Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello

Em là người đã từng yêu tôi

Giờ tôi không thể chạm vào em nữa nhưng

Em có mong đợi tôi như tôi vẫn mong đợi em hay không?

Huh Gak – Hello

Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt mình, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt tròn lấp lánh, đôi môi cô ấy run rẩy khi cố thốt ra câu trả lời.

“Yu..Yuri, tớ…” Tiffany nói, lắp bắp.

Tôi vô thức gật đầu với mỗi từ thốt ra từ miệng cô ấy. Sự mong đợi đã khiến tôi phát điên hơn một nửa rồi.

Cô ấy tiếp tục “Tớ…

Tiffany không bao giờ nói hết câu nói ấy, cô ấy dừng lại khi cửa nhà vệ sinh bật mở, làm cả hai chúng tôi đều giật mình. Tôi quay về phía cửa, chuẩn bị trút cơn giận lên bất kì người nào cản trở chúng tôi trong khoảnh khắc quyết định này.

Nhưng tôi không làm thế.

Thay vào đó, tôi đứng lặng như một bức tượng bị nguyền rủa khi nhìn thấy người bước vào.

Đó là Jessica Jung.

Cô ta bước vào nhà vệ sinh, liên tục đảo mắt từ Tiffany sang tôi với ánh nhìn khó chịu trên mặt.

“Jessi…” Tiffany lẩm bẩm, cùng lúc đó bỏ tay ra khỏi đôi tay tôi mà lúc nãy cô ấy còn siết chặt.Trong khóe mắt, tôi nhìn thấy cô ấy bước vài bước xa tôi.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào ngoài trừ rằng nó thật đớn đau.

Người thừa kế trẻ tuổi khoanh tay trước ngực rồi tiếp tục nhìn chúng tôi ngờ vực. Cô ta đang xem xét tôi từ đầu đến chân, như cảnh sát đang chuẩn bị thẩm vấn tội phạm vậy. Tôi không phải tội phạm.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?” Cô ta hỏi, chân mày nhướn lên.

“Không có gì, tớ đang chuẩn bị đi đây.” Tiffany hờ hững đáp khi cô ấy quay mặt đối diện tấm gương.

Jessica nhìn cô bạn gái một lát, chờ đợi một câu giải thích khá hơn nhưng cô ta chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng. Tiffany tránh ánh mắt cô ta và giả vờ như đang bận chỉnh lại lớp trang điểm trong gương vậy.

Đột nhiên, tôi trở nên vô hình. Jessica không nhìn tôi, như thể tôi không có ở đó.

Cô ta thở dài một tiếng.

“Tốt, mọi người đang tìm cậu đấy. Đi thôi.” Jessica nói, nắm lấy tay Tiffany.

Đó là giới hạn của tôi. Tôi không thể đứng thêm một phút nào nữa trong cùng một căn phòng với Jessica Jung. Nó khiến tôi khó chịu vì cô ta hoàn hảo và tốt hơn tôi như thế nào. Tôi cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi cửa. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiffany nhìn tôi khi tôi bước ra ngoài nhưng tôi chọn cách không nhìn lại. Nếu tôi nhìn, tôi có thể sẽ chạy đến bên cô ấy và kéo cô ấy đi cùng tôi. Quyết định nằm ở Tiffany và tôi sẽ không làm gì để phá hỏng nó.

Nhưng tôi không thể không nhìn Jessica. Thật khó để không thấy ánh nhìn sắc lẹm của cô ta khi tôi bước ngang qua.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Dù chỉ trong giây lát nhưng tôi sẽ không quên cái nhìn trong đôi mắt ấy.

Cô ta đang hăm dọa tôi.

**

“Cậu biết tay nhiếp ảnh đó à? Hai người trông có vẻ..thân nhau?” Cô ấy chất vấn.

“Cô ta là.. ờ..một người bạn” Tiffany đáp ngắn gọn.

“Oh thật sao?”

Tiffany lờ đi Jessica, cô nhanh chóng bước qua cô ấy để rời khỏi nhà vệ sinh và cả cái chủ đề kia nhưng đã bị nắm lấy tay. Cô dừng lại rồi nuốt khan.

“Tớ có nên lo lắng không?” Jessica hỏi, giọng cô nghiêm túc.

Chầm chậm, Tiffany quay lại nhìn Jessica.

“Jessi, cậu đưa tớ về giờ được không? Tớ thật sự không thích ở đây.” Cô nhẹ giọng đáp, lảng tránh câu hỏi lúc nãy.

Jessica thở dài một tiếng rồi gật đầu.

“Được rồi.”

**

Tiffany ngồi trên chiếc ghế gỗ ở giữa phòng với một tấm vải vẽ ở trước mặt. Căn phòng đầy ấp những bức tranh treo trên tường và vài bức thì để ngay ngắn trên sàn. Đây là nơi Tiffany thích nhất trong nhà, phòng vẽ tranh của cô.

Cô mỉm cười khi chấm cọ vào màu vẽ để cạnh bên, thật cẩn thận để nó không bị lẫn với thứ khác. Rồi cô quay trở lại bức tranh, nơi chân dung một cô gái được phát họa. Nụ cười trên môi cô nở rộng hơn khi cô nhìn bức chân dung đó, cười thật tươi đến nỗi đôi mắt cô cũng cười theo.

“Cậu thật đẹp, Yuri.” Cô lẩm bẩm khi nghiêng đầu sát tấm vải vẽ hơn. Rồi cô đưa cọ lên, nhẹ nhàng vẽ lên nó.

Cô họa sĩ trẻ tuổi tiếp tục cười khi tô màu cho cô gái trong bức tranh. Cùng lúc, cô sẽ ngân nga theo một điệu nhạc, thể hiện niềm thích thú. Dù đó chỉ là bức chân dung của cậu ấy, Tiffany cảm giác như mình thật sự đang ở cạnh Yuri vậy. Và điều đó làm cô vui.

Đột nhiên, cô nghe tiếng gõ cửa.

Tiffany xoay đầu, nhìn về phía cửa, tự hỏi ai lại dám làm phiền khi cô đang làm việc thế này. Cô chỉ có thể nghĩ đó là người giúp việc. Khó có khả năng đó là bố cô, ông ấy rất hiếm khi bước vào phòng tranh của cô. Cô quyết định lờ đi tiếng gõ cửa và tiếp tục vẽ.

Trước sự ngạc nhiên của cô, cánh cửa mở ra, cùng với những tiếng bước chân.

Tiffany nắm chặt cọ vẽ trong tay, cố nén cơn giận. Cô thật sự ghét bị làm phiền khi đang ở phòng tranh. Cô tức giận đứng dậy để trút lên bất cứ người nào vừa vào phòng.

Cô càu nhàu. “Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là…

Nhưng cô không thể tiếp tục câu nói, thay vào đó cô nuốt khan rồi đứng lặng.

Người đến thăm cô vào đêm đó là Jessica.

Jessica bước vào phòng với đôi mắt khẽ lướt qua phòng tranh. Tiffany nhìn bức chân dung của Yuri rồi nuốt xuống. Chỉ vài bước nữa thôi là Jessica sẽ thấy nó. Nhanh chóng, cô cầm một tấm vải trắng gần đó và tự nhiên đặt lên bức tranh che nó lại.

“Cậu không trả lời tin nhắn của tớ.” Jessica nói khi cô lướt tay lên một trong những bức tranh trên tường.

“Tớ…khá bận, nên không để ý.” Tiffany nói dối. Cô có nhìn thấy điện thoại reo và đọc hết tin nhắn của Jessica, nhưng cô đã không trả lời.

“Cậu cũng không trả lời máy lúc nãy.” Jessica nói thêm khi chầm chậm quay đầu nhìn Tiffany.

Tiffany cắn môi.

“Thì, tớ đã bảo cậu là hôm nay tớ bận mà. Sao cậu lại muốn gặp tớ chứ? Có gì quan trọng à?” Cô hờ hững nói, bước đến bên cửa sổ rồi mở nó ra, để không khí lạnh ban đêm ùa vào phòng.

Jessica bật tiếng giễu cợt.

“Gì cơ? Tớ cần phải có lý do để gặp cậu sao?”

Tiffany lắc đầu, nhận ra câu nói lúc này hơi quá đáng. “Tớ không nói thế, chỉ là…”

Cô không kết thúc câu nói, thay vào đó là nghiêng người tựa vào tường rồi khoanh tay lại. Cô thấy Jessica đang nhìn cô nhưng cô tránh ánh mắt của cô ta và nhìn nhìn vào tay mình. Cô bỏ găng tay rồi ném nó vào thùng rác dưới chân. Cô nhìn tay mình, thấy chút màu vẽ vươn trên tay. Dù cô đã làm việc này nhiều năm nhưng cô vẫn là một cô họa sĩ vụng về.

Đột nhiên, một đôi tay vòng qua eo cô và kéo cô về phía trước.

Jessica vòng tay quanh cô gái kia rồi ôm chặt lấy cô ấy như thể cô ấy sẽ biến mất nếu cô bỏ ra. Cô đặt cằm lên vai cô ấy và ngửi mùi hương mái tóc được buộc lại kia, như đó là hương thơm cuối cùng mà cô muốn ghi nhớ vậy. Nhưng cô gái kia chỉ đứng trơ ra, không đáp lại cái ôm của cô.

Jessica lo lắng, cô thật muốn khóc.

“Tớ nhớ cậu.” Cô thì thầm.

Tiffany nuốt khan. Đây là lần đầu tiên, cô không cảm nhận thấy gì khi ở trong vòng tay Jessica. Cô không biết phải làm gì nữa.

“Tối nay tớ có thể ở lại không?” Jessica nhẹ hỏi.

Câu hỏi đơn giản, thông thường Tiffany mới là người lái xe đêm đến nhà cô ấy và hỏi câu hỏi đó. Nhưng giờ chính cô lại không thể đưa ra câu trả lời.

‘Được’ hoặc ‘Không’ sẽ thay đổi mọi thứ.

Tiffany ngập ngừng một lát, hơi ấm cơ thể của Jessica thật sự rất dễ chịu nhưng cô không chắc là cô có muốn có nó bây giờ hay không. Ban đầu, cô dự định sẽ hoàn thành bức tranh tối nay và giờ…

“Không, cậu không thể.”

Jessica đứng lặng trước câu trả lời, câu nói vang vọng trong đầu cô một lát rồi từ từ, cô buông Tiffany ra. Cô nhìn cô ấy, không còn che giấu vẻ mặt lo lắng của mình nữa. Thật sự trông cô như tái đi, như thể hơi thở cuối cùng của cô đã bị lấy mất từ câu trả lời kia.

Tiffany hắng giọng.

“Tớ chỉ là mệt thôi và tớ dự định sẽ hoàn thành bức tranh tối nay. Chỉ có thế.” Cô giải thích, dù cô gái kia không hỏi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Jessica đột nhiên hỏi, giọng cô nghiêm túc.

“Không có gì xảy ra cả, chỉ là tớ mệt và…

“Đừng phí lời nữa, tớ biết khi nào cậu nói dối tớ Tiffany”

Hai cô gái nhìn nhau khi sự căng thẳng tăng lên với câu nói đó.

“Có gì đó đã xảy ra.” Jessica cay đắng nói.

Tiffany thở dài rồi cúi xuống, điều cuối cùng cô muốn tối nay là cãi nhau với Jessica nhưng có vẻ như đó là điều khó tránh khỏi.

“Cậu nói đúng. Đã có chuyện xảy ra khi cậu không ở cạnh.” Cô nói.

“Cậu không ở đây. Đó là điều đã xảy ra.” Tiffany nói thêm.

Jessica nhíu mày lắc đầu, như muốn xua đi lời nói đó khỏi tâm trí cô.

“Nhưng giờ tớ đã ở đây…”

“Jessi, tớ mệt với vòng lẩn quẩn này rồi. Cậu bỏ tớ rồi trở về như không có chuyện gì xảy ra. Cậu thậm chí không quan tâm tớ thấy thế nào, tớ đã cô đơn và sợ hãi thế nào khi nghĩ đến việc tớ có thể mất cậu mỗi khi cậu bỏ đi.”

Jessica lắc đầu “Đó chỉ là nhất thời thôi…

“Năm năm không phải là nhất thời.” Tiffany chen ngang.

“Tiffany, làm ơn hãy cho tớ thêm chút thời gian.” Jessica vô vọng nói.

“Vấn đề không phải là thời gian. Vấn đề là cậu.” Tiffany nói rồi quay đi nơi khác.

“Sao cậu có thể…

Jessica dừng lại khi đột nhiên cơn gió từ bên ngoài thổi vào cửa sổ, làm cho bức vẽ trên bàn bay đi rồi rơi xuống sàn nhà.

Bao gồm cả tấm vải trắng đang che bức tranh mà Tiffany đang vẽ.

Cả hai người đều chuyển sự chú ý đến bức tranh lộ ra kia, một bức chân dung xinh đẹp của một cô gái đang được hoàn thành một nửa. Tiffany há hốc rồi bắt đầu hoảng sợ, cô nhìn Jessica; không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao.

“Vấn đề không phải là thời gian, hay là tớ, hay là bất kì lý do tầm phào nào…” Jessica nói, đảo mắt.

Cô nhìn Tiffany. “Đó là bởi vì…đã có người khác.”

Tiffany không quay mặt đi, cô chỉ im lặng. Với Jessica, sự im lặng đã thừa nhận tất cả.

“Đ.. đã bao lâu rồi?” Jessica hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Khoảng một tháng. Từ khi cậu bỏ tớ đi Paris.” Tiffany bình tĩnh đáp.

Jessica bật tiếng chế giễu rồi liên tục lắc đàu, cô ghét sự bình tĩnh của Tiffany như thể việc cô ấy gặp một người khác chẳng là gì hết. Không có một chút nào ngập ngừng trong giọng nói đó, như là cô đã chuẩn bị nói với Jessica mọi thứ vậy.

Jessica ghét điều đó.

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục việc và cố bình tĩnh.

“Vậy cậu đã…ngủ với cô ta?”

Tiffany giật mình trước câu hỏi rồi lập tức lắc đầu.

“Không, tớ không có!”

Jessica có chút thở phào rồi quay người đi, cố giấu nước mắt đang chực trào.

“Được rồi, tớ hiểu.” Cô nói, lưng đối diện với Tiffany.

“Cậu thất vọng với tớ và đã vui đùa với cô gái nhiếp ảnh đó. Được rồi, tớ có thể chấp nhận nó.” Cô nói thêm.

Tiffany thấy sốc, cô không ngờ là cô ấy lại có thể bình tĩnh như thế.

“Nhưng thời gian chơi đùa giờ hết rồi và cậu phải chia tay với cô ta.” Jessica tiếp tục nói.

Tiffany nhíu mày, bối rối trước thái độ của cô ấy.

“Jessica tại sao…”

“TỚ NÓI CHIA TAY VỚI CÔ TA!” Jessica tức giận hét lên. Giọng cô vang khắp phòng.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong Tiffany, và lúc này đây cô muốn ôm lấy Jessica thật chặt, bảo cô ấy đừng khóc. Dù cô chỉ nhìn thấy lưng của cô ấy nhưng cô có thể đoán nước mắt đang chảy trên má Jessica lúc này đây.

Cô đã đúng.

Nước mắt đang chảy dài trên má Jessica.

“Jessi, bình tĩnh nào…” Cô thì thầm.

Nhưng nó chỉ làm cô ấy tức giận thêm.

Cô ấy dậm chân xuống đất rồi hét lên. “VÀ MỌI THỨ MÀ CẬU CÓ VỚI CÔ TA! TRƯỚC KHI…

Cô dừng lại để lau giọt nước mắt trên má bằng mu bàn tay.

“…trước khi tớ đổi ý.” Jessica nói rồi bước ra khỏi phòng tranh, đóng mạnh cửa.

Tiffany chạy ra cửa để đuổi theo cô ấy ngay khi cô ấy bỏ đi, nhưng cô dừng lại khi chuẩn bị vặn nắm cửa. Nước mắt bắt đầu lăn dài, từng giọt một cho đến khi nó tạo thành một vệt nước buồn bã.

Cô nhắm mắt lại, nghiêng người tựa vào cửa.

“Tớ xin lỗi, Jessi.”

**

Tôi nhấp một ngụm nước trên bàn. Tôi thậm chí không biết đó là thức uống gì hay tại sao tôi lại ở đây, Sooyoung bắt tôi tới đây để ‘gặp gỡ người mới’. Tôi đến cùng cậu ấy, nói ‘không’ với tất cả những người mới tiếp cận tôi. Tôi cứ nhìn đồng hồ của mình, tự hỏi Sooyoung còn muốn nhảy bao lâu mới chịu về nhà đây.

“Em không nhảy sao?” Youngbae đột nhiên hỏi.

Tôi nhìn anh ta rồi nhún vai đáp. Tôi không biết anh ta đã nhìn tôi bao lâu trước khi hỏi câu đó. Đôi khi anh ta hơi đáng sợ, tôi tự hỏi khi nào thì sự yêu thích của anh ta với tôi mới kết thúc.

“Nhảy với anh nhé.” Anh ta nói với nụ cười thu hút.

Tôi thở dài. Không phải lại nữa chứ. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt cún con, hy vọng tôi sẽ đồng ý.

“Em xin lỗi nhưng giờ em không có tâm trạng.” Tôi đáp, phá vỡ hy vọng của anh ta một lần nữa.

Anh ta hơi dỗi. “Không ai đến câu lạc bộ mà không nhảy cả!”

“Có một người này!” Tôi giơ tay lên rồi cười.

Anh ta đảo mắt rồi bước vào phía sau quầy bar.

Đột nhiên, tôi thấy ai đó vỗ nhẹ lên vai khiến tôi xoay người lại.

Đó là…Tiffany.

Cô ấy đang đứng thật gần tôi, trái tim tôi như muốn ngừng đập.

“Yuri, nhảy với tớ nhé.” Cô ấy thì thầm.

TBC

Chap kế:

“Mật ong hay sữa đây?”

“Tớ không thể chọn, tớ thích cả hai.”

“Nhưng cậu chỉ có thể chọn một.”

“Vậy…tớ thà ăn bánh không vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro