CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16

"Yuri unnie." Yoona khẽ gọi.

Yuri đưa ngón tay lên môi, ra dấu chỉ chỉ người đang ngủ yên trên đùi mình. Gương mặt cô gái tóc vàng có chút ửng đỏ, hiển nhiên là kiệt sức vì đã khóc cả đêm. Thật cẩn thận, Yuri kê túi xách làm gối cho người yêu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi phòng cùng hai người bạn thân.

"Cám ơn các cậu đã đến." 

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mệt mỏi xoa bóp trán, cô gái da ngăm thở dài. "Chuyện dài dòng lắm."

"Sica có sao không?" Sooyoung quan tâm hỏi.

Tiếp tục thở dài, Yuri chậm rãi cho tay vào túi, thoáng trầm ngâm. "Ừm, ít nhất thì cô ấy cũng ngủ được rồi."

"Tới chỗ nào đó nói chuyện đi." Vỗ vỗ vai Yuri, Sooyoung ra dấu đề nghị.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Yuri nghĩ mình đã xuất hiện ở bệnh viện này tương đối nhiều lần. Sự việc xảy ra hôm qua là nguyên nhân đưa cô trở lại đây, chỉ là lần này, người ở trên giường bệnh là ba của Jessica.

*Nhớ lại*

"Con đã nói rồi, ba, con không về. Con muốn ở lại đây, cuộc sống tự lập của con ở đây rất tốt." Jessica bực bội cao giọng.

Người đàn ông có bộ dáng cao, sang trọng, tỏ rõ sự thất vọng trên gương mặt. Ông thở dài nhìn con gái mình một lúc lâu, rồi chậm rãi quay sang người đứng bên cạnh. "Yuri, cháu rời đi một lúc được chứ?"

"Vâng, chắc rồi..." Yuri có chút bối rối đi về phía cửa, nhưng bàn tay ai đó đã nắm cô trở lại. "Không, Yuri, ở lại đi. Bất cứ việc gì ba muốn nói với con, có thể nói trước mặt cậu ấy."

Ông Jung cau mày xoa bóp trán, biểu tình trở nên tức giận. "Được rồi. Jessica, mẹ và em rất nhớ con. Về nhà đi."

"Mẹ và em có thể đến đây nếu họ thích. Con chắc chắn hai người rất nhớ cuộc sống nơi này." Jessica phản bác.

Yuri thấy lúng túng, có chút khó xử không biết làm sao, chứng kiến cuộc tranh cãi này làm cô không thoải mái. Dường như Jessica đã dấu diếm điều gì đó suốt thời gian qua. Bây giờ vẻ mặt cô ấy đang cực kì lạnh lùng, và rất tức giận với cha mình.

Nhưng tại sao?

Ông Jung không kiên nhẫn lấy ra một phong bì dầy cộp "Ba biết tại sao con muốn ở lại đây, Jess." Ông cao giọng nói, trừng mắt nhìn Yuri, làm cô giật mình sửng sốt. Có linh cảm xấu lập tức dâng lên trong lòng.

Jessica ngạc nhiên cầm lấy, rồi nhanh chóng mở ra. Bên trong toàn là ảnh chụp của cô và Yuri, ở cửa hàng cafe, IKEA, và nhiều nhiều nữa. "Ba thuê người theo dõi con?" Cô gái tóc vàng không thể tin được, giận dữ hét lên và mạnh bạo ném toàn bộ xấp ảnh lên bàn.

"Ba chỉ tìm con, Jess. Con bỏ đi mà chẳng nói một lời nào. Thôi được rồi, về nhà đi, ba đã làm việc với trường học để xin họ giữ chỗ. Con có thể tiếp tục theo ngành nha khoa ở đó."

Những lời này càng dấy lên nhiều câu hỏi hơn. Yuri bước lại gần Jessica, ngập ngừng lên tiếng. "Chờ đã, Sica ah... Gia đình cậu... không biết việc cậu trở lại sao?"

Cô gái tóc vàng vỗ nhẹ tay Yuri trấn an. "Mình sẽ giải thích chuyện này sau, được chứ?" rồi quay sang ông Jung, lạnh nhạt trả lời. "Con ở đây rất tốt. Và con đã đủ lớn để tự quyết định cuộc sống của mình."

Ông Jung hiển nhiên rất giận dữ vì thói bướng bỉnh, cùng thái độ thù địch của Jessica. Thở hắt ra, bằng giọng điệu vô cùng cứng rắn, ông quyết định ngửa bài "Dứt khoát không được. Con đang... làm điều rất ngu xuẩn, có biết không hả?" biểu tình thất vọng gạt đi. "Lập tức về nhà với ba, có như vậy mới chấm dứt được chuyện này ."

Trạng thái kích động của ông Jung càng khiến Yuri thêm không thoải mái. Quan trọng là cô biết chắc Jessica đang dấu diếm chuyện gì đó. Lo lắng nhíu mày, Yuri quay sang nhìn thẳng người yêu, hy vọng nhận được câu trả lời.

Cô gái tóc vàng cũng nhìn lại, rồi khẽ mỉm cười. "Không sao đâu mà."

Thái độ chống đối làm ngơ của Jessica hiển nhiên làm ông Jung bùng nổ. "CÔ." Ông chỉ tay thẳng mặt Yuri, hét lớn. "CÔ chính là vấn đề. Cô là người đã khiến nó rời xa chúng tôi. Những gì hai đứa đang làm là sai, đều là sai. Chấm dứt tất cả chuyện ngớ ngẩn này lại và để nó đi!"

Yuri ngỡ ngàng nhìn ông Jung, hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng cô đã dần hiểu được một ít mấu chốt chuyện gì đang xảy ra.

"BA ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO CẬU ẤY. Việc con trở về đây hoàn toàn là tự nguyện. Và con sẽ ở lại, với Yuri, bất kể ba có thích hay không!" Cô gái tóc vàng cũng mất bình tĩnh hét lên.

Yuri chưa từng thấy Jessica thế này trước đây. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cô ấy... kích động như vậy.

"Nghe cho kĩ này, Jess! Con có hiểu mình đang nói cái gì không? Con không được phép ở đây! Thứ vớ vẩn đó...! Hoàn toàn là sai lầm! Con cần được giúp đỡ." Ông Jung tức giận cao giọng. Cuộc tranh luận đã g.a.y gắt đến mức Yuri biết, tốt hơn hết là mình không nên xen vào.

"CON YÊU CẬU ẤY, ba! Chuyện đó thì có gì sai?"

"KHÔNG phải theo kiểu này! Nó là con gái, vì chúa!"

"THÌ SAO Ạ?"

Ông Jung nghiến răng, đưa tay siết chặt ngực khi lảo đảo ngồi xuống sofa, nặng nề thở dốc. Cô gái da ngăm lập tức chạy tới giúp đỡ. "Bác hãy thở đều, từ từ thôi." Yuri cố làm ông bình tĩnh lại, rồi quay đầu nhìn Jessica, ra hiệu cô ấy nên dừng lại. Không may là khi Yuri chưa kịp phản ứng, ông Jung đã dốc toàn lực đẩy cô ra, khiến Yuri ngã nhào xuống đất, đầu va mạnh vào cạnh bàn cafe. "Tránh ra... đồ lập dị. Mày đã làm cái gì với con gái tao!!?"

"BA LÀM GÌ VẬY?!" Jessica giật mình hét lên, vội vàng chạy tới đỡ Yuri, lo lắng xem xét vết thương, rồi căm giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa. "Con không có người cha như ba."

"Sica, đừng mà..." Yuri nén đau nắm chặt tay người yêu, lắc đầu tỏ ý không nên như vậy.

"Mày nói cái gì???"

Jessica vùng vằng thoát khỏi tay Yuri, hét lớn. "Con nói, CON KHÔNG CÓ NGƯỜI CHA NHƯ BA!"

Mặt ông Jung đỏ bừng lên vì giận dữ, và ông ngất xỉu ngay sau đó.

*Kết thúc nhớ lại*

--------------------------

"Cậu cũng nên hiểu, Yul à, rằng không phải ai cũng thấu đáo được như cha mẹ cậu." Sooyoung thở dài chỉ ra.

"Tớ biết." Cô gái da ngăm trầm ngâm đáp, nhấp một ngụm cafe. Tâm trí cô hiện tại ngập đầy suy nghĩ về Jessica. Yuri cảm thấy mình có trách nhiệm, bởi dẫu sao, cô vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ giữa Jessica và ông Jung.

"Chị trông mệt mỏi quá. Về nhà nghỉ ngơi một lát đi, được không?" Yoona quan tâm nói.

"Chị không sao đâu." Ảm đạm nâng cốc cafe và uống hết chỉ trong một ngụm. "Hai người giúp tớ đưa Sica về nhà được chứ?"

"Không thành vấn đề.”

"Cám ơn nhé."

Khi cả ba trở lại phòng cấp cứu, cặp cao cao dừng lại trước cửa. "Bọn em chờ ở ngoài này nhé."

Yuri khẽ gật đầu rồi tiến vào. Jessica đang ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay ông Jung, người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bíp từng hồi vang lên từ máy đo nhịp tim.

"Cậu tỉnh rồi à?" Yuri quan tâm hỏi.

"Ừm." Jessica vẫn không rời mắt khỏi ông Jung , chỉ gật đầu đáp lại. Cô thấy lo lắng, có lỗi, và vẫn liên tục tự trách bản thân vì đã đẩy cha mình đến tình cảnh này.

"Sica à..." Yuri nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên vai người yêu. "Về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào bác ấy tỉnh lại mình sẽ báo cậu biết."

"Không sao, mình có thể ở lại." Cô gái tóc vàng thấp giọng đáp, vẫn không rời mắt khỏi người nằm trên giường bệnh.

"Ngoan đi." Yuri cúi đầu mỉm cười, cố thu hút sự chú ý của ai đó. "Về nhà đi, Sica. Mình đã tuyển hai cận vệ chuyên nghiệp cho cậu rồi, công chúa, họ đang đợi ngoài cổng lâu đài đấy." Cô gái da ngăm dịu dàng khuyên bảo, làm điệu bộ quản gia, khom người đưa tay về hướng cửa. 

Đáng tiếc, Jessica quá chú tâm nhìn cha mình nên không thể để ý lời bông đùa nho nhỏ của Yuri. Cô thoáng do dự, rồi quyết định đứng lên. "Được rồi." bước tới sofa lấy túi xách, rồi trở lại thơm nhẹ lên má Yuri. "Khi nào ba tỉnh thì gọi mình ngay nhé. Cám ơn cậu."

Yuri mỉm cười, có chút buồn bã thoáng qua, nhưng cô gái tóc vàng không nhận thấy .

Sau khi Jessica đi khỏi, Yuri tới máy bán cafe tự động mua thêm một cốc, bởi cô biết mình sẽ cần nó đêm nay. Kiểm tra số xu còn lại trong túi, Yuri ngán ngẩm thở dài. "Ai, thiếu 10 cent. May mắn làm sao."

"Không phải ngày nào cậu cũng có thể chạm mặt ai đó mình quen biết ở bệnh viện, rồi còn vào giờ này nữa đâu. Định mệnh đấy." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau.

Đây là...

Quay phắt người lại, Yuri không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. "Cậu làm gì ở đây?"

Cô gái khẽ mỉm cười, lấy từ trong túi một đồng 10 cent. "Nè."

Nhận lấy đồng xu, Yuri cũng cười lại. "Cám ơn cậu."

"Mình là người hỏi câu đó mới đúng. Mình vẫn phải tiếp tục theo dõi mà. Có điều ban ngày thì không thể sắp xếp lịch được." Hyomin từ tốn trả lời.

"Cậu đỡ hơn chưa?" Yuri quan tâm hỏi, nhét đồng xu vào máy.

Hyomin gật đầu không đáp. Cô ấy có vẻ đã khỏe lại, và sắc mặt cũng tươi tỉnh nhiều. Yuri cảm thấy mừng vì điều đó. 

"Thế, cậu làm gì ở đây?" Hyomin vẫn thắc mắc.

Có chút ngập ngừng, cô gái da ngăm cúi người định lấy cốc cafe khi trả lời. "Uhh... Ba của Jessica phải nhập viện."

"Chờ đã." Hyomin nắm tay Yuri cản lại, rồi ấn một nút trên máy. "Cậu vẫn thích uống cafe với sữa chứ?" Khẽ nghiêng đầu hỏi.

"À..." Yuri thoáng ngẩn ra, nhìn nhìn xuống mới phát hiện mình đã nhầm lẫn. "Yea, cám ơn cậu." ngượng ngùng gãi đầu. Việc thức cả đêm dài đã làm cô quá mệt mỏi, cùng kiệt sức.

"Vậy ra... Jessica là tên cô ấy." Hyomin gật đầu. "Giờ mình biết rồi."

Yuri khẽ mỉm cười. Cảm giác thực lạ lùng khi nghe Hyomin gọi tên Jessica như vậy.

"Mình hiểu mà, Yuri. Dù sao chúng ta cũng vẫn là bạn, phải không?" Hyomin nháy mắt cười nói.

"Đương nhiên rồi." Cô gái da ngăm lập tức gật đầu. Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, không biết phải nói gì thêm, khiến không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng. May mắn là đúng lúc này, tiếng bíp báo hiệu cafe đã xong vang lên, xoa dịu tình thế. "Mình-mình nên đi... Mình còn phải trông bác ấy." Yuri vội vàng cúi xuống lấy đồ uống, lúng túng lên tiếng.

"Uh.. Được rồi.."

"Gặp cậu sau nhé." Cô gái da ngăm vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhanh chóng chạy mất.

Trời ạ...

Trở về phòng bệnh bằng tốc độ ánh sáng, Yuri mệt mỏi ngồi phịch xuống, cố không nghĩ về tình trạng khó xử vừa rồi với Hyomin. Dựa lưng ra sau ghế, cô nhấp một ngụm cafe ấm nóng, đăm chiêu nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt nhợt nhạt xanh xao làm tim Yuri bỗng chốc mềm đi. Dù thế nào, cô cũng không thể trách ông ấy, một người cha muốn bảo vệ con gái mình, và cô hiểu lý do vì sao.

Thế nhưng, cô vẫn thầm cầu nguyện rằng ông ấy sẽ có thể thông cảm, cùng thấu hiểu...

-----------------------

"Yuri."

Cô gái da ngăm giật mình bật người dậy khi nghe giọng nói của ông Jung, cô đã thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.

"Ao..." Yuri rên nhỏ đau đớn khi sờ thấy cục sưng ở sau đầu, hiển nhiên là do va vào bàn cafe trước đó. Nhanh chóng tỉnh táo lại, cô nhìn về phía giường bệnh. "Bác Jung?"

Người đàn ông run rẩy đưa tay, ra hiệu muốn Yuri lại gần. "Bác cần gì ạ? Nước ạ?" Cô gái da ngăm vội vàng hỏi. Được cái gật đầu xác nhận, Yuri lập tức chạy tới cái bàn nhỏ cạnh giường rót nước.

"Để cháu giúp bác." Yuri cẩn thận nâng người đàn ông ngồi dậy, rồi mới đưa nước qua. Ông Jung chỉ nhấp vài ngụm rồi vẫn cầm ở trên tay, vẻ mặt trầm ngâm.

"Yuri. Tôi muốn xin lỗi vì thái độ có phần quá khích vừa rồi. Thật sự rất không nên."

Cô gái da ngăm vội vàng lắc đầu. "Không sao đâu, bác Jung. Cháu hiểu mà."

"Tôi hiểu cháu, Yuri. Cháu là cô gái tốt, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, có đầy đủ ưu điểm khiến nhiều người mơ ước. Tôi đều biết."

"Bác khen cháu quá rồi, bác Jung." Có chút ngượng ngùng cười cười, cô gái da ngăm cảm thấy hi vọng đang được dấy lên.

"Tôi thích cháu, Yuri. Cháu là người tốt, tôi đều thấy được. Và tôi thực sự hy vọng ngày nào đó, cháu sẽ tìm được đối tượng thích hợp..." thoáng dừng lại, rồi nhấn mạnh. "Nhưng, không phải Jessica. Con bé không phải người dành cho cháu. Nó chỉ là đang phân vân, nhưng sẽ sớm tỉnh lại. Tôi thực lòng hy vọng, cháu có thể rời xa nó để quá trình đó được thúc đẩy nhanh hơn."

Yuri chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình, hoài nghi, phân vân, cùng bối rối. Cô tự chế giễu hy vọng hão huyền ngu ngốc của bản thân, rằng trong tích tắc, đã nghĩ ông ấy thực sự thấu hiểu. Hàng ngàn ý nghĩ xuất hiện trong đầu Yuri, nhưng cô lại không biết phải nói gì đáp lại. Cô có nên giận dữ không? Phát điên? Thấy bị xúc phạm? Đau khổ? Dường như đều có. Chỉ là, phần nào đó bên trong Yuri vẫn cảm thông với người đàn ông này, khi lạc mất con gái của mình. Có lẽ cách tốt nhất là nên phòng thủ.

"Bác Jung, bằng tất cả sự kính trọng, cháu không nghĩ bác nên nói như vậy với Jessica. Cô ấy có quyền lựa chọn. Cô ấy đã đủ trưởng thành để biết mình muốn làm gì----"

"Nó không biết. Nó vẫn chỉ là một đứa bé không hiểu sự đời." Ông Jung lạnh lùng cắt ngang, khiến cô gái da ngăm cảm thấy đôi chút bực mình. Tại sao bác ấy không thèm nghe bất cứ gì mình nói???

"Tôi chỉ muốn con bé có cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Và cháu không thể cho nó điều đó, Yuri. Tôi rất đau lòng khi thấy nó bị thế này..."

"Cháu chắc rằng bác cũng có thể thấy cô ấy đang hạnh phúc, bác Jung." Yuri khẽ nhăn mày, vô thức cao giọng.

"Thấy cái gì? Thấy nó đâm đầu vào bế tắc? Mà dù bây giờ có chăng nữa, nó có thể hạnh phúc suốt đời không? Với cô? CŨNG LÀ CON GÁI?" 

Cái trừng mắt của người đàn ông còn đang nằm trên giường bệnh khiến Yuri liên tưởng đến ánh mắt băng giá của Jessica. Nhưng không như cô gái tóc vàng ấy, nó không chỉ lạnh lẽo, mà còn mang đầy thù địch. Siết nắm tay chặt đến phát đau, Yuri hít một hơi thật sâu. "Có, cô ấy có thể. Và bác là người duy nhất đang ngăn cản hạnh phúc của cô ấy."

"Vớ vẩn. CÔ mới là người cản trở nó. Tôi đã sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho con bé, nó đáng ra đã có một cuộc sống tuyệt vời ở Mỹ, nếu không bởi vì cô." Ông Jung cau mày hét lớn.

"Cháu đã nói rồi, cô ấy có quyền lựa chọn cuộc sống mình mong muốn." Yuri kiên định nhìn trở lại.

Đối diện ánh mắt Yuri, người đàn ông khẽ thở dài. "Được thôi, vậy có lẽ tôi không còn lựa chọn. Rời xa Jessica, hoặc không, tôi sẽ từ bỏ nó. Để chờ xem nó sẽ làm sao nếu không có gia đình, nhà cửa, tiền bạc. Rồi nó sẽ mất hết tương lai, cũng đừng mong có thể trở thành nha sĩ nữa. Thật đáng tiếc, tôi còn lên kế hoạch tài trợ cho nơi nó làm việc sau này nữa cơ đấy."

"Cái gì???” Yuri kích động hét lên. “Vậy là quá vô lý! Bác không thể làm vậy, cô ấy là con gái bác!!” 

"Tôi có thể, và tôi sẽ làm. Tôi không thể chịu đựng việc có một đứa con là g.a.y trong gia đình. Nếu hoàn cảnh bắt buộc, tôi sẽ từ nó." Ông Jung lạnh lùng kết luận.

"Bác đang nói giống như g.a.y là điều tội lỗi nhất trên thế giới này của con người vậy. Yêu một người thì có gì sai!?"

"Không sai. Đó là quyền tự do của cô. Nhưng đừng kéo con gái tôi xuống bùn." Thoáng dựa người về phía trước, trừng mắt nhìn thẳng Yuri. "Tôi đang bảo vệ nó, Yuri. Nhìn thẳng tôi đây này, và hãy nói TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều chấp nhận chuyện này thử xem? Cô muốn Jessica cũng phải chịu đựng dè bỉu, khinh thường và chán ghét như mình sao? Đừng nghĩ tôi không biết gì về chuyện của cô và cái cô ca sĩ đó. Cô có chắc mình yêu con gái tôi không?"

"Cháu tuyệt đối chắc chắn con gái bác biết rằng cháu yêu cô ấy." Yuri cắn răng nói, cật lực khắc chế bản thân không bùng nổ, bất chấp sự giận dữ sôi trào bên trong. "Và cháu không quan tâm thế giới này nghĩ gì. Cháu sống cuộc đời của mình, như cách cháu muốn, không cần người khác chỉ đạo. Bác quá phiến diện khi kết tội Jessica và cháu, không mảy may cân nhắc xem bọn cháu đang làm gì, như thế nào. Bọn cháu KHÔNG HỀ khác những cặp đôi hạnh phúc bình thường."

Ông Jung từ tốn dựa người lại thành giường, hoàn toàn lạnh nhạt. "Vậy cứ tiếp tục sống cuộc đời của cô, nhưng buông con gái tôi ra."

Yuri không đáp lại nữa. Cô không thể đáp lại. Cô quá giận dữ, gần như phát điên để có thể nói thêm được bất cứ lời nào.

"Rời xa nó, hoặc tôi sẽ từ nó. Để xem tình yêu của cô có đủ nuôi sống nó không." Ông nhếch môi thách thức.

"Sao bác có thể..." Yuri nghiến chặt răng, quay đầu không nhìn cái lườm đe dọa của người đàn ông trước mặt. "Bình tĩnh, Yuri, bình tĩnh lại." Cô cực lực khắc chế, cùng tự lẩm bẩm qua hơi thở. Nhưng dù có lập đi lập lại nhiều lần thế nào, nó cũng không mảy may tác dụng. Bất lực lắc mạnh đầu, Yuri bước ra cửa. Cô đã lý luận đủ với người đàn ông này rồi. "Cháu đi đây. Chuyện này thật nực cười. Bác là cha CỦA CẬU ẤY. Bác sẽ không làm vậy với Jessica."

"Tôi chỉ cho cô ba ngày, ba ngày để làm nó về nhà với tôi, Yuri."

--------------------

Cô gái da ngăm ngồi bên ngoài phòng bệnh, tâm trạng ấm ức, tức giận, cùng sụp đổ làm mắt cô nhòe nước. Người đàn ông ấy quá cay nghiệt, nhưng cô lại không thể hoàn toàn phủ nhận những điều ông ấy nói.

"Yuri! Ba mình tỉnh lại chưa?" Jessica đột ngột xuất hiện ở đầu hành lang bên kia, chống tay thở dốc. Có vẻ cô ấy đã vội vàng chạy tới.

"Y-Yea... Bác ấy đang đợi cậu." Yuri thoáng bối rối khi nhìn thấy người yêu, lập tức cúi thấp đầu xuống. Cô không muốn Jessica trông thấy mình khóc.

Không để ý lắm thái độ bất thường của Yuri, Jessica gật đầu chạy vội vào phòng bệnh.

Hé mở cánh cửa nhìn vào bên trong, Yuri thấy cô gái tóc vàng đang xúc động ôm chặt cha mình, òa khóc, còn ông Jung thì tỏ vẻ xin lỗi. Đó là một bức tranh đoàn tụ hoàn hảo. Ông Jung dường như là một người hoàn toàn khác so với vừa rồi. Từ đôi mắt già nua ấy, Yuri thấy được tình yêu, cùng sự bảo vệ của cha giành cho con gái. Nó làm cơn giận trong cô tiêu tan chút ít.

Cũng đồng thời đẩy cảm giác khổ sở ngập chỉnh trái tim.

Đâu đó bên trong Yuri, chứa đựng mặc cảm tội lỗi. Cô biết rất rõ ràng, mình có thể làm tất cả để Jessica hạnh phúc. Họ đang chia sẻ một tình yêu hoàn hảo, và sẽ thật vô lý nếu cả hai không thể ở bên nhau. Nhưng như vậy sẽ đồng nghĩa đặt Jessica vào tình thế khó xử giữa cha và người yêu, điều này làm Yuri vô cùng day dứt. 

Jessica sẽ tổn thương rất nhiều, nếu buộc phải lựa chọn gia đình hoặc Yuri.

Và một nửa trong cô sợ rằng , mình không thể giành phần thắng.

Lại liếc mắt nhìn vào phòng bệnh, cô thấy ông Jung hiền hòa lau nước mắt cho Jessica, còn công chúa vẫn khóc nức nở. Lồng ngực cô quặn thắt khi nhìn cô ấy khóc.

Gia đình chắc chắn phải quan trọng hơn mà... phải không... Sica?

Yuri tự căm ghét bản thân mình khi cân nhắc những điều ông Jung nói. Lại nhìn cảnh đoàn tụ hạnh phúc một lần cuối, Yuri thẫn thờ rời đi, ánh mắt vô tình chạm tới máy bán nước tự động ở cuối hành lang dài.

Suy nghĩ trong chốc lát, cực kì miễn cưỡng cùng khổ sở, cô lấy điện thoại.

"Ừm, là mình. Cậu có thể... giúp mình chuyện này được không?"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic