To Get Tiffany [Chap 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: This I Promise You.

Part A.

TaeYeon ngồi bật dậy từ giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Điều duy nhất cô có thể làm ngay lúc này là – câm nín. Cô không chắc liệu mình có phải lại đang đi lạc trong một giấc mơ nào đó? Hay họa chăng đó là sản phẩm của một đêm mộng du khác từ Tiffany? Nếu không thì rõ ràng ý trung nhân của cô đã hóa điên rồi.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

Những câu từ đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. TaeYeon có thể chắc rằng cho dù có hóa điên, Tiffany cũng không bao giờ để câu nói đó lọt ra khỏi miệng mình, trừ khi tai cô vừa lừa chủ nhân của nó một vố đau điếng.

5 phút trước

“Tiffany, cậu thấy không khỏe ở đâu à?” TaeYeon nói, và cốc vào đầu mình ngay lập tức bởi cô nhận ra mình vừa phản ứng ngu ngốc đến thế nào. Bởi vì thực tế, ngay lúc này cô chỉ muốn phi thẳng một phát lên đến ngay mặt trăng. Oh, dĩ nhiên cô nhóc chỉ tưởng tượng thế thôi.

“Không-- À ý tớ là, có… Tớ thực sự không ổn lắm vì chuyện của chúng ta. Nhưng mà tớ cũng cảm thấy thoải mái một chút vì ít ra tớ sẽ không để lại cho cậu một vết sẹo trong lòng hay bất cứ những tổn thương nào đại loại thế nếu tớ làm gì đó. Uhm dù sao cũng… quá trễ rồi…”

“Chưa đâu! Chưa trễ đâu. Tiffany, tớ biết cậu vẫn còn khó chịu vì chuyện của chúng ta và nếu cậu muốn nói về nó tớ vẫ-- “

“Trễ rồi Teang à. Xin lỗi vì đã gọi cậu vào giữa đêm khuya thế này. Gặp cậu sau nhé. Bye.”

“Uhm… Bye.”

End Of Flashback.

--

Ở đầu dây bên kia, Tiffany cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Cô vẫn không thể tin rằng cô vừa cầu hôn TaeYeon, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Có điều, cô vẫn đang là Phó Chủ Tịch câu lạc bộ Độc thân và cô hoàn toàn không muốn danh dự của cô bị bôi đen chỉ vì ‘chuyện tình một đêm’ giữa cô và TaeYeon. Không, cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Và cách duy nhất cô phải làm là chịu trách nhiệm những việc mình làm…

Tiffany thở dài, cô cất điện thoại của mình vào ngăn tủ và trở lại giường. Chớp mắt nhìn lên trần nhà, cô gái tóc cam cố ru bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng vô ích, bởi tâm trí cô vẫn mãi lạc trong muôn ngàn suy nghĩ. Cô sẽ gửi đơn từ chức ở Hội Độc thân vào thứ Hai, và sau đó cô và TaeYeon sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện…

--

“Yul xem cái này có hợp với em không huh?” Jessica hỏi trong khi ướm thử một chiếc váy đen gợi cảm, mỉm cười hài lòng trước gương. Đáp lại cô, Yuri chỉ im lặng, ngơ ngác đứng cười một cách ngớ ngẩn, hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ hư hỏng của chính mình khi cô nhìn chằm chằm vào nàng bạn gái tóc vàng xinh đẹp.

“Yul! Em đang nói chuyện với Yul đó! Trả lời đi! Người ta đang nhìn em kìa, 100% họ đang nghĩ em đang nói chuyện với một bức tượng, chắc luôn.”

“Em đẹp lắm, Sica. Em tuyệt vời. Còn nữa. Em trông rất nóng bỏng…sexy…hoàn hảo.” Yuri nói với nụ cười ngu ngốc dán chặt trên mặt.

Sica nhíu mày, không thể tin vào những điều bạn gái mình vừa nói. “Yul chỉ nói đại vậy thôi bởi vì Yul đang chán, em biết mà.”

“Đâu có. Yul nói thiệt đó. Em hoàn hảo với mọi thứ. Và Yul tự hào vì điều đó.” Yuri nói, ôm chầm lấy Jessica từ phía sau và giả vờ khóc. Ngay sau đó cô nàng lại phá ra cười khúc khích. Bạn biết đó… Jessica Tức Giận là Jessica đáng yêu.

“Urgh. Yul biến đi, không cần sự có mặt của những người vô tâm ở đây. Lẽ ra em nên tỏ tình với Tiffany thay vì Yul.” Jessica lầm bầm, xoay người ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa.

“Báo cho em biết, Yul đang ghen rồi đó.” Yuri nghiêm mặt, buông Jessica ra và trừng mắt nhìn cô nàng tóc vàng trong gương. “Vậy nên… nhanh đi, Yul biết có chỗ này bán bít-tết ngon lắm. Nó gần đây nè nhưng mà chúng ta phải nhanh lên thì mới kịp, 2:OO là đóng cửa rồi đó.” Cô gái tóc đen cười toe toét và hôn lên tóc bạn gái mình.

“Yah! Nếu Yul cứ ăn uống suốt ngày vậy thì đến dạ vũ một mình đi nha!”

“Sica… làm ơn làm phước đi, làm ơn, làm ơn, xin em. Yul đã ngồi đây và coi em xoay vòng vòng trước cái gương này những NĂM tiếng đồng hồ rồi đó! Ít nhất thì em cũng nên đi ăn với Yul một chút chứ?!... Nhaaaaaa? Làm ơn đi mà người đẹp, nhaaaaaaa?”

“Không.”

“Cái gì hả? Hay thật, em có biết tôi đã tổn thương như thế nào khi em nói em và Tiffany từng hẹn hò không? Em trêu đùa tôi, em làm tôi đau đớn đến điên dại, đau đấy, thật sự rất đau… Đau lắm…” Yuri rên rỉ, ôm lấy lồng ngực và giả vờ đau khổ. Cô gái tóc đen cứ nức nở như thế mãi cho đến khi Jessica buông một tiếng thở dài thườn thượt và buộc phải quay đầu lại, gương đôi mắt tội lỗi nhìn bạn gái mình.

“Được rồi.” Jessica gằng giọng, ném tặng Yuri một trong những cái liếc mắt sắc bén nhất mọi thời đại. Quả thật kẻ mê tiền này ngoài việc mê tiền, giỏi kiếm tiền cô còn giỏi cả việc xoay chuyển tình thế nữa. “Nhưng Yul bao em đó nha.”

“Rất hân hạnh.”

--

Tại một nhà hàng sang trọng nọ, Jessica và Yuri đang thưởng thức bữa ăn của mình trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, không gì cả, ngoại trừ tiếng dao đĩa chạm nhau. Sự thật là Yuri không dám lên tiếng hó hé bất cứ điều gì kể từ khi Jessica đe dọa sẽ cắt tiết cô, nếu như cô cả gan dám nhắc lại một lần nữa về chủ đề đau đớn, gian dối gì đó.

Còn về phần Jessica – Cô gái tóc vàng đang chăm chú cắt thịt, mắt nhuốm một nỗi buồn miên man kì lạ. Giá như các bạn biết rằng không khí du dương và lãng mạn ở cái nhà hàng đắt đỏ này đang gần như nhấn chìm cô nàng vào cơn buồn ngủ tột độ. Điều đó cũng khiến nàng mệt mỏi và chỉ muốn được im lặng.

Tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng hơn khi đĩa bít-tết đã sạch trơn mà cả hai vẫn không hề hé miệng. Yuri thực sự muốn là người tiên phong phá vỡ bầu không khí đặc sệt này, nhưng khuôn mặt lạnh băng của công chúa đã khiến não bộ cô không mảy may rục rịch suy nghĩ bất cứ gì.

Ngay khi Yuri vừa vượt qua được cơn sợ hãi của chính mình và chuẩn bị mở lời. Điện thoại Jessica đột ngột reo lên.

“Alô? Bây giờ hả?” Jessica nhấc máy và liếc nhìn Yuri thật nhanh. “Yeah tớ rãnh… Cái gì? Cái gì cơ? Sao vậy? Cậu muốn nói về cái đó…? Được rồi, chờ tớ 10’, tớ đến ngay.”

Kết thúc cuộc gọi, Jessica nhìn về phía Yuri, và tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là một sự thất vọng tràn trề hiện rõ trên mặt cô gái da ngăm.

“Chúng ta thậm chí còn chưa thể gọi hôm nay là một buổi hẹn hò chính thức. Yul tưởng chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho buổi dạ vũ ngày mai, nhưng tiếc là đến cả em cũng chưa chọn được chiếc váy nào thích hợp cả. Yul đã tưởng sẽ có thể CÙNG NHAU…” Yuri nói với một chút nghẹn ngào.

“Tiffany gọi và nói có một số chuyện cần bàn với em. Vâng, cách để phục vụ Yul tốt nhất là lo lắng cho khoảng bụng của Yul chứ gì, dẹp đi.” Jessica mỉa mai, mặc dù cô biết rõ điều cô đang làm thật sự quá trẻ con, nhưng có gì đó trong cô đã thoi thúc cô phun ra những câu từ nặng nề này mà ngay cả chính cô cũng không thể kiềm lại được.

Bằng cách nào đó, sâu thẳm bên trong Jessica, cô vẫn cảm thấy khá thoải mái kì lạ khi được làm những điều nhảm nhí cùng với Yuri.

Cô gái tóc vàng đẩy ghế đứng dậy, lạnh lùng quay lưng bước đi. Nhưng cô dừng lại khi cảm giác ai đó đang nắm lấy tay mình.

“Yul đưa em đi, nhé? Làm ơnnnnnn nhééééé? Yul sẽ nhớ em đến chết mất…”

“Tùy thôi.” Jessica lãnh đạm, rút tay mình ra khỏi tay Yuri và bước thẳng về phía cửa, nhưng nếu bạn chú ý, ai đó sẽ phát hiện nụ cười bí mật thầm nở trên môi cô ấy.

Bầu không khí yên ắng lại bao vây cả hai lần nữa khi họ trên đường đến nhà Tiffany. Jessica chỉ im lặng nhìn về phía trước trong khi Yuri đang tự nhấn chìm mình trong số vô vàn câu hỏi. Cô tự hỏi liệu Jessica có nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã tiến triển quá nhanh không, sự thờ ơ của cô ấy làm cô thấy sợ. Cô thấy sợ một điều gì đó…

“Yah! Sao Yul ủ rũ vậy hả?” Jessica đột ngột phá vỡ bầu không khí căng thẳng và điều đó khiến tim cô gái đang suy tư kia gần như chuẩn bị văng ra ngoài.

“Không. Yul đâu có ủ rũ.” Yuri chối, lắc đầu nguầy nguậy.

“Em hiểu Yul. Yul không thể sống nổi một phút nếu thiếu sự cuồng loạn nơi em.” Cô gái tóc vàng nhìn ra phía cửa kính, nở một nụ cười kiêu ngạo.

“Em biết không? Em trông rất hot khi nói bằng biểu hiện đó.”

“Biểu hiện gì?”

“Khuôn mặt kiên ngạo của em.”

“Cẩn thận đấy. Vì em hứa rằng Yul sẽ được phép ngắm nó nhiều hơn.”

“Haha. Để rồi xem.” Yuri cười lớn trước câu nói đùa kì lạ của Jessica, nhưng chỉ ít giây sau đó, cô lại quay lại với nỗi buồn của mình. “Sica, em có nghĩ điều này rất lạ không?”

“Lạ gì?”

“Chuyện mà chúng ta phải lòng nhau ấy?”

“HOANG ĐƯỜNG! Là Yul phải lòng em trước và Yul BUỘC em cũng phải yêu Yul.” Jessica giễu và khúc khích cười.

“Yah! Đừng làm đau Yul nữa!”

“Yuri ngốc.” Jessica cười khúc khích, thè lưỡi trêu chọc. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn được xem là một cách tốt để chơi đùa với một ai đó, người không bao giờ dễ dàng nổi giận với bạn, phải không?

“Sica, đừng mà…”

“Huh sao cơ?”

“Đừng là đau Yul nữa…”

--

“CÁI GÌ TRỜI? Cậu ấy làm vậy thật á? Tại sao? Lý do gì? Cậu có hỏi cậu ấy không?” SooYoung tròn mắt hỏi, một tuần với nhiều bất ngờ quá sức tưởng tượng khiến cô có cảm giác như thể một vài triệu tế bào não của cô đã bong bóc hi sinh vậy. Trước đó, bạn ‘TaeYeon bị giới hạn chiều cao’ đã được người mẹ già yêu dấu của cô cấp phép vào phòng để dựng đầu cô dậy. Lẽ ra bình thường giờ này cô vẫn còn nằm ôm ấp bạn gái ‘Sunny cũng bị giới hạn chiều cao’ tại căn hộ góp chung của hai đứa, nhưng bạn ‘SooYoung không bị giới hạn chiều cao’ đã quyết định về nhà riêng của mẹ mình một đêm bởi sự cám dỗ từ nồi canh hầm kim chi yêu thích.

Kể từ ngày cô chuyển sang ở với Sunny, SooYoung đã gầy đi rất nhiều. Nói vậy không có nghĩa là trước kia cô bị thừa cân, nhưng sự thật là cô nàng cao khều đã sụt đi khoảng chục kí vì Sunny không giỏi nấu ăn. Nó cũng không phải cô không thích sống với Sunny, chỉ là đôi khi cô cảm thấy yêu thức ăn nhiều hơn tình dục. Và kế hoạch của cô là sau bữa tối thịnh soạn, cô sẽ ngủ một giấc dài đến hết ngày hôm sau, bởi vì nó là Thứ Bảy. Cho đến khi TaeYeon ló mặt vào phòng cô, tất cả đã bị phá hỏng.

SooYoung nhận được gì sau khi người bạn lùn đánh thức cô dậy? Một chuỗi dài tin sốc, chỉ trừ ‘nạn đói đang hoành hành khắp Seoul’ thôi.

“Tớ muốn nói đại gì đó, gì cũng được. Nhưng rồi tớ chỉ có thể đứng chết trân với điện thoại áp trên tai, một khuôn mặt ngơ ngác đến ngu ngốc. Tớ đã hỏi có phải cậu ấy muốn nói về nó không nhưng cậu ấy chỉ nói tạm biệt và cúp máy.” TaeYeon nói với khuôn mặt tuyệt vọng.

“Cậu có nghĩ cậu ấy chỉ đang nói mớ không? Mộng du hay cái quái gì cậu ấy hay làm mỗi đêm ấy?” SooYoung hỏi.

“Tớ cũng không biết nữa… Nghe có vẻ chắc chắn lắm…” TaeYeon thở dài, ngã người nằm bên cạnh SooYoung.

Một khoảng im lặng kéo dài trước khi SooYoung ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào mặt bạn mình. “Tớ biết…”

“Biết gì?”

“Cậu muốn nó là sự thật.”

“KHÙNG HẢ?”

“Tớ biết! Cậu đang hi vọng cậu ấy ý thức được những gì đã nói tối qua, đúng không? Đồ hư hỏng, quá hư hỏng, Taengoo!”

“Không! Tớ không có.” TaeYeon gào lên với hai má đỏ ửng, mạnh bạo ném một cái gối vào bụng SooYoung.

“Oh, Tae không có nhưng cái bản mặt Tae đang phản bội Tae rồi kìa.” SooYoung trêu chọc.

“Sao cũng được. Kệ cậu.”

“Đùa thôi mà. Cơ mà nghiêm túc đấy. Cậu đang hi vọng điều đó phải không? Như là kết hôn và thực hiện các nghĩa vụ của người chồng, vợ ấy?”

“Không… Tớ không điên. Tớ chỉ mới 17 tuổi thôi. CHÚNG TA đều chỉ 17 tuổi. Với lại, chẳng lẽ tớ đi nói với mẹ rằng tớ đã qua đêm với một cô gái cực kì cực kì quyến rũ và bây giờ cô ta đòi kết hôn hả?”

“Cũng đúng. Nghe xong chắc mẹ cậu lên cơn đau tim mà qua đời luôn quá.” SooYoung rùng mình, tưởng tưởng cảnh mẹ TaeYeon lăn ra ngất khi con gái bà ta vừa kết thúc câu nói.

“Thật sự chúng tớ cũng không chắc là hai đứa có làm gì nhau chưa nữa…”

“Yah Taengoo! Cậu đang âm mưu gì đó??”

“Gì đâu…! Đừng có nhiều chuyện. Não của tớ là một không gian rất riêng tư…”

“Nhưng mà nghiêm túc đó, hai cậu đã nói về nó chưa?”

“Về cái gì?”

“Chuyện trinh tiết nhảm nhí gì đó. Hahah.”

“Thật chín chắn?”

“Này tớ buồn ngủ quá, tớ ngủ đây. Khi nào về nhớ đóng cửa lại nhé.” SooYoung nói và quấn chăn quanh người.

“Không biết làm sao mà cậu thức sớm đi học được nữa.” TaeYeon lầm bầm khi cô bước ra đến cửa. “Oh…My…God…!”

“Cái gì nữa vậy?” Chất giọng rè rè khó chịu của con người cao khều vang lên sau tấm chăn. Cho dù TaeYeon muốn nói gì thêm nữa, cô cũng không quan tâm. Nhưng nếu để TaeYeon giải bày tâm sự nhanh, cô ấy sẽ về nhanh, và SooYoung lại có thể quay lại với những giấc mộng đáng yêu của mình càng nhanh. Bạn bè là vậy đó.

“Cậu ấy nói ‘Mai gặp cậu sau’ trước khi cúp máy!!”

“Ừ?”

“Nhưng hôm nay đâu có đi học, vậy nghĩa là sao??”

“Nghĩa là đây là lần thứ hai tớ có ý định xé nát đầu cậu và vui lòng ngừng nói chuyện như một đứa khùng dùm. Cám ơn.”

“TỚ NÓI THẬT MÀ!”

SooYoung rên rỉ khi cảm thấy một sức nặng đè lún trên giường mình. “Cậu muốn cái gì? Tớ sẽ phải trở về với Sunny… Cậu ấy vừa gửi tin nhắn cho tớ với một đống các câu từ tục--“

“La la la mình không nghe gì hết ~ La la la mình bị điếc rồi nha ~” TaeYeon bịt tai lại, gào lên khi cô chạy nhanh ra khỏi phòng SooYoung.

Trên đường về nhà, TaeYeon đã không ngừng suy nghĩ về việc: Liệu cô có thể được nhìn thấy Tiffany vào hôm nay không? Một ngày THỨ BẢY?

--

TBC...

Chapter 11:

This I Promise You.

Part B.

Trên đường về nhà, TaeYeon đã không ngừng suy nghĩ về việc: Liệu cô có thể được nhìn thấy Tiffany vào hôm nay không? Một ngày THỨ BẢY?

Nhưng, cho dù cô có mong mỏi được gặp và yêu thương Tiffany nhiều bao nhiêu, TaeYeon cũng không thể phủ nhận cô đã vô cùng thất vọng khi Tiffany hẹn cô ra ngoài chỉ để nói về chuyện đó. DĨ NHIÊN cô cũng biết người bạn thân Jessica của ai đó cũng sẽ đến. VÀ TẤT NHIÊN cô biết họ sẽ gặp nhau ở đâu, nơi mà không ai trên đời này nhắc đến nó với cụm từ ‘lãng mạn’ đi kèm.

TaeYeon dừng bước, nhìn chằm chằm vào những biểu tượng của sự thanh lịch bậc nhất trước mặt cô. Họ, những cô gái vô cùng xinh đẹp, đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế gỗ dài trong công viên. Làm nền cho họ là một rừng cây cối xanh thẳm, và ngay phía bên phải cạnh ghế là… một cái buồng vệ sinh công cộng dành cho nam, màu vàng. Cô gái nhỏ con ngượng nghịu đút hai tay vào túi áo khoác, thật sự mất tự nhiên khi bạn cứ như phải chứng kiến các chàng, các ông ‘giải quyết’ ngay sát bên bạn, tệ hơn là cứ sau mỗi lần như vậy, không khí thanh khiết bạn đang thở sẽ được tăng thêm khá nhiều nồng độ NH3 (amoniac) và bạn biết đó, ngửi nhiều amoniac không phải là tốt cho sức khỏe, đúng không?

Tuy nhiên nó không phải là lỗi của họ, bởi vì Tiffany đang thật sự quá rối để có thể tìm ra một nơi hợp với vẻ đẹp của cô hơn. Bên cạnh cái mùi khó chịu cứ lãng vãng quanh đó là cặp mắt thèm thuồng của các quý ông cứ mải miết tia vào hai cô gái. Nơi này quả đúng là chỗ hẹn hò ‘lí tưởng’.

“Taeng? Taeng à??” Tiffany vẫy vẫy tay trước mặt TaeYeon, người đang đắm mình trong những suy nghĩ mông lung vớ vẩn.

“Ơ-- Gì cơ?”

“Cậu bị điếc hả?” Jessica chau mày gắt gỏng.

“Cậu nói về cái mùi đó sao?” TaeYeon ngây người đáp.

“Huh mùi gì? Okay làm ơn quên cái…mùi đó dùm đi…” Tiffany chun mũi nói khi vô tình chạm mặt với một người đàn ông mang khuôn mặt tràn đầy mãn nguyện bước ra từ buồng toilet.

“Tớ đã cố gắng nói với cậu.” Chất giọng ngang ngang đều đều vô cảm của TaeYeon vang lên.

“Thôi đi, DÙ SAO THÌ, chuyện tối hôm đó giữa tớ và cậu…” Tiffany lên tiếng đưa cả ba trở lại chủ để chính.

“Uh uh.” TaeYeon gật đầu, cọ nguậy hai tay trong túi áo khoác. Mặc dù cố gắng tập trung tinh thần giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay cô đã lại bắt đầu túa mồ hôi.

“Cái gì? Đêm gì? Đêm nào?” Jessica băn khoăn hỏi, cô gái tóc vàng cảm thấy khá bối rối với những ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình.

Tiffany ngây người nhìn Jessica, vài giây sau, cô gái nhìn lên trời và tát mạnh vào trán mình. “Ôi, bệnh thật. Tớ chưa kể cho cậu chuyện đó mà.”

“Tớ tưởng cậu gọi tớ đến để bàn về chuyện cậu định rời khỏi hội Độc thân chứ??” Jessica hỏi, vẫn bằng khuôn mặt hoang mang đó.

“Cậu sẽ rời khỏi hội Độc thân á?” TaeYeon tròn mắt thảng thốt. Có vẻ như sự bối rối của Jessica đã lan qua đến cô rồi.

“Nghĩ lại đi. À mà cậu chưa nói với tớ tại sao… TẠI SAO VẬY HẢ?” Jessica đột ngột lên giọng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô bạn thân của mình.

“Tại sao cậu lại muốn từ chức? Vì tớ sao? Vì chuyện đêm đó?”

“Tại sao tại sao vậy? Nói tớ biết điiiiiiiiiiiii… Điiiiiiiiiiiii màààààà…”

“HAI CẬU NÍN DÙM ĐI!” Tiffany hét lên.

Ngay lập tức, không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ. Mặt TaeYeon tái xanh hoảng hốt trong khi Jessica lại trông có vẻ tức giận hơn bao giờ hết.

“Bạn thân thì không giấu nhau bất cứ điều gì!” Cô gái tóc vàng giận dỗi thì thầm, quay mặt đi.

“Oh Jessie, tớ thật sự không phải cố tình che giấu, nhưng lúc đó bởi vì chúng ta chỉ mãi bàn về câu lạc bộ Độc thân nên tớ quên mất. Bây giờ cậu đã ở đây rồi nên tớ sẽ kể nó tóm tắt thôi…”

Tiffany dịu giọng, điều đó làm Jessica cảm thấy thoải mái hơn và cô gái tóc vàng cuối cùng cũng chịu ngồi im nghe bạn mình kể về chuyện cô ấy và TaeYeon đã cùng nhau trên một giường – trong một phòng như thế nào. Mặt TaeYeon càng lúc càng đỏ hơn trong khi Jessica trong có vẻ càng lúc càng giống một con sư tử cái mất con hơn. Khi Tiffany vừa kết thúc, cô gái tóc vàng đã không bỏ lỡ một giây sau đó để quay sang phía TaeYeon, mỉm cười.

“CẬU ĐÃ LÀM CÁI KHỈ GÌ HẢ????” Jessie bùng nổ, hét vào mặt cô gái nhỏ con co ro tội nghiệp.

“Tơ-tớ không biết…” TaeYeon run rẩy, mắt long lanh nước, sợ hãi nhìn vào Jessica – người gần như đang sắp nhảy bổ vào cắt tiết cô.

“Không phải lỗi của cậu ấy, Jessie. Chúng tớ chẳng có một đầu mối hay một kí ức nào về tối hôm đó cả…” Tiffany giữ lấy Jessica và cố gắng làm dịu cô nàng tóc vàng, hoặc là sẽ có một xác chết không đầy đủ bộ phận nằm phơi tại đây.

Jessica thở hồng hộc, ghim ánh mắt chết chóc vào người TaeYeon tận nửa phút, trước khi cô quay lại và rít nho nhỏ vào tai Tiffany. “Thằng khốn đó đã làm khổ cả đời cậu khi nó suýt cưỡ-- Aghrr! Một lần chưa đủ sao hả?”

“Tớ biết…” Tiffany xìu giọng, mắt đượm buồn.

“Chỉ vậy thôi là cậu đòi rời khỏi Hội Độc thân hả? Có ai biết chuyện này chưa?” Jessica hỏi, khá khó khăn để dằn cơn tức giận xuống mà nói bằng tông giọng bình thường, nhưng cuối cùng nàng cũng làm được.

“Tớ- Tớ chỉ là không muốn lại lặp lại quá khứ một lần nữa… Tớ ghét nó, mỗi khi tớ bước đi, mọi người đều chỉ trỏ tớ và rồi sau đó phá ra cười… Tớ biết họ luôn chế nhạo tớ…”

“Tiffany! Im đi! Tớ thách cậu dám nói bản thân mình như vậy một lần nữa đó!” Jessica rít lên.

“Chuyện đó xảy ra vào lúc tớ chưa đến sao?” TaeYeon rụt rè lên tiếng, mặt cô vẫn còn tái xanh do dư chấn từ cơn thịnh nộ của Jessica.

“Ừ/KHÔNG!” Jessica và Tiffany cùng hét lên cùng một lúc.

“Oh… Hiểu…rồi…” TaeYeon chậm rãi gật đầu và đảo mắt nhìn quanh trong không khí, có vẻ như có điều gì đó đã hút được sự chú ý từ cô.

Jessica quay sang Tiffany lần nữa, làm lơ TaeYeon – người đang cố bước khẽ khàng theo dấu vết của một con muỗi về phía bụi rậm. “Đó có phải là lí do cậu muốn giả vờ đính hôn với cậu ấy không?”

Tiffany gật đầu, ít giây sau đó, một giọng cười điên dại vang lên từ phía bụi cây. Cả hai – Jessica và Tiffany – giật mình quay lại chỉ để thấy TaeYeon đang cười như một đứa bệnh với xác chết của một con muỗi trong lòng bàn tay.

Jessica rùng mình, nhìn lại phía cô bạn thân. “Cậu nghiêm túc chứ? Cậu ấy rõ là một đứa không bình thường đó.”

“HEY! TỚ NGHE HẾT ĐÓ NHA!” TaeYeon hét lên.

“Jessie, ổn thôi. Sau tất cả những gì tớ đã gây ra, tớ cần phải van nài đặc ân của cậu ấy và nó thực sự rất quan trọng đối với tớ. Mặc dù tớ biết cậu ấy sẽ không bao giờ đồng ý…”

“Cậu có chắc cậu thật sự muốn làm điều này không? Tớ sợ cậu sẽ tổn thương đó…”

“Không phải chắc, mà thật sự rất chắc. Cậu biết đó, khi chuyện này đồn ra ngoài, người ta sẽ không chỉ bàn tán về một mình tớ. Taeng sẽ tổn thương, tớ biết điều đó và tớ sẽ không bao giờ để chuyện đó đến với cậu ấy.” Tiffany từ tốn giải thích trong khi Jessica chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào bạn thân nhất của mình. Cô tự hỏi có gì trong đôi mắt cười vốn dĩ xinh đẹp đó? Giờ phút này, nó chỉ chứa chan nỗi buồn và sự tuyệt vọng triền miên.

“Được rồi, tớ giúp cậu.” Jessica nói và nhảy khỏi ghế. “OH TAEYEONNNNN TỚ CÓ CHUYỆN MUỐN HỎIIIIII…”

--

“Ayyyy~ Nhẹ nhẹ chút đi…” TaeYeon nhăn mặt rên rỉ trong khi Sunny di chuyển quả trứng gà qua lại trên trán cô.

“Tks! Tớ không thể tin là cậu ta lại mạnh tay với cậu như vậy.” Sunny tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào vết sưng tấy đỏ, in hằn trên trán TaeYeon.

“Tớ có biết gì đâu, tự nhiên cậu ta chạy lại và nói là có chuyện muốn hỏi, tớ kêu ừ rồi đi với cậu ấy lại chỗ băng ghế. Cậu ấy hỏi tớ về đề nghị của Tiffany, và khi tớ bảo là tớ cần thời gian để suy nghĩ thì cậu ấy cũng quyết định sẽ gây tổn thương về thể chất cho tớ luôn. Ui da~” TaeYeon nói, chạm nhẹ vào chỗ đau trong khi Sunny vẫn cứ tiếp tục công việc chăm sóc của mình.

“Đừng có động đậy nữa coi! Có cần tớ nhắc lại lần thứ một triệu rằng đây là bữa trưa của SooYoung không hả?”

Vừa nhắc đến tên, cửa phòng SooYoung đã bật mở, sau đó là một hình dáng thất thểu cao lêu nghêu bước ra. Hình dáng mệt mỏi đó vẫn tiếp tục tiến về phía sô-fa, miệng lầm bầm một số câu chửi rủa bằng tiếng Sao Hỏa.

“Yah~ Các cậu ồn quá đó. Có thể nào vặn nhỏ vôlum lại một chút không?”

“Uh, có lẽ cậu không để ý nhưng mà đùa chứ có một quả bóng tennis vừa được cạy ra từ trán tớ đó.” TaeYeon thở dài, bởi cô biết chỉ trừ khi nào SooYoung thiếu ngủ thì cô ấy mới cáu kỉnh như vậy thôi. “Oh nhưng mà, tớ sẽ cố để thu nhập thêm một số cơn hành xác…hạnh phúc này nữa.”

“Well cố lên nhé.” SooYoung nói lời cuối trước khi nhắm mắt… chìm vào giấc ngủ.

“Soo, im đi! Cậu không giúp được gì cho Taeng hết. À mà cậu cũng có bao giờ hiểu cho hoàn cảnh của ai đâu. Suốt ngày chỉ biết ăn ngủ như heo ấy!” Sunny quở trách, tát vào mông SooYoung hòng đánh thức cô ấy dậy.

SooYoung càm ràm, đẩy tay Sunny ra khỏi người. “Các cậu mới là người nên im miệng đi đó. To mồm như vậy thì cả cái xóm này cũng biết hết chuyện Taeng rồi!”

“Trời ơi, đừng có đùa!”

“Không không đâu. SooYoung đừng có dọa cậu ấy nữa đi!” Sunny mắng.

TaeYeon thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng rỡ vì ít ra vẫn còn ‘mami Sunny’ ở đây để mà quản lí rồi cả chăm sóc những đứa trẻ vừa lớn vừa điên như SooYoung của chúng ta vậy.

“Jessica cũng ngủ nhiều lắm. Đừng hỏi tại sao sức công phá của cô ta dữ dội vậy nha, chưa phá hủy vĩnh viễn nhan sắc của tớ là may lắm rồi đó.” TaeYeon buộc miệng buông ra vài lời nhận xét.

“Aigoo~ Tớ nghĩ cậu ấy cũng có gây chấn thương đâu đó trên hộp sọ cậu nữa đúng không? Cậu lại đang nói chuyện như một đứa bệnh đó, Taeng. Có phải cậu đói rồi không? Aigoo~ Chạy đi chạy lại cả ngày như một bà điên rồi còn gì.” Sunny nói, đoạn đi về phía nhà bếp lấy một ít bánh quy và sữa.

“Tớ ổn. Tớ không còn là em bé nữa đâu. Tha cho tớ.” TaeYeon gào lên, cố đẩy Sunny ra khỏi người mình khi cô nàng tốt bụng muốn bón một ít bánh quy đã được nghiền nát bằng enzim của chính nàng cho cô bạn thân.

“Omo… Ghen tị chưa kìa…” SooYoung thều thào, ném một cái nhìn phớt qua TaeYeon trước khi trở lại giấc ngủ đang còn dang dở.

“Cậu ấy ổn không đó? Tớ biết chúng ta là bạn thân nhưng tớ không hay tiếp xúc nhiều với cậu ấy vào sáng sớm. Đây là hành vi bình thường, đúng không?” TaeYeon hỏi với ánh mắt chứa chan nghi vấn.

“Yeah. Đó chính là SooYoung bình thường trên cả bình thường đó. Khùng khùng vào sáng sớm và ngu ngu vào buổi chiều.” Sunny nói, với tay cho một ít bánh quy vào miệng. Cô dựa người vào ghế, bên cạnh TaeYeon và cả hai chỉ im lặng ngồi nhìn chằm chằm vào vật thể dài lêu nghêu đang ngáy ngủ kia.

“Vậy… nói tớ biết chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí cậu đi.” Sunny hỏi mà không màng nhìn đến TaeYeon.

“Tớ cũng không biết nữa… Nghĩ về chuyện đặt tên cho thú nuôi của vợ tương lai huh?” TaeYeon lắc đầu, ngây người đáp.

“Cậu vui lắm phải không Taeng?” Sunny hỏi, bật cười khanh khách khi vô tình lướt qua biểu hiện dễ thương của TaeYeon. “Cậu đã theo đuổi cậu ấy mấy tháng trời rồi… Cậu có nghĩ đây là thời khắc để thay đổi mọi chứ không?”

TaeYeon chỉ lại ngây người. “Hi vọng là tớ sẽ đưa ra được một quyết định đúng đắn.”

--

*tak* * tak*

Jessica ngẩng đầu lên từ quyển vở bài tập của mình và đưa mắt nhìn quanh phòng. Lạ. Rất lạ. Cô chắc rằng có ai đó đang gõ cửa phòng cô. Giữ im lặng trong một phút, cô chờ đợi nhưng không nhận ra bất cứ dấu hiệu gì của sự sống tồn tại đâu đây. Jessica nhún vai và tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ xiêu vẹo trong vở.

*tak* * tak* * tak*

Cái quái gì vậy? Jessica nghĩ thầm khi cô nhận ra tiếng động đó thực chất bắt nguồn từ bên ngoài cửa sổ. Cô gái tóc vàng bước chậm chậm đến phía cửa kính và vén nhẹ màn nhìn ra ngoài. Có ai đó đang cố tìm đá cuội để ném vào phòng cô. Mặc dù trời đã tối đen như mực nhưng bằng suy luận tinh tường của mình, Jessica biết rõ đó là ai.

“Pssssssssssst! Sicaaaaa! SICAAAA!”

Bực mình, Jessica đẩy cửa sổ một cách thô bạo, sẵn sàng quát thẳng vào mặt Yuri. Cô sắp sửa có một bài kiểm tra quan trọng vào tuần sau và nhỡ cô trượt một lần nữa, chú cô sẽ giết chết cô, hoặc tệ hơn là cắt nguồn trợ cấp. Well, không gì tệ hơn việc không có tiền.

Yuri đã nhặt được một vài viên sỏi trong tay và sẵn sàng ném thêm một phát nữa. Ngay khi cô đã ngắm thật chuẩn mục tiên, cánh cửa bật mở và một cái gì đó vàng vàng bất ngờ thò ra. “Yul làm cái quái gì ở đây vậy? VỀ ĐI!”

“Sicaaaaa!” Yuri reo lên, nhanh chóng quăng trả mớ ‘vũ khí’ vào gốc cây và nhảy lên nhảy xuống nhằm thu hút sự chú ý từ nàng Công Chúa Băng Giá của mình.

“SHHHH!” Jessica ra hiệu im lặng và ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng chú cô không phát hiện ra một vật thể đen lạ đang cố lẻn vào nhà ông.

May mắn thay, lối đi vẫn trống trãi và rõ là chú cô vẫn đang ngủ trong yên bình, nhưng xui xẻo thay, nó sẽ không thể kéo dài thêm dẫu một phút nữa nếu Yuri cứ hét toáng tên cô lên như vậy.

“Không Yul! Đi về đi! Chú em cắt cổ Yul mất!”

“GÌ CƠ? YUL KHÔNG NGHE?”

Jessica chau mày giận dữ và xua tay. Cô gái tóc vàng có vẻ đang bắt đầu khó chịu vì sự bướng bỉnh của Tình Yêu Yuri đây.

“Nhưng mà…” Yuri im bặt đi, một giây sau, có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, cô gái da ngăm bắt đầu làm khẩu hình ngôn cụm từ ‘Yul nhớ em’ và bĩu môi một cách dễ thương với bạn gái mình. Jessica khẽ mỉm cười, Yuri thật sự vô cùng đáng yêu khi cô ấy kiềm chế được mức độ ủy mị đến mức vừa phải.

“Mai…em…tìm…Yul…hứa…đấy…” Jessica thều thào một cách dịu dàng.

“Yul muốn gặp em bây giờ cơ!” Yuri rên rĩ. “…trong bộ váy sexy của em ấy.”

Jessica bật cười lần nữa. “Babo.”cô thì thầm và đóng cửa sổ lại mặc cho Yuri đang gần như sắp òa khóc lên đến nơi. Jessica mỉm cười, thổi một nụ hôn gió đến bên Yuri trước khi kéo rèm cửa và quay bước vào trong.

Yuri thở dài, thiểu não lê từng bước về phía xe hơi riêng. Cho dù không đạt được mục đích chính thì ít ra Jessica cũng đã hôn cô, không phải theo nghĩa đen nhưng cô thật sự mang ơn vì điều đó…

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ mong lung đó, gái da ngăm đã không mảy may để ý đôi mắt đang dán chặt vào cô từ sau tấm rèm cửa thứ hai…

--

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro