiện giờ đang dựa vào ngực Soonyoung, chừa một khoảng đủ rộng để Seungcheol đi qua,.

Seungcheol ái ngại nhìn Soonyoung và lập tức hướng mắt về Jihoon."Anh cần nói chuyện riêng với em."

"Em không nghĩ đấy là một ý hay đâu," Soonyoung lên tiếng và Seungcheol nhìn anh vẻ phiền phức.

"Anh đang nói chuyên với Jihoon, nhưng cảm ơn về sự can thiệp của em." Seungcheol trả lời và Jihoon thấy hơi chóng mặt rồi.

"Soonyoung nói đúng đấy anh" cậu phá tan bầu không khí. "anh cũng đã nghe những gì anh Jeonghan vừa nói mà," cậu thêm vào để Seungcheol cảm thấy mình không bị phản bội hoàn toàn. "Em xin lỗi."

Seungcheol dù mím môi nhưng gật đầu sau vài giây, đi lướt qua hai người mà không thêm lời nào khác. Soonyoung thở dài, kéo Jihoon và thang máy và bắt đầu mở lời chỉ khi cửa đóng.

"Cậu thật sự vẫn thích ảnh, nhỉ?" Có thứ gì đó trong giọng nói của anh nhưng Jihoon không biết đó là chuyện gì và cũng nghĩ nếu mình sẵn sàng để biết.

"Ừm, tớ có thích thì quan trọng không? Tớ đang hẹn hò với cậu mà?"

"Tớ nghĩ hiện tại đây là điều quan trọng nhất," cậu nhẹ nhàng nói, cảm nhận bỗng nhiên sao cả hai quá xa cách mặc dù ngón tay vẫn đan nhau. Jihoon nuốt khan và nhìn sang Soonyoung để nhìn vào mắt anh và phát hiện rằng anh cũng đang nhìn cậu.

"Vậy giờ mình làm gì?" Jihoon cứ như vậy nhẹ giọng hỏi nhưng cái thái độ đầy phức tạp kia đã chuyển trở lại thành gương mặt cười nghìn watt.

"Chúng ta trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ mới rồi đó"

"Cặp đôi đáng ngưỡng mộ giả mới," Jihoon sửa lại và Soonyoung bật cười không hề ngại ngùng và thay vào đó lại rạng rỡ thêm.

"Một cặp đôi đáng ngưỡng mộ giả tuyệt vời nhất!" Và Soonyoung cười với cậu cực kì rạng rỡ, và lần đầu tiên trong ngày Jihoon cảm thấy vận xui này thật ra cũng không xui lắm.

---------------------------------------

Chap 4 tới đâyyyyy  ~ nhớ vote và comment nhe <3 luv u 

từ từ thì chap 5 cũng sẽ được nhả thui ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro