Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Jihoon không có cơ hội để nói chuyện với Soonyoung sau cả buổi radio rắc rối đó vì tiết học cuối cùng trong ngày sắp bắt đầu.

"Giờ cậu có tiết gì vậy ?" Soonyoung hỏi khi họ đang rảo bước khỏi tòa nhà vừa xảy ra đống hỗn độn ở phòng radio.

"Toán", Jihoon trả lời, tuy giọng cậu bé tí nhưng anh vẫn nghe rất rõ.

"Ok, để tớ đi cùng cậu", anh đáp, ngón tay họ đan chặt vào nhau. "Nhiều người chắc đã nghe buổi phát sóng ban nãy.", anh nói thêm, bản thân cứ sợ rằng cặp mắt của người bên cạnh đang dán chặt lên đôi tay ấm nồng này. "Chúng ta ít nhất cũng nên nhìn đáng tin một chút chứ."

Rốt cuộc là hai người đang cố làm cái gì đáng tin nhỉ ? Jihoon băn khoăn. Chẳng hiểu làm sao khi giữa hai người họ vốn chẳng có lấy một cuộc nói chuyện mà lại cứ cố tỏ ra là gì đó của nhau. Cậu cứ thế khẽ rảo bước sau lưng anh và mắt cứ dán chặt lên tấm lưng vững chãi đó, và cả cái nắm tay chặt chẽ của cả hai. Mặc cho nỗi lo cứ cuồn cuộn trong lòng, trông họ như thế này thì khi len lỏi qua đám người trong trường, các cặp mắt khác dường như cũng bớt đáng sợ hơn.

"Tớ có lớp nhảy hiện đại", Soonyoung nói ngay khi họ vừa đến phòng học của Jihoon. Chắc chắn là mọi người ở hành lang đều hướng ánh nhìn về họ, vậy nên Soonyoung đã nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện với họ, rồi anh tiến gần đến Jihoon hơn với tông giọng trầm ấm của mình. "Chắc có lẽ sẽ mất một lúc để tớ tắm và thay đồ nhưng hãy đợi tớ ở bãi xe nha. Chúng ta thật sự cần bàn chuyện này."

Jihoon gật đầu, vì đó là điều đương nhiên. Đầu cậu như nghẽn mạch khi nghĩ về đám hổ lốn ban nãy mà chính họ tự lôi bản thân vào. Những lời nói cay độc của Jeonghan. Và cả đôi mắt cún con tội nghiệp của Seungcheol khi cậu từ chối nói chuyện với anh.

Mọi suy nghĩ đều bị đánh bay khi Soonyoung nghiêng người sang để đặt lên trán cậu một nụ hôn, dù chỉ là chạm nhẹ. "Đừng lo lắng quá nhiều. Vậy tớ sẽ gặp lại cậu trong một giờ nữa nhé ?" Anh nói vội rồi chạy về lớp học của mình, để lại Jihoon độc cô với hàng tá cặp mắt đang chằm chằm và cả cái trán đang bốc hỏa sau khi được đôi môi ấy chạm vào.

Với sự rời đi của Soonyoung, tổn thương cứ lớn dần trong cậu. Cái nhìn của mọi người xung quanh tựa cái dùi đâm khoét cậu đau gấp mười lần, có lẽ là do vết tích nho nhỏ của Soonyoung lúc nãy. Jihoon liền nhanh chóng chạy vào lớp, hi vọng điều này sẽ giúp cậu. Nhưng không hề. Ngồi bên trong không gian chật chội đó chỉ làm cậu nghe rõ hơn về tiếng bàn tán của mọi người về bản thân cậu.

"Có thật không ? Chuyện cậu và Soonyoung." Một cô gái đứng trước chỗ ngồi cậu hỏi. Jihoon còn chẳng biết tên cô ta là gì.

"Ừ", cậu gắng nói. "Vậy nên...?"

"Thế Seungcheol thì sao?" Cô nữ sinh đứng kế nhảy miệng vào.

Jihoon bặm môi. "Anh ấy làm sao ?"

Hai người họ quay sang nhìn nhau, rồi một người lên tiếng. "Chà...chẳng phải cậu thích anh ta sao?"

"Việc này là việc của mấy người sao ?" Jihoon bực dọc đáp trong sự ngạc nhiên của họ

"Chúa ơi! Cậu chắc chắn có gì với ảnh rồi!" người nọ nói.

"Chả trách Jeonghan lên kế hoạch hại cậu!" người còn lại thêm vào.

" Tôi nói thế bao giờ?!" Jihoon suýt nữa hét lớn.

Vài người xung quanh trong phút chốc trở nên im lặng và khi đó, Jihoon mới để ý rằng có lẽ cả lớp học đang dỏng tai nghe lấy cuộc trò chuyện này. Tệ thật. Cậu thật sự nhớ ngày trước khi chẳng một ai có thể biết về bí mật đơn phương này. Thậm chí, tuần trước, cậu không ở trong một mối quan hệ nào. Jihoon thèm muốn cuộc sống ấy quay lại biết bao.

Cậu nghiêng người về phía hai người họ, hạ giọng bảo: "Tôi không hề thích anh ấy". Rồi cậu quyết định tiến thêm một bước và thêm vào, "Tôi thích Soonyoung."

Lần cuối cậu bộc bạch lời ấy là vào kì cuối của năm học đầu tiên khi cậu nhận ra việc thức đến tận 4 giờ sáng mỗi ngày để nghĩ về một người bạn là một hành động bất thường rồi. Cậu thừa nhận sự kì lạ khó tả khi phải lần nữa nói lên như vậy.

Bọn họ dò xét cậu một lúc, mắt nheo cả lại, vẻ tính toán gì đấy, thì Jun bước vào và Jihoon đã rất kiềm chế bản thân khỏi việc đứng bật dậy và reo lên : " ĐƯỢC CỨU RỒI MÁ ƠI !"

Jihoon duỗi thẳng người và vẫy tay vô cùng hào hứng về phía Jun, người vừa quan sát cậu rất thận trọng vừa tiến về vị trí ngồi. "Cái bản mặt gì đây?" anh hỏi ngay khi vừa ngồi vào ghế.

Cậu chỉ chớp mắt. "Mặt gì cơ?"

"Mặt mày vui vẻ một cách kì lạ," anh nói với ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu. "Tao không nghĩ mày sẽ ở đây lúc này."

"Kể cả khi tao với mày đã hoàn thành bài tập về nhà rồi ư?"

Cậu hỏi với nụ cười mỉm nhẹ và Jun nhăn mặt.

"OK. Thật sự này," hai người ngồi mặt đối mặt nhau, giọng Jun trầm xuống đan xen chút lo âu.

"Mày đang làm tao lo thật đấy. Có sao không vậy?"

Đến lượt mặt Jihoon nhăn nhúm lại. "Tao ổn. Sao?"

"Sao hả?" Jun nói có phần quá lớn nên anh lại lần nữa hạ giọng. "Sau cái buổi radio đó thì việc mày có mặt trong lớp thật sự làm tao ngạc nhiên đó."

Jihoon nhăn nhó. "Tao đã đi tới bước này rồi mà đúng không? Có lẽ là kết thúc của ngày hôm nay luôn rồi."

Jun vẫn không phục. "Jihoon", anh đặt tay mình lên vai Jihoon, bấu thật chặt. "Mày thật sự đang làm tao lo lắm đấy."

Jihoon gượng cười. "Mày không cần phải nói dối tao..." Vẫn không buông tha cậu, ánh mắt Jun chắc nịch hướng về người đối diện, mãi đến khi Jihoon đảo mắt quanh phòng học và nhận ra mọi sự chú ý đang chĩa về mình. Còn cả giọng của Jeonghan đang vang đều đều khắp trường về việc Jihoon đang không ổn và đừng nên đến tìm cậu và....

"OK", Jun lay cậu. "Tao biết thật lòng mày vẫn chưa ổn nhưng đừng làm tao sợ. Tao xin lỗi. Thả lỏng đi."

Mắt Jihoon nhắm nghiền và cậu thở dài nặng trĩu. "Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật như shit, Jun à, tao thậm chí còn không làm chủ được bản thân."

"Rồi mày sẽ ổn thôi," giọng Jun chắc nịch. "Tuy tao không biết rõ về anh mày nhưng tao cá, ảnh sẽ phải hối hận vì đã nói những lời tệ bạc đó. Đặc biệt là việc Soonyoung đã đến cứu mày và CHÚA ƠI!? Mày với Soonyoung á ? Chuyện gì đây trời ạ? Sao mày không kể tao ngheeeeee?"

Khoan đã....lẽ nào nó tin thật? Jihoon thầm nghĩ, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng vừa mới sáng nay hai đứa đã nói về chuyện cậu và Soonyoung đã không có chút tương tác nào mà. Dò xét Jun một lúc, Jihoon tự hỏi nên làm gì với cậu ấy đây. Cậu không hề muốn phải lừa dối anh, một người rất đỗi quan trọng với cậu. Chuyện với anh Jeonghan cũng thế và hmm...có lẽ phải vậy thôi. Nhưng ở trong không gian đạt tới đỉnh cao của sự nghe trộm như thế này, cậu không thể cứ thế mà thú thật với Jun rằng mọi chuyện là màn kịch. Vậy nên, Jihoon tự nhủ bản thân rằng một lời nói dối nữa là không quá tồi, ít nhất là tại thời điểm này.

"Ừa", cậu ngập ngừng. "Tụi tao không muốn ai biết...như thế sẽ ít người bàn ra bàn vô..ít hỏi han nữa. Mà giờ chưa đứa nào biết sẽ phải xử lí chuyện này thế nào." Nói dối vậy cũng không quá nhiều mà ha...Jihoon nghĩ. Jun phần nào chấp nhận câu trả lời đó, và cuộc trò chuyện đã không thể tiếp tục ngay khi giáo viên tiến vào lớp học.

Tranh thủ lúc thầy đang ghi vài ba cái phương trình trên bảng, anh thầm thì với cậu rằng "Tao đang rất muốn nghe trọn vẹn câu chuyện của mày đấy !" và dĩ nhiên, Jihoon chỉ biết gật gù đồng ý. 

-------------------------------------------------------------------------

Có lỗi quá :( đến giờ mới ra chap mới cho mọi người TvT huhu nhưng lần này tụi mình ra chap 5 và 6 luôn nha, xem như tạ lỗi. Chúc mọi người đọc vui ! 

Đừng quên vote và comment nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro