CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18

Yuri lại thu dọn đồ đạc, lần thứ n.

Tháng này hình như mình di chuyển hơi nhiều... Cô chán nản thở dài.

"Máy ép nước, tích, củ Ma, tích, áo phông Mickey..."

"Cậu không cần phải chuyển đi đâu, Yuri." Hyomin nói khi bước vào phòng.

Áo Mickey, thuộc sở hữu của Hyomin.

"Sica đã đi rồi." Yuri ngừng lại, cảm nhận sự nhói đau trong những lời mình vừa nói. Gắng nuốt xuống thứ nghẹn ứ trong cổ họng. "Nên cậu không cần như vậy nữa. Mà mình đã làm phiền cậu quá lâu rồi." Cô mỉm cười. "Cám ơn cậu vì đã để mình ở đây."

"Không làm phiền. Cậu luôn có thể ở lại đây mà." Hyomin nói khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô gái da ngăm.

"Mình không thể. Mình đã quá ích kỉ khi nhờ cậu giúp chuyện này, mà chúng ta lại vừa..." Yuri dừng lại, cẩn thận tìm từ, tránh đụng tới chủ đề nhạy cảm. "Thôi đi, dù sao mình cũng xin lỗi vì đã nhờ cậu giúp. Nhưng nếu không làm thế Sica sẽ không tin."

Hyomin nhìn thẳng Yuri, ánh mắt toát lên sự thương cảm. "Mình vẫn nghĩ cậu nên thẳng thắn nói cho cô ấy."

Yuri buồn bã cúi đầu. "Mình hiểu Sica, cô ấy sẽ rất đau khổ nếu phải lựa chọn kích động cha mình, mà bác ấy đang có bệnh..." Yuri dừng lại, thoáng trầm ngâm rồi tiếp tục. "Hoặc từ bỏ mình."

"Dù không biết cô ấy, mình vẫn có thể cảm nhận Jessica rất yêu cậu, Yuri."

Cô gái da ngăm cảm thấy ngực mình như thắt lại, nước mắt dâng lên mi, và lại muốn khóc. Vội vàng thu xếp nốt đồ đạc, Yuri đứng bật dậy. "Mình cũng vậy. Nên mình không muốn cô ấy phải khó xử và chịu tổn thương."

Hyomin hiểu điều đó. Trên thực tế, cô đã là người từng trải. Quá yêu một người và mong muốn điều tốt nhất cho người đó. Khi giờ đây Yuri cũng đang phải trải qua cảm giác này. Hyomin rất muốn mình có thể là người chữa lành vết thương cho cô ấy, và cho chính mình.

"Cám ơn cậu, Minnie." Yuri chân thành nói. Đây là ân tình cô biết mình sẽ không bao giờ có thể trả đủ.

Hyomin khẽ mỉm cười. "Đừng bận tâm."

Lẳng lặng nhìn Yuri thu dọn nốt đồ đặc, cố kìm lòng ngăn nước mắt. Nó làm cô đau khi biết Yuri đang tổn thương sâu sắc, càng đau hơn khi biết Yuri tổn thương vì Jessica. Dù cô có mong muốn nhiều thế nào, Hyomin biết mình không thể cản Yuri rời đi. Cô gái ấy bướng bỉnh, cương quyết, và khi đã quyết định việc gì thì sẽ làm đến cùng.

Đóng túi xách, sau một hồi lưỡng lự, Yuri quyết định lên tiếng. "Minnie, mình có việc muốn nói với cậu..."

"Hmmm?"

"Đêm đó, lúc chúng ta say ấy, rồi mình nằm trên giường..." Yuri ngập ngừng. "Mình... mình thực sự xin lỗi... nếu đã làm gì không phải..."

Cố nở nụ cười, Hyomin nhẹ lắc đầu. "Đừng lo, cậu đã quá say để có thể làm bất cứ chuyện gì."

Ngày Hyomin gặp Jessica, cô chợt hiểu ra mọi thứ. Những lần Yuri chăm chú nhìn cô, với biểu tình trống rỗng, đau khổ, tuyệt vọng, những lần Yuri gọi "seee car" khi say khướt. Trước đây cô không biết, nhưng giờ cô đã hiểu.

Hai người giống nhau đến kì lạ. Và sự thật lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Yuri yêu Jessica, vẫn luôn yêu Jessica.

Hyomin thấy mình giống như thế thân của Jessica, là cái bóng của cô ấy. Cảm giác đắng chát đột ngột dâng lên, và cô tự hỏi, Yuri có từng yêu mình thật không...

---------------------

*Nhớ lại*

"Sica à..." Cô gái da ngăm nức nở, run rẩy cuộn tròn tự ôm lấy bản thân.

Hyomin không biết phải làm gì. Yuri quá đau khổ, cô chưa từng thấy cô ấy như vậy trước đây. Vòng một tay qua vai Yuri, Hyomin nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Đừng uống nữa, Yuri ah. Nó không có tác dụng gì đâu." Hyomin rất lo lắng phản ứng tiêu cực đột ngột này của Yuri. Cô ấy luôn chú trọng sức khỏe, tránh xa những chất có hại, và chỉ uống rất ít chất cồn vào những dịp đặc biệt. Nhưng bây giờ đã là chai thứ ba rồi. "Yuri, dừng lại đi." Hyomin cương quyết giằng chai rượu khỏi tay cô gái da ngăm.

Yuri giận dữ trừng mắt, nhưng dịu đi nhanh chóng. Lảo đảo say khướt, cô nhoài người ôm chặt Hyomin. "Mình xin lỗi, Sica ah... Nhưng mình không... không muốn xen vào... phá hoại... cậu và gia đình... Mình không thể làm chuyện đó với cậu..."

Hyomin giật mình bởi cái ôm bất chợt. Sẽ là nói dối nếu phủ nhận mình không nhớ nó. Dù biết rõ điều này là sai, cô vẫn hồi ôm Yuri. Dù biết cái ôm này không dành cho mình, nhưng hơi ấm trong vòng tay Yuri vẫn luôn là thứ cô mong muốn.

"Mình... yêu... cậu... rất nhiều... see... car..." Yuri nức nở thì thầm.

Một giọt nước lăn dài trên má Hyomin khi nghe những lời đó. Chúng rất chân thành, rất thực, rất tha thiết.

Nhưng đều không dành cho cô.

"Mình cũng yêu cậu, Yuri..." Dù vậy, cô vẫn không ngừng được. Tình cảm đã lấn lướt lý trí. Trong đầu tuyệt vọng cố thuyết phục bản thân chống lại, và rằng Hyomin biết mình đang lợi dụng hoàn cảnh. Cô cảm thấy tồi tệ, xấu xa, cắn rứt, cảm giác như bản thân đang phản bội niềm tin của Yuri.

"Ở lại với mình... chỉ... một đêm... nữa thôi..." Yuri lẩm bẩm cầu xin.

Trong chớp mắt, cả hai người đã tiến vào phòng ngủ, đổ ập lên giường. Yuri đè bên trên cô, và Hyomin thấy mình vô lực chống lại. Mỗi bộ phận trên cơ thể cô đều khao khát Yuri, dù biết nó chỉ từ một phía, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi Yuri cúi người hôn cô.

Bởi cô ấy đang hôn Jessica. Không phải cô.

Nhưng cô lại không thể từ chối Kwon Yuri.

Trước khi mọi việc có thể tiến xa hơn, chuông cửa chợt vang.

Chứng kiến Jessica tới để bị Yuri làm tổn thương sâu sắc. Chứng kiến Yuri đã đau khổ thế nào khi cố gắng nói dối Jessica. Cô chợt hiểu, rất rõ ràng, dù là trước đây hay bây giờ, mình cũng không thể xen vào giữa họ. Thậm chí là tới gần...

Không thể.

*Kết thúc nhớ lại*

----------------------

"Thế sao mình lại... khỏa thân?" Yuri cố tìm từ diễn giải, kéo khóa túi xách, không quay đầu nhìn Hyomin.

Hyomin cảm giác được Yuri không thoải mái khi hỏi chủ đề này. Mắt ánh lên tia có lỗi, cô giải thích. "Cậu đã nôn, nên mình giúp cậu lau người. Xin lỗi, mình nghĩ cậu sẽ không để ý..."

Yuri không cần biết sự thật. Cô ấy không cần phải biết đêm đó đã có hơn hai con tim tan vỡ. Hyomin sợ rằng nếu nói ra, sẽ đẩy cô ấy càng xa mình hơn.

"Không, không sao mà." Yuri vội nói, thở dài nhẹ nhõm. "Cám ơn cậu đã giúp..." Xoay người lại, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng Hyomin. Nhận ra sự buồn bã của người đối diện, Yuri lại thấy có lỗi hơn. "Mình xin lỗi, mình biết là không dễ dàng với cậu, mình----"

"Những gì mình làm đều là vì cậu, Yuri." Hyomin ngắt lời. Đó là sự thật. Nhìn thấy đồ ngốc dễ thương thường ngày chán nản tuyệt vọng, cô chỉ muốn giúp đỡ, an ủi, xoa dịu. Dù phần nhiều trong cô vẫn muốn ở bên Yuri, bất kể là thay thế hay không.

Cô tin tưởng Yuri quá nhiều, đến mức gần như bị mù quáng bởi sự ích kỉ của mình.

Yuri đùa nghịch quai túi xách, bất chợt không biết nói gì đáp lại. "Mình không biết phải cám ơn cậu thế nào cho đủ..."

Nhưng Hyomin cũng hiểu, mọi chuyện sẽ không thể trở lại. Jessica rời đi đã tác động không nhỏ tới Yuri. Cô ấy giống như đã khóa chặt trái tim mình, cất dấu ở một nơi nào đó Hyomin không thể lại gần.

"Mình có thể tận dụng cơ hội này để giành lại cậu, nhưng nhìn cậu yêu cô ấy như vậy, mình làm không được." Hyomin khẽ thở dài, dựa lưng ra sau tường. "Mình ghen tị với cô ấy, vì đã có cậu hoàn toàn."

"Mình xin lỗi."

Là tất cả những gì Yuri có thể nói. Cô ghét bản thân mình, vì lợi dụng Hyomin, dù biết sẽ làm tổn thương tình cảm của cô ấy thế nào. Bất cứ mối quan hệ nào không phải với Jessica đều là bất khả thi với Yuri lúc này. Vết thương do số phận tạo ra là quá sâu, quá nặng.

"Mình hiểu, Yuri." Hyomin gật đầu, tới bên cạnh cô gái da ngăm, khẽ đưa tay. "Hãy cám ơn bằng cách tới chỗ mình bất cứ khi nào cậu cần ấy."

Yuri mỉm cười. "Nhất định."

"Vậy giờ cậu sẽ trở lại chỗ Sooyoung và Yoona?"

Đeo túi xách lên vai, cô gái da ngăm chầm chậm lắc đầu. "Một nơi khác."

------------------

Yuri đứng lặng trước cánh cửa gỗ. Thả rơi túi sách xuống đất, cô chạm tay lên nắm đấm cửa.

Là chỗ này, mình đã trở thành đồ ngốc nhát gan nhất trước buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. 

Là chỗ này, mình đã trở thành cây si hạng nhất khi cậu tỏ tình.

Là chỗ này, mình đã trở thành người hạnh phúc nhất khi chuyển vào sống cùng cậu.

Là chỗ này, mình đã trở thành kẻ ngu xuẩn nhất khi để cậu đi.

Mọi thứ đều quá thân thuộc...

Mở khóa cửa, cô lững thững bước vào bên trong, đặt túi xách lên sàn nhà, khẽ thì thầm "Sica baby ah, mình về rồi"

"Mình luôn muốn làm như vậy..." Tự chế giễu tình trạng có phần lâm ly bi đát của mình, Yuri đưa mắt xem xét xung quanh, rành mạch hồi tưởng từng kỉ niệm gắn liền với mỗi một phần trong ngôi nhà.

Dừng lại giữa phòng khách trống rỗng, đau khổ quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, có tiếng nức nở nhẹ nhàng vang lên. "Mình về nhà rồi, Sica..." 

Tiếng chuông cửa đột ngột vang làm Yuri giật mình ngẩng đầu lên.

Sica?

Chạy như bay tới mở cửa, dù khả năng gần như không thể, Yuri vẫn muốn hy vọng phía bên kia là người cô yêu.

Tuy nhiên, đó là hai cô gái mà trên gương mặt còn tỏ rõ sự giận dữ.

Đôi vai Yuri đột ngột nặng trĩu, thêm một lần tự giễu mong ước ngây thơ hão huyền, quá hụt hẫng cùng thất vọng nên không để ý cặp đôi trước mặt đang phóng tới cô cái lườm chết chóc. "Vào đi." Nhanh chóng xoay người, Yuri kín đáo lau khô nước mắt.

"Tôi đã nói rồi, nếu cậu dám làm tổn thương Jessi, thì chúng tôi sẽ tìm cậu tính sổ." Tiffany nghiến răng nói khi xồng xộc đi vào.

"Cậu tốt nhất nên giải thích ngay hoặc tôi thề là cậu không tưởng tượng được cái gì đang chờ đợi đâu." Taeyeon siết chặt nắm tay, gằn giọng. "Tôi đã phải kiềm chế suốt từ cái hôm cậu đối xử với Sica như rác đấy."

Yuri tiếp tục không để ý cả hai và mệt mỏi thả người xuống sofa. Trống rỗng nhìn xuống chất liệu nhung mịn, hồi ức từng dòng tràn về trong cô.

"Cái gì làm cậu nghĩ mình sẽ mua ghế tình yêu?"

"Vì cậu sẽ thôi."

"Nghiêm túc đấy, Kwon Yuri. Chúng tôi đang cho cậu cơ hội để tự bào chữa cho bản thân." Taeyeon rít lên qua kẽ răng. "Cậu nghĩ đùa giỡn tình cảm người khác như thế là vui lắm sao?"

Cô gái da ngăm vẫn không trả lời. Trên thực tế, cô không nghe thấy gì cả. Cảm xúc trào dâng khi nhớ lại đã chiếm trọn tâm trí cô. Yuri lướt tay lên thành ghế, nước mắt từng giọt nhỏ xuống thấm ướt bề mặt nhung.

"YA!" Taeyeon điên tiết xông tới, đang định hạ nắm đấm thì Tiffany chợt ôm cô ngăn lại. "Jessi đã đúng, phải không? Tất cả đều là diễn kịch?"

Yuri vẫn tiếp tục im lặng.

Nhưng hành động đủ để nàng nấm hiểu ra lập tức. "Tại sao cậu làm vậy?" Bước lại gần Yuri. "Jessi rất yêu cậu, cậu ấy có thể đánh đổi cả thế giới vì cậu."

Cô gái da ngăm cúi đầu, run rẩy áp mặt vào hai bàn tay. "Tớ có thể tin hai cậu giữ được bí mật phải không?"

Tiffany trầm lặng, còn Taeyeon lập tức bình tĩnh lại. Nhìn thấy Yuri yếu ớt cùng bất lực như vậy, hoàn toàn tương tự Jessica.

Sự tổn thương cả hai phải chịu đựng là ngang nhau.

Đưa mắt nhìn người yêu, TaeNy cùng đồng ý sẽ không ép buộc cô gái này thêm nữa.

Bước tới bên cạnh Yuri, Taeyeon nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Tớ xin lỗi vì những hành động quá khích trước đây. Dù thế nào thì, tớ biết cậu có lý do chính đáng."

Nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi càng nhiều.

"Cậu không nên ở một mình đâu. Sao cậu không chuyển về với Sooyoung và Yoona?" Tiffany dịu giọng đề nghị.

"Có, tớ chỉ muốn ở đây thêm một lúc." Đưa tay lau nước mắt, cô gái da ngăm cố nở nụ cười. "Họ sẽ không cho tớ ở một mình lâu đâu mà."

Cặp đôi gật đầu thông cảm, sau một lúc, Taeyeon lên tiếng. "Được rồi. Nếu cần gì cứ gọi bọn tớ nhé, Yuri. Bọn tớ ở ngay bên cạnh thôi."

"Giữ sức khỏe nhé." Tiffany cúi người ôm chặt Yuri.

"Làm ơn... đừng nói cho Sica... chuyện này..." Thì thầm nói trong tiếng nấc.

"Được rồi."

Hai cô gái rời đi, để lại không gian cho Yuri. Cô gái da ngăm không làm gì ngoài việc rúc mình trong phòng ngủ, vô lực nằm trên giường. Jessica đã đi một ngày rồi, nhưng đâu đó vẫn ngửi được mùi hương dâu dìu dịu, ngọt ngào quanh quẩn làm Yuri muốn phát điên vì nhớ. Chầm chậm hồi tưởng, cô như trông thấy từng kỉ niệm, từng phân cảnh diễn ra trong căn phòng này.

Là chỗ này Jessica nói yêu cô, là chỗ này họ đã chia sẻ đêm đầu tiên nồng nàn.

Là chỗ này, cô ấy đã đưa nó cho cô.

Nâng cổ tay ngang tầm mắt, dịu dàng chạm vào mặt dây trái tim bạch kim, lướt ngón tay qua từng nét khắc.

"Yul... Sic."

-----------------------

[Một tuần sau]

Sooyoung thở dài bước vào phòng, nhanh chóng kéo rèm cửa, nhảy bổ tới cạnh giường và mạnh bạo hất tung chăn.

"Dậy đi." Cô hạ lệnh, cúi người thu dọn mớ hỗ độn trên sàn nhà.

"Dậy ngay, Kwon Yuri. Cậu đã trốn học cả tuần rồi."

Không nhận được hồi đáp, Sooyoung nhăn mày thả rơi đồ đạc vừa thu dọn. Trèo lên giường, cô dùng sức kéo tay Yuri nâng lên. Thật không may, người nào đó bất hợp tác và Sooyoung hầu như phải đỡ lấy toàn bộ sức nặng cơ thể của cả hai. Sau một lúc vật lộn vất vả, Sooyoung bỏ cuộc. Thả tay khỏi cơ thể mềm nhũn, Yuri lập tức đổ ập xuống giường, mắt mở to, lơ đãng vô thức nhìn vào khoảng không.

Cô gái cao chán nản thở dài. "Tớ biết cậu vừa phải chịu đựng một vết thương khó lành. Nhưng cậu cần để cuộc sống về lại quỹ đạo đi. Cứ nằm trên giường từ sáng tới tối chả ích lợi gì đâu. Từ hôm đó tới giờ còn chả chịu ăn uống tử tế. Mấy củ Ma héo rũ cả rồi kia kia. Đống củ mới Hyomin mua cũng sắp chung số phận đấy. Yuri luôn biết giữ gìn sức khỏe đi đằng nào rồi hả?"

Vẫn bất động. Sooyoung bực bội nghĩ liệu những lời mình nói có câu nào vào đầu tên ngố kia không. Bỏ cuộc, cô thở dài đi lau dọn mớ hỗn độn trong phòng ngủ, tống khứ chúng ra ngoài. Sau một lúc, Sooyoung trở vào cùng túi khoai bự trên tay, thoải mái ngồi xuống giường của mình, vừa nhai vừa canh chừng Yuri ở giường bên cạnh.

Người đang yêu. Sooyoung thở dài lần thứ n.

Căn phòng lại chìm vào im lặng độ chừng nửa tiếng, khi Sooyoung giải quyết hết bịch khoai cũng là lúc Yoona từ trường về nhà.

"Em về rồi đây! Yuri unnie còn nằm sao?" Yoona bước vào, xem xét cô gái giống như mất hết sức sống ở trên giường.

"Lấy chị gói khoai nữa đi." 

"Được rồi." Gật đầu, nhóc nai đảo một vòng rồi trở lại cùng ba bịch khoai bự, vài thanh socola, cùng rất nhiều snack.

Mắt Sooyoung lập tức chíu chíu lấp lánh. "AI GOO! TA DA! TA DA!"

Yoona thả hết đống đồ ăn xuống giường Sooyoung rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai chậm rãi tổ chức picnic tại chỗ khi chốc chốc lại liếc nhìn người bên kia. Không ai nói một lời. Căn phòng tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng nhóp nhép nhai cùng tiếng sột soạt đều đặn vang lên.

Sau một lúc, cặp cao cao chán đến chết và bắt đầu chuyển sang chơi Monopoly.

"3, 4, 5. Cơ hội. Lấy thẻ cho chị." Sooyoung chẹp miệng sai bảo, rướn người lấy thanh chocolate.

"E he, Sooyoung lại tiến thẳng vào tù. Khi qua trạm khởi hành không được thưởng 2000$" Yoona cười tà, hí hửng đọc thẻ cơ hội của Sooyoung.

Sooyoung ngớ người đánh rơi thanh chocolate, hùng hổ giật tấm thẻ từ tay nhóc nai, không thể tin được. "Khỉ gió, lần thứ bao nhiêu rồi! Chị cần qua trạm a, hết sạch tiền rồi a!!" Cô hú lên. "Ấy điện thoại kêu." Sooyoung quẳng cái thẻ xuống giường. "Quên đi. Tuyên bố phá sản. Chị phát ốm vì trò này rồi."

"Chả vui gì cả!!" Yoona càu nhàu nhìn Sooyoung rời phòng nghe điện thoại. Vừa thu dọn đống xúc xắc tiền giấy cho vào hộp, con nhóc vừa liếc sang bên, lắc đầu thở dài. "Yuri unnie ah, hành hạ bản thân như vậy có ích gì chứ. Sica unnie đã đi rồi, chị cũng phải bắt đầu sống cho mình nữa. Bọn em thực không biết phải làm gì khi thấy Kkab Yul chán nản thế này." Cất hộp lên kệ, Yoona bước tới giường Yuri, làm mặt cá thờn bơn. "Cá cũng không tán thành trầm cảm đâu."

Tĩnh lặng. Yuri vẫn tiếp tục ngẩn người.

Nhưng nhóc nai đâu dễ bỏ cuộc như vậy, vẫn tiếp tục giữ gương mặt cá trong cả phút, chằm chằm nhìn thẳng cô gái da ngăm.

Cuối cùng, ai đó cũng phải bật cười.

"Thấy không, cá bơn LUÔN LUÔN có tác dụng!" Yoona vỗ tay đánh đét, mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Ngay lúc đó, Sooyoung xồng xộc lao vào phòng. "Yul! Có điện thoại của mẹ cậu!"

Yuri khẽ nghiêng đầu, trống rỗng nhìn Sooyoung, người đang liên tục mấp máy cụm từ 'bà mẹ giận dữ' với cô. Có phần bất đắc dĩ, Yuri nhận điện thoại và áp lên tai.

"Alo ạ?"

"KWON YURI!!!" Tiếng hét kinh hoàng của bà Kwon không bao giờ thay đổi vang lên, làm Yuri rùng cả mình.

"CÔ GÁI, KHI NÀO MỚI CHỊU LẾT VỀ NHÀ HẢ?? LẦN CUỐI BA MẸ TRÔNG THẤY CÔ LÀ VÀI NĂM TRƯỚC RỒI ĐẤY!! TỪ ĐẦU NĂM NHẤT CHO CHÍNH XÁC! CÔ THỪA BIẾT BA MẸ BẬN RỘN CÔNG VIỆC Ở ĐÂY NÊN KHÔNG THỂ BỎ ĐI ĐƯỢC, VẬY MÀ KHÔNG THÈM VỀ THĂM LÀ THẾ NÀO HẢ?!!"

Để tránh cho màng nhĩ bị thương tổn, Yuri quyết định cách điện thoại một khoảng an toàn.

"Dạ..."

"LẦN NÀO GỌI ĐIỆN CŨNG VẬY, CÔ TOÀN NÓI SẼ VỀ NHÀ SỚM! ĐÃ BAO NHIÊU CÁI 'SỚM' ĐƯỢC HỨA HẸN RỒI HẢ! TRONG TỪ ĐIỂN... CHỜ ĐẤY TÔI LẤY TỪ ĐIỂN."

"Mẹ à..." Yuri bĩu môi mè nheo khi bên kia đầu dây chợt im lặng, cô tự hỏi mình có nên sung sướng tận hưởng phút giây yên tĩnh tuyệt vời này không.

"TRONG TỪ ĐIỂN, "SỚM" NGHĨA LÀ TƯƠNG LAI GẦN!!" Yuri giật nảy người khi giọng nói kinh hoàng đột ngột vang lên. "CÔ CÓ CẦN TÔI TRA LUÔN TỪ "GẦN" KHÔNG???"

Đằng sau Yuri, cặp cao cao ôm bụng phá ra cười ngặt nghẽo. Họ luôn biết trước tình cảnh này mỗi khi bá mẫu gọi điện, mười lần hết chín là làm ai đó xấu mặt đến chết.

"Khôngggg!!! Mẹ ah, con nghe rất rõ ràng rành mạch. Mẹ nói nhỏ chút được không ạ?"

"ĐƯỢCTHÔI." Yuri nghe được tiếng thông cổ họng bên kia đầu dây. "Có gì để giải thích nào?"

Cô gái da ngăm buồn bực gãi đầu. Mẹ lúc nào cũng thúc giục như vậy, khi mà suốt thời gian qua cô quá bận rộn với trường học, Hyomin, đặc biệt là giai đoạn đầu trầm cảm bởi sự bỏ đi đột ngột của Jessica nhiều năm trước.

"Con xin lỗi, nhưng lịch học rất nặng nên..."

"À phải. Thế việc mẹ nghe nói con với Hyomin chia tay là sao nhỉ? Rồi thì Jessica trở về, chiếm hết tâm trí con sau đó lại bỏ đi là sao nữa nhỉ? Kwon Yuri, thời gian của con chắc hẳn dành hết cho việc yêu đương rồi."

Mẹ không thể biết chuyện này được, trừ phi...

Yuri trừng mắt lườm shikshin lập tức, khiến ai đó chột dạ ngoảnh đầu đi. Không thể nghi ngờ Sooyoung chính là tên đưa chuyện.

"Mẹ à..."

"Hyomin là cô gái tốt, lại dịu dàng, xinh đẹp, tài năng vậy mà con bỏ người ta?! Con bé lúc nào cũng gửi tặng những món quà rất ý nghĩa cho hai ông bà già này!! Mẹ luôn trông chờ thấy con bé trên TV đấy, và chỉ vì ai đó QUÁ BẬN RỘN không thể mang người ta về để mẹ được trông thấy con bé ngoài đời thật!"

"Mẹ..."

"Đừng mẹ mẹ nữa!! Thế giờ Hyomin là 'họ hàng xa' của con đó hả? Đừng nghĩ bà già này không cập nhật tin giải trí nhé!" Một khoảng lặng kéo dài khi bà Kwon lấy lại nhịp thở. Yuri biết, mẹ rất thích Hyomin.

"Con có rất nhiều chuyện cần giải thích đấy, Kwon Yul."

"Con biết."

Bên kia đầu dây, cô nghe thấy tiếng thở dài. "Mẹ biết con vẫn luôn thích Jessica, bé ah."

"Mẹ, chúng ta không nói chuyện này được không?"

"Không, mẹ là mẹ con, và mẹ muốn có mặt trong cuộc sống của con. Mẹ không biết gì về quan hệ của con và Jessica, nhưng bé, con cần tự vực dậy đi."

Yuri cảm giác mắt mình thấm ướt, chỉ vì nghe được tên cô ấy.

"Mẹ chỉ muốn con vui vẻ, Kkab Yul của mẹ."

"Thực sự khó lắm, mẹ à..."

Bà Kwon thở dài. "Khó cũng phải cố. Sao có thể bỏ mặc những khía cạnh khác trong cuộc sống như vậy."

Cô gái da ngăm trầm mặc.

"Kwon Yul. Cuộc sống yêu đương của con không thuận lợi, mẹ hiểu. Nhưng có hàng ngàn con vật trong thế giới tương lai ngoài kia đang trông chờ Bác Sĩ Kwon cứu giúp. Có nhớ con đã nói gì về nỗi khổ mà động vật phải chịu đựng không? Đừng nghỉ học nữa. Hãy làm gì đó tốt đẹp để bù lại những mặt khác đi nào."

"Mẹ à..."

"Con có những người bạn rất tốt luôn quan tâm mình. Con có gia đình luôn luôn yêu thương. Con còn có tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Tươi tỉnh lên, Kwon Yul."

Yuri lặng im. Cô vẫn biết tới một lúc nào đó, mình phải vượt qua sự tuyệt vọng này.

"Cho con biết. Trước khi trở thành Bác sĩ Kwon thì đừng có về nhà."

"Dạ? Nh-nhưng--"

"Nghiêm túc đấy." Dứt lời, tín hiệu bị cắt đứt. Yuri ngơ người nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, khẽ lắc đầu rồi đặt qua một bên. Hít một hơi sâu, cô bước xuống giường, làm vài động tác vươn vai rồi quay lại nhìn hai người bạn thân.

"Cám ơn các cậu." Yuri mỉm cười. "Kkab Yul trở lại rồi đây."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic