To Get Tiffany [Chap 9+10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Pervert On The Loose?

“Nâng ly vì buổi tuyển chọn thành công ngoài sức tưởng tượng của HyoYeon!” SooYoung nói và nâng cốc của mình lên, mở đầu cho màn chạm cốc lách cách vui vẻ vang lên.

“MỪNG CHO HYOYEON!”

Mọi người đồng thanh hô vang với khuôn mặt rạng rỡ niềm tự hào. Trong số tất cả họ, chúng ta có thể dễ dàng nhận diện một trường hợp ‘phấn khích quá độ’ điển hình – Kim TaeYeon, cô gái có chiều cao ‘đủ chuẩn trung bình’, đang đứng hẳn dậy, nâng cao chiếc cốc trên tay mình và cười toe toét nhìn sang cô em gái HyoYeon.

“Vì HyoYeon và tương lai rực rỡ của em ấy tại SM Ent!”

“VÌ HYOYEON VÀ TƯƠNG LAI RỰC RỠ!” Mọi người đồng thanh và tiếng chạm cốc lại vang lên lần nữa.

“Cảm ơn unn--“ HyoYeon nhấp một ngụm bia trong cốc của mình và chuẩn bị nói gì đó. Nhưng rồi cô ngưng lại khi nhận ra TaeYeon vẫn còn chưa dứt bài thuyết diễn của mình.

“NHƯNG! Nhưng mà em gái à… Em phải tốt nghiệp trung học cái đã rồi mới có thể ra mắt, biết chưa hả?” TaeYeon nói với cơ thể ngả nghiêng và nụ cười của kẻ chuếnh choáng say. Câu nói đùa của cô trông có vẻ chẳng thú vị chút nào bởi những đôi mắt mở to kinh ngạc bên cạnh.

Zoom vào một góc khuất gần đó, cô gái tóc vàng dường như chẳng màng đến những gì đang diễn ra trước mắt, cô vẫn tiếp tục uống, hết li này đến li khác. Để tâm trí tự do đi lạc trở về buổi tư vấn đó. Jessica cười khẩy khi nhận ra mình đã ngu ngốc đến thế nào, ‘Kể về quá khứ đen tối của mình cho một người xa lạ? Chết tiệt!’ Cô lẩm nhẩm nguyền rủa bản thân mình.

“Taeng, cậu say rồi. Cậu đâu thể uống nhiều Coke đâu sao mà ham quá vậy?” Sunny nói và cố đỡ TaeYeon ngồi xuống, nhưng chỉ ít giây sau cô gái nhỏ con lại cố chấp vật vã đứng dậy, xiêu vẹo như thể cô được cấu tạo nên từ nhựa dẻo trộn với cao su đàn hồi vậy.

“Không không không! Chúng ta cần làm rõ vấn đề này!” TaeYeon khua tay, chớp chớp mắt hòng xua đuổi những quầng khói đen đang lảng vảng trước mặt. “Hyo cục cưng, em thừa biết nền giáo dục nước nhà mang ý nghĩa to lớn với chị mà, phải không?”

“Unnie, chúng ta nói nhiều về vấn đề này rồi mà…” Hyo nói, má đỏ ửng bối rối khi cô dán mắt vào thứ chất lỏng đậm đặc sóng sánh trong cốc của mình.

“Ch-chị chị chị không quan tâm cho dù em là nữ hoàng khiêu vũ nhảy nhót gì đó ở trường… Nhưng nếu em muốn chị vui… Cách duy nhất! Em…em…em tốt hơn là đỗ tốt nghiệp đi…Tr-tr-tr-tr-trước khi em dá- dám- dám ra mắt…” TaeYeon lắp bắp, tay chỉ trỏ loạn xạ khi cố nặn não tập trung sắp xếp hướng những từ ngữ của thốt một cách thứ tự và có nghĩa.

“Sunny, làm gì đi.” SooYoung đẩy nhẹ khủy tay bạn gái mình trong khi đôi mắt mở to quá cỡ vẫn dán vào ‘vật thể lạ biết nói’ trước mắt.

“Trời đánh cậu! Không thấy tớ đang cố hả?!” Sunny cáu tiết gắt lên.

“Thư giãn đi nào các cậu. Chúng ta có mặt ở đây chẳng phải để chúc mừng cho HyoYeon sao?” Tiffany lên tiếng, cố làm dịu không khí căng thẳng bằng đôi mắt cười đặc trưng của mình trong khi với tay rót thêm một ít Coke vào li của HyoYeon.

“Không còn gì để chúc mừng cả, sau tất cả những chuyện tầm phào này!” HyoYeon giận dữ nói, dằn mạnh chiếc cốc của mình xuống bàn, mạnh bạo xô ngã ghế của mình và rời khỏi cửa hàng pizza đó.

“Yah! Cái thói cư xử đó là của những đứa thất học đ-- Hức..” TaeYeon ngã lịm vào vòng tay SooYoung, bỏ lại câu nói không hoàn chỉnh bởi những tiếng nấc cục liên hồi từ chính mình. Ít giây sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên khi ai đó nhìn thấy bọt bong bóng trào ra từ hai bên mép miệng cô gái nhỏ con đó.

“Hyo--! Chờ đã!” Sunny gọi với theo HyoYeon và nhanh chóng chạy đuổi theo cô gái tóc xoăn đang tức tưởi bỏ đi.

“Sunny! Ngoài đó tối thui à! Chờ tớ với!” SooYoung hét toáng lên, ném ụp cơ thể oằn èo không còn sự sống của TaeYeon vào người Tiffany và chạy vụt theo bạn gái mình.

“Taeng, cậu ổn chứ? Nghe tớ nói gì không Taeng? Cậu đi được không vậy? Taeng?” Tiffany lắc lắc cơ thể TaeYeon và vỗ nhẹ vào đôi má phúng phính ửng hồng của bạn mình. Nhưng đáp lại cô chỉ là những âm thanh rè rè đứt quãng, không ai hiểu nỗi.

“Aish mình mới biết trên đời này có tồn tại loại người uống Coca-cola mà say đó nha.” Tiffany lầm bầm với bản thân mình khi cô nhìn sang phía Jessica. “Giúp tớ với Jessie này, Jessie? Jessie? Jessi..ca?” Cô gái tóc cam trợn tròn mắt, hết sức hoang mang khi nhìn thấy một thân thể èo oặt thứ hai đang nằm vất vưởng trên sàn nhà, với một lọ thuốc ngủ đã vơi đi một nữa lăn lóc dưới chân. Tiffany thở dài. Cô chắc rằng phân nữa lọ thuốc ngủ đã được cô nàng tóc vàng lén lút tống vào bụng.

Tiffany ngó nghiêng xung quanh trước khi buông thêm một tiếng thở dài não nề khác và nhặt lấy điện thoại của mình. Cô lướt qua một dọc danh bạ và chần chừ nhìn vào ID của một người bạn – người mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc nào đó trong cuộc đời mình, cô cần sự giúp đỡ từ cô ấy.

“Chào, Yuri?”

--

Sau khi trải qua một loạt những hoạt động mang tính ép buộc, uy hiếp cộng đe dọa từ Tiffany. Yuri cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý thốt nên lời thề rằng sẽ bảo đảm an toàn và không cố làm chuyện gì đó xấu xa với Jessica. Tiffany gật đầu, đỡ TaeYeon ngã trên lưng mình và vội vã rời khỏi cửa hàng pizza.

“Không thể tin được là mình lại có ngày phải làm chuyện này.” Tiffany thở dốc, lẩm bấm với chính mình khi cô vác thân thể bé nhỏ - nhưng không hề nhẹ - của TaeYeon ra đến bãi đậu xe. “Sao nhìn cậu có một khúc chút xíu mà nặng quá vậy Taeng?”

Với một tay giữ cơ thể mềm nhũn của TaeYeon trên lưng, Tiffany dùng tay còn lại để mở cửa sau ô-tô. Khá khó khăn khi làm mọi việc chỉ bằng một tay, nhưng cuối cùng cô gái tóc cam đa-zi-năng cũng hạ được cơ thể TaeYeon yên vị trên băng ghế sau. Cô nàng cẩn thận cài dây an toàn vắt chéo trên người TaeYeon và rất vô tình, tay cô chạm phải ngực cô gái bên dưới.

Omo, Tiffany Hwang. Ném cái suy nghĩ bẩn thiểu chết tiệt của mày ngay đi! Hãy nghĩ đến hậu quả sau khi mày cố chạm vào người cậu ấy!

“Đúng vậy.” Tiffany vừa nói vừa thở hổn hển, má cô nóng bừng lên. Ít giây sau. Một điều gì đó thoáng qua trong đầu và ngay lập tức cô hốt hoảng đưa tay che miệng. Chính xác là Tiffany Hwang đã ý thức được những điều bộ não vốn dĩ trong sáng của cô vừa nhắc nhở.

Tiffany lắc đầu nguầy nguậy, như thể nếu bạn cố vận động cơ cổ một cách thái quá thì những ý nghĩ đen tối của bạn sẽ theo đà mà bay đi hết vậy. Cô gái tóc cam đi quanh xe một vòng trước khi hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào trong.

“Được rồi, ai là người tốt nào? Tiffany Hwang. Phải rồi, mình là người tốt mà. Mình là người tốt.” Cô gái lẩm bẩm một đoạn kinh tự trấn an và chầm chậm cho xe lăn bánh.

Màn đêm bao trùm cả không gian yên tĩnh, những cơn gió lạnh rít qua làm Tiffany rùng mình. Lúc này cột đèn giao thông đã chuyển sang đỏ và cô buộc phải cho xe dừng lại.

“Tii-ppa-niiii…” Một âm thanh khe khẽ lọt vào tai Tiffany, cô quay đầu nhìn về hướng phía âm thanh rè rè đó và cười khúc khích khi nhận ra TaeYeon đang nói mớ một cách dễ thương.

“Dễ thương thật!” Tiffany mỉm cười nói, tưởng tượng đến cảnh TaeYeon sẽ phản ứng như thế nào nếu cô ấy nhận ra mình đang nằm trong xe của ‘Tippani’.

“Tippani… Tớ thích cậu… Tớ thực sự rất thích cậu…”

“Tớ... cũng… thích cậu…”

*HONK HONK*

Tiffany ngước nhìn cột đèn giao thông và lập tức nhấn ga khi đèn xanh vừa bật lên. Những cửa hàng và dòng người dọc bên phố lướt qua vun vút, cô nàng thậm chí còn chẳng mảy may đến việc tốc độ hiện tại cô đang chạy đã vượt quá mức quy định. Tâm trí cô đang bận rối bời, còn tim thì đập mạnh và nhanh đến nỗi cảm giác như chỉ cần chăm chú một chút, bạn cũng có thể nghe rõ mồn một từng nhịp. Và những điều đó khiến cô gái tóc cam băn khoăn, tự hỏi tại sao lại như vậy?

--

Đó là một ngày dài mệt mỏi ở trường. Tiffany chỉ ước có thể ngay tức khắc được trở về nhà và cuộn mình trong chính chiếc giường êm ái của riêng cô và đánh một giấc dài cho hết phần ngày còn lại. Cô gái bước vội đến ngưỡng cửa kí túc xá và loay hoay tìm kiếm chiếc chìa khóa, vật nhỏ bé quan trọng ấy đã lẫn đâu đó trong đống đồ lộn xộn bên trong túi xách.

“NGẠC NHIÊN CHƯA!” Cánh cửa bất ngờ bật mở và Tiffany được chào đón bởi một chàng trai trẻ lịch lãm. Người đang cầm trọn bó hồng trên tay và dịu dàng đưa nó đến trước mặt Tiffany.

“Oh anh yêu… Không cần phải…” Tiffany thì thầm, đỏ mặt nhận lấy bó hoa từ bạn trai của mình trước khi để chàng trai lãng mạn ấy cầm lấy tay cô và dắt vào trong.

Cô gái tóc cam xinh đẹp cẩn thận đặt bó hoa lên bàn cà phê trong nhà bếp, mỉm cười hạnh phúc khi cởi áo khoác và vắt nó lên thành ghế cạnh đó. Cô đã hạnh phúc đến độ không thể nhận ra ánh nhìn chằm chằm đáng sợ của ai đó đang ghim vào mình.

“Anh có muốn uống gì đó không huh?”

“…Không…”

Tiffany ngừng ngân nga bài hát yêu thích khi nhận ra giọng điệu bạn trai cô đột ngột thay đổi.

“Được thôi…” Cô gái bật cười thành tiếng, cố không để sự ảm đạm chiếm lấy không khí vui vẻ lúc này.

“Tại sao chúng ta không…” Chàng trai từ từ bước đến gần hơn, ôm lấy cô từ phía sau và thì thầm. “Em có thể thay một bộ váy xinh đẹp và chúng ta sẽ ăn trưa bên ngoài..?”

Tiffany cau mày, khéo léo tách ra khỏi vòng tay của chàng trai. “Em không biết nữa. Chỉ là một chút mệt mỏi em mang từ trường về nhà…”

Nụ cười tươi rối trên mặt anh chàng tắt ngấm lần nữa khi anh nắm lấy tay bạn gái mình và cố gắng nài nỉ. “Thôi nào, cùng nhau đến quán cafê em thích ấy?”

“Okay được rồi, nhưng anh phải chờ lâu đấy cưng à. Em nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để rửa trôi những mệt mỏi của em đó…” Tiffany nói và bước thẳng về phòng.

Sự tin tưởng dành cho người cô yêu lúc bấy giờ quá mạnh mẽ để lý trí có thể lên tiếng cảnh giác. Tiffany đã không khóa cửa phòng. Và chính sự tin tưởng đó đã sớm khiến cả quãng đời còn lại của cô chìm trong hối tiếc.

--

“Thiên thần ơi, rồi hắn có chạm được vào người cậu ấy không?” SooYoung hoảng hốt, che miệng nói trong khi Sunny bịt chặt hai tai của mình và gào thét.

“Lalala, mình không nghe gì hết, mình chả nghe thấy gì!”

“Không, không được.” Jessica lãnh đạm nói, và ngay sau đó, một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng thời vang lên cùng nhau.

Sunny cũng không ngoại lệ, cô nàng thở hắt ra và ngã người trở lại vòng tay SooYoung. “Oh ơn Chúa là khô-- Khoan! Mình không nghe thấy gì cả, mình chả nghe thấy gì hết, lalala~”

Bây giờ họ đang ngồi quây quần bên nhau thành một vòng tròn. Bắt đầu từ Jessica, với SooYoung ngồi cạnh phía bên phải, còn vị trí bên trái thuộc về Yuri. Sunny đã dành được sự ưu ái hàng đầu từ người yêu khổng lồ của mình khi mà SooYoung để cô ngồi tựa hẳn vào lòng. Và như vậy, vị trí cuối cùng kết thúc vòng tròn là cô gái tóc xoăn dễ thương, HyoYeon.

“Nếu như thằng đó chẳng động được vào người cậu ấy, vậy thì làm thế nào mà cậu ấy vẫn bị ám ảnh mãi cho đến bây giờ?” Yuri thắc mắc.

“Hắn không chạm được vào người cậu ấy, nhưng hắn đã cố. Cho dù Tiffany không tổn thương về thể xác, nhưng tinh thần của cậu ấy thì rõ ràng đã bị một chấn động mạnh… Cò-còn tện hơn nữa khi mà bố-bố mẹ cậu ấy lại t-t-t-từ bỏ… con gái họ.” Jessica nói bằng giọng run run khi cô cố kiềm nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi.

“Omo…” Sunny và SooYoung thì thầm, há hốc miệng. Trong khi Yuri và HyoYeon chẳng thể thốt nên lời, việc duy nhất họ có thể làm là trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Nó đã được chôn vào nơi sâu nhất bên trong cậu ấy, nó là quá khứ đen tối nhất của cậu ấy. Vì vậy, tớ mong rằng không ai ngoài các cậu – những người có mặt hôm nay – biết về nó…” Jessica nhẹ nhàng nói. “…còn bây giờ… TRẢ TIỀN ĐI! ĐỒ KHỜ!”

“BẤT NGỜ NHÉ!” Một giọng hét the thé bất ngờ vang ầm lên làm tim mọi người gần như sắp nhảy ra ngoài. Sunny nháo nhào nhảy bật ra sau ghế sôfa.

“CÓ GÌ Ở GIỮA PHÔ MÁT VÀ KHOAI TÂY CHIÊN!??” SooYoung hét toáng lên, chạy thẳng vào nhà bếp và chộp lấy cây dao phát. Tôi tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như SooYoung không kịp nhận ra đó là YoonA và SeoHyun?

“Các em làm cái quái gì trong nhà chị vậy? Chúa ơi cứ như hồn ma bóng quế vậy...” Sunny nói vọng lên từ sau ghế sôfa.

Đáp lại cô nhóc nhỏ con, thiên thần Seo Hyun chỉ nhún vai một cách dễ thương trong khi YoonA vẫn như mọi ngày, trung thành với chủ nghĩa im lặng của cô ấy.

Cả hai tiến về phía vòng tròn và tự động chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái. “Bọn em nhìn thấy nhà vẫn còn sáng đèn và theo phép lịch sự tối thiểu thì em nghĩ là mình nên ghé thăm. Thấy chưa, em chắc là mọi người tập tụ ở đây mà. À, trừ Tiffany unnie và TaeYeon unnie. Bọn em đã mua một số ‘mòi nhấm’ để chia sẻ với mọi người trừ khi SooYoung unn--“

“Đây, đây, đưa đây chị!” SooYoung gào lên, giật lấy túi nhựa từ tay SeoHyun và bắt đầu lục lọi. Cô nhìn chằm chằm vào hộp Peppero và mỉm cười gian xảo trước khi dùng nó để nhử Sunny Bunny ra khỏi chỗ nấp sau sôfa. Và dĩ nhiên là Sunny không thể ngờ rằng hộp Peppero đó đã sạch rỗng.

“Vậy các chị đang…” YoonA hít một hơi thật sâu và đột ngột lên tiếng, nhưng ngay sau đó, cô dừng lại câu nói dang dở của mình và rơi vào trạng thái thở gấp mệt mỏi.

Mọi người nhìn chằm chằm YoonA bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ, trước khi chuyển sang Seo Hyun và ghim vào người cô nhóc thiên thần ánh nhìn chứa đầy nghi vấn.

“Cậu ấy đang học cách để trò chuyện như một người bình thường, vậy nên các chị có thể dành một chút kiên nhẫn cho cậu ấy không? Được chứ?” Seo Hyun vui vẻ giải thích và tinh nghịch giơ ngón tay cái của mình lên.

“… bàn ...?” YoonA vỗ nhẹ ngực trái của mình trước khi hoàn thành câu nói một cách khó khăn. “… về gì...?”

“Chuyện Tiffany bị bạn trai cũ của cậu ấy bạo hành.” SooYoung vô tư nói, vào thẳng vấn đề bằng tốc độ ánh sáng.

“Hey chuyện gì vậy? Chúng ta đã nói không để bí mật lọt ra khỏi vòng tròn này mà.” Jessica nói một cách giận dữ, vẽ ngón tay vòng quanh trong không khí.

“Vâng, đó là giá cho những thông tin không đến miễn phí!” SooYoung vặn lại.

“Tốt thôi, nhưng mà bắt đầu từ giờ phút này tôi sẽ phải tính thêm chi phí lãi suất cho hai người mới vào đó nha.” Jessica khoanh hai tay trước ngực nói.

“Sica, tôi bị chán quá đó. Chúng ta sẽ vào đại một căn phòng nào đó và make out nhé?” Yuri nói, ngáp một cách chán chường.

“Không phải bây gi--“ Jessica gắt lên và quay mặt nhìn Yuri. Ngay sau đó, cô chợt nhớ ra rằng họ không ở đó một mình, xung quanh họ đang đầy rẫy những con người không được bình thường mấy (bao gồm cả họ). “Ý tôi là lý do gì khiến tôi phải quan hệ với cô? Nó đâu có giống như cô và cái gì đó hay ai đó của tôi?”

“Em là bạn gái của tôi, Sica. Người đã hứa sẽ cùng tôi đi đến buổi dạ vũ vào thứ năm này.” Yuri từ tốn nói với khuôn mặt buồn chán.

Mặt Jessica chuyển đỏ sau khi Yuri dứt câu. “Nói dối! Cô đa-đang-đang-đa-đang-đang cố lừa-lừa họ…!” Cô gái tóc vàng lắp bắp trong hoảng sợ.

“Cắt cắt cắt! Thôi khỏi bào chữa biện minh gì nữa đi, bọn tớ biết tỏng cả từ lâu rồi.” SooYoung nói, đảo mắt bất mãn.

“Chuẩn luôn!” Jessica giận dữ nói, nhìn chằm chằm vào cô gái da ngăm bên cạnh. “Đồ ngu ngốc, Kwon. Yu. Ri.”

“À này, đã hai tiếng trôi qua rồi đó.” HyoYeon đột ngột lên tiếng, cứu thoát một sinh mạng trước khi cô ấy bị bạo hành đến chết bởi bạn gái tóc vàng của mình. “Em tự hỏi Tiffany unnie và chị gái của em hiện giờ đang ở đâu khi mà--”

“Có lẽ đang make out trong bụi rậm nào đó.” Yuri nhún vai.

Jessica vò đầu, chuẩn bị dành tặng ‘miễn phí’ cho Yuri một bài giảng về việc ‘xem phim cấp ba quá nhiều vào ban đêm chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng dê sồm của cô nàng trong hiện tại và có nguy cơ tăng cấp bội số trong tương lai’ – nếu như ngay lúc đó, điện thoại cô không rung lên.

“Vâng? Jessica, chính tôi. Cô đây là… CÁI GÌ?!?! AI CHẾT?!?!”

--

Sáng hôm sau.

“CHẾT TIỆT!!” Tiffany ngồi bật dậy từ giường và ngã ngào xuống đất. “Trễ học rồi! Trễ học rồi! Trời ơi trễ học rồi!”Cô gái lẩm bẩm, nhanh chóng đứng dậy và thẳng tay ném cái chăn vướng víu quấn quanh người sang một bên. Cô gái tóc cam lật đật lao nhanh vào phòng tắm, không kịp dừng lại để nhận thức về lý do tại sao cô lại hoàn toàn khỏa thân vào đêm qua. Bật vòi nước bằng tốc độ của gió, Tiffany cố gắng tiết kiệm thời gian bằng cách tắm và đánh răng cùng một lúc, nhưng kế hoạch thất bại khi cô nhận ra cô hoàn toàn không có thêm cánh tay thứ ba nào để gội đầu.

“Quỷ ám tôi! Xà phòng đâu? Và tại sao vòi sen không có giọt nước nào vậy?”

“Fany…” Một giọng nói thều thào phát ra từ sau cánh cửa.

“Cái gì!?”

“Hôm nay là thứ Bảy…”

“À-há. Đúng rồi. Quên mất. Mình ngớ ngẩn thật… Haha… Khoan-- Cái gì vậy? ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!”

Chapter 10: Like A Virgin.

Part A:

“Các cậu, cổng trường ngay trước mặt kìa.” SooYoung lí nhí nói với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt khi họ chầm chậm đặt những bước chân đầu tiên vào khoảng sân trống của một ngôi trường tiểu học. Vài giờ trước, Jessica nhận được một cuộc gọi kì lạ từ một nhân vật bí mật nào đó, và rồi cô nàng tóc vàng đã gần như van nài Sunny phải lái xe đưa nàng đến đây. Cho dù thỏ lùn vẫn đang lạc trong mớ muôn ngàn những câu hỏi không đến hồi giải đáp, cô vẫn không đủ can đảm mở miệng hỏi Jessica, nhất là khi ngay lúc này, cô nàng tóc vàng trông như thể một con sư tử mẹ bị lạc mất con vậy.

“Sica, em có nhận ra ai trong đây không?” Yuri hỏi khi họ đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng.

“Shush!” Jessica giơ tay ra hiệu cho các bạn mình dừng lại. Cô nàng nhìn sâu vào bên trong và dạn dĩ đẩy mạnh cửa bước vào.

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt cô là một người đàn ông hói đầu khoảng 50 tuổi, ngay bên cạnh là một người phụ nữ với khuôn mặt cau có cùng phong cách thời trang sành điệu, trông bà như thể sắp ngất đến nơi khi cứ mang khư khư miếng dán hạ sốt trên trán. Cuối cùng là một cô nhóc khoảng 12 tuổi, ngồi đung đưa chân trên bàn với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

“Unnie!”

Jessica gương mắt nhìn trừng trừng vào cô nhóc bé nhỏ kia, người đang có xu hướng sắp nhảy xuống khỏi bàn khi Jessica vừa ló mặt vào trong. Cô gái tóc vàng khẽ ra hiệu cho nhóc tì dễ thương kia ngồi xuống, trước khi lễ phép cuối chào những người lớn hơn trong phòng.

“Ahnyeonghasaeyo…”

“Chào, đệ tử!” Người phụ nữ giận dữ rít lên.

“Bình tĩnh nào, Kyung Ah.” Người đàn ông hói lên tiếng. Với bộ vest lịch sự mang trên người, Jessica đoán ông ta chính là vị hiệu trưởng già mà cô từng biết. “Vào thẳng vấn đề nhé, em gái cô luôn luôn tỏ ra khác thường so với các học sinh khác, và tôi không nghĩ nó hay ho ở chỗ nào cả.”

“Nó lại làm gì nữa vậy?”

“Làm gì hả? Có gì đâu, chỉ là em gái cô đã làm thủng trán tôi với MỘT CỤC TẨY ĐÓ!” Người phụ nữ gầm gừ, đập mạnh tay xuống mặt bàn một cách giận dữ.

“Vậy thì tôi thay mặt nó xin lỗi cô nhé? Chúng ta giải quyết vấn đề nhỏ này tại đây luôn ha?” Jessica lo lắng nói với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

“Có gì đâu mà giải quyết… Về nhà thôi unnie! Em ghét học ở đây lắm!” Cô gái nhỏ mè nheo, bĩu môi chán nản trong khi giật giật tay áo chị gái mình.

“Krystal, im ngay đi trước khi chị giết chết em!” Jessica quát lên. “Chuyện này mà còn một lần nữa, chị nhất định sẽ giết chết em ngay tại đây!”

“Tôi không quan tâm cô muốn làm cái quái gì với nó! Tôi cần được bồi thường!” Người phụ nữ kia lại gào lên lần nữa.

Thầy hiệu trưởng ra hiệu im lặng. Ông nhìn người phụ nữ bên cạnh mình và từ tốn nói. “Shush, bình tĩnh đi Kyung Ah. Chúng ta sẽ xem xét về những hình phạt con nhóc phải chịu.”

“Đây!” Jessica cười khẩy. Lục lọi trong túi xách của mình và ném một vài tờ tiền mệnh giá hàng trăm lên bàn. “Tôi hi vọng bấy nhiêu đây đủ để các người khép mỏ lại và làm ơn để em gái tôi thoải mái học hành đi!”

“MẤY TRĂM ĐÔ LẺ NÀY Á?” Người phụ nữ khóc thét lên. “Chúa ơi! Tiền thuốc men của tôi không ít nhất là cũng cả ngàn--“

“Im nào!” Hiệu trưởng lại ngắt lời một lần nữa. Ông hắng giọng nhìn Jessica. “Được rồi, thỏa thuận vậy đi. Nhưng mà này, tất cả bạn học cùng lớp của Krystal đều đã chứng kiến sự việc và nếu chỉ như vậy thì có vẻ quá dễ dãi đối với nhóc con này. Với lại dù sao Kyung Ah vẫn là một giáo viên tốt. Vậy nên tôi sẽ nhận số tiền này kèm theo hình phạt nhẹ nhàng nhất dành cho Krystal, đình chỉ học một tuầ--”

“Hooray!” Thầy hiệu trường chưa kịp dứt lời, Krystal đã hét ầm lên và nhảy choi choi xung quanh trước khuôn mặt não nề của Jessica và ‘những vị giáo viên đáng kính’ trong phòng.

“Chuyện gì vậy?” Yuri hỏi ngay khi Jessica vừa bước ra cùng một nhóc con tinh quái lẽo đẽo theo sau. “Em gái em đó hả?”

“Quái vật.” Jessica rít qua khẽ răng, trợn tròn mắt nhìn nhóc con bên cạnh.

Sunny dịu dàng mỉm cười, vẫy tay với Krystal. “Chào nhóc, chị là Sunny, em tên g--?”

“Em không phải nhóc và em tên gì thì có liên quan đến chị hả?” Krystal chậm rãi nói và hất đầu sang phía khác.

Sunny gần như bất động trước biểu hiện ‘dễ thương’ của ‘trẻ em’ thời nay. Vài giây sau, cô lặng lẽ thở dài. “Yup, em ấy đúng là quái vật.”

“Sunny!” Nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhóc lùn quay lại và thấy SooYoung đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Cậu với em gái Mê Tiền có cùng chiều cao kìa… Hihihi…”

“VUI KHỈ ẤY!”

“Có đó.”

--

“ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!” Tiffany vội vã chụp lấy cái khăn tắm gần đó và vụng về che lấy cơ thể mình. Tiếng thét khủng khiếp tầm cỡ thế giới của cô vẫn vang vọng và nó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ‘tai rỉ máu’ của cô gái bé nhỏ đang ôm chặt lấy cánh cửa kia. – Byun Taeng đáng thương.

“Fany, dừng lại! Dừng lại ngay! Cậu sẽ đánh thức cả khu phố đó. Nó chỉ vừa chớm 7:OO sáng thôi trời ơi!”

“CÒN CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ TRONG NHÀ TỚ VẬY???” Tiffany tức tối gào lên. Cô vung mạnh tay và đánh rơi cái khăn tắm, vật duy nhất giúp cô che chắn thân thể trần trụi của mình. Thời gian như đông cứng lại vài giây sau đó, mặt Tiffany lập tức đỏ bừng lên, cô nhanh chóng ôm lấy cơ thể của mình và quay người vào trong, hi vọng có thể che đi phần nào một số bộ phận quan trọng. Tuy nhiên, mắt Buyn Taeng dường như còn mở to hơn khi nhóc con hư hỏng nhìn thấy ‘vòng ba’ của Fany.

“Tớ-tớ-tớ cũng không biết tại sao mình lại ở-ở đây nữa…” Taeng lắp bắp, gần như nín thở khi cảm thấy gì đó nhồn nhột đang chảy ra từ mũi. “Tớ tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên sàn nhà. Hi vọng cậu có thể giải thích cho tớ…”

“VÀ NGỪNG NHÌN CHẰM CHẰM TỚ ĐI!!”

Tiffany lại hét lên lần nữa và thứ âm vực khiếp đảm đó đã kéo TaeYeon trở lại thực tại, cô nhận ra rằng mình đã quá hoảng sợ để nhắc nhở bản thân phải nhắm mắt lại. TaeYeon bé bỏng ngay lập tức quay mặt sang hướng khác, hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên trời để cầm máu, thầm nhẩm tính tổng số lượng máu cô đã phải chi cho lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể khỏa thân hoàn toàn của một người khác, không phải bản thân cô, đó là Tiffany Hwang.

“Cậu-cậu không nhớ gì chuyện tối-tối qua sao?”

“Nếu tớ biết, cậu có nghĩ tớ sẽ đứng đây và la hét như một đứa khùng không? LẠI CÒN đi vòng vòng nhà mà KHÔNG mảnh vải che thân nữa chứ?” Tiffany gắt với tông giọng khó chịu nhất của mình.

“Ok bình tĩnh đi. Tớ không bắt cậu chịu trách nhiệm hay gì đâu. Mặc dù tớ thật sự muốn biết mình đã bỏ lỡ những gì…”

“CẬU NÓI GÌ HẢ?”

“TỚ NHỚ MÁ TỚ! Uhm… Fany ah, tớ có một vài điều muốn nói với cậu, nhưng mà cậu phải hứa là không giết tớ cơ.”

“Nói đi. Còn gì tệ hơn việc cậu đã nhìn thấy tớ trong trạng thái nguyên thủy? Tớ tự hỏi sẽ như thế nào nếu cậu nhìn thấy cái sẹo đó…”

“Huh? Cậu nói gì huh?”

“Hả?”

“Cái gì đó, chuyện tớ nhìn thấy cậu khỏa thân ấy? Tớ có thể quay lại không? Tớ chả nghe thấy gì cả?”

“KHÔNG! Đứng im đấy! Tớ không đùa đâu nhé. Quay lại chủ đề đi, cậu muốn nói gì? Hit me.”

“Theo nghĩa đen ấy hở? Hehe…”

“KIM TAEYEON!”

“Xin lỗi, sáng nay trời lạnh nên tớ không được tỉnh táo lắm. Chuyện là sáng nay tớ thức dậy và thấy mình cũng… khỏa thân. ĐÓ, TỚ NÓI RỒI ĐÓ VÀ LÀM ƠN ĐỪNG--“

“AIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!”

“XIN LỖIIIIIIIII…”

“CẬU ĐÃ LÀM GÌ TỚ??”

“TỚ KHÔNG BIẾT! KHÔNG! CHÍNH XÁC LÀ TỚ KHÔNG NHỚ! Hey chờ đã, làm thế nào cậu chắc chắn cậu không làm gì tớ huh? Tớ đã ngất đi và rồi ai đó đã đưa tớ rời khỏi cửa hàng pizza. Cậu! Cậu chính là người đó và bây giờ tớ thức dậy trong tình trạng khỏa thân ở NHÀ CỦA CẬU! Cậu có gì để tớ không nghi ngờ hả?”

“T-Tớ… Được thôi! Bây giờ thì đi ra khỏi phòng tớ ngay lập tức. Tớ cần mặc quần áo.”

“Đi thì đi… À mà phòng cậu đầy mùi dâu tây ấy…”

--

“Nếu cậu là người nhận quà, cậu có thích cái này không?” Jessica hỏi, với lấy chiếc áo len hồng trên kệ và săm soi một cách kĩ lưỡng.

“Dĩ nhiên rồi.” Yuri mỉm cười, dịu dàng đáp.

“Vậy tôi lấy cái này.” Jessica quay sang người bán hàng và đưa chiếc áo len màu hồng cho cô ấy.

“Cảm ơn quý khách. Chúng tôi sẽ gói nó lại cho cô và xin hãy chọn màu cô thích đi ạ.”

“Ngoại trừ màu hồng ra, không lấy bất cứ màu nào khác.” Jessica khẳng khái nói và đi theo sau người bán hàng đến quầy.

“Áo đẹp đó, nhưng mà tôi nghĩ em phải chọn size nhỏ hơn chứ? Krystal sao mặc vừa cái này?” Yuri nheo mắt hỏi.

“Ai nói mua cho Krystal đâu, ngớ ngẩn? Em gái tôi nó thù màu hồng.” Jessica cười lớn, nhận lấy túi hàng từ người phục vụ trước khi rời khỏi đó – Winter Boutique.

“Nhưng-- Vậy em mua nó cho ai?” Yuri hỏi lại lần nữa, khá tức giận vì cảm thấy như thể cô vừa bị lừa, yeah, còn gì cao cả hơn khi bạn tự nguyện tư vấn cho bạn gái mình đi mua quà tặng người khác.

“Cho Tiff. Cậu ấy dễ nuôi lắm, miễn là màu hồng thì sao cũng được hết. Tôi thường mua tất cả những gì màu hồng để an ủi lúc cậu ấy gặp rắc rối. Đó là lí do tại sao khi chúng tôi hẹn hò mọi chuyện đều rất suông sẻ. Tiffany sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu, nếu như cậu mang đến thứ gì đó hồng hồng.”

Yuri khựng lại, gần như chết đứng khi những lời nói thoát ra từ miệng Jessica lọt vào tai cô. “Hai. Cậu. Hẹn. Hò. ??” Cô gái da ngăm nói trong hơi thở đứt quãng. Rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng vỡ xoảng tan nát của vật thể gì đó bên trong lồng ngực.

Jessica không dừng bước, thay vào đó, cô chỉ quay lại và nhếch mép đểu cáng nhìn Yuri.

“Hình như tôi quên kể cho cậu nghe chi tiết nhỏ này rồi hah? Lỗi của tôi, tệ quá…”

--

“CÁI GÌ?! HAI CẬU!?” SooYoung và Sunny đồng thanh hét lên, nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang khó xử trước mặt bằng đôi mắt lòi to quá cỡ. Nếu bạn nhìn họ lúc này, xin đừng nhận nhầm SooSun với loài ếch ộp đột biến nào cả nhé.

“Tớ không biết có chuyện gì nữa.” Tiffany cúi gằm mặt, thì thầm trong thổn thức.

“Vậy rồi hai cậu định kết hôn luôn hay gì?” SooYoung bất ngờ hỏi, làm nhóc thỏ con bên cạnh gần như sắp sửa phun hết ngụm cafê vừa hớp.

“SHHHHH! Im im im! Sao cậu nói lớn quá vậy? Người ta đang nhìn chằm chằm kìa và làm ơn suy nghĩ trước khi nói dùm đi, SooYoungie.”

“Tớ có suy nghĩ trước khi nói. Những người này mới là những người không suy nghĩ này.” SooYoung nói, chỉ tay vào TaeYeon và Tiffany. “Mọi chuyện sẽ đúng nếu khi đó cậu say, và cậu không ý thức được bản thân mình làm gì, ngủ với ai. Nhưng đằng này Tiffany rõ ràng còn rất tỉnh táo.” Cô nàng cao nghều dừng lại và nhấp một ngụm trà đá. “Đúng không?”

“Các cậu không giúp được gì hết.” TaeYeon buồn bã nói, ấn nhẹ hai miếng bông gòn đẫm máu trên mũi.

“Mũi cậu lại bị sao vậy?” Sunny hỏi khi cô với tay nâng cằm TaeYeon, ngó nghiêng kiểm tra ống mũi bạn mình.

“Đừng hỏi nữa.” TaeYeon nói và lặng lẽ quay mặt sang hướng khác.

“Fany, thư giãn đi. Tớ không chắc liệu các cậu có ngủ với nhau chưa…” Sunny hắng giọng. “Nhưng vấn đề là TaeYeon đã thực sự ngất đi vì say Coke…” Cô nhóc lùn chỉ tay vào TaeYeon, sau đó quay sang Tiffany. “Còn cậu, cậu thì không biết tại sao mọi chuyện lại kết thúc với cậu khỏa thân, TaeYeon CŨNG khỏa thân, tại nhà cậu?”

“Các người ơi, chuyện này cực kì quan trọng đó. Cậu có chắc cậu đã không cho tay vào thứ gì đó ‘dơ bẩn’ tối qua không?” SooYoung nói với khuôn mặt tái nhợt biến sắc.

“Tớ nói rồi! Tớ ngất đi ở cửa hàng pizza và sáng hôm sau thức dậy không có quần áo trên người. Nó đâu có giống như có chuyện gì tối qua đâu?” TaeYeon quả quyết.

“Chờ đã, im coi, tớ nghĩ tớ sắp nhớ được gì đó.” Tiffany nói, chậm rãi ngước nhìn xung quanh.

“Sao? Sao?” TaeYeon háo hức hỏi.

Cô gái tóc cam im lặng hồi lâu, không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái quánh đặc, dồn nén từ những lo lắng khiêm hồi hộp từ ba nhân vật còn lại. Vài giây sau đó, cô nàng đột ngột đứng dậy, dằn mạnh tay trên mặt bàn.

*BOONG*

“TRỜI ƠI HẾT HỒN! Người hù người dễ chết lắm đó chị gái ơi! Đang tập trung…” SooYoung hoảng hốt gào lên, ôm lấy ngực và thở hổn hển.

“Nếu như không lầm thì tối đó tớ đã đổ xe trước cửa nhà tớ. Và rồi sau đó tớ cảm thấy choáng váng. Tớ nghĩ tớ đã hôn mê trên xe với TaeYeon thì đang ngủ ở băng sau…”

“Oh. Điều đó đã giải thích tất cả rồi hah?” Sunny cười lớn, mỉa mai bằng khuôn mặt khó chịu.

“Cố nhớ nhiều hơn xem. Nếu chúng ta chỉ thiếp đi trong xe hơi, vậy chẳng lẽ ma đã đưa hai chúng ta vào cùng một giường và hô biến quần áo tớ và cậu bốc hơi?” TaeYeon nheo mày nói, cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong kí ức đêm qua.

“EEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!”

Tiffany đột nhiên hét lên, nâng mức độ âm vực trong thanh quản của nàng lên đến mức vượt qua khỏi thành chắn của khuôn nhạc. Và dĩ nhiên, tất thảy trăm chục cặp mặt ngỡ ngàng của khách khứa trong quán đều đổ dồn về bàn của bốn cô gái. Nó khủng khiếp đến mức một trong hai miếng bông gòn đã rơi khỏi ống mũi TaeYeon và một nữ tiếp viên buộc lòng phải ghim ánh mắt cảnh báo vào cô nàng tóc cam xinh đẹp nọ.

Sau khi vượt qua chấn động ‘nhỏ’, SooYoung cấu chặt vào bàn và nghiêng người thì thầm vào tai Sunny. “Tí về kể lại cho tớ nghe sự tích việc làm thế nào mà cậu ấy trở thành một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường nha..?”

“TRỜI ƠI LÀ TRỜI!” Tiffany gào lên lần nữa và ngồi phệt xuống ghế, tay ôm lấy trán mình. “Tớ đã nghĩ tớ có thể điều khiển bản thân. Nhưng có khi nó đã xảy ra rồi? Có thể lắm…”

“Không sao, không sao. Bĩnh tĩnh và nói chúng tớ biết cậu đã nhớ được những gì đi…” TaeYeon dịu dàng an ủi, vỗ nhẹ vai Tiffany. Thành thật mà nói, cô gái nhỏ con hoàn toàn không nhớ một chút gì về những việc họ đã làm tối qua, nhưng rõ ràng là cô biết bản thân mình quan tâm đến điều đó. Vậy nên, việc duy nhất cô có thể làm là dỗ dành người ‘có thể biết gì đó’.

“Tớ...”

TBC...

Chapter 10: Like A Virgin.

Part B.

“Tớ... mộng du.” Tiffany thừa nhận, ngước nhìn bạn mình bằng ánh mắt cương nghị.

“H…Hiểu.” TaeYeon mở to mắt, há hốc mồm trước lời thú nhận của người trong mộng. Cô đã chưa từng nghe về việc tồn tại một khía cạnh nào đó trong Tiffany lại hài hước và vui tính đến vậy.

SooYoung nhìn chằm chằm vào Tiffany và bật cười thành tiếng.

“Tớ chưa bao giờ nghe về việc người ta làm việc trong lúc đang ngủ. Cậu thật sự giống một CÁI gì đó, Tiffany!”

“Không có gì vui đâu.” Sunny cằn nhằn. “Cậu nghiêm túc huh? Fany?”

Cô gái tóc cam vội vã lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô gật đầu. “Nó được gọi là Parasomnia - Hội Chứng Rối Loạn Tiềm Thức Trong Giấc Ngủ. Có một lần tớ suýt đã nhảy khỏi cửa sổ, nếu như bố không đi kiểm tra vào đêm đó, có lẽ tớ đã đi chầu Diêm Vương từ lâu rồi. Sáng hôm qua, tớ đã nghĩ về việc có thể con người sẽ bay được nếu họ cố gắng đập tay đủ mạnh. Vậy nên chắc suy nghĩ ngu ngốc đó đã dẫn đến bệnh cũ của tớ tái phát…”

“Có gì đâu, tớ hay nói chuyện một mình trong khi ngủ và mọi người cho nó là kì lạ. Nhưng mà chỉ cần cậu đặt vào tiềm thức mình một ý nghĩ khác, khách quan hơn. Mọi chuyện sẽ ổn mà.” TaeYeon vô tư nói.

“Cậu nên cảm thấy đau lòng đi.” SooYoung cười khúc khích, hất cằm về phía TaeYeon. “Cậu ấy mộng du và cưỡng hiếp cậu trong khi cậu say rượu đó. Nhưng vui ở chỗ là cả hai lại hoàn toàn không biết gì về nó. Ố hô! Trò đùa của năm!”

“Điều này tệ thật…” Tiffany thì thầm với chính mình. Vô tình, cô đánh đổ ly nước.

--

“Tôi không thể tin rằng em thậm chí còn không đả động đến chuyện em và Tiffany đã hẹn hò ít nhất một lần!” Yuri rít lên một cách tức tối, át đi cả tiếng rè rè vô cảm từ chiếc ra-đi-ô đang phát trên xe.

“CÔ ĐANG NÓI VỀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?” Jessica đập mạnh tay vào vô-lăng, gào lại. Cô đang lái xe và nhất thiết cần sự tập trung tuyệt đối vào hệ thống dẫn đường của ra-đi-ô, nhưng tiếc thay cô gái da ngăm bên cạnh vừa thẳng tay phá hỏng nó.

“TÔI NÓI TÔI CÓ THỂ BỊ--“

“CÁI GÌ?!”

“Oh câm mồm đi đồ cái-gì-cũng-được!” Yuri chửi rủa cái ra-đi-ô, dùng bạo lực để buộc nó phải im lặng. “Tôi nói tôi không thể tin vào chuyện em và Tiffany đã từng hẹn hò!” Cô nói, khi sự yên tĩnh tràn vào buồng xe.

“Tại sao cô vẫn cứ nói mãi về chuyện đó vậy hả? Tôi nói rồi. Và cô cũng biết rồi, Tiffany từng bị trấn động tâm lí mạnh sau chuyện thằng bồ cũ cưỡng hiếp không thành. Tôi là bạn của cậu ấy, dĩ nhiên tôi nên ở đó để an ủi cậu ấy. Nó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đâu huh? Cả hai chúng tôi đều chỉ xem nó như một cảm giác thoáng qua thôi.”

“Vậy sao? Chỉ bởi vì hai người chưa từng hôn nhau hay gì đó đại loại thế à? Điều đó đâu nói lên được giữa hai người thật sự không có gì đâu?”

“Hả? Sao cơ?” Jessica hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Rõ ràng là cô gái tóc vàng này thiếu khả năng điều khiển sự tập trung của mình mà.

Yuri thở dài. Ước gì cô chưa từng yêu Jessica, để ngay lúc này, cô có thể đấm thẳng vào mặt cô ấy.

“Chúa ơi! CHỈ BỞI VÌ HAI NGƯỜI CHƯA TỪNG HÔN NHAU HAY LÀM GÌ ĐÓ KHÁC, ĐIỀU ĐÓ VẪN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ GIỮA HAI NGƯỜI THỰC SỰ KHÔNG CÓ GÌ!”

“Oh không, chúng tôi có hôn nhau!”

“Em-- CÁI GÌ???”

Yuri hét lên, điều đó làm Jessica giật mình và ngay lập tức, cô nàng đạp mạnh phanh xe. Chiếc xe dừng lại sau tiếng rít bánh đến chói tai.

“Tôi… cũng quên kể về điều này. Phải không?”

Yuri nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng trước mặt mình, ngoài sự đau đớn, lòng tự trọng bên trong cô có vẻ như cũng đã bị tổn thương. “Em q-quên nói với tôi sao? EM QUÊN NÓI CHO TÔI NGHE HUH? Ước gì tôi có thể tin vào nó, dù chỉ một phần ngàn thôi cũng được!” Yuri nói, mở khóa dây an toàn và bước ra khỏi xe.

Jessia bần thần vài giây, ngay sau đó, cô nhoài người ra phía cửa sổ và hét lên. “CÔ ĐÃ NGỦ VỚI SUNNY!”

“Điều đó không có nghĩa gì hết! Đừng có lấy nó ra mà chống lại tôi!” Yuri hét lại. Tiếp tục chảy thằng về phía trước với đôi mắt ngấn nước.

Jessica im lặng, cô chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ nhìn theo dáng Yuri khuất dần khỏi tầm mắt.

“Cô ấy… yêu mình sao…? Không không không! ĐỪNG ĐI! YURI!” Cô gái tóc vàng vô thức hét lên, có vẻ như cô vừa luận ra một điều gì đó.

Jessica lao ra khỏi xe, dồn hết sức lực chạy về hướng Yuri vừa đi khỏi. Guồng chân cô chậm dần khi hình dáng quen thuộc của ai đó đập vào mắt. – Một cô gái có mái tóc đen dài mượt đang ngồi khóc bên vệ đường với đám đông bu quanh.

“Hey…” Jessica nói, chậm rãi ngồi xuống cạnh bên Yuri, cô mỉm cười dịu dàng, mặc cho Yuri chẳng thể nhìn thấy được nó bởi những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên má.

“Đi…Đ…i…”

“Tôi đã nói dối về việc giữa tôi và Tiffany. Chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó.”

“Luôn luôn có một lời nói dối thứ hai để che đậy cho lời nói dối thứ nhất. Phải không?”

“Không. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ thành thật. Với lại, tôi sẽ không thể thích một người như Tiff. Cậu ấy là một trinh nữ, vì Chúa!”

Yuri khẽ bật cười trước thái độ của Jessica. Nhưng ngay sau đó, cô nàng da ngăm quyết định sẽ tiếp tục giận vậy nên cô ngừng cười, bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng.

“Hey.” Jessica lên tiếng, đẩy mặt Yuri nhìn về phía mình. Cẩn trọng nắm nhẹ lấy tay cô gái da ngăm và đặt lên ngực trái, nơi những nhịp tim thổn thức của cô hiện hữu. Hít một hơi thật sâu và Jessica nói chậm từng chữ với khuôn mặt nghiêm trọng.

“Em nghĩ, em cũng yêu Yul.”

--

Tiffany và TaeYeon đang bước cùng nhau trong im lặng đến bãi đổ xe. Vì một vài lí do riêng tư, SooYoung và Sunny đã quyết định tiếp tục buổi hẹn hò của họ tại sở thú. Dù rằng SooYoung có vẻ vẫn còn giận vì sự cố ‘con hà mã’, nhưng nhóc lùn đã hứa sẽ trả tiền bắp rang, vậy nên cô nàng cao khều đã vui vẻ nhận lời và rộng lòng tha thứ.

“Này, tớ không muốn hỏi chuyện này trước mặt SooSun. Nhưng hình như cậu có nói về chuyện cậu đã nghĩ con người có thể bay được nếu như đập tay đủ mạnh, và rồi cậu suýt nhảy qua cửa sổ hả?” TaeYeon bắt chuyện, phá tan bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng.

“Ừ. Thì sao?” Tiffany hỏi với đôi mắt lấp lánh, mở to tò mò.

TaeYeon nhìn quanh để tránh ánh mắt của Tiffany. Nhóc nhỏ con bắt đầu lắp bắp, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ. “Uh… Vậy cậu đã nghĩ gì trước khi chúng ta…”

Tiffany đột ngột khựng lại. Cô gần như chết đứng vì câu hỏi đó.

“C-có-CÓ GÌ ĐÂU!” Cô nói to, mặt đỏ như gấc.

“Chắc không đó?” TaeYeon khịt mũi hỏi. Nhìn chằm chằm vào biểu hiện đáng yêu vô giá của Tiffany và phá ra cười, kiểu ahjuma đặc trưng, bạn biết đó...

“Tớ-tớ t-thề đó!” Tiffany lí nhí bằng giọng run run và nhanh chóng nhảy bổ vào xe.

“Được thôi.” TaeYeon nói, giữ nguyên nụ cười tinh nghịch trên môi khi cô cài dây an toàn. Đâu đó từ tận đáy lòng, cô nghĩ, cô đã biết câu trả lời.

--

Tiffany tỉnh giấc vào giữa đêm, không gian tối đen như mực khiến cô không thể nói được chính xác thời gian lúc bấy giờ. Đầu óc cô quay cuồng bởi những câu hỏi vô định không lời đáp.

Mình nên làm điều đó? Có nên không…?

Mình phải… Đúng rồi?

Dò dẫm trong bóng tối, Tiffany tìm đến bàn học của mình. Bóp chặt điện thoại di động trên tay, nội tâm cô đấu tranh dữ dội hồi lâu cho đến khi cô hạ quyết tâm gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó ấn nút gọi.

“A…lô…?”

“TaeYeon...?”

“Vâng?” Giọng nói từ đầu dây bên kia đột ngột tỉnh táo hẳn.

“Chúng ta kết hôn nhé?”

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro