CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17

(Yuri...)

"Lặp lại lần nữa."

"Mình sẽ trở lại với Minnie."

(Mình trở về là vì cậu...)

"Yuri, nhìn thẳng vào mắt mình mà nói đi."

Cô gái da ngăm hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh ngẩng đầu lên. "Mình sẽ trở lại với Minnie."

(Mình đã chờ đợi từng ấy năm)

"Cậu đang nói dối, Kwon Yuri. Có phải ba mình đã nói gì không? Tại sao đột nhiên cậu lại như vậy?" Jessica bối rối lắc đầu, cương quyết không tin những lời vừa nghe.

"Bác ấy không nói gì cả. Gần đây mình đã suy nghĩ rất nhiều. Việc cậu đột ngột trở lại làm mình khó xử. Mình tưởng bản thân vẫn còn cảm giác với cậu, nhưng sự thật không phải. Mình yêu Hyomin. Đáng lẽ cậu không nên quay lại, cậu đã làm rối loạn quan hệ của mình và cô ấy."

(Từng ấy năm... Chỉ để trở về bên cậu)

"Nói dối." Jessica gằn từng tiếng, không thể tin nhìn thẳng Yuri. Cô chưa bao giờ thấy Yuri như vậy trước đây, đôi mắt ấm áp nhưng giọng nói lại cố tỏ vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp.

"Mình xin lỗi, Jessica." 

"Đừng có gọi mình là Jessica. Cậu chưa bao giờ gọi mình như vậy." Cô gái tóc vàng giận dữ hét lên.

Lặng lẽ cầm túi xách, Yuri xoay người bước ra cửa. "Mình đi đây."

(Mỗi ngày mình đều nhớ nụ cười của cậu)

Sau giây phút sững sờ, Jessica lập tức đuổi theo. "Yuri, đừng... chờ đã... Mình hiểu cậu! Cậu đang dấu mình chuyện gì đó, phải không? Nói mình biết đi... chúng ta có thể cùng giải quyết!" Cô gái tóc vàng bối rối hạ giọng, giữ chặt tay Yuri.

"Đã chẳng còn gì có thể giải quyết giữa chúng ta. Mình đã làm mất nó... từ 3 năm trước rồi."

(Đôi mắt ấm áp của cậu)

"Thôi đi!!!" Jessica bất lực phủ định. "Rốt cuộc ba mình đã nói gì với cậu, Yuri?!!"

Cô gái da ngăm hoàn toàn lờ đi và tiếp tục rời khỏi căn hộ.

"Yuri!!! Đừng mà..." Jessica vụt chạy tới tiền sảnh và ôm chặt người yêu từ đằng sau. Nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thấm ướt vai áo Yuri. "Cậu đang nói dối... nói dối..."

(Lời tỏ tình của cậu ở sân bay)

Yuri cố thoát khỏi, nhưng cô gái tóc vàng dứt khoát không buông tay, và càng ôm chặt hơn nữa. "Mình thực sự xin lỗi, Jessica. Để mình đi."

"Đừng... đừng gọi mình như vậy... xin cậu..." Cô thì thầm nói trong tiếng nấc.

"Yuri ah, cậu chuẩn bị xong chưa?" Người mà Jessica không muốn gặp nhất lúc này đột ngột xuất hiện, và chỉ khiến cô cảm thấy đau đớn hơn. Nghe cách Hyomin gọi người cô yêu thân thiết như vậy, càng làm nước mắt rơi nhiều hơn nữa. Một tiếng đa âm tiết, ngập tràn tình yêu, cảm giác như đất trời đang chao đảo. Ngay khoảnh khắc đó, cô muốn chỉ duy nhất mình được phép gọi Yuri như vậy, cô thấy ghen tị, cô muốn sở hữu, muốn Yuri chỉ là của mình thôi. Và Jessica không quan tâm điều đó có ích kỉ thế nào.

Yuri và Hyomin không phải dành cho nhau. Ngoài cô ra, bất cứ ai cùng Yuri đều không thể được.

Cắn chặt môi kìm tiếng nấc, cô gái tóc vàng chỉ có thể càng giữ chặt người yêu, nhưng nước mắt cùng sự tuyệt vọng đang dần làm cô kiệt sức.

(Là động lực để mình tiếp tục cố gắng)

“Ừm, mình xong rồi đây." Yuri nắm tay Jessica, nhẹ nhàng gỡ khỏi người mình, trầm giọng nói mà không hề quay đầu lại. "Cậu bảo trọng nhé." Rồi dứt khoát rời đi.

Vội vàng giữ chặt cổ tay Yuri, sợ rằng người ấy sẽ biến mất. Jessica bỗng lặng đi khi phát hiện chiếc vòng tay không còn ở đó nữa.

"Nó đâu rồi, Yuri???" Cô tức giận hét lên.

Thoáng nhìn xuống cổ tay giây lát, cô gái da ngăm bình thản trả lời. "À, chắc mình làm mất rồi."

(Đừng rời bỏ mình)

Lạnh lùng và tàn nhẫn, đó không phải Yuri mà Jessica từng quen, từng yêu, từng say đắm yêu. Đang đứng trước mặt cô là một người hoàn toàn xa lạ. "Không... cậu nói dối... đây đều là đóng kịch..." Jessica lắc đầu thì thào, nước mắt rơi không kiểm soát. "Nói mình biết, mọi chuyện không phải thế..."

"Xin lỗi." Dứt khoát giằng mạnh tay khỏi Jessica, cô gái da ngăm vẫn không quay đầu lại, và nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa.

(Mình không biết phải làm gì khi không có cậu)

"Yuri ah...??"

--------------------------

*Nhớ lại*

[Nhiều năm trước, ở trường trung học]

Nhưng cậu ấy là con gái.

"Sica..."

Mình không thể nào...

"Sica ah..."

...thích con gái được...

"Sicaaaaaaaaaaaaa..."

Phải không?

"Sicaaaaaaaaaaaa, dậy đi nào."

Cô gái tóc vàng vẫn từ chối nhúc nhích, bất chấp nỗ lực lần thứ vài chục của Yuri.

"Thật là, cổ nhân nào sáng tác câu 'ngủ như khúc gỗ' thì giờ nên đổi thành 'ngủ như Jessica Jung' được rồi."

"Mình nghe thấy đấy, Kwon Yul."

"Ấy cậu dậy rồi à!" Ai đó hí hửng cười toe.

Jessica lười biếng ngẩng đầu khỏi bàn. Thời gian chờ Yuri họp nhóm làm cô quá sức buồn chán nên ngủ quên ở thư viện. Ngước nhìn người đang đứng trước mặt, ánh mắt đen sâu thẳm cũng nhìn ngược lại cô. Jessica cố phóng băng đe dọa đồ ngốc nào đó, nhưng sự dịu dàng, chân thành cùng ấm áp trong cái nhìn của Yuri đã hoàn toàn hòa tan băng.

Nhưng nếu mình có thể thức dậy với đôi mắt đó...

"Mình tỉnh rồi. Cậu phá hoại giấc mơ đẹp của mình." Cô gái tóc vàng có chút ngượng ngùng quay đi lảng tránh, giả vờ tức giận che đậy màu hồng khả nghi đang lan rộng hai gò má.

"A, thực xin lỗi nha!" Ai đó lúng túng gãi đầu.

Nụ cười ngố ngố...

"Mình xin lỗi vì đến trễ nữa! Trên đường chạy tới đây mình va phải một bà cụ, cụ ấy đang mang nhiều đồ lắm, có vẻ khá nặng nữa nên mình đã xách giúp cụ về nhà. Chỉ là mình không nghĩ lại xa như vậy----" Vội vàng mau lẹ giải thích.

Lại tốt bụng...

"Mình đã cố chạy tới đây nhanh nhất có thể, mình thề đấy!" Kết thúc bài diễn văn, Yuri nở nụ cười cầu hòa, làm điệu bộ năn nỉ tội nghiệp.

Nhưng công chúa vẫn im lặng, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Aww, Sicaaaaa, đừng giận nữa mà! Mình sẽ đền cậu bữa tối chịu không?" Nhanh chóng nắm tay cô gái tóc vàng, lắc qua lắc lại làm nũng.

Nếu duy nhất là Kwon Yuri...

"Được rồi." Cuối cùng, Jessica cũng nở nụ cười.

Vậy thì, mình có thể yêu.

*Kết thúc nhớ lại*

-------------------------

"Cậu ấy thế nào rồi?" Taeyeon gần như nhảy khỏi sofa khi thấy Tiffany bước ra khỏi phòng.

"Cậu ấy khóc rất nhiều, quá kiệt sức nên thiếp đi rồi."

Taeyeon bước tới chỗ Tiffany, kéo bạn gái ngồi xuống sofa. "Cậu chắc cũng rất mệt, Fany." Dịu giọng nói rồi nhẹ nhàng xoa bóp vai nàng nấm.

"Mình không sao." Tiffany khẽ nghiêng đầu mỉm cười, vỗ vỗ tay Taeyeon. "Cám ơn cậu vì đã để Jessi ở phòng ngủ của mình, Tete. Mình thực sự thấy không an toàn nếu để cậu ấy một mình ở nhà. Mọi thứ ở đó đều sẽ nhắc cậu ấy nhớ tới... URGH." Nói đến đây, Tiffany nghiến chặt răng tức giận. "Mình không thể nào nhắc tên đồ xấu xa đó mà không bốc hỏa."

Taeyeon ngừng việc mát sa, cúi người ôm Tiffany từ đằng sau, rít khẽ. "Sớm thôi, mình sẽ tìm tên Kwon Yuri đó và cho một trận ngay khi có cơ hội."

Tiffany nhíu mày thở dài, ngả đầu dựa lên vai Taeyeon. "Đừng nhắc tên đồ xấu xa đó nữa. Làm máu của mình sôi cả lên đây này. Chưa một ai dám đùa giỡn tình cảm bạn thân nhất của mình như vậy."

"Để Yuri yên." Giọng nói mơ hồ vang lên từ phòng ngủ.

"Jessi, cậu chưa ngủ sao?"

"Tớ không ngủ được."

TaeNy im lặng nhìn cô gái tóc vàng mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, quấn mình trong chăn. Jessica đưa tay chạm nhẹ thành ghế, khẽ vuốt ve. Một giọt nước lăn dài trên má, chầm chậm rơi, thấm vào lớp bọc mịn khi cô nhớ lại Yuri từng không thích loại ghế này thế nào, cứ cương quyết muốn ghế đôi để rộng rãi hơn, rồi nhiều nhiều nữa.

"Jessi à..."

"Kwon Yuri mình biết không phải như vậy. Mình hiểu cậu ấy. Chắc chắn phải có lý do gì đó..." Tiếng nức nở nhẹ nhàng vang lên, cô gái tóc vàng vùi mặt xuống đôi tay run rẩy. "Tại sao cậu ấy không thẳng thắn nói cho mình..."

Taeyeon nhíu mày nhìn cô gái từng luôn lãnh đạm, luôn hờ hững với mọi chuyện, nhìn Jessica Jung luôn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ gì xung quanh, mà nay đôi mắt lại đang sưng đỏ vì khóc, bộ dáng yếu ớt cùng bất lực. Cô thông cảm, nhưng cũng không thể chịu đựng việc Jessica cứ sống trong ảo tưởng như vậy. Nếu không ai muốn chỉ ra sự thật, thì chính cô sẽ làm điều đó. "Cậu ta chỉ đùa giỡn với tình cảm của cậu thôi, Sica. Có lý do gì khác để cậu ta bỏ cậu về với cô gái kia chứ? Cậu thấy rõ còn gì, cô ta ở đó."

"Yuri không phải như vậy." Jessica lập tức cao giọng phủ nhận.

"Làm sao cậu biết được? Dù sao cậu ta cũng dây dưa với cô gái đó suốt quãng thời gian cậu ở Mỹ."

"BỞI VÌ TỚ BIẾT!"

Tiffany giữ chặt tay người yêu, ám chỉ cô ấy không nên nói thêm nữa. "Jessi, Tete có lý đấy. Nghe tớ này, chúng ta đều không biết Yuri đã thế nào trong ba năm qua. Cậu không thể phủ nhận khả năng đó." Tiffany nhẹ nhàng giải thích, bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể. Ai đó phải là người hòa giải trong tình thế này.

"Vậy tại sao cậu ấy lại bỏ cô ta vì tớ ngay từ đầu??" Jessica đưa ra lý do, gần như thì thầm. "Tại sao cậu ấy lại nói 3 từ đó với tớ? Tại sao lại tặng vòng cổ cho tớ, ngọt ngào với tớ??" Cẩn thận chạm tay lên bề mặt kim loại, khẽ nức nở. "Những tuần qua... chẳng lẽ không nghĩa lý gì với cậu ấy?"

Taeyeon phiền muộn thở dài. "Bọn tớ không biết. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự thật, Sica."

Cô gái tóc vàng không đáp lại, chỉ lặng lẽ khóc. "Tớ muốn gặp Yuri." Sau một lúc, Jessica đứng bật dậy.

"Đừng ngốc thế."

Lờ đi nhận xét của Taeyeon, Jessica nhanh chóng lấy túi xách đặt trên bàn và lao ra cửa.

"Jessi, chờ đã!" Tiffany hét với theo nhưng không tác dụng. Vội vàng quay sang Taeyeon, nàng nấm thúc giục. "Đuổi theo mau, Tete."

--------------------

"Tớ đã nói các cậu đừng đi theo nữa."

"Bọn tớ đều lo cho cậu, Jessi."

Có chút buồn bực thở dài, cô gái tóc vàng hướng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Tiffany cùng Taeyeon yên lặng đứng đằng sau, kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một lúc, cửa hé mở, Yoona dụi mắt ngái ngủ ló đầu ra. "Sica unnie?"

Jessica nghiêng đầu nhìn vào trong căn hộ. "Yuri còn ngủ sao?"

Thoáng do dự giây lát, nhóc nai nhẹ giọng trả lời, mắt ánh lên tia đồng cảm, pha chút chột dạ. "Chị ấy không ở đây." 

Mới bước một chân vào căn hộ, cô gái tóc vàng sững người dừng lại, không thể tin điều Yoona vừa nói. Vội vàng lắc đầu, cô như phát điên tìm kiếm khắp nơi, những đồ đạc thuộc về Yuri.

Nhà bếp. Máy ép nước quả của cậu ấy chắc chắn phải ở đây.

Mở tung ngăn kéo, mắt cô tối sầm đi khi chỉ thấy đồ ăn, đồ ăn, và đồ ăn. Không máy ép, ngay cả một củ ma cũng không.

"Sica, Yul chuyển về sống với Hyomin rồi." Sooyoung giải thích khi bước vào trong bếp.

"Không thể nào. Họ sẽ không trở lại với nhau. Đều là nói dối." Cô gái tóc vàng lắc mạnh đầu, trừng mắt nhìn cặp cao cao. "Cả hai người, hãy thôi đi. Tớ biết cậu ấy đã dặn phải đóng kịch như thế."

Sooyoung mệt mỏi thở dài, nhìn thẳng Jessica, cố giải thích chậm rãi nhất có thể. "Tớ rất tiếc việc cậu ta đã làm với cậu, nhưng đó là sự thật... Yul, thực sự trở lại với Hyomin rồi."

Cô gái tóc vàng siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập, tức giận phát điên khi dường như, cả thế giới đều đang cố thuyết phục cô chống lại điều cô luôn luôn tin tưởng. "Được. Đưa tớ địa chỉ cô ta."

"Jessi, về nhà đi được không? Muộn lắm rồi." Tiffany nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Tớ muốn địa chỉ của cô ta. NOW!" Cô gái tóc vàng cao giọng yêu cầu, trừng mắt nhìn Sooyoung.

Lại thở thêm một hơi dài, Sooyoung xoay người đi lấy giấy bút, viết vài con số, rồi đưa cho Jessica. "Không xa đây lắm đâu... Tớ xin lỗi."

----------------------

Chuông cửa réo rắt vang liên hồi khi Jessica cứ ấn nó không ngừng. Ở đằng sau, Tiffany và Taeyeon cực lực khuyên ngăn, cố nài nỉ cô gái tóc vàng trở về nhà, bởi họ biết, Jessica sẽ đau khổ thế nào nếu phải chứng kiến một điều gì đó...

"Sica, chúng ta không nên đến đây. Cậu muốn làm gì chứ?" Taeyeon thở dài hỏi.

"Jessi, thôi mà. Chúng ta về đi." Tiffany cầm tay Jessica khuyên bảo.

Lờ đi cả hai người, cô gái tóc vàng vẫn mạnh bạo ấn, và ấn liên tục. "Tại sao không ai ra mở cửa?!" Bực bội hét lên.

Cuối cùng, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, là Hyomin. Cô thoáng giật mình khi nhận ra là ai xuất hiện trước cửa nhà mình vào giờ này, nhưng vẫn cố nở nụ cười, khẽ cúi đầu chào vì biết họ lớn tuổi hơn.

Jessica cắn mạnh xuống đầu lưỡi khi cảm giác nước mắt lại chực rơi. Trông thấy Hyomin khiến cô cực kì, cực kì không thoải mái. Ý nghĩ hai người họ đã ở cùng nhau làm cô ngột thở, nhưng lúc này vẫn buộc phải gạt nó ra. "Y-Yuri có đây không?"

Người đối diện gật đầu. "Cậu ấy... ở bên trong. Mời vào."

"Xin lỗi vì đã làm phiền trễ thế này." Đi sau cùng, Taeyeon lên tiếng xin lỗi.

Hyomin khẽ lắc đầu mỉm cười. "Không sao đâu..."

Sự tử tế của Hyomin chỉ làm Jessica thấy tệ hơn. Sự thật rằng không có gì ở cô gái này đáng để bị ghét bỏ cùng chê trách, làm Jessica thấy mình trở nên ích kỷ và xấu tính. Ấm ức cắn chặt môi, cô bước chân đi vào.

Bên trong căn hộ, cô gái tóc vàng nhanh chóng phát hiện túi xách của Yuri ở trên sàn, cảm giác hụt hẫng lập tức trào dâng. Chạy vào trong bếp, cô trông thấy máy ép nước của Yuri trên kệ, củ ma của cậu ấy. Không còn nghi ngờ gì, Yuri đã ở đây.

"Cậu ấy... ngủ ở trong phòng." Hyomin nhẹ giọng nói, chỉ hướng phòng ngủ. Jessica không biết đó là phòng của Hyomin, nhưng cô chợt tự hỏi, hai người họ có ngủ chung phòng hay không? Nghĩ đến đây làm Jessica cực kì không thoải mái, cô đưa mắt lườm người trước mặt một cách vô thức, khiến ai đó bối rối ngoảnh đầu đi.

"Bọn tớ ở đây chờ cậu." Tiffany lên tiếng, tế nhị để bạn thân có không gian mình cần.

Lúc này, Hyomin quay sang nhìn Taeyeon và Tiffany. "Ngồi đi, tôi sẽ lấy đồ uống." Và tiến vào trong bếp.

Hít một hơi sâu, Jessica lại gần căn phòng, cánh cửa chỉ khép hờ một nửa.

Bên trong mờ mịt tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, thấp thoáng, giúp cô trông thấy hình dáng người nằm trên giường.

Cô ấy hoàn toàn khỏa thân, và cơ thể còn tản ra nồng nặc mùi rượu.

Trông thấy Yuri như vậy, Jessica điên cuồng ngăn lại suy nghĩ muốn chạy theo hướng tiêu cực. Cô từ từ lại gần người đang yên bình say ngủ, kéo chăn phủ kín vai và nhẹ nhàng lay gọi. "Yuri ah..." Chỉ cựa quậy một chút. "Dậy đi nào, Seobang."

"Seeeee..." Ai đó đột ngột vươn tay ôm chặt Jessica, kéo mạnh xuống giường, làm cô giật mình không kịp phản ứng. "...car..."

Nằm ngoan trong vòng tay Yuri một lát, quá chìm đắm trong cảm giác an ủi mà không chú ý tới câu lầm bầm của cô gái da ngăm. "Kwon Seobang ah..." Jessica khẽ nức nở. Dù chỉ mới một ngày, cô đã thấy nhớ hơi ấm này tới phát điên, và không hề muốn nó kết thúc. Hồi ôm ai đó chặt cứng, Jessica rướn người thì thầm vào tai Yuri. "Seobang à, về nhà với mình đi, cậu không cần phải làm vậy nữa..."

Hương dâu...

Cô gái da ngăm chầm chậm mở mắt, cúi đầu nhìn xuống người đang ở trong vòng tay mình.

Sica?

Cô gái tóc vàng không để ý Yuri đã tỉnh lại. Lặng lẽ cho phép bản thân ôm Jessica thêm một lát, rồi Yuri nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra. "Cậu đang làm gì ở đây."

"Mang cậu về nhà. Đừng làm vậy nữa, nói mình biết có chuyện gì đi..." Jessica dịu dàng trả lời, ngập tràn hy vọng, đặc biệt sau cái ôm ấm áp vừa rồi.

"Không gì cả. Chỉ là cậu cố phủ nhận thôi." Yuri vội vàng rời khỏi giường, giật xuống áo Mickey từ giá treo của Hyomin.

"Đủ rồi. Về nhà với mình đi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Yuri, là ba của mình phải không?" Jessica vẫn kiên quyết.

"Đó đều là sự thật. Đã nói rồi, mình trở lại với Hyomin." Yuri không quay đầu lại, nhanh chóng mặc áo trùm kín cơ thể.

Cau mày bực bội, Jessica ấm ức nhìn người trước mặt mình, sau một lúc lâu, cô cao giọng. "Chứng minh đi."

Yuri liếc mắt nhìn cô gái ngồi trên giường trong 5 giây. Đừng ép mình, Sica...

"Làm đi, làm tan vỡ trái tim mình. Chứng minh đi."

Thách thức của Jessica khiến mọi việc trở nên quá khó khăn với Yuri. Cắn chặt môi gần như bật máu, hít một hơi sâu, cô gái da ngăm rời khỏi phòng. Tiến lại gần Hyomin, nắm chặt tay cô ấy và kéo lên từ sofa.

"Đi với mình." Yuri nặng nề yêu cầu, dắt cô gái còn rất bối rối trở lại phòng ngủ. Taeyeon và Tiffany ngạc nhiên chạy theo sau, tự hỏi Yuri định làm gì. Dừng lại trước mặt Jessica, Yuri đứng bên cạnh Hyomin, siết chặt nắm tay.

Đừng mà, Sica, mình xin cậu...

"Thế này chả chứng tỏ được cái----"

Trong chớp mắt, Yuri kéo mạnh Hyomin, đặt nụ hôn xuống môi cô ấy, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Đôi mắt Jessica phủ đầy hơi nước khi chứng kiến cảnh thân mật vài giây. Thoáng rời ra, Yuri cau mày nhìn thẳng Jessica. "Mình có thể làm hơn thế nữa... nếu cậu muốn. Nhưng thành thực mà nói, mình thích riêng tư---"

Trước khi Yuri kịp dứt lời, đã phải hứng trọn một cái tát rất mạnh từ Tiffany.

"Đủ lắm rồi! Cậu còn muốn đi xa đến đâu nữa hả?" Tiffany hét lên.

Cúi thấp đầu trước cái nhìn căm tức của Tiffany, Yuri trông thấy nước mắt đã nhuộm ướt sàn nhà bằng gỗ dưới chân Jessica. Cô biết rất rõ ràng, mình đã làm vỡ tan trái tim cô ấy...

Mình xin lỗi...

Tiffany chạy tới bên Jessica, kéo tay người vẫn lặng lẽ khóc. "Đi thôi, Jessi. Cậu xem đủ rồi."

Lắc đầu gỡ tay Tiffany, cô gái tóc vàng đứng dậy, bước tới trước mặt Yuri. "Nhìn thẳng mình đi, Kwon Yuri."

Cắn mạnh xuống đầu lưỡi, Yuri muốn ngăn nước mắt thành hình. Cô phải tiếp tục diễn, cô cần làm điều đó, vì Jessica.

"Nhìn, mình, đi." Jessica lặp lại lần nữa, giọng run run chực vỡ.

Chầm chậm ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt hoen đỏ của Jessica, khiến cô không thể níu giữ được nữa, và một giọt nước chảy dài trên má. Ngay khoảnh khắc đó, Jessica nhoài người ôm Yuri chặt cứng, khóc nức nở trên vai cô.

"Tại sao cậu làm vậy...?"

Điều này thực sự làm Yuri muốn điên lên, khi cô phải tiếp tục diễn. "Đi đi..." Cưỡng ép bản thân lạnh lùng, dùng lực đẩy Jessica ra.

Cô gái tóc vàng lắc mạnh đầu, cương quyết không rời. "Xin cậu... đừng như vậy nữa! Yuri, mình hiểu cậu..."

Như đã tiến sát bên bờ vực, thêm nhiều sức hơn, Yuri cố đẩy Jessica rời ra. "Đi ngay!!" Cô hét lên. "Chết tiệt, rời khỏi nhà tôi!! Về đi, trở lại nước Mỹ đi! Ngay từ đầu cô vốn không nên trở lại đây!!"

Jessica càng khóc nhiều hơn, cơ thể cô run rẩy, cố cưỡng lại lực đẩy của Yuri, nhưng người ấy quá khỏe. "Không... Yuri ah... đừng mà!!" Cô tuyệt vọng nức nở.

"Đủ rồi!!" Taeyeon chạy tới, thô bạo gạt tay cô gái da ngăm. "Sica, về thôi." Gằn giọng nói, lôi kéo người còn vô cùng miễn cưỡng đi về phía cửa.

"Tôi ước cậu sẽ có tất cả hạnh phúc trên thế giới này, Kwon Yuri." Tiffany mỉa mai nói, trừng mắt khinh thường rồi cũng đi theo Taeyeon và Jessica.

Cô gái tóc vàng bám vào cạnh cửa, từ chối rời đi bất chất nỗ lực của Taeyeon. "Yuri ah..." Đứt quãng thì thào, nước mắt rơi không kiểm soát, cô bước trở lại phía Yuri.

Cảm giác đau đớn trong lồng ngực gần như làm cô không thở nổi. Cắn chặt răng, bằng nỗ lực cuối cùng, cô mạnh bạo đẩy Jessica ra khỏi nhà. "Về đi, Jessica." Cao giọng nói, đưa mắt nhìn cô ấy lần cuối cùng. "Trở lại đi."

Và đóng sầm cửa lại.

Xoay người dựa vào khung gỗ, Yuri tuyệt vọng đổ sụp xuống.

Sica ah...

Hyomin vội vàng chạy tới đỡ lấy cô, nhẹ nhàng an ủi. Không nói một lời, Yuri chỉ lặng lẽ khóc.

Mình xin lỗi...

Cô run rẩy kéo tay Hyomin, đau đớn, tổn thương, cùng bất lực.

"Mình... không muốn... làm vậy đâu..."

"Mình biết, mình hiểu mà." Hyomin dịu dàng xoa tóc Yuri. "Mình ở đây..."

Hai cô gái vẫn ngồi như vậy một lúc lâu. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở đứt quãng vang lên từng hồi.

---------------------------

Đó là một đêm dài với tất cả mọi người. Với Jessica, không gì ngoài con tim tan vỡ, còn Tiffany và Taeyeon lại chả thể làm gì an ủi cô. Họ đã cố khuyên nhủ nhưng đều không hiệu quả. Họ nguyền rủa Yuri, chỉ để nhận lại phản ứng kích động từ Jessica. Kể cả tới tận lúc này, cô gái ấy vẫn quả quyết, bướng bỉnh, không muốn nghe cũng chả muốn tin. Đến cuối cùng, cả hai đành bỏ cuộc và để Jessica được yên tĩnh một mình.

"Cậu không sao chứ?" Taeyeon nhẹ nhàng hỏi, để ý thấy Tiffany đang khóc.

"Mình lo lắm."

"Mình cũng vậy. Cậu ấy có vẻ không chấp nhận được." Taeyeon chán nản thở dài.

"Không phải về chuyện đó."

"Hmm?"

"Nếu... ngày nào đó..." Tiffany thoáng ngập ngừng, rồi nhỏ giọng tiếp tục. "Cậu nhận ra bản thân không yêu mình nữa?"

Taeyeon khẽ mỉm cười, chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh Tiffany. "Mình không thể chắc chắn bất cứ gì trong cuộc sống này. Mình có rất nhiều nghi ngờ, cùng không tin tưởng." Taeyeon dừng lại, cầm tay Tiffany siết nhẹ. "Nhưng có hai điều mình tuyệt đối tin, một trong số đó thì không cần bàn cãi.", Ngẩng đầu yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của người yêu.

"Mình tin bản thân, mình tin cậu, và mình chắc chắn rằng sẽ luôn luôn yêu cậu."

Nước mắt Tiffany lập tức chảy dài khi nghe thấy điều đó. Taeyeon là người luôn giữ cảm xúc cho bản thân, ít khi bộc lộ. Vậy nên những lời chân thành này thực sự rất đặc biệt với Tiffany, làm cô cảm động.

Taeyeon vươn tay kéo người yêu vào lòng ôm thật chặt. "Chưa một ai có thể làm mình cảm thấy như vậy trước đây..." Tiffany thì thầm trong tiếng nấc khi Taeyeon dịu dàng vuốt lưng cô. "Mình sợ mất cậu, vì mình quá yêu cậu... Mình sợ nếu ngày nào đó không còn cậu, mình sẽ không thể bình thường được nữa."

"Mình cũng vậy, Tiffany Hwang."

Những lời Taeyeon nói đem đến khoảng lặng bình yên cho Tiffany, xóa sạch mọi nghi ngờ, lo lắng trong cô. Mỉm cười hạnh phúc, cô biết rằng Taeyeon khác biệt, cũng biết rằng mình có hai điều tin tưởng, một trong số đó là không cần bàn cãi.

"Đây mới là mắt cười mình yêu chứ." Taeyeon nhéo nhẹ mũi Tiffany chọc ghẹo.

Nàng nấm ngẩng đầu hôn lên môi Taeyeon. "Mình yêu cậu, mãi mãi."

"Hai điều để tin tưởng, một trong số đó là không cần bàn cãi..." Jessica lầm bầm trong hơi thở khi dựa lưng vào cửa phòng ngủ, nghe lén cặp đôi ngoài kia nói chuyện.

"Về đi, trở lại nước Mỹ đi!"

Cô gái tóc vàng cắn môi, nắm mặt dây chuyền trong tay chặt cứng.

----------------------

[Sân bay]

Đến cả mười phút, Tiffany vẫn ôm Jessica nức nở. "Khi nào cậu mới trở lại nữa?"

Cô gái tóc vàng vỗ vai bạn thân an ủi. "Tớ không biết. Nhưng tớ sẽ về thăm mọi người."

Rời khỏi vòng ôm, Jessica nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Tiffany, mỉm cười. "Tớ hứa rồi. Tớ sẽ không bỏ bạn thân nhất ở lại đâu."

Taeyeon cũng bước tới ôm chặt Jessica. "Đi cẩn thận nhé, Sica, và nhớ giữ lời đấy. Bọn tớ sẽ tới thăm nếu cậu không trở lại."

"Cám ơn cậu vì đã là bạn gái rất tuyệt vời của Tiffany. Phải cam đoan sẽ tiếp tục chăm sóc cậu ấy đấy, biết không?"

"Đương nhiên rồi." Taeyeon tự tin khẳng định.

Jessica mỉm cười với cả hai người, rồi tiến về phía cặp cao cao. Yoona mếu máo tiến lên ôm chầm cô. "Em sẽ nhớ chị lắm..." Sooyoung cũng lại gần và ôm cả chặt cả hai. "Sica, bảo trọng nhé."

"Tớ biết rồi." Gật đầu đáp ứng, khi cả ba rời ra, cô gái tóc vàng đưa mắt tìm kiếm đằng sau cặp cao cao.

"Cậu ta không tới đâu, Sica." Sooyoung thấp giọng nói.

"Tớ hiểu." Có chút hụt hẫng cùng thất vọng, cố lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười. "Gửi lời chào tới cậu ấy giùm tớ nhé."

"Chắc chắn rồi."

"Đến giờ rồi, Jess." Ông Jung thông báo từ đằng xa.

Năm cô gái cùng ôm tạm biệt lần cuối, trước khi Jessica đi vào cổng khởi hành. Nơi này vẫn y hệt ba năm trước, cổng khởi hành, kính cách âm, vẫn không gì thay đổi. Jessica chậm lại bước chân, quay đầu lại đúng nơi cô đã làm ba năm về trước. Ngẩn người nhìn lớp kính hồi lâu, tưởng tượng rằng người nào đó đang ép mặt lên kính để an ủi cô. Jessica nhớ mình đã cười vui vẻ thế nào, dù trước đó vẫn còn khóc nức nở. Lại tiến lên vài bước, thêm một lần xoay người, cô tưởng tượng người ấy lấy hết sức hét vang ba từ đó, với đôi mắt nhắm chặt.

Đồ ngốc ấy.

Jessica mỉm cười khi nước mắt chảy tràn. Dù hôm nay Yuri không ở đây, hồi tưởng lại kí ức tuy đắng nhưng cũng rất ngọt ngào 3 năm trước cũng đủ rồi. Biết rằng những gì họ đã có là hoàn hảo, cả hai đã từng chia sẻ hạnh phúc, là quá đủ rồi.

Mình hy vọng, đến cuối cùng chúng ta sẽ tìm thấy con đường trở lại bên cạnh nhau...

-----------------------

"Yul ah!"

Gương mặt cô gái ướt đẫm nước mắt. "Cô ấy đi rồi... phải không?"

Sooyoung gật đầu. "Cậu là kẻ ngốc nhất đời này tớ được biết." Yoona bước tới quàng tay qua vai Yuri. "Nhưng cũng rất cao thượng." Thở dài bổ sung.

"Em rất tiếc mọi việc lại thành thế này." Yoona cũng buồn rầu. 

Yuri vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn đường băng.

"Máy bay của cậu ta kìa, tớ nghĩ thế." Sooyoung chỉ tay.

Đôi mắt cô dõi theo chuyển động của vật thể to lớn đằng xa, nín thở khi thấy nó chuẩn bị xuất phát. Chỉ vài giây, chiếc máy bay tăng tốc trên đường băng, nhanh dần, nhanh dần, rồi bay lên hòa vào bầu trời.

Từng giọt chảy dài trên khóe mắt khi cô trông thấy bóng máy bay nhỏ dần, lại nhỏ dần, cuối cùng biến mất vào những đám mây.

Tạm biệt cậu, Sica...

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic