ENCOUNTER 8 -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DARA


Điện thoại tôi reo lên một hồi chuông, báo hiệu tin nhắn đến. Tôi nhận ra là tên khốn đó nên quyết định lờ luôn. Ah... sao tôi phải đến đó cơ chứ? Sao tôi phải cảm thấy có lỗi? Mẹ tôi trông có vẻ rất phấn khích, quá sức thích thú và vui vẻ trong khi tôi biết, bà là người rất nghiêm khắc. Đừng có mà nhắc đến tôi về Yeri, mẹ của Jiyong, bà ấy thật quá... tôi chỉ không tin nổi bà đã nói và yêu cầu những thứ đó từ tôi.


Điện thoại tôi lại reo một hồi chuông chói tai nữa, khiến tôi rít lên. Tôi đang trên đường đến trường và tôi không thể đám được đã bao nhiêu lần chuông reo rồi. Tôi vượt qua mỏm dốc , lấy điện thoại ra từ túi áo và mở mục tin nhắn đến. Và kaboom...tôi được chào đón bởi cả một kho tàng những tấm ảnh lố bịch nhất của Jiyong nhưng thứ ngay lập tức đập vào mắt tôi chính là hai tấm ảnh cuối cùng. Đó là ảnh cái lưng tôi. Tôi quay phắt ra sau khi cảm nhận được cánh tay của ai đó đặt lên lưng mình. "Chào buổi sáng, baby."


Cái khoảnh khắc tôi nhận ra giọng nói của cậu ta, tôi không hề do dự mà tóm lấy cánh tay và giẫm lên chân cậu ta. Tôi đẩy cánh tay ghê tởm đó ra khỏi vai và hét lên. "Để tôi yên!"


"Nope," cậu ta đơn giản nói. "Với lại, đau đấy."


Tôi rên rỉ bực mình và nhìn lên bầu trời. " Có phải kiếp trước mình rất xấu xa không mà giờ lại bị trừng phạt như vậy?"


Tên khốn trơ trẽn đó cười long sòng sọc. "Damn, cậu dễ thương quá."


"Cậu không có phải gì hay hơn để làm sao?" Tôi hỏi.


"Chẳng có bất kì thứ gì hay bất cứ ai xứng đáng để tôi dành thời gian cả trừ cậu," cậu ta nói một cách đùa giỡn và nháy mắt với tôi.


Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, cứng đờ người. "Đó là câu ghê tởm nhất mà tôi từng nghe."


"Nhưng nó có vẻ hiệu quả đấy," cậu ta nói. "Cậu đang đỏ mặt kìa."


"Tôi không hề đỏ mặt." tôi phản đối.


"Nhưng mặt cậu đang đỏ."


"Nó đỏ vì bực mình." tôi cãi lại và tiếp tục bước đi nhưng lại phải ngừng vì cậu ta cứ bắt chước tôi và đi qua gần tôi đến mức mọi người đang nghĩ rằng chúng tôi đi bộ đến trường cùng nhau. "Cậu có thế đi đường bên kia không, xin cậu đấy?"


"Không thích." cậu ta cãi lại một cách trẻ con.



"Thế thì ít nhất cách xa tôi 100 mét cũng được?"



"Không muốn..."



"Tôi đáng cố tỏ ra tử tế đấy, Kwon. Tránh ra."



"Không muốn mà."



Tôi ngừng lại và đối mặt với cậu ta. "Tôi nghiêm túc đấy. Tôi không thoải mái khi ở gần cậu."


Cậu ta đang quan sát ánh nhìn gay gắt của tôi. "Hmm..." cậu ấy lẩm bẩm,trông như thể đang suy nghĩ rất cẩn thận. Nhưng rồi, cậu ta đột nhiên toe toét và nhướng người lên một chút. Nghĩ rằng cậu ta lại định hôn trộm tôi, tôi lùi lại và lấy lòng bàn tay che miệng -> điều mà tôi ngay lập tức nhận ra đó là một sai lầm.


Cậu ta hôn lòng bàn tay tôi và tôi thề rằng tôi thậm chí cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt của cậu ta trên đó.


Tôi hét long cả phổi khi tung những cú đá liên hoàn vào người cậu ta trong khi tay liên tục lau trên chiếc áo sơ mi của cậu ấy. Cậu ấy lại bắt đầu phá lên cười. Như thể hôn và liếm lòng bàn tay tôi chưa đủ, cậu ta đột nhiên cúi xuống một chút và bế tôi lên. Chà, không phải bế theo nghĩa đen mà thực ra cậu ấy đang vác tôi - một tay đỡ ở bàn chân trong khi tay kia đỡ dưới lưng. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu ta vì sợ rằng cậu ta sẽ đột nhiên ném tôi xuống mà không báo trước. "Nope. Không buông ra đâu." cậu ta nói với tông giọng khiến tôi ngẩng mặt lên.


"Thả tôi xuống." tôi nói, hàm ý như một mệnh lệnh. Nó đáng lẽ ra nên pha một chút khó chịu nhưng giọng tôi phát ra một cách rất khác. Như thể là một tiếng thì thầm đứt quãng. Sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy? Tại sao mặt cậu ấy trông như... tôi không biết diễn tả thế nào nữa. Tất cả những gì tôi biết là đó chính là lí do mà tôi buộc phải mở miệng với chất giọng như tiếng thì thầm đứt quãng vậy.


Một bên khóe miệng của cậu ta nhếch lên. "Sao cậu lại nhìn tôi như thể muốn ăn thịt tôi vậy chứ? Cậu làm tôi đỏ mặt đó."


Phải mất một lúc lời của cậu ấy mới ăn vào não tôi. Và khi tôi hiểu ra, tôi nắm tóc cậu ấy và đánh thật mạnh vào đầu cậu ta. Cậu ấy rên lên nhưng không buông tôi ra. "THẢ TÔI XUỐNG NGAY!"


"Ah, đầu tôi!" Jiyong vẫn rên rỉ.


Tôi bắt đầu giật tóc cậu ấy khắp nơi *=))))))))))* "Thả tôi xuống! Thả tôi xuống!" Tôi thở hồng hộc. Tôi cảm nhận được mặt đất cứng cỏi khi chân tôi chạm đất, cậu ấy thả tôi xuống nhưng vẫn quàng tay quanh eo tôi. Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra xa nhưng chỉ khiến mình bị ép sát vào người cậu ấy hơn. "Buông tôi ra!"


"Ah, cậu hét lên như một đứa con gái vậy. Chưa từng ai chạm vào tóc tôi như thế, nữa là dám giật nó. Lần duy nhất mà nó bị giật là khi tôi ở trên giường và..."



"TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!" Tôi hét lên.



"Tôi bắt đầu thật sự nghi ngờ cậu," cậu ta nói, khiến tôi dừng la hét.



"Sao cơ? Chuyện gì?"



"Cậu nói cậu không muốn nghe việc tôi đã giành thời gian với con gái như thế nào vì cậu nghĩ chuyện đó nên được giữ kín. Tôi nghĩ cậu đã nói dối."


"Sao cơ?"


"Cậu ghen, phải không?" cậu ta nói, nheo mắt lại như thể đang đánh giá tôi.


"Cậu điên rồi."


Cậu ta lắc đầu và thở dài. "Ah, tôi nghĩ sẽ khó hơn nếu cậu thừa nhận mình là con gái chính hiệu nhưng xem kìa, cậu đã đổ gục tôi rồi. Ah, tôi và sức hút chết người của mình. Tôi quá đẹp trai vì chúa." Cậu ta lắc đầu lần nữa và tặc lưỡi khi xoay gót bỏ đi.


Tôi cứng đờ người, không đủ sức để nói hay thậm chí làm bất kì điều gì. Tôi nhắm chặt mắt, hít thở sâu và từ từ trấn tĩnh bản thân mình. Cậu ta đã làm phiền tôi quá mức? Trong số tất cả những người có lẽ phát hiện ra tôi, tại sao lại là cậu ta? Trong số tất cả, sao lại là cậu ta? Sao lại là cậu ta mà không phải ai khác? TẠI SAO?


"Tôi mở mắt ra và bị giật mình với khuôn mặt toe toét của Jiyong cận kề. Theo bản năng, tôi tôi giật lùi người lại nhưng cậu ta đột nhiên ôm tôi. "Cậu đang làm cái quái gì thế?" tôi hỏi. Nghiêm túc mà nói tôi đang rất bực mình lúc này. "Buông ra!"


"Trong sự bất ngờ của tôi, cậu ấy không chịu buông tay. Vì tôi cố vặn vẹo người quá mạnh, mông tôi đột nhiên bị dập xuống đất. "Oh, tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?" cậu ta khỏi và quì gối bên cạnh tôi.


"Sẽ tốt hơn nếu cậu chịu để tôi yên!"


"Không bao giờ," cậu ta nói và đỡ tôi đứng dậy. Cậu ta giúp tôi phủi bụi bẩn trên quần. Tôi phủi bụi trên mông và cậu ta làm tương tự trên hai chân của tôi. "Ah, cậu cứ tỏ ra cứng rắn nhưng thực ra cậu rất mong manh. Làm sao tôi có thể để cậu một mình?"


"Tôi có thể tự lo được. cảm ơn."



"Cứng đầu quá nhỉ." cậu ta lẩm bẩm.



"Tôi phải làm gì để cậu để tôi yên?"


Tôi không biết," cậu ta trả lời, nhún vai. "Tôi không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra bởi Yeri đã quyết tâm khiến cậu trở thành con dâu của bà."


"G-gì cơ?"


"Hãy chờ đến khi bà ấy lấy được địa chỉ của mẹ cậu, chúng ta sẽ được thông báo trở thành vợ chồng sớm thôi."


"Cậu đang đùa đấy à!"


"Tôi ước là thế," cậu ta nói. "Ý tôi là, tôi thấy cậu dễ thương và xinh đẹp nhưng tôi thực sự chưa sẵn sàng để lập gia đình.... và cậu cũng không phải mẫu người lí tuởng của tôi." cậu ta sau khi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.


"Thế tại sao cậu còn nói với bà tôi là con gái? Đáng lẽ ra chuyện đấy không ai biết cả!"


Mặt cậu ấy đột nhiên rất nghiêm túc khiến tôi lấy hơi lo sợ, vì một vài lí do. Nhưng rồi, cậu ta mỉm cười. "Phải rồi, cậu là con gái."



"Dừng đi," tôi phàn nàn khi cậu ta xoa xoa tóc tôi.



Cậu ấy ngừng lại và bật cười. "Đi thôi, chúng ta muộn rồi.


T/N: p.s.1: Hihi dạo này nhiều bạn hỏi quá nên mình trả lời, mình không drop fic TKA đâu huhu, tại thấy mình dịch dở quá nên tạm ngừng lại để edit một lượt thì trans tiếp hehe. Vậy hoy, xin lỗi các bạn rất nhìu T_T =)))) 

P.S.2: Ghé thăm một câu chuyện khác cũng của tác giả hagocimit do mình dịch nàoo <3 <3 (link ở bên dưới phần bình luận) ~ Cảm ơn các bạn *moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro