CHAP 7: Xung đột (Spoil)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung đột

Xung đột là khi ta đánh mất chính bản thân mình

Xung đột là khi ta rẽ sang hai ngả

Là khi ta làm tổn thương người mà ta vốn rất yêu thương

Thật tội lỗi

Xung là khi ta tan vỡ...

...Ta tan vỡ." - Dishwalla


~XXX~


"Ta không tin!" Hoàng thái hậu đập mạnh tay xuống mặt bàn. "Hoàng thượng điên rồi! Nó còn dám tránh mặt ta khi ta muốn nói đến kế hoạch ngu ngốc của nó! Và ngươi! Ngươi suốt ngày ở bên hoàng thượng cơ mà! Tại sao ngươi có thể không hay biết gì thế? HẢ!"


"Mianhe, Daebi mama..." Thượng thư Choi nói khi ngài cúi đầu.


"Aisht! Ta tự hỏi là con trai ta đang giấu Thái tử ở đâu. Ta phải biết ngay lập tức... Sao đến giờ này nó vẫn chưa hồi cung? Bệ hạ nói nó đang nghỉ ngơi... Nhưng, nó đi đâu được cơ chứ?" Thái hậu lẩm bẩm, chà mạnh chiếc nhẫn ngọc.


"Thần nghĩ bệ hạ đang mưu tính chuyện gì đó. Và thần e rằng người sẽ thực hiện kế hoạch quyết liệt đó sớm thôi. Người có thể sẽ tuyên bố một bộ luật mới nào đó và chấm dứt quyền lực của chúng ta ở đất nước này."


"Vậy thì lập tức làm công việc của ngươi đi! Và một điều nữa... Tìm một ai đó làm thê thiếp cho Thái tử mau lên. Rất có thể kiệu hoa sẽ được khênh tới dinh thự Park và đến lúc đó thì, chúng ta đang đối mặt với rắc rối lớn."


"Neh mama, người có thể tin tưởng thần."


"Đừng nói câu đó nữa. Một thất bại là đủ rồi, arrasso???!!!"



~XXX~



Dara buồn bã bước trở về thư phòng sau khi ăn xong điểm tâm cùng gia đình. Cha cô ngay lập tức hồi cung và Sanghyun thì lại đến trường. Mẹ cô thì đi đâu đó để chuẩn bị một loạt bộ hanbok mới cho lễ tân hôn ← mọi người đều mong rằng nó sẽ đến bất kì lúc nào trong tuần.


Một chiếc kiệu hoa,lễ vật khởi đầu cho một lễ cưới, sẽ được gửi tới nhà cô vào ngày mai. Cô không có cách nào khước từ chúng. Mới hôm qua, hôn lễ được sắp xếp và cô ngay lập tức thẳng thừng từ chối, nhưng ngay lúc này, cô không thể không tức giận với bản thân mình, lo lắng rất nhiều về sự thay đổi địa vị trong xã hội và cả cuộc sống của cô sau này trong khi Thái tử đang gặp mối đe dọa lớn.


Cô đã học được từ cha mình về sự hỗn loạn ở phương Bắc và cô không thể không lo lắng cho thái tử. Cô thậm chí cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng chúng khiến cô rất đau khi biết rằng tên thái tử vốn kiêu căng ngạo mạn kia bị phục kích và suýt bị ám sát ở trong rừng.


Nhanh chóng, cô mở nắp hộp gỗ được trạm khắc tinh xảo. Cô lấy chiếc khăn màu ngọc lam được gấp cẩn thận từ trước trong chiếc hộp và ôm nó thật chặt lên ngực mình.


"Người vẫn ổn chứ, jeoha? Người có đau lắm không?" cô tự hỏi khi xoa nhẹ con rồng vàng được thêu tỉ mỉ trên miếng lụa mềm mại. "Người vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng và dễ dàng tha thứ cho ta dù ta luôn thô lỗ với người. Làm ơn hãy quay lại đi mà."

To be cont...





Translator's Note: Hihi xin chào :)) Lâu lắm rồi mình mới quay lại, định up gì đó chơi chơi cho vui chút thôi vì ta còn cả chặng đường dài phía sau nữa cơ mà =)) Mình hứa từ nay sẽ chăm chỉ up đều đặn hơn =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro