Chap 1: Cô là một nam châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tuyệt vời” Tiffany kêu lên. “Tòa nhà này đúng là một địa điểm tuyệt vời để bấm máy!”

“Nhưng mà tớ nghe nói rằng nơi này cực kì “đông đúc”…..lần trước chúng ta tới chỗ hồ bỏ hoang đã đủ ghê rợn rồi! Tớ phải tắm nước thánh suốt cả 1 tháng để loại bỏ luồng tà khí đấy ấy!” Sunny lo ngại biểu quyết. 

“Vậy à? Nhưng tớ chẳng thấy gì cả.”

“Là bởi vì cậu nặng vía quá đó Hwang. Ai biết được, có khi có 2 con ma đang theo ngay sau lưng cậu kìa.” Sooyoung đùa.

“Yah!” Tiffany quăng đống tài liệu vào mặt cô bạn

“ Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.” Sooyoung bĩu môi.

“Thôi được rồi, nếu 2 cậu sợ quá thì chúng ta hãy tìm một người nào đó có sức mạnh, đi cùng chúng ta, được không?” Tiffany đề nghị.

“Ý cậu là, 1 thầy săn ma hả?” Sunny hỏi.

Tiffany gật đầu.

“Ah, tớ biết 1 người như thế đấy……nhưng mà cô ta hơi kì quặc. Mà tớ cũng không chắc là cô ấy có đồng ý hay không nữa.” Sooyoung nói.

“Kì quặc như thế nào?”

“Cô ấy luôn hút thuốc”

“Rất nhiều người cũng hút thuốc mà.” Sunny nói

“Nhưng mà thứ cô ấy hút không phải là thuốc lá. Nó là thứ gì màu vàng vàng…….nhìn cứ như là lá bùa ấy. Ahhh, lông tóc tớ dựng đứng hết cả lên rồi này”  Vừa nói, Sooyoung vừa chà chà hai cánh tay.

“Có lẽ cô ấy sùng việc hút thuốc bằng lá bùa? Nhưng mà nghe cũng kì quặc thiệt đó.” Sunny bình luận.

“Cậu đã nhắc đến như vậy, chắc hẳn cô ấy phải có phép thuật cao cường lắm, đúng không?” Tiffany hỏi.

“ Uh. Cô ấy là người đã dọn dẹp sạch sẽ một căn hộ mà đã rất “đông đúc” trong nhiều năm qua. Mẹ tớ là fan khủng của cô ta đấy.” Sooyoung giải thích

“Mẹ cậu là fan khủng của thầy săn ma?!” Sunny thốt lên.

“Ah, cậu biết đấy, bố tớ từng là một thầy săn ma……khi mà ông ấy còn sống.”

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên lúng túng.

“Aish, thôi nào, ông ấy đã mất cách đây lâu lắm rồi, tớ cũng đã vượt qua nỗi đau khi mất ông ấy rồi.”  Sooyoung mỉm cười

Tiffany vỗ nhẹ vào lưng cô bạn.

“ Tớ nghĩ tớ nên đến gặp cô ấy thử……cậu có biết tên và địa chỉ cô ta không?”

“Để tớ viết cho cậu.”

………..

“Ai mà lại ở cái nơi quái quỉ như thế này chứ?” Tiffany cằn nhằn, vật lộn với sườn dốc thẳng đứng. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng đã đến được căn hộ, ở lầu 13.  Cô nhấn chuông.

“Ai đấy?"

“Chào cô Kim. Tôi là Tiffany Hwang, nhà sản xuất chương trình “Where is the ghost? Tôi…”

“Oh, chương trình nhảm nhí đấy ah'” Giọng nói cắt ngang cô

Chương trình nhảm nhí?!! Thật là thô lỗ quá mà!!!--Tiffany

 “Er hem.” Tiffany hắng giọng. “ Có thể cô không đánh giá cao gì chương trình của tôi, nhưng mà có 1 triệu người xem chương trình ấy mỗi tuần đấy.”

“Vào thẳng vấn đề đi.”

Tiffany bĩu môi.

“Chúng tôi chọn “biệt thự đỏ” làm nơi bấm máy kế tiếp, vì thế chúng tôi muốn cô cùng đồng hành để tăng cường sự bảo vệ.”

“Đừng đi”

“Huh?”

“Nơi đấy không dễ giải quyết đâu.”

“Đúng thế. Nhưng chúng tôi muốn những thứ thật sự. Đó là khẩu hiệu của chương trình này.”

“Nếu cô muốn tự đào mồ chôn mình thì cứ việc. Tôi không có hứng thú.”

Tiffany bắt đầu hoảng hốt.

“Tôi sẽ trả cô 3000 USD cho 1 ngày. Thế nào?”

Im lặng.

“ Đừng bận tâm….Cảm ơn vì đã dành thời gian..” Tiffany phiền muộn nói rồi quay lưng lại, bỗng cánh cửa  chợt mở tung ra.

Một tên lùn xuất hiện!

“Ehr….cô đây là…..con gái của cô Kim?”

“ Tôi là Kim Taeyeon.”

Tiffany mở to mắt ngạc nhiên.

Trời ơi, cô ta trẻ quá! Làn da trắng sữa, gương mặt baby, đáng iu quá đi ah!!!!---Tiffany

 “Cô đang quấy rối tôi bằng cặp mắt của cô đấy à?” Taeyeon nói.

“ Gì chứ??? Đương nhiên là không rồi!!!” Tiffany thét lên

“Vào đi.” Taeyeon lôi Tiffany vào trong căn hộ.

……….

“Vậy là cô đồng ý đi với chúng tôi rồi phải không?” Tiffany hỏi

“ Đưa tay cô đây.” Taeyeon nắm lấy tay Tiffany xem xét.

“Sao vậy?”

“Cô có thấy bọn họ thường xuyên không?”

“Ai cơ?”

“Những người bạn lơ lững."

“Ma??? Không!!! Thôi chưa gặp ma lần nào. Nhưng bạn của tôi đôi khi cũng có cảm giác không thoải mái.”

“Cô chắc chứ? Có một con ma đang ở ngay sau lưng cô.”

“Cái gì?!” Tiffany nhảy phóc lên ghế sofa.

“Này, tôi vừa mới giặt sạch sẽ đệm sofa đấy, cô đi xuống có được không?

“Nhưng mà……..cô nói là…” Tiffany sợ hãi ôm chặt bản thân.

“Đừng lo, tôi đã giải quyết nó xong rồi.” Taeyeon bình tĩnh nói.

“Ohh, cảm ơn.” Tiffany cười.

“Nhân tiện, 50 USD”

“Gì cơ?!”

“ Tôi đâu có làm miễn phí.”

“Được thôi.” Tiffany rút ví ra

“Hãy thanh toán mọi thứ sau khi quay film xong.”

“Vậy cô đồng ý đi cùng chúng tôi sao?” Tiffany bắn mắt cười tung tóe.

“Yep. Nhưng tôi muốn 5000 USD. Vậy, tổng cộng là 5050 USD

“Cái gì?! Cô tính cướp ngân hàng hay sao vậy?” Tiffany la lên

“ Đồng ý hoặc là ra khỏi đây.” Taeyeon nhún vai.

Tiffany hít một hơi thật sâu.

“Được. 5050 USD.”

“Thỏa thuận” lần đầu tiên Taeyeon nở nụ cười

Wow, cô ta có lúm đồng tiền ở cằm! Dễ thương quá ah~~~ Nhưng mà cô ta là một kẻ hám tiền!!!--Tiffany

"Dù sao thì cũng nên cẩn thận hơn"

"Cẩn thận điều gì cơ?" Tiffany hỏi

"Người của cô.....là một nam châm thu hút những người bạn lơ lững đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro