1. Tại sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng thưa dì Megan ... Chuyến bay của cháu bị delay ... Cháu sẽ đến nơi nhanh thôi- Vâng, hẹn gặp lại dì. Chào dì"

Tiffany thở dài khi nhìn vào màn hình điện thoại, dì của cô vừa gọi. Cô phồng má lên một cách chán nản rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, chuyến bay đã bị hoãn hơn một giờ đồng hồ

"Thật là phiền quá đi, bạn có nghĩ thế không?"

Tiffany nhìn sang phải và thấy một cô gái với mái tóc nâu dài, làn da cô ấy trắng đến mức khó tin, cô đã thoáng giật mình khi thấy làn da ấy như thiên sứ toả sáng với ánh hào quang xung quanh. Cô ấy như một cô búp bê da trắng với áo khoác da nâu dài, quần bò nhạt màu

Cô khá chắc rằng giọng nói khi nãy là của cô gái này, người chỉ ngồi cách cô vài ghế trống trong khi xung quanh cô chẳng có ai cả. Nhưng cô tự nhủ mình đã nghe nhầm vì cô gái ấy không hề nhìn vào cô mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Có lẽ việc chờ đợi máy bay đã làm cô hơi khùng một chút

Cô nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình một lần nữa, đúng rồi, là 8h45' tối. Nhưng kì thật, cô gái ấy lại đeo kính râm!

Vì là người nhút nhát nên cô quyết định im lặng, sẽ thật ngượng nếu trả lời câu hỏi khi nãy mà không phải cô ấy nói

"Bạn có nghe thấy tôi nói mà, đúng không?"

Lần này cô ấy đã thực sự có được sự chú ý của Tiffany, cô nhìn cô gái với cặp kính to che gần hết khuôn mặt

"Sao bạn không trả lời? Tôi làm bạn thấy sợ ư?"

Cô nhớn một bên lông mày, "Xin lỗi?", tông giọng có chút khó chịu

Khoé môi quyến rũ ấy khẽ cong lên, "Bạn có muốn chữ kí của tôi không? Được tôi bắt chuyện trước chắc bạn ngạc nhiên lắm! Bạn cũng khá đấy- Tôi có thể thấy bạn đang cố kiềm chế để không nhảy bổ vào tôi. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ nhưng tôi sẽ đợi xem bạn giả bộ như vậy được bao lâu ...", cậu vỗ tay vào nhau, "Tôi đã thực sự bất ngờ đấy"

Tiffany ngửa cổ ra sau vì quá mỏi, cô tự hỏi tại sao cô gái này lại nói nhiều đến vậy, thái độ còn rất kiêu căng hợm hĩnh, hay người này đầu óc có vấn đề?

Vì đợi mãi không thấy cô trả lời, cô gái kia tháo kính râm làm cô suýt ngã ngửa

Cô gái lại nở nụ cười nhếch miệng, "Tôi không phiền đâu nếu bạn muốn chụp hình cùng", cậu tỏ vẻ đắc thắng

"Giờ thì mình nhận ra bạn rồi-"

"ahh~ cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi hả"

"Nhưng mình không hâm mộ bạn"

Tiffany có thể thấy cô ấy trợn mắt lên vì sốc nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười và lấy lại vẻ điềm tĩnh

"Ah. Nhưng bạn có biết tôi mà"

Cô bất giác phì cười với thái độ của người đối diện

Tất nhiên, ai mà không biết Kim Taeyeon chứ. Cậu ấy là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, với sự nghiệp khởi sắc ngay từ album đầu tay. Cậu còn có một ca sĩ nữa chuyên song ca cùng mình, phải thừa nhận họ có chất giọng tuyệt vời

"Vâng, nếu không biết bạn chắc mình sống trong hang động mất", cô mỉa mai

Taeyeon tự động gật đầu như đã quá quen với câu nói này

"Bạn lúc nào cũng như này à?", cô hỏi đầy mạnh dạn

"Như nào cơ?"

"Quá tự tin đến mức nghĩ rằng mọi sự vật xung quanh mình đều là fan hâm mộ?"

Taeyeon nghiêng đầu sang một bên và cô phải thừa nhận, cậu ấy đáng yêu đến chết đi được. Cô cảm thấy trái tim mình như lung lay đôi chút nhưng bên ngoài vẫn giữ được khuôn mặt thản nhiên

Cậu ấy thở dài, định nói gì đó nhưng tiếng loa thông báo chuyến bay đến Mỹ sẽ khởi hành trong nửa tiếng nữa. Tiffany vội vàng cất ipad vào túi, kéo khoá qua loa rồi chạy thẳng đến cửa soát vé

Khi nhân viên an ninh kiểm tra hộ chiếu của cô thì cô mới có vài giây để nhìn xung quanh. Cô quyết định quay lại nhìn về phía cô ca sĩ nổi tiếng khi nãy. Mặc dù bản thân cô cảm thấy cậu thật hợm hĩnh nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội được ngồi gần và nói chuyện với Taeyeon đâu chứ!

Thậm chí cô còn đang tưởng tượng trong đầu cảnh lũ bạn ở trường của mình sẽ phát cuồng lên khi nghe được chuyện này

Nhìn lại chỗ ngồi khi nãy, cô nhận ra Taeyeon đã yên vị tại chỗ, một chân gác lên chân còn lại, cậu đã đeo kính râm lên như lúc đầu

Ngay khi ấy cô suýt sặc vì biết mình đang bị bắt gặp, Taeyeon đang vẫy tay với cô. Cô ho vài tiếng trước khi cảm ơn người soát vé rồi bước vào trong phòng cách li

-
-
-

Ném túi xách lên ngăn để đồ phía trên đầu, Tiffany ngồi phịch xuống ghế. Cho dù đây chỉ là chuyến bay ngắn nhưng vì quá vội và mệt do bị delay, cô sẵn sàng thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn. Bay 5 tiếng cơ mà, ai mà chẳng ngủ?

Cô đặt ipad lên đùi, cắm tai nghe và bắt đầu chọn bài hát, ngón cái cô lướt trên mình hình khi cô phồng má lên, không thể quyết định mình nên nghe bài gì

Bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô khiến cô ngồi thẳng dậy, không tựa tay vào thành ghế ở giữa nữa. Nhưng thật kì lạ, cô có cảm giác người kia đang ghé sát đầu vào mình, giống như đang nhòm vào ipad của cô vậy

Cảm thấy hơi sợ và có chút không thoải mái, cô ngồi thẳng lên, tháo tai nghe ra và quyết định quay sang nói người kia hãy cư xử cho lịch sự

Và thật ngạc nhiên, cô không hề nghĩ mình sẽ ngồi gần người đó đến mức này

"Tae-mmm"

Chưa kịp nói hết câu, người ngồi cạnh đã bịt miệng cô với điệu cười đắc thắng như khi nãy

"Shhh~"

Tiffany có thể thấy cậu đang chu môi và đặt ngón trỏ lên miệng để ra hiệu cho cô im lặng. Nhưng ngay khi cậu buông tay ra khỏi miệng cô thì cô liền bật cười khúc khích

"Tôi biết trông mình giống con vịt rồi"

Câu nói này khiến cô cười thành tiếng

"Miyoung à, bạn đang làm mọi người chú ý đến mình đấy", Taeyeon nhấn sâu người vào ghế, dường như cậu đang cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh

Thấy tiếng cười khúc khích kia ngưng hẳn, cậu liền quay sang và nhận được cái lườm sắc lẹm

"Sao bạn biết tên mình?"

"Đây", cô ca sĩ chìa cuốn truyện ra trong ánh mắt ngạc nhiên của cô gái Mỹ, "Tên của bạn được ghi ở ngay trang đầu tiên"

Tiffany vội vàng giựt lại quyển truyện trong khi Taeyeon trêu chọc cô

"Không ngờ bạn lại đọc những thể loại này", ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cuốn Fifty Shades of Grey, "Với vẻ ngoài ngây thơ như vậy, tôi thật sự không ngờ"

"Không phải việc của bạn!"

"Nếu tôi làm vậy thì bạn còn lâu mới cầm lại cuốn truyện trên tay đấy"

Tiffany thở hắt ra, "Sorry"

"Việc đó không quan trọng nữa, bạn đáng lẽ nên kiểm soát cơn giận chứ"


<Chẳng phải idol thường giả bộ lịch thiệp và nhã nhặn hay sao? Mình không có ý gì đâu nhưng chết tiệt thật, cô gái này cứ săm soi mình từ sân bay lên tới đây! Cậu ấy không có việc gì để làm sao? Lịch trình chẳng hạn! Bạn diễn của cậu ấy đâu? Kì thật ... Mình chẳng thấy vệ sĩ nào ở quanh. Có khi cậu ta thuê mấy gã ninja giấu mặt đi theo cũng nên! - Tiffany>

"Bạn có thể hỏi mình bất cứ điều gì mà! Đừng căng thẳng như vậy chứ"

Cậu mỉm cười với cô trong khi thông báo cài dây an toàn từ cơ trưởng đến hành khách được vang lên, chưa để Tiffany kịp phản ứng, cậu đã rướn người lên cài nó giúp cô

"B-bạn đang làm gì vậy?", cô giật mình tỉnh mộng

"Cài dây an toàn cho bạn, chứ bạn nghĩ tôi vừa làm gì?", nói rồi cậu ngồi thẳng về ghế của mình, vẫn đeo nguyên chiếc kính râm to bản

"Bạn đang cố né tránh mọi người nhưng lại là người duy nhất trên máy bay đeo kính râm ... Như vậy có phản tác dụng không?"

"Sẽ chẳng thành vấn đề nếu tôi ngồi ở hạng nhất"

"Vậy sao bạn lại ở đây?"

"Để trả truyện cho bạn"

"Bạn có thể về hạng nhất của mình rồi đấy ~"

"Nhưng bạn thấy đấy, đêm nay tôi đi một mình, tôi ghét phải ở một mình"

Tiffany nhún vai rồi quay mặt đi, cô không hiểu nổi thái độ kênh kiệu của cô gái này. Đồng ý rằng cậu rất nổi tiếng, thậm chí còn giàu nứt hố đổ vách ra ấy chứ, nhưng có cần thiết phải mang cái thái độ ấy hay không? Có thể cậu ấy chỉ muốn kết bạn, nhưng thân thiện hơn chút có lẽ sẽ tốt hơn

Cô đeo một bên tai nghe vào nhưng Taeyeon nắm lấy cổ tay cô, "Tôi không ngồi đây để bạn tập trung vào nghe nhạc đâu"

"Mình lên máy bay để đến Cali chứ không phải ngồi cạnh người nổi tiếng như cậu"

Tiffany nhận ra vẻ hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt cậu, dường như cậu vừa bị tát hay đại loại vậy

"Nếu như tôi làm bạn khó chịu, tôi sẽ trở về chỗ của mình", Taeyeon cúi đầu chào rồi tháo dây an toàn ra

<Fan của cậu ấy sẽ giết mình nếu như biết mình đối xử với cậu ấy tệ thế này. Nhưng liệu họ có biết tính cách thực sự của cậu ấy không? - Tiffany>

Rồi cô nhớ lại lời Taeyeon nói, cậu không thích ở một mình, mà có ai thích đâu cơ chứ? Cô liền nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu giật mình

"Chúng ta đổi chỗ đi, bạn có thể tháo kính râm và nói chuyện thoải mái nếu bạn ngồi trong"

Nói rồi cô buông tay khỏi tay cậu để tự tháo dây an toàn của mình. Một khi đã yên vị tại chỗ ngồi mới, Taeyeon mạnh dạn tháo kính râm, Tiffany thậm chí còn thấy hai vệt đỏ trên sống mũi cậu do đeo kính quá lâu

"Bạn có thắc mắc tại sao tôi lại đi một mình không?"

Cô gật đầu

"Đây là những ngày trống trong lịch trình của tôi"

*tiếp tục gật đầu*

"Bạn có muốn biết tại sao tôi lại bắt chuyện với bạn không?"

Taeyeon mỉm cười khi thấy cô gái bên cạnh tiếp tục gật đầu, dường như cô thực sự đang lắng nghe cậu

"Tôi chưa thấy ai phản ứng với mình như thế-"

"Lại nữa rồi", cô đảo mắt

"Không không không, nghe này"

Họ nhìn nhau và Tiffany nhận ra ánh mắt ấy đã thay đổi, không còn tự kiêu nữa mà hoàn toàn thành thật. Cô ngồi ngay ngắn lại ghế của mình

"Tôi đã quen với việc luôn có người bám theo, hét vào mặt tôi, kêu gào tên tôi ... Đừng hiểu nhầm nhé, tôi rất yêu fan của mình, nếu không có họ tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng là con người mà, đôi lúc tôi cũng muốn nghỉ ngơi"

Taeyeon thở dài trước khi nhìn ra cửa sổ, trời tối đen như mực, "Tôi cảm thấy mình như con vi trùng bị nhìn qua kính hiển vi vậy"

"Đó là lí do cậu chọn Mỹ là điểm đến của mình?"

"Yup, tôi chưa kịp nổi tiếng bên đó"

Vừa dứt lời, cả hai đều phì cười khiến các hành khách xung quanh phải nhìn về phía họ. Tiffany nín cười rồi cúi đầu lia lịa trước khi xin lỗi. Cô ngồi lại ghế rồi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Taeyeon

Cậu gật đầu hiểu ý trước khi tiếp tục, "Tôi đã ấn tượng bởi thái độ điềm tĩnh của bạn, tôi đã ngạc nhiên khi bạn không hét lên lúc tôi cởi kính râm. Chưa có ai cư xử với tôi như thế bao giờ"

Tiffany khúc khích, "Cậu muốn fan của cậu biểu hiện giống mình hử?"

Taeyeon khẽ lắc đầu, "Như vậy đồng nghĩa với việc sự nghiệp ca hát của tôi sụp đổ rồi đúng không"

Cô bịt miệng để ngăn tiếng cười của mình phát ra ngoài trong khi mắt thì lườm cái tên lùn đáng ghét kia cứ chọc cô cười hoài

"Nhiều khi tôi cũng thấy khó chịu lúc người ta hét vào mặt mình ..."

"Mình có thể hiểu điều đó, chắc phát điên lên ấy", cô tưởng tượng mình là Taeyeon. Thực ra, chính mắt cô cũng chứng kiến những việc như vậy rồi. Cô từng rất hâm mộ TVXQ, cô sẵn sàng đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn thấy họ trong tích tắc. Khi nhìn lại mới thấy tuổi trẻ của mình đã qua tự bao giờ

"Chính vì thế, đôi lúc tôi cần những người như bạn ở bên"

"Nhưng làm người nổi tiếng cũng vui mà, đúng không Tae?"

Taeyeon lắc đầu, "Chỉ khi bạn hát trên sân khấu, thu âm những bài hát mới và khi khán giả reo hò tên bạn. Nhưng có được điều đó thì tôi đã phải đánh đổi sự tự do của mình"

Tiffany gật gù, cô thực sự thấu hiểu tình cảnh của cậu

-
-
-

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Có những lúc Tiffany vừa nói vừa ngáp, tuy rằng Taeyeon hiểu cô vẫn đang nghe mình nói nhưng cậu thấy mình cần phải để cô ấy nghỉ

"Bạn nên chợp mắt một chút, chuyến bay sẽ cập bến trong khoảng 3 tiếng nữa"

Tiffany gật nhẹ, "Lát nói chuyện sau", cô cắm tai nghe và gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức khi bản nhạc du dương trong ipad vang lên

Nửa tiếng sau, cậu liếc sang bên cạnh và thấy cô đã ngủ say, "Hmm", cậu nhẹ nhàng nhấc chiếc ipad lên nhưng vô tình chạm vào đùi cô gái cao hơn

Taeyeon nín thở khi cô vặn vẹo một chút trước khi trở lại tư thế ban đầu. Cậu liền giúp cô tắt nhạc nhưng suýt nữa bật cười khi nghe thấy tiếng cô ngáy nho nhỏ bên tai. Cậu mím môi để ngăn bản thân phát ra tiếng, không những Tiffany mà tất cả hành khách đều đang ngủ

Cậu đưa tay phải lên cao để ra hiệu với tiếp viên trước khi nhanh chóng thu tay về. Tiếp viên trưởng, là một người ngoại quốc đi về phía cậu, nở nụ cười lịch sự

"Tôi có thể lấy gì giúp bạn?"

"Cô có thể lấy dùm tôi tấm chăn được không?"

"Vâng", tiếp viên mỉm cười

"Và phiền cô lấy giúp tôi hai chiếc-", cậu ngưng nói khi thấy một sức nặng đè lên vai mình, là Tiffany mê ngủ đang tựa vào vai cậu

Thật may mắn khi tiếp viên là người ngoại quốc, may mắn hơn nữa là dường như cô ấy không nhận ra cậu

"... Gối"

"Tôi nghĩ một chiếc là đủ rồi thưa quý khách", người tiếp viên nói khi nhìn Tiffany

-
-
-

Tiffany tỉnh giấc khi máy bay hạ cánh, quả là một cú tiếp đất tồi khi máy bay sóc lên xuống không ngừng

Cô đặt tay sau gáy và ngáp dài, nhìn đồng hồ đeo tay và nhận ra đã là 1h sáng giờ Mỹ

Nhưng rồi cô nhận ra nhạc ở ipad đã tắt từ bao giờ, cô thầm mong rằng nó không hỏng hay hết pin

<Oh, chẳng phải mình đã bật nhạc trước khi ngủ hay sao? - Tiffany>

Rồi cô nhìn sang trái, nơi cô ca sĩ đang ngồi. Cô ấy đang ngủ với chiếc gối kẹp giữa má và vai

<Người đâu mà ích kỉ ... Lấy mỗi cái gối cho mình ... May mà cổ tôi không bị đau nhé! - Tiffany>

Cơ trưởng thông báo cửa máy bay sẽ được mở trong 5 phút tới, cô liền vỗ vỗ vào người Taeyeon vài lần. Cậu rên rỉ trước khi tỉnh dậy

"Đến nơi rồi à?", cậu vươn vai trong khi ngáp dài

*gật đầu*

Cậu mỉm cười với cô, "Tôi phải quay về chỗ của mình đây", nói rồi cậu nhanh chóng tháo dây an toàn

Không hiểu sao, Tiffany bỗng thấy buồn vì nhận ra đây là lần cuối cô gặp và nói chuyện với Taeyeon. Ai mà không muốn gần gũi với người như cậu ấy chứ?

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi cạnh, Miyoung", cậu vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô

"Tên mình là Tiffany", cô lườm

"Yeah, tôi biết", cậu cười, "Nhưng tôi thích cái tên Miyoung hơn", *khúc khích*, "Bye"

Cô thực sự muốn mắng cho tên lùn đó một trận nhưng không hiểu sao lại lặng im nhìn Taeyeon vẫy chào rồi lẻn đi mất

-
-
-

Tiffany kéo chiếc vali nặng trịch của mình qua cửa chính và tự hỏi trong đầu mình sẽ vác nó lên taxi kiểu gì khi mới sáng sớm trời đã mưa to thế này

Cô tự trách mình vì đã không mang ô, nhưng nghĩ lại, có mang đi thì cũng phải dỡ hành lí mới lấy nó ra được. Cô đảo mắt, trong đầu loé lên ý nghĩ sẽ đến nhà dì của mình với tấm thân ướt nhẹp. Tất nhiên rồi, không chỉ có cô mà cả cái vali màu hồng đáng yêu của cô nữa, chạy sao nổi?

Nhưng khi bước ra ngoài, cô nhận ra mình không dính hạt mưa nào cả! Cô cứ nghĩ Chúa phù hộ cho mình nhưng không, đó chẳng ai khác ngoài Taeyeon đang cầm ô đứng ngay cạnh Tiffany

"Màu hồng của bạn rất dễ nhận biết", cậu nói, "Đây"

Cậu đưa tờ giấy nhỏ xíu cho cô, "Tôi cho bạn hai thứ"

Rồi không để cho cô nói, cậu đã tiếp tục, "một là cây dù này", cậu đưa tay cầm sang cho cô

"Hai là số điện thoại của tôi trong giấy nhớ, hãy gọi cho tôi khi muốn gặp"

Tiffany há hốc miệng như cá thiếu nước, cô muốn nói gì đó nhưng không thể hoặc chưa kịp nói

"Rất vui vì được gặp bạn, Miyoung à", cậu nói trước khi chạy ra khỏi ô

"LÀ TIFFANY!!!", cô nghiến răng

Cậu bật cười, "Bye Miyoung"

Và đó là câu nói cuối cùng của họ trước khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy hoà vào mưa, leo lên chiếc taxi đang đợi sẵn

____________________________

500ae cho ý kiến cái coiii 🙄🙄🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro