Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường tấp nập người qua lại, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi bước chân của những người đi qua, bầu trời chuyển màu áo đen huyền bí tự bao giờ lại lấm tấm những vì sao tinh tú lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Hai cái bóng nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường lớn. Nam nhân tóc trắng ôm con gấu trúc anh tặng chạy nhảy tung tăng trên đường, nam nhân tóc đỏ phải vất vả cật lực chạy theo sau, luôn miệng nhắc nhở:
"Ya~~ Lee Seungri, em đừng chạy nhảy nữa, đường nhiều xe qua lại, đứng yên cho anh nhờ đi" - lúc sau lại thấy nam nhân ấy quát lớn - "Lee Seungri, mau mau đứng lại, chạy nhảy nữa anh bỏ em ở lại luôn đó"
Nam nhân tóc trắng đứng khựng lại, lát sau quay qua anh, lộ vẻ ngạc nhiên hỏi:
"Ủa nãy giờ oppa gọi Ri đó hả? Mà oppa bị gì vậy, sao mồ hôi nhễ nhại thế kia, mặt mày tái mét lại còn thở hồng hộc nữa, oppa ốm sao?"
Im lặng...thực không biết nói sao nữa mà, anh nén cơn giận đang dâng trào đến cực độ, gằn lên từng tiếng với cậu:
"Tôi! Còn! Phải! Chạy! Theo! Con! Gấu! Vừa! Béo! Vừa! Xấu! Không! Chịu! Nghe! Lời!"

"Gấu à, oppa bảo em vừa béo vừa xấu kìa" - Seungri hồn nhiên không để ý nét mặt có vài đốm gân xanh nổi lên, cúi xuống nói chuyện với con gấu cậu đang ôm trong lòng.

"Trời ơi, cái số tôi..."

"Số oppa Ri có rồi mà, oppa không cần phải nhắc lại đâu"

"Trời ơi..."

"Oppa nói chuyện với ông trời sao? Ri cũng muốn" - cậu ngẩng lên hét to, hai tay đưa lên vẫy vẫy - " Trời ơi, tôi là Seungri đây, chào ông"

Im lặng...anh không còn từ gì để diễn tả trạng thái bây giờ của mình, anh đang làm trò gì giữa đường thế này, nghĩ đến đây anh xấu hổ quay sang cái con người đang vẫy tay nói chuyện với "ông trời", cầm bàn tay ấy mà dắt đi, Seungri không hiểu gì cũng chỉ biết lẽo đẽo theo anh.
Đến một cửa hàng gần đó, anh dắt tay cậu bước vào, đây chính là cửa hàng bán đồ tình nhân, anh thích thú ngắm nhìn tất cả một lượt cẩn thận, một lúc sau đôi mắt đang đảo lia lịa ấy dừng lại ở một sợi dây chuyền, nó trông chả có gì đặc biệt, thiết kế rất giản dị nhưng lại thu hút ánh nhìn đăm chiêu của anh, Ji Yong tiến đến cầm sợi dây lên săm soi kĩ lưỡng, đôi tay vân vê chiếc còi gắn với sợi dây dài, bỗng có tiếng nói từ phía sau:
"Gì đó oppa"

"Dây chuyền" - anh đưa lên trước mặt Seungri, mỉm cười thích thú.

"Xấu òm...oppa chọn cái khác coi" -Seungri bĩu môi, phủ phủi tay.

"Anh thích"

"Ri không thích"

"Anh thích"

"Không thích"

Hai nam nhân đứng trong cửa hàng cãi vã qua lại, nhân viên bán hàng không biết làm sao cũng chỉ biết đứng im lặng mà đảo mắt qua lại, tai căng ra nghe cuộc cãi vã không có hồi kết này.
Một lúc sau, nam nhân tóc đỏ mặt đỏ hằm hằm tức giận nói lớn, dúi sợi dây chuyền vào tay Seungri:
"Kệ Ri, anh thích, anh tặng Ri, không thích Ri có thể vứt đi, anh không cản"
Seungri tỏ vẻ ngạc nhiên, thấy anh có lòng mua tặng đồ cho mình, cậu không nỡ làm anh buồn dù cậu không thích thứ này, cậu làm vẻ mặt hối lỗi rồi đưa sợi dây chuyền về phía anh giọng lí nhí:
"Xin lỗi oppa...Ri...Ri...oppa...có thể...đeo nó...cho Ri không?"

"..."

"Oppa...Ri biết lỗi rồi"

"Thật là em muốn đeo nó, không cần gượng ép vì anh" - anh nhìn Seungri bằng đôi mặt buồn.

"Thật mà...Ri không có gượng ép đâu?"

"Được, anh đeo cho Ri"

Tay anh nhanh chóng cầm lấy sợi dây chuyền, vòng qua đeo nó vào cổ Seungri rất cẩn thận rồi anh bước ra ngoài thanh toán tiền, đột nhiên có bàn tay nhỏ bé kéo anh lại, anh dừng bước nhưng không ngoái đầu lại nhìn Seungri, cậu cảm thấy mình làm anh buồn tiến bước lên trước mặt anh, ôm lấy anh rồi nhướn lên hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại ấy:
"Oppa đừng buồn...Ri cũng thấy buồn lắm"
Anh bất ngờ, sau đó xoa đầu cậu mỉm cười nói:
"Anh đâu có buồn, Ri thấy anh buồn sao? Anh chỉ đi thanh toán tiền thôi"

"Oppa...oppa...Ri chưa mua gì mà"

"Haizz, thế mua đi"

Seungri chỉ chờ anh nói câu đó, liền chạy khắp nơi trong cửa hàng tìm kiếm món đồ ưng ý, chạy tới chạy lui chạy dọc chạy ngang đến hoa cả mắt thì cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại, ngắm nghía hồi lâu rồi hô lên - "A oppa~~" - anh tò mò liền đi tới chỗ cậu, thấy cậu đang cầm một đôi nhẫn săm soi, anh đưa tay với một chiếc đưa lên nhìn, chiếc nhẫn thiết kế rất đơn giản, chỉ có vài hình chìm được khắc lên nhẫn, mà hình chìm ấy lại rất quái dị trong mắt anh, nó là một giọt nước và vài bông hoa cúc dại ở xung quanh, anh cũng đã từng nghe về truyền thuyết của bông hoa cúc dại, nó tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, dù hoa có héo tàn đi chăng nữa cũng không bao giờ lìa xa khỏi cành. Anh bất giác quay qua cậu nhóc đang chăm chú ngắm nghía nó một cách say mê, anh tự hỏi cậu có biết về truyền thuyết này không sau đó chịu không nổi sự tò mò của chính mình mà bật lên hỏi:
"Ri à, tại sao lại là đôi nhẫn này"

"Nó đẹp"

"Haizz...biết ngay mà" - Anh thở dài.

"Biết gì cơ, oppa"

"Không có gì... mà Ri mua xong chưa...thanh toán rồi về nào" - Anh ngoắc tay gọi Ri.

"Dạ...chờ Ri chút"

Cậu lật đật chạy ra một quầy gần đó, hỏi han rồi đưa hai chiếc nhẫn cho nhân viên, xong xuôi lại chạy về phía anh rồi mỉm cười không nói gì, lại đi xung quanh xem còn thứ gì không. Anh tò mò nhưng không muốn hỏi, biết là có hỏi thì Seungri cũng sẽ không hé răng nửa lời, anh đành ngậm ngùi đi theo cậu. Nửa tiếng sau, Seungri vác ra một đống đồ, nhìn anh bằng ánh mắt mèo con nhưng bị anh phớt lờ, lại bĩu môi mặt xụi xuống mà tự ôm đống đồ ra quầy thanh toán, trong đó cậu thích nhất là hai con gấu bông, một panda một rồng con màu đỏ rất đáng yêu, cậu luôn nói với anh, cậu chính là panda dễ thương với đôi mắt thâm quyến rũ còn anh chính là rồng nhỏ dũng mãnh, luôn luôn bảo vệ che chở cho cậu.
Thanh toán xong, cậu không quên cầm lấy hai chiếc nhẫn được đựng trong một cái hộp nhỏ màu đỏ, cậu giữ khư khư không cho anh động vào, tay cũng không rảnh ôm lấy hai con gấu bông bước ra ngoài, còn đống đồ đó cậu định vứt luôn ở cửa hàng sao? Không có chuyện đó đâu, cái người đi theo cậu để làm gì chứ, đúng...chính là anh, là osin đang xách đồ lẽo đẽo đi đằng sau cậu, mặt hằm hằm sát khí tỏa ra khắp người.
Cả buổi tối hôm đấy, anh và cậu đi khắp các con phố mua đủ mọi thứ đồ, may anh là chủ tịch một khách sạn lớn, tiền tiêu không đếm xuể, rảnh chả biết làm gì đem tiền đi mua sắm, ăn chơi xả láng, đúng chất đại của đại gia mà, vậy nên mới nuôi được cái con người hay vòi vĩnh này chứ. Về đến nhà thì cũng là đêm muộn, vào trong anh uể oải thả người xuống giường, còn cái con người kia vẫn chạy nhảy, vừa ca hát vừa bỏ từng món đồ trong túi ra xem, lúc sau như chợt nhớ ra điều cậu cầm một món đồ chạy vào trong phòng ngủ, gọi anh dậy rồi nói:
"Oppa...dậy dậy...Ri có thứ này cho oppa"

"..."

"Dậy nào...oppa ngoan...dậy Ri có quà nè" - cậu bắt chước cách anh gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng.

Anh biết cậu làm trò nhưng cũng mặc kệ, vẫn nhắm nghiền mắt vào ngủ. Cậu thấy vậy, tức giận nghĩ lại trò anh đã từng làm với cậu mà trả đũa lại anh. Cậu nhanh chóng đưa tay bịt mũi anh lại, đè mạnh môi mình lên môi anh mà ngấu nghiến. Quả là công hiệu nha, bằng chứng là một lúc sau anh mất hết không khí đẩy nhanh Seungri ra khỏi người mình, ngồi dậy thở dốc từng đợt mệt nhọc, đưa đôi mắt ngàn tia lửa điện nhìn Seungri, cậu hí hửng cười đùa:
"Ai bảo Ri gọi mà oppa không chịu dậy cơ" - không thèm để ý đến anh, cậu lại nói tiếp - "Oppa, Ri có cái này hay lắm"

"Cái gì...oáp...oáp" - anh vừa nói vừa ngáp, thực mất hình tượng mà.

Cậu đang hí hửng nên cũng chẳng quan tâm anh thích hay không, cậu giơ ra trước mặt anh hộp nhỏ ấy:
"Ri tặng oppa"

"Gì đây" - anh biết nhưng cố tình hỏi lại cậu.

"Oppa mở ra đi"

Anh làm theo lời Seungri, nhẹ nhàng mở nó ra, hai chiếc nhẫn kim loại lấp lánh cộng hưởng cùng ánh đèn điện mập mờ đến chói mắt. Anh nheo mắt lại, cầm một chiếc lên, ngắm nghía thật kĩ, anh lật mặt trong thì thấy dòng chữ "Nyong" đựơc khắc rất tỉ mẩn, anh ngạc nhiên liền nhấc thêm chiếc nhẫn kia lên thì thấy chữ "Tory" cũng đc khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn. Anh suy ngẫm nếu ghép hai chữ này lại là "Nyongtory", nó cũng có nghĩa là tên của anh và cậu được lồng ghép với nhau, không những thế nhìn kĩ hơn mặt bên trong là của chiếc nhẫn có chữ "Nyong" được khắc một chiếc chìa khóa nhỏ, còn chiếc nhẫn mang chữ "Tory" lại là một trái tim đang đập rất nhanh nhưng lại giam giữ bởi một ổ khoá rất chắc chắn. Anh rất hiểu ý nghĩa của những kí tự hình ảnh này, nó đều mang một nghĩa là "yêu". Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh như thấy được trong đôi mắt trong veo long lanh ấy đang mong chờ điều gì đó từ anh. Ji Yong mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má mũm mĩm ấy nói:
"Ri à, em hiểu những kí tự và hình ảnh này?"

"..." - gật đầu.

"Anh biết rồi" - anh nói rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng - "Cảm ơn em, cục cưng à, cảm ơn em rất nhiều"

"Về điều gì?"

"Tất cả...anh cũng cảm ơn vì em đã có mặt trên thế giới này, có mặt trong cuộc đời anh, cảm ơn định mệnh đưa em đến với anh, Kwon Ji Yong này yêu em hơn cả những gì cảm nhận được, Lee Seungri, anh yêu em" - giọng anh nghẹn ngào rồi thấp dần, từng câu anh nói ra là những vòng ôm vội được siết chặt hơn.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm"

Anh như chỉ chờ cái miệng nhỏ ấy thốt ra câu mà anh mong chờ bấy lâu, anh liền vội vàng đặt môi mình lên đôi môi anh đào ấy ngấu nghiến, luồn sâu lưỡi vào trong mà khám phá mọi ngóc ngách rút cạn không khí của cậu.
Một lúc sau, cảm thấy thấm mệt anh và cậu cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Đêm nay quả thực là một đêm thật dài và ngọt ngào của hai chàng trai ấy.
-------------------------------------------
"Thưa ông" - một người đàn ông mặc bộ vest đen cung kính.

"Điều tra được gì?"

"Dạ, hiện cậu chủ đang ở với một chàng trai, tên Kwon Ji Yong, họ sống với nhau từ lúc cậu chủ bỏ nhà đi, sống tại phố X"

"Còn gì không?"

"Điều này..." - người đàn ông ấp úng.

"Nói" - người ngồi trên ghế thực đã mất hết kiên nhẫn, quát lớn.

"Dạ...người mang tên Kwon Ji Yong ấy chính là chủ tịch khách sạn G - Beauty nổi tiếng thế giới..."

"Cái gì, chủ tịch khách sạn G - Beauty sao?" - người đàn ông đang ngồi trên ghế cũng phải bật dậy, đập mạnh xuống bàn quát lớn.

"Dạ vâng thưa ông"

"Lớn chuyện rồi, chẳng lẽ ta phải động vào hang cọp sao?" - khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt, ông phẩy tay - "Được rồi, về đi, mai cùng ta đi đến đó"

Chờ người đàn ông mặc vest đen đi khuất, ông mới ngã người xuống ghế, cả thân run lên cầm cập. Nếu không nhầm đã có rất nhiều công ty lớn vì kiêu ngạo mà trêu chọc vào người của khách sạn ấy đã bị phá sản chỉ trong vài giây ngay sau đó dưới bàn tay quyền lực của chủ tịch khách sạn này mà không thể trở tay kịp. Anh ta không cần phải ra tay, chỉ cần có tiếng động nhẹ, dù là nhân viên quèn trong khách sạn cũng hủy hoại triệt để toàn bộ. Càng ngày khách sạn ấy càng lừng lẫy tiếng tăm, dù là bất cứ công ty nào khắp tất cả các nước đều không dám chọc giận vào. Giờ đây ông lại đang muốn giành giật thứ vô cùng quan trọng với chủ tịch của họ, công ty ông cũng khá lớn, nhưng đều không dám nghĩ tới ngày nào đó trực tiếp hiên ngang đối đầu. Ông phải làm gì đây, phải làm sao mới tốt cho đôi bên mà không gây hại gì đến công ty của mình. Thật quá khó với một lão già như ông mà. Trớ trêu thay, chuyện gì đến thì nó cũng phải đến thôi, con người làm sao có quyền năng hay phép thuật gì mà cản được nó.
"Seungri, hãy nói ta biết...ta phải làm sao đây?"
-------------------------------------------
Mặt trời đã lên đến con sào cũng là lúc hai nam nhân thức dậy, hôm nay cậu dậy rất sớm, nhưng lại không chịu xuống giường làm vệ sinh cá nhân, ngồi lỳ ở đó nhìn anh sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi làm mà nũng nịu. Xong xuôi mọi thứ, anh tưởng cậu cũng đã xong đang định cất tiếng thì nhìn lại qua phía đang có một đống thù lù ngồi chễm chệ giữa giường, lại thở dài anh nói:
"Gì nữa đây?"

"Oppa...Ri mệt, bế Ri đi làm vệ sinh cá nhân" - nhõng nhẽo dang đôi tay ra chờ đợi.

"Ri không có chân sao?"

"Chân Ri mỏi, không đi được"

"Không đi được thì bò"

"Bẩn quần áo, oppa mắng"

"Thế cứ ngồi vậy đi"

"Bẩn, oppa không chơi với"

"Ở bẩn nhiều sẽ quen thôi"

"Oppa hay ôm Ri, Ri mà ở bẩn oppa không ôm được đâu?"

"Lí lẽ kinh quá nhỉ? được rồi, ra đây xem nào"

Anh đi về phía chiếc giường lớn, dang rộng hai cánh tay ra, Seungri mỉm cười đổ nhào về phía người anh. Ji Yong bế cậu nhóc vào trong nhà vệ sinh. Cậu ngồi đó bắt anh làm đủ mọi thứ cho cậu, xong xuôi anh bế cậu lại trên giường, giục cậu thay quần áo để đi làm cùng anh, lúc này cậu mới lên tiếng:
"Oppa, dẫn Ri đi xin việc"

"Để hôm khác, anh còn phải đến khách sạn"

"Đi mà, đến khách sạn chán chết, oppa có chịu chơi với Ri đâu"

"Anh còn một đống vịêc thời gian đâu chơi với Ri"

"Hôm nay oppa nghỉ đi, đi xin việc cùng với Ri"

"Thôi được rồi, đợi anh chút" - anh ngẫm nghĩ một hồi, rút điện thoại gọi cho ai đó nói vài câu rồi cúp máy.

Anh dẫn cậu ra xe, cùng cậu đi xin việc cả một buổi sáng. Cuối cùng anh dừng lại ở trước một cửa hàng ăn nhỏ, anh dẫn cậu bước vào đó, nói vài câu với quản lý nhưng họ nhìn thấy Seungri thì lại không đồng ý, một lúc sau anh nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, còn cậu cảm thấy như mình sắp khóc, anh liền vội kéo cậu đi ra khỏi quán thì có tiếng nói gọi giật anh lại:
"Kwon Ji Yong, là Kwon Ji Yong phải không?"

Anh quay người lại, vẫn chưa nhận ra đó là ai thì người đó đã ôm chầm lấy anh cười lớn:
"Không nhận ra sao? Thằng nhóc này, là anh đây, Choi Seung Hyun đây, lâu quá rồi nhỉ?"

"Choi Seung Hyun?"

"Ya~ thằng nhóc đáng ghét này, cậu không thèm nhớ đến người anh này sao?" - Chàng trai ấy đưa tay cốc thật mạnh vào đầu anh.

Anh ngơ ngác hồi lâu rồi cũng chợt nhớ ra, à thì ra là hắn, cái tên từ nhỏ đến lớn luôn bắt nạt anh, lúc nào cũng một động tác đưa tay lên cốc thật mạnh vào đầu anh, nhưng anh không hề ghét anh ta, ngược lại còn rất quý và tôn trọng, hai người như anh em ruột thịt sống nương tựa vào nhau vậy. Anh mỉm cười, hai tay đưa lên vòng qua thân hình to lớn ấy:
"Cuối cùng anh cũng về, Seung Huyn, em nhớ anh lắm đó"

"Thật nhớ anh không? Hay tơ tưởng cô nào ở bển rồi đợi anh mai mối cho" - hắn trêu chọc anh.

"Anh này, biết thừa em như thế nào rồi còn cứ trêu đùa"

"Haha, nhanh nhanh kiếm đại cô nào cho anh nhờ, ở vậy không chán hả? Anh lo cho chú lắm đó nha" - hắn lại trêu chọc anh, nhưng như sực nhớ ra điều gì hắn tò mò hỏi:
"Mà chủ tịch khách sạn lớn sao lại vinh hạnh ghé thăm quán nhỏ của chúng tôi thế này"

"Xời khách sạn lớn gì chứ, anh cứ nói quá, em qua đây để xin việc làm thêm"

"Em á, thôi thôi chủ tịch cứ trêu đùa, khách sạn của ngài hàng tá người phục vụ, ngài đừng đến quán nhỏ của chúng tôi trêu chọc nữa"

"Haha, lâu không gặp cái bản tính vẫn như xưa, em qua đây để xin việc cho tên nhóc này" - anh quay lại định giới thiệu cậu nhưng đã thấy cậu lon ton chạy đâu mất.

Nhìn quanh một hồi đã thấy một cậu nhóc chạy vào chỗ bếp ngay gần đó, nghịch hết cái này đến cái kia, lại còn ăn vụng nữa. Anh thở dài đi đến lôi xềnh xệch cậu ra ngoài, không quên xin lỗi mọi người. Kéo được cậu ra cũng là cả một quá trình đối với anh, nhà hàng thì đông khách mà giọng cậu thì la ó đủ kiểu. Khi đến trước mặt hắn anh lên tiếng xin lỗi nhưng hắn lại bảo không sao lại còn cười lớn. Anh giới thiệu:
"Cậu nhóc này đây, Lee Seungri...Aigooo...anh có nhận không?"

"Nhận chứ, cậu nhóc rất thú vị nha"

"Anh nên suy nghĩ lại, em nói thật luôn ấy"

"Oppa...oppa...người ta nhận Ri mà...sao oppa cứ phá vậy"

"Làm được không mà đòi"

"Được mà"

"Thôi thôi, hai cái đứa này, định ohá nhà hàng tôi ra đó hả? Anh nhận Seungri rồi, cấm cậu ý kiến ý cò gì nhá" - hắn cốc cho hai chàng trai ấy mỗi người một cái đau điếng, nhưng anh tránh được còn cậu thì phải hứng chịu.

"Oppa...anh ta đánh Ri kìa, đau lắm đó" - Seungri rơm rớm nước mắt quay qua nhìn anh.

"Cho chừa, Ri mà làm việc ở đây thì còn bị cốc đầu dài dài luôn" - anh không những không xoa chỗ đau cho cậu mà còn trêu chọc.

Ba nam nhân đang đứng cười đùa trêu chọc nhau, bỗng đằng sau có tiếng nói:

"Seungri, là con đúng là con rồi, bố thực rất nhớ con"

Từ đâu đó trong nhà hàng có một người đàn ông trung tuổi xông tới ôm chặt lấy Seungri, giọng nói gấp rút, nước mắt tuôn trào theo sự nhung nhớ bấy lâu kìm nén. Seungri không hiểu gì đứng chết lặng tại chỗ, hắn cũng giống cậu vậy, đang muốn chờ xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ có anh là người duy nhất biết người đàn ông này là ai, anh sẽ phản ứng ra sao trong tình huống này đây? Anh phải làm thế nào khi có Seungri ở đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro