Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lăn bánh, Jihoon chầm chậm mở mắt và thấy anh đã đỗ xe bên ngoài cửa hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng của trường.

"Tớ đang định ăn burger, thế có được không?" Anh hỏi và nhận lại sự đồng ý của cậu, chỉ cần là nơi nào đó không phải là nhà hay bên ngoài chiếc xe này thì cậu ổn.

Ít phút sau, cả hai đều ngồi vào ăn, gọi món gồm burger, khoai tây chiên và cả cola. Và cứ thế ngượng ngùng nhìn nhau khi cô bồi bàn rời đi.

"Vậy," anh mở lời. "Chúng ta nên nói về chuyện này, huh ?"

"Thật sự là chúng ta sẽ phải làm như vậy à?", cậu đáp sau một hồi lâu. "Ý tớ là" Soonyoung vuốt tóc ra sau nhưng nó cứ ngã xẹp trên trán anh. "Thật ngốc làm sao nếu ngày mai đến trường, tụi mình lại bảo mọi thứ là trò đùa."

Ánh mắt Jihoon dừng lại ở anh một chốc, và thừa nhận bản thân ghét anh lúc này. Lại thở dài và cậu với lấy cái cặp, lấy ra một quyển tập và cây bút.

"Cậu làm gì thế?" anh rướn người hỏi. "Nếu chúng ta thực sự làm việc này, thì cần có qui tắc."

"Ý tớ là chúng ta giả làm bạn trai của nhau thôi mà. Sao mà khó khăn quá vậy?"

"Soonyoung," tay cậu cầm chặt cây bút. "Tụi mình thậm chí còn không nói với nhau một câu kể từ năm nhất, nói đúng hơn, là chẳng biết gì về nhau."

Anh cau mày. "Chúng ta đã nói chuyện từ hồi năm nhất rồi mà."

"Hẳn rồi," cậu đảo mắt. "Có lẽ là tầm bảy câu trong tổng gần 2 năm học." Soonyoung toan đáp lại gì đó nhưng Jihoon thêm vào, "Đó không hề là phóng đại đâu."

Chàng trai kia liền bĩu môi, lưng dựa vào ghế và khoanh tay. "Rồi ok. Vậy qui tắc của cậu là gì?"

" Đầu tiên nhé, " cậu viết số (1) lên giấy. "Không hôn hít. "

"Không một cái nào luôn à ?" mắt Jihoon như phóng tia điện về phía người đối diện, anh bặm chặt môi và nhớ về nụ hôn nhỏ của anh trên trán cậu trước phòng học.

"Và không có những tiếp xúc thân thể nếu không cần thiết."

"Okay, cái đó thì hơi mơ hồ rồi."

Jihoon biết là thế. "Không nắm tay mỗi khi Soonyoung thích," cậu vừa ghi vừa đọc to.

"Jihoon, nghe nè" giọng Soonyoung như than vãn. "Chúng ta phải làm chuyện này sao thật đáng tin! Và làm sao mọi người có thể tin là thật khi chúng ta không hề hôn hay đụng chạm nhau ?"

Cậu nheo mắt. "Rồi." tay gạch đi phần đó. "Nhưng không được đi xa hơn thế."

"Tớ không có rận chí hay gì nhé!" anh cằn nhằn và Jihoon đặt bút xuống, nói: "Thật luôn à, Soonyoung ? Rận chí á?" để mặc anh cười khúc khích. Jihoon toan giải thích nhưng đồ ăn đã được mang lên và cả hai im bặt cho đến khi cô ấy rời đi. "Soonyoung," cậu nói nhỏ. "Tớ chưa từng ở trong một mối quan hệ yêu đương gì cả..."

"Tớ biết chứ.", đáp nhanh, rồi tay bốc lấy miếng khoai. "Vậy nếu cậu đã biết," cậu tiếp tục. "Vậy chắc cậu hiểu tại sao tớ lại không thích mấy việc đụng chạm rồi nhỉ?"

Anh cau mày, cắn thêm một miếng khoai nữa. "Đụng chạm á? Cậu nghĩ tớ là ai vậy? Tớ chỉ nói về việc đơn thuần nắm tay nhau trong khi tớ đưa cậu đến lớp. Ồ, cái đó hay đấy!" tay anh chỉ vào tờ giấy.

"Soonyoung phải đưa Jihoon đến tận lớp, ghi vào đi."

Cậu ghi thật, vì nó quả thật hay mà và rồi chú thích thêm: Soonyoung có thể nắm tay Jihoon trong lúc đó. Và Soonyoung cũng hoàn toàn đồng tình với những gì cậu viết.

Vừa ăn, cả hai vừa thêm vài qui tắc khác:

• Soonyoung sẽ đưa Jihoon đến và tan trường.

• Jihoon phải ăn trưa cùng với bạn của Soonyoung.

- Sao chúng ta không ăn trưa với bạn của tớ?

-Bạn nào cơ?

-Này!

-Thật sự thì tớ chưa bao giờ thấy cậu ở căn tin.

-Giờ ăn thì tớ thường chỉnh sửa nhạc ở studio...nhưng tớ có bạn đấy nhé!

-Ok, vậy chúng ta sẽ ngồi chung với bọn họ luôn.

-....vậy cũng được...

-Jihoonie tội nghiệp...

-Thôi, tiếp đi!

• Jihoon phải đến dự các buổi diễn của Soonyoung và thỉnh thoảng đến xem anh tập.

-Thế cậu có định tới studio của tớ luôn không?

-Tớ được vào hả?!

-Không.

-Đó là lí do mà người viết nhạc lại ít thân thiện hơn vũ công đấy.

-Là ai khẳng định điều đó vậy?

-Tớ!

• Jihoon phải cùng Soonyoung dự tiệc.

-Ughhhh

-Đó là điều các cặp đôi phải làm!

-Ughhhhhh!

• Phải có ít nhất hai món đồ đôi.

• Lựa chọn của Jihoon: mũ đôi.

• Lựa chọn của Soonyoung: áo đôi.

• Jihoon phải để hình nền điện thoại là Soonyoung.

• Soonyoung phải để hình nên điện thoại là Jihoon.

• Jihoon and Soonyoung sẽ xem anime chung với nhau ít nhất một lần trong tuần.

Cậu quả thật là đồ ngốc.

Sao ? Cậu nghĩ tớ không để ý là cậu nghe nhạc phim One Piece à, lúc tớ đưa cậu đi học về?

....bài đó hay mà.....

Tất nhiên rồi.

• Bất kì giá nào cũng không để ai khác phát hiện ra màn kịch này.

Soonyoung đang nhai nốt miếng burger cuối cùng và Jihoon cũng hoàn tất danh sách cho cả hai và anh đã nhanh tay với lấy quyển tập để đọc lướt qua.

"Tớ thích nó." Anh nói sau khi nhai hết và bây giờ, Jihoon đã có thể tập trung ăn hết nửa miếng burger còn lại của mình. Dù sao cậu ước gì sẽ có thêm một bát cơm nóng hổi bên cạnh, nhưng khoai tây chiên cũng không quá tệ. "Dù sao thì chúng ta vẫn cần một câu chuyện để kể." Soonyoung nói thêm.

"Một câu chuyện ?"

"Cậu biết đó," anh nói, tay xoay bút. " Như việc chúng ta bắt đầu hẹn hò như thế nào ? Mọi người sẽ hỏi. Thực chất, họ đã từng hỏi rồi."

"Vậy cậu có nói gì không?"

"Không, tớ bảo là tớ muốn tôn trọng quyền riêng tư của cả hai bởi chúng ta bị bắt buộc phải công khai mối quan hệ này."

"Hay thật đấy, tớ sẽ cộng điểm bạn trai cho cậu." Jihoon thủ thỉ, miệng nhòm nhoàm miếng khoai và Soonyoung thì cười khoái chí.

"Điểm bạn trai hả ? Nghe dễ thương thật đó!"

Cậu dễ thương thật đó, Jihoon đột nhiên nghĩ đến và suýt sặc khi đang nuốt đồ ăn. "Vậy" cậu hắng giọng. "Câu chuyện là gì đây ?"

Soonyoung nảy người lên một cách hào hứng. "Thì, tớ đã nghĩ về điều gì lãng mạn! Tớ đang đi xuống hành lang ở Nhạc Viện và nghe thấy những giai điệu đẹp đẽ từ studio, không kiềm chế được nên đã tiến vào xem và... Ở đó có cậu! Thiên thần âm nhạc!" Jihoon có thể nhận thấy bộ mặt khinh bỉ của bản thân và điều đó khiến Soonyoung đỏ ngượng mặt. "Sao vậy ? Bộ nó dở tệ à ?"

"Nó..hơi quá một tí," cậu thừa nhận và mặt anh thì nhăn nhó lại một cục.

"OK, vậy thử nêu ý kiến của cậu xem ?"

Trên phương diện một người viết nhạc trữ tình, bản năng lãng mạn của Jihoon dường như là con số 0. Cậu bặm môi, mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn, suy nghĩ, còn Soonyoung thì ngồi đợi rất kiên nhẫn.

"Chẳng phải nó nên là gì đó đơn giản thôi sao ? Cậu thấy tớ ngồi ăn trưa một mình ở hàng ghế cổ động vào đầu năm và quyết định bắt chuyện với tớ, dù sao thì cả hai đã không trò chuyện với nhau một thời gian dài rồi. Rồi nhận ra tụi mình có rất nhiều điểm tương đồng vậy nên đã hẹn gặp ở ngoài một vài lần khác. Cuối cùng thì cảm xúc ngày xưa trong tớ đã quay trở lại và hãy nói là cậu thích tớ trước hồi năm nhất, rồi chúng ta đã...nhen nhóm dần và tiến tới một mối quan hệ mà cả hai từng bỏ lỡ."

Soonyoung chăm chú nhìn Jihoon, não ngẫm lại cả câu chuyện và cuối cùng, anh liếm môi mình, đầu gật gù. "Nghe hay đó. Tớ thích cái đơn giản này, nó cũng không khác gì sự thật lắm."

Jihoon khựng người. "Không khác?"

"Thì, chúng ta đã "nhen nhóm" làm quen với nhau ở hàng ghế cổ động mà và rõ ràng là cậu đã từng thích tớ hồi năm nhất."

Jihoon do dự có nên hỏi anh điều này không nhưng miệng lưỡi cậu đã thực hiện luôn rồi, trước khi cậu có thể suy nghĩ lại lần nữa. "Vậy cậu có cảm giác với tớ hồi năm nhất không?"

Anh chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi dành cho mình, tay anh nắm lấy gáy mình, mắt không nhìn vào người đối diện. "Ừm... tớ không nghĩ vậy, xin lỗi. Dù sao thì cậu vẫn luôn cuốn hút tớ." anh thêm vào, mắt thẹn thùng chạm phải mắt Jihoon. "Âm nhạc của cậu luôn là tuyệt nhất. Tớ đã không thể ngừng nghe các ca khúc tỏ tình của cậu đó."

Jihoon cố không để lộ vẻ mặt thất vọng trước câu trả lời của anh. Hơi kì lạ để thừa nhận, nhưng có lẽ cậu đã hi vọng có ít nhất một trong lũ crush sẽ thích cậu lại, đặc biệt là sau tất cả Jeonghan đã nói trước đó. Cũng như thế....Ừm thì có lẽ là hơi "tâng bốc" khi Soonyoung đã nhắc về lời tỏ tình của cậu. "Có thật là Adore U là bài yêu thích của cậu?" "Tớ nghĩ thế." Soonyoung mỉm cười ngại ngùng. "Nghe thật ngốc đúng không khi tớ cứ mải nghĩ về nó? Ý tớ là...tất cả lời bài hát, đều là về tớ mà."

Giờ thì đến lượt mặt Jihoon đỏ ửng và cậu cố tập trung vào món ăn, lảng đi hoàn toàn việc mang tai của cậu đã nóng rực rồi. "Yep."

"Đoạn yoohoo nghe rất đáng yêu nữa.", anh tiếp tục. "Ồ! Và cả khúc "baby you are my angel." Anh hát nó bằng tiếng anh. "'Tớ muốn biết tất cả về cậu' waahhhhh!", anh cười khúc khích. "Thật sự nó rất dễ thương luôn á."

"Ừmmm..." Jihoon gật gù trong khi đang thưởng thức bánh burger, lơ đi sự xấu hổ, ngượng ngùng này khi có chàng crush đầu tiên ở trung học cười nói hả hê về những ca từ lãng mạn kiệt xuất về anh ta mà cậu viết ra với mọi xúc cảm cao trào nhất.

"Dù sao thì," Soonyoung đổi chủ đề, nhưng nụ cười chọc ghẹo đó vẫn y như cũ. "Tớ đoán là chúng ta nên nói là tụi mình đã làm quen lại với nhau ở đầu tháng 9....Bây giờ là giữa tháng 10 rồi nên việc này nghe hợp lí đó."

"Vậy có cần ngày anni hằng tháng luôn không?"

Anh lại cười khi nghe đến đó. "Tất nhiên rồi! Hay là ngày 15/9 ? hay ngày 17? Nó nghe đỡ nhọc hơn."

"Nghe ổn đó."

"Tuyệt! Vậy là xong việc rồi ?"

Jihoon ngó xuống hàng chữ nghệch ngoạc của cậu tràn lan cả trang giấy. Nghe hơi đần thật khi phải ghi chú lại như thế này, nhưng mọi chuyện họ đang làm vốn đã rất ngu ngốc rồi nên cậu nghĩ cả hai không thể cứ thế núp mãi. "Tớ nghĩ vậy...chúng ta luôn có thể đổi nếu cần mà.", cậu khừng lại, nhận ra là họ chưa hề nhắc đến thời gian cho màn kịch này. "Soonyoung.." cậu toan nói nhưng anh lại cắt ngang.

"Để xem mọi thứ diễn ra như thế nào đã, ok ? Tớ nghĩ nó sẽ hơi kì hoặc nếu chúng ta cắt ngang mọi thứ quá sớm, vậy nên, ít nhất cũng một vài tháng nhỉ?" Soonyoung đề nghị. "Nếu cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu về việc này, thì chúng ta sẽ dừng lại."

"Tại sao tớ lại cảm thấy khó chịu chứ?" cậu hỏi, một chút phòng thủ. "Tớ từng thích cậu vào thời gian trước và..."

"Tớ biết." Soonyoung đưa tay lại, ngăn cậu nói. "Ý tớ là về tổng thể....đây vẫn là lần đầu tiên cậu trong một mối quan hệ, mặc cho nó là thật hay giả. Dù cậu có vẻ không thích mấy thứ hẹn hò, hay các bài hát ngọt ngào của cậu, thì tớ cá lần hẹn hò đầu tiên sẽ rất ý nghĩa với cậu. Tớ không muốn làm hỏng nó."

Mắt Jihoon hướng về anh, không biết phải nói gì. "Cậu thật sự biết quan tâm người khác đấy.", cậu nói thậc lòng.

"Rồi cậu sẽ thấy tớ là một cậu bạn trai rất tốt thôi!" Soonyoung cười nhẹ, Jihoon cố gắng duy trì eye-contact với cậu bởi vì sẽ nhanh chóng thôi, Soonyoung có thể làm cậu đỏ bừng cả mặt mất.

"Tớ hỏi điều này được không?" Jihoon mở lời và anh gật đầu háo hức. "Cậu làm điều này thì có lợi gì chứ ?". Anh nghiêng đầu, nhăn mặt. "Ý cậu là sao?"

"Ừ thì," cậu bặm môi, suy nghĩ cách nói làm sao để anh hiểu rõ nhất. "Với tớ, sẽ thoát khỏi Jeonghan và có lẽ là chịu được tất cả nỗi nhục nhã từ khi các bài hát được tung ra. Nhưng còn cậu thì sao? Căn bản, cả hai đều là người dưng, mà cậu lại đồng ý làm chuyện này vì tớ."

Đến lượt Soonyoung khưng lại một lúc. "Nói chúng ta là người dưng với nhau thì nghe hơi quá đáng rôi, cậu không nghĩ vậy sao?" anh hỏi và nhận lại cái nhún vai của Jihoon. "Cậu từng là một người bạn tốt của tớ vào năm nhất. Tớ biết là cậu từ bỏ nhảy, nhưng buổi luyện tập của cả hai là các buổi mà tớ thật sự thích thú nhất kể từ lúc lên trung học đến giờ. Hiếm ai tớ gặp mà có thể chinh phục được vũ đạo nhanh như cậu." anh liếm môi. 

"Dù sao thì, tớ biết cậu thích soạn và sáng tác nhạc hơn, và rõ ràng, từ những tác phẩm tớ nghe được, cậu rất tuyệt. Nhưng đôi lúc, khi tớ nghe chúng và nghĩ đến vài vũ đạo hợp nhất với chúng, tất cả những bước nhảy đó đều hợp với cậu."

Jihoon từ tốn tiêu hóa lời anh, nhận ra trái tim cậu đang nhảy loạn xạ một cách kì lạ mà lâu rồi cậu mới như thế. "Vậy tất cả điều trên thì liên quan gì chứ?"

"Ừm," anh đảo mắt sang nơi khác, tai anh đỏ bừng. "Tớ nhớ cậu, tớ nghĩ thế. Tớ biết chúng ta chả phải là bạn thân hay gì, nhưng cậu đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tớ và bởi vì việc sáng tác của cậu, tớ cảm thấy chúng ta chẳng thể giao tiếp với nhau và dần xa cách...Liệu có hơi ích kỉ khi bản thân tớ vẫn muốn nối lại tình bạn cũ này?".

Jihoon cắn má cậu từ bên trong. "Chúng ta hoàn toàn khác nhau so với hồi năm nhất, Soonyoung à."

"Tất nhiên, tớ biết chứ! Nhưng cậu hỏi thế và tớ nghĩ đó là câu trả lời...Nghe như một việc không nằm trong kế hoạch vậy, cậu biết chứ ? Anh trai cậu đã nói những lời cay độc và tớ hơn thế chỉ muốn làm gì đó để giúp cậu, vậy nên tớ đã làm theo bản năng. Và hiện tại, cả hai ở trong tình cảnh này...tớ đoán là mọi việc không cần phải quá tồi tệ, đúng không?"

"Yeah", cậu đồng tình và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Hơn nữa," anh khúc khích cười. "Việc này sẽ có ích nếu tớ không cần phải nhận mấy lời tỏ tình kia nữa."

Vàaaaaaaaaaaaaaa, Jihoon nghĩ thầm, đảo mắt, khoảnh khắc cảm động kia bay mất cmnr.

"Vậy là chúng ta có thỏa thuận rồi nhé?" Soonyoung hỏi, tay anh chìa ra.

"Một mối quan hệ giả?", cậu nhướng mày.

"Đúng thế!"

Cậu nhìn chằm chằm anh một lát, rồi buông tiếng thở dài, bắt lấy tay anh. "Thỏa thuận rồi nhé."

"Vậy..." anh hỏi khi cả hai còn đang bắt tay nhau, nụ cười anh rộng hơn và gian hơn. "Vẫn là không hôn à ?"

"Có, trong giấc mơ ấy, Soonyoung." 

--------------------------------------------------------------------------

Ten tèn ten~chap 7 đã ra lò rồi đâyyyy

Mọi người đọc vui vẻ nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro