ENCOUNTER 8-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Jiyong cứ như người đến từ sao Hỏa. Làm sao cậu ta có thể thay đổi tâm trạng trong vòng một nốt nhạc như thế? Thật khó để biết cậu ta có đang nghiêm túc hay không. Sao mà tôi còn thèm bận tâm cơ chứ? Lắc lắc đầu với mấy suy nghĩ vớ vẩn, tôi chạy nhanh tới chỗ cậu ta nhưng chắc rằng có khoảng cách nhất định giữa hai chúng tôi.

Chúng tôi đi bộ trong im lặng. Tôi thà để như vậy vì mỗi lần Kwon Jiyong mở miệng, cậu ta luôn làm tôi phát cáu. "Tôi đang tò mò một chuyện," cậu ta lại bắt đầu, khiến tôi thở dài sườn sượt. Chà, tôi đoán là chúng ta không bao giờ có thể có được những thứ mình mong muốn. Tôi quyết định không đáp lại gì cả và giả vờ như không nghe thấy tiếng cậu ta. "Soo Hyun là ai?"


"Không phải chuyện của cậu."


"Hắn ta không phải... bạn trai cũ của cậu, phải không?"


"Không phải chuyện của cậu, okay?"


"Có phải hắn ta là lí do cậu quyết tâm đóng giả làm con trai không?"


"Không, đương nhiên là không! Cậu ấy là bạn thân hồi nhỏ của tôi!"


"Ah... bạn thân hồi nhỏ."


"Sao cậu lại mỉm cười như vậy?"


Cậu ta ném cho tôi một cái nhìn. "Không phải việc của cậu."


Tôi bất động một lúc và nhận ra đó thực sự không phải là việc của tôi nhưng thật không công bằng. Cậu ta cứ việc hỏi tôi những chuyện cậu ấy muốn biết trong khi tôi không thể làm tương tự sao? "Thật không công bằng!" tôi kêu lên. "Cậu luôn hỏi tôi mọi chuyện và tìm mọi cách bắt tôi khai ra dù tôi không muốn đi chăng nữa."

"Thế thì cậu cũng nên tìm mọi cách bắt tôi nói cho cậu những chuyện cậu muốn biết nữa," cậu ta nói, nháy mắt với tôi. "Nhưng chờ đã," cậu ta tiếp tục, nhìn tôi một cách lạ lùng. "Cậu tò mò về tôi?"


"Tôi không hề nói thế."


"Thật tốt khi biết rằng tôi bắt đầu chiếm được sự chú ý của cậu. Ah, cậu bắt đầu đổ tôi dầm dập."


Đáng ra tôi không nên nói cho cậu ta suy nghĩ của mình. Tại sao tôi luôn phun toẹt ra mọi chuyện mà tôi không hề muốn cậu ta biết một tí nào? TẠI SAO? Tôi cần phải bồi đắp sự bực bội của mình với cậu ta thêm nữa. Tôi không muốn thua trước cậu ta, cả chuyện tôi rất muốn biết tại sao cậu ta lại dễ dàng moi thông tin từ tôi đến vậy.



"Hey D!"


Tôi nhận ra giọng nói đó. Tôi nhìn xung quanh và biết mình đã đúng. Theo bản năng, tôi nắm lấy cánh tay của Jiyong. "Có phải Suzy vừa mới gọi tôi không?" tôi hỏi một cách lo lắng. "Tôi khôgn nằm mơ, phải không?"

"Chào," tôi chào cô ấy ngay khi cô ấy ngừng bước trước măt tôi. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ với tôi, khiến tôi tóm chặt lấy tay Jiyong.

"Aww," Jiyong rên rỉ bên cạnh tôi. Đôi mắt của Suzy lướt xuống, khiến tôi dõi theo ánh mắt cô ấy. Ngay khi tôi biết được ánh mắt của cô ấy chĩa tới đâu, tôi ngay lập tức bỏ tay Jiyong ra.


"Cô muốn gì, Suzy?"


"Em đến đây để nói chuyện với Dee," cô ấy nói.


"Thế thì nhanh lên để chúng tôi được đi."


Suzy nhướng mày với Jiyong và quay sang tôi. "Cậu có kế hoạch gì sau tiết học không?"


"K-không."


"Cậu phải đi mua ván trượt mới mà, đúng không?" Jiyong chen vào.


"Không, tôi không phải đi mua. Một trong số đám bạn nói rằng cậu ấy sẽ cho tôi mượn một chiếc ván mới để luyện tập cho cuộc thi đấu."


"Oh," Suzy vỗ tay. "Cậu sẽ tham gia?"


"Chỉ một chút," tôi rụt rè đáp. "Đó chỉ là một giải đấu nghiệp dư thôi."


"Chuyện đó thật ngầu!" Suzy thốt lên và kéo tay tôi khoác lấy tay cô ấy. "Cậu sẽ thắng chứ?" cô ấy hỏi và bắt đầu kéo tôi lại gần hơn.


"Tớ chưa bao giờ đấu riêng," tôi nói. "Đó là giải đấu đồng đội."


"Tớ có thể đến xem cậu thi đấu không?"


"Cậu sẽ đến xem ư?" tôi hỏi, mắt tôi mở to.


"Tớ cá là sẽ rất ngầu!"


Trước khi tôi kịp ngừng bản thân lại, tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe về ván trượt và chúng tôi đã chuẩn bị thế nào cho giải đấu với North Hill High sắp tới. "Bọn tớ cũng không giỏi lắm nhưng vẫn đang cố gắng rất nhiều."


"Tớ chắc chắn sẽ đến."


Tôi không thể che giấu niềm hạnh phúc khi nghe thấy điều đó. Tôi đang cười toe toét rạng rỡ và dường như còn rạng rỡ hơn cả mặt trời. "Thật tuyệt vời!" tôi nói và đúng lúc chuông reo.


"Tớ đi trước nhé," Suzy nói, "Gặp lại cậu sau."


"Gặp lại cậu sau," tôi vẫy tay với cô ấy. Khi cô ấy đã đi khỏi tầm nhìn, tôi quay sang Jiyong." Cậu thấy chưa? Cô ấy nói chuyện với tôi! Cô ấy còn mỉm cười và vẫy tay với tôi nữa!"


"Cô ta thậm chí còn không buồn lắng nghe cậu nói."


Tôi ném cho cậu ấy một cái nhìn. "Có phải cậu đang... ghen?" tôi hỏi. "Thế thì đáng ra cậu không nên chia tay với cô ấy."


Cậu ấy cúi thấp đầu xuống một chút để ngang tầm mắt với tôi. "Cậu có muốn tôi quay lại với cô ta không?"


"Không!" tôi gần như hét lên, khiến cậu ta mỉm cười.


"Tôi không nghĩ vậy," cậu ấy nói và thẳng người, đặt một bàn tay lên đầu tôi và xoa rối bù mái tóc tôi.


"Hey, cậu làm gì vậy?" tôi hỏi, đẩy tay cậu ta ra xa.


"Tóc cậu thật mềm." cậu ta lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình khi đùa nghịch với vài lọn tóc của tôi.


"Dừng lại," tôi rít lên.


"Đừng để ai chạm vào tóc cậu như vậy, okay?" cậu ta nói và nhéo má tôi.


"Cậu cũng đừng chạm vào tôi nữa!" Tôi rít lên và đẩy cánh tay cậu ta ra lần thứ n nhưng vẫn không hiệu lực. Thay vì buông ra, cậu ta vòng tay xung quanh người tôi và đẩy tôi đến cửa lớp học.


"Bỏ ra, đồ khốn!"


"Nope," cậu ta đáp trả, bặm môi.


"Argh, Kwon Jiyong, thả tôi ra!"


"Một trăm năm nữa cũng không!"


"Tôi đã làm gì ở kiếp trước để bị trừng phạt như vậy?" tôi rên rỉ. "Cậu làm ơn ngừng đụng chạm được không? Người khác có thể nghĩ chúng ta có vấn đề!"


"Vấn đề? Vấn đề quái gì cơ?"


"Như là cậu thích con trai hoặc gì đó?"


"Tôi sao? Nhưng cậu là con gái mà."


"Nhưng họ không hề biết tôi là con gái và họ chắc chắn sẽ không biết!"


"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Họ không sống thay tôi, tôi mới là người đang sống cuộc đời này."


"Tôi ghen tị với cậu," tôi thú nhận. "Tôi không thể tư duy như vậy. Tôi quan tâm rất nhiều đến chuyện người khác nghĩ sao về mình."


"Tại sao chuyện đó lại quan trọng với cậu như vậy?"


"Chỉ thế đó."


"Tôi có thể bảo vệ cậu khỏi chúng, nếu cậu muốn."


"Làm như cậu có thể vậy." tôi lẩm bẩm khó xử.


"Đừng có mà làm mấy hành động dễ thương như vậy trước mặt tôi, Park, hoặc không thì tôi sẽ hôn cậu trước mặt mọi người đó."


"Giỏi thì làm đi," tôi khịt mũi.


"Đừng thách anh, baby."


"Cậu đang gọi ai là baby?"


"Cậu trông dễ thương chết người khi cậu nhíu mày nữa, đừng làm thế." cậu ta nói, tôi lườm. "Đó cũng là một cái nhìn dễ thương."


"Thế giờ tôi nên làm gì, trưng vẻ mặt lạnh như tiền với cậu?" tôi hỏi, bực mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng.


"Ah, nhưng với cậu thì chuyện đó rất dễ thương. Tôi đoán là nó cũng không giúp ích được gì," cậu ta nói và trước khi tôi kịp chớp mắt, cậu ta hôn nhanh lên môi tôi và chạy biến đi.


Tôi nhìn xung quanh, có hơi hốt hoảng một chút, để kiểm tra xem có ai đang thật sự chú ý tới không nhưng may mắn là mọi người đều đang nhanh chân chạy vào cho kịp giờ lên lớp bởi chuông đã reo từ thế kỉ trước - và điều đó khiến tôi nhận ra mình đã thực sự muộn giờ. Ah, Kwon Jiyong! Tên khốn đó biết chuông đã reo từ lâu nhưng vẫn bám riết xung quanh và từ từ đi lại để trêu trọc tôi.


"Đừng đỏ mặt," Jiyong hét lên từ trên đầu tôi khi đang đi giật lùi và tôi thì chạy đuổi theo cậu ta. "Dễ thương quá!"

"Kwon Jiyong! Cậu chết chắc!"

Dù đang cách rất xa, tôi vẫn trông thấy cậu ta cắn môi. "Giỏi thì đuổi tôi đi!" cậu ta hét trả.

Tôi đang quá bực mình nên thậm chí không thèm để ý xung quanh và không nhận ra có 2 bậc cầu thang ở trước mình, khiến tôi ngã bổ nhào một cái. Tôi nhắm mắt và vui vẻ chuẩn bị ngã sấp mặt xuống nền đất. Nhưng thay vì được nhận một cái ngã trơn tru, tôi cảm nhận được một cơ thể đang ở phía dưới mình..

"Bắt được cậu rồi!" tôi nghe tiếng ai đó thở hổn hển. Tôi chớp mắt và được chào đón bởi cái khuôn mặt toe toét đáng ghét của Kwon Jiyong. "Cậu biết không, cậu khá vụng về đối với một ván thủ," cậu ta bình luận, trông có vẻ thích thú.

"Bỏ ra!" tôi yêu cầu và cố gắng đứng dậy bởi cánh tay của cậu ta ôm chặt tôi một cách mạnh mẽ.

"Tôi luôn nghĩ rằng cậu là loại màn hình phẳng nên rất dễ dàng để giả vờ là con trai nhưng ôm cậu như thế này..." cậu ta dừng lại và ôm chặt tôi hơn nữa. Tôi có thể cảm nhận được một chút."

Tôi cảm thấy sức nóng đang dâng lên ở hai bên má. Trước khi tôi kịp suy nghĩ, tôi đập trán mình vào cậu ta. "Đồ khốn!" tôi rít lên khi đứung dậy trong khi cậu ta cứ lải nhải và tự rên rỉ với chính mình. Không nói lời nào hết, tôi bỏ cậu ta nằm đó và tiến thẳng tới lớp.

Đương nhiên là tôi bị mắng. Ai mà không bị cơ chứ? Nhưng tôi thấy hài lòng vì Jiyong còn bị mắng nặng hơn. Haha. Nhưng tôi không hài lòng khi cả 2 chúng tôi đều bị ăn phạt.

Nhưng rồi tội lỗi bắt đầu dâng lên trong người tôi khi lúc chúng tôi thực hiện hình phạt cùng nhau, tôi trông thấy hai cục u sưng đỏ ửng trên trán Jiyong, khiến cậu ta trông như thể mọc sừng?! Mặc dù tôi cảm thấy tội lỗi, tôi không thể nhịn cười mỗi khi tôi nhìn thấy chúng. "Ah, và cậu đang cười trên nỗi đau của người khác."

Tôi cắn môi dưới để ngăn mình ngừng cười nhưng cứ khi mắt tôi chạm đến trán của Jiyong, tôi lại phá lên cười lần nữa. "Tôi xin lỗi..." tôi nói giữa tràng cười lớn.

"Đừng nói những lời mà bản thân cậu không hề chân thành." cậu ta nói."Nhưng tôi đoán như vậy cũng tốt. Tôi thích nhìn cậu cười."

Những lời của cậu ta khiến tôi bật cười. Cậu ta có vẻ đang rất nghiêm túc khiến tôi ngừng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta nhưng chẳng thấy gì cả. Nope, tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác vậy nên có ích gì chứ? "Bảo sao con gái cứ đổ rạp dưới chân cậu. Cậu có cái miệng lưỡi trơn tru và cậu khiến nó nghe thật chân thành."

"Sao, cậu đổ tôi rồi sao?" cậu ta hỏi, nhướng mày đùa nghịch với tôi.


"Có mà nằm mơ."


"Vậy giờ cậu định làm gì với nó?" cậu ta hỏi, chỉ lên trán mình.

"S-sao cơ?" tôi hỏi khi bước lùi lại trong khi cậu ta từ từ bước lên phía trước tôi. "D-dừng lại! Đừng có mà bước nữa!"


"Cậu sợ cái gì vậy?"


"Sợ ư? Tôi? Ai nói tôi sợ?"


"Thế thì sao cậu lại lo lắng?"


"Tôi không có lo," tôi trả lời một cách quá phòng thủ và giật mình khi chạm vào thứ gì đó sau lưng. Tôi mất thăng bằng và ngã xuống ghế.


"Cậu thích hôn tôi nhiều như vậy sao?" cậu ta hỏi và chống tay bên cạnh tôi.


"Gì cơ?!"


"Đừng làm bộ dễ thương như vậy nữa."


"Tôi không làm bộ dễ thương!" tôi nói. "Và cậu không nghĩ cậu đang dí sát mặt quá sao? Tránh ra!"


"Oh damn, sự dễ thương chết người đang chảy tràn quanh đây," cậu ta nói. Tôi đang chuẩn bị đập bốp 1 phát vào trán cậu ta nhưng cậu ấy đã kịp ngăn tôi lại bằng cách đặt tay lên đỉnh đầu tôi. "Tôi không nghĩ đó là ý hay. Cậu không nghĩ mình đã phá hủy cái trán của tôi đủ rồi sao. Cậu vẫn nợ tôi vì đã ban tặng tôi mấy chiếc sừng này. Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu."


"Thế thì đừng trêu tôi nữa."


"Làm sao cậu có thể đòi hỏi khi mà chưa thèm xin lỗi?"


"Tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi đi mà!" tôi lẩm bẩm. "Giờ thì xê ra."


"Tôi không cảm thấy chân thành tí nào."


"Xê ra một chút đi,cậu cứ gần vậy làm tôi không thoải mái!" Tôi nói và đặt hai tay lên vai đẩy cậu ta ra xa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cậu ta bước lùi một bước nhưng ngay lập tức lại tiến lên. Cậu ta đúng là đồ ngang ngạnh. Tôi đang cố đẩy cậu ta ra xa nhưng không dùng hết sức lực vì sợ rằng cậu ta sẽ bị thương.


"Tôi sẽ tránh ra và tha thứ cho cậu nếu cậu hôn lên những chiếc sừng này," cậu ta đùa nghịch gợi ý.


Tôi rướn người lên và hôn lên từng chiếc sừng một, "Giờ thì tránh ra." tôi nói và đẩy cậu ta đi. Tôi thậm chí còn đẩy rất nhẹ nhưng cậu ta ngã phịch một cái xuống sàn. Ngay cả khi tôi đọc suy nghĩ của người khác rất tệ, tôi có thể nói là cậu ta đang rất shock, hay đúng hơn là kinh ngạc.


"Gì? Nhìn cái gì?"


Nhưng thay vì trả lời, môi cậu ấy hé lên một nụ cuời. Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro