Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật - Cái ngày mà hàng vạn người mong ước nó, cái ngày mà những áp bức đời thường, những mệt mỏi chồng chất được thoải mái giải tỏa hết.
Ở một góc của ghế sofa dài dằng dặng, có một nam nhân đang úp mặt miệt mài vào cái máy laptop sáng đèn, những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím tạo âm thanh sinh động vào buổi sáng đẹp trời này...mà không, buổi sáng ư? Có mà gần trưa rồi ấy. Một người với khuôn mặt mệt mỏi cố gắng làm cho xong việc vào ngày nghỉ cuối tuần, còn cái con người kia đâu rồi? Haizz, nói đến là muốn đánh cho một trận, cái con người lười biếng đang say sưa ôm con gấu trúc bằng bông to đùng chìm vào giấc mộng ấm áp giữa cái mùa đông lạnh lẽo này. Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai đứng ở trước cửa phòng, thoải mái vô tư vươn vai, không biết xấu hổ mà ngáp một hơi dài, quần áo xộc xếch do vừa ngủ vừa ảo tưởng mình là siêu nhân mà lăn lên lộn xuống như con loi choi, cũng vì thế mà nam nhân tóc đỏ kia mới phải dậy sớm trong uất ức, may là trong cái đầu óc ngốc nhếch ấy còn nhớ ra được phải làm vệ sinh cá nhân. Chàng trai đứng đó đưa hai tay dụi mắt nũng nịu:
"Oppa, mắt Ri đau"
Anh đang đưa tay gõ đều đều trên bàn phím, nghe Seungri nói vậy, hoảng hốt quay qua, giọng nói gấp rút:
"Lại đây anh xem, nhanh"
Seungri lon ton chạy đến, anh liền đưa miệng mình gần vào mắt cậu thổi, miệng không ngừng hỏi han đã hết đau chưa, anh kiên trì đến khi Seungri gật đầu mới chịu thôi. Anh đặt tay lên vai Seungri, mắt không ngừng đảo khắp người Seungri, hỏi:
"Còn chỗ nào đau nữa không?"

"Có"

"Chỗ nào?"

"Ở đây, ở đây...ở đây nữa" - Seungri chỉ chỉ trên khắp người mình, trên mặt, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngực và môi, cười mỉm.
Anh tức giận, biết mình bị lừa, không thèm để ý đến Seungri quay qua gõ bàn phím tiếp. Còn cậu thấy mình đùa hơi quá, liền quay qua, sáp lại vào người anh, làm vẻ mặt nũng nịu, đôi mắt mở to long lanh chớp chớp, môi thì chu ra đòi hôn, hai tay đưa lên làm động tác mèo con, anh đang làm việc thì đập vào mắt là hình ảnh đáng yêu của cậu, không chịu nổi liền quay qua quát nhẹ:
"Lần sau cấm em làm trò này nữa, anh đang làm việc đó"

"Ri chỉ muốn oppa hết giận thôi mà" - mắt lại long lanh nước.
"Thôi cho anh xin, đừng khóc, anh hết giận Ri rồi"

"Oppa chứng minh đi"

"Điều gì?"

"Oppa hết giận Ri đó, chứng minh đi"
Anh lắc đầu chịu thua, đặt nhẹ môi mình lên môi cậu, sau đó tách môi cậu ra trêu đùa cũng có thể nói là trừng phạt, từ dịu dàng thành ngấu nghiến, anh hôn đến đôi môi cậu biến thành sưng đỏ, rút cạn không khí trong miệng cậu, cuối cùng thấy cậu đã mệt lả không còn sức mới buông môi cậu ra cười thích thú nhìn cậu dựa vào lồng ngực anh thở hổn hển, chút sức lực cuối cậu đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh trách cứ:
"Oppa...hôn Ri...hay muốn...giết Ri ấy...lần sau...không...cần nữa...ghét oppa..."

"Ri không cần sao?" - anh làm vẻ mặt buồn - "Cảm ơn Ri nhá, anh cũng không thích"

"Oppa cút...cút đi...oppa không cần Ri nữa rồi...oa...oa" - anh nói đùa mà cậu tưởng thật, miệng mếu máo khóc ngon lành, đôi tay nhỏ đẩy người anh ra khỏi người cậu.
Anh buồn cười lắm nhưng cố nhịn, tay anh nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của cậu, kéo cậu vào lòng dỗ dành:
"Ngoan nào, anh bảo anh không cần Ri đâu, anh thương Ri lắm, anh chỉ đùa Ri thôi"

"Thật không?"

"Cần anh chứng minh không?" - vẻ mặt gian tà.

"Khỏi cần" - Ri xua xua tay, người cố lùi về phía sau trốm tránh.
Anh cười hiền nhìn cậu, kéo cậu lại gần hôn lên đôi môi sưng đỏ ấy một lần nữa, nhưng lần này lại chan chứa dịu dàng xen lẫn ngọt ngào ấm áp. Seungri lúc đầu bị anh kéo tới, sợ anh lại ngấu nghiến môi mình lần nữa mà cố đẩy anh ra, đầu lắc liên tục để anh không hôn trúng môi mình, răng cắn chặt, anh phải khổ sở cố định lấy đầu cậu, kích thích cậu bằng đủ mọi cách để cậu tự động tách răng mình ra, do bị kích thích quá liều, cậu đã tự động dâng miệng mình vào miệng sói, nhưng cậu bất ngờ khi anh không làm như trước thay vào đó là sự ngọt ngào đến mê hoặc, cậu đắm chìm vào đó, nhịp nhàng hùa cùng anh rút cạn không khí của hai người, không còn chịu nổi nữa mới luyến tiếc rời khỏi môi nhau, ôm nhau mà thở hổn hển, không khí lại bao trùm ngọt ngào và có chút gì đó mờ ám.
"Oppa à...hôm qua...Ri...mơ thấy một giấc mơ...kì lạ lắm"
"..."
"Ri mơ thấy có một người phụ nữ cực đẹp, luôn miệng gọi Ri là con, còn xưng là mẹ của Ri, nhưng không xưng tên, chỉ nói là Ri hãy sống thật hạnh phúc và đừng quan tâm gì đến quá khứ cũng như đừng cố gắng tìm hiểu về nó"

"Người đó còn nói gì với Ri không?" - anh lo lắng hỏi lại, trong người nóng rực sốt sắng nhưng may thay lại nhận được cái lắc đầu đầy khẳng định của Seungri.

"Nhưng...mẹ Ri là ai...mẹ Ri đâu rồi" - cậu rụt rè cất tiếng hỏi anh.

"Mẹ Ri đi đến một nơi rất rất xa, mẹ đi tìm quà về tặng cho Ri đấy" - anh xoa đầu Ri, nhẹ nhàng ôn nhu nói nhưng nét mặt vẫn thoáng hiện lên tia sợ hãi.

Seungri nghe thấy từ "quà" hai mắt sáng rực, miệng reo hò thích thú nhưng lại tò mò hỏi anh:
"Mẹ đi đến bao giờ về? Mẹ mua quà gì cho Ri"

"Mẹ Ri bảo phải bí mật, tất cả không được tiết lộ cho Ri biết, Ri mà hỏi nữa là không quà đâu?"

"Không hỏi nữa...không hỏi nữa" - Như một đứa trẻ sợ bị mất món quà của mình, Seungri liền im bặt.
Anh ôm Seungri thật chặt vào lòng, bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Oppa...cho Ri hỏi nốt được không?"
"..." - anh gật đầu không nói gì.
"Ri có mẹ, tại sao không thấy anh nhắc đến bố Ri, phải có cả hai mới có Ri chứ"
Anh tròn xoe mắt nhìn Seungri, cậu nhóc không biết mình nói đúng hay sai cũng liền tròn xoe mắt nhìn lại anh. Một cậu nhóc với tâm hồn của một đứa trẻ lên hai tại sao lại đề cập đến việc này, khoan hãy nói là đề cập, sốc nhất tại sao cậu lại biết về vấn đề này. Ai đã nói cho cậu vậy hay là...cậu tự mình biết đến, chẳng lẽ trong tâm hồn non nớt ấy, cái hình ảnh cậu bé 20 tuổi thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén ấy đang dần trở về sao? Trong người cậu đang có sự đấu tranh mãnh liệt sao? Đừng, đừng bao giờ trở về là con người 20 tuổi ấy, em sẽ chỉ nhận được đau khổ nối tiếp nhau. Hãy đấu tranh cho chính mình đi Seungri à, em hãy đấu tranh để trở thành cậu nhóc với tâm hồn 2 tuổi đang ở trước mặt anh đây. Anh mỉm cười chua xót nhìn cậu, cố ý trêu chọc để cậu không nghĩ ngợi linh tinh:
"Này này, học được ở đâu đấy, cái suy nghĩ bậy bạ này cũng găm được vào đầu à"

"Ri hỏi thật mà, Ri chẳng học ở đâu cả, cái này đến đứa con nít nó còn biết mà" - Seungri bĩu môi, mặt vênh lên tỏ vẻ hiểu biết.
Anh thấy vẻ tự đắc của cậu mà buồn cười, đưa tay véo mũi rồi bẹo má cậu:
"Rồi rồi ông tướng, cậu thì giỏi rồi, cái gì cũng biết, thôi thì câu hỏi của cậu tự tìm câu trả lời nhé, anh không giỏi bằng cậu không biết đâu"
Seungri đưa con mắt hừng hực sát khí nhìn anh, anh có biết đau lắm không mà con véo mũi bẹo má rồi làm đủ trò trên mặt cậu, Seungri liền giở giọng giận dỗi:
"Đau...oppa không nói thì thôi lại còn đánh Ri...Ri biết bố mẹ thì phải đi cùng nhau...không cần oppa trả lời"
Anh lại cười phá lên một lần nữa, đúng là ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ, chả bao giờ có thể quay lại là chàng trai 20 tuổi cả. Anh đã lo xa rồi. Lúc sau anh mới cất tiếng:
"Ri à"

"Hử?"

"Anh đói, cả sáng ngồi nghe em hỏi toàn chuyện linh tinh, anh chả có thứ gì bỏ bụng cả"

"Chờ Ri, Ri dẫn oppa đi ăn"

"Dẫn anh đi ăn?" - anh không nhịn được lại cười lớn hỏi.
"Chứ sao? Oppa đói mà"

"Biết đường không ông tướng?"

"..." - lắc đầu.

"Vậy cậu trai trẻ à, cậu tính dẫn tôi đi kiểu gì, đừng nói cậu dẫn tôi vào rừng nhá" - anh thích thú trêu chọc cậu, toét miệng cười nham nhở.

"Không có...Ri dẫn oppa đi ăn, oppa chỉ đường cho Ri, thế là được, có khó khăn đâu? Thôi đợi Ri vào thay quần áo" - cậu vừa nói vừa chạy lon ton vào trong phòng thay đồ.
Cùng lúc cánh cửa đóng vào, trên mặt nam nhân đang ngồi ghế sofa nụ cười chợt biến mất, trên mặt chỉ xuất hiện những tia sợ hãi xen lẫn lo lắng, miệng thì thầm đủ nghe: -"Seungri à, xin em..." - câu nói kết thúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên trong đời anh biết mình vẫn có thể khóc thêm lần nữa, không phải vì ai kia mà là vì cậu nhóc anh hết mực yêu thương này.
Một lát sau, cửa phòng bật mở, Seungri đi ra ngoài, cũng là lúc anh đã trấn tĩnh lại được bản thân mình. Anh lưu tài liệu gập máy lại đứng dậy cùng cậu đi ra ngoài.
Hai nam nhân một đỏ một trắng nổi bật giữa đường phố đông đúc, dắt díu nhau đi tìm hết nhà hàng này đến nhà hàng khác trong sự lắc đầu của nam nhân tóc trắng, cuối cùng nam nhân tóc đỏ phải chịu thua mà than vãn:
"Ri à, chọn đại nhà hàng nào đi, anh đói lắm rồi đó"
Seungri nhìn anh, thực sự mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi, bụng cũng réo lên không ít lần, cậu đều nghe thấy hết nhưng do cái tính bươang bỉnh vòi vĩnh mà làm lơ anh, lúc anh kêu la cậu mới chọn một nhà hàng nào đó đi vào.
Bên trong là một không gian ấm áp nhưng không kém phần sang trọng, cách bài trí cũng rất nhẹ nhàng, thoáng mát. Hai nam nhân bước đến một góc khuất yên tĩnh của nhà hàng ngồi xuống. Seungri nhìn ngắm xung quanh, chợt đập vào mắt cậu là một cái bảng đen rất lớn nằm gọn gàng trên tường, nếu là bảng đen bình thường cậu sẽ không chú ý tới, nhưng trên đó là hàng ngàn chữ viết của những người đã đến nơi này, cậu khoái chí lon ton chạy ra xem xét. Anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ, định quay qua gọi cậu thì đã chẳng thấy đâu, lại được dịp hoảng hốt tìm kiếm xung quanh liền phát hiện ra một cậu bé mải chơi đang đứng chăm chú nhìn chiếc bảng đen. Anh đứng dậy bước về phía cậu nhóc, đưa tay búng vào trán cậu rồi nói:
"Nhìn gì mà chăm chú thế, thủng rồi kìa"

"Oppa...oppa...cùng nhau viết" - không thèm để ý anh trêu chọc, cậu lại nũng nịu.

Cậu nhóc với lấy cây bút, không viết vội mà cậu đang vẽ, Seungri vẽ hai người con trai đang nắm tay nhau, bên trên hai người là cầu vòng bảy màu đẹp đẽ, ánh nắng chiếu vào tạo nên sắc trời tựa ánh hòa quang của kim cương lấp lánh, bên cạnh là một cánh đồng đầy hương hoa và cỏ xanh. Cậu vẽ xong quay qua nhìn anh tò mò, còn anh tuy được nhìn cậu bé này vẽ đến lần thứ hai rồi, lần đầu cậu vẽ trên nền nhà anh đã rất tức giận nhưng tuỵêt nhiên không hề xóa đi dù chỉ một chi tiết nhỏ, lần này xem cậu vẽ những đường nét như một nghệ sĩ chuyên nghiệp vậy, khuôn mặt khi vẽ lại mang vẻ rất nghiêm túc, anh ngắm nhìn bức tranh, thấy mình cũng như hòa nhập vào nó vậy, đến lúc cậu đập vào vai, anh mới giật mình thức tỉnh rồi lên tiếng:
"Xong rồi, trở về chỗ thôi"

"Chưa...Ri còn chưa viết chữ...anh cũng thế"

"Ri định viết gì?"
Cậu nhóc ra vẻ suy ngẫm, chợt "a" lên một tiếng, quay qua anh mỉm cười, rồi hí hoáy viết, xong xuôi cậu lại quay qua cười với anh còn anh thì trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật là mệt nha. Trên chiếc bảng đen là chữ "Oppa là của Ri, Ri yêu Yon Yon nhiều lắm" dưới là hình trái tim với một sợi dây dài màu đỏ đang chờ đợi được kết nối với một trái tim khác, anh hiểu ý nhanh tay cầm bút lên viết lên bảng đen kèm theo trái tim được kết nối với sợi dây tơ màu đỏ, sợi dây bà mối đã định sẵn cho hai nam nhân ấy, dòng chữ anh viết "Ri a~~, anh yêu em, hãy lấy anh nhé" một lời cầu hôn thật ngọt ngào, Seungri liền gật đầu răm rắp, lấy anh sao? Cậu sẽ đồng ý liền không cần suy nghĩ, người con trai đứng trước mặt cậu không nắm bắt nhanh sẽ rất dễ mất. Anh nắm tay cậu cùng nhau trở về bàn ăn, hai nam nhân cùng ăn cùng mỉm cười thật hạnh phúc, anh đút cho cậu ăn, chăm sóc cậu tận tình đến mức những ánh nhìn xung quanh cũng phải tỏ ra ghen tị. Một lúc sau, hai nam nhân ấy lại nắm tay nhau bước ra khỏi nhà hàng, để lại đó là những dấu vết tình yêu tuỵêt đẹp, thấp thoáng đâu đó là dòng chữ "nyongtory forever" được viết với bảy màu sắc của cầu vồng rực rỡ.
------------------------------------------
"Alo, ông xem tôi có gì cho ông này"

"Cậu muốn gì?"

"Muốn gì à? Haha để xem nào" - bóng đen ngắt máy.

Người đàn ông cầm điện thoại tay run run, nước mắt đã lăn dài trên má, trên tay kia là một bức ảnh được chụp rất rõ ràng, ông bất giác thều thào:
"Seungri, con vẫn còn sống, hiện con đang ở đâu vậy? Nam nhân bên cạnh con là ai?"

Im lặng...sợ hãi, lo lắng, bàng hoàng, tuỵêt vọng...tất cả đều dấy lên trong tâm can người đàn ông đó, bóng tối lại len lỏi đâu đó trong căn phòng lạnh lẽo, thật sự là bao nhiêu lâu rồi, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy...bao lâu rồi ông không được nghe nữa...dòng nước mắt chảy ngược vào trong mặn đắng chua chát...
-------------------------------------------
Giờ au nhập học rồi nên không thường xuyên viết fic được, nếu chậm trễ mong các rds thông cảm và ủng hộ au nhá, đừng bơ au, feedback đi cho au có động lực viết tiếp.
Sr vì sự chậm trễ của chap này, nhớ feedback nhá, yêu mấy rds nhắm nhắm *moah...moah*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro