Chap 2: Những người bạn lơ lững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô ấy nói cậu là thỏi nam châm hút ma sao?” Sooyoung thốt lên

“Ya.....h..” Tiffany thờ ơ đáp

“Cậu không quan tâm sao? “ Sunny hỏi

“ Có….nhưng mà vấn đề ở đây là, tớ chẳng cảm thấy cái gì cả!”

“ Về vấn đề này, tớ nghĩ cũng có thể lắm. Tụi mình luôn cảm thấy bất an, nhưng mà Tiffany thì không hề thể hiện bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào cả.” Sunny nói.

“ Có thể là còn có thứ gì đó chưa được kích hoạt…” Sooyoung nói.

“ Thứ gì đó là thứ gì?” Tiffany hỏi.

“Bố tớ từng nói, cần phải có thứ gì đó để kích hoạt sự “đặc biệt” này. Nhưng mà, tin hay không tùy cậu.” Sooyoung giải thích.

Tiffany vẫn còn đang cố tiêu hóa những lời Sooyoung nói thì điện thoại của cô  reo lên.

“Hello?”

“ Baby, em đã sẵn sàng đi ăn trưa với anh chưa?”

Siwon - bạn trai của Tiffany gọi.

“ Oh, em xin lỗi, em quên mất!” Tiffany vỗ vào trán.

“ Không sao đâu cưng. Anh sắp đến công ty em rồi. Anh lên đón em nhé?”

“ Không cần đâu baby, em xuống gặp anh được rồi.”

“OK, gặp em trong 5 phút nữa nhé.”

Kết thúc cuộc gọi.

“ Xin lỗi mình không ăn trưa với 2 cậu được, trưa nay mình có hẹn với bạn trai rồi.” Tiffany nói.

“ Không sao đâu!” Sunny nói

“Bọn tớ ổn mà!” Sooyoung nhăn răng cười

“Sao trông hai cậu…vui quá vậy?” Tiffany nhướn mày.

“ Vậy sao?”

“Hồi nào?”

“Huhm, hai cậu lạ thiệt đó! Bây giờ tớ phải đi rồi. Gặp lại sau nha.” Tiffany bước ra ngoài.

“YaY!!!” Sunny và Sooyoung ôm nhau thắm thiết.

“Sooyoungie, chừng nào chúng mình mới có thể công khai mối quan hệ này chứ?” Sunny bĩu môi.

“ Mình xin lỗi Bunny ah, nhưng mà cậu biết là chính sách công ty không cho phép đồng nghiệp hẹn hò với nhau mà.”  Sooyoung vuốt ve gương mặt bạn gái mình.

“Nhưng mà ít ra tụi mình cũng nên nói với Tiffany chứ?”

“Uhm….cậu biết cậu ấy nghiêm túc trong công việc đến mức nào mà. Tớ không muốn liều đâu. Tớ iu cậu nhiều lắm lắm, Bunny ah.” Sooyoung dùng giọng “ageyo”

“Thôi cứ tới đâu hay tới đó vậy.” Sunny mỉm cười.

Nói rồi bọn họ cùng hòa mình vào nụ hôn ngọt ngào.

………….

“Vậy hôm nay em muốn ăn gì nào?” Siwon hôn phớt lên môi Tiffany rồi hỏi.

“Hmm…Hay là mình ăn món Thái đi?”

“Okay!”

Hai người cùng nhau bước vào thang máy.

Bỗng nhiên Tiffany có một cảm giác vô cùng lạ lùng.

Đôi tay cô ấy run lên bần bật.

“Baby, em sao vậy?” Siwon lo lắng hỏi.

“Em không biết nữa. Đột nhiên em cảm thấy không khỏe. Mình đi ăn ở chỗ khác nha, được không anh?”

“Được thôi.” Siwon nhẹ nhàng đáp.

Vừa mới bước ra khỏi  cửa thang máy, Tiffany chợt nhìn thấy…………

Một người bạn lơ lững ~~~

Thiếu mất nửa phần thân dưới!!!

Cô chỉ biết há hốc miệng, đứng như trời trồng

Và “thứ đó” lao thẳng vào Siwon, đẩy anh ta vào bên trong thang máy.

------------------------------------------

Tiffany dần dần mở mắt.

Woah >”< nhức đầu khủng khiếp!!! Khoan đã…mình đang ở bệnh viện sao? – Tiffany

“Tiffany! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!” Sooyoung reo lên, ôm chầm lấy bạn của mình. “Cậu làm tớ lo quá chừng!!!” Sooyoung nước mắt ngắn dài.

“Woah chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tiffany hỏi.

“Cậu đã mê man bất tỉnh suốt một tuần rồi đấy!”

“Cái gì?!”

Những hình ảnh của ngày hôm đó bắt đầu quay lại…..

Người bạn nửa thân lơ lững ~~!!!!

“Ôi trời! Siwon!!! Sooyoung ah, Siwon đâu rồi? Thứ đấy đã đẩy anh ấy vào bên trong thang máy!” Tiffany nói liền một mạch.

Bộ dạng Sooyoung trông cứ bứt rứt, không yên.

“Anh ấy….uhm…..anh ấy…” Sooyoung lắp bắp.

“Anh ta chết rồi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tiffany liền quay đầu lại xem người ấy là ai.

Taeyeon.

…..

“Anh ta không chết một cách thanh thản đâu. Tôi đoán là thứ đấy có mối thù hằn sâu sắc  với anh ta” Taeyeon nói.

Đôi vai Tiffany run lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Nhìn thấy vậy, Sooyoung lập tức ôm lấy bạn của mình. “Fany ah, bình tĩnh lại đi….mọi chuyện đã qua hết rồi….” Sooyoung vỗ nhẹ vào lưng

“Không…..không thể nào…Siwon là một chàng trai tốt! Tại sao thứ đấy lại giết anh ấy?” Tiffany lẩm nhẩm.

“Cô có chắc về điều đó không? Cô biết anh ta được bao lâu?” Taeyeon lên tiếng. “ Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó.”

“Vậy…..anh ấy chết như thế nào?” Tiffany thì thầm vừa đủ nghe.

“Cũng như thế.”

“Sao cơ?”

“Cũng giống như cái thứ mà cô thấy ….” Taeyeon bình tĩnh đáp.

Tiffany trợn mắt lên rồi ngất xỉu.

“Fany? Fany!” Sooyoung kêu lên. “ Thầy! Thầy làm cô ấy ngất rồi này!”

“Thầy?” Taeyeon nhướn mày.

“Yep! Mẹ tôi là fan hâm mộ của thầy!”

“Oh. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Làm cho cô ấy tỉnh lại trước khi tôi quay lại đây.” Taeyeon nói.

“Huh? Bằng cách nào”

“Dội nước vào cô ấy.”

…..

“Woah!!!!” Tiffany tỉnh dậy, ướt sũng.

“Xin lỗi nha, cô ấy bảo tớ làm thế đó!” Sooyoung chỉ vào Taeyeon.

“Yah!!!” Tiffany hét vào Taeyeon.

“ Đến lúc phải xuất viện rồi, cô Hwang.”

“Không!!! Tôi không muốn ở nhà một mình đâu!!!” Tiffany kêu lên.

“ Bệnh viện là sự lựa chọn còn tệ hơn nữa đó cô Hwang ah'.”

Tiffany bất giác nuốt nước bọt cái ực. Bệnh viện là nơi có rất nhiều……

“Eek” Tiffany rít lên

“Fany ah, hay là cậu đến nhà tớ ở vài ngày đi. Tớ còn 1 phòng trống.” Sooyoung đề nghị.

“Nhưng mà mẹ cậu cũng rất kì quặc….” Tiffany lầm bầm

“Yah! Cậu mới vừa nói caí gì đó?”

“Tớ có nói gì đâu…….Ah, còn Sunny thì sao? Tớ ở với cô ấy được không?”

“Phòng cô ấy cho thuê rồi, không tiện đâu.” Sooyoung trả lời.

“Oh ya…”

Tiffany chợt nảy ra một ý tưởng.

“Tôi có thể ở với cô! Và cô sẽ bảo vệ tôi!” Tiffany cười tươi, chỉ vào Taeyeon.

“ Tôi không chấp nhận người lạ.” Taeyeon lạnh lùng nói.

Tiffany bĩu môi.

“ Thôi nào, cô ấy sẽ trả tiền thuê nhà cho thầy. Hãy cho cô ấy tá túc vài ngày được không?” Sooyoung thì thầm vào tai Taeyeon.

“1000 USD.”

“Cái gì?!” Sooyoung thảng thốt.

“Nè, hai người đang thì thầm gì vậy?” Tiffany thắc mắc.

Chúa ơi, đúng là 1 kẻ hám tiền mà! Nhưng mà Tiffany cần được bảo vệ. Chắc cậu ấy không bận tâm đâu. - Sooyoung  

“Fany ah, cuộc sống đối với cậu quan trọng hơn tiền phải không?” Sooyoung hỏi.

“Đương nhiên rồi!!!"

“Ok! Cô ấy chấp nhận yêu cầu của thầy rồi đó.” Sooyoung cười với Taeyeon.

“Tuyệt. Đi thôi.” Taeyeon mỉm cười.

Nụ cười của cô ấy thật đáng iu quá đi mà~~Tiffany

[Fany ah, Tae chỉ đáng iu, dễ thương mỗi khi sắp có tiền thoai ;)) ]

“Tiffany Hwang!!!” Sooyoung gọi.

“ Huh?”

“Cậu làm gì mà ngồi cười ngẩn ngơ ngây ngốc một mình vậy hả? Đi thôi nào!” Sooyoung gọi.

“Okay…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro