2. Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên vị trên xe, Tiffany vẫn không thể tin được điều vừa xảy ra. Mở tờ giấy nhớ nhỏ trên tay, cô ngỡ ngàng khi thật sự có một dãy số điện thoại

Nhưng rồi cô khẽ lắc đầu và cất tờ giấy vào túi áo, cô háo hức gặp anh em họ của mình hơn là chuyện này!

Đến nơi, cô trả tiền taxi rồi kéo vali vào cửa nhà, nhấn chuông và nhận được sự chào đón nồng hậu của chủ nhà

"Dì Meg!!!", cô buông đôi tay đang cầm hành lí để ôm lấy người phụ nữ trước mắt mình

"Cảm ơn Chúa, Tiffany! Dì đã rất lo cho cháu đấy"

Họ rời khỏi cái ôm để nhìn nhau với nụ cười ấm áp, "Trời ơi Tiff! Cháu lớn lên thật rồi, như một thiếu nữ vậy. Mà quan trọng nhất, cháu đẹp quá!"

Tiffany lập tức đỏ mặt vì lời khen của bà

"Vào nhà đi nào", Megan xách túi hành lí của cô, "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé", nói rồi bà quay lại nhìn cô lần nữa, "Cháu đẹp lắm Tiff ... Ba mẹ cháu phải rất tự hào vì điều này"

Cô mỉm cười, "Họ có gửi lời hỏi thăm đến dì ạ"

"Dì sẽ nấu bữa tối"

"Oh~ Dì có cần cháu giúp gì không?"

"Cháu yêu, đã gần 15 năm không gặp, sao dì lại bắt cháu nấu ăn chứ", bà nghiêm giọng khiến cô bật cười

"Cháu sẽ thấy thoải mái hơn nếu mình có thể giúp dì vài việc mà"

"Ăn nói cũng khéo nữa, y hệt mẹ cháu vậy"

Tiffany mỉm cười và khẽ gật đầu

"Vậy cháu có thể ghé qua siêu thị mua táo không? Dì muốn làm bánh táo cho nhà mình và hàng xóm"

Cô bước lại gần, "Được chứ ạ, dì cần bao nhiêu?"

"Khoảng 15 trái ... Sẽ khá nặng đấy-"

"Cháu tập gym thường xuyên lắm ạ", cô mỉm cười, "Chuyện nhỏ ý mà"

------------------------------------------

Nhận tiền trả lại từ nhân viên, cô bước ra khỏi cửa hàng và quyết định sẽ đi bộ về. Lúc này trời đã tạnh mưa và thời tiết lại rất trong lành

Một chiếc xe bus đang cập bến, Tiffany thấy một vũng nước to trước mặt nên tránh sang một bên để không bị hắt. Nhưng thật không may khi túi táo trên tay cô xốc lên, chúng rơi hết xuống đường và lăn lông lốc

"Aish!"

Cô rên lên rồi cúi xuống nhặt táo, bực mình ở chỗ tất cả những người xuống xe bus đều nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng chẳng ai chịu giúp cô cả

Thật là! Họ không giúp cũng được nhưng tại sao lại nhìn cô như thế chứ?

Nhưng trước khi cô có thể thốt lên câu chửi thề thì một chàng trai trẻ đã cúi xuống nhặt giúp cô những trái táo bị văng ra xa

Sau khi đợi anh chàng nhặt khoảng 8 trái và đi về phía mình, cô nhận ra anh không phải người Mỹ, đôi nét còn giống người Trung Quốc

"Thanks", cô cảm ơn trong xấu hổ

"Túi giấy của bạn bị rách rồi, để mình cầm chúng giúp bạn", anh nói khi nhìn xuống đống táo trên tay mình

"Không, không cần đâu-"

"Bạn sống gần đây chứ?", anh ngắt lời cô

*gật đầu* "Ngay cuối phố thôi"

"Mình cũng vậy", anh nhìn cô, "Để mình mang giúp bạn"

"Thanks", cô mỉm cười

Họ bước đi bên cạnh nhau nhưng thật ngượng ngùng khi không hề nói lời nào, tiếng động duy nhất phát ra là tiếng lộp cộp từ giày của họ

"Mình không nhớ trong khu này có ai giống bạn, bạn mới chuyển đến à?"

"Yeah, thực ra mình đến thăm nhà một người thôi"

"Mình hiểu rồi"

"Bạn không phải người Mỹ đúng không-"

Anh bật cười, "Rõ ràng là như vậy, mình là người Hàn Quốc, gia đình của mình cũng thế"

"ME TOO!!", Tiffany la lên trong phấn khích, "Mình từng sống ở đây lúc nhỏ"

"Và?"

"Mình chuyển đến Hàn Quốc khi mình lên 8"

"Vậy là nhỏ quá, mình từng ở đây đến phổ thông rồi bây giờ quay lại để học đại học"

"Cool"

Ngay khi đó cô nhận ra mình đã về đến trước nhà, cô dừng lại khiến anh chàng hết nhìn cô lại nhìn vào nhà

"Đây là nơi mình đến", cô nói để dứt ánh nhìn của anh khỏi mình

"Khoan đã ... Nhà này sao?", anh quay đầu về phía nhà bởi hai tay anh đang ôm đầy táo trước ngực

"Ừm ... Đúng thế"

"Mình ... Cũng sống ở đây"

Anh quay sang nhìn cô và cả hai đều há hốc miệng ngạc nhiên

"Hwang? Là em sao?"

"Taec? TAEC!!!", Tiffany nhảy lên vì quá bất ngờ. Người con trai tốt bụng đã giúp cô chính là anh họ mình

Taecyeon bật cười, "Trái đất này tròn quá ... Ai mà ngờ được-"

"Người giúp mình chính là anh họ của mình", Tiffany cười khúc khích

------------------------------------------

"Sao cháu lại không nhận ra con trai dì chứ?", bà Megan cười

"15 năm rồi mà mẹ, cả hai đứa đều thay đổi rất nhiều", Taecyeon giải thích

"Anh cao lên và đen đi rất nhiều", Tiffany trêu chọc

"Em thì có giọng husky hơn nhiều", Taecyeon phản công

"Omma, appa, con về rồi đây~"

Tiffany đã ngỡ ngàng khi thấy em gái Taecyeon bước vào phòng ăn, cô ấy thực sự rất đẹp

"Ngồi vào ăn đi con, cả nhà mới bắt đầu thôi", bà Megan nói với cô gái

"Hey Soo, em có nhận ra đây là ai không?", Taecyeon hỏi khi em gái ngồi cạnh mình

Khi thấy Sooyoung lắc đầu, anh trêu, "Em họ Tiffany Hwang đấy, đồ ngu"

"Coi trừng", bà Megan nhìn anh, "Lời nói của con đó"

Sooyoung lè lưỡi với anh rồi mỉm cười với Tiffany, "Xin lỗi nhé, đã lâu rồi không gặp"

"Không sao đâu", cô cười bẽn lẽn, "Gen nhà cậu tốt thật, ai cũng cao thiệt là cao"

Bữa tối kết thúc nhưng cả nhà vẫn ngồi tại bàn để trò chuyện cùng nhau, nói về cuộc sống của mình những năm qua và hiện tại. Tiffany đã xung phong rửa bát nhưng bị dì Megan ngăn lại, cô liền năn nỉ bà để được lau bàn ăn rồi tiếp tục bị cản lại. Dì Megan nói cô hãy tận hưởng kì nghỉ của mình mà không phải bận tâm gì cả

Cô trở về phòng ngủ của khách và trèo lên giường. Bỗng cô nhìn chằm chằm vào chiếc ô màu cam ở góc phòng

Rồi tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, vội lên tiếng để người bên ngoài bước vào. Đó là Sooyoung với tấm chăn được gấp phẳng phiu trên tay

"Hey"

Tiffany nhanh chóng đến bên cô để đỡ lấy chúng, "Thank you"

"Không có gì"

-------------------------------------------

Tiffany kêu lên đau đớn khi lưng của mình va mạnh vào bức tường lạnh buốt phía sau

Cô tự hỏi tại sao nó lại lạnh và nhìn xuống, nhận ra trên người mình chỉ còn duy nhất chiếc quần lót. Vội vã ôm lấy thân trên của mình, cô hoảng hốt tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và tại sao cô lại ở trong căn phòng lạ lẫm này

Và rồi cô giật mình bởi chính tiếng thở gấp của mình, có một đôi tay khoá cô lại giữa cô và bức tường, chúng đặt ngay hai bên vai cô khiến cô không thể chạy thoát

Trước khi kịp phản ứng, người đó đã áp cơ thể của mình vào cô. Sự gần gũi ấy khiến cô thoát khỏi cái lạnh khi nãy nhưng cô nín thở khi cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên môi trên của mình

Ngay khi ngẩng mặt lên, cô lập tức nhận ra khuôn mặt ấy dưới ánh đèn mờ ảo

Cô hé miệng định nói gì đó, nhưng người ấy lập tức nhấn lưỡi vào miệng cô ...

Ngồi bật dậy và choàng tỉnh khỏi giấc mơ với tấm chăn trôi xuống bụng, cô thở gấp trong sợ hãi. Cô tự hỏi giấc mơ này có phải vì cuốn tiểu thuyết '50 Sắc Thái' không?

Lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi suy nghĩ ấy, nhưng rồi cô lại nghĩ nếu mình không tỉnh dậy thì chuyện đó sẽ đi đến đâu?

Lắc mạnh đầu lần nữa, cô nằm sắp xuống giường rồi với tay lấy cốc nước trên bàn trang điểm. Uống một ngụm thật lớn rồi đặt cốc nước lại chỗ cũ, cô quệt tay lên miệng lau đi vệt nước trên khoé môi nhưng rồi tâm trí cô lại hiện lên cảm giác chiếc lưỡi đó khám phá khoang miệng mình

"ANDWAE!!!!"

Cô rít lên rồi lắc đầu lia lịa, bỗng nhiên đôi mắt cô lại hướng về chiếc ô màu cam ở góc phòng. Cô tự hỏi Taeyeon đang làm gì và đâu phải trùng hợp khi cô lại mơ về cô ca sĩ này-

Và cô nhận ra mình hoàn toàn có thể giải đáp cho câu hỏi của chính mình. Chưa kể đến việc dãy số đó là giả hay thật, cô liếc mắt lên ghế cạnh máy tính nơi cô treo áo khoác của mình trước khi ngủ

NÓ BIẾN MẤT RỒI!

Cô trợn mắt lao ra khỏi giường, "What?", cô đứng ngay cạnh bàn máy tính và tìm kiếm điên cuồng cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân trước khi Taecyeon ló đầu vào và nở nụ cười với cô

"Mẹ anh đã làm bữa sáng cho cả nhà, anh tính gọi em dậy nhưng may quá có vẻ em luôn luôn dậy sớm", anh cười lần nữa khoe hàm răng đẹp như quảng cáo

Tiffany mỉm cười lại với anh và gật đầu trước khi thở hổn hển vì chưa hoàn hồn

"Em đang ... Làm gì à? Em có cần anh giúp không?", anh thắc mắc khi trông cô như vừa chạy vài cây số vậy

*lắc đầu* "Không có gì ạ ..."

Anh mỉm cười lần nữa, "Vậy ăn sáng thôi"

Tiến đến bàn ăn, Tiffany thấy Sooyoung đã ở đó từ bao giờ với tờ báo đặt bên trái, vừa đọc vừa ăn súp

Sooyoung ngẩng lên khi thấy hai người lại gần, "Mình định gọi cậu nhưng anh Taec bảo-", giọng cô tắt dần khi thấy anh trai mình phẩy tay liên tục ra hiệu cho cô ngừng nói

Tất nhiên Tiffany đã kịp nhìn thấy điều đó, cô nhận ra chuyện này kì lạ đến thế nào

Sooyoung nhếch miệng

"Sao cơ?", Tiffany nhìn Taecyeon nhưng anh khẽ lắc đầu

"Tiffany à ~"

"Nae oppa?"

"..."

Nhận thấy sự im lặng bất thường của chàng trai duy nhất, cả hai cô gái quay sang nhìn anh và nhận ra Taecyeon đang há hốc miệng

"Ăn pancake mà cũng nghẹn à?", Sooyoung cười hả hê trong khi lắc đầu

"Oppa ...", Tiffany đặt dĩa và dao xuống để tóm lấy hai bên vai anh, "Anh ổn chứ?"

"D-d-d-dae ...", cuối cùng anh cũng có thể trả lời với đôi mắt chớp chớp liên tục

"Anh sao vậy?"

"Bị thần cupid thồn vô họng thì có", Sooyoung lẩm bẩm

"Im đi!", anh lườm em gái mình

Bỗng nhiên Tiffany nhìn ra sân và giật mình đứng bật dậy khỏi bàn ăn khiến hai người còn lại cũng giật mình không kém

"Tiffany, em sao thế?", Taecyeon lo lắng

"Không có gì, em quay lại ngay", cô đẩy ghế của mình và chạy ra sân sau, nơi dì Megan đang phơi quần áo

"Oh Fany ... Cháu ăn sáng chưa?"

Cô khẽ lắc đầu khi đến bên cạnh chiếc áo khoác của mình

"Dì thấy áo của cháu bị ướt treo trên ghế nên đã giặt và phơi nó, đằng nào hôm nay cũng là ngày giặt đồ"

Cô há hốc miệng sững sờ rồi thò tay vào túi và lấy ra tờ giấy đã bị tan thành nhiều mảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro