Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc cho sự việc đêm qua, hai nam sinh giờ ngồi cắm cúi sửa bài tập về nhà của họ và kèm theo đó, là cả hai đã nhận được một phần quà nho nhỏ vì sự chăm chỉ cho ngày hôm qua. Jihoon đã lơ là trong buổi học hôm nay, cậu dành trọn thời gian ngồi đếm từng chiếc lá rơi trên cành cây ngay cửa sổ phòng học, mong rằng chút việc đó sẽ giải thoát cho bộ não nặng nề của cậu lúc này.

Tan học, Jun bất đắc dĩ phải đi tập nhảy cho buổi showcase mùa đông diễn ra vào cuối tháng sau, vậy nên một mình Jihoon đã phải tự len lỏi qua cả khuôn viên trường mà không lấy một lần nhấc mắt ra khỏi đường đi. Mơ hồ về nơi hẹn, cậu đành đứng dựa vào tường ở dưới mái hiên của tòa nhà đối diện bãi đỗ xe.

Lạc lối trong chút cô đơn nhỏ nhoi, cậu cảm thấy được sự mệt mỏi của bản thân. Mọi chuyện xảy ra dường như giảm đi 7 năm tuổi thọ và cả trường đều đã biết về mọi xúc cảm riêng tư và mềm mỏng nhất của cậu.

Tình bạn với Seungcheol giờ cũng mong manh lắm, anh trai thì ra sức uy hiếp cậu đến độ cậu chả hề muốn nhìn lấy gương mặt đó thêm lần nào nữa. Thằng bạn thân thì bị cậu lừa dối trắng trợn và bây giờ, cậu phải về nhà và lên kế hoạch thủ tiêu thằng Chan vì đã gây ra đống hổ lốn này.

Ồ, thậm chí còn lời cả một chàng bạn trai giả, Jihoon cay đắng nghĩ. Quả thật là một ngày "tốt đẹp và trọn vẹn"!

Lôi chiếc điện thoại ra, bật đại bài nào vui tai thay vì những bản nhạc sầu có lẽ sẽ khiến tâm trạng cậu chùng hơn bao giờ hết. Ngó nghiêng xung quanh bãi đỗ xe, Soonyoung vẫn chưa xuất hiện dù lớp của anh đã tan được 10 phút rồi.

Cậu tranh thủ chút thời gian này, mở messenger lên sau bao nhiêu sóng gió từ tối hôm qua, Jihoon có chút hoảng hốt trước sự đầy ắp tin nhắn này.

Mẹ [21:23]: Jihoon à~, mẹ có để phần tối của con trong tủ lạnh đấy, phòng khi con đói!

Me: [22:43]: Jihoon à... con đâu rồi ? Làm ơn hãy nói với mẹ nếu con không về nhà đêm nay, mẹ lo đấy.

Mẹ [23:00]: Jihoon?

Mẹ [23:05]: Jun đã nói mẹ là con sẽ ở nhà cậu ấy. Lần sau đừng có như vậy, Lee Jihoon.

Seungcheol [20:06]: Jihoon.. anh không biết nói sao về cảm xúc của em...anh rất thích bài hát, cảm ơn em. Nếu em cần người tâm sự, thì anh luôn ở đây .

Seungcheol [14:00]: Chúa ơi...Jihoon à..anh xin lỗi về Jeonghan nhé. Anh biết em hiện không muốn nghe nhưng cậu ấy thương em nhiều lắm, chỉ là phút chốc Hannie bị bất ngờ và tổn thương thôi. Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, nhưng chúng ta cũng cần nói chuyện đấy, ok ? Với anh, em rất quan trọng và anh muốn mọi việc giữa chúng ta được ổn thỏa .

Mingyu [08:20]: mặc dù em là cái cây thui nhưng em là cây của anh đó <3

Mingyu [13:43]: wow Soonyoung? Thiệt luôn ? Ok. Là anh thiệt thòi thôi.

Jun [13:43]: WHATTTT THEEE FUCCCCK!??!?!?!?!?!?!?!?!

Jun [13:44]: SOONYOUNG?!?!?! MÀY NÓI THIỆT HẢ ???????????????????????????????????

Jeongyeon [19:55]: JIOON MẤY BÀI HÁT NÀY LÀ SAO ĐÂY ?

Jeongyeon [20:33]: MÀY CÓ SAO KHÔNG ? MẤY CÁI NÀY ĐANG NỔI RẦM RỘ KÌA NHƯNG MÀ KHÔNG SAO, BỞI VÌ NÓ HAY VLLLL!!!!

Jeongyeon [20:50]: jihoon, là thật à ? Mày ổn không ? Nếu cần thì gọi tao.

Jeongyeon [12:00]: KHÔNG ngầu tí nào khi bơ tao trên hành lang đâu nha, kể cả khi mày có bực bội thế nào đi nữa

Jeongyeon [12:38]: Jihoon thật luôn. Nói chuyện với tao chút đi.

Jeongyeon [13:04]: mày có đang nghe Jeonghan đang nói gì không? Trả lời tao đi, tao lo lắm.

Jeongyeon [13:43]: SOONYOUNG??!?!??!?!?! KWONSOONYOUNG?! KWON FUCKING SOONYOUNG?!!!!!KWON Ù Á SOONYOUNG!!!!?!?! LEE JIHOON REP TAO ĐII!!!!

Bumzu [19:49]: Mấy bài hát gì đây ? Em chưa từng bảo anh về chúng, rất hay đấy

Bumzu [14:00]: Đến gặp anh khi nào rảnh nhé. Mấy ca khúc này tuyệt thật đấy và là hàng chuyên nghiệp luôn đấy Jihoon. Anh xin lỗi vì anh trai em đã không thể thấu hiểu cảm xúc của em. Anh tự hào về em thật đó.

"LEE JIHOON!" Jihoon nghe tiếng ai gọi lớn và cậu dừng đọc tin nhắn. Tin nhắn của anh Bumzu, cậu đọc cuối cùng và cảm thấy chút ngợp thở. Nhận được lời khen từ tiền bối ngay khi anh bắt đầu ghét những ca khúc tỏ tình đó chỉ bởi vì tình huống rắc rối này và quên đi ý niệm ban đầu của chúng. Mọi cố gắng và những cảm xúc chân thật đó, và cả toàn bộ trái tim cậu đều đổ dồn vào chúng.

"Jihoon! Việc bơ tin nhắn của tao là một chuyện, rồi giờ mày định bơ luôn tao đang đứng trước mặt mày à ?!" Jeongyeon hét lên giận dữ khiến Jihoon nghiêng người lui lại.

Jeongyeon có lẽ là cô bạn duy nhất và tốt nhất mà Jihoon có. Cô luôn là lựa chọn đầu tiên khi cậu cần một giọng hát nữ và thêm nữa...Cô ấy ngầu và dễ bắt chuyện, Jihoon cần những người như vậy lắm.

"Kwon Soonyoung?!" Cô dò hỏi một cách dồn dập, đầy kinh ngạch nhưng vẫn cười rất tươi. "Tao không tin được luôn", giọng cười sang sảng của Jeongyeon chỉ càng muốn đày Jihoon chui xuống hố.

"Ôi Chúa ơi, mấy đứa nữ lớp tao chắc đang điên loạn lắm rồi." Cô vồ lấy Jihoon. "Mày đã hẹn hò được 3 tuần rồi à? Và vẫn không định kể tao nghe? Tao thực lòng muốn mày thử yêu đương với ai đó."

"Thật luôn hả Jeongyeon ?", cậu cắt ngang Jeongyeon. "Tao đang không có tâm trạng để trò chuyện cho lắm". Cô liền không ép cậu. "Đúng nhỉ, xin lỗi nhé. Tao hơi hào hứng quá...Cần tao giúp không? Tao sẽ đập sml Jeonghan cho mày".

Chút xàm xí này cũng đã làm Jihoon cười, dù là một chút thôi. "Không sao đâu", cậu cân nhắc một hồi lại bảo thêm. "Thật ra thì mày có thể giúp tao giấu xác Chan khi tao thủ tiêu nó..."

"Trời ơi, tất nhiên rồi! Tao biết ngay là mày không thể nào tự đăng mấy bài đó lên. Bất lương thật..rồi mày định tính sao với nó ?"

Jihoon cười giễu. "Ý mày là sao ?"

"Ừ thì...Tuy Chan nó nghịch thật nhưng nó không làm việc đó nếu không có lí do đâu."

Cậu cắn chặt môi và thở dài. "Thú thật thì tụi tao đã tranh cãi nhau dạo gần đây", cậu nói.

"Ôi không. Thế tụi mày làm gì nhau ?!"

"Ừm...đầu tiên là tụi tao cắt vớ của nhau," cậu bắt đầu hồi tưởng trong sự ngại ngùng của bản thân. "Sau đó, tụi tao quăng hết đống sách trên kệ xuống sàn, dán kẹo cao su vào gối nằm, dán giấy gói đồ ăn quanh bồn cầu làm văng tung tóe nước tiểu khắp nơi, mày biết mấy trò ngu ngốc này mà. Ngày nọ, tao xóa luôn tài khoản Overwatch của nó và rồi nó làm vậy với tao." Ngay khi kể ra các trò khăm của cả hai, Jihoon chậm chạp nhận ra là cậu không nên quá ngạc nhiên trước hiện tại như vậy.

Jeongyeon nhướng mày. "Vậy thì. Mày nên chấp nhận việc này." Và Jihoon ghét phải thừa nhận rằng cô ấy nói đúng.

"Nếu mày không định giúp tao thì mày có thể đi. Hôm nay tao đã chịu đựng đủ sự mệt mỏi trong đời rồi," cậu nói, lưng dựa tường và tay mở khóa điện thoại.

"Aizzz, Jihoonie ~" cô bắt chước giọng Soonyoung và cậu đang cố để mặt không đỏ lên một cách lộ liễu. "Gửi lời chào của tao đến cậu bạn trai đáng yêu của mày nhe! Tiện thế, Momo cũng gửi đó."

Jihoon rên rĩ khi nghe thế. "Ôi má, thế cô ấy nói gì ?"

"Thật ra cũng không có gì," Jeongyeon nhún vai. "Chẳng có gì bí mật với việc Soonyoung là bi cả. Momo hoàn toàn ổn, hơi lạ thật, nhưng hai người họ chỉ hẹn hò mỗi 5 tháng vào năm ngoái thôi. Đừng quá lo lắn."

Kết thúc bằng một nụ cười tươi, cô nắm nhẹ vai Jihoon, nói: "Vui lên đi! Mấy ngày nữa là lũ người đó sẽ quên ngay thôi.", khựng lại một tí. "Mày nên tìm giải pháp về tình cảnh anh em nhà mày thì hơn." Rồi cô lại thêm vào bằng tông giọng nhỏ hơn : Có vẻ nó hơi.. ấy...thôi chào nhé!". Cô rời đi, có lẽ là về nhà cùng với đám bạn.

Và cô hoàn toàn đúng về hành động trả đũa của Chan, nhưng thực tâm, Jihoon không nghĩ việc cày rank cho Overwatch lại khó khăn hơn việc cậu phải chịu đựng hai năm học cuối trung học khi những tình cảm chân thành của cậu bị công khai.

Check điện thoại thì gần 3h30 rồi và bản thân đang băn khoăn có nên đi về nhà trước không. Soonyoung có thể đã đổi ý và cố chạy trốn ngay khi có thể, và thành thật thì, Jihoon chẳng hề trách anh. Khi cậu nhìn quanh lần cuối, Soonyoung đã xuất hiện, chạy thẳng về phía cậu, không phải ai khác, mà là cậu.

Vừa đến nơi cậu, anh gập người xuống, tay chống lên đầu gối và thở nặng nhọc. "Xin lỗi cậu," anh bắt đầu nói trong hơi thở hổn hển đó.

"Thầy biên đạo không chịu cho tớ đi và mọi người thì cứ hỏi tớ dồn dập và tớ thì vẫn muốn tắm rửa sạch sẽ. Mà chắc việc tớ chạy sấp mặt tới đây thì cũng phần nào làm giảm hiệu quả của việc tắm rửa rồi nhỉ." anh nói một mạch và bắt đầu duỗi người, rồi lại ngồi thụm xuống.

"Hi vọng là đám người kia không làm phiền cậu nhiều." Anh hỏi và trước khi Jihoon kịp trả lời, anh nắm chặt lấy tay cậu. "Mình đi thôi chứ?"

Não bộ của Jihoon đang cố chạy theo lời nói của Soonyoung khi cả hai cùng rảo bước, cậu mất một lúc để định hình lại tinh thần và luôn cố để rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia.

"Cậu đang làm gì thế ?" Anh nhướng mày, hỏi. "Thế cậu đang làm gì?", cậu hỏi ngược lại. "Nắm tay cậu ? Chúng ta là người yêu của nhau mà, nhớ chứ?" Wow, Soonyoung hay thật đấy, lẽ nào Jihoon có thể quên việc chết tiệt này sao. Cậu vẫn một mực muốn rút tay ra nhưng trớ trêu, Soonyoung cứ thể nắm chặt hơn.

"Dừng đi", anh thầm thì. "Mọi người bắt đầu chú ý rồi đấy." Jihoon ngó quanh bãi đỗ, đa số học sinh đều rời khỏi trường trong 15p đầu sau khi lớp tan, vậy nên, bây giờ đang khá là vắng vẻ.

Đảo mắt về Soonyoung. "Chả có một ai ở đây hết." Anh nghiêng người về phía cậu, mắt trợn to như muốn ra hiệu. "Đây là trung học. Họ luôn luôn nhìn thấy." Đến lượt mày Jihoon nhướng và ngây ngốc nhìn anh. "Mà cậu cứ bỏ tay tớ ra đi."

"Có gì nghiêm trọng đâu nhỉ ? Chỉ là nắm tay thôi mà."

"Nghiêm trọng với tớ đó!", đáp lại với tông giọng gắt gao khiến Soonyoung buông lỏng bàn tay mình.

"OK, nếu cậu –"

Bất chợt, từ góc nhìn của cậu, Jihoon nhận ra đám người mà cậu không muốn chạm mặt suốt cả quãng đời còn lại. "Jeonghan và Seungcheol," mắt vẫn hướng về họ. Hai người đang rời khỏi bãi đỗ xe, Seungcheol một tay cầm quyển sách giáo khoa Sinh học màu tím quen thuộc của Jeonghan, tay còn lại thì ôm lấy lưng Jeonghan. Ở nơi vắng vẻ thế này, cả hai cặp đôi đều dễ dàng nhận ra nhau và Jihoon hoàn toàn nhận thức được bàn tay của cả hai lúc này.

"Được thôi," cậu nói nhỏ. "Cứ nắm tay tớ đi, chả quan tâm nữa. nhưng làm ơn," ánh mắt của cả hai hướng về nhau và Soonyoung vẫn đang lắng nghe cậu, "Hãy đưa tớ ra khỏi nơi này đi." Không một lời đáp lại, Soonyoung cứ thế nhanh chóng dẫn cậu ra xe của mình, Jihoon lủi thủi theo sau với đôi bàn tay được kết nối chặt chẽ.

Chỉ trong chốc lát, cả hai đều đã yên vị và rời khỏi bãi đỗ xe, Jihoon giờ có thể tựa người vào băng ghế và nhắm mắt thư giãn, dù chỉ là một giây ngắn ngủi mà thôi. Cậu biết Soonyoung luôn lo lắng cho mình, nhưng thậm chí, cậu còn biết ơn anh hơn vì anh đã không hỏi gì. Jihoon thực sự rất muốn có được những phút giây lặng yên như thế cho ngày hôm nay.

----------------------------------

Bùm >~< đầu tuần ra chap cho mọi người tuần mới hăng hái nè !

Đừng quên vote truyện và comment nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro