Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You are my spring

“Tớ nhớ cậu, tớ muốn ôm chặt cậu.

Tớ muốn ở bên cậu dù điều đó sẽ thật đớn đau.”

Sung Shi Kyung – You are my spring

Là cậu..

Fany ah….

Tớ nhớ cậu.

Tôi đứng lặng nhìn Jessica đưa tay nắm lấy tay phải của Tiffany. Tôi cảm giác như có một cái kim đâm xuyên qua trái tim mình, chúa ơi, thật sự rất đau. Tôi thấy môi Tiffany cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào khi họ tay trong tay đi vô sảnh, trái tim tôi chìm sâu hơn nữa.

“Này, đó là Tiffany phải không?” Sooyoung hỏi, khẽ thì thầm bên cạnh tôi.

Tôi yếu ớt gật đầu. Trong đầu tôi có hàng trăm câu hỏi tôi muốn hỏi Tiffany.

Cô ấy là gì với cậu?

Tớ là gì với cậu?

Sao cậu lại khiến tớ yêu cậu chứ?

Sao cậu có thể…

Một cách vô thức tôi tiến về phía hai người.

“Yuri, cậu đi đâu đấy?” Tôi nghe tiếng Sooyoung.

Tôi không trả lời mà cứ tiếp tục kiên định đi về phía đó, quyết định sẽ đối mặt với họ. Tôi đã chán việc bỏ chạy và khóc khi ngủ, nghĩ về tất cả những nghi vấn mà không có câu trả lời.

Sooyoung đi theo tôi.

“Yul, cậu muốn làm gì?!” Sooyoung hốt hoảng hỏi, cậu ấy nắm lấy áo tôi, muốn cản tôi lại.

Nhưng tôi không nói gì cả.

Và tôi nhanh chóng đến bên họ.

“Xin lỗi, tiểu thư Jessica,” tôi nói, lịch sự nhất có thể.

Jessica và Tiffany ngừng bước rồi chầm chậm quay lại. Tôi nín thở, chờ họ đối mặt mình…

…và rồi mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi và Tiffany.

Vẻ mặt cô ấy thay đổi dữ dội khi ánh mắt chúng tôi nhìn nhau. Nụ cười dịu dàng của cô ấy nhanh chóng thay thế bằng gương mặt trắng bệch và sốc.

“Cậu…”

BỊCH

Cô ấy ngưng lại khi đánh rơi cái ví xuống nền nhà đá hoa.

Jessica lắc đầu rồi nhìn Tiffany ngờ vực, như thể đó là tội lỗi khi vụng về vậy. Tôi cắn môi rồi cúi xuống nhặt chiếc ví lên mà không hề ngần ngại.

Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của họ dồn về tôi khi tôi đứng dậy với chiếc ví của Tiffany. Nhưng tôi không quan tâm.

“Của cô này,” Tôi nói, đưa chiếc ví đắt tiền cho Tiffany.

Dù tôi đang đau lòng nhưng tôi vẫn cố cười với cô ấy. Đừng hiểu lầm, đó không phải nụ cười giả tạo. Thật sự, tôi rất hạnh phúc khi gặp cô ấy tối nay.

Ừ, tôi nhớ cô ấy nhiều như thế đó.

“C..cám ơn” Tiffany nói.

Cô ấy bỏ tay Jessica ra rồi nhận lấy chiếc ví từ tôi. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau và tôi có thể thấy vẻ có lỗi giấu sau đôi mắt đó.

Tôi nuốt xuống.

“Là vinh hạnh của tôi.” Tôi đáp ngắn gọn.

Mắt chúng tôi vẫn nhìn nhau dù cô ấy đã lấy lại ví. Có quá nhiều điều chưa nói ra giữa chúng tôi và nó không thể được giải quyết bằng việc nhìn chằm chằm nhau như thế này. Tôi quyết tâm tìm câu trả lời tối hôm nay.

“Yuri, đi thôi” Tôi nghe tiếng Sooyoung thì thầm bên cạnh. Cậu ấy kéo tay tôi.

“Thật vui khi được gặp hai người…” Sooyoung nói, kéo tôi đi. Nhưng tôi vẫn đứng im, không di chuyển dù là một chút, như một bức tượng vậy.

“Steph, chúng ta nên đi thôi,” Jessica nói, nắm lấy tay Tiffany.

Tôi cắn môi, không thể giải thích được nỗi đau trong lòng khi thấy họ nắm tay. Nó chỉ là..rất đau.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người Tiffany rút tay lại, làm Jessica chỉ nắm được không khí.

“Steph…

Tôi nở nụ cười.

“Tôi có thể hỏi hai người một vài câu hỏi không?” Tôi liều lĩnh nói, Sooyoung nhìn tôi, lo lắng tôi có thể làm điều gì đó ngu ngốc với người thừa kế của J. Estina.

“Không phải lúc nãy tôi đã trả lời cô rồi sao?” Jessica đáp, có vẻ bực bội.

“Vâng, nhưng chúng tôi muốn hiểu thêm nữa về cô, tiểu thư Jessica. Tôi chắc là mọi người muốn biết thêm về người thưa kế xinh đẹp của một trong những nhãn hiệu trang sức thành công nhất ở Hàn quốc này.” Tôi nói, thận trọng nhấn mạnh từ “xinh đẹp”.

Không mất nhiều thời gian để Jessica nhún vai rồi gật đầu “Được rồi, nhưng nhanh lên đấy.”

Tôi mỉm cười, ngạc nhiên trước sức mạnh của sự nịnh nọt.

“Điều trước tiên nhất, hai người có thể nhích sát hơn để chụp một tấm hình không?” Tôi nói, với chiếc máy ảnh đã sẵn sàng trong tay.

“T..tại sao?” Tiffany khó hiểu hỏi.

“Bởi vì…

Tôi mỉm cười.

…hai người trông rất đẹp đôi.” Tôi cay đắng đáp.

Tiffany cắn môi, không nói gì.

Rồi Jessica vòng tay qua eo cô ấy, tạo dáng cho một bức ảnh thân thiện. Tôi mỉm cười cầm lấy ống kính, dù tay tôi đang run rẩy. Tôi không biết là mình có thể giả đò đến bao giờ.

Tôi hắng giọng, “Vậy hai người là…

“Bạn thân nhất.” Jessica nhanh chóng đáp.

“Dĩ nhiên rồi,” Tôi gật đầu.

Tiffany cúi xuống.

“Vậy…hai người làm bạn thân nhất bao lâu rồi?” Tôi tự nhiên hỏi.

“Chúng tôi là bạn thân từ hồi trung học. Cũng gần…5 năm rồi,” Jessica hãnh diện đáp. Một cách tự nhiên, cô ta quay sang bên và chỉnh lại mái tóc cho Tiffany dù cô gái kia trông không thoải mái với hành động đó.

Tôi bật tiếng cười để ngăn giọt nước mắt sắp rơi ra. Tôi không nghĩ là mình có thể chịu thêm được nữa.

“Oh…đó thật là quãng thời gian dài..tôi đoán hai người vẫn là bạn thân vào khoảng..

..một tháng trước?” Tôi hỏi khi bức tường mạnh mẽ xung quanh tôi đang dần đổ sụp.

Sooyoung há hốc mồm trước câu hỏi lộ liễu của tôi.

“Cô đang nói gì thể?” Jessica hỏi ngược lại, vẻ khó hiểu.

“Đ.. điều cậu ấy.. ơ.. ý cậu ấy là…” Sooyoung tìm kiếm từ ngữ để cứu vãn tình huống này.

“Cậu ấy đã bỏ tôi đi một tháng trước.” Tiffany xen ngang.

Jessica có vẻ sốc trước câu trả lời của Tiffany, “Steph..”

Tiffany nhìn tôi khi cô ấy nói tiếp.

“Chúng tôi không liên lạc với nhau trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã…

…tôi đã quen một người bạn mới…”

“Tôi đến Paris để du học, rồi sau đó trở về…việc đó nằm ngoài câu hỏi,” Jessica nói thêm, với giọng kiên định.

Cô ta liếc nhìn Tiffany, nhưng cô gái kia tránh ánh mắt của cô. Cô ấy đang nhìn tôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và ngượng ngùng. Tôi không thể kiềm giữ giọt nước mắt đang ngân trong khóe mắt nữa.

Tôi cúi xuống.. “T..tốt lắm. Hai người thật sự trông rất đẹp đôi…”

“Cám ơn vì buổi phỏng vấn.”

Tôi quay người rồi bước đi với nỗi đau vang trong lồng ngực. Bước đi của tôi lúc đầu thật chậm, nhưng tôi nhanh chóng chuyển sang chạy khi nước mắt dần lăn trên má.

**

Tôi dội nước lên mặt liên tục.

Tôi để cho dòng nước chảy xuống bồn rồi nhìn vào tấm gương trước mặt.

“Yul, cậu không sao chứ?!” Sooyoung gọi khi cậu ấy bước vào phòng vệ sinh. Cậu ấy thở dốc, tôi đoán cậu ấy đã chạy theo tôi đến đây.

“Tớ không biết nữa…” Tôi đáp ngắn gọn. Đó là sự thật. Tôi không biết là mình có ổn hay không.

Cậu ấy đến bên cạnh rồi đưa tôi vài miếng khăn giấy trong túi xách. Tôi yếu ớt cầm lấy lau mặt. Tôi cảm thấy khá hơn sau khi khóc.

Sooyoung lắc đầu.

“Cậu trông tệ quá, đi thôi, để tớ đưa cậu về…” Cậu ấy nói, cầm lấy túi đựng máy ảnh của tôi.

Tôi gật đầu rồi tắt vòi nước.

Đột nhiên,

“Yuri…” một giọng nói vang lên. Có người đang đứng ở cửa.

Là Tiffany.

Tôi nhìn cô gái xinh đẹp đó rồi nuốt khan. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ đi tìm tôi. Ý tôi là sao cô ấy lại muốn rời khỏi công chúa của cô ấy cơ chứ?

Tôi thấy sốc khi đột nhiên Sooyoung bật tiếng chế giễu rồi đi về phía Tiffany.

“Cô muốn gì hả?! Sao cô còn dám xuất hiện sau những việc đã làm với cậu ấy…”

Ánh mắt Tiffany vẫn dán lên người tôi, như thể chỉ có mình tôi ở đó. Tôi nghi ngờ không biết cô ấy có để ý thấy Sooyoung hay không. Cô ấy bước vào rồi đi về phía tôi, lờ Sooyoung đang đứng đó chống nạnh.

Cô ấy đứng trước mặt tôi rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi quá sốc để phản ứng lại. Chỉ sự hiện diện của cô ấy đã lấy mất hơi thở của tôi rồi.

“Yuri, chúng ta nói chuyện được không? Tớ có thể giải thích tất cả…” Cô ấy nói, giọng có vẻ tha thiết.

Sooyoung liên tục lắc đầu. “Không cần giải thích gì nữa! Chúng tôi hiểu rồi, cô có một người bạn gái xinh đẹp giàu có, và Yuri chỉ là một người cô tình cờ gặp khi buồn chán. Đùa giỡn như thể cô có vui không hả?”

“TÔI KHÔNG CÓ ĐÙA GIỠN!” Tiffany bật lại. Cô ấy nhìn Sooyoung tức giận, giống như cô ấy có thể đấm vào mặt cậu ta ngay lúc này vậy.

Mắt cô ấy đã ngấn nước.

“Soo, cậu đợi tớ một lát ở bên ngoài được không?” Tôi hỏi.

Cậu ta có vẻ không vui với ý kiến đó. “Gì cơ? Cậu sẽ không nghe cô ta phải không?!”

“Làm ơn…” Tôi khẽ van nài.

Sooyoung lắc đầu trước khi chần chừ để hai chúng tôi ở lại. Chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Có quá nhiều điều chúng tôi muốn nói, nhưng chúng tôi đều không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tiffany bước lên một bước, nhìn sâu vào mắt tôi.

“Yuri ah, tớ…

Cô ấy cắn môi rồi tiếp tục. Tôi chờ đợi.

..Tớ muốn cậu biết rằng tớ đã rất vui trong khoảng thời gian chúng ta cùng trải qua…”

Cô ấy mỉm cười.

“Tớ không phải loại người gọi điện trước nhưng tớ không thể khống chế mà bấm số của cậu.”

“Tớ không thích chỗ đông người nhưng tớ rất vui khi được đi xem phim cùng cậu.”

Tôi lắc đầu.

“Nhưng cậu đang hẹn họ với một người thừa kế,” tôi nói thêm, cay đắng.

Tiffany nuốt khan rồi gật đầu.

“Jessica và tớ đã ở bên nhau được một thời gian dài và…mối quan hệ của bọn tớ luôn phức tạp.” cô ấy thở dài.

“Nhưng, trong khoảng thời gian chúng ta gặp nhau…cậu ấy đã bỏ rơi tớ. Tớ đã đợi cậu ấy, nhưng tớ cứ liên tục gặp cậu và đó là khi nó bắt đầu…”

“Tớ đã vẽ một đường vạch và nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể là bạn, nhưng chúng ta càng ở bên nhau, tớ lại càng bị cuốn khỏi đường vẽ đó…và sau nụ hôn kia, tớ…

…tớ đã bối rối.” Cô ấy nói, nước mắt bắt đầu lăn trên má.

Tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn cô ấy khóc. Nhưng tôi hiểu tại sao cô ấy không liên lạc với tôi sau nụ hôn. Cô ấy vẫn còn yêu Jessica.

“Yuri, tất cả những gì tớ muốn cậu biết là tớ rất thật lòng trong suốt khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Tớ chưa bao giờ có ý làm tổn thương cậu, bởi vì thật lòng, tớ thật sự…” cô ấy dừng lại rồi nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

…tớ thật sự thích cậu.”

Tôi không thể tin những gì nghe được, tôi đóng băng.

Tiffany vội nhìn sang hướng khác rồi lau nước mắt trên má.

“Tớ biết tớ nói vậy chẳng có ích gì. Cậu chắc là ghét tớ và tớ hiểu…nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa…” Cô ấy cúi đầu xuống sàn và nói, tránh ánh mắt của tôi.

“Yuri, tớ thật sự xin lỗi…” Cô ấy nói thêm, thút thít khóc.

Trái tim tôi đã thấy đau khổ khi nhìn cô ấy ở cạnh Jessica, nhưng giờ nó còn đau hơn khi thấy cô ấy khóc như thể.

Làm ơn đừng khóc Fany….

Có một sự thôi thúc khiến tôi bước đến bên cô ấy rồi vòng tay qua vai cô ấy. Nhẹ nhàng, tôi kéo cô ấy vào một cái ôm. Tiffany đứng lặng bởi hành động của tôi rồi đột nhiên ngừng khóc. Cô ấy nhìn tôi với đôi mày nhíu lại. Vẻ mặt bối rối của cô ấy thật đáng yêu. Tôi bật cười rồi ôm lấy gương mặt cô ấy.

“Yuri, sao..”

Cô ấy dừng nói khi tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên má để lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm xinh đẹp của cô ấy.

“Fany ah, nghe tớ nói này.” Tôi lên tiếng.

“Dù tớ biết cậu đang ở cạnh một người khác,

…dù tớ biết tớ thật ngốc khi làm thế này,

dù tớ biết điều này là sai,

và dù cậu đã làm tan nát trái tim tớ nhưng mà…

…tất cả những lý do đó không đủ để tớ chống lại cảm xúc giành cho cậu.”

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Cô ấy có lẽ nghĩ tôi sẽ hét lên với cô ấy, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Cô ấy quá mỏng manh để tôi có thể hét lên với cô ấy. Tôi không thể.

Tôi hít một hơi lấy hết can đảm trước khi tiếp tục. Điều tôi sắp nói là những điều tôi chưa bao giờ nói ra với ai trước đó cả. Tôi có thể sẽ hối hận nhưng tôi không thể giấu mãi những lời đó ở trong lòng.

“Tớ biết có lẽ đây là khoảng thời gian không thích hợp và nơi không thích hợp nhất để nói điều này nhưng…

Tôi dừng lại và…

…Fany ah, tớ nghĩ là tớ đã yêu cậu rồi.” Tôi thổ lộ.

Mắt cô ấy mở to, “Yuri…”

Tôi tiếp tục, “Lần đầu tiên trong đời mình, tớ cuối cùng cũng biết cảm giác khi yêu là như thế nào…

Và chỉ với lý do đó thôi đã đủ để tớ tiếp tục giữ lấy cậu.”

“Yu..Yuri ah…” Cô ấy nói, lắp bắp.

“Cậu có thể yêu tớ không?” Tôi nhẹ hỏi.

Tiffany nuốt khan.

“Chỉ mình tớ và không ai khác nữa,” Tôi nói thêm, chắc chắn.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau không rời một lúc, tôi chờ đợi cô ấy trả lời. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận tất cả, bởi vì tôi không có gì để mất. Trái tim tôi dù sao cũng đã tan thành trăm mảnh rồi.

Đột nhiên, cô ấy nắm lấy tay tôi, “Tớ…tớ…

Đồng ý.

“Yuri, tớ…

Cô ấy chần chừ.

Và lúc đó, đột nhiên cửa nhà vệ sinh mở ra, đó là Jessica.

“Jessi…” Tiffany lẩm bẩm, lập tức bỏ tay tôi ra. Cô ấy lùi vài bước khỏi tôi. Tôi không thích cảm giác này.

Jessica nhìn chúng tôi ngờ vực.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”

TBC

Chap kế:

Cô ấy đang hăm dọa tôi.

“Có một người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro