Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Họ ngồi ở nhà ăn tận vài tiếng để nói chuyện không đâu và về tất cả mọi chuyện, nhưng chủ yếu là về nhân vật chính yêu thích của họ trong shounen và sau đó, anh đưa cậu về nhà. Một khi xe đã đỗ bên ngoài nhà cậu, Soonyoung lái nó vào sân nhà cậu luôn.

"Tớ không có mời cậu vào nhà đâu nhé," Jihoon mau chóng buông lời cay đắng và Soonyoung nháy mắt với cậu.

"Thì, tớ chỉ muốn trao đổi số điện thoại với cậu và để tiết kiệm xăng, dù sao thì cảm ơn cho lời vừa rồi nhé."

Jihoon ngượng đỏ mặt khi nghe thế và móc điện thoại ra. "Xin lỗi, tớ chỉ biết mọi thứ trong nhà dần trở nên căng thẳng hơn. Khi khác ghé nhé?"

"Tất nhiên," Soonyoung đáp với nụ cười nhỏ trên môi. "Nếu cậu cần ai đó đưa cậu đi xa để vứt xác ông anh sau khi cậu giết ổng, thì nói tớ nhé." Jihoon không ngừng mở to đôi mắt, chằm chằm nhìn về người kia và Soonyoung đã vẫy vẫy tay ngay lập tức. "Trời ơi, tớ đùa thôi mà, xin lỗi! Cậu cứ nói là muốn thủ tiêu ổng hoài và tớ chỉ muốn khuây đi cái bầu không khí nặng nề này nhưng tớ nhận ra rằng đó là điều khá là đáng sợ để nói, tớ xin..."

"Không sao, Soonyoung," cậu cười, tay đưa điện thoại cho anh. "Sau khi cậu lưu số điện thoại vào máy tớ, chỉ cần nhắn tự nhắn cho bản thân thì cậu sẽ có số tớ thôi." Soonyoung gật đầu, tay bấm bấm màn hình. Chỉ khi Soonyoung nhấc điện thoại và chụp lấy một bức selfie thì Jihoon mới nhận ra rằng bản thân không ngừng nhìn anh cả một buổi. "Gì vậy?" cậu hỏi, chớp mắt.

"Tớ đổi hình nền cho cậu," đáp lại chóng vánh với một nụ cười ranh mãnh. "Đây nè!", anh cười, trả cho lại điện thoại cho cậu. Hình nền của Jihoon bây giờ là gương mặt Soonyoung với nụ cười đáng yêu bự chà bá và một tư thế thiện lành là ngón tay chỉ vào gò má của anh.

"Rất đáng yêu," Jihoon thủ thỉ và Soonyoung rất vui về điều đó.

"Đến lượt cậu," anh nói, tay đưa cậu điện thoại của mình nhưng Jihoon lại từ chối.

"Tớ ghét selfie,"

"Nó nằm trong bản giao ước mà!" anh nói lại và nghiêng người về phía cậu, mắt mở to. "Cậu không thể làm trái bản giao ước."

Jihoon lùi lại và thở dài. "Được thôi," cậu chộp lấy chiếc điện thoại kia, bật camera lên và chụp một bức selfie cực kì cận mặt, tạo vẻ không thoải mái lắm. Cậu biết là người kia có thể đang lầm bầm gì đó, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ để làm hình nền thôi, nên cậu trả điện thoại cho anh với vẻ mặt đầy tự hào. "Hi vọng cậu thích nó." Cậu nói ngay khi anh mở lên check.

"Thật ra, trông nó đáng yêu phết," anh thừa nhận, bản thân đưa Jihoon một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn"

Jihoon chẳng biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng Soonyoung cứ làm cậu tích cực về mọi mặt thế này thật là dễ phát bực. Cuối cùng, cậu hắng giọng rồi tay với lấy chiếc balo nằm ở chân. "Tớ nên đi đây," cậu nói với một tông giọng cao. "Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Soonyoung."

"Đừng lo lắng", cậu nam kia đáp, anh để một tay lên vai Jihoon và giữ chặt. "Nếu Jeonghan làm phiền cậu lần nữa thì làm ơn nhắn tớ và nếu cậu cần trợ giúp để chống lại cuộc trả thù của thằng nhóc em, thì gọi tớ ngay và luôn!"

Jihoon thật sự bị anh chọc cười, cậu gật đầu. "Cảm ơn, Soonyoung." Cậu cười với anh lần cuối trước khi anh mở cửa xe và cậu bước vào nhà, bỏ ngoài tai việc Soonyoung chỉ lái xe đi chỉ khi cậu đã vào nhà an toàn.

Cậu cố gắng không phát ra tiếng động nào, chầm chậm đi vào nhà nhưng hành lang ngay cầu thang với một cửa thông ra nhà ăn và thật sự thì, Jihoon đã trở về sau 7h một tí và gia đình cậu đang ăn tối.

"Xem ai kia cuối cùng đã về rồi kìa !" cậu nghe tiếng mẹ nói vọng lớn mặc dù mình đang đứng ở cửa ra vào và hoàn toàn không thể nào bà nhìn thấy cậu. "Jihoon à, bữa tối dọn sẵn rồi này," bà thêm vào, Jihoon đông cứng cả người. Gần 100% chắc chắn rằng mẹ cậu và cả hai người anh em kia đang yên vị ở bàn ăn và với tất cả vận may cậu có trong ngày, cậu sẽ chả hề ngạc nhiên nếu có thêm Seungcheol ở đó.

"Chào mẹ ạ! Con đã ăn ở ngoài rồi, xin lỗi mẹ!" cậu hét lớn trong khi đang tháo giày và chuẩn bị chuồn lên phòng mình. Trước khi cậu có thể trốn, Jihoon nghe tiếng xào xáo gì ở phòng ăn và chỉ chốc giây sau, mẹ cậu xuất hiện ở cửa phòng ăn.

"Lee Jihoon," bà nói với giọng điệu nghiêm khắc làm Jihoon lùi lạc trong nỗi lo. "Con sẽ không lơ đi cuộc gọi và tin nhắn của mẹ cả một ngày và con sẽ không từ chối dùng bữa tối với mẹ khi con ở ngoài đó, ngủ ở đâu, làm cái gì với cậu bạn trai mà mẹ không hề biết gì cả!" Hàm Jihoon cảm tưởng muốn rơi ra ngoài. Jeonghan kể bà ấy nghe à? Chẳng lẽ anh ấy đã vi phạm quyền riêng tư của cậu là quá đủ cho ngày hôm nay rồi sao?!

"Tối qua, con ở ké nhà Jun, mẹ biết mà," cậu đáp nhưng mắt bà trông rất căng thẳng nên cậu quyết định im miệng luôn, mắt dán xuống sàn nhà. "Vâng, eomma, con sẽ làm như thế." Bà rời khỏi và Jihoon tự trấn an bản thân trong vài giây ngắn ngủi trước khi cậu thật sự bước vào phòng ăn.

May thay bữa tối chỉ có mẹ và anh em cậu. Điều không may là bầu không khí phòng ăn nặng nề đến độ Jihoon khó mà bình tĩnh di chuyển đến chỗ ngồi của cậu. Nói thật thì chả có ích gì khi cậu phải ngồi cạnh Jeonghan và người đối mặt là Chan, đang cố nhịn cười gì đó.

Khoan đã.

Jihoon đã chắc mẩm rằng Chan lẽ ra nên chạy trốn khỏi cậu trong sự xấu hổ, nhưng em ấy lại thấy mọi thứ thật buồn cười ? Jihoon đã đánh giá thấp cái nụ cười gian xảo của thằng nhóc đó rồi. Cậu lườm nó và Chan khi thấy vậy lại lè lưỡi chọc ngược lại. Jihoon sắp quăng luôn đôi đũa trên tay mình vô mặt nó rồi nhưng mẹ cậu lên tiếng trước.

"Vậy, Jihoon à," bà nói, tay lấy thêm ramen từ nồi lẩu ở giữa bàn vào đĩa của mình. "Kể mọi người nghe về cậu bạn trai của con đi."

Jihoon ngó qua Jeonghan, anh nhướng mày đáp lại ánh nhìn của cậu. "Cậu ấy tên Kwon Soonyoung," cậu lầm bầm rồi hắng giọng. "Con khá chắc mẹ đã nghe về cậu ấy, chúng con đã rất thân hồi năm nhất."

Bà do dự, cố gắng nhớ lại. "Có phải là bạn nam mà con từng nhảy chung?"

"Dạ"

"Àaaaa " bà cười, đầu gật nhẹ. "Một cậu con trai tốt bụng và tử tế, mẹ rất thích cậu ấy. Mẹ cậu ấy là chủ tiệm bánh mà mẹ thường ghé mua bánh mỳ, gia đình họ rất tốt. Hình như mẹ đã vài lần nhìn thấy cậu ấy và cả những màu tóc khác nhau nữa... Bảo Soonyoung là nó sẽ bị hói ở tuổi 30 mất thôi nếu cứ nhuộm như thế. Tại sao con lại giấu cậu ấy không cho mẹ và anh em của con biết?" Bà thốt ra thật bình tĩnh trong lúc ăn nốt đồ ăn trong đĩa, còn không thèm nhìn lấy JIhoon, thậm chí là tập trung vào những món ăn phụ nữa cơ.

Cậu nuốt nước bọt. "Con không biết...tụi con nghĩ như thế sẽ dễ hơn," lời cậu thốt ra thận trọng vô cùng.

"Ồ! Soonyoung!" đột nhiên Chan nói lớn, như vừa nhận ra điều gì đó. "Không phải tên anh ấy là ở trong các bài hát của anh sao?"

Jihoon nghiến chặt răng. "Mày đừng hòng nhắc tới chúng trước mặt tao," gắng gượng mấy lời. "Mày chết với tao Chan!"

"Em chết à?" tới lượt hàm Chan rơi ra ngoài. "Anh chết trước thì có! Biết là em mất tận 2 năm để cày được rank đó không!"

"Mấy bài hát đó là chuyện riêng tư, vậy nên mày không có quyền đăng chúng lên!"

"Và anh có quyền để lẻn vào phòng em rồi xóa tài khoản game của em ư ?

"Mấy đứa!", mẹ cậu cố ngăn cả hai lại nhưng Jihoon và cả Chan đều không để bà làm thế.

"Mày có thể tạo lại mà! Cái rank đó chẳng ảnh hưởng gì trình độ của mày hết, vậy nên có làm sao không?!" Jihoon hét lớn, bỏ mặc người mẹ.

"Em phải chơi lại từ level 1! Anh biết chuyện đó nhục nhã thế nào không?!"

Jihoon dùng tay vuốt mặt mình. "Không thể tin được là mày có kiểu so sánh như thế !"

"Vậy thì có sao? Chỉ là vài bài hát thôi mà," Chan bĩu môi, tay khoanh trước ngực.

"Nó không đơn thuần là vài bài hát," lần này Jeonghan nhảy vào và Jihoon xoay qua nhìn anh.

"Anh cũng đừng nhắc về chúng, anh trai ạ," cậu cảnh cáo và mắt Jeonghan trợn to. Jihoon không phải là người dễ đánh mất bình tĩnh và càng hiếm khi Jihoon lại cư xử vô độ với anh mình như thế.

"Jihoon!" bà hạ tay mình xuống khỏi mặt bàn và Jihoon ngoảnh mặt đi, mắt dán chặt vào đĩa đồ ăn của bản thân. "Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Cả hai đứa luôn ấy?" bà hỏi cậu và Chan.

"Jihoon xóa toàn bộ file Overwatch của con!" Chan phàn nàn trước.

"Mẹ chẳng biết Overwatch là gì," bà đáp, "Nhưng hai đứa không thể nói chuyện trưởng thành một chút được sao ?"

"Chẳng có việc gì phải bàn cãi hết," cậu làu bàu, lườm nguýt Chan. "Quan hệ giữa tụi con chấm dứt rồi."

"Jihoon, con lớn hơn em 3 tuổi. Ít nhất. hãy cố tỏ ra người lớn xe nào!" Mẹ cậu nói và mặt Jihoon ửng đỏ, hổ thẹn. "Và Chan, con đã làm gì hả?" Bà hỏi và Chan ừng ực nuốt nước bọt, mắt giương nhìn bà rồi quay sang Jihoon rồi nhìn lại mẹ mình, cuối cùng, nó nhìn xuống đĩa ăn.

"Con đã đăng những bài hát lưu nháp của anh trên SoundCloud."

Bà thở dài. "Điều đó là không đúng, con biết các bài hát ấy quan trọng như thế nào với Jihoon mà."

"Vậy còn tài khoản Overwatch của con!"

Lúc này, bà nhìn Jihoon. "Em nó không sai, Jihoon. Cả hai đứa hãy xin lỗi nhau đi."

"Con sẽ xem xét," Jihoon đáp, mắt vẫn xẹt tia lửa về hướng em trai.

"Vậy thì có vấn đề gì chứ?" Chan bất ngờ nói, rồi lại tiếp tục ăn khi bà làm dịu tình hình. Nó cố tình nhai thật lớn vì biết rằng điều đó sẽ khiến Jihoon thêm bực và Jihoon tự hỏi rằng thằng em trời đánh của mình học cái thói nghịch ngợm đó ở đâu ra. "Chỉ là vài bài hát thôi mà ? Nếu anh không định đăng nó, vậy tại sao chúng lại nằm sẵn trong bản nháp chứ ?"

Đúng cmnr, Jihoon nghĩ. Mỗi khi cậu hoàn thành một ca khúc tỏ tình, cậu lại set sẵn như thế để đăng lên ngay khi nào cậu muốn. Jihoon nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ đăng, để nói lên hết mọi cảm xúc. Chỉ không ngờ rằng, ngày ấy thật sự đến.

"Chúng không phải là những bài hát ngẫu hứng" Jeonghan nói thay cậu. "Chúng là các bài hát tỏ tình."

"Ôi, Jihoon" bà nhìn cậu cười nhưng cậu lại lảng đi chỗ khác. "Lãng mạn làm sao ! Và một trong số đó là dành cho Soonyoung?" mẹ cậu hỏi dồn dập. "Những người còn lại là ai thế?"

"Cái đó không quan trọng", cậu gấp gáp đáp.

"Nó cực kì quan trọng chứ," Jeonghan nói lại.

"Được rồi," bà đặt đũa của mình xuống. "Mẹ biết là Jihoon và Chan đang gây gổ với nhau nhưng mà hai đứa con lại có chuyện gì nữa ?" Cả Jeonghan và Jihoon đều không đáp lại, nhưng mẹ của họ là một người kiên nhẫn và bà ấy tiếp tục chờ đợi cho đến khi một trong hai mở miệng, và trong khi đó, Chan từ tốn ăn tiếp bữa tối của mình.

Jihoon có thể ba hoa với mẹ rằng Jeonghan là một sai lầm, không khó để minh chứng điều đó. Jeonghan phát sóng buổi radio khắp trường và bàn ra tán vào những bài hát tuyệt mật nhất của cậu bằng những lời nói độc địa. Trước tình cảnh này thì Jihoon biết nói gì bây giờ? "Em xin lỗi vì đã có những cảm xúc không nên có về bạn trai của anh, nhưng em chưa từng biểu hiện chúng ra ngoài, và chỉ gửi gắm vào một bài hát bí mật và đáng lí, nó không bao giờ được công bố?" Jihoon có thể thấy tội lỗi, nhưng chắc chắn không đủ hối hận để có thể mở miệng xin lỗi Jeonghan. Cậu chậm chạp nhận ra trong chuỗi tổn thương rằng đơn giản, cậu đã bực thật rồi.

"Một trong các bài hát là dành cho Seungcheol," cuối cùng thì Jeonghan đã lên tiếng và Jihoon nhìn anh, chết trân. "Con đã ghen và hành xử không đúng mực, Jihoon hoàn toàn có quyền giận con."

"Seungcheol?" Bà đáp. "Seungcheol mà chúng ta biết?" lời xin lỗi kì quặc của Jeonghan, mẹ cậu cuối cùng cũng biết mọi chuyên và thằng Chan vẫn tiếp tục nhai nhồm nhoàm. Jihoon thật sự không thể chịu đựng được nữa.

"Cảm ơn mẹ vì bữa tối hôm nay," cậu đột nhiên lên tiếng. "Chỉ là con không thấy đói, xin lỗi." Cậu còn chẳng dọn dẹp đĩa của mình trước khi rời khỏi bàn ăn, chộp lấy chiếc balo đặt ngay cửa và đi thẳng lên cầu thang, hướng về phòng mình.

Khi đã vào phòng, cậu dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt cả người xuống sàn, tâm trí nặng nề hơn vì mọi thứ cậu đã phải trải qua ngày hôm nay. Vẫn không thể tin rằng đã gần 24 giờ kể từ khi mọi chuyện vỡ lẽ. Thề rằng cậu không phóng đại nó lên. Chỉ là không thể mường tượng ra chuyện gì nếu phải trải qua một chuyện kinh khủng như vậy lần nữa.

------------------------
Chap 8 ra lò rồi đây ah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro